Kiếp Này Em Từng Có Anh
Chương 16
“Tóm lại tôi biết hai người rất quan tâm cho nhau.”
“Nhưng cô ấy lúc nào cũng thờ ơ với tôi.”
Tôi hiểu rồi, chắc Đại Hải đang nói đến chuyện nước hoa đó.
“Có phải anh nói đến mùi nước hoa lạ trên xe của anh không? Rõ ràng cô ấy đã không chất vấn, hoạnh họe anh mà còn tỏ ra rất thoải mái hỏi anh rằng: mùi nước hoa nào thơm hơn của cô ấy? Đúng không?” Tôi hỏi Đại Hải.
“Cô ấy kể cho cô nghe sao?”
“Ừm.”
“Có phải biểu hiện của cô ấy không giống với mọi phụ nữ bình thường khác?”
“Thế... mùi nước hoa ấy là của ai?”
“Tôi tiện đường đưa một nữ kiểm sát viên về nhà, chắc mùi nước hoa ấy là của cô ta.”
Tôi đã đoán đúng.
“Ghen không nhất thiết phải là biểu hiện quan tâm hay thờ ơ người khác.” Tôi nói. Biểu hiện bên ngoài của Du Dĩnh không có gì gọi là ghen cả, nhưng kỳ thực chính bởi cô ấy rất sợ Đại Hải biết mình đang ghen.
“Nhưng... không ghen cũng khiến người khác khó mà hiểu được.” Đại Hải cười khổ sở.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi và Đại Hải cùng đi men theo cầu vượt. Tôi luôn cho rằng chỉ cần cả hai người còn yêu nhau, cuộc sống đương nhiên vẫn có thể tiếp diễn tốt đẹp, hóa ra không phải vậy. Một số người, trong tim rõ ràng rất yêu người kia, nhưng lại không biết phải thổ lộ thế nào.
Tôi và Đại Hải cùng đi lên cầu vượt, một người đàn ông đang ôm trong lòng mấy chiếc khăn màu mè sặc sỡ, nổi bật lên hẳn trong đám đông đang đi lại nhộn nhịp ấy. Người đàn ông đó bỗng dừng chân ngay trước mặt tôi, hóa ra là Trần Định Lương.
“Là anh sao?” Tôi kinh ngạc.
Trần Định Lương có vẻ xấu hổ, chắc anh ta tưởng Đại Hải là bạn trai tôi nên đang do dự có nên chào hỏi tôi không.
“Cô gặp bạn, vậy tôi đi trước nhé.” Đại Hải nói với tôi.
“Anh định đi đâu thế?” Tôi hỏi Trần Định Lương.
“Đó là bạn trai cô à?” Anh ta hỏi ngược lại.
Tôi chỉ cười không đáp, nghĩ rằng mình không cần phải giải thích Đại Hải có phải là bạn trai của tôi hay không. Anh ta hiểu lầm, thì cứ để hiểu lầm vậy đi, như vậy lại càng hay.
“Mấy mảnh vải này đẹp thật đấy.” Tôi đưa tay sờ vào mấy tấm vải trên tay anh ta. “Chất liệu mềm mại, đẹp quá.”
“Đúng thế, đây là lụa cao cấp của Thượng Hải đấy.”
“Dùng may áo sao?”
Trần Định Lương gật gật đầu.
Tôi nhớ anh ta là thiết kế của một tập đoàn may mặc, sao có chuyện may áo cho người khác được chứ?
“Tôi đổi nghề rồi, tự thiết kế, tự may những sản phẩm mang thương hiệu của chính mình.”
“Chúc mừng anh.” Tôi bắt tay Trần Định Lương.
Hai tay anh ta bận ôm đống vải, không thể bắt tay tôi.
“Tôi vẫn còn thời gian, anh định đi đâu? Tôi có thể cầm vải giúp anh.” Tôi nói.
“Nặng lắm đấy!” Trần Định Lương vừa nói vừa đưa xấp vải to nhất đặt vào tay tôi.
“Anh... anh lại đưa cho tôi xấp vải này sao?” Tôi trách anh ta không hiểu phép tắc ân cần, chăm sóc phụ nữ gì cả.
“Những việc đàn ông làm được, đàn bà cũng có thể làm được.” Anh ta thản nhiên nói.
Tôi ôm xấp vải nặng trĩu đó lẽo đẽo đi theo sau anh ta.
“Anh định đi đâu?”
