Kiếp Nạn Tình Nhân
Chương 104: Dịch Khôn đến thành phố Liêu rồi
Editor: miemei
“Đừng nói mấy thứ nhảm nhí này, em thoa thuốc cho anh xong rồi về tổng bộ đây, có việc gì thì anh gọi cho em sau đi.” Nói xong, Sở Phong bắt đầu bôi thuốc cho Sở dụ.
Kể từ khi Sở Dụ bị thương nhập viện, Sở Phong vẫn luôn ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh ta. Thực ra mấy ngày nay ở cạnh nhau, tình cảm của hai anh em sâu sắc hơn trước kia nhiều. Có thể là vì đã cùng nhau trải qua cửa ải sống chết, cho nên đối với rất nhiều chuyện trước kia cũng xem như nhạt đi nhiều, sự ngăn cách cũng từ từ biến mất.
Sau khi Lăng Vi dắt Lăng Dịch Sâm ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của Viêm Bá Nghị, nói muốn qua đó cùng ăn cơm trưa. Lăng Vi mang theo Lăng Dịch Sâm, tìm một nhà hàng, ngồi trong phòng bao chờ Viêm Bá Nghị.
Lăng Vi bảo phục vụ pha một ấm trà, một mình uống từ từ. Khóe mắt cô nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lăng Dịch Sâm. Muốn nói lại không dám nói, không nói thì dường như vẫn không cam tâm. Lăng Vi hiểu Lăng Dịch Sâm quá mà, không cần suy nghĩ cũng biết ngay chắc chắn nhóc con này muốn thương lượng gì đó với cô rồi đây, hơn nữa còn không phải là chuyện tốt lành gì.
Cô đã uống tách trà thứ hai, Lăng Dịch Sâm vẫn đang nghiêng đầu suy nghĩ nên nói thế nào, Lăng Vi không nhịn được bèn hỏi trước: “Dịch Dịch có gì muốn hỏi thì hỏi đi, nếu không đợi chút nữa là mami không nghe đâu đấy.”
Vừa nghe Lăng Vi nói, Lăng Dịch Sâm lập tức ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lăng Vi, nhìn Lăng Vi với một ánh mắt vô cùng sùng bái: “Mami, mẹ là con sâu trong bụng con hả, sao mẹ biết con có chuyện muốn thương lượng với mami vậy. Được rồi, đúng là con trai cưng của mẹ có chút chuyện nhỏ muốn nói với mẹ nè.”
Lăng Vi gật đầu, đẩy ly nước nguội đến trước mặt Lăng Dịch Sâm: “Uống nước trước đi, uống xong rồi hãy nói với mẹ.”
Lăng Dịch Sâm giống như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp vậy, ực ực uống hết ly nước không có mùi vị kia, cậu không thích ăn ớt xanh, cà rốt, cũng không thích uống loại nước không mùi không vị này, lần nào mami cũng tìm đủ mọi cách ép cậu uống cái thứ nước này hết. Haiz.
Lăng Dịch Sâm đặt ly xuống, rồi mới do dự mở miệng nói: “Mami, Bảo Gia Lệ nói muốn đến thành phố Liêu đón năm mới, chúng ta có nên đồng ý không ạ?” Kể từ khi gọi điện với Bảo Gia Lệ xong, cậu vẫn luôn suy nghĩ, chỉ là gần đây trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện quá đi, ặc, có chút không quyết định được.
Lăng Vi lại uống hết một ly trà nóng, rồi mới hỏi Dịch Dịch: “Bảo Gia Lệ đến đây thế nào? Với mami cô bé à?”
Thấy Lăng Dịch Sâm gật đầu, cô lại hỏi: “Vậy cô nhóc đó có đến hay không cũng đâu cần chúng ta đồng ý, tại sao con còn suy nghĩ lâu như vậy chứ.”
“Không phải đâu, mami.” Lăng Dịch Sâm kì quái kêu lên một tiếng: “Mẹ không nghĩ tới sao? Bảo Gia Lệ và mẹ bạn ấy tới nhất định sẽ muốn ở lại nhà chúng ta, cho dù không ở nhà chúng ta, thì chúng ta cũng phải làm tròn đạo đãi khách, mời họ đi ăn bữa cơm có phải không nào. Lỗ vốn biết mấy, bọn họ đến thì chúng ta phải tốn tiền đó, đau lòng quá đi.”
Phụt, thì ra là vì chuyện này. Lăng Vi giơ tay vuốt phần tóc mái đã dài đến cạnh mắt của Lăng Dịch Sâm, cười nói: “Với tính cách của con, có thể thu phí của cô bé đó mà.” Con trai cô giỏi nhất là cái này, chỉ cần cậu muốn lấy được lì xì, thì sẽ tung hết đủ loại tuyệt chiêu với người ta, gần như chưa từng thất bại.
Lăng Dịch Sâm nhìn Lăng Vi với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Còn trợn trắng mắt một cái rồi nói: “Mẹ cũng biết con có chút ý với Bảo Gia Lệ mà, không chừng sau này mami của cậu ấy chính là mẹ vợ của con đó, sao con có thể thu tiền họ được chứ, mami, có phải gần đây trong đầu mẹ nhiều bột mì quá, đặc lại thành hồ hết rồi phải không?”
“Lăng Dịch Sâm.” Lăng Vi nghiến răng, lại rót cho Lăng Dịch Sâm một ly nước lọc, đặt trước mặt cậu: “Uống! Là con chủ động mời Bảo Gia Lệ chứ gì, đừng có nghĩ tới lừa mẹ với daddy của con nhé, nếu bọn họ tới, thì con dùng kho bạc nhỏ của con là được rồi, muốn cua con gái nhà người ta, thì phải dỗ ngọt mẹ vợ trước đã.”
Mà đây là cái gì với cái gì thế này, Lăng Vi nói xong thì im lặng hẳn. Chỉ là cảm thấy trong lồng ngực có chút buồn bực, con trai à, con mới bốn tuổi, mới bốn tuổi thôi, ông trời của tôi ơi.
Sau khi Viêm Bá Nghị vào phòng làm việc của Sở Dụ, không đến mấy phút đã đi ra. Anh muốn đi ngay để tìm Vi Vi và Dịch Dịch, một nhà ba người ăn bữa cơm, trò chuyện một chút về công việc của Vi Vi và việc học của Dịch Dịch. Nghĩ như vậy, anh liền bước nhanh hơn, bảo những người đi theo trở về cương vị làm việc của mình, một mình đứng chờ thang máy.
“Tổng giám đốc, Sở Dụ vẫn ổn chứ?” Sau lưng có một giọng nói không cao không thấp vang lên, biết là Vưu Na, Viêm Bá Nghị ngay cả đầu cũng không quay lại.
Anh ấn nút thang máy lần nữa, thấp giọng nói: “Nếu như quan tâm cậu ta thì đến bệnh viện thăm đi. Vết thương khá nặng đấy. Công ty bên này vất vả cho cô rồi.”
Nụ cười trên mặt Vưu Na nhạt đi, cứ không muốn nói chuyện như vậy sao, những lời khách sáo này muốn gặp một lần thì nói một lần ư? Cô ta nhíu mày, nói: “Bây giờ em muốn đi thăm anh ấy ngay đây.”
