Kiếp Nạn Trời Định
Chương 10: Quay trở lại ngôi nhà ma
Qua lời kể của La Thiên, tôi biết được tất cả quá trình xảy ra vụ tại nạn đầu tiên. Đó là việc xảy ra cách đây hơn một tháng trước, hôm đó, trời đổ mưa rào, một chiếc xe bus cỡ lớn đã gặp tại nạn trên đường đi đến Hải Nam. Lôi Hiểu và ba người khác do bị tắc đường nên không kịp lên xe; một người đàn ông tên Phổ Tiểu Thiên trước khi lên xe 5 phút thì nhận được cuộc điện thoại của công ty nên đã trả lại vé; còn có một đôi tình nhân do cãi nhau nên cũng xuống xe. Kết quả là, chiếc xe bus đã xảy ra sự cố trên đường cao tốc, tất cả mọi người trên xe đều tử vong. Vụ tai nạn đó giống y như trong “Tử thần đến rồi”, chỉ khác là không có ai có dự cảm xấu cả. Nhưng những người may mắn sống sót, tính cả Lôi Hiểu là bảy người, lại lần lượt mất mạng. Trước tiên là xe của Lôi Hiểu vô duyên vô cớ bị nổ tung, ba người bạn của Lôi Hiểu chết ngay tại hiện trường. Hiện giờ, La Thiên phát hiện ra hai nạn nhân chính là Phổ Tiểu Thiên đã trả lại vé hôm đó và một người trong đôi tình nhân đó. Bọn họ đều chết do tự sát, hiện trường vụ án không hề có dấu vân tay và vết chân khả nghi, ngoài việc phát hiện ra chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu trong tay Phổ Tiểu Thiên.
Mặc dù tôi không thể hiểu nổi tại sao chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu lại nằm trong tay Phổ Tiểu Thiên, nhưng sự việc này rõ ràng chính là phiên bản của “Tử thần đến rồi”, thế mà anh chàng La Thiên lại chê cười việc tin vào ma quỷ, còn nói, khi phát hiện ra xác Phổ Tiểu Thiên, cảm giác trong não có gì đó bay qua, nhưng lại không tóm kịp. Tôi thực sự không hiểu, anh ta vốn đã không hề tin có ma quỷ, tại sao lại còn nhắc đến “Tử thần đến rồi” làm gì chứ? Ai dám mạnh miệng nói trên thế gian này không có ma quỷ? Nói không có ma quỷ vì họ chưa gặp, trên thế giới vẫn còn rất nhiều sự việc thần bí không thể nào giải thích được. Tôi lườm anh chàng La Thiên ngồi đối diện, trong lòng thầm mắng anh ta đúng là kẻ cố chấp.
“Tôi nghĩ, cô là một người bị bỏ qua đó”.
“Cái gì mà một người bị bỏ qua?” Tôi hỏi đầy băn khoăn.
La Thiên nói: “Trong Tử thần đến rồi, cái chết của những người sống sót đó đều có thứ tự, nếu như có người can thiệp vào, sẽ bỏ qua và chuyển đến người tiếp theo, nhưng ai cũng không thể thoát được, đây là một kiểu tuần hoàn. Giống như vụ tai nạn của cô và ba người bạn cô vậy, cả ba người bọn họ đều chết, nhưng cô lại sống sót, có lẽ là bị sức mạnh gì đó can thiệp vào, cho nên chuyển đến Phổ Tiểu Thiên, tiếp đến là đôi tình nhân đó, cô gái vẫn sống, bởi vì cái chết của bạn trai khiến cô ta quá kinh sợ, vẫn còn đang ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi đã tiến hành việc bảo vệ cô ấy 24/24h, tôi không biết việc bảo vệ của chúng tôi
có được coi là một sự can thiệp hay không? Nếu được coi như vậy, thì người tiếp theo sẽ là cô!”
Anh đang cố ý dùng lời hù dọa tôi! Nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi, bởi vì có lẽ tôi đã chết từ khi ở trong ngôi nhà ma rồi, có chết thêm một lần nữa cũng không có gì kỳ lạ cả. Hơn nữa, tôi vốn không phải là Lôi Hiểu, cũng không phải là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó, tử thần chắc cũng không đến tìm tôi mới phải. Tôi nghĩ một lát, nói: “Theo như anh nói, anh cho rằng sự việc này chính là tử thần đang đòi mạng phải không?”
“Không, là mưu sát!” Ngữ khí khẳng định chắc chắn khiến tôi vô cúng kinh ngạc.
“Mưu sát? Ý anh là ba người bạn của tôi, Phổ Tiểu Thiên và cả bạn trai của cô gái đó toàn bộ đều bị mưu sát? Họ không hề quen nhau, sao lại giết hại họ chứ? Hơn nữa, họ đều là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn, đây có vẻ như trùng hợp quá thì phải?”
“Có một số hung thủ giết người chẳng có mục đích gì cả, chúng coi việc giết người là một hình thức nghệ thuật, giống như 'Bảy tông đồ'(11) đã đóng vậy, cũng có thể hung thủ của những vụ giết người liên hoàn này chính vì xem bộ phim điện ảnh Tử thần đến rồi, nên mới manh nha ý tưởng giết người, đồng thời dùng việc này để khiêu chiến với cảnh sát”.
Tôi không cảm thấy buồn cười, cứ tưởng là đang viết tiểu thuyết à, còn khiêu chiến với cảnh sát nữa, thật sự tự coi mình là thần thám rồi! Tôi cố nhịn cười, không muốn đả kích lòng tự tôn của anh, hỏi: “Nếu như là vụ án mưu sát do con người gây ra, vậy chiếc nhẫn của Phổ Tiểu Thiên thì sao đây? Hung thủ sao có thể có chiếc nhẫn của mẹ tôi được?”
“Điều này thì tôi không biết!” La Thiên nhún vai, ngừng một lát, bất ngờ nói một câu đầy ẩn ý, “Có lẽ, cần phải hỏi cô đấy!”
Tôi ngẩn người, tiếp đến bèn kêu lên: “Hỏi tôi? Câu nói này của anh là có ý gì vậy? Anh nghi ngờ tôi giết bọn họ sao?”
Anh nhìn tôi chằm chằm: “Vậy sao hung thủ lại có chiếc nhẫn của mẹ cô? Xe nổ tung, ba người họ đều chết, sao chỉ mình cô lại không sao?”
“Ai nói tôi không sao chứ? Tôi chẳng phải là mất trí nhớ sao?”
“Vậy cô có nhơ vụ tai nạn lần đầu tiên không?”
“Tôi nhớ thế nào được chứ? Đã nói là do dì Phấn nói cho tôi biết, tất cả quá trình vụ tai nạn, chẳng phải anh vừa mới nói với tôi đó sao? Anh vô lý vừa thôi chứ!”
Tôi tức giận đến độ toàn thân run rẩy, anh ta đúng thật là vô lý hết sức, không thể tưởng tượng nổi!
“Là như vậy sao?” Anh ta cười mà như không cười.
“Sao lại không?” Tôi không thể nhẫn nhịn hơn được, nhìn chằm chằm anh ta, hít thở một hơi thật sâu, quyết định đánh cược một phen, “Nếu như tôi nói với anh, tôi không phải Lôi Hiểu, anh có tin tôi không?” Mặc dù tôi bị anh làm cho tức chết, nhưng khi tôi hỏi anh câu này, ánh mắt nhìn anh thực sự rất chân thành. Không ngờ, anh cười van mấy tiếng, cười đến độ không có bất cứ sắc thái tình cảm nào, cứ cười “ha... ha...” mấy tiếng, tràn đầy vẻ châm biếm, giẫm đạp lên sự chân thành của tôi. “Tôi đau có khẳng định chắc chắn cô là hung thủ, sao lại phải vội trốn tránh trách nhiệm thế?”
“Anh...” Đáng ghét! Tôi tức đến độ không thốt lên lời, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt.
Đúng lúc đó, điện thoại của La Thiên đổ chuông, anh nghe máy, nói: “Cô ta tỉnh rồi à? Được, tôi đến ngay đây!” Sau khi tắt máy, anh hỏi tôi: “Cô có muốn cùng đi thăm Y Khả Ly không?”
tôi ngẩn người, đang định hỏi anh xem Y Khả Ly là ai thì đoán ra được, có lẽ chính là người may mắn sống sót còn lại. Thế nên, tôi lập tức cầm túi xách lên, gật đầu nói: “Đi!”
Hai mươi phút sau, tôi và La Thiên đi đến bệnh viện Nhân dân thành phố. Chúng tôi nhìn thấy Y Khả Ly ở một phòng bệnh đặc biệt. Trông cô rất trẻ, chắc khoảng hai mươi tuổi, nếu như không phải vì khuôn mặt quá tiều tụy, cô chắc là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt cô mở to, đầy nỗi sợ hãi kinh hoàng, bộ dạng bị sợ hãi quá mức.
La Thiên thì thầm với hai người đứng ngoài cửa mấy câu, hai người đó gật gật đầu, bước đi, có lẽ là đi thay quần áo. La Thiên nói đã cho người canh gác bảo vệ Y Khả Ly 24/24h. Sau đó, anh lại nói với người phụ nữ trung niên ngồi bên giường bệnh: “Bà Y, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, có được không?”
Bà ta có lẽ là mẹ của Y Khả Ly, cũng giống như dì Phấn, toàn thân toát ra khí chất quý phái sang trọng, khiến người khác phải kính nể, vừa nhìn đã biết ngay là một quý bà giàu có. Mắt bà hơi đỏ, chắc là không được nghỉ ngơi đầy đủ, trông bà rất mỏi mệt, phấn son trên mặt cũng có phần hơi nhòe nhoẹt. Bà nhìn La Thiên, không nói gì, nhưng rõ ràng là không đồng ý.
“Bà Y, bà yên tâm, tôi không làm mất quá nhiều thời gian đâu!”
Lần này, bà Y không thèm nhìn La Thiên luôn, lạnh lùng nói: “Có gì thì cứ hỏi đi, tôi là mẹ nó, còn có điều gì không thể nghe được chứ? Con gái tôi từ bé đã không được khỏe mạnh, thiếu máu, chỉ bị kích động một chút là đã ngất xỉu rồi”. Ý tứ trong câu nói là hy vọng những câu hỏi của La Thiên sẽ có chừng mực hơn, đừng kích động con gái bà.
La Thiên thấy vậy, cũng không tiện yêu cầu bà ra ngoài nữa, đành phải ngồi xuống ghế, khẽ nói: “Y Khả Ly, cô có thể nói cho tôi nghe sự việc xảy ra tối qua hay không?” Rồi lại bổ sung thêm một câu, “Tôi là cảnh sát hình sự La Thiên”.
Cơ thể Y Khả Ly thoáng run rẩy, con ngươi mắt khẽ chuyển động, nỗi hoảng sợ trong mắt càng sâu sắc hơn. Cô co rúm người lại một góc, lắp bắp: “Tôi… tôi không biết, tôi cũng không… không biết…”. Giọng nói của cô rất khẽ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, hơn nữa, từ giọng nói của cô toát ra sự bất lực, như thể không ai có thể giúp đỡ được cô, khiến người ta xót xa thương cảm.
Bà Y vội nắm chặt tay con gái, nhìn La Thiên, dường như muốn ngăn cản anh tiếp tục hỏi, nhưng môi bà chỉ khẽ động đậy, chứ không nói gì.
“Tôi nghe nói, ngày mòng 6 tháng 7, cô và bạn trai Đinh Dũng Kiện chuẩn bị đi Hải Nam, kết quả là bởi vì cãi nhau nên đã xuống xe trước khi xe khởi hành, có phải vậy không?”
“Đúng vậy… chúng tôi sau đó mới hay tin, chiếc xe bus đó đã xảy ra sự cố. Đinh Dũng Kiện còn cười nói với tôi, may mà tôi cãi nhau với anh ấy, nếu không… nếu không, chúng tôi cũng có thể đều chết cả rồi…”
La Thiên thay đổi tư hế, nghiêng người về phía trước, nở nụ cười dịu dàng, dùng ngữ khí như kiểu nói chuyện phiếm: “Theo tôi biết, Đinh Dũng Kiện là một cậu thanh niên trẻ trung sôi nổi, liệu trong khoảng thời gian này, cậu ấy có gặp phải chuyện gì khiến cậu ấy nghĩ quẩn hay không?”
“Không có, anh ấy không tự sát đâu, chắc chắn anh ấy không tự sát đâu, không đâu…” Giọng nói của Y Khả Ly rất bi thương, nghẹn ngào, nhưng trong đôi mắt mở to của cô lại không hề chảy lấy nửa giọt nước mắt. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "
“Cho nên, tôi muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô có thể nói cho tôi biết được không?”
“Tối qua…” Cơ thể Y Khả Ly dường như khẽ thả lỏng ra đôi chút, nhưng ngay lập tức lại trở nên căng thẳng, đôi vai khẽ run rẩy, “Bởi vì hôm qua là ngày lễ Xá tội vong nhân, cho nên tôi hẹn các bạn học đến nhà tôi để tổ chức vũ hội hóa trang. Vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì cả, cho đến tận hơn 1h, tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi
cần đi ngủ, cho nên định bảo mọi người về. Khi Dũng Kiện vào nhà vệ sinh, không biết tại sao đột nhiên mất điện, nhưng chỉ một lúc sau, đèn đã sáng lại. Đợi đến khi người giúp việc quét dọn sạch sẽ, tôi đã tắm gội thay đồ xong, nhưng Dũng Kiện vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, thế nên tôi bèn gõ cửa. Gõ cửa hồi lâu, tôi thấy bên trong không có phản ứng gì, tôi bèn thử vặn tay nắm cửa, thật không ngờ, cửa… cửa lại mở ra, tôi nhìn thấy… tôi nhìn thấy…”
Nói đến đây, đôi mắt Y Khả Ly đột nhiên mở to, toàn thân run rẩy kịch liệt, bộ dạng đó rõ ràng là quá sợ hãi. Bà Y lập tức ấn chuông điện ở đầu giường, cầu xin La Thiên đừng hỏi thêm gì nữa.