“Sắp đến rồi.” Anh ta bước vào một siêu thị.
Cửa hàng của anh ta chỉ là một cửa hàng nhỏ rộng khoảng mười mấy mét vuông.
“Cửa hàng của anh đây sao?” Tôi cảm thấy một chỗ như thế này quả thật rất thiệt thòi cho anh ta.
“Văn phòng trước đây của tôi có cảnh biển, còn văn phòng hiện tại có cảnh chợ.” Anh ta tự trào phúng.
“Lần trước gặp mặt không thấy anh nói về chuyện tự mở cửa hàng.”
“Người đàn ông lúc nãy không phải bạn trai của cô.” Trần Định Lương cầm lấy xấp vải trên tay tôi.
“Sao anh biết?”
“Ánh mắt của hai người không giống một đôi tình nhân.”
“Ánh mắt của những đôi tình nhân không phải lúc nào cũng mãi mãi yêu thương như thế. Anh ta là bạn trai của bạn tôi. Chỗ này chỉ riêng mình anh thôi à?”
“Tôi còn một người bạn nữa.”
“Liệu tôi có nên may một bộ quần áo chúc mừng anh nhân dịp khai trương cửa hàng không nhỉ?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên rất hoan nghênh rồi. Cô muốn may một bộ thế nào?”
“Hiện tại chưa nghĩ ra.”
“Để tôi lên ý tưởng cho nhé, tôi biết cô mặc kiểu nào thì sẽ rất đẹp.”
“Tôi mặc kiểu gì thì đẹp vậy?” Tôi tò mò hỏi anh ta.
“Sau khi may xong cô sẽ biết.”
Tôi tức xì khói.
“Lúc nào thì may xong?”
“Xong lúc nào tôi sẽ báo cô lúc ấy.”
“Chắc hẳn anh không đối xử vậy với những khách hàng khác chứ?”
“Tôi sẽ đưa ra một ngày hoàn thành cụ thể.”
“Tại sao tôi lại không thế?”
“Có lẽ tôi sẽ tỉ mẩn hơn để thiết kế bộ quần áo của cô, vì thế cô đừng hỏi tôi lúc nào may xong nhé.”
Buổi tối, tôi cùng ngồi ăn cơm với Từ Ngọc và Du Dĩnh.
“Hôm nay Đại Hải đến tìm tớ.” Tôi nói với Du Dĩnh.
Cô ấy có chút giật mình. “Anh ấy tìm cậu có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy nói với tớ rằng anh ấy rất yêu cậu.”
Vẻ mặt của Du Dĩnh rất kỳ lạ, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó cười lớn, tiếng cười càng lúc càng ngọt ngào.
“Sao anh ấy lại muốn nói vậy với cậu?” Du Dĩnh hỏi.
“Bởi anh ấy mà nói với cậu, không bao giờ cậu tin. Cậu đừng nói là tớ nói với cậu nhé, tớ đã hứa không nói rồi.”
“Từ trước đến giờ anh ấy không hề nói với tớ.”
“Cũng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói mình yêu anh ấy cả, đúng không?” Tôi hỏi lại Du Dĩnh.
Cô ấy không nói gì cả.
“Cậu chưa từng nói mình yêu anh ấy sao?” Từ Ngọc kinh ngạc. “Hai người sống cùng nhau bảy năm rồi kia mà!”
“Có nhiều câu không cần phải nói ra mà.” Du Dĩnh nói nhỏ.
“Tớ thường xuyên nói với Vũ Vô Quá rằng tớ yêu anh ấy.” Từ Ngọc nói một cách tự nhiên.
“Lời này thật khó thốt ra mà?” Du Dĩnh vẫn cố chấp. “Từ trước đến giờ tớ chưa từng nói với một người đàn ông nào rằng tớ yêu anh ta.”
“Đại Hải rất muốn nghe cậu nói đấy.” Tôi nhấn mạnh.
“Thật vậy sao? Sao anh ấy không nói trước với tớ đi?”
Quả thật tôi quá phục Du Dĩnh, câu nói đầy yêu thương đó cũng cần phải có người mở miệng trước, lẽ nào còn phải đợi đến lúc sinh ly tử biệt mới có thể nói sao? Tôi không bao giờ keo kiệt nói câu ấy cả.
“Cậu sợ thua, đúng không?” Tôi nói với Du Dĩnh.
