Kiếp Này Em Từng Có Anh
Chương 33
“Chẳng may tôi lại phát hiện thấy tấm chi phiếu mà cô viết trả anh ấy trong ví, nói cho cô hay, chính tôi đã đi đổi nó thành tiền mặt. Khoản tiền đó vốn là của anh ấy, nhưng tương lai sẽ là của tôi.” Chị ta lại nở nụ cười đắc thắng.
Tôi đã đoán trước chính là chị ta, Văn Lâm nói anh lúc nào cũng để nó trong ví, chính chị ta đã lục ví sau khi anh ấy chết.
“Cô có biết vì sao tôi hỏa táng anh ấy không?” Chị ta hỏi tôi.
“Tôi không muốn anh ấy có mồ mả, đáng lẽ bình tro cốt cũng nên để trên chùa, nhưng tôi đã không thèm màng đến những lời phản đối của tất cả mọi người, đem bình tro cốt ấy về nhà. Chẳng phải vì tôi không nỡ rời xa anh ấy. Cô có biết nguyên nhân chính là gì không?” Chị ta bước tới trước mặt tôi, cơ thể dường như dán sát vào tôi, nhìn tôi chằm chằm nói. “Tôi không muốn để cô có cơ hội đến thắp hương khấn vái anh ấy. Anh ấy là chồng tôi, chết cũng là chồng của tôi.”
Chị ta cay độc nhìn tôi cười khẩy.
“Chị thật tàn nhẫn.”
“Tàn nhẫn ư?” Chị ta cười khẩy mấy tiếng rồi nói tiếp. “Là ai đối xử tàn nhẫn với ai chứ? Anh ấy chết rồi tôi mới có thể có được anh ấy.
“Chị tưởng vậy sao?” Tôi hỏi ngược lại.
Đột nhiên chị ta cởi bỏ áo khoác và bộ đồ trên người, duy nhất chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen, dường như lõa thể trước mặt tôi.
Khuôn ngực của chị ta rất nhỏ, cơ bắp hai cánh tay đều đã nhão, bụng to rõ rệt, bắp đùi rất lớn, nhìn cơ thể chị ta không có một chút hấp dẫn nào cả. Tôi không ngờ người vợ của Văn Lâm lại sở hữu một thân hình như vậy.
“Có phải tôi không bì được với cô không?” Chị ta gằn giọng hỏi tôi.
Tôi không trả lời.
“Vì cô mà anh ấy muốn ly hôn cùng tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau mười tám năm rồi, đều là mối tình đầu của nhau. Anh ấy từng yêu tôi, nhưng đã không còn yêu tôi nữa, tất cả đều vì cô!” Chị ta sấn tới cởi áo khoác của tôi.
Tôi tóm lấy tay chị ta, hỏi lớn. “Chị định làm gì?”
“Cô cởi quần áo ra, cởi ra... tôi sẽ trả lại hai trăm tám mươi ngàn ấy cho cô! Cô muốn nó, đúng không?” Chị ta hùng hổ dùng tay kia kéo mạnh tay áo của tôi. “Tôi muốn xem xem cô có gì mà hấp dẫn Văn Lâm, cởi ra ngay!”
Tôi cởi hết áo sơ mi và váy, trên người chỉ còn bộ đồ lót màu trắng, đứng thẳng trước mặt chị ta.
Chị ta nhìn bộ ngực cao vút của tôi, không nói một lời nào. Tôi đã hoàn toàn đánh bại chị ta.
“Chẳng qua chồng tôi cũng chỉ vì mê mẩn cơ thể của cô mà thôi! Anh ấy muốn phát tiết, vì dù sao anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông.” Chị ta sỉ nhục tôi.
“Nếu chỉ muốn phát tiết, anh ấy đã không ở bên tôi những năm năm. Anh ấy từng yêu chị, nhưng trước khi chết anh ấy đã nói yêu tôi, trước khi chết một hôm anh ấy còn hỏi tôi có yêu anh ấy không.” Tôi ngạo nghễ nói với chị ta.