Xem tình hình này, chắc chắn là không thể hỏi thêm được gì nữa, thế nên tôi và La Thiên cùng rời khỏi phòng bệnh, bà Y đuổi theo sau, gọi La Thiên lại: “Các người có thể không sai người canh giữ phòng bệnh giống như nhà tù được không? Đinh Dũng Kiện tự sát, chẳng liên quan gì đến con gái tôi cả!”
“Bà Y, không phải chúng tôi nghi ngờ con gái bà, mà là bảo vệ!”
“Bảo vệ?” Bà Y nhíu mày, “Cám ơn, nhưng chúng tôi không cần!” Nói xong, bà bèn quay người đi vào phòng bệnh.
Một người đàn ông đang ngồi ghế chợt đứng dậy, nói với La Thiên: “Đội trưởng La, vậy thì… có còn cần tiếp tục bảo vệ nữa không?”
“Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, đừng có lẫn lộn giữa việc bảo vệ và theo dõi, như vậy sẽ làm cho người nhà bệnh nhân thấy phản cảm! Được rồi, hãy thay một nhóm người khác tới, không nên tiếp cận sát phòng bệnh quá, có tình hình gì thì phải gọi cho tôi ngay!”
Khi từ bệnh viện bước ra, đèn nê-ông hai bên đường đã sáng rực, ánh sáng đèn vàng vọt chiếu xuống mặt đường và trên vai khách bộ hành. Con đường phía trước trông giống như được bao phủ trong một bầu không khí lờ nhờ tối, đau buồn và mờ mịt.
Nghĩ đến nét mặt sợ hãi kinh hoàng của Y Khả Ly, tôi hỏi La Thiên: “Bạn trai của cô ấy chết trông đáng sợ lắm sao?”
“Cổ bị cửa gần đứt, ở hiện trường vụ án, chúng tôi tìm thấy mấy mảnh dao, cũng chứng thực được mấy mảnh dao này chính là hung khí, trên mảnh dao chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Tại hiện trường, không hề phát hiện ra dấu vết giằng co, bước đầu đoán định là nạn nhân chết do tự sát”.
Tôi “ồ” một tiếng ra chiều suy nghĩ, trong lòng lại dâng lên mối nghi ngờ: “Lúc trước anh nói, anh ấy là một cậu thanh niên trẻ trung sôi nổi, nhưng qua hình ảnh cổ anh ấy bị cứa gần đứt, có thể thấy ý nghĩ tự sát của anh ấy rất kiên định, tôi chỉ không hiểu, sao anh ấy lại muốn chọn nhà vệ sinh trong nhà bạn gái mình làm địa điểm để tự sát chứ?”
“Đây cũng chính là điều tôi thấy nghi ngờ, hơn nữa, tôi luôn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng, thứ cảm giác này rất mãnh liệt. Khi tôi nhìn thấy thi thể của Đinh Dũng Kiện đã có cảm giác như vậy, chỉ đáng tiếc, nhất thời tôi không nói được ra đó là gì?”
“Cảm giác?” Tôi kinh ngạc nhìn anh, sao anh lại luôn thích dựa vào cảm giác để suy đoán sự việc? Cảm giác là gì? Quả là thiếu thực tế! Thực sự rất khó tưởng tượng anh ta như vậy mà lại cũng có thể lên được chức đội trưởng đội hình sự.
“Đúng vậy, cảm giác của tôi chưa bao giờ sai, tôi nghĩ, hung thủ chắc là đã trà trộn vào đám người hóa trang, nhân lúc Đinh Dũng Kiện vào nhà vệ sinh đã tắt cầu giao điện, rồi giết chết cậu ấy”.
“Nhưng anh cảnh sát ơi, anh có nghĩ đến việc, hung thủ có thể cứa đúng vào cổ Đinh Dũng Kiện trong lúc tối đen như thế, mà lại còn không để lại ở hiện trường bất cứ dấu vết giằng co nào nữa chứ?”
“Tôi đã nghĩ tới, bởi vì, trước đây tôi cũng đã từng gặp một vụ án tương tự. Một cô gái ngồi trong quán bar đã bị giết chết chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi quán bị mất điện. Hơn nữa, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hung thủ đã hoàn thành việc giết người, cất giấu hung khí, rồi lại ung dung rời khỏi đó. Thực ra, việc này rất đơn giản, hung thủ đã đeo một cặp kính nhìn được trong đêm, có thể lần này, hung thủ cũng dùng cách gây án này”. Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu: Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "
“Cô cảm thấy tôi phân tích đúng không?”
Tôi không hiểu ý của anh, xua xua tay: “Tôi không biết, tôi có phải là cảnh sát đâu. Được rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa, dù sao tôi cũng không nói lại được anh, tôi về nhà đây”. Nói xong, tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn nói với anh, “La Thiên, tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi xin anh giúp tôi một việc, giúp tôi điều tra cái chết của Ngô Vĩnh Thanh, Chung Thành Vỹ và cả Lưu Gia Minh, được không? Tôi nhờ anh đấy, khi anh điều tra ra, hãy gọi điện ngay cho tôi, anh nhớ nhé, là Ngô Vĩnh Thanh, Chung Thành Vỹ và Lưu Gia Minh, cám ơn anh!”
Tôi ngồi vào trong xe, lúc xe chuyển bánh được không xa, tôi đã thấy hối hận về câu nói vừa rồi của mình, bởi vì, tôi chợt hiểu ra ý tứ câu nói của La Thiên, “Cô cảm thấy tôi phân tích đúng không?”. Câu nói này trán đầy sự nghi ngờ, như thể tôi đang theo đôi kính nhìn được trong đêm để giết Đinh Dũng Kiện vậy. Hơn nữa, vừa rồi tôi không những không nhận ra ý tứ đó, lại còn ngớ ngẩn nhờ anh ta giúp tôi điều tra cái chết của ba người bọn Ngô Vĩnh Thanh nữa chứ. Không khéo, tên La Thiên đần độn này lại nghi ngờ cái chết của bọn Ngô Vĩnh Thanh có liên quan đến tôi cũng nên.
Xui xẻo quá đi, thật không ngờ lại quen biết với một tên cảnh sát ngớ ngẩn, chỉ biết dựa vào cảm giác để phá án!
Tôi gọi điện thoại cho Mễ Dương, bởi anh ta vẫn đang lái chiếc Porsche, tôi cần phải bảo anh ta lái xe đưa tôi về nhà, nếu không, dì Phấn lại hỏi lôi thôi. Mễ Dương hỏi tôi đang ở đâu, nói đến đón tôi, tôi nói không cần, tôi tự bắt xe đến là được, anh ta nói địa chỉ cho tôi, nói đang đánh bi-a cùng với bạn ở tầng 2 “Câu lạc bộ độc thân”.
Tôi nhanh chóng đến đó, không ngờ người đánh bi-a cùng Mễ Dương lại là Ngô Tử Thụ. Ngô Tử Thụ nhìn thấy tôi, bèn cười vang như thể phát hiện ra điều gì: “Ha… ha! Hóa ra hai người là…”. Nụ cười có ý tứ sâu xa, như thể tôi và Mễ Dương là một đôi gian phu dâm phụ vậy.
Tôi cảm thấy bực bội, nói với Mễ Dương, bảo anh ta đưa tôi về nhà. Ngô Tử Thụ nói: “Về nhà làm gì chứ, ván này của chúng tôi vừa mới bắt đầu. Đã nói trước rồi, ai thua thì mời cơm, khó khăn lắm mới có ngày Mễ Dương được nghỉ làm”.
Tôi lườm anh ta một cái, lầu bầu: “Tôi đói rồi, tôi muốn về nhà ăn cơm!”
Mễ Dương nghe thấy tôi nói đói bụng, vội nói coi như ván này anh ta thua, rồi kéo tôi và Ngô Tử Thụ lên nhà hàng đồ Tây ở tầng 4. Vừa mới gọi xong đồ, Mễ
Dương nhận được cuộc điện thoại ở bệnh viện gọi tới, nói có cuộc phẫu thuật cấp cứu. Mễ Dương đưa chìa khóa xe cho tôi, rồi vội vàng đi khỏi đó.
“Hóa ra Mễ Dương là bạn trai của cô à?” Ngô Tử Thụ cười nham nhở.
“Không phải!” Tôi hơi lơ đễnh, tâm trạng buồn bực, tôi lại không biết lái xe, lát nữa sao mà đưa chiếc Porsche về được đây? Không thể để nó lại đây được, nếu dì Phấn hỏi thì tôi biết trả lời sao chứ?
“Không cần phải thế chứ, người ta vừa đi, cô đã giống như mất hồn vậy?”
“Không phải, anh có biết lái xe không? Lát nữa lái xe đưa tôi về nhà”.
“Cô không biết lái xe sao?”
“Không phải, việc này… tôi…”. Đúng lúc tôi đang không biết giải thích như thế nào thì anh ta bèn tiếp lời luôn: “Không vấn đề gì, tôi còn chưa được lái Porsche bao giờ, vừa may cho tôi được đã đời một phên!”
Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ đã bê mấy món chúng tôi gọi tới. Tôi nói với phục vụ đua món thịt bò Mễ Dương gọi đi, nhưng Ngô Tử Thụ ngăn tôi lại, nói anh ta có thể ăn: “Đưa đi làm gì chứ? Người ta cũng có trả tiền lại cho cô đâu, người giàu có đúng là lãng phí quá!” Anh ta vừa ăn vừa hỏi tôi, “Làm người giàu có phải là rất tốt không?”
“Tôi không biết, có lẽ… là rất tốt thì phải”.
“Có lẽ?” Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tôi, rồi nói tiếp: “Lẽ nào không tốt sao? Muốn gì có nấy, giống như cô, có một ông bố giàu có như vậy – cô đừng hiểu nhầm, tôi không hề điều tra về cô – ai không biết Lôi Cận Nam là nhân vật nổi tiếng của thành phố S chúng ta, chỉ cần cô vui, ông ta có thể vung tay thoải mái, như chiếc Porsche này vậy. Nếu tôi có thể có một ông bố giàu có như vậy, bảo tôi giảm thọ hai mươi năm, tôi cũng bằng lòng!”
“Vậy theo anh, có tiền là tốt đến thế sao?”
“Đương nhiên rồi, chỉ có kẻ ngốc mới nói giàu có không tốt! Sao, cuộc sống của cô không tốt à? Ông bố cô yêu thương cô như thế, lại có anh bạn trai đẹp trai phong độ thế…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Mễ Dương rất đẹp trai sao?”
“Đúng vậy!” Ngừng giây lát, anh ta lại dày mặt nói thêm một câu: “Nhưng so với tôi, vẫn còn kém một chút!”
Anh ta đúng là đồ không biết xấu hổ là gì! Nếu là trước đây khi nghe thấy câu nói này, chắc chắn tôi sẽ vặc lại ngay, nhưng bây giờ, kiểu mặt dày của anh ta lại khiến tôi có cảm giác thân thiết mơ hồ. Anh ta đút miếng thịt bò cuối cùng ở trên đĩa vào trong miệng, tiếp tục nói: “Tôi nói nếu như cô ‘Sống trong hạnh phúc không biết hưởng phúc!’, cô có giận không? Cô không biết đấy chứ, trong thành phố S này, có bao cô gái mơ ước được biến thành cô đấy”.
“Biến thành tôi?” Tôi cười đau khổ, nói đầy cảm thán, “Thực ra, giàu có không hẳn đã rất tốt, anh không hiểu được đâu”.
Trước khi biến thành Lôi Hiểu, tôi cũng suy nghĩ giống như Ngô Tử Thụ vậy, cứ tưởng có tiền là có tất cả, tôi còn thầm thề với chính mình, đợi sau khi tôi tốt nghiệp đại học, chắc chắn sẽ tìm một công việc thật tốt, cố gắng kiếm tiền. Cho đến khi tôi biến thành Lôi Hiểu, bỗng chốc biến thành con gái độc nhất của đại gia giàu có, tôi mới hiểu ra rằng, giàu có chưa chắc đã là tốt! Tôi thà biến trở lại Cổ Tiểu Yên, trở vể bên bố mẹ tôi, giúp mẹ tôi trông cửa hàng còn hơn. Tôi thậm chí còn muốn quay trở lại nông thôn, cùng nương tựa với bà nội sống qua ngày giống như trước đây, chỉ đáng tiếc, giờ thì tất cả đã không thể được nữa rồi! Nghĩ đến bà nội, trái tim tôi lại đau đớn khôn cùng, không biết lúc này đây, bà có đang ở trên trời lặng lẽ dõi theo tôi không, có nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra với tôi không. Nếu như vậy, liệu bà có hối hận lúc đầu đã đồng ý để mẹ đưa tôi đến thành phố S này không?
“Vậy sao?” Ngô Tử Thụ nhún vai, “Có lẽ thế, ai cũng nói lòng người là tà ác nhất, cũng khó mà hài lòng mãn nguyện được nhất. Có lẽ, sau khi cô có thật nhiều tiền rồi, cô lại khao khát có được nhiều thứ hơn nữa”. Nói xong, anh ta đẩy chiếc đĩa trống trước mặt ra, rồi lại kéo suất ăn của Mễ Dương lại, chuyển đề tài,
“Phải rồi, lần trước cô tìm con Nhím đó có chuyện gì vậy? Tôi hỏi cô ta, cô ta không nói gì cả, có vẻ bí mật lắm”.