Viêm Bá Nghị nhìn đồng hồ trên cổ tay, biểu cảm trên mặt ngưng trọng hơn, anh vẫn luôn nghĩ, lần đó ở bệnh viện nhận được tin nhắn từ số lạ có phải do Vưu Na gửi hay không.
Có phải hay không cũng không quan trọng nữa, trong lòng Viêm Bá Nghị anh vẫn luôn chỉ có Lăng Vi mà thôi, chưa từng thay đổi. Cho dù Vưu Na có tâm tư với anh, anh cũng đã dùng hành động từ chối rồi. Con gái đều là da mặt mỏng, cũng không thể nào người ta chưa nói gì mà đã trực tiếp từ chối chứ. Tuy trong lòng không thích Vưu Na, nhưng cũng không muốn khiến cô ta khó xử.
Thang máy vừa mở, Viêm Bá Nghị bước nhanh vào trong, Vưu Na theo sát phía sau. Quan niệm tình yêu của phụ nữ và đàn ông hoàn toàn khác nhau, phụ nữ, một khi đã yêu thì tựa như thiêu thân lao vào lửa, Vưu Na cảm thấy cô ta giống như con thiêu thân đang lao vào đống lửa kia vậy, biết rõ là rất nguy hiểm, biết rõ là không có hi vọng, lại không thể ngừng được.
Mà Viêm Bá Nghị thì sao? Vưu Na luôn cho rằng Viêm Bá Nghị lạnh nhạt với chuyện tình yêu nam nữ, không ngờ chẳng qua Viêm Bá Nghị chỉ lạnh nhạt với cô ta mà thôi.
Đứng sau lưng Viêm Bá Nghị, Vưu Na cười tự giễu. Cứ cảm thấy tốc độ thang máy đi xuống hôm nay nhanh hơn xưa rất nhiều, ngay cả những lời dư thừa cô ta còn chưa kịp nói, thì Viêm Bá Nghị đã ra khỏi thang máy rồi. Nhìn bóng lưng đi xa, hốc mắt Vưu Na đong đầy nước mắt, vừa cúi đầu liền lăn xuống.
Nếu như tình cảm có thể tự động dừng lại, vậy thì tốt biết mấy. Tình yêu của cô ta giống như đóa hoa nở trong bụi rậm, mãi mãi không thể nào nở rộ.
Ngồi vào ghế lái, Viêm Bá Nghị gọi điện cho mb nói với anh ta rằng anh đi trước, bảo mb dặn dò xong chuyện sửa lại văn phòng tổng giám đốc thì về tổng bộ Xích Viêm một chuyến trước. Anh muốn đi tìm Vi Vi với Dịch Dịch, phải đến tối mới về.
Cúp điện thoại rồi mới nổ máy xe, phía trước có một luồng sáng rọi qua. Viêm Bá Nghị nhấn còi một cái, luồng sáng đối diện tắt đi, một chiếc xe lướt qua cực nhanh. Viêm Bá Nghị nhấn còi, luồng sáng ở phía đối diện chợt tắt, một chiếc xe lướt qua cực nhanh.
Tâm trạng của Viêm Bá Nghị cũng coi như khá tốt, không muốn tính toán với người nọ, nghĩ tới Vi Vi và Dịch Dịch vẫn đang chờ anh ăn cơm, anh tăng tốc chạy ra bãi đậu xe.
Tiếng động cơ vang vọng trong bãi đậu xe trống trải, người trốn trong chỗ tối bước ra.
Lúc xe chạy được nửa đường, có cuộc gọi đến, nhưng Viêm Bá Nghị không bắt máy, mãi cho đến khi tới trước cửa nhà hàng tư nhân kia, anh mới lấy di động ra nhìn, sau khi thấy đó là do thuộc hạ gọi tới anh liền gọi lại.
Dường như ở đầu bên kia rất vội, mới gọi qua đã được bắt máy ngay, lập tức báo cáo kết quả điều tra.
Viêm Bá Nghị nghe đầu bên kia nói, chân mày nhíu chặt. Anh không ngờ tới những chuyện này, thì ra số mạng của Vi Vi lận đận như thế.
“Trông chừng Lăng Văn Thiên, đừng để ông ta chết, nếu ông ta chết thì đứt manh mối hết.” Dặn dò thuộc hạ xong, lại giao thêm một chút việc rồi Viêm Bá Nghị mới cúp máy, mở cửa xe, bước vào nhà hàng.
Hôm qua, lúc anh giúp Lăng Vi xử lí chuyện của Lăng Văn Thiên, đã hỏi ra chuyện về thân thế của Lăng Vi. Từ Văn Mậu lại là con ruột của Lăng Văn Thiên, chuyện này cũng khiến anh rất ngạc nhiên, nhưng người cũng đã chết rồi, hối hận thì có tác dụng gì nữa? Tự tử, rốt cuộc là vì để cho người sống xem hay thật sự muốn chết?
Sau khi đến phòng bao, vừa đẩy cửa ra liền phát hiện trên bàn đã đặt mấy món ăn, Dịch Dịch đang dùng sức gắp thịt, ăn đến cả miệng đầy dầu mỡ.
Vừa thấy Viêm Bá Nghị vào, Lăng Dịch Sâm lập tức cười tươi chào đón, cả buổi sáng cu cậu vẫn chưa lấy được lợi ích gì từ mami, buổi chiều nhất định phải xuống tay ở chỗ daddy mới được. Nếu như Bảo Gia Lệ và mami cậu ấy thật sự đến thành phố Liêu, cậu không thể nào dùng kho bạc nhỏ của mình được, bóc lột daddy có vẻ tốt hơn. Nghĩ như vậy, nụ cười của Lăng Dịch Sâm lại càng rạng rỡ, cậu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhảy xuống ghế nhào vào lòng Viêm Bá Nghị.
“Daddy, daddy, cuối cùng ba cũng tới rồi, con có gọi cho ba hai món ba rất thích đó, con trai cưng của ba tri kỷ lắm phải không nào.”
Viêm Bá Nghị và Lăng Vi nhìn nhau một cái, cười nói: “Phải, tri kỉ lắm.” Chỉ có lúc muốn xin người làm cha này giúp thì thằng nhóc thối này mới cẩn thận như vậy thôi.
Trong lúc ăn cơm một nhà ba người không trò chuyện nhiều lắm, đợi đến khi dọn chén đũa rồi, Viêm Bá Nghị mới hỏi Lăng Vi về chuyện công việc của cô.
Nhận lấy tách trà nóng Lăng Vi đưa qua, Viêm Bá Nghị uống cho thấm giọng rồi mới hỏi: “Nếu em không muốn ngây ngốc ở nhà, em có muốn đến Thượng Lạc phát triển không?”
Lăng Vi ngạc nhiên “hả?” một tiếng, cô không ngờ Viêm Bá Nghị lại bắt đầu để ý đến phương hướng phát triển sự nghiệp của cô, chẳng lẽ dạo này khó khăn quá à?
Viêm Bá Nghị ho nhẹ một tiếng, rồi mới từ từ nói: “Nếu em muốn ở nhà chăm sóc Dịch Dịch luôn thì đương nhiên anh tán thành cả hai tay, nhưng nếu muốn phát triển chuyên ngành, muốn sự nghiệp có thành tựu, thì tập đoàn Thượng Lạc thích hợp với em hơn, anh nhường chức tổng giám đốc cho em ngồi, thế nào?”