Bỗng chị ta cười lớn. “Tiếc thay anh ấy đã nhìn nhầm người, chỉ vì hai trăm tám mươi ngàn mà dám cởi bỏ quần áo trước mặt tôi, chẳng qua cô cũng chỉ yêu tiền của anh ấy mà thôi! Được, giờ tôi viết chi phiếu cho cô, coi như chi phí đã ngủ cùng chồng tôi năm năm vừa qua.” Cô ta cầm túi xách lên.
“Tôi không định lấy lại hai trăm tám mươi ngàn đó, tôi làm vậy là để trừng phạt chị đã không để cho tôi đến viếng anh Văn Lâm.” Tôi mặc quần áo, nói tiếp. “Nếu như anh ấy có thể sống lại, tôi tình nguyện nhường anh ấy lại cho chị. Yêu một người, có nghĩa là không nên chiếm hữu người đó. Anh ấy là một người đàn ông vô cùng, vô cùng tốt, chỉ tiếc anh ấy lại ra đi mãi mãi, không bao giờ còn có thể quay trở lại nữa.”
Chị ta bỗng khuỵu xuống đất khóc nấc lên đau đớn.
Cả người chị ta run lẩy bẩy. Đột nhiên tôi thấy mềm lòng, cầm áo chị ta lên khoác vào người chị ta.
Chị ấy cũng là người bị hại.
Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ. Sao tôi lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Nếu Văn Lâm còn ở bên cạnh tôi, nếu chuyện hôm nay xảy ra, chắc hẳn tôi sẽ không thể chống đỡ nổi. Nhưng anh không còn rồi, không còn ai có thể che chở, bảo vệ, khoan dung tôi như anh, chính vì thế tôi biết mình phải mạnh mẽ.
Chị ta mặc quần áo, rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng. Tôi nhìn theo bóng dáng chị ta mãi đến khi mất hút trong dòng người tấp nập qua lại.
Tôi bước vào phòng thử đồ, quỳ xuống đất, thu dọn chiếc áo lót mà chị ta chưa hề thử. Trái tim tôi bỗng dấy lên cơn chua xót tột độ, nỗi chua xót ấy lan xuống cả đôi bàn tay, đôi bàn chân của tôi nữa, nước mắt bỗng như được mở công tắc, không kìm nổi cứ tuôn ra ào ạt. Từ sau khi Văn Lâm mất đi, tôi chưa từng được khóc một trận nào cho thỏa, tôi những tưởng khi người ta đau khổ nhất họ sẽ khóc, nhưng hóa ra không phải, khi đó, họ sẽ không khóc.
Anh ra đi quá đột ngột, nỗi đau thương của tôi bỗng biến thành sự thù hận. Tôi hận anh đã bỏ rơi tôi. Tôi tự nhủ với mình rằng, có lẽ nếu như anh không yêu tôi đến thế, chắc tôi sẽ không đau lòng vì anh đến vậy. Nhưng hôm nay, chính vợ anh ấy đã nói rằng, anh từng đề nghị ly hôn, quả thật anh đã từng muốn sống cùng tôi, thậm chí sống cùng tôi đến lúc đầu bạc răng long. Từ trước đến giờ tôi không tin anh, cho rằng anh luôn kiếm cớ kéo dài mọi chuyện, tôi không tin anh dám nói đến hai chữ đó. Tôi đã hiểu lầm anh. Hiểu lầm một người đàn ông tình nguyện trả thay cho tôi mọi giá. Nếu có thể để anh sống lại, tôi tình nguyện mong anh sống mà không yêu tôi nhiều đến thế.
Tôi khóc thành tiếng thật to, anh liệu có nghe thấy không nhỉ? Liệu anh có nghe thấy tôi đang sống trong sự giày vò, hối hận khi không trả lời câu hỏi của anh không? Lúc nãy tôi không nên đối xử như vậy với vợ của anh ấy, đáng lẽ tôi nên cầu khẩn chị ta để tôi được nhìn thấy tro cốt của anh một lần. Sao tôi lại phô trương, khoe mẽ đến vậy chứ? Anh từng nói đùa rằng, vợ mình sẽ biến anh thành đống thịt xay. Chị ta không làm vậy, chỉ biến anh thành tro bụi mà thôi. Tình yêu của anh dành cho tôi sớm đã hóa thành cát bụi của hồng trần.
Cứ mỗi chủ nhật, tôi lại đến Lục Điền viên để thăm Cherbourg.