“Ồ, cũng không có gì, việc đó, cô ta… mẹ cô ta dạo này có khỏe không? Công việc làm ăn trong cửa hàng vẫn tốt chứ? Cả bố cô ta nữa, đều khỏe cả chứ?”
“Oa! Cô là họ hàng nhà đó à?” Vừa nói xong, anh ta chợt ngừng tay đang cắt thịt bò lại, rồi đặt luôn dao xuống, uống ngụm nước hoa quả, thật không ngờ lại nhìn tôi, nói rất nghiêm túc, “Họ đều khỏe cả!”
Sau đó, anh ta bỗng trở nên có chút thương cảm, nói năng hơi lộn xộn: “Tôi rất vui được quen biết cô, tôi vẫn luôn cho rằng, sống trong hoàn cảnh đó… chắc chắn cô sẽ trở thành một cô gái nũng nịu quen được chiều chuộng, thật không ngờ… Cô làm tôi nhớ đến bố mẹ tôi, tôi thực là một thằng con trai bất hiếu, hơi một tí là cãi cọ với họ, còn làm cho bố tôi tức quá mà mắc bệnh tim…”
Anh ta càng nói càng thương cảm, khiến tôi nhất thời không biết nên nói gì. May mà tiếng chuông tin nhắn của anh ta kịp thời vang lên, anh ta mới định thần lại, cười với tôi vẻ ngượng ngùng, mở điện thoại ra, khẽ đọc; “Chúc mừng sinh nhật, gương mặt tiếp theo, ta muốn lấy của ngươi…” Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "
Tôi chỉ cảm thấy đầu tôi như nổ tung, trong khoảnh khắc, tôi nhớ tới cuốn sổ “Báo tử” mà tôi nhìn thấy trong ngôi nhà ma, trong đó cũng có tên Ngô Tử Thụ. Số điện thoại đòi lấy da mặt người lại lần nữa gõ tiếng chuông cảnh tỉnh vào ngày sinh nhật. Tôi buột miệng hỏi: “Sinh nhật của anh sao?”
Anh ta nói: “Đâu có, chắc là gửi nhầm thôi, “’Gương mặt tiếp theo, ta muốn lấy của ngươi’, đúng là thần kinh, cô sao vậy, sao sắc mặt khó coi thế?”
“Số điện thoại gửi tin nhắn là gì vậy?” Tôi căng thẳng đến độ toát mồ hôi lạnh.
Ngô Tử Thụ vốn đã đút di động vào túi, nghe tôi hỏi vậy, anh ta lại lấy ra, mở ra xem, nói: “1371138xxxx”.
Chính là số điện thoại này! Tôi kêu lên thất thanh: “Gọi lại xem, nhanh lên!”
“Ồ”, Ngô Tử Thụ tỏ vẻ băn khoăn, nhưng vẫn làm theo lời tôi, “Tắt máy rồi, sao thế?”
Toàn thân tôi thả lỏng, cả người mềm nhũn dựa vào ghế, thất thần nhìn Ngô Tử Thụ. Anh ta không biết, đây là một tin nhắn đòi mạng người, phàm là những ai nhận được tin nhắn này, đều sẽ bị lột da mặt mà chết! Lưu Gia Minh, Diêu Giai, giờ đến lượt Ngô Tử Thụ, có cách nào có thể ngăn cản được không? Trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn và sợ hãi, phải làm thế nào để có thể giúp cho Ngô Tử Thụ không bị chết?
Trong khoảnh khắc đấy, não tôi chợt lóe sáng, cuốn sổ “Báo tử” đó, nếu như đốt nó đi thì sao nhỉ? Cái chết của những người này đều bị đóng dấu ấn vào cuốn sổ đó rồi, nếu như đốt nó đi, có phải là có thể cứu rỗi được những người còn chưa chết hay không? Cũng bao gồm cả chính tôi nữa.
“Cô sao thế? Chắc không phải cô cũng nhận được tin nhắn vô vị này đấy chứ? Xem cô kìa, mặt trắng bệch, sợ gì chứ, chỉ là một tin nhắn thôi mà, loại người gửi thứ tin nhắn vớ vẩn như thế này nhiều lắm”.
Tôi bất lực lắc lắc đầu, trong lòng vô cùng phức tạp, liệu tôi có nên nói cho Ngô Tử Thụ biết chân tướng đằng sau tin nhắn này không? Anh ta có tin không? Nhỡ may anh ta không tin thì sao? Suy nghĩ giây lát, tôi quyết định thử thăm dò trước, tôi hỏi anh ta: “Anh có tin một tin nhắn có thể… giết được người không?”
“Giết người? Có nhần không đấy? Lôi Hiểu, có phải cô đã xem quá nhiều phim kinh dị không?”
Thấy anh ta không tin, tôi dẹp bỏ luôn ý nghĩ nói cho anh ta biết chân tướng sự thật, rồi lại hỏi anh ta: “Anh đã từng đi đến ngôi nhà ma chưa?”
“Nhà ma nào? Ở đâu?”
Tôi nhắc đến ngôi nhà ma với anh ta vì tôi muốn anh ta đi cùng với tôi đến đó, tôi không dám đi một mình. Cho dù không biết đốt cuốn sổ “Báo tử” đó đi có thể cứu được anh ta hay không, tôi cũng phải thử xem sao, hơn nữa, cần phải đi ngay lúc này, nếu không, sẽ không còn kịp nữa. Thế nên, tôi hỏi anh ta: “Anh có sợ ma quỷ không?”
Anh ta lập tức cười vang vẻ bất cần: “Nói đùa, đại lão gia đây sợ ma quỷ gì chứ!”
“Được, vậy anh hãy đi cùng tôi đến ngôi nhà ma một chuyến nhé!”
“Đi đến ngôi nhà ma làm gì? Có nơi đó thật đấy à?”
“Có chứ, đi thám hiểm, sao, anh sợ rồi à? Chẳng phải anh vừa nói không sợ ma quỷ gì mà? Tôi cứ tưởng anh to gan lớn mật đến nhường nào cơ đấy”. Tôi hừ mũi vẻ khinh thường, muốn thích anh ta, quả nhiên, anh ta trúng kế, vỗ ngực, nói: “Đương nhiên không sợ rồi, tôi thích thám hiểm nhất đấy, nếu thực sự có ma quỷ, tôi sẽ bắt một con ma nữ về làm vợ, ha… ha!”
11.Tên gốc tiếng Anh: Seven deadly sins.
Khi đi xuống dưới tầng dưới, tôi đưa chìa khóa xe cho Ngô Tử Thụ, bảo anh ta đến bãi đỗ xe lấy xe. Tôi mua một chai hồng trà lạnh trong cửa hàng tạp hóa, uống ừng ực mấy ngụm. Bởi vì tôi căng thẳng đến độ cổ họng khô khốc, tôi không biết đi đến ngôi nhà ma sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì, nhưng tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Mặc dù tôi không có cảm tình gì với Ngô Tử Thụ, nhưng tôi không thể biết anh ta sắp chết mà lại bỏ mặc được, bất luận thế nào, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta chết được. Còn nữa, việc tôi biến thành Lôi Hiểu chắc chắn có liên quan đến ngôi nhà ma, cho nên, tôi buôc phải đi đến đó một chuyến, không chừng, có thể tìm được manh mối nào đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm cầu nguyện: Ông trời xin hãy che chở, hy vọng Ngô Tử Thụ có thể thoát được kiếp nạn này, đừng có người nào bị chết oan nữa, cũng hy vọng con có thể tìm ra được chân tướng và biến trở lại Cổ Tiểu Yên.
Mặc dù thông quan phòng kinh doanh mạng di động, tôi đã chứng thực được số điện thoại này là của Ngô Vĩnh Thanh, nhưng tôi lại không biết cần cầu xin cô ta như thế nào, cô ta chắc chắn là một con ác quỷ, nếu không, sao ngay cả mang của người bạn thân thiết của cô ta mà cũng đòi lấy chứ?
Ngô Tử Thụ lái xe ra, tôi ngồi vào xe, tiện tay đặt chai hồng trà lên phía trước, thắt dây an toàn, ấn nút kéo cửa kính xuống. Ngô Tử Thụ trông có vẻ rất hưng phấn, anh ta nói: “Lái Porsche có khác, đúng là ngầu! Nếu như Mễ Dương không phải là bạn trai của cô, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cô, ngày nào cũng được lái Porsche đi làm thì quá tuyệt!”
Tôi không có tâm trạng nào để trêu đùa nữa, tôi nói cho Ngô Tử Thụ biết địa chỉ ngôi nhà ma, hỏi anh ta có biết đường đi đến đó hay không, anh ta nói biết. Sau đó, tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói thêm gì nữa.
“Này, Lôi Hiểu, không đến nỗi phải thế chứ, làm gì mà trông bộ dạng cứ như chuẩn bị ra chiến trường thế, có tôi đây, cô còn sợ gì chứ?” Anh ta bật đài, nhạc rock vang lên, nhưng tâm trạng của tôi lại càng nặng nề hơn.
Anh ta lúc đầu còn thỉnh thoảng cố gợi chuyện với tôi, nhưng thấy tôi không có phản ứng gì, bèn không nói gì với tôi nữa, vặn âm thanh to lên một chút, tự huýt sáo đầy sàng khoái.
Sau bốn mươi phút trầm mặc, chúng tôi cũng đến được ngôi nhà ma, bên ngoài đen thui, ánh trăng lờ nhờ lạnh lẽo soi xuống, khiến nó càng trở nên âm u đáng sợ.
Ngô Tử Thụ tắt đèn pha, chỉ tay vào ngôi nhà ma: “Chính là ngôi nhà đó sao?”
“Ừ”. Tôi gật đầu, mở di động ra xem thời gian, 20:10’. Tôi do dự giây lát, rồi mở cửa xe.
“Tại sao lại nghĩ đến việc đến đây thám hiểm chứ? Chỉ có mỗi ngôi nhà cũ nát, có gì đáng để thám hiểm đâu!” Ngô Tử Thụ lầm bầm vẻ bất mãn, sau đó xuống xe, đi thẳng đến trước ngôi nhà ma. Khi anh ta quay đầu lại, nhìn thấy tôi vẫn thần người dựa vào cửa xe bèn nói: “Đi thôi, chẳng phải cô nói muốn đến đây sao, sao lại không chịu vào? Các cô gái cứ luôn như vậy, đến rồi lại sợ, càng sợ lại càng muốn đến, đúng thật là!”
Tôi mím môi, quyết định liều mình, còn có sự việc đáng sợ nào mà tôi chưa từng trải qua cơ chứ? Cùng lắm là chết thêm lần nữa, không chừng có thể trở lại thành Cổ Tiểu Yên.
Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng vơi bớt đi ít nhiều. Tôi đi nhiều đến trước mặt Ngô Tử Thụ, nói với anh ta với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Chúng ta vào là lên thẳng tầng 2 luôn, tìm một cuốn sổ có bìa màu đỏ, tìm được, chúng ta đi ngay”.
“Sao mà lại tỏ vẻ nghiêm nghị thế?”
“A Thụ, tôi không đùa với anh đâu, chúng ta nhất định phải tìm thấy cuốn sổ đó, càng nhanh càng tốt”.
“Được rồi, đó là cuốn sổ gì?”
“Anh đừng hỏi vội, đợi tìm thấy, tôi sẽ nói cho anh biết”.
Anh ta “ồ” một tiếng, sau đó nói như thể ngộ ra điều gì đó: “Tôi hiểu rồi, chắc không phải cuốn sổ đó viết những điều bí mật riêng tư của cô đấy chứ?”
Tôi bực bội lườm anh ta một cái, trong tình cảnh này, tôi thực sự không có tâm trạng mà đùa bỡn với anh ta. Thấy tôi không tiếp lời, anh ta nhún vai nói: “Thực ra cũng không có gì, ai cũng có điều bí mật riêng tư mà”. Nói xong, anh ta đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề đó, trái tim của tôi cũng bắt đầu đập loạn xạ. Bỗng chốc, tất cả mọi việc xảy ra trong lần đầu tiên đến ngôi nhà ma này giống như một bộ phim được chiếu lại trong não tôi, tôi không thể khống chế được tâm trạng của mình để không căng thẳng, không sợ hãi được.
“Ôi! Ngôi nhà này hình như rất tà ma, âm khí rất nặng nề!” Ngô Tử Thụ vừa nói vừa bước vào ngôi nhà ma, anh ta lấy bật lửa từ trong túi ra để tìm công tắc đèn trên tường. Sau khi ấn mấy lần vẫn không có phản ứng gì, Ngô Tử Thụ bất mãn lầm bầm, “Cái nơi cũ rích gì thế này, đến đèn cũng không có!” Anh ta nhét bật lửa vào túi, rồi lấy di động ra chiếu sáng, “Hay thế này, cô đợi ở đây, tôi lên tầng tìm cuốn sổ đó, bìa mà đỏ, được không?”
Tôi đờ đẫn gật đầu, nhìn anh ta huýt sáo lần bước lên tầng, tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, dường như nhìn thấy Diêu Giai đang bị róc da mặt, đứng thẳng người trong nhà vệ sinh ngay cạnh cầu thang. Trong tay cô còn cầm tấm da mặt của chính mình… Tôi rùng mình, vội đuổi theo Ngô Tử Thụ: “Đợi đã, tôi đi cùng với anh lên đó!”
“Con gái các cô, có phải cô nào cũng nhát gan thế hay không?”
“Lẽ nào anh không sợ sao?”