Lăng Vi không nói gì, Lăng Dịch Sâm ở bên cạnh lại tiếp lời. “Tổng giám đốc nha, mami mẹ có thể đi làm tổng giám đốc kìa, trên ti vi có diễn á, bên cạnh tổng giám đốc đều có cô thư ký xinh đẹp, ngực cũng rất lớn, dáng người thì siêu cấp tuyệt vời. Nếu tổng giám đốc có sức quyến rũ, thì thư ký có thể kéo bè kéo lũ vô tới nhà luôn đó, ôi chao thật là tuyệt quá đi, mami mami mẹ làm tổng giám đốc đi, con có thể ngày ngày ở bên cạnh mẹ, bảo vệ cho mẹ.” Woa, thế thì có nhiều chị xinh đẹp lắm đây, mong chờ quá, vui quá đi.
Viêm Bá Nghị trừng to mắt nhìn cậu con trai vừa nói mà đôi mắt vừa nổi lên hình trái tim, thế nào nhỉ, khóe miệng còn dính nước miếng nữa, là vì nghĩ đến cái được gọi là cô thư ký xinh đẹp sao?
Lăng Vi thực sự không nhịn nổi Lăng Dịch Sâm nữa, giơ tay gõ lên trán cậu một cái, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, rồi mới nghiêm túc nói: “Lăng Dịch Sâm, nếu con không muốn học trường nội trú, thì đừng có mỗi ngày đều học theo người lớn nói chuyện, hãy nhớ rằng con vẫn là một đứa bé bốn tuổi, bốn tuổi thôi!”
Lăng Dịch Sâm chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, lẳng lặng cầm di động chơi trò chơi.
“Em không thể đến tập đoàn Thượng Lạc được, em vẫn chưa nói với anh, công ty thiết kế trang sức Thái Đạt là do em đầu tư, em muốn mở rộng công ty, muốn dựa vào thực lực của em.” Lăng Vi rất quyết đoán từ chối ý tốt của Viêm Bá Nghị, ở trong lòng cô, tình yêu quan trọng, nhưng sự nghiệp cũng rất quan trọng, quan trọng nhất nhất vẫn là phụ nữ nhất định phải độc lập.
Viêm Bá Nghị biết Lăng Vi có tiền tài, cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ thoáng sửng sốt hai giây rồi mới nói: “Ok, vậy thì tốt rồi, chúng ta nói tới chuyện tiếp theo đi.” Viêm Bá Nghị lấy di động ra đưa cho Lăng Vi, cho Lăng Vi xem hình ảnh mà thuộc hạ anh gửi tới.
Lăng Vi nhìn một lượt rồi trả lại cho Viêm Bá Nghị, cười lạnh nói: “Lăng Văn Thiên muốn chết anh cản ông ta làm gì? Loại người như ông ta sẽ không chết thật đâu, làm ra vẻ thôi.” Lăng Văn Thiên đã xem bảng báo cáo, nhất định đang áy náy đến cùng cực rồi, không đúng, hẳn là hối hận mới đúng. Lý Mai và Từ Văn Mậu có kết cục này, Lăng Văn Thiên cũng xen vào không ít đâu.
“Anh biết em hận ông ta, chỉ là không nghĩ tới em hận ông ta như vậy. Nếu em thật sự muốn ông ta chết, cũng sẽ không nửa đêm nửa hôm chạy đến cục cảnh sát xem ông ta, anh chỉ muốn biết, từ khi nào mà em biết mình không phải con gái của Lăng Văn Thiên, biết Từ Văn Mậu mới là con trai ruột của ông ta?” Viêm Bá Nghị không hề biết những điều uẩn khúc bên trong, anh chỉ muốn khi có chuyện Lăng Vi sẽ chia sẻ, tâm sự với anh nhiều hơn thôi, thân là người đàn ông của Lăng Vi, anh hi vọng lúc gặp chuyện, Lăng Vi sẽ tìm đến anh đầu tiên, để cho anh cùng cô gánh vác.
Lăng Vi lắc đầu, cho Viêm Bá Nghị một ánh mắt, Viêm Bá Nghị nhìn theo ánh mắt của Lăng Vi, phát hiện nhóc Dịch Dịch đang nghiêng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Thằng nhóc này còn như hiểu như không mà gật đầu nữa chứ, thật là cạn lời.
“Đi thôi, anh đưa Dịch Dịch về nhà đi, em đến công ty một chuyến, tối nay về nhà rồi lại nói tiếp.” Lăng Vi đứng dậy, xách túi đi ra ngoài.
Viêm Bá Nghị bế Lăng Dịch Sâm bằng một tay, theo sát Lăng Vi.
“Daddy, con giữ chân mami cho đến khi ba về đó, có phải nên được thưởng không ạ?” Lăng Dịch Sâm thấp giọng đòi phần thưởng.
Viêm Bá Nghị cười lắc đầu: “Thưởng rồi, bữa tiệc lớn lúc nãy là daddy thanh toán mà, bây giờ chúng ta về nhà, nói về chuyện đi học của con.”
Gì hả? Phải đi học á? Không phải chứ, gương mặt nhỏ của Lăng Dịch Sâm nhăn lại, cực kì không muốn, nói: “Con vẫn nên đi theo mami đến công ty thôi, con còn nhỏ như vậy mà đi học sẽ mệt chết luôn đó. Daddy không thương con chút nào hết, có phải ba thấy mỗi ngày con dính theo mami nên ba ghen tị phải không. Ba đừng có mà không thừa nhận, con nhìn ra đó, hừ, con đã nhường thời gian buổi tối, cho mami ngủ chung với ba rồi, ba còn muốn sao nữa chứ?”
Lăng Vi đi ở đằng trước thực sự không nhịn nổi nữa, dừng lại, xoay người lại, giơ tay vặn cái tai nhỏ của Lăng Dịch Sâm, nén giọng xuống cực thấp: “Khỏi thương lượng, ngày mai tìm nhà trẻ rồi trực tiếp đến ghi danh.”
Cuối cùng, Lăng Dịch Sâm cam chịu theo Viêm Bá Nghị về tổng bộ Xích Viêm, Lăng Vi đến công ty họp.
Chủ yếu là giới thiệu một chút về lịch sử phát triển của Cartier, bàn về nguyên tố Trung Quốc, muốn kết hợp nguyên tố Trung Quốc và Cartier vào thiết kế trang sức thì phải suy xét đến rất nhiều vấn đề chi tiết, trước mặt các nhân viên, cô bày bản vẽ thiết kế lúc trước ra, giảng giải lý luận và ý tưởng của cô, hội nghị lần này rất thuận lợi, trong quá trình không có bất cứ ai quấy nhiễu, mọi người đều yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ có tiếng ghi chép soàn soạt, kéo dài hai tiếng đồng hồ, mới tan họp.
Lăng Vi vừa ra khỏi phòng họp, liền thấy bảo vệ chạy tới nói có người nhất định muốn xông vào tìm cô.
“Vi Vi, là mình, là mình nè.” Ngoài cửa có người vội vẫy tay, Lăng Vi ngước lên nhìn, liền phát hiện khuôn mặt to của Vương Xảo, cô gật đầu, bảo vệ giữ cửa liền cho Vương Xảo vào.