Nó lớn rất nhanh, đã không cần phải uống sữa nữa. Hình như nó cũng biết nhận ra người - nó nhận ra tôi.
Chủ nhật tuần này, Du Dĩnh và Từ Ngọc cùng tôi đi thăm nó.
“Đại Hải trở về rồi.” Du Dĩnh nói với tôi.
“Thật không?” Tôi mừng thay cho cô ấy.
“Tối qua anh ấy trở về, nói còn mấy bộ quần áo chưa đem đi, nên giờ về lấy, sau đó ở lại không đi nữa.” Du Dĩnh kể.
“Nếu cậu không muốn thì anh ấy làm sao dám lì ở lại không đi chứ?” Từ Ngọc trêu Du Dĩnh.
“Anh ấy nói gì với cậu?” Tôi hỏi Du Dĩnh.
“Anh ấy không nói gì cả, chỉ có tớ nói với anh ấy mà thôi.”
“Cậu nói với anh ấy?”
“Tớ nói tớ yêu anh ấy.” Du Dĩnh đỏ mặt nói.
“Cuối cùng cậu cũng nói câu này sao?” Tôi không tin nổi.
“Tớ yêu anh ấy mà, việc gì phải giấu chứ?”
“Hẳn là Đại Hải cảm động lắm?” Tôi tò mò.
“Vì thế anh ấy mới ở lại không chịu đi.” Du Dĩnh cười tươi.
“Anh ấy cắt đứt với Từ Lệ rồi chú?” Từ Ngọc hỏi Du Dĩnh.
“Anh ấy nói cắt đứt rồi. Thật ra tớ cũng có một phần trách nhiệm ở trong chuyện này. Từ trước đến giờ tớ chưa từng thử tìm hiểu thế giới nội tâm của anh ấy. Tớ luôn cho rằng mình hiểu anh ấy, nhưng hóa ra không phải. Anh ấy yêu tớ nhiều hơn tớ yêu anh ấy. Nếu không phải chuyện Văn Lâm xảy ra, có lẽ tớ vẫn không chịu nói với Đại Hải rằng tớ yêu anh ấy. Hóa ra khi bạn yêu một người, bạn nên để người đó biết, vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ vĩnh viễn mất đi người đó.” Du Dĩnh nói.
“Đúng vậy.” Tôi đồng tình.
“Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện ấy.” Du Dĩnh nói.
“Không có gì đâu, điều duy nhất tớ hận chính là ông Trời đã cho chúng tớ năm năm - quãng thời gian ấy quá ít ỏi, tớ tình nguyện lãng phí cả cuộc đời này cho anh ấy.”
“Có được một người đàn ông tốt như thế, tớ cũng tình nguyện.” Từ Ngọc nói.
“Vì anh ấy, cậu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé.” Du Dĩnh nói.
“Tớ có thể làm được mà.” Tôi ngước mặt lên trời. “Anh ấy sẽ đi theo phù hộ cho tớ.”
“Giờ cậu có thể suy nghĩ đến anh chàng Trần Định Lương được chưa?” Từ Ngọc hỏi tôi.
“Lâu lắm rồi tớ không gặp anh ta, và chưa bao giờ để anh ta vào ghế dự bị cả.” Tôi nói.
Để Trần Định Lương thay thế Văn Lâm - đó là điều không bao giờ có thể, không có một người đàn ông nào trên thế giới này có thể thay thế được anh ấy.
Đúng chiều hôm sau buổi nói chuyện của chúng tôi có nhắc đến Trần Định Lương, tôi gặp anh ta ở một cửa hàng bán rượu khu Trung Hoàn.
“Châu Nhị, lâu lắm không gặp cô rồi.” Anh ta hồ hởi.
“Trùng hợp quá, lại có thể gặp ở chỗ này.” Tôi chào.
“Chúng ta đến tỉ lệ 1/365 còn gặp được, gặp nhau ở chỗ này thì có gì kỳ lạ chứ!” Anh ta vẫn chưa quên duyên phận của 1/365.
“Ừm, đúng thế.” Tôi gật gù.
“Tôi đã được nghe chuyện của cô rồi. Thật đáng tiếc.” Trần Định Lương chia sẻ với tôi.
“Từ Ngọc nói cho anh hả?”
Trần Định Lương gật đầu.