Anh ta nói vẻ tỉnh bơ: “Có gì mà phải sợ chứ, chỉ là một ngôi nhà hoang mà thôi, chẳng thấy bóng dáng ma quỷ nào cả”. Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã đi lên đến tầng 2. Giống như lần trước, hai gian phòng đầu tiên vẫn bị khóa chặt, chỉ có gian phòng trong cùng là đang khép hờ, vết nứt trên cánh cửa nhìn thấy rất rõ. Ngô Tử Thụ có lẽ đã cảm nhận thấy sự sợ hãi của tôi, khẽ đập nhẹ vào vai tôi, “Không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây mà”. Rồi anh ta đẩy cánh cửa gian phòng đó.
Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là không thể nào tìm được cuốn sổ “Báo tử” đó. Lần trước đến đây, nó rõ ràng nằm ở trong gian phòng này, sao lại không thấy nữa cơ chứ? Lẽ nào đã có ai đến đen nó đi mất rồi?
Ngô Tử Thụ tìm được một cây nến trong ngăn kéo bàn, lấy bật lửa châm nến: “Rốt cuộc cô muốn tìm cuốn sổ gì vậy? Nó rất quan trọng sao?”
“Đúng vậy, rất quan trọng, nhất định phải tìm bằng được nó! Mau tìm đi, đứng ngẩn người ở đó làm gì chứ?”
“Tìm rồi, nhưng không thấy đấy chứ, liệu có ở trong gian phòng khác hay không?”
“Không thể nào, lần trước tôi nhìn thấy nó ở trong gian phòng này”.
“Vậy sao lần trước cô không cầm luôn đi?”
“Tôi… Tôi không biết nên nói với anh như thế nào, tóm lại, cần phải nhanh chóng tìm thấy nó!”
Một lát sau, di động của Ngô Tử Thụ phát ra tiếng báo tin nhắn gửi đến, anh ta mở ra nhìn, nói: “Mẹ nó chứ, người này có phải bị thần kinh không chứ? Lại gửi đến lần nữa”.
Tôi lập tức ý thức được rằng, chính là tin nhắn tử vong đó, tôi gần như gào lên với anh ta: “Mau tìm đi! Mau tìm cho ra cuốn sổ đó, nhanh lên!”
Anh ta giật mình hoảng sợ vì tôi đột nhiên nổi nóng, lầm bầm: “Tìm thì tìm chứ sao, sao lại nổi nóng như thế chứ, phụ nữ thật đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả màn hình vi tính nhấp nháy”.
Tôi điên cuồng chiếu rọi tìm kiếm ở từng ngóc ngách trong gian phòng giống như một con ruồi không đầu đâm sầm vào khắp mọi nơi. Tôi biết tôi sắp không còn thời gian nữa rồi, Diêu Giai đã bị chết một cách ly kỳ trong nhà vệ sinh dưới tầng 1 sau khi nhận được tin nhắn này không lâu, tôi không thể để Ngô Tử Thụ cũng chết như vậy được. Nhưng cuốn sổ “Báo tử” khốn kiếp đó đâu rồi? Rốt cuộc nó đang ở đâu? Tôi cảm thấy mình như sắp sụp đổ.
Đúng lúc đó, ở hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập, rồi ngay sau đó, phía bên trên vang lên một tiếng “choang”, giống như là tiếng kính bị đập vỡ. Tôi sợ hãi suýt nữa kêu thét lên, vội vàng ngẩng đầu, trên tầng đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
Ngô Tử Thụ hình như cũng vô cùng sợ hãi, chỉ tay lên trần nhà: “Vẫn còn có người khác trong ngôi nhà này sao?”
Tôi ngẩn người nhìn anh ta, không thốt lên lời.
“Cô ở đây, đừng có chạy lung tung, tôi lên xem sao”. Nói xong, Ngô Tử Thụ bước nhanh ra khỏi phòng, tôi muốn gọi anh ta lại, đừng để tôi lại một mình ở đây, nhưng giọng nói của tôi đã bị chẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đừng ngây người giống như một con rối gỗ.
Phía bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng bước chân lao chạy lên tầng của Ngô Tử Thụ, anh ta lớn tiếng hỏi: “Này, có ai không?” Giọng nói của anh ta vang vọng khắp hành lang vắng tanh.
Tôi lùi lại mấy bước, dựa sát người vào tường, sau đó từ từ ngồi sụp xuống, không dám nhúc nhích, tôi thậm chí còn không dám chớp mắt, nỗi sợ hãi quá độ khiến tôi gần như tê dại. Tôi chợt cảm thấy, cảnh tượng này quá quen thuộc, rất giống với cảnh tượng tối hôm Diêu Giai biến mất khỏi tôi, cũng để tôi lại một mình trong sự đơn độc không có ai giúp đỡ.
Trong đêm tối, ánh nến nhấp nháy, toát ra sự âm u lạnh lẽo và ly kỳ cổ quái. Không biết bên ngoài đã nổi gió từ bao giờ, cơn gió đêm thỏa sức đập mạnh vào cửa sổ kình, loạt soạt, thoắt nghe, âm thanh đó giống như tiếng ác quỷ chui từ dưới đất lên, đang nhảy vũ điệu âm u điên cuồng và ma quái.
Tôi không biết Ngô Tử Thụ đã đi khỏi đó bao lâu, tôi chỉ biết đôi chân mình đã tê cứng, nỗi sợ hãi và sự bất lực không được ai giúp đỡ cùng lúc tấn công vào cơ thể tôi, một dự cảm không lành chợt nhảy ra khỏi trí óc tôi, sao Ngô Tử Thụ lại đi lâu như vậy? Tầng trên sao lại không có bất cứ động tĩnh gì thế? Lẽ nào… anh ta đã gặp chuyện gì rồi sao?
Tôi run rẩy lôi di động ra, ấn số điện thoại của Ngô Tử Thụ, không có ai nhấc máy!
Thứ dự cảm không lành đó càng lúc càng mãnh liệt, tôi vịn vào tường, lần đứng dậy. Tôi biết, việc đã đến nước này, tôi có sợ cũng không có tác dụng gì nữa, tôi chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh. Lúc này đây, không ai có thể giúp được tôi, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Nghĩ vậy, tôi hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó nói với mình: “Cổ Tiểu Yên, mày là người dũng cảm nhất, đã trải qua bao việc hãi hùng đáng sợ như vậy rồi, hãy mạnh dạn bước đi, ông trời sẽ bảo vệ cho những con người dũng cảm!”
Sau khi tự an ủi mình, tôi cầm cây nến trên bàn, vừa tiếp tục ấn nút gọi di động cho Ngô Tử Thụ, vừa chậm rãi bước dần ra ngoài.
Khi ra đến cầu thang, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại, tôi vội bỏ di động ra khỏi tai và tập trung lắng nghe, tôi nghe ra, đó chính là nhạc chuông di động của Ngô Tử Thụ, hơn nữa, âm thanh đó phát ra từ tầng trên.
Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc, tôi đang mâu thuẫn, tôi đang giãy giụa, rốt cuộc tôi có cần lên đó hay không? Sau khi lên đó, liệu sẽ nhìn thấy thứ đáng sợ gì, tôi không dám nghĩ. Con tim như sắp sửa bị nổ tung, tôi phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Một lúc sau, tiếng chuông im bặt, tôi vội ấn nút gọi lại, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Âm thanh đó giống như thứ tín hiệu tràn ngập sự cầu khẩn, nếu như Ngô Tử Thụ còn chưa chết thì sao? Tôi do dự giây lát, cuối cùng cũng lê bước đi lên tầng, khẽ gọi: “A Thụ, anh có ở đây không? A Thụ?”
Khi tôi bước dần lên tầng, tiếng chuông di động theo đó cũng càng lúc càng nghe rõ hơn. Cách bố trí ở tầng trên cũng giống như tầng dưới, cũng có ba phòng. Hai phòng trước khóa chặt cửa, chỉ có căn phòng phía trong cùng là khép hờ, ngoài việc trên cánh cửa không có vết nứt, thì giống y như tầng 2.
Hành lang trống vắng bốc lên mùi ẩm mốc cũ kỹ, tôi nín thở, gí sát tai vào cánh cửa hai gian phòng phía trước, cố gắng lắng nghe, tiếng chuông có vẻ không phải được truyền ra từ trong đó. Sau đó, tôi dừng lại ở trước gian phòng trong cùng, không cần ghé tai vào, tôi cũng đã nghe thấy rồi, di động của Ngô Tử Thụ đang đổ chuông ở trong đấy.
Trong khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nghi ngờ mình đang nằm mơ, hoặc là đã sợ hãi đến độ mất đi tri giác, nếu không thì sao nhựa nến chảy ra rơi xuống tay tôi, mà tôi lại không cảm thấy đau đớn chút nào chứ?
Nếu thực sự là nằm mơ, liệu có phải là sau khi tôi đẩy cánh cửa này, sẽ tỉnh khỏi cơn ác mộng? Tôi mơ màng gọi: “A Thụ…”
Đáp trả lại tiếng gọi của tôi vẫn là những tiếng đổ chuông nối tiếp nhau, tôi không thể kìm nén thêm được nữa, lấy hết dũng khí đạp cánh cửa mở ra.
Bỗng chốc, tôi như rơi vào một cái hầm băng sâu hun hút không nhìn thấy đáy, toàn thân âm u lạnh toát, lan tỏa ra khắp nơi mà không thể nào chống đỡ nổi… Dưới ánh nến lờ nhờ, Ngô Tử Thụ nằm ở giữa sàn nhà, trên mặt, máu thịt đã lẫn lộn, da mặt anh ta không cánh mà bay. Bên cạnh anh ta, chiếc điện thoại di động Nokia vẫn đang kêu vang…
Tôi chỉ cảm thấy cả ngôi nhà như quay cuồng, tôi cảm thấy Ngô Tử Thụ đang từ từ bò dậy, gương mặt anh ta từ từ tiến lại gần tôi, càng lúc càng to. Cuối cùng, trước mắt tôi chỉ còn lại một vũng máu đỏ, càng lúc càng đỏ
Cuối cùng, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả.
Tôi gần như tỉnh dậy trong lúc co giật, khi tôi nhìn thấy Mễ Dương đang ngồi cạnh tôi, tôi kinh ngạc mở to mắt. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, cười dịu dàng nói: “Em tỉnh dậy rồi à, Hiểu Hiểu?”
Tôi sợ sệt nhích sang bên cạnh, suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống, anh ta giữ lấy cánh tay tôi: “Em sao thế? Có phải là gặp ác mộng rồi phk?”
Gặp ác mộng? Tôi rùng mình, hoảng sợ nhìn xung quanh. Khi tôi nhận ra đây là nhà hàng đồ ăn Tây, tôi càng kinh ngạc hơn, tôi mơ màng hỏi Mễ Dương: “Em… em đang ở đâu vậy? Sao em lại ở đây?”
“Ơ? Là nhà hàng đồ ăn Tây mà, sau khi đánh bi-a xong, chúng ta đã lên đây mà, em ngủ mê đâm ra lẫn lộn rồi phải không, Hiểu Hiểu?”
Tôi ngẩn người nhìn anh ta: “Chẳng phải là anh nhận được điện thoại của bệnh viện, nói cần phải phẫu thuật cấp cứu sao?”
Mễ Dương rõ ràng cảm thấy nghi hoặc trước câu nói của tôi, anh ta nói: “Làm gì có, em đừng quá căng thẳng, Hiểu Hiểu, em hãy thả lỏng một chút, trên mặt em toàn mồ hôi. Nào, uống ngụm nước đi đã!”
Tôi đờ đẫn đón lấy cốc nước, uống ừng ực hết cả cốc. Đúng lúc tôi đang vô cùng mơ hồ, một người đàn ông đi đến, ngồi xuống đối diện tôi, anh ta nhìn tôi cười: “Cô ngủ dậy rồi à?”
Tôi thực sự ngẩn người, nhìn anh ta với vẻ mặt không thể nào tin nổi, nếu như lúc này không phải tôi đang nằm mơ, thì chắc chắn là tôi đã gặp ma rồi, nếu không, Ngô Tử Thụ rõ ràng đã bị róc da mặt, nằm chết ở trong ngôi nhà ma, sao lại có thể sống sờ sờ ngồi trước mặt tôi thế này được chứ?
Ngô Tử Thụ thấy thái độ của tôi như vậy, nói với Mễ Dương: “Này, có phải cậu luôn nói xấu về tôi không đấy? Nếu không, tôi chỉ mới đi vào nhà vệ sinh có một lát, mà cô ấy nhìn tôi cứ như là nhìn thấy ma vậy?”
“Làm gì có chuyện đó!” Sau đó, Mễ Dương lại quay đầu nhìn tôi, đặt tay tôi vào lòng bàn tay anh ta rồi nói với vẻ hoảng hốt, “Em thấy không khỏe phải không? Sao tay em lại lạnh thế!”
Tôi vẫn nhìn Ngô Tử Thụ không chớp mắt, hồi lâu mới thốt ra một chữ qua kẽ rằng: “Anh…”
“Tôi sao cơ? Bộ dạng của cô trông rất kỳ lạ đấy. Mễ Dương, hay là đưa cô ấy đến bệnh viện khám xem!”
“Không cần!” Tôi chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, mí mặt nặng trích, tất cả mọi việc là như thế nào vậy? Rõ ràng tôi cùng Ngô Tử Thụ đi đến ngôi nhà ma, nhưng tại sao lại quay trở lại nhà hàng đồ Tây rồi?
Tôi lôi di động từ trong túi xách ra, nhìn giờ, trên màn hình hiển thị 20:10’.
Tôi lắc mạnh đầu, buột miệng nói: “Tám giờ mười?”
Mễ Dương cũng lôi di động ra, nhìn và nói: “Đúng vậy, tám giờ mười!”
Đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn, tôi nhớ lúc tôi đi đến ngôi nhà ma cùng với Ngô Tử Thụ, tôi nhìn đồng hồ là 20:10’, tại sao bây giờ cũng là 20”10’? Lẽ nào vừa rồi chỉ là do tôi nằm mơ?