Lăng Vi đi về phía văn phòng, Vương Xảo theo sát phía sau cũng vào văn phòng. Thấy cách bày trí trong văn phòng của Lăng Vi, cảm thán: “Chậc chậc chậc, trong đám bạn học chúng ta thì cậu lăn lộn giỏi nhất đấy, hôm nay mình đến là để phát thiệp mời cho cậu, tối nay họp lớp, mọi người nói nhất định phải mời cậu tới, liền phái mình đến đây tìm cậu này.”
Lăng Vi nhíu mày nhận thiệp mời, chỉ là một tấm card, trên đó viết thời gian và địa điểm khách sạn, không có gì khác. Cô đặt tấm thiệp lên bàn, nói với Vương Xảo: “Cám ơn, tối nay có thời gian tôi nhất định sẽ đi, cậu có thể về rồi.”
Chuyện của trưởng phòng Trương lần trước, Vương Xảo đến công ty gây náo loạn không chỉ một lần, cô thật sự không có kiên nhẫn để ý người phụ nữ đanh đá này. Nếu không phải Vương Xảo lại nói đến cụm từ bạn học cũ gì đó, cô nghĩ tới tình cảm bạn cùng trường ngày xưa, thì cô hận không thể đuổi Vương Xảo đi ngay lúc nhìn thấy cô ta ấy chứ.
“Ặc, Vi Vi này, thực ra mình còn muốn hỏi, lão Trường nhà mình thực sự không thể trở về đây làm việc sao?” Vương Xảo lấy lòng nhìn Lăng Vi, nụ cười trên mặt có chút không tự nhiên.
Lăng Vi gật đầu: “Nếu không có chuyện gì nữa, thì cậu về trước đi, chỗ tôi còn một đống việc, nếu làm không xong thì không đến họp lớp được đâu.”
Vương Xảo vừa nghe Lăng Vi nói thế, lập tức đứng dậy, rời đi. Chuyện lão Trương nhà cô ta trở về làm việc có thể tạm thời bỏ qua, buổi họp lớp hôm nay cô ta đã khoe khoang khoác lác với đám bạn học rồi, nếu Lăng Vi không đi, vậy thì sẽ mất mặt thật đấy, sau này sẽ không thể nào bốc phét với đám bạn học được nữa.
Nhìn bóng lưng đi ra ngoài của Vương Xảo, khóe miệng Lăng Vi nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Đột nhiên cô nghĩ tới chuyện lần trước Từ Văn Mậu nửa đường nhảy ra bắt cóc cô, cũng chính là lần đó, Từ Văn Mậu bị chặt đứt một chân.
Nếu không có Vương Xảo nhiều chuyện, Từ Văn Mậu sẽ không đến kiếm chuyện với cô, nếu Từ Văn Mậu không đến kiếm chuyện với cô, thì chân của gã cũng sẽ không bị chặt, nếu chân không bị chặt thì gã sẽ không hận cô như thế…… Có lẽ, nếu không có Vương Xảo lo chuyện bao đồng, tọc mạch gièm pha, thì Từ Văn Mậu sẽ vẫn còn sống yên ổn.
Nghĩ như thế, Lăng Vi càng chán ghét Vương Xảo, cô đã nghĩ ra nên khen ngợi Vương Xảo thế nào trong bữa tiệc họp lớp tối nay rồi.
Vừa mới đuổi Vương Xảo đi, Ngô Mỹ Mỹ lại chạy đến gõ cửa rồi.
Lăng Vi muốn giả vờ như trong văn phòng không có người, không để ý đến Ngô Mỹ Mỹ, kết quả di động lại vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô chạm nhẹ vào màn hình, bắt máy.
“Vi Vi.” Dường như Dịch Khôn ở đầu bên kia điện thoại uống rượu, giọng nói có vẻ khàn khàn.
Lăng Vi hét về phía cửa một tiếng: “Chờ một chút.” Thấy Ngô Mỹ Mỹ rút cánh tay đang gõ cửa lại, yên lặng đứng một bên, cô mới trả lời Dịch Khôn ở bên kia: “Gọi điện đến có việc gì sao?”
Đây chắc là lần đầu tiên Dịch Khôn chủ động gọi điện cho cô, chính là vì điều này, nên cô mới nhận điện thoại của Dịch Khôn.
“Vi Vi, anh đến thành phố Liêu rồi.” Dịch Khôn là Hoa kiều quốc tịch Mỹ, tất cả bạn bè, họ hàng đều ở Mỹ.
Đối với Lăng Vi, từ Mỹ về thành phố Liêu, gọi là về nước. Nhưng đối với Dịch Khôn, từ Mỹ đến thành phố Liêu, có nghĩa là xuất ngoại.
Lăng Vi ừ một tiếng, cô biết chuyện Dịch Khôn muốn đến thành phố Liêu, lúc trước Từ Niệm Niệm có nói qua.
“Cho nên gọi cho em nói với em một tiếng, có cơ hội sẽ gọi Niệm Niệm, cùng nhau tụ họp một bữa. Anh……” Giọng của Dịch Khôn càng ngày càng nhỏ, cho đến khi dường như không còn chút âm thanh nào nữa.
Lăng Vi đời gần nửa phút, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng chai rượu rơi xuống đất, cô lặng lẽ cúp máy. Vừa ngước lên, phát hiện Ngô Mỹ Mỹ vẫn đang đứng đợi ngoài cửa.
“Vào đi.” Lăng Vi vẫn luôn cảm thấy cô rất ghét phản bội và lừa dối, nhưng vẫn muốn nghe xem cái gọi là nỗi khổ bất đắc dĩ của Ngô Mỹ Mỹ.
Dường như Ngô Mỹ Mỹ có chuẩn bị mới tới, vừa bước vào liền bắt đầu nói, léo nhéo như súng máy bắn phá một hồi, rồi mới im miệng, ngồi trên sô pha chờ Lăng Vi hỏi.
Lăng Vi lấy khăn tay ra bịt mũi, cảm thán. Rốt cuộc là không tinh tế hay gì đây, biết cô dị ứng với nước hoa còn thoa nước hoa đến tìm cô.
Hắt xì một cái, Lăng Vi mới xoa xoa mũi, hỏi: “Chẳng phải lần trước đã nói rất rõ ràng rồi sao, bất kể cô có bao nhiêu nỗi khổ bất đắc dĩ đi nữa, tôi cũng không thể nào cho cô cơ hội. Điều tôi không thể chấp nhận nhất chính là lừa dối và phản bội, hai thứ này cô đều chiếm hết, bây giờ còn đến tìm tôi làm gì?”
“Tổng giám đốc Lăng, chị Lăng, không thể cho em thêm một cơ hội nữa sao?” Ngô Mỹ Mỹ cầu xin hết lần này đến lần khác, hôm nay cô ta đến còn có một mục đích nữa, nếu Lăng Vi không cho cô ta cơ hội, vậy thì cô ta sẽ thực sự phải sà vào vòng tay của chị họ Vưu Na.
Lăng Vi lắc đầu, chỉ ra hướng cửa, nói: “Điều cô muốn nói toi đã nghe rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Bây giờ mời cô ra ngoài, đi thong thả không tiễn, nhớ đóng cửa đấy.”