“Tôi rất yêu anh ấy.”
“Tôi có thể thấy điều đó.” Trần Định Lương nói. “Mỗi một người trong chúng ta đều giày vò, đau khổ vì tình yêu.”
Thấy tôi đang cầm chai rượu vang năm 1990, anh ta hỏi. “Cô cũng uống rượu à?”
“Tôi thích mua rượu vang 1990, bởi tôi và anh ấy gặp nhau đúng vào năm này.” Tôi nói.
Từ sau khi Văn Lâm chết, tôi bắt đầu mua rượu vang của năm này, dần dần nó trở thành một sự ủy thác về tinh thần. Chai hôm nay tôi mua là chai thứ ba.
“Năm 1990 là một năm rất tốt.” Trần Định Lương nói với tôi. “Rượu vang của năm này rất đáng để cất giữ, trong sách có nói vậy đấy.”
“Thế thì tôi quả thật quá may mắn.”
Tôi đã sưu tầm được tất cả mười một chai rượu vang Pháp 1990. Trần Định Lương nói đúng, năm 1990 đúng là một năm tốt đẹp, nho được mùa, giá cả rượu vang của năm này không ngừng tăng cao, sắp đắt đến nỗi tôi không thể mua nổi nữa, chỉ có thể cố gắng mỗi tháng mua một chai.
Rồi mùa xuân cũng qua đi. Tôi trồng cà chua trên khoảnh đất mà Văn Lâm để lại cho tôi. Cherbourg phụ trách việc canh tác, chú ta đã được một tuổi, cơ thể rất khỏe mạnh. Cà chua trên khoảnh vườn chúng tôi vừa to vừa đỏ, tôi tặng Du Dĩnh và Từ Ngọc rất nhiều, tặng cả cho Jenny và Anny nữa. Cà chua do chính tay mình trồng hình như ngon đặc biệt hơn cả. Đại Hải và Du Dĩnh cũng kêu muốn mua một khoảnh đất ở đó để được tự tay trồng rau cho mình.
Hôm nay Từ Ngọc đến tìm tôi, cô ấy nói có đồ muốn đưa cho tôi.
“Cái gì thế?” Tôi hỏi.
“Mở ra thì biết.”
Tôi mở giấy bọc ngoài ra, bên trong là một khung ảnh. Trong khung ảnh là một thứ giống như con ong, nhưng lại không giống ong, nó có chân, đôi cánh như đá quý, rất rực rỡ.
“Đây là bản mẫu xét nghiệm của chim ruồi, chẳng phải trước đây cậu nói muốn có nó hay sao?”
Đó là chuyện rất lâu rồi mà.
“Cậu tìm được ở đâu thế?”
“Vũ Vô Quá đưa cho tớ đấy.”
“Cậu và anh ấy tái hợp rồi à?”
“Tớ và anh ấy không bao giờ có thể về với nhau được nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.” Từ Ngọc nói.
Tôi tỉ mỉ ngắm con chim ruồi đã bị chết nhiều giờ và bị biến thành mẫu xét nghiệm. Nó là loài duy nhất có thể bay lùi, nếu mọi chuyện đều có thể trở về trước thì tốt biết bao. Như thế Văn Lâm sẽ trở về bên cạnh tôi, sẽ lại ôm lấy tôi, trao cho tôi hơi ấm. Và như thế, tình yêu của chúng tôi cũng sẽ giống như chim ruồi, là duy nhất trên thế gian này.
Tôi cầm mẫu xét nghiệm chim ruồi về nhà, và mua chai rượu vang Pháp 1990 thứ mười hai. Hôm nay là ngày lập đông, rét nhất từ trước đến giờ, chỉ có sáu độ C. Tôi vùi mình trong chăn nghe I will wait for you. Lâu lắm rồi tôi không dám nghe bài hát ấy, kể từ ngày Văn Lâm mất.
“Cộc cộc cộc...” Có ai đó gõ cửa sổ phòng tôi. Tôi lật bức tranh ghép Bầu trời Cherbourg ra, bên ngoài không có một bóng người. Tôi mở toang cửa sổ, gió thổi tràn đến buốt thấu xương. Bên ngoài không có ai, tôi nhớ Văn Lâm thường nói với mình rằng. “Anh mãi mãi không bao giờ rời xa em.” Lần cuối cùng anh xuất hiện, cũng chính trong một đêm trường giá lạnh, ngoài cửa sổ.