Ý thức của tôi bắt đầu trở nên vô cùng mơ hồ, tôi chống tay xuống bàn, muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng như một chiếc lá, nước mắt cũng theo đó mà trào ra khỏi khoang mắt.
Mễ Dương mặc dù bị giật mình sợ hãi vì bộ dạng của tôi nhưng vẫn kịp thời ôm chặt lấy vai tôi, nói với Ngô Tử Thụ: “A Thụ, cậu mau gọi phục vụ tính tiền, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, hình như là bị say nắng thì phải”.
Khi Mễ Dương dịu tôi ra khỏi nhà hàng đồ Tây, ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ, mí mắt càng lúc càng nặng trịch, lúc vừa bước vào cầu thang máy, tôi đã mềm nhũn, gục hẳn người vào lòng Mễ Dương.
Mặc dù tôi không thể hiểu nổi tại sao chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu lại nằm trong tay Phổ Tiểu Thiên, nhưng sự việc này rõ ràng chính là phiên bản của “Tử thần đến rồi”, thế mà anh chàng La Thiên lại chê cười việc tin vào ma quỷ, còn nói, khi phát hiện ra xác Phổ Tiểu Thiên, cảm giác trong não có gì đó bay qua, nhưng lại không tóm kịp. Tôi thực sự không hiểu, anh ta vốn đã không hề tin có ma quỷ, tại sao lại còn nhắc đến “Tử thần đến rồi” làm gì chứ? Ai dám mạnh miệng nói trên thế gian này không có ma quỷ? Nói không có ma quỷ vì họ chưa gặp, trên thế giới vẫn còn rất nhiều sự việc thần bí không thể nào giải thích được. Tôi lườm anh chàng La Thiên ngồi đối diện, trong lòng thầm mắng anh ta đúng là kẻ cố chấp.
“Tôi nghĩ, cô là một người bị bỏ qua đó”.
“Cái gì mà một người bị bỏ qua?” Tôi hỏi đầy băn khoăn.
La Thiên nói: “Trong Tử thần đến rồi, cái chết của những người sống sót đó đều có thứ tự, nếu như có người can thiệp vào, sẽ bỏ qua và chuyển đến người tiếp theo, nhưng ai cũng không thể thoát được, đây là một kiểu tuần hoàn. Giống như vụ tai nạn của cô và ba người bạn cô vậy, cả ba người bọn họ đều chết, nhưng cô lại sống sót, có lẽ là bị sức mạnh gì đó can thiệp vào, cho nên chuyển đến Phổ Tiểu Thiên, tiếp đến là đôi tình nhân đó, cô gái vẫn sống, bởi vì cái chết của bạn trai khiến cô ta quá kinh sợ, vẫn còn đang ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi đã tiến hành việc bảo vệ cô ấy 24/24h, tôi không biết việc bảo vệ của chúng tôi
có được coi là một sự can thiệp hay không? Nếu được coi như vậy, thì người tiếp theo sẽ là cô!”
Anh đang cố ý dùng lời hù dọa tôi! Nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi, bởi vì có lẽ tôi đã chết từ khi ở trong ngôi nhà ma rồi, có chết thêm một lần nữa cũng không có gì kỳ lạ cả. Hơn nữa, tôi vốn không phải là Lôi Hiểu, cũng không phải là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó, tử thần chắc cũng không đến tìm tôi mới phải. Tôi nghĩ một lát, nói: “Theo như anh nói, anh cho rằng sự việc này chính là tử thần đang đòi mạng phải không?”
“Không, là mưu sát!” Ngữ khí khẳng định chắc chắn khiến tôi vô cúng kinh ngạc.
“Mưu sát? Ý anh là ba người bạn của tôi, Phổ Tiểu Thiên và cả bạn trai của cô gái đó toàn bộ đều bị mưu sát? Họ không hề quen nhau, sao lại giết hại họ chứ? Hơn nữa, họ đều là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn, đây có vẻ như trùng hợp quá thì phải?”
“Có một số hung thủ giết người chẳng có mục đích gì cả, chúng coi việc giết người là một hình thức nghệ thuật, giống như 'Bảy tông đồ'(11) đã đóng vậy, cũng có thể hung thủ của những vụ giết người liên hoàn này chính vì xem bộ phim điện ảnh Tử thần đến rồi, nên mới manh nha ý tưởng giết người, đồng thời dùng việc này để khiêu chiến với cảnh sát”.
Tôi không cảm thấy buồn cười, cứ tưởng là đang viết tiểu thuyết à, còn khiêu chiến với cảnh sát nữa, thật sự tự coi mình là thần thám rồi! Tôi cố nhịn cười, không muốn đả kích lòng tự tôn của anh, hỏi: “Nếu như là vụ án mưu sát do con người gây ra, vậy chiếc nhẫn của Phổ Tiểu Thiên thì sao đây? Hung thủ sao có thể có chiếc nhẫn của mẹ tôi được?”
“Điều này thì tôi không biết!” La Thiên nhún vai, ngừng một lát, bất ngờ nói một câu đầy ẩn ý, “Có lẽ, cần phải hỏi cô đấy!”
Tôi ngẩn người, tiếp đến bèn kêu lên: “Hỏi tôi? Câu nói này của anh là có ý gì vậy? Anh nghi ngờ tôi giết bọn họ sao?”
Anh nhìn tôi chằm chằm: “Vậy sao hung thủ lại có chiếc nhẫn của mẹ cô? Xe nổ tung, ba người họ đều chết, sao chỉ mình cô lại không sao?”
“Ai nói tôi không sao chứ? Tôi chẳng phải là mất trí nhớ sao?”
“Vậy cô có nhơ vụ tai nạn lần đầu tiên không?”
“Tôi nhớ thế nào được chứ? Đã nói là do dì Phấn nói cho tôi biết, tất cả quá trình vụ tai nạn, chẳng phải anh vừa mới nói với tôi đó sao? Anh vô lý vừa thôi chứ!”
Tôi tức giận đến độ toàn thân run rẩy, anh ta đúng thật là vô lý hết sức, không thể tưởng tượng nổi!
“Là như vậy sao?” Anh ta cười mà như không cười.
“Sao lại không?” Tôi không thể nhẫn nhịn hơn được, nhìn chằm chằm anh ta, hít thở một hơi thật sâu, quyết định đánh cược một phen, “Nếu như tôi nói với anh, tôi không phải Lôi Hiểu, anh có tin tôi không?” Mặc dù tôi bị anh làm cho tức chết, nhưng khi tôi hỏi anh câu này, ánh mắt nhìn anh thực sự rất chân thành. Không ngờ, anh cười van mấy tiếng, cười đến độ không có bất cứ sắc thái tình cảm nào, cứ cười “ha... ha...” mấy tiếng, tràn đầy vẻ châm biếm, giẫm đạp lên sự chân thành của tôi. “Tôi đau có khẳng định chắc chắn cô là hung thủ, sao lại phải vội trốn tránh trách nhiệm thế?”
“Anh...” Đáng ghét! Tôi tức đến độ không thốt lên lời, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt.
Đúng lúc đó, điện thoại của La Thiên đổ chuông, anh nghe máy, nói: “Cô ta tỉnh rồi à? Được, tôi đến ngay đây!” Sau khi tắt máy, anh hỏi tôi: “Cô có muốn cùng đi thăm Y Khả Ly không?”
tôi ngẩn người, đang định hỏi anh xem Y Khả Ly là ai thì đoán ra được, có lẽ chính là người may mắn sống sót còn lại. Thế nên, tôi lập tức cầm túi xách lên, gật đầu nói: “Đi!”
Hai mươi phút sau, tôi và La Thiên đi đến bệnh viện Nhân dân thành phố. Chúng tôi nhìn thấy Y Khả Ly ở một phòng bệnh đặc biệt. Trông cô rất trẻ, chắc khoảng hai mươi tuổi, nếu như không phải vì khuôn mặt quá tiều tụy, cô chắc là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt cô mở to, đầy nỗi sợ hãi kinh hoàng, bộ dạng bị sợ hãi quá mức.
La Thiên thì thầm với hai người đứng ngoài cửa mấy câu, hai người đó gật gật đầu, bước đi, có lẽ là đi thay quần áo. La Thiên nói đã cho người canh gác bảo vệ Y Khả Ly 24/24h. Sau đó, anh lại nói với người phụ nữ trung niên ngồi bên giường bệnh: “Bà Y, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, có được không?”
Bà ta có lẽ là mẹ của Y Khả Ly, cũng giống như dì Phấn, toàn thân toát ra khí chất quý phái sang trọng, khiến người khác phải kính nể, vừa nhìn đã biết ngay là một quý bà giàu có. Mắt bà hơi đỏ, chắc là không được nghỉ ngơi đầy đủ, trông bà rất mỏi mệt, phấn son trên mặt cũng có phần hơi nhòe nhoẹt. Bà nhìn La Thiên, không nói gì, nhưng rõ ràng là không đồng ý.
“Bà Y, bà yên tâm, tôi không làm mất quá nhiều thời gian đâu!”
Lần này, bà Y không thèm nhìn La Thiên luôn, lạnh lùng nói: “Có gì thì cứ hỏi đi, tôi là mẹ nó, còn có điều gì không thể nghe được chứ? Con gái tôi từ bé đã không được khỏe mạnh, thiếu máu, chỉ bị kích động một chút là đã ngất xỉu rồi”. Ý tứ trong câu nói là hy vọng những câu hỏi của La Thiên sẽ có chừng mực hơn, đừng kích động con gái bà.
La Thiên thấy vậy, cũng không tiện yêu cầu bà ra ngoài nữa, đành phải ngồi xuống ghế, khẽ nói: “Y Khả Ly, cô có thể nói cho tôi nghe sự việc xảy ra tối qua hay không?” Rồi lại bổ sung thêm một câu, “Tôi là cảnh sát hình sự La Thiên”.
Cơ thể Y Khả Ly thoáng run rẩy, con ngươi mắt khẽ chuyển động, nỗi hoảng sợ trong mắt càng sâu sắc hơn. Cô co rúm người lại một góc, lắp bắp: “Tôi… tôi không biết, tôi cũng không… không biết…”. Giọng nói của cô rất khẽ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, hơn nữa, từ giọng nói của cô toát ra sự bất lực, như thể không ai có thể giúp đỡ được cô, khiến người ta xót xa thương cảm.
Bà Y vội nắm chặt tay con gái, nhìn La Thiên, dường như muốn ngăn cản anh tiếp tục hỏi, nhưng môi bà chỉ khẽ động đậy, chứ không nói gì.
“Tôi nghe nói, ngày mòng 6 tháng 7, cô và bạn trai Đinh Dũng Kiện chuẩn bị đi Hải Nam, kết quả là bởi vì cãi nhau nên đã xuống xe trước khi xe khởi hành, có phải vậy không?”
“Đúng vậy… chúng tôi sau đó mới hay tin, chiếc xe bus đó đã xảy ra sự cố. Đinh Dũng Kiện còn cười nói với tôi, may mà tôi cãi nhau với anh ấy, nếu không… nếu không, chúng tôi cũng có thể đều chết cả rồi…”
La Thiên thay đổi tư hế, nghiêng người về phía trước, nở nụ cười dịu dàng, dùng ngữ khí như kiểu nói chuyện phiếm: “Theo tôi biết, Đinh Dũng Kiện là một cậu thanh niên trẻ trung sôi nổi, liệu trong khoảng thời gian này, cậu ấy có gặp phải chuyện gì khiến cậu ấy nghĩ quẩn hay không?”
“Không có, anh ấy không tự sát đâu, chắc chắn anh ấy không tự sát đâu, không đâu…” Giọng nói của Y Khả Ly rất bi thương, nghẹn ngào, nhưng trong đôi mắt mở to của cô lại không hề chảy lấy nửa giọt nước mắt. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "
“Cho nên, tôi muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô có thể nói cho tôi biết được không?”
“Tối qua…” Cơ thể Y Khả Ly dường như khẽ thả lỏng ra đôi chút, nhưng ngay lập tức lại trở nên căng thẳng, đôi vai khẽ run rẩy, “Bởi vì hôm qua là ngày lễ Xá tội vong nhân, cho nên tôi hẹn các bạn học đến nhà tôi để tổ chức vũ hội hóa trang. Vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì cả, cho đến tận hơn 1h, tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi
cần đi ngủ, cho nên định bảo mọi người về. Khi Dũng Kiện vào nhà vệ sinh, không biết tại sao đột nhiên mất điện, nhưng chỉ một lúc sau, đèn đã sáng lại. Đợi đến khi người giúp việc quét dọn sạch sẽ, tôi đã tắm gội thay đồ xong, nhưng Dũng Kiện vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, thế nên tôi bèn gõ cửa. Gõ cửa hồi lâu, tôi thấy bên trong không có phản ứng gì, tôi bèn thử vặn tay nắm cửa, thật không ngờ, cửa… cửa lại mở ra, tôi nhìn thấy… tôi nhìn thấy…”
Nói đến đây, đôi mắt Y Khả Ly đột nhiên mở to, toàn thân run rẩy kịch liệt, bộ dạng đó rõ ràng là quá sợ hãi. Bà Y lập tức ấn chuông điện ở đầu giường, cầu xin La Thiên đừng hỏi thêm gì nữa.
Xem tình hình này, chắc chắn là không thể hỏi thêm được gì nữa, thế nên tôi và La Thiên cùng rời khỏi phòng bệnh, bà Y đuổi theo sau, gọi La Thiên lại: “Các người có thể không sai người canh giữ phòng bệnh giống như nhà tù được không? Đinh Dũng Kiện tự sát, chẳng liên quan gì đến con gái tôi cả!”
“Bà Y, không phải chúng tôi nghi ngờ con gái bà, mà là bảo vệ!”