“Nếu cậu nói trước với một người đàn ông rằng cậu yêu anh ta, hẳn anh ấy sẽ cho rằng cậu rất yêu anh ấy. Cậu yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu cậu, như vậy dường như cậu đã thua rồi. Cậu nghĩ vậy, đúng không?” Tôi hỏi cô ấy.
“Đàn ông là vậy, nếu cậu nói rằng cậu yêu anh ta, anh ta sẽ không nói yêu cậu.” Du Dĩnh nói.
“Tại sao lại không chứ?” Từ Ngọc thắc mắc.
“Đàn ông một khi biết rằng cậu yêu anh ta, anh ta sẽ không bao giờ mở miệng nói yêu cậu nữa, bởi anh ta đã ở thế thượng phong, chỉ những lúc người đàn ông cảm thấy không đủ tự tin, anh ta mới thốt ra câu ‘anh yêu em’.” Du Dĩnh giải thích.
Chắc có lẽ tôi quên mất Du Dĩnh là một người rất sợ thua, hồi còn nhỏ, dù thế nào cũng không bao giờ cô ấy thi nhảy dây cùng tôi, bởi cô ấy biết chắc mình sẽ thua.
“Vì không muốn ở thế hạ phong nên cậu mới giả vờ không ghen tuông như vậy, đúng không?” Tôi hỏi thẳng.
“Tại sao phải để anh ấy biết tớ ghen chứ? Đại Hải không thích người phụ nữ hay ghen.” Du Dĩnh nói.
“Cậu không ghen, anh ấy lại cho rằng cậu thờ ơ, không quan tâm đến anh ấy.” Tôi nói.
“Còn nói tớ thờ ơ, không quan tâm đến anh ta sao?” Du Dĩnh nổi giận.
“Tớ biết cậu rất quan tâm đến anh ẩy, chính vì thế mới không dám ghen. Nhưng đàn ông ấy mà, họ không tỉ mỉ, cặn kẽ, sâu xa như đàn bà, anh ta sẽ không hiểu được những nỗi khổ tâm của đàn bà đâu.” Tôi ôn tồn nói.
“Sao cậu và Đại Hải cứ như đang đánh trận vậy? Ai cũng phải mặc áo giáp để thủ thế là sao?” Từ Ngọc không hiểu nổi hỏi Du Dĩnh.
“Cho dù là áo giáp thì chúng tớ cũng đã mặc được bảy năm rồi, tất cả đều vẫn ổn đấy thôi!” Du Dĩnh vẫn tỏ ra rất cố chấp.
Tôi bắt đầu lo thay cho Đại Hải và Du Dĩnh. Bọn họ bên nhau đã bảy năm, hóa ra con đường bằng phẳng lại có giới hạn của nó, ai cũng rất yêu thương, quan tâm, lo lắng cho đối phương nhưng lại khoác bộ mặt giả vờ như không hề có gì vậy, ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không muốn nhận thua. Mối quan hệ kiểu này quả thật vô cùng nguy hiểm.
Chia tay Từ Ngọc và Du Dĩnh, về đến nhà đã 12 giờ đêm. Văn Lâm gọi điện thoại cho tôi.
“Anh đang ở đâu vậy?” Tôi hỏi anh ấy.
“Ở văn phòng.”
“Nếu bây giờ em nói rằng em yêu anh, liệu anh có cho rằng mình đang ở thế thượng phong không?”
“Sao lại thế chứ?”
“Chắc chắn không thế chứ?”
“Nếu không tin, giờ em nói anh nghe thử xem.”
“Em không nói, anh nói trước đi.”
“Bên cạnh anh còn có người mà!”
“Thế tại sao anh lại gọi cho em?”
“Anh nhớ em.”
Trong một đêm như thế này, ba chữ “anh nhớ em” thật sự vô cùng ấm áp và cảm động. Rốt cuộc chúng tôi hạnh phúc hơn Đại Hải và Du Dĩnh, bọn họ có thể ở bên nhau đấy, nhưng mỗi người lại ôm trong lòng một mối tâm sự riêng. Còn tâm sự của tôi, Văn Lâm đều tỏ tường. Tâm sự của anh - điều duy nhất mà tôi không biết - đó chính là tình cảm thật sự của anh đối với vợ của mình.
“Anh nói anh nhớ em làm em kiêu ngạo rồi đấy, giờ anh ở thế hạ phong rồi nhé.” Tôi đùa anh.
“Lúc nào anh chẳng ở thế hạ phong.” Giọng anh vô cùng đáng thương.