Tôi đã đoán trước chính là chị ta, Văn Lâm nói anh lúc nào cũng để nó trong ví, chính chị ta đã lục ví sau khi anh ấy chết.
“Cô có biết vì sao tôi hỏa táng anh ấy không?” Chị ta hỏi tôi.
“Tôi không muốn anh ấy có mồ mả, đáng lẽ bình tro cốt cũng nên để trên chùa, nhưng tôi đã không thèm màng đến những lời phản đối của tất cả mọi người, đem bình tro cốt ấy về nhà. Chẳng phải vì tôi không nỡ rời xa anh ấy. Cô có biết nguyên nhân chính là gì không?” Chị ta bước tới trước mặt tôi, cơ thể dường như dán sát vào tôi, nhìn tôi chằm chằm nói. “Tôi không muốn để cô có cơ hội đến thắp hương khấn vái anh ấy. Anh ấy là chồng tôi, chết cũng là chồng của tôi.”
Chị ta cay độc nhìn tôi cười khẩy.
“Chị thật tàn nhẫn.”
“Tàn nhẫn ư?” Chị ta cười khẩy mấy tiếng rồi nói tiếp. “Là ai đối xử tàn nhẫn với ai chứ? Anh ấy chết rồi tôi mới có thể có được anh ấy.
“Chị tưởng vậy sao?” Tôi hỏi ngược lại.
Đột nhiên chị ta cởi bỏ áo khoác và bộ đồ trên người, duy nhất chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen, dường như lõa thể trước mặt tôi.
Khuôn ngực của chị ta rất nhỏ, cơ bắp hai cánh tay đều đã nhão, bụng to rõ rệt, bắp đùi rất lớn, nhìn cơ thể chị ta không có một chút hấp dẫn nào cả. Tôi không ngờ người vợ của Văn Lâm lại sở hữu một thân hình như vậy.
“Có phải tôi không bì được với cô không?” Chị ta gằn giọng hỏi tôi.
Tôi không trả lời.
“Vì cô mà anh ấy muốn ly hôn cùng tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau mười tám năm rồi, đều là mối tình đầu của nhau. Anh ấy từng yêu tôi, nhưng đã không còn yêu tôi nữa, tất cả đều vì cô!” Chị ta sấn tới cởi áo khoác của tôi.
Tôi tóm lấy tay chị ta, hỏi lớn. “Chị định làm gì?”
“Cô cởi quần áo ra, cởi ra... tôi sẽ trả lại hai trăm tám mươi ngàn ấy cho cô! Cô muốn nó, đúng không?” Chị ta hùng hổ dùng tay kia kéo mạnh tay áo của tôi. “Tôi muốn xem xem cô có gì mà hấp dẫn Văn Lâm, cởi ra ngay!”
Tôi cởi hết áo sơ mi và váy, trên người chỉ còn bộ đồ lót màu trắng, đứng thẳng trước mặt chị ta.
Chị ta nhìn bộ ngực cao vút của tôi, không nói một lời nào. Tôi đã hoàn toàn đánh bại chị ta.
“Chẳng qua chồng tôi cũng chỉ vì mê mẩn cơ thể của cô mà thôi! Anh ấy muốn phát tiết, vì dù sao anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông.” Chị ta sỉ nhục tôi.
“Nếu chỉ muốn phát tiết, anh ấy đã không ở bên tôi những năm năm. Anh ấy từng yêu chị, nhưng trước khi chết anh ấy đã nói yêu tôi, trước khi chết một hôm anh ấy còn hỏi tôi có yêu anh ấy không.” Tôi ngạo nghễ nói với chị ta.
Bỗng chị ta cười lớn. “Tiếc thay anh ấy đã nhìn nhầm người, chỉ vì hai trăm tám mươi ngàn mà dám cởi bỏ quần áo trước mặt tôi, chẳng qua cô cũng chỉ yêu tiền của anh ấy mà thôi! Được, giờ tôi viết chi phiếu cho cô, coi như chi phí đã ngủ cùng chồng tôi năm năm vừa qua.” Cô ta cầm túi xách lên.