“Bảo vệ?” Bà Y nhíu mày, “Cám ơn, nhưng chúng tôi không cần!” Nói xong, bà bèn quay người đi vào phòng bệnh.
Một người đàn ông đang ngồi ghế chợt đứng dậy, nói với La Thiên: “Đội trưởng La, vậy thì… có còn cần tiếp tục bảo vệ nữa không?”
“Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, đừng có lẫn lộn giữa việc bảo vệ và theo dõi, như vậy sẽ làm cho người nhà bệnh nhân thấy phản cảm! Được rồi, hãy thay một nhóm người khác tới, không nên tiếp cận sát phòng bệnh quá, có tình hình gì thì phải gọi cho tôi ngay!”
Khi từ bệnh viện bước ra, đèn nê-ông hai bên đường đã sáng rực, ánh sáng đèn vàng vọt chiếu xuống mặt đường và trên vai khách bộ hành. Con đường phía trước trông giống như được bao phủ trong một bầu không khí lờ nhờ tối, đau buồn và mờ mịt.
Nghĩ đến nét mặt sợ hãi kinh hoàng của Y Khả Ly, tôi hỏi La Thiên: “Bạn trai của cô ấy chết trông đáng sợ lắm sao?”
“Cổ bị cửa gần đứt, ở hiện trường vụ án, chúng tôi tìm thấy mấy mảnh dao, cũng chứng thực được mấy mảnh dao này chính là hung khí, trên mảnh dao chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Tại hiện trường, không hề phát hiện ra dấu vết giằng co, bước đầu đoán định là nạn nhân chết do tự sát”.
Tôi “ồ” một tiếng ra chiều suy nghĩ, trong lòng lại dâng lên mối nghi ngờ: “Lúc trước anh nói, anh ấy là một cậu thanh niên trẻ trung sôi nổi, nhưng qua hình ảnh cổ anh ấy bị cứa gần đứt, có thể thấy ý nghĩ tự sát của anh ấy rất kiên định, tôi chỉ không hiểu, sao anh ấy lại muốn chọn nhà vệ sinh trong nhà bạn gái mình làm địa điểm để tự sát chứ?”
“Đây cũng chính là điều tôi thấy nghi ngờ, hơn nữa, tôi luôn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng, thứ cảm giác này rất mãnh liệt. Khi tôi nhìn thấy thi thể của Đinh Dũng Kiện đã có cảm giác như vậy, chỉ đáng tiếc, nhất thời tôi không nói được ra đó là gì?”
“Cảm giác?” Tôi kinh ngạc nhìn anh, sao anh lại luôn thích dựa vào cảm giác để suy đoán sự việc? Cảm giác là gì? Quả là thiếu thực tế! Thực sự rất khó tưởng tượng anh ta như vậy mà lại cũng có thể lên được chức đội trưởng đội hình sự.
“Đúng vậy, cảm giác của tôi chưa bao giờ sai, tôi nghĩ, hung thủ chắc là đã trà trộn vào đám người hóa trang, nhân lúc Đinh Dũng Kiện vào nhà vệ sinh đã tắt cầu giao điện, rồi giết chết cậu ấy”.
“Nhưng anh cảnh sát ơi, anh có nghĩ đến việc, hung thủ có thể cứa đúng vào cổ Đinh Dũng Kiện trong lúc tối đen như thế, mà lại còn không để lại ở hiện trường bất cứ dấu vết giằng co nào nữa chứ?”
“Tôi đã nghĩ tới, bởi vì, trước đây tôi cũng đã từng gặp một vụ án tương tự. Một cô gái ngồi trong quán bar đã bị giết chết chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi quán bị mất điện. Hơn nữa, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hung thủ đã hoàn thành việc giết người, cất giấu hung khí, rồi lại ung dung rời khỏi đó. Thực ra, việc này rất đơn giản, hung thủ đã đeo một cặp kính nhìn được trong đêm, có thể lần này, hung thủ cũng dùng cách gây án này”. Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu: Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "
“Cô cảm thấy tôi phân tích đúng không?”
Tôi không hiểu ý của anh, xua xua tay: “Tôi không biết, tôi có phải là cảnh sát đâu. Được rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa, dù sao tôi cũng không nói lại được anh, tôi về nhà đây”. Nói xong, tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn nói với anh, “La Thiên, tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi xin anh giúp tôi một việc, giúp tôi điều tra cái chết của Ngô Vĩnh Thanh, Chung Thành Vỹ và cả Lưu Gia Minh, được không? Tôi nhờ anh đấy, khi anh điều tra ra, hãy gọi điện ngay cho tôi, anh nhớ nhé, là Ngô Vĩnh Thanh, Chung Thành Vỹ và Lưu Gia Minh, cám ơn anh!”
Tôi ngồi vào trong xe, lúc xe chuyển bánh được không xa, tôi đã thấy hối hận về câu nói vừa rồi của mình, bởi vì, tôi chợt hiểu ra ý tứ câu nói của La Thiên, “Cô cảm thấy tôi phân tích đúng không?”. Câu nói này trán đầy sự nghi ngờ, như thể tôi đang theo đôi kính nhìn được trong đêm để giết Đinh Dũng Kiện vậy. Hơn nữa, vừa rồi tôi không những không nhận ra ý tứ đó, lại còn ngớ ngẩn nhờ anh ta giúp tôi điều tra cái chết của ba người bọn Ngô Vĩnh Thanh nữa chứ. Không khéo, tên La Thiên đần độn này lại nghi ngờ cái chết của bọn Ngô Vĩnh Thanh có liên quan đến tôi cũng nên.
Xui xẻo quá đi, thật không ngờ lại quen biết với một tên cảnh sát ngớ ngẩn, chỉ biết dựa vào cảm giác để phá án!
Tôi gọi điện thoại cho Mễ Dương, bởi anh ta vẫn đang lái chiếc Porsche, tôi cần phải bảo anh ta lái xe đưa tôi về nhà, nếu không, dì Phấn lại hỏi lôi thôi. Mễ Dương hỏi tôi đang ở đâu, nói đến đón tôi, tôi nói không cần, tôi tự bắt xe đến là được, anh ta nói địa chỉ cho tôi, nói đang đánh bi-a cùng với bạn ở tầng 2 “Câu lạc bộ độc thân”.
Tôi nhanh chóng đến đó, không ngờ người đánh bi-a cùng Mễ Dương lại là Ngô Tử Thụ. Ngô Tử Thụ nhìn thấy tôi, bèn cười vang như thể phát hiện ra điều gì: “Ha… ha! Hóa ra hai người là…”. Nụ cười có ý tứ sâu xa, như thể tôi và Mễ Dương là một đôi gian phu dâm phụ vậy.
Tôi cảm thấy bực bội, nói với Mễ Dương, bảo anh ta đưa tôi về nhà. Ngô Tử Thụ nói: “Về nhà làm gì chứ, ván này của chúng tôi vừa mới bắt đầu. Đã nói trước rồi, ai thua thì mời cơm, khó khăn lắm mới có ngày Mễ Dương được nghỉ làm”.
Tôi lườm anh ta một cái, lầu bầu: “Tôi đói rồi, tôi muốn về nhà ăn cơm!”
Mễ Dương nghe thấy tôi nói đói bụng, vội nói coi như ván này anh ta thua, rồi kéo tôi và Ngô Tử Thụ lên nhà hàng đồ Tây ở tầng 4. Vừa mới gọi xong đồ, Mễ
Dương nhận được cuộc điện thoại ở bệnh viện gọi tới, nói có cuộc phẫu thuật cấp cứu. Mễ Dương đưa chìa khóa xe cho tôi, rồi vội vàng đi khỏi đó.
“Hóa ra Mễ Dương là bạn trai của cô à?” Ngô Tử Thụ cười nham nhở.
“Không phải!” Tôi hơi lơ đễnh, tâm trạng buồn bực, tôi lại không biết lái xe, lát nữa sao mà đưa chiếc Porsche về được đây? Không thể để nó lại đây được, nếu dì Phấn hỏi thì tôi biết trả lời sao chứ?
“Không cần phải thế chứ, người ta vừa đi, cô đã giống như mất hồn vậy?”
“Không phải, anh có biết lái xe không? Lát nữa lái xe đưa tôi về nhà”.
“Cô không biết lái xe sao?”
“Không phải, việc này… tôi…”. Đúng lúc tôi đang không biết giải thích như thế nào thì anh ta bèn tiếp lời luôn: “Không vấn đề gì, tôi còn chưa được lái Porsche bao giờ, vừa may cho tôi được đã đời một phên!”
Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ đã bê mấy món chúng tôi gọi tới. Tôi nói với phục vụ đua món thịt bò Mễ Dương gọi đi, nhưng Ngô Tử Thụ ngăn tôi lại, nói anh ta có thể ăn: “Đưa đi làm gì chứ? Người ta cũng có trả tiền lại cho cô đâu, người giàu có đúng là lãng phí quá!” Anh ta vừa ăn vừa hỏi tôi, “Làm người giàu có phải là rất tốt không?”
“Tôi không biết, có lẽ… là rất tốt thì phải”.
“Có lẽ?” Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tôi, rồi nói tiếp: “Lẽ nào không tốt sao? Muốn gì có nấy, giống như cô, có một ông bố giàu có như vậy – cô đừng hiểu nhầm, tôi không hề điều tra về cô – ai không biết Lôi Cận Nam là nhân vật nổi tiếng của thành phố S chúng ta, chỉ cần cô vui, ông ta có thể vung tay thoải mái, như chiếc Porsche này vậy. Nếu tôi có thể có một ông bố giàu có như vậy, bảo tôi giảm thọ hai mươi năm, tôi cũng bằng lòng!”
“Vậy theo anh, có tiền là tốt đến thế sao?”
“Đương nhiên rồi, chỉ có kẻ ngốc mới nói giàu có không tốt! Sao, cuộc sống của cô không tốt à? Ông bố cô yêu thương cô như thế, lại có anh bạn trai đẹp trai phong độ thế…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Mễ Dương rất đẹp trai sao?”
“Đúng vậy!” Ngừng giây lát, anh ta lại dày mặt nói thêm một câu: “Nhưng so với tôi, vẫn còn kém một chút!”
Anh ta đúng là đồ không biết xấu hổ là gì! Nếu là trước đây khi nghe thấy câu nói này, chắc chắn tôi sẽ vặc lại ngay, nhưng bây giờ, kiểu mặt dày của anh ta lại khiến tôi có cảm giác thân thiết mơ hồ. Anh ta đút miếng thịt bò cuối cùng ở trên đĩa vào trong miệng, tiếp tục nói: “Tôi nói nếu như cô ‘Sống trong hạnh phúc không biết hưởng phúc!’, cô có giận không? Cô không biết đấy chứ, trong thành phố S này, có bao cô gái mơ ước được biến thành cô đấy”.
“Biến thành tôi?” Tôi cười đau khổ, nói đầy cảm thán, “Thực ra, giàu có không hẳn đã rất tốt, anh không hiểu được đâu”.
Trước khi biến thành Lôi Hiểu, tôi cũng suy nghĩ giống như Ngô Tử Thụ vậy, cứ tưởng có tiền là có tất cả, tôi còn thầm thề với chính mình, đợi sau khi tôi tốt nghiệp đại học, chắc chắn sẽ tìm một công việc thật tốt, cố gắng kiếm tiền. Cho đến khi tôi biến thành Lôi Hiểu, bỗng chốc biến thành con gái độc nhất của đại gia giàu có, tôi mới hiểu ra rằng, giàu có chưa chắc đã là tốt! Tôi thà biến trở lại Cổ Tiểu Yên, trở vể bên bố mẹ tôi, giúp mẹ tôi trông cửa hàng còn hơn. Tôi thậm chí còn muốn quay trở lại nông thôn, cùng nương tựa với bà nội sống qua ngày giống như trước đây, chỉ đáng tiếc, giờ thì tất cả đã không thể được nữa rồi! Nghĩ đến bà nội, trái tim tôi lại đau đớn khôn cùng, không biết lúc này đây, bà có đang ở trên trời lặng lẽ dõi theo tôi không, có nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra với tôi không. Nếu như vậy, liệu bà có hối hận lúc đầu đã đồng ý để mẹ đưa tôi đến thành phố S này không?
“Vậy sao?” Ngô Tử Thụ nhún vai, “Có lẽ thế, ai cũng nói lòng người là tà ác nhất, cũng khó mà hài lòng mãn nguyện được nhất. Có lẽ, sau khi cô có thật nhiều tiền rồi, cô lại khao khát có được nhiều thứ hơn nữa”. Nói xong, anh ta đẩy chiếc đĩa trống trước mặt ra, rồi lại kéo suất ăn của Mễ Dương lại, chuyển đề tài,
“Phải rồi, lần trước cô tìm con Nhím đó có chuyện gì vậy? Tôi hỏi cô ta, cô ta không nói gì cả, có vẻ bí mật lắm”.
“Ồ, cũng không có gì, việc đó, cô ta… mẹ cô ta dạo này có khỏe không? Công việc làm ăn trong cửa hàng vẫn tốt chứ? Cả bố cô ta nữa, đều khỏe cả chứ?”
“Oa! Cô là họ hàng nhà đó à?” Vừa nói xong, anh ta chợt ngừng tay đang cắt thịt bò lại, rồi đặt luôn dao xuống, uống ngụm nước hoa quả, thật không ngờ lại nhìn tôi, nói rất nghiêm túc, “Họ đều khỏe cả!”