Ngô Mỹ Mỹ không ngờ Lăng Vi vẫn tuyệt tình như thế, cô ta cho rằng đã qua nhiều ngày như vậy rồi, cảm xúc của Lăng Vi đã dịu xuống, không ngờ……
“Thật sự không thể cho thêm một cơ hội nào sao?” Tay của Ngô Mỹ Mỹ đặt ở cạnh ghế sô pha, trong mắt đã đong đầy nước mắt. Cô ta dùng tây chống đỡ cơ thể, từ từ đứng lên, đi đến trước bàn làm việc của Lăng Vi, giơ mu bàn tay lau những giọt nước mắt có lẽ có kia, giọng điệu ai oán: “Tôi thật sự không ngờ, đường đường là nhà thiết kế trang sức Monica, tổng giám đốc của thiết kế trang sức Thái Đạt, cô Lăng Vi lại hẹp hòi như vậy, không có tình người như thế đó. Nếu đã như vậy, tôi cũng không cầu xin cô nữa. Sau này chúng ta ai đi đường nấy, từ đây về sau không ai biết ai cả!”
Ngô Mỹ Mỹ vừa nói xong, Lăng Vi phì cười: “Rốt cuộc cũng muốn trút giận rồi à? Thật ngại quá chỗ tôi đang bận lắm, tôi mời bảo vệ đưa cô ra ngoài nhé.”
“Không cần, tự tôi biết đi. Lăng Vi, lúc trước tôi rất khâm phục cô, bây giờ mới phát hiện, cô cũng chỉ là loại phụ nữ bò lên giường để thăng tiến, kẻ thứ ba không biết xấu hổ mà thôi, hừ.” Ngô Mỹ Mỹ giậm chân một cái, xoay người đi ra.
Lăng Vi ngơ ngác nhìn theo hướng cô ta đi khỏi, nhịn không được bật cười. Thật là con mẹ nó quái thai năm nào cũng có. Lúc cô biết Ngô Mỹ Mỹ còn nghĩ rằng Ngô Mỹ Mỹ là một cô gái có rất nhiều bản lĩnh, bây giờ nghĩ lại, cũng coi như cô nhìn người không rõ đi.
Ngô Mỹ Mỹ vừa ra khỏi tầng lầu của Thái Đạt, liền gọi điện cho Vưu Na, báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay cô ta đến tìm Lăng Vi là muốn đánh cược một lần nữa, nếu Lăng Vi vẫn có thể cho cô ta một cơ hội, cô ta sẽ hối hận chuyện đã giao ước với Vưu Na, nếu Lăng Vi vẫn vô tình từ chối như vậy, vậy thì cô ta sẽ giúp chị họ chống đối với Lăng Vi.
Không biết có phải tất cả mọi người đều có kiểu suy nghĩ như vậy không, đối mặt với một người phụ nữ ưu tú hơn mình rất nhiều rất nhiều, nếu không thể làm bạn, thì chỉ có thể làm kẻ địch. Bởi vì ghen tị, Ngô Mỹ Mỹ không nhìn nổi hào quang trên đầu Lăng Vi quá sáng chói.
“Đừng nói mấy thứ nhảm nhí này, em thoa thuốc cho anh xong rồi về tổng bộ đây, có việc gì thì anh gọi cho em sau đi.” Nói xong, Sở Phong bắt đầu bôi thuốc cho Sở dụ.
Kể từ khi Sở Dụ bị thương nhập viện, Sở Phong vẫn luôn ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh ta. Thực ra mấy ngày nay ở cạnh nhau, tình cảm của hai anh em sâu sắc hơn trước kia nhiều. Có thể là vì đã cùng nhau trải qua cửa ải sống chết, cho nên đối với rất nhiều chuyện trước kia cũng xem như nhạt đi nhiều, sự ngăn cách cũng từ từ biến mất.
Sau khi Lăng Vi dắt Lăng Dịch Sâm ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của Viêm Bá Nghị, nói muốn qua đó cùng ăn cơm trưa. Lăng Vi mang theo Lăng Dịch Sâm, tìm một nhà hàng, ngồi trong phòng bao chờ Viêm Bá Nghị.
Lăng Vi bảo phục vụ pha một ấm trà, một mình uống từ từ. Khóe mắt cô nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lăng Dịch Sâm. Muốn nói lại không dám nói, không nói thì dường như vẫn không cam tâm. Lăng Vi hiểu Lăng Dịch Sâm quá mà, không cần suy nghĩ cũng biết ngay chắc chắn nhóc con này muốn thương lượng gì đó với cô rồi đây, hơn nữa còn không phải là chuyện tốt lành gì.
Cô đã uống tách trà thứ hai, Lăng Dịch Sâm vẫn đang nghiêng đầu suy nghĩ nên nói thế nào, Lăng Vi không nhịn được bèn hỏi trước: “Dịch Dịch có gì muốn hỏi thì hỏi đi, nếu không đợi chút nữa là mami không nghe đâu đấy.”
Vừa nghe Lăng Vi nói, Lăng Dịch Sâm lập tức ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lăng Vi, nhìn Lăng Vi với một ánh mắt vô cùng sùng bái: “Mami, mẹ là con sâu trong bụng con hả, sao mẹ biết con có chuyện muốn thương lượng với mami vậy. Được rồi, đúng là con trai cưng của mẹ có chút chuyện nhỏ muốn nói với mẹ nè.”
Lăng Vi gật đầu, đẩy ly nước nguội đến trước mặt Lăng Dịch Sâm: “Uống nước trước đi, uống xong rồi hãy nói với mẹ.”
Lăng Dịch Sâm giống như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp vậy, ực ực uống hết ly nước không có mùi vị kia, cậu không thích ăn ớt xanh, cà rốt, cũng không thích uống loại nước không mùi không vị này, lần nào mami cũng tìm đủ mọi cách ép cậu uống cái thứ nước này hết. Haiz.
Lăng Dịch Sâm đặt ly xuống, rồi mới do dự mở miệng nói: “Mami, Bảo Gia Lệ nói muốn đến thành phố Liêu đón năm mới, chúng ta có nên đồng ý không ạ?” Kể từ khi gọi điện với Bảo Gia Lệ xong, cậu vẫn luôn suy nghĩ, chỉ là gần đây trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện quá đi, ặc, có chút không quyết định được.
Lăng Vi lại uống hết một ly trà nóng, rồi mới hỏi Dịch Dịch: “Bảo Gia Lệ đến đây thế nào? Với mami cô bé à?”
Thấy Lăng Dịch Sâm gật đầu, cô lại hỏi: “Vậy cô nhóc đó có đến hay không cũng đâu cần chúng ta đồng ý, tại sao con còn suy nghĩ lâu như vậy chứ.”
“Không phải đâu, mami.” Lăng Dịch Sâm kì quái kêu lên một tiếng: “Mẹ không nghĩ tới sao? Bảo Gia Lệ và mẹ bạn ấy tới nhất định sẽ muốn ở lại nhà chúng ta, cho dù không ở nhà chúng ta, thì chúng ta cũng phải làm tròn đạo đãi khách, mời họ đi ăn bữa cơm có phải không nào. Lỗ vốn biết mấy, bọn họ đến thì chúng ta phải tốn tiền đó, đau lòng quá đi.”
Phụt, thì ra là vì chuyện này. Lăng Vi giơ tay vuốt phần tóc mái đã dài đến cạnh mắt của Lăng Dịch Sâm, cười nói: “Với tính cách của con, có thể thu phí của cô bé đó mà.” Con trai cô giỏi nhất là cái này, chỉ cần cậu muốn lấy được lì xì, thì sẽ tung hết đủ loại tuyệt chiêu với người ta, gần như chưa từng thất bại.