“Nhưng cô ấy lúc nào cũng thờ ơ với tôi.”
Tôi hiểu rồi, chắc Đại Hải đang nói đến chuyện nước hoa đó.
“Có phải anh nói đến mùi nước hoa lạ trên xe của anh không? Rõ ràng cô ấy đã không chất vấn, hoạnh họe anh mà còn tỏ ra rất thoải mái hỏi anh rằng: mùi nước hoa nào thơm hơn của cô ấy? Đúng không?” Tôi hỏi Đại Hải.
“Cô ấy kể cho cô nghe sao?”
“Ừm.”
“Có phải biểu hiện của cô ấy không giống với mọi phụ nữ bình thường khác?”
“Thế... mùi nước hoa ấy là của ai?”
“Tôi tiện đường đưa một nữ kiểm sát viên về nhà, chắc mùi nước hoa ấy là của cô ta.”
Tôi đã đoán đúng.
“Ghen không nhất thiết phải là biểu hiện quan tâm hay thờ ơ người khác.” Tôi nói. Biểu hiện bên ngoài của Du Dĩnh không có gì gọi là ghen cả, nhưng kỳ thực chính bởi cô ấy rất sợ Đại Hải biết mình đang ghen.
“Nhưng... không ghen cũng khiến người khác khó mà hiểu được.” Đại Hải cười khổ sở.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi và Đại Hải cùng đi men theo cầu vượt. Tôi luôn cho rằng chỉ cần cả hai người còn yêu nhau, cuộc sống đương nhiên vẫn có thể tiếp diễn tốt đẹp, hóa ra không phải vậy. Một số người, trong tim rõ ràng rất yêu người kia, nhưng lại không biết phải thổ lộ thế nào.
Tôi và Đại Hải cùng đi lên cầu vượt, một người đàn ông đang ôm trong lòng mấy chiếc khăn màu mè sặc sỡ, nổi bật lên hẳn trong đám đông đang đi lại nhộn nhịp ấy. Người đàn ông đó bỗng dừng chân ngay trước mặt tôi, hóa ra là Trần Định Lương.
“Là anh sao?” Tôi kinh ngạc.
Trần Định Lương có vẻ xấu hổ, chắc anh ta tưởng Đại Hải là bạn trai tôi nên đang do dự có nên chào hỏi tôi không.
“Cô gặp bạn, vậy tôi đi trước nhé.” Đại Hải nói với tôi.
“Anh định đi đâu thế?” Tôi hỏi Trần Định Lương.
“Đó là bạn trai cô à?” Anh ta hỏi ngược lại.
Tôi chỉ cười không đáp, nghĩ rằng mình không cần phải giải thích Đại Hải có phải là bạn trai của tôi hay không. Anh ta hiểu lầm, thì cứ để hiểu lầm vậy đi, như vậy lại càng hay.
“Mấy mảnh vải này đẹp thật đấy.” Tôi đưa tay sờ vào mấy tấm vải trên tay anh ta. “Chất liệu mềm mại, đẹp quá.”
“Đúng thế, đây là lụa cao cấp của Thượng Hải đấy.”
“Dùng may áo sao?”
Trần Định Lương gật gật đầu.
Tôi nhớ anh ta là thiết kế của một tập đoàn may mặc, sao có chuyện may áo cho người khác được chứ?
“Tôi đổi nghề rồi, tự thiết kế, tự may những sản phẩm mang thương hiệu của chính mình.”
“Chúc mừng anh.” Tôi bắt tay Trần Định Lương.
Hai tay anh ta bận ôm đống vải, không thể bắt tay tôi.
“Tôi vẫn còn thời gian, anh định đi đâu? Tôi có thể cầm vải giúp anh.” Tôi nói.
“Nặng lắm đấy!” Trần Định Lương vừa nói vừa đưa xấp vải to nhất đặt vào tay tôi.
“Anh... anh lại đưa cho tôi xấp vải này sao?” Tôi trách anh ta không hiểu phép tắc ân cần, chăm sóc phụ nữ gì cả.
“Những việc đàn ông làm được, đàn bà cũng có thể làm được.” Anh ta thản nhiên nói.
Tôi ôm xấp vải nặng trĩu đó lẽo đẽo đi theo sau anh ta.
“Anh định đi đâu?”
“Sắp đến rồi.” Anh ta bước vào một siêu thị.