“Tôi không định lấy lại hai trăm tám mươi ngàn đó, tôi làm vậy là để trừng phạt chị đã không để cho tôi đến viếng anh Văn Lâm.” Tôi mặc quần áo, nói tiếp. “Nếu như anh ấy có thể sống lại, tôi tình nguyện nhường anh ấy lại cho chị. Yêu một người, có nghĩa là không nên chiếm hữu người đó. Anh ấy là một người đàn ông vô cùng, vô cùng tốt, chỉ tiếc anh ấy lại ra đi mãi mãi, không bao giờ còn có thể quay trở lại nữa.”
Chị ta bỗng khuỵu xuống đất khóc nấc lên đau đớn.
Cả người chị ta run lẩy bẩy. Đột nhiên tôi thấy mềm lòng, cầm áo chị ta lên khoác vào người chị ta.
Chị ấy cũng là người bị hại.
Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ. Sao tôi lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Nếu Văn Lâm còn ở bên cạnh tôi, nếu chuyện hôm nay xảy ra, chắc hẳn tôi sẽ không thể chống đỡ nổi. Nhưng anh không còn rồi, không còn ai có thể che chở, bảo vệ, khoan dung tôi như anh, chính vì thế tôi biết mình phải mạnh mẽ.
Chị ta mặc quần áo, rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng. Tôi nhìn theo bóng dáng chị ta mãi đến khi mất hút trong dòng người tấp nập qua lại.
Tôi bước vào phòng thử đồ, quỳ xuống đất, thu dọn chiếc áo lót mà chị ta chưa hề thử. Trái tim tôi bỗng dấy lên cơn chua xót tột độ, nỗi chua xót ấy lan xuống cả đôi bàn tay, đôi bàn chân của tôi nữa, nước mắt bỗng như được mở công tắc, không kìm nổi cứ tuôn ra ào ạt. Từ sau khi Văn Lâm mất đi, tôi chưa từng được khóc một trận nào cho thỏa, tôi những tưởng khi người ta đau khổ nhất họ sẽ khóc, nhưng hóa ra không phải, khi đó, họ sẽ không khóc.
Anh ra đi quá đột ngột, nỗi đau thương của tôi bỗng biến thành sự thù hận. Tôi hận anh đã bỏ rơi tôi. Tôi tự nhủ với mình rằng, có lẽ nếu như anh không yêu tôi đến thế, chắc tôi sẽ không đau lòng vì anh đến vậy. Nhưng hôm nay, chính vợ anh ấy đã nói rằng, anh từng đề nghị ly hôn, quả thật anh đã từng muốn sống cùng tôi, thậm chí sống cùng tôi đến lúc đầu bạc răng long. Từ trước đến giờ tôi không tin anh, cho rằng anh luôn kiếm cớ kéo dài mọi chuyện, tôi không tin anh dám nói đến hai chữ đó. Tôi đã hiểu lầm anh. Hiểu lầm một người đàn ông tình nguyện trả thay cho tôi mọi giá. Nếu có thể để anh sống lại, tôi tình nguyện mong anh sống mà không yêu tôi nhiều đến thế.
Tôi khóc thành tiếng thật to, anh liệu có nghe thấy không nhỉ? Liệu anh có nghe thấy tôi đang sống trong sự giày vò, hối hận khi không trả lời câu hỏi của anh không? Lúc nãy tôi không nên đối xử như vậy với vợ của anh ấy, đáng lẽ tôi nên cầu khẩn chị ta để tôi được nhìn thấy tro cốt của anh một lần. Sao tôi lại phô trương, khoe mẽ đến vậy chứ? Anh từng nói đùa rằng, vợ mình sẽ biến anh thành đống thịt xay. Chị ta không làm vậy, chỉ biến anh thành tro bụi mà thôi. Tình yêu của anh dành cho tôi sớm đã hóa thành cát bụi của hồng trần.
Cứ mỗi chủ nhật, tôi lại đến Lục Điền viên để thăm Cherbourg.
Nó lớn rất nhanh, đã không cần phải uống sữa nữa. Hình như nó cũng biết nhận ra người - nó nhận ra tôi.
Chủ nhật tuần này, Du Dĩnh và Từ Ngọc cùng tôi đi thăm nó.