Sau đó, anh ta bỗng trở nên có chút thương cảm, nói năng hơi lộn xộn: “Tôi rất vui được quen biết cô, tôi vẫn luôn cho rằng, sống trong hoàn cảnh đó… chắc chắn cô sẽ trở thành một cô gái nũng nịu quen được chiều chuộng, thật không ngờ… Cô làm tôi nhớ đến bố mẹ tôi, tôi thực là một thằng con trai bất hiếu, hơi một tí là cãi cọ với họ, còn làm cho bố tôi tức quá mà mắc bệnh tim…”
Anh ta càng nói càng thương cảm, khiến tôi nhất thời không biết nên nói gì. May mà tiếng chuông tin nhắn của anh ta kịp thời vang lên, anh ta mới định thần lại, cười với tôi vẻ ngượng ngùng, mở điện thoại ra, khẽ đọc; “Chúc mừng sinh nhật, gương mặt tiếp theo, ta muốn lấy của ngươi…” Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "
Tôi chỉ cảm thấy đầu tôi như nổ tung, trong khoảnh khắc, tôi nhớ tới cuốn sổ “Báo tử” mà tôi nhìn thấy trong ngôi nhà ma, trong đó cũng có tên Ngô Tử Thụ. Số điện thoại đòi lấy da mặt người lại lần nữa gõ tiếng chuông cảnh tỉnh vào ngày sinh nhật. Tôi buột miệng hỏi: “Sinh nhật của anh sao?”
Anh ta nói: “Đâu có, chắc là gửi nhầm thôi, “’Gương mặt tiếp theo, ta muốn lấy của ngươi’, đúng là thần kinh, cô sao vậy, sao sắc mặt khó coi thế?”
“Số điện thoại gửi tin nhắn là gì vậy?” Tôi căng thẳng đến độ toát mồ hôi lạnh.
Ngô Tử Thụ vốn đã đút di động vào túi, nghe tôi hỏi vậy, anh ta lại lấy ra, mở ra xem, nói: “1371138xxxx”.
Chính là số điện thoại này! Tôi kêu lên thất thanh: “Gọi lại xem, nhanh lên!”
“Ồ”, Ngô Tử Thụ tỏ vẻ băn khoăn, nhưng vẫn làm theo lời tôi, “Tắt máy rồi, sao thế?”
Toàn thân tôi thả lỏng, cả người mềm nhũn dựa vào ghế, thất thần nhìn Ngô Tử Thụ. Anh ta không biết, đây là một tin nhắn đòi mạng người, phàm là những ai nhận được tin nhắn này, đều sẽ bị lột da mặt mà chết! Lưu Gia Minh, Diêu Giai, giờ đến lượt Ngô Tử Thụ, có cách nào có thể ngăn cản được không? Trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn và sợ hãi, phải làm thế nào để có thể giúp cho Ngô Tử Thụ không bị chết?
Trong khoảnh khắc đấy, não tôi chợt lóe sáng, cuốn sổ “Báo tử” đó, nếu như đốt nó đi thì sao nhỉ? Cái chết của những người này đều bị đóng dấu ấn vào cuốn sổ đó rồi, nếu như đốt nó đi, có phải là có thể cứu rỗi được những người còn chưa chết hay không? Cũng bao gồm cả chính tôi nữa.
“Cô sao thế? Chắc không phải cô cũng nhận được tin nhắn vô vị này đấy chứ? Xem cô kìa, mặt trắng bệch, sợ gì chứ, chỉ là một tin nhắn thôi mà, loại người gửi thứ tin nhắn vớ vẩn như thế này nhiều lắm”.
Tôi bất lực lắc lắc đầu, trong lòng vô cùng phức tạp, liệu tôi có nên nói cho Ngô Tử Thụ biết chân tướng đằng sau tin nhắn này không? Anh ta có tin không? Nhỡ may anh ta không tin thì sao? Suy nghĩ giây lát, tôi quyết định thử thăm dò trước, tôi hỏi anh ta: “Anh có tin một tin nhắn có thể… giết được người không?”
“Giết người? Có nhần không đấy? Lôi Hiểu, có phải cô đã xem quá nhiều phim kinh dị không?”
Thấy anh ta không tin, tôi dẹp bỏ luôn ý nghĩ nói cho anh ta biết chân tướng sự thật, rồi lại hỏi anh ta: “Anh đã từng đi đến ngôi nhà ma chưa?”
“Nhà ma nào? Ở đâu?”
Tôi nhắc đến ngôi nhà ma với anh ta vì tôi muốn anh ta đi cùng với tôi đến đó, tôi không dám đi một mình. Cho dù không biết đốt cuốn sổ “Báo tử” đó đi có thể cứu được anh ta hay không, tôi cũng phải thử xem sao, hơn nữa, cần phải đi ngay lúc này, nếu không, sẽ không còn kịp nữa. Thế nên, tôi hỏi anh ta: “Anh có sợ ma quỷ không?”
Anh ta lập tức cười vang vẻ bất cần: “Nói đùa, đại lão gia đây sợ ma quỷ gì chứ!”
“Được, vậy anh hãy đi cùng tôi đến ngôi nhà ma một chuyến nhé!”
“Đi đến ngôi nhà ma làm gì? Có nơi đó thật đấy à?”
“Có chứ, đi thám hiểm, sao, anh sợ rồi à? Chẳng phải anh vừa nói không sợ ma quỷ gì mà? Tôi cứ tưởng anh to gan lớn mật đến nhường nào cơ đấy”. Tôi hừ mũi vẻ khinh thường, muốn thích anh ta, quả nhiên, anh ta trúng kế, vỗ ngực, nói: “Đương nhiên không sợ rồi, tôi thích thám hiểm nhất đấy, nếu thực sự có ma quỷ, tôi sẽ bắt một con ma nữ về làm vợ, ha… ha!”
11.Tên gốc tiếng Anh: Seven deadly sins.
Khi đi xuống dưới tầng dưới, tôi đưa chìa khóa xe cho Ngô Tử Thụ, bảo anh ta đến bãi đỗ xe lấy xe. Tôi mua một chai hồng trà lạnh trong cửa hàng tạp hóa, uống ừng ực mấy ngụm. Bởi vì tôi căng thẳng đến độ cổ họng khô khốc, tôi không biết đi đến ngôi nhà ma sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì, nhưng tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Mặc dù tôi không có cảm tình gì với Ngô Tử Thụ, nhưng tôi không thể biết anh ta sắp chết mà lại bỏ mặc được, bất luận thế nào, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta chết được. Còn nữa, việc tôi biến thành Lôi Hiểu chắc chắn có liên quan đến ngôi nhà ma, cho nên, tôi buôc phải đi đến đó một chuyến, không chừng, có thể tìm được manh mối nào đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm cầu nguyện: Ông trời xin hãy che chở, hy vọng Ngô Tử Thụ có thể thoát được kiếp nạn này, đừng có người nào bị chết oan nữa, cũng hy vọng con có thể tìm ra được chân tướng và biến trở lại Cổ Tiểu Yên.
Mặc dù thông quan phòng kinh doanh mạng di động, tôi đã chứng thực được số điện thoại này là của Ngô Vĩnh Thanh, nhưng tôi lại không biết cần cầu xin cô ta như thế nào, cô ta chắc chắn là một con ác quỷ, nếu không, sao ngay cả mang của người bạn thân thiết của cô ta mà cũng đòi lấy chứ?
Ngô Tử Thụ lái xe ra, tôi ngồi vào xe, tiện tay đặt chai hồng trà lên phía trước, thắt dây an toàn, ấn nút kéo cửa kính xuống. Ngô Tử Thụ trông có vẻ rất hưng phấn, anh ta nói: “Lái Porsche có khác, đúng là ngầu! Nếu như Mễ Dương không phải là bạn trai của cô, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cô, ngày nào cũng được lái Porsche đi làm thì quá tuyệt!”
Tôi không có tâm trạng nào để trêu đùa nữa, tôi nói cho Ngô Tử Thụ biết địa chỉ ngôi nhà ma, hỏi anh ta có biết đường đi đến đó hay không, anh ta nói biết. Sau đó, tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói thêm gì nữa.
“Này, Lôi Hiểu, không đến nỗi phải thế chứ, làm gì mà trông bộ dạng cứ như chuẩn bị ra chiến trường thế, có tôi đây, cô còn sợ gì chứ?” Anh ta bật đài, nhạc rock vang lên, nhưng tâm trạng của tôi lại càng nặng nề hơn.
Anh ta lúc đầu còn thỉnh thoảng cố gợi chuyện với tôi, nhưng thấy tôi không có phản ứng gì, bèn không nói gì với tôi nữa, vặn âm thanh to lên một chút, tự huýt sáo đầy sàng khoái.
Sau bốn mươi phút trầm mặc, chúng tôi cũng đến được ngôi nhà ma, bên ngoài đen thui, ánh trăng lờ nhờ lạnh lẽo soi xuống, khiến nó càng trở nên âm u đáng sợ.
Ngô Tử Thụ tắt đèn pha, chỉ tay vào ngôi nhà ma: “Chính là ngôi nhà đó sao?”
“Ừ”. Tôi gật đầu, mở di động ra xem thời gian, 20:10’. Tôi do dự giây lát, rồi mở cửa xe.
“Tại sao lại nghĩ đến việc đến đây thám hiểm chứ? Chỉ có mỗi ngôi nhà cũ nát, có gì đáng để thám hiểm đâu!” Ngô Tử Thụ lầm bầm vẻ bất mãn, sau đó xuống xe, đi thẳng đến trước ngôi nhà ma. Khi anh ta quay đầu lại, nhìn thấy tôi vẫn thần người dựa vào cửa xe bèn nói: “Đi thôi, chẳng phải cô nói muốn đến đây sao, sao lại không chịu vào? Các cô gái cứ luôn như vậy, đến rồi lại sợ, càng sợ lại càng muốn đến, đúng thật là!”
Tôi mím môi, quyết định liều mình, còn có sự việc đáng sợ nào mà tôi chưa từng trải qua cơ chứ? Cùng lắm là chết thêm lần nữa, không chừng có thể trở lại thành Cổ Tiểu Yên.
Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng vơi bớt đi ít nhiều. Tôi đi nhiều đến trước mặt Ngô Tử Thụ, nói với anh ta với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Chúng ta vào là lên thẳng tầng 2 luôn, tìm một cuốn sổ có bìa màu đỏ, tìm được, chúng ta đi ngay”.
“Sao mà lại tỏ vẻ nghiêm nghị thế?”
“A Thụ, tôi không đùa với anh đâu, chúng ta nhất định phải tìm thấy cuốn sổ đó, càng nhanh càng tốt”.
“Được rồi, đó là cuốn sổ gì?”
“Anh đừng hỏi vội, đợi tìm thấy, tôi sẽ nói cho anh biết”.
Anh ta “ồ” một tiếng, sau đó nói như thể ngộ ra điều gì đó: “Tôi hiểu rồi, chắc không phải cuốn sổ đó viết những điều bí mật riêng tư của cô đấy chứ?”
Tôi bực bội lườm anh ta một cái, trong tình cảnh này, tôi thực sự không có tâm trạng mà đùa bỡn với anh ta. Thấy tôi không tiếp lời, anh ta nhún vai nói: “Thực ra cũng không có gì, ai cũng có điều bí mật riêng tư mà”. Nói xong, anh ta đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề đó, trái tim của tôi cũng bắt đầu đập loạn xạ. Bỗng chốc, tất cả mọi việc xảy ra trong lần đầu tiên đến ngôi nhà ma này giống như một bộ phim được chiếu lại trong não tôi, tôi không thể khống chế được tâm trạng của mình để không căng thẳng, không sợ hãi được.
“Ôi! Ngôi nhà này hình như rất tà ma, âm khí rất nặng nề!” Ngô Tử Thụ vừa nói vừa bước vào ngôi nhà ma, anh ta lấy bật lửa từ trong túi ra để tìm công tắc đèn trên tường. Sau khi ấn mấy lần vẫn không có phản ứng gì, Ngô Tử Thụ bất mãn lầm bầm, “Cái nơi cũ rích gì thế này, đến đèn cũng không có!” Anh ta nhét bật lửa vào túi, rồi lấy di động ra chiếu sáng, “Hay thế này, cô đợi ở đây, tôi lên tầng tìm cuốn sổ đó, bìa mà đỏ, được không?”
Tôi đờ đẫn gật đầu, nhìn anh ta huýt sáo lần bước lên tầng, tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, dường như nhìn thấy Diêu Giai đang bị róc da mặt, đứng thẳng người trong nhà vệ sinh ngay cạnh cầu thang. Trong tay cô còn cầm tấm da mặt của chính mình… Tôi rùng mình, vội đuổi theo Ngô Tử Thụ: “Đợi đã, tôi đi cùng với anh lên đó!”
“Con gái các cô, có phải cô nào cũng nhát gan thế hay không?”
“Lẽ nào anh không sợ sao?”
Anh ta nói vẻ tỉnh bơ: “Có gì mà phải sợ chứ, chỉ là một ngôi nhà hoang mà thôi, chẳng thấy bóng dáng ma quỷ nào cả”. Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã đi lên đến tầng 2. Giống như lần trước, hai gian phòng đầu tiên vẫn bị khóa chặt, chỉ có gian phòng trong cùng là đang khép hờ, vết nứt trên cánh cửa nhìn thấy rất rõ. Ngô Tử Thụ có lẽ đã cảm nhận thấy sự sợ hãi của tôi, khẽ đập nhẹ vào vai tôi, “Không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây mà”. Rồi anh ta đẩy cánh cửa gian phòng đó.
Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là không thể nào tìm được cuốn sổ “Báo tử” đó. Lần trước đến đây, nó rõ ràng nằm ở trong gian phòng này, sao lại không thấy nữa cơ chứ? Lẽ nào đã có ai đến đen nó đi mất rồi?
Ngô Tử Thụ tìm được một cây nến trong ngăn kéo bàn, lấy bật lửa châm nến: “Rốt cuộc cô muốn tìm cuốn sổ gì vậy? Nó rất quan trọng sao?”