Cửa hàng của anh ta chỉ là một cửa hàng nhỏ rộng khoảng mười mấy mét vuông.
“Cửa hàng của anh đây sao?” Tôi cảm thấy một chỗ như thế này quả thật rất thiệt thòi cho anh ta.
“Văn phòng trước đây của tôi có cảnh biển, còn văn phòng hiện tại có cảnh chợ.” Anh ta tự trào phúng.
“Lần trước gặp mặt không thấy anh nói về chuyện tự mở cửa hàng.”
“Người đàn ông lúc nãy không phải bạn trai của cô.” Trần Định Lương cầm lấy xấp vải trên tay tôi.
“Sao anh biết?”
“Ánh mắt của hai người không giống một đôi tình nhân.”
“Ánh mắt của những đôi tình nhân không phải lúc nào cũng mãi mãi yêu thương như thế. Anh ta là bạn trai của bạn tôi. Chỗ này chỉ riêng mình anh thôi à?”
“Tôi còn một người bạn nữa.”
“Liệu tôi có nên may một bộ quần áo chúc mừng anh nhân dịp khai trương cửa hàng không nhỉ?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên rất hoan nghênh rồi. Cô muốn may một bộ thế nào?”
“Hiện tại chưa nghĩ ra.”
“Để tôi lên ý tưởng cho nhé, tôi biết cô mặc kiểu nào thì sẽ rất đẹp.”
“Tôi mặc kiểu gì thì đẹp vậy?” Tôi tò mò hỏi anh ta.
“Sau khi may xong cô sẽ biết.”
Tôi tức xì khói.
“Lúc nào thì may xong?”
“Xong lúc nào tôi sẽ báo cô lúc ấy.”
“Chắc hẳn anh không đối xử vậy với những khách hàng khác chứ?”
“Tôi sẽ đưa ra một ngày hoàn thành cụ thể.”
“Tại sao tôi lại không thế?”
“Có lẽ tôi sẽ tỉ mẩn hơn để thiết kế bộ quần áo của cô, vì thế cô đừng hỏi tôi lúc nào may xong nhé.”
Buổi tối, tôi cùng ngồi ăn cơm với Từ Ngọc và Du Dĩnh.
“Hôm nay Đại Hải đến tìm tớ.” Tôi nói với Du Dĩnh.
Cô ấy có chút giật mình. “Anh ấy tìm cậu có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy nói với tớ rằng anh ấy rất yêu cậu.”
Vẻ mặt của Du Dĩnh rất kỳ lạ, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó cười lớn, tiếng cười càng lúc càng ngọt ngào.
“Sao anh ấy lại muốn nói vậy với cậu?” Du Dĩnh hỏi.
“Bởi anh ấy mà nói với cậu, không bao giờ cậu tin. Cậu đừng nói là tớ nói với cậu nhé, tớ đã hứa không nói rồi.”
“Từ trước đến giờ anh ấy không hề nói với tớ.”
“Cũng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói mình yêu anh ấy cả, đúng không?” Tôi hỏi lại Du Dĩnh.
Cô ấy không nói gì cả.
“Cậu chưa từng nói mình yêu anh ấy sao?” Từ Ngọc kinh ngạc. “Hai người sống cùng nhau bảy năm rồi kia mà!”
“Có nhiều câu không cần phải nói ra mà.” Du Dĩnh nói nhỏ.
“Tớ thường xuyên nói với Vũ Vô Quá rằng tớ yêu anh ấy.” Từ Ngọc nói một cách tự nhiên.
“Lời này thật khó thốt ra mà?” Du Dĩnh vẫn cố chấp. “Từ trước đến giờ tớ chưa từng nói với một người đàn ông nào rằng tớ yêu anh ta.”
“Đại Hải rất muốn nghe cậu nói đấy.” Tôi nhấn mạnh.
“Thật vậy sao? Sao anh ấy không nói trước với tớ đi?”
Quả thật tôi quá phục Du Dĩnh, câu nói đầy yêu thương đó cũng cần phải có người mở miệng trước, lẽ nào còn phải đợi đến lúc sinh ly tử biệt mới có thể nói sao? Tôi không bao giờ keo kiệt nói câu ấy cả.
“Cậu sợ thua, đúng không?” Tôi nói với Du Dĩnh.