“Đại Hải trở về rồi.” Du Dĩnh nói với tôi.
“Thật không?” Tôi mừng thay cho cô ấy.
“Tối qua anh ấy trở về, nói còn mấy bộ quần áo chưa đem đi, nên giờ về lấy, sau đó ở lại không đi nữa.” Du Dĩnh kể.
“Nếu cậu không muốn thì anh ấy làm sao dám lì ở lại không đi chứ?” Từ Ngọc trêu Du Dĩnh.
“Anh ấy nói gì với cậu?” Tôi hỏi Du Dĩnh.
“Anh ấy không nói gì cả, chỉ có tớ nói với anh ấy mà thôi.”
“Cậu nói với anh ấy?”
“Tớ nói tớ yêu anh ấy.” Du Dĩnh đỏ mặt nói.
“Cuối cùng cậu cũng nói câu này sao?” Tôi không tin nổi.
“Tớ yêu anh ấy mà, việc gì phải giấu chứ?”
“Hẳn là Đại Hải cảm động lắm?” Tôi tò mò.
“Vì thế anh ấy mới ở lại không chịu đi.” Du Dĩnh cười tươi.
“Anh ấy cắt đứt với Từ Lệ rồi chú?” Từ Ngọc hỏi Du Dĩnh.
“Anh ấy nói cắt đứt rồi. Thật ra tớ cũng có một phần trách nhiệm ở trong chuyện này. Từ trước đến giờ tớ chưa từng thử tìm hiểu thế giới nội tâm của anh ấy. Tớ luôn cho rằng mình hiểu anh ấy, nhưng hóa ra không phải. Anh ấy yêu tớ nhiều hơn tớ yêu anh ấy. Nếu không phải chuyện Văn Lâm xảy ra, có lẽ tớ vẫn không chịu nói với Đại Hải rằng tớ yêu anh ấy. Hóa ra khi bạn yêu một người, bạn nên để người đó biết, vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ vĩnh viễn mất đi người đó.” Du Dĩnh nói.
“Đúng vậy.” Tôi đồng tình.
“Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện ấy.” Du Dĩnh nói.
“Không có gì đâu, điều duy nhất tớ hận chính là ông Trời đã cho chúng tớ năm năm - quãng thời gian ấy quá ít ỏi, tớ tình nguyện lãng phí cả cuộc đời này cho anh ấy.”
“Có được một người đàn ông tốt như thế, tớ cũng tình nguyện.” Từ Ngọc nói.
“Vì anh ấy, cậu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé.” Du Dĩnh nói.
“Tớ có thể làm được mà.” Tôi ngước mặt lên trời. “Anh ấy sẽ đi theo phù hộ cho tớ.”
“Giờ cậu có thể suy nghĩ đến anh chàng Trần Định Lương được chưa?” Từ Ngọc hỏi tôi.
“Lâu lắm rồi tớ không gặp anh ta, và chưa bao giờ để anh ta vào ghế dự bị cả.” Tôi nói.
Để Trần Định Lương thay thế Văn Lâm - đó là điều không bao giờ có thể, không có một người đàn ông nào trên thế giới này có thể thay thế được anh ấy.
Đúng chiều hôm sau buổi nói chuyện của chúng tôi có nhắc đến Trần Định Lương, tôi gặp anh ta ở một cửa hàng bán rượu khu Trung Hoàn.
“Châu Nhị, lâu lắm không gặp cô rồi.” Anh ta hồ hởi.
“Trùng hợp quá, lại có thể gặp ở chỗ này.” Tôi chào.
“Chúng ta đến tỉ lệ 1/365 còn gặp được, gặp nhau ở chỗ này thì có gì kỳ lạ chứ!” Anh ta vẫn chưa quên duyên phận của 1/365.
“Ừm, đúng thế.” Tôi gật gù.
“Tôi đã được nghe chuyện của cô rồi. Thật đáng tiếc.” Trần Định Lương chia sẻ với tôi.
“Từ Ngọc nói cho anh hả?”
Trần Định Lương gật đầu.
“Tôi rất yêu anh ấy.”
“Tôi có thể thấy điều đó.” Trần Định Lương nói. “Mỗi một người trong chúng ta đều giày vò, đau khổ vì tình yêu.”