Lăng Dịch Sâm nhìn Lăng Vi với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Còn trợn trắng mắt một cái rồi nói: “Mẹ cũng biết con có chút ý với Bảo Gia Lệ mà, không chừng sau này mami của cậu ấy chính là mẹ vợ của con đó, sao con có thể thu tiền họ được chứ, mami, có phải gần đây trong đầu mẹ nhiều bột mì quá, đặc lại thành hồ hết rồi phải không?”
“Lăng Dịch Sâm.” Lăng Vi nghiến răng, lại rót cho Lăng Dịch Sâm một ly nước lọc, đặt trước mặt cậu: “Uống! Là con chủ động mời Bảo Gia Lệ chứ gì, đừng có nghĩ tới lừa mẹ với daddy của con nhé, nếu bọn họ tới, thì con dùng kho bạc nhỏ của con là được rồi, muốn cua con gái nhà người ta, thì phải dỗ ngọt mẹ vợ trước đã.”
Mà đây là cái gì với cái gì thế này, Lăng Vi nói xong thì im lặng hẳn. Chỉ là cảm thấy trong lồng ngực có chút buồn bực, con trai à, con mới bốn tuổi, mới bốn tuổi thôi, ông trời của tôi ơi.
Sau khi Viêm Bá Nghị vào phòng làm việc của Sở Dụ, không đến mấy phút đã đi ra. Anh muốn đi ngay để tìm Vi Vi và Dịch Dịch, một nhà ba người ăn bữa cơm, trò chuyện một chút về công việc của Vi Vi và việc học của Dịch Dịch. Nghĩ như vậy, anh liền bước nhanh hơn, bảo những người đi theo trở về cương vị làm việc của mình, một mình đứng chờ thang máy.
“Tổng giám đốc, Sở Dụ vẫn ổn chứ?” Sau lưng có một giọng nói không cao không thấp vang lên, biết là Vưu Na, Viêm Bá Nghị ngay cả đầu cũng không quay lại.
Anh ấn nút thang máy lần nữa, thấp giọng nói: “Nếu như quan tâm cậu ta thì đến bệnh viện thăm đi. Vết thương khá nặng đấy. Công ty bên này vất vả cho cô rồi.”
Nụ cười trên mặt Vưu Na nhạt đi, cứ không muốn nói chuyện như vậy sao, những lời khách sáo này muốn gặp một lần thì nói một lần ư? Cô ta nhíu mày, nói: “Bây giờ em muốn đi thăm anh ấy ngay đây.”
Viêm Bá Nghị nhìn đồng hồ trên cổ tay, biểu cảm trên mặt ngưng trọng hơn, anh vẫn luôn nghĩ, lần đó ở bệnh viện nhận được tin nhắn từ số lạ có phải do Vưu Na gửi hay không.
Có phải hay không cũng không quan trọng nữa, trong lòng Viêm Bá Nghị anh vẫn luôn chỉ có Lăng Vi mà thôi, chưa từng thay đổi. Cho dù Vưu Na có tâm tư với anh, anh cũng đã dùng hành động từ chối rồi. Con gái đều là da mặt mỏng, cũng không thể nào người ta chưa nói gì mà đã trực tiếp từ chối chứ. Tuy trong lòng không thích Vưu Na, nhưng cũng không muốn khiến cô ta khó xử.
Thang máy vừa mở, Viêm Bá Nghị bước nhanh vào trong, Vưu Na theo sát phía sau. Quan niệm tình yêu của phụ nữ và đàn ông hoàn toàn khác nhau, phụ nữ, một khi đã yêu thì tựa như thiêu thân lao vào lửa, Vưu Na cảm thấy cô ta giống như con thiêu thân đang lao vào đống lửa kia vậy, biết rõ là rất nguy hiểm, biết rõ là không có hi vọng, lại không thể ngừng được.
Mà Viêm Bá Nghị thì sao? Vưu Na luôn cho rằng Viêm Bá Nghị lạnh nhạt với chuyện tình yêu nam nữ, không ngờ chẳng qua Viêm Bá Nghị chỉ lạnh nhạt với cô ta mà thôi.
Đứng sau lưng Viêm Bá Nghị, Vưu Na cười tự giễu. Cứ cảm thấy tốc độ thang máy đi xuống hôm nay nhanh hơn xưa rất nhiều, ngay cả những lời dư thừa cô ta còn chưa kịp nói, thì Viêm Bá Nghị đã ra khỏi thang máy rồi. Nhìn bóng lưng đi xa, hốc mắt Vưu Na đong đầy nước mắt, vừa cúi đầu liền lăn xuống.
Nếu như tình cảm có thể tự động dừng lại, vậy thì tốt biết mấy. Tình yêu của cô ta giống như đóa hoa nở trong bụi rậm, mãi mãi không thể nào nở rộ.
Ngồi vào ghế lái, Viêm Bá Nghị gọi điện cho mb nói với anh ta rằng anh đi trước, bảo mb dặn dò xong chuyện sửa lại văn phòng tổng giám đốc thì về tổng bộ Xích Viêm một chuyến trước. Anh muốn đi tìm Vi Vi với Dịch Dịch, phải đến tối mới về.
Cúp điện thoại rồi mới nổ máy xe, phía trước có một luồng sáng rọi qua. Viêm Bá Nghị nhấn còi một cái, luồng sáng đối diện tắt đi, một chiếc xe lướt qua cực nhanh. Viêm Bá Nghị nhấn còi, luồng sáng ở phía đối diện chợt tắt, một chiếc xe lướt qua cực nhanh.
Tâm trạng của Viêm Bá Nghị cũng coi như khá tốt, không muốn tính toán với người nọ, nghĩ tới Vi Vi và Dịch Dịch vẫn đang chờ anh ăn cơm, anh tăng tốc chạy ra bãi đậu xe.
Tiếng động cơ vang vọng trong bãi đậu xe trống trải, người trốn trong chỗ tối bước ra.
Lúc xe chạy được nửa đường, có cuộc gọi đến, nhưng Viêm Bá Nghị không bắt máy, mãi cho đến khi tới trước cửa nhà hàng tư nhân kia, anh mới lấy di động ra nhìn, sau khi thấy đó là do thuộc hạ gọi tới anh liền gọi lại.
Dường như ở đầu bên kia rất vội, mới gọi qua đã được bắt máy ngay, lập tức báo cáo kết quả điều tra.
Viêm Bá Nghị nghe đầu bên kia nói, chân mày nhíu chặt. Anh không ngờ tới những chuyện này, thì ra số mạng của Vi Vi lận đận như thế.
“Trông chừng Lăng Văn Thiên, đừng để ông ta chết, nếu ông ta chết thì đứt manh mối hết.” Dặn dò thuộc hạ xong, lại giao thêm một chút việc rồi Viêm Bá Nghị mới cúp máy, mở cửa xe, bước vào nhà hàng.
Hôm qua, lúc anh giúp Lăng Vi xử lí chuyện của Lăng Văn Thiên, đã hỏi ra chuyện về thân thế của Lăng Vi. Từ Văn Mậu lại là con ruột của Lăng Văn Thiên, chuyện này cũng khiến anh rất ngạc nhiên, nhưng người cũng đã chết rồi, hối hận thì có tác dụng gì nữa? Tự tử, rốt cuộc là vì để cho người sống xem hay thật sự muốn chết?
