Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người
Chương 173
Tiêu Uyên thở dài một tiếng, đi ra.
Đầu tiên Ninh Tương Y là đợi một hồi, khi tay nàng chạm vào Vân Cẩm phu nhân, bà ấy không khóc nữa, cả người như mất hồn nhìn chằm chằm con dao trên mặt đất, mặc cho nàng làm gì, mắt cũng không dời đi.
Ninh Tương Y thở dài, vừa dùng Ngọc Dung tán trong không gian xử lý bôi thuốc cho bà ấy vừa nói.
“Chắc là nương nương chưa từng gặp ta đúng không.”
Ninh Tương Y nói chuyện, thấy đối phương không nói một lời, vẫn ngây ra.
Nàng bèn nói tiếp: “Ta được điện hạ nhặt được trên đường về nước, điện hạ đúng là người tốt bụng.”
Khi nàng nói đến Tiêu Uyên, trong mắt Vân Cẩm lóe lên vẻ bi ai, nhưng ý đồ muốn chết không hề mất đi.
Bà ấy là người tâm trí yếu ớt lại thích để tâm vào chuyện vụn vặt, hôm nay bị Hoàng đế đối xử như thế khiến bà ấy không còn ý nghĩ gì khác ngoại trừ cái chết.
Ninh Tương Y thấy những vết tím xanh trên người bà ấy, cũng mặc kệ, nói tiếp: “Điện hạ cái gì cũng tốt, mỗi tội tinh tường quá!
Trên đường ta nhìn thấy hắn sẽ chọn mua hàng hóa ở Đại Dục cầm tới Ngọc Hành để buôn bán, đi mừng thọ còn không quên mua bán, ta thấy rất nhiều người không hiểu cách làm hạ thấp thân phận này của điện hạ, ta cũng không hiểu.”
Nàng thấy Vân Cẩm đang nghe, tiếp tục nói: “Mặc dù kiếm được không ít tiền, thế nhưng lại mất hết tôn nghiêm của hoàng tử, ta hỏi ngài ấy tiền quan trọng không? Ngài ấy nói, tiền là thứ đáng yêu nhất trên thế giới này!
Đúng là rất mất thể diện!” “Hình như điện hạ có rất nhiều mối chuyện làm ăn, một ngày thu đấu vàng, nhưng một người có tiền như thế lại rất keo kiệt, ta thấy y phục của ngài ấy chỉ có mấy bộ thay đi thay lại, không giống một hoàng tử chút nào, ta cũng hoài nghi có phải nhầm người hay không!”
Vân Cẩm nghe vậy quả nhiên nhìn nàng, thấy nàng bĩu môi, hình như đang ảo não vì mình biết người không rõ mà.
Đây là người hầu của con trai, những lời nàng ấy nói là thật sao? Trước giờ Uyên Nhi không hề nói với bà ấy! “Có điều hôm nay khi hồi kinh, ta mới phát hiện ta sai rồi, điện hạ vẫn cực kỳ hào phóng!”
Ninh Tương Y híp mắt nói: “Khi vào cung, thủ vệ làm khó dễ ngoài sáng trong tối, ngài ấy vừa ra tay đã tiêu năm trăm lượng, vừa rồi ở Kim Đường điện, vì một tin tức chính xác mà tốn một ngàn lượng, bảo sao bình thường ngài ấy keo kiệt như vậy..”
Nói đến đây, Ninh Tương Y nghiêng đầu nhìn bà ấy, hình như hơi khó hiểu: “Có điều ta thấy lạ ở một điểm, nương nương nói cho ta được không, vì sao rõ ràng Tiêu Uyên là hoàng tử, mà ngay cả thái giám canh cửa cũng có thể thoải mái bắt nạt ngài ấy? Nương nương nói xem là vì sao?”
Câu hỏi của nàng khiến Vân Cẩm vừa sợ vừa tức, lại lệ như suối trào lần nữa, thì ra Uyên Nhi sống khổ cực như thế sao? Là người làm mẹ như bà vô dụng, liên lụy đến Uyên nhi.
Tay Ninh Tương Y nhanh chóng thắt nơ con bướm trên vai bà ấy, còn cảm thán nói.
“Nương nương cũng cảm thấy Nhị điện hạ sống rất vất vả đúng không?”
Nàng cười hì hì, đổi chuyện khác: “Nhưng ngài ấy khổ cực như vậy là vì để nương nương có thể sống tốt hơn, ngài ấy đã từng đã nói với ta, mỗi tháng ngài ấy đều phải chuẩn bị hơn một ngàn lượng bạc cho lãnh cung, ta thấy chỗ nương nương mặc dù đơn giản, nhưng có đủ thứ cần thiết, có thể thấy ngài ấy vì nương nương mới liều mạng kiểm tiền như vậy, đến mức bây giờ đã hai mươi, ngoại hình tuấn tú lịch sự nhưng không ai gả cho ngài ấy
“Đừng… Đừng nói nữa…”
Vân Cẩm thấp giọng nghẹn ngào, đôi mắt đẹp của bà ấy cầu khẩn nhìn Ninh Tương Y, xin nàng đừng nói nữa, như thể nếu nàng không nói, những việc này sẽ không tồn tại.