“Đúng vậy, rất quan trọng, nhất định phải tìm bằng được nó! Mau tìm đi, đứng ngẩn người ở đó làm gì chứ?”
“Tìm rồi, nhưng không thấy đấy chứ, liệu có ở trong gian phòng khác hay không?”
“Không thể nào, lần trước tôi nhìn thấy nó ở trong gian phòng này”.
“Vậy sao lần trước cô không cầm luôn đi?”
“Tôi… Tôi không biết nên nói với anh như thế nào, tóm lại, cần phải nhanh chóng tìm thấy nó!”
Một lát sau, di động của Ngô Tử Thụ phát ra tiếng báo tin nhắn gửi đến, anh ta mở ra nhìn, nói: “Mẹ nó chứ, người này có phải bị thần kinh không chứ? Lại gửi đến lần nữa”.
Tôi lập tức ý thức được rằng, chính là tin nhắn tử vong đó, tôi gần như gào lên với anh ta: “Mau tìm đi! Mau tìm cho ra cuốn sổ đó, nhanh lên!”
Anh ta giật mình hoảng sợ vì tôi đột nhiên nổi nóng, lầm bầm: “Tìm thì tìm chứ sao, sao lại nổi nóng như thế chứ, phụ nữ thật đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả màn hình vi tính nhấp nháy”.
Tôi điên cuồng chiếu rọi tìm kiếm ở từng ngóc ngách trong gian phòng giống như một con ruồi không đầu đâm sầm vào khắp mọi nơi. Tôi biết tôi sắp không còn thời gian nữa rồi, Diêu Giai đã bị chết một cách ly kỳ trong nhà vệ sinh dưới tầng 1 sau khi nhận được tin nhắn này không lâu, tôi không thể để Ngô Tử Thụ cũng chết như vậy được. Nhưng cuốn sổ “Báo tử” khốn kiếp đó đâu rồi? Rốt cuộc nó đang ở đâu? Tôi cảm thấy mình như sắp sụp đổ.
Đúng lúc đó, ở hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập, rồi ngay sau đó, phía bên trên vang lên một tiếng “choang”, giống như là tiếng kính bị đập vỡ. Tôi sợ hãi suýt nữa kêu thét lên, vội vàng ngẩng đầu, trên tầng đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
Ngô Tử Thụ hình như cũng vô cùng sợ hãi, chỉ tay lên trần nhà: “Vẫn còn có người khác trong ngôi nhà này sao?”
Tôi ngẩn người nhìn anh ta, không thốt lên lời.
“Cô ở đây, đừng có chạy lung tung, tôi lên xem sao”. Nói xong, Ngô Tử Thụ bước nhanh ra khỏi phòng, tôi muốn gọi anh ta lại, đừng để tôi lại một mình ở đây, nhưng giọng nói của tôi đã bị chẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đừng ngây người giống như một con rối gỗ.
Phía bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng bước chân lao chạy lên tầng của Ngô Tử Thụ, anh ta lớn tiếng hỏi: “Này, có ai không?” Giọng nói của anh ta vang vọng khắp hành lang vắng tanh.
Tôi lùi lại mấy bước, dựa sát người vào tường, sau đó từ từ ngồi sụp xuống, không dám nhúc nhích, tôi thậm chí còn không dám chớp mắt, nỗi sợ hãi quá độ khiến tôi gần như tê dại. Tôi chợt cảm thấy, cảnh tượng này quá quen thuộc, rất giống với cảnh tượng tối hôm Diêu Giai biến mất khỏi tôi, cũng để tôi lại một mình trong sự đơn độc không có ai giúp đỡ.
Trong đêm tối, ánh nến nhấp nháy, toát ra sự âm u lạnh lẽo và ly kỳ cổ quái. Không biết bên ngoài đã nổi gió từ bao giờ, cơn gió đêm thỏa sức đập mạnh vào cửa sổ kình, loạt soạt, thoắt nghe, âm thanh đó giống như tiếng ác quỷ chui từ dưới đất lên, đang nhảy vũ điệu âm u điên cuồng và ma quái.
Tôi không biết Ngô Tử Thụ đã đi khỏi đó bao lâu, tôi chỉ biết đôi chân mình đã tê cứng, nỗi sợ hãi và sự bất lực không được ai giúp đỡ cùng lúc tấn công vào cơ thể tôi, một dự cảm không lành chợt nhảy ra khỏi trí óc tôi, sao Ngô Tử Thụ lại đi lâu như vậy? Tầng trên sao lại không có bất cứ động tĩnh gì thế? Lẽ nào… anh ta đã gặp chuyện gì rồi sao?
Tôi run rẩy lôi di động ra, ấn số điện thoại của Ngô Tử Thụ, không có ai nhấc máy!
Thứ dự cảm không lành đó càng lúc càng mãnh liệt, tôi vịn vào tường, lần đứng dậy. Tôi biết, việc đã đến nước này, tôi có sợ cũng không có tác dụng gì nữa, tôi chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh. Lúc này đây, không ai có thể giúp được tôi, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Nghĩ vậy, tôi hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó nói với mình: “Cổ Tiểu Yên, mày là người dũng cảm nhất, đã trải qua bao việc hãi hùng đáng sợ như vậy rồi, hãy mạnh dạn bước đi, ông trời sẽ bảo vệ cho những con người dũng cảm!”
Sau khi tự an ủi mình, tôi cầm cây nến trên bàn, vừa tiếp tục ấn nút gọi di động cho Ngô Tử Thụ, vừa chậm rãi bước dần ra ngoài.
Khi ra đến cầu thang, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại, tôi vội bỏ di động ra khỏi tai và tập trung lắng nghe, tôi nghe ra, đó chính là nhạc chuông di động của Ngô Tử Thụ, hơn nữa, âm thanh đó phát ra từ tầng trên.
Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc, tôi đang mâu thuẫn, tôi đang giãy giụa, rốt cuộc tôi có cần lên đó hay không? Sau khi lên đó, liệu sẽ nhìn thấy thứ đáng sợ gì, tôi không dám nghĩ. Con tim như sắp sửa bị nổ tung, tôi phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Một lúc sau, tiếng chuông im bặt, tôi vội ấn nút gọi lại, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Âm thanh đó giống như thứ tín hiệu tràn ngập sự cầu khẩn, nếu như Ngô Tử Thụ còn chưa chết thì sao? Tôi do dự giây lát, cuối cùng cũng lê bước đi lên tầng, khẽ gọi: “A Thụ, anh có ở đây không? A Thụ?”
Khi tôi bước dần lên tầng, tiếng chuông di động theo đó cũng càng lúc càng nghe rõ hơn. Cách bố trí ở tầng trên cũng giống như tầng dưới, cũng có ba phòng. Hai phòng trước khóa chặt cửa, chỉ có căn phòng phía trong cùng là khép hờ, ngoài việc trên cánh cửa không có vết nứt, thì giống y như tầng 2.
Hành lang trống vắng bốc lên mùi ẩm mốc cũ kỹ, tôi nín thở, gí sát tai vào cánh cửa hai gian phòng phía trước, cố gắng lắng nghe, tiếng chuông có vẻ không phải được truyền ra từ trong đó. Sau đó, tôi dừng lại ở trước gian phòng trong cùng, không cần ghé tai vào, tôi cũng đã nghe thấy rồi, di động của Ngô Tử Thụ đang đổ chuông ở trong đấy.
Trong khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nghi ngờ mình đang nằm mơ, hoặc là đã sợ hãi đến độ mất đi tri giác, nếu không thì sao nhựa nến chảy ra rơi xuống tay tôi, mà tôi lại không cảm thấy đau đớn chút nào chứ?
Nếu thực sự là nằm mơ, liệu có phải là sau khi tôi đẩy cánh cửa này, sẽ tỉnh khỏi cơn ác mộng? Tôi mơ màng gọi: “A Thụ…”
Đáp trả lại tiếng gọi của tôi vẫn là những tiếng đổ chuông nối tiếp nhau, tôi không thể kìm nén thêm được nữa, lấy hết dũng khí đạp cánh cửa mở ra.
Bỗng chốc, tôi như rơi vào một cái hầm băng sâu hun hút không nhìn thấy đáy, toàn thân âm u lạnh toát, lan tỏa ra khắp nơi mà không thể nào chống đỡ nổi… Dưới ánh nến lờ nhờ, Ngô Tử Thụ nằm ở giữa sàn nhà, trên mặt, máu thịt đã lẫn lộn, da mặt anh ta không cánh mà bay. Bên cạnh anh ta, chiếc điện thoại di động Nokia vẫn đang kêu vang…
Tôi chỉ cảm thấy cả ngôi nhà như quay cuồng, tôi cảm thấy Ngô Tử Thụ đang từ từ bò dậy, gương mặt anh ta từ từ tiến lại gần tôi, càng lúc càng to. Cuối cùng, trước mắt tôi chỉ còn lại một vũng máu đỏ, càng lúc càng đỏ
Cuối cùng, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả.
Tôi gần như tỉnh dậy trong lúc co giật, khi tôi nhìn thấy Mễ Dương đang ngồi cạnh tôi, tôi kinh ngạc mở to mắt. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, cười dịu dàng nói: “Em tỉnh dậy rồi à, Hiểu Hiểu?”
Tôi sợ sệt nhích sang bên cạnh, suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống, anh ta giữ lấy cánh tay tôi: “Em sao thế? Có phải là gặp ác mộng rồi phk?”
Gặp ác mộng? Tôi rùng mình, hoảng sợ nhìn xung quanh. Khi tôi nhận ra đây là nhà hàng đồ ăn Tây, tôi càng kinh ngạc hơn, tôi mơ màng hỏi Mễ Dương: “Em… em đang ở đâu vậy? Sao em lại ở đây?”
“Ơ? Là nhà hàng đồ ăn Tây mà, sau khi đánh bi-a xong, chúng ta đã lên đây mà, em ngủ mê đâm ra lẫn lộn rồi phải không, Hiểu Hiểu?”
Tôi ngẩn người nhìn anh ta: “Chẳng phải là anh nhận được điện thoại của bệnh viện, nói cần phải phẫu thuật cấp cứu sao?”
Mễ Dương rõ ràng cảm thấy nghi hoặc trước câu nói của tôi, anh ta nói: “Làm gì có, em đừng quá căng thẳng, Hiểu Hiểu, em hãy thả lỏng một chút, trên mặt em toàn mồ hôi. Nào, uống ngụm nước đi đã!”
Tôi đờ đẫn đón lấy cốc nước, uống ừng ực hết cả cốc. Đúng lúc tôi đang vô cùng mơ hồ, một người đàn ông đi đến, ngồi xuống đối diện tôi, anh ta nhìn tôi cười: “Cô ngủ dậy rồi à?”
Tôi thực sự ngẩn người, nhìn anh ta với vẻ mặt không thể nào tin nổi, nếu như lúc này không phải tôi đang nằm mơ, thì chắc chắn là tôi đã gặp ma rồi, nếu không, Ngô Tử Thụ rõ ràng đã bị róc da mặt, nằm chết ở trong ngôi nhà ma, sao lại có thể sống sờ sờ ngồi trước mặt tôi thế này được chứ?
Ngô Tử Thụ thấy thái độ của tôi như vậy, nói với Mễ Dương: “Này, có phải cậu luôn nói xấu về tôi không đấy? Nếu không, tôi chỉ mới đi vào nhà vệ sinh có một lát, mà cô ấy nhìn tôi cứ như là nhìn thấy ma vậy?”
“Làm gì có chuyện đó!” Sau đó, Mễ Dương lại quay đầu nhìn tôi, đặt tay tôi vào lòng bàn tay anh ta rồi nói với vẻ hoảng hốt, “Em thấy không khỏe phải không? Sao tay em lại lạnh thế!”
Tôi vẫn nhìn Ngô Tử Thụ không chớp mắt, hồi lâu mới thốt ra một chữ qua kẽ rằng: “Anh…”
“Tôi sao cơ? Bộ dạng của cô trông rất kỳ lạ đấy. Mễ Dương, hay là đưa cô ấy đến bệnh viện khám xem!”
“Không cần!” Tôi chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, mí mặt nặng trích, tất cả mọi việc là như thế nào vậy? Rõ ràng tôi cùng Ngô Tử Thụ đi đến ngôi nhà ma, nhưng tại sao lại quay trở lại nhà hàng đồ Tây rồi?
Tôi lôi di động từ trong túi xách ra, nhìn giờ, trên màn hình hiển thị 20:10’.
Tôi lắc mạnh đầu, buột miệng nói: “Tám giờ mười?”
Mễ Dương cũng lôi di động ra, nhìn và nói: “Đúng vậy, tám giờ mười!”
Đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn, tôi nhớ lúc tôi đi đến ngôi nhà ma cùng với Ngô Tử Thụ, tôi nhìn đồng hồ là 20:10’, tại sao bây giờ cũng là 20”10’? Lẽ nào vừa rồi chỉ là do tôi nằm mơ?
Ý thức của tôi bắt đầu trở nên vô cùng mơ hồ, tôi chống tay xuống bàn, muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng như một chiếc lá, nước mắt cũng theo đó mà trào ra khỏi khoang mắt.
Mễ Dương mặc dù bị giật mình sợ hãi vì bộ dạng của tôi nhưng vẫn kịp thời ôm chặt lấy vai tôi, nói với Ngô Tử Thụ: “A Thụ, cậu mau gọi phục vụ tính tiền, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, hình như là bị say nắng thì phải”.
Khi Mễ Dương dịu tôi ra khỏi nhà hàng đồ Tây, ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ, mí mắt càng lúc càng nặng trịch, lúc vừa bước vào cầu thang máy, tôi đã mềm nhũn, gục hẳn người vào lòng Mễ Dương.
Tác giả :
Thượng Quan Ngọ Dạ