Sau khi đến phòng bao, vừa đẩy cửa ra liền phát hiện trên bàn đã đặt mấy món ăn, Dịch Dịch đang dùng sức gắp thịt, ăn đến cả miệng đầy dầu mỡ.
Vừa thấy Viêm Bá Nghị vào, Lăng Dịch Sâm lập tức cười tươi chào đón, cả buổi sáng cu cậu vẫn chưa lấy được lợi ích gì từ mami, buổi chiều nhất định phải xuống tay ở chỗ daddy mới được. Nếu như Bảo Gia Lệ và mami cậu ấy thật sự đến thành phố Liêu, cậu không thể nào dùng kho bạc nhỏ của mình được, bóc lột daddy có vẻ tốt hơn. Nghĩ như vậy, nụ cười của Lăng Dịch Sâm lại càng rạng rỡ, cậu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhảy xuống ghế nhào vào lòng Viêm Bá Nghị.
“Daddy, daddy, cuối cùng ba cũng tới rồi, con có gọi cho ba hai món ba rất thích đó, con trai cưng của ba tri kỷ lắm phải không nào.”
Viêm Bá Nghị và Lăng Vi nhìn nhau một cái, cười nói: “Phải, tri kỉ lắm.” Chỉ có lúc muốn xin người làm cha này giúp thì thằng nhóc thối này mới cẩn thận như vậy thôi.
Trong lúc ăn cơm một nhà ba người không trò chuyện nhiều lắm, đợi đến khi dọn chén đũa rồi, Viêm Bá Nghị mới hỏi Lăng Vi về chuyện công việc của cô.
Nhận lấy tách trà nóng Lăng Vi đưa qua, Viêm Bá Nghị uống cho thấm giọng rồi mới hỏi: “Nếu em không muốn ngây ngốc ở nhà, em có muốn đến Thượng Lạc phát triển không?”
Lăng Vi ngạc nhiên “hả?” một tiếng, cô không ngờ Viêm Bá Nghị lại bắt đầu để ý đến phương hướng phát triển sự nghiệp của cô, chẳng lẽ dạo này khó khăn quá à?
Viêm Bá Nghị ho nhẹ một tiếng, rồi mới từ từ nói: “Nếu em muốn ở nhà chăm sóc Dịch Dịch luôn thì đương nhiên anh tán thành cả hai tay, nhưng nếu muốn phát triển chuyên ngành, muốn sự nghiệp có thành tựu, thì tập đoàn Thượng Lạc thích hợp với em hơn, anh nhường chức tổng giám đốc cho em ngồi, thế nào?”
Lăng Vi không nói gì, Lăng Dịch Sâm ở bên cạnh lại tiếp lời. “Tổng giám đốc nha, mami mẹ có thể đi làm tổng giám đốc kìa, trên ti vi có diễn á, bên cạnh tổng giám đốc đều có cô thư ký xinh đẹp, ngực cũng rất lớn, dáng người thì siêu cấp tuyệt vời. Nếu tổng giám đốc có sức quyến rũ, thì thư ký có thể kéo bè kéo lũ vô tới nhà luôn đó, ôi chao thật là tuyệt quá đi, mami mami mẹ làm tổng giám đốc đi, con có thể ngày ngày ở bên cạnh mẹ, bảo vệ cho mẹ.” Woa, thế thì có nhiều chị xinh đẹp lắm đây, mong chờ quá, vui quá đi.
Viêm Bá Nghị trừng to mắt nhìn cậu con trai vừa nói mà đôi mắt vừa nổi lên hình trái tim, thế nào nhỉ, khóe miệng còn dính nước miếng nữa, là vì nghĩ đến cái được gọi là cô thư ký xinh đẹp sao?
Lăng Vi thực sự không nhịn nổi Lăng Dịch Sâm nữa, giơ tay gõ lên trán cậu một cái, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, rồi mới nghiêm túc nói: “Lăng Dịch Sâm, nếu con không muốn học trường nội trú, thì đừng có mỗi ngày đều học theo người lớn nói chuyện, hãy nhớ rằng con vẫn là một đứa bé bốn tuổi, bốn tuổi thôi!”
Lăng Dịch Sâm chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, lẳng lặng cầm di động chơi trò chơi.
“Em không thể đến tập đoàn Thượng Lạc được, em vẫn chưa nói với anh, công ty thiết kế trang sức Thái Đạt là do em đầu tư, em muốn mở rộng công ty, muốn dựa vào thực lực của em.” Lăng Vi rất quyết đoán từ chối ý tốt của Viêm Bá Nghị, ở trong lòng cô, tình yêu quan trọng, nhưng sự nghiệp cũng rất quan trọng, quan trọng nhất nhất vẫn là phụ nữ nhất định phải độc lập.
Viêm Bá Nghị biết Lăng Vi có tiền tài, cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ thoáng sửng sốt hai giây rồi mới nói: “Ok, vậy thì tốt rồi, chúng ta nói tới chuyện tiếp theo đi.” Viêm Bá Nghị lấy di động ra đưa cho Lăng Vi, cho Lăng Vi xem hình ảnh mà thuộc hạ anh gửi tới.
Lăng Vi nhìn một lượt rồi trả lại cho Viêm Bá Nghị, cười lạnh nói: “Lăng Văn Thiên muốn chết anh cản ông ta làm gì? Loại người như ông ta sẽ không chết thật đâu, làm ra vẻ thôi.” Lăng Văn Thiên đã xem bảng báo cáo, nhất định đang áy náy đến cùng cực rồi, không đúng, hẳn là hối hận mới đúng. Lý Mai và Từ Văn Mậu có kết cục này, Lăng Văn Thiên cũng xen vào không ít đâu.
“Anh biết em hận ông ta, chỉ là không nghĩ tới em hận ông ta như vậy. Nếu em thật sự muốn ông ta chết, cũng sẽ không nửa đêm nửa hôm chạy đến cục cảnh sát xem ông ta, anh chỉ muốn biết, từ khi nào mà em biết mình không phải con gái của Lăng Văn Thiên, biết Từ Văn Mậu mới là con trai ruột của ông ta?” Viêm Bá Nghị không hề biết những điều uẩn khúc bên trong, anh chỉ muốn khi có chuyện Lăng Vi sẽ chia sẻ, tâm sự với anh nhiều hơn thôi, thân là người đàn ông của Lăng Vi, anh hi vọng lúc gặp chuyện, Lăng Vi sẽ tìm đến anh đầu tiên, để cho anh cùng cô gánh vác.
Lăng Vi lắc đầu, cho Viêm Bá Nghị một ánh mắt, Viêm Bá Nghị nhìn theo ánh mắt của Lăng Vi, phát hiện nhóc Dịch Dịch đang nghiêng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Thằng nhóc này còn như hiểu như không mà gật đầu nữa chứ, thật là cạn lời.
“Đi thôi, anh đưa Dịch Dịch về nhà đi, em đến công ty một chuyến, tối nay về nhà rồi lại nói tiếp.” Lăng Vi đứng dậy, xách túi đi ra ngoài.
Viêm Bá Nghị bế Lăng Dịch Sâm bằng một tay, theo sát Lăng Vi.
“Daddy, con giữ chân mami cho đến khi ba về đó, có phải nên được thưởng không ạ?” Lăng Dịch Sâm thấp giọng đòi phần thưởng.