“Nhưng nương nương hãy xem xem nương nương đã làm được gì? Tiền đồ của ngài ấy xa vời, nửa bước khó đi… Mà nương nương còn gây thêm phiền phức cho ngài ấy”
Ninh Tương Y đứng dậy, dạo qua một vòng trong phòng: “Vừa rồi Hoàng để muốn chạm vào nương nương nương nương làm ra động tĩnh lớn như thế, thậm chí còn muốn tìm đến cái chết là bởi vì trong lòng có người đúng không?”
Lời của Ninh Tương Y dọa Vân Cẩm quên cả khóc.
Đúng là bà ấy có người ái mộ, người đó là nhạc sĩ trong cung, nhưng về sau Hoàng để chen ngang, người kia cũng mất tăm tích.
Vì người đó, dù bà ấy bị Hoàng đế cưỡng ép phá thân lại ưu tư cả ngày, về sau bị hãm hại gian díu với kẻ khác, mới bị đày vào lãnh cung.
Song không ngờ dù vào lãnh cung, cơn ác mộng vẫn không kết thúc, Hoàng đế vẫn tìm đến bà ấy.
Ninh Tương Y không khỏi bật cười.
“Tiêu Uyên là con trai ruột của Hoàng đế đúng không?”
Chuyện đại nghịch bất đạo này sao có chuyện làm giả được? Vân Cẩm cũng bị khơi dậy cơn giận, kiên quyết nói: “Dĩ nhiên Uyên Nhi là cốt nhục của bệ hạ!”
Ninh Tương Y chậc chậc vài tiếng, đột nhiên tới gần, nhìn xuống bà ấy từ trên cao.
“Vậy ta không rõ, ngủ một lần cũng là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ, nương nương đã sinh con rồi, không mưu toan cho con cái, ngược lại còn vì một nam nhân chưa chắc đã thích mình mà khiến con mình bị liên lụy, nương nương là mẹ ruột của Tiêu Uyên à?”
Lời của nàng khiến khuôn mặt Vân Cẩm trở nên trắng bệch! Nàng thì biết cái gì? Hậu cung đáng sợ cỡ nào? Ánh mắt những nữ nhân kia nhìn bà ấy như muốn nuốt sống bà ấy vậy! Bà ấy không thích hoàng cung, cũng không thích Hoàng đế, bà ấy muốn rời đi… Người kia từng nói sẽ quay về cứu bà ấy, bà ấy… giữ thân cũng không sai…
Ninh Tương Y khoanh hai tay trước ngực, nhìn bà ấy nói: “Có câu nói thật sự không sai, một khi nữ nhân làm chuyện sai lầm bị phát hiện, sẽ vò đã mẻ không sợ nứt dứt khoát sai đến cùng, nương nương cũng rất cố chấp, một lần sai là sai mấy chục năm.”
Trong lòng Ninh Tương Y biết không thể dỗ loại người này, càng dỗ càng già mồm, ngược lại bạn châm chọc đả kích hai lần thì còn nghe lọt được chút.
Vân Cẩm phu nhân sững sờ nhìn nàng, trước giờ chưa từng có ai nói với bà ấy như vậy, Hoàng đế sủng bà ấy rồi sau đó hành hạ bà ấy, người trong lòng ngoan ngoãn phục tùng bà ấy, ngay cả con trai cũng vô cùng hiểu chuyện, dỗ dành bà ấy đủ kiểu.
Bà ấy còn đang suy nghĩ, đã thấy đối phương vén vạt áo lên ngồi xổm xuống đối mặt với bà ấy, mà trên người nàng hơi lộ ra một phấn khí thế khiến Vân Cẩm không kìm được cho về sau, bà ấy đột nhiên cảnh giác, người mặc như người hầu này là ai… vì sao nàng ta lại nói vậy với bà ấy, khiến bà ấy cảm thấy sợ hãi.
“Nào, nữ nhân mù quáng vì tình yêu, bà còn chưa nói với ta, bà có phải mẹ ruột của Tiêu Uyên không?”
Vân Cẩm khẽ cắn môi, như con thỏ bị giật mình, hồi lâu mới nói: “Dĩ nhiên rồi!”
“Như vậy bà hãy nói cho ta, bà ở lãnh cung nhiều năm như vậy, ngoại trừ con trai hiếu thuận với bà, chịu đựng người ta chửi rủa, chà đạp, sống trong khe hở, kiên trì chăm lo cho bà, cố gắng để bà được sống dễ chịu, đại anh hùng trong suy nghĩ của bà có tìm đến bà không?”
Nghĩ đến nam tử dáng người vĩ ngạn đó, và lời của Ninh Tương Y, môi bà ấy tái nhợt run rẩy, hồi lâu không nói nên lời.
Người đó không tới, không tới một lần nào… Có lẽ hắn đã chết, đời này bà ấy không ra khoi cung được nữa, nghĩ đến đây, Vân Cẩm buồn bã, nước mắt lại rơi xuống lần nữa.