Thấy tôi đang cầm chai rượu vang năm 1990, anh ta hỏi. “Cô cũng uống rượu à?”
“Tôi thích mua rượu vang 1990, bởi tôi và anh ấy gặp nhau đúng vào năm này.” Tôi nói.
Từ sau khi Văn Lâm chết, tôi bắt đầu mua rượu vang của năm này, dần dần nó trở thành một sự ủy thác về tinh thần. Chai hôm nay tôi mua là chai thứ ba.
“Năm 1990 là một năm rất tốt.” Trần Định Lương nói với tôi. “Rượu vang của năm này rất đáng để cất giữ, trong sách có nói vậy đấy.”
“Thế thì tôi quả thật quá may mắn.”
Tôi đã sưu tầm được tất cả mười một chai rượu vang Pháp 1990. Trần Định Lương nói đúng, năm 1990 đúng là một năm tốt đẹp, nho được mùa, giá cả rượu vang của năm này không ngừng tăng cao, sắp đắt đến nỗi tôi không thể mua nổi nữa, chỉ có thể cố gắng mỗi tháng mua một chai.
Rồi mùa xuân cũng qua đi. Tôi trồng cà chua trên khoảnh đất mà Văn Lâm để lại cho tôi. Cherbourg phụ trách việc canh tác, chú ta đã được một tuổi, cơ thể rất khỏe mạnh. Cà chua trên khoảnh vườn chúng tôi vừa to vừa đỏ, tôi tặng Du Dĩnh và Từ Ngọc rất nhiều, tặng cả cho Jenny và Anny nữa. Cà chua do chính tay mình trồng hình như ngon đặc biệt hơn cả. Đại Hải và Du Dĩnh cũng kêu muốn mua một khoảnh đất ở đó để được tự tay trồng rau cho mình.
Hôm nay Từ Ngọc đến tìm tôi, cô ấy nói có đồ muốn đưa cho tôi.
“Cái gì thế?” Tôi hỏi.
“Mở ra thì biết.”
Tôi mở giấy bọc ngoài ra, bên trong là một khung ảnh. Trong khung ảnh là một thứ giống như con ong, nhưng lại không giống ong, nó có chân, đôi cánh như đá quý, rất rực rỡ.
“Đây là bản mẫu xét nghiệm của chim ruồi, chẳng phải trước đây cậu nói muốn có nó hay sao?”
Đó là chuyện rất lâu rồi mà.
“Cậu tìm được ở đâu thế?”
“Vũ Vô Quá đưa cho tớ đấy.”
“Cậu và anh ấy tái hợp rồi à?”
“Tớ và anh ấy không bao giờ có thể về với nhau được nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.” Từ Ngọc nói.
Tôi tỉ mỉ ngắm con chim ruồi đã bị chết nhiều giờ và bị biến thành mẫu xét nghiệm. Nó là loài duy nhất có thể bay lùi, nếu mọi chuyện đều có thể trở về trước thì tốt biết bao. Như thế Văn Lâm sẽ trở về bên cạnh tôi, sẽ lại ôm lấy tôi, trao cho tôi hơi ấm. Và như thế, tình yêu của chúng tôi cũng sẽ giống như chim ruồi, là duy nhất trên thế gian này.
Tôi cầm mẫu xét nghiệm chim ruồi về nhà, và mua chai rượu vang Pháp 1990 thứ mười hai. Hôm nay là ngày lập đông, rét nhất từ trước đến giờ, chỉ có sáu độ C. Tôi vùi mình trong chăn nghe I will wait for you. Lâu lắm rồi tôi không dám nghe bài hát ấy, kể từ ngày Văn Lâm mất.
“Cộc cộc cộc...” Có ai đó gõ cửa sổ phòng tôi. Tôi lật bức tranh ghép Bầu trời Cherbourg ra, bên ngoài không có một bóng người. Tôi mở toang cửa sổ, gió thổi tràn đến buốt thấu xương. Bên ngoài không có ai, tôi nhớ Văn Lâm thường nói với mình rằng. “Anh mãi mãi không bao giờ rời xa em.” Lần cuối cùng anh xuất hiện, cũng chính trong một đêm trường giá lạnh, ngoài cửa sổ.
Tác giả :
Trương Tiểu Nhàn