“Nếu cậu nói trước với một người đàn ông rằng cậu yêu anh ta, hẳn anh ấy sẽ cho rằng cậu rất yêu anh ấy. Cậu yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu cậu, như vậy dường như cậu đã thua rồi. Cậu nghĩ vậy, đúng không?” Tôi hỏi cô ấy.
“Đàn ông là vậy, nếu cậu nói rằng cậu yêu anh ta, anh ta sẽ không nói yêu cậu.” Du Dĩnh nói.
“Tại sao lại không chứ?” Từ Ngọc thắc mắc.
“Đàn ông một khi biết rằng cậu yêu anh ta, anh ta sẽ không bao giờ mở miệng nói yêu cậu nữa, bởi anh ta đã ở thế thượng phong, chỉ những lúc người đàn ông cảm thấy không đủ tự tin, anh ta mới thốt ra câu ‘anh yêu em’.” Du Dĩnh giải thích.
Chắc có lẽ tôi quên mất Du Dĩnh là một người rất sợ thua, hồi còn nhỏ, dù thế nào cũng không bao giờ cô ấy thi nhảy dây cùng tôi, bởi cô ấy biết chắc mình sẽ thua.
“Vì không muốn ở thế hạ phong nên cậu mới giả vờ không ghen tuông như vậy, đúng không?” Tôi hỏi thẳng.
“Tại sao phải để anh ấy biết tớ ghen chứ? Đại Hải không thích người phụ nữ hay ghen.” Du Dĩnh nói.
“Cậu không ghen, anh ấy lại cho rằng cậu thờ ơ, không quan tâm đến anh ấy.” Tôi nói.
“Còn nói tớ thờ ơ, không quan tâm đến anh ta sao?” Du Dĩnh nổi giận.
“Tớ biết cậu rất quan tâm đến anh ẩy, chính vì thế mới không dám ghen. Nhưng đàn ông ấy mà, họ không tỉ mỉ, cặn kẽ, sâu xa như đàn bà, anh ta sẽ không hiểu được những nỗi khổ tâm của đàn bà đâu.” Tôi ôn tồn nói.
“Sao cậu và Đại Hải cứ như đang đánh trận vậy? Ai cũng phải mặc áo giáp để thủ thế là sao?” Từ Ngọc không hiểu nổi hỏi Du Dĩnh.
“Cho dù là áo giáp thì chúng tớ cũng đã mặc được bảy năm rồi, tất cả đều vẫn ổn đấy thôi!” Du Dĩnh vẫn tỏ ra rất cố chấp.
Tôi bắt đầu lo thay cho Đại Hải và Du Dĩnh. Bọn họ bên nhau đã bảy năm, hóa ra con đường bằng phẳng lại có giới hạn của nó, ai cũng rất yêu thương, quan tâm, lo lắng cho đối phương nhưng lại khoác bộ mặt giả vờ như không hề có gì vậy, ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không muốn nhận thua. Mối quan hệ kiểu này quả thật vô cùng nguy hiểm.
Chia tay Từ Ngọc và Du Dĩnh, về đến nhà đã 12 giờ đêm. Văn Lâm gọi điện thoại cho tôi.
“Anh đang ở đâu vậy?” Tôi hỏi anh ấy.
“Ở văn phòng.”
“Nếu bây giờ em nói rằng em yêu anh, liệu anh có cho rằng mình đang ở thế thượng phong không?”
“Sao lại thế chứ?”
“Chắc chắn không thế chứ?”
“Nếu không tin, giờ em nói anh nghe thử xem.”
“Em không nói, anh nói trước đi.”
“Bên cạnh anh còn có người mà!”
“Thế tại sao anh lại gọi cho em?”
“Anh nhớ em.”
Trong một đêm như thế này, ba chữ “anh nhớ em” thật sự vô cùng ấm áp và cảm động. Rốt cuộc chúng tôi hạnh phúc hơn Đại Hải và Du Dĩnh, bọn họ có thể ở bên nhau đấy, nhưng mỗi người lại ôm trong lòng một mối tâm sự riêng. Còn tâm sự của tôi, Văn Lâm đều tỏ tường. Tâm sự của anh - điều duy nhất mà tôi không biết - đó chính là tình cảm thật sự của anh đối với vợ của mình.
“Anh nói anh nhớ em làm em kiêu ngạo rồi đấy, giờ anh ở thế hạ phong rồi nhé.” Tôi đùa anh.
“Lúc nào anh chẳng ở thế hạ phong.” Giọng anh vô cùng đáng thương.
Tác giả :
Trương Tiểu Nhàn