Viêm Bá Nghị cười lắc đầu: “Thưởng rồi, bữa tiệc lớn lúc nãy là daddy thanh toán mà, bây giờ chúng ta về nhà, nói về chuyện đi học của con.”
Gì hả? Phải đi học á? Không phải chứ, gương mặt nhỏ của Lăng Dịch Sâm nhăn lại, cực kì không muốn, nói: “Con vẫn nên đi theo mami đến công ty thôi, con còn nhỏ như vậy mà đi học sẽ mệt chết luôn đó. Daddy không thương con chút nào hết, có phải ba thấy mỗi ngày con dính theo mami nên ba ghen tị phải không. Ba đừng có mà không thừa nhận, con nhìn ra đó, hừ, con đã nhường thời gian buổi tối, cho mami ngủ chung với ba rồi, ba còn muốn sao nữa chứ?”
Lăng Vi đi ở đằng trước thực sự không nhịn nổi nữa, dừng lại, xoay người lại, giơ tay vặn cái tai nhỏ của Lăng Dịch Sâm, nén giọng xuống cực thấp: “Khỏi thương lượng, ngày mai tìm nhà trẻ rồi trực tiếp đến ghi danh.”
Cuối cùng, Lăng Dịch Sâm cam chịu theo Viêm Bá Nghị về tổng bộ Xích Viêm, Lăng Vi đến công ty họp.
Chủ yếu là giới thiệu một chút về lịch sử phát triển của Cartier, bàn về nguyên tố Trung Quốc, muốn kết hợp nguyên tố Trung Quốc và Cartier vào thiết kế trang sức thì phải suy xét đến rất nhiều vấn đề chi tiết, trước mặt các nhân viên, cô bày bản vẽ thiết kế lúc trước ra, giảng giải lý luận và ý tưởng của cô, hội nghị lần này rất thuận lợi, trong quá trình không có bất cứ ai quấy nhiễu, mọi người đều yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ có tiếng ghi chép soàn soạt, kéo dài hai tiếng đồng hồ, mới tan họp.
Lăng Vi vừa ra khỏi phòng họp, liền thấy bảo vệ chạy tới nói có người nhất định muốn xông vào tìm cô.
“Vi Vi, là mình, là mình nè.” Ngoài cửa có người vội vẫy tay, Lăng Vi ngước lên nhìn, liền phát hiện khuôn mặt to của Vương Xảo, cô gật đầu, bảo vệ giữ cửa liền cho Vương Xảo vào.
Lăng Vi đi về phía văn phòng, Vương Xảo theo sát phía sau cũng vào văn phòng. Thấy cách bày trí trong văn phòng của Lăng Vi, cảm thán: “Chậc chậc chậc, trong đám bạn học chúng ta thì cậu lăn lộn giỏi nhất đấy, hôm nay mình đến là để phát thiệp mời cho cậu, tối nay họp lớp, mọi người nói nhất định phải mời cậu tới, liền phái mình đến đây tìm cậu này.”
Lăng Vi nhíu mày nhận thiệp mời, chỉ là một tấm card, trên đó viết thời gian và địa điểm khách sạn, không có gì khác. Cô đặt tấm thiệp lên bàn, nói với Vương Xảo: “Cám ơn, tối nay có thời gian tôi nhất định sẽ đi, cậu có thể về rồi.”
Chuyện của trưởng phòng Trương lần trước, Vương Xảo đến công ty gây náo loạn không chỉ một lần, cô thật sự không có kiên nhẫn để ý người phụ nữ đanh đá này. Nếu không phải Vương Xảo lại nói đến cụm từ bạn học cũ gì đó, cô nghĩ tới tình cảm bạn cùng trường ngày xưa, thì cô hận không thể đuổi Vương Xảo đi ngay lúc nhìn thấy cô ta ấy chứ.
“Ặc, Vi Vi này, thực ra mình còn muốn hỏi, lão Trường nhà mình thực sự không thể trở về đây làm việc sao?” Vương Xảo lấy lòng nhìn Lăng Vi, nụ cười trên mặt có chút không tự nhiên.
Lăng Vi gật đầu: “Nếu không có chuyện gì nữa, thì cậu về trước đi, chỗ tôi còn một đống việc, nếu làm không xong thì không đến họp lớp được đâu.”
Vương Xảo vừa nghe Lăng Vi nói thế, lập tức đứng dậy, rời đi. Chuyện lão Trương nhà cô ta trở về làm việc có thể tạm thời bỏ qua, buổi họp lớp hôm nay cô ta đã khoe khoang khoác lác với đám bạn học rồi, nếu Lăng Vi không đi, vậy thì sẽ mất mặt thật đấy, sau này sẽ không thể nào bốc phét với đám bạn học được nữa.
Nhìn bóng lưng đi ra ngoài của Vương Xảo, khóe miệng Lăng Vi nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Đột nhiên cô nghĩ tới chuyện lần trước Từ Văn Mậu nửa đường nhảy ra bắt cóc cô, cũng chính là lần đó, Từ Văn Mậu bị chặt đứt một chân.
Nếu không có Vương Xảo nhiều chuyện, Từ Văn Mậu sẽ không đến kiếm chuyện với cô, nếu Từ Văn Mậu không đến kiếm chuyện với cô, thì chân của gã cũng sẽ không bị chặt, nếu chân không bị chặt thì gã sẽ không hận cô như thế…… Có lẽ, nếu không có Vương Xảo lo chuyện bao đồng, tọc mạch gièm pha, thì Từ Văn Mậu sẽ vẫn còn sống yên ổn.
Nghĩ như thế, Lăng Vi càng chán ghét Vương Xảo, cô đã nghĩ ra nên khen ngợi Vương Xảo thế nào trong bữa tiệc họp lớp tối nay rồi.
Vừa mới đuổi Vương Xảo đi, Ngô Mỹ Mỹ lại chạy đến gõ cửa rồi.
Lăng Vi muốn giả vờ như trong văn phòng không có người, không để ý đến Ngô Mỹ Mỹ, kết quả di động lại vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô chạm nhẹ vào màn hình, bắt máy.
“Vi Vi.” Dường như Dịch Khôn ở đầu bên kia điện thoại uống rượu, giọng nói có vẻ khàn khàn.
Lăng Vi hét về phía cửa một tiếng: “Chờ một chút.” Thấy Ngô Mỹ Mỹ rút cánh tay đang gõ cửa lại, yên lặng đứng một bên, cô mới trả lời Dịch Khôn ở bên kia: “Gọi điện đến có việc gì sao?”
Đây chắc là lần đầu tiên Dịch Khôn chủ động gọi điện cho cô, chính là vì điều này, nên cô mới nhận điện thoại của Dịch Khôn.
“Vi Vi, anh đến thành phố Liêu rồi.” Dịch Khôn là Hoa kiều quốc tịch Mỹ, tất cả bạn bè, họ hàng đều ở Mỹ.
Đối với Lăng Vi, từ Mỹ về thành phố Liêu, gọi là về nước. Nhưng đối với Dịch Khôn, từ Mỹ đến thành phố Liêu, có nghĩa là xuất ngoại.
Lăng Vi ừ một tiếng, cô biết chuyện Dịch Khôn muốn đến thành phố Liêu, lúc trước Từ Niệm Niệm có nói qua.
“Cho nên gọi cho em nói với em một tiếng, có cơ hội sẽ gọi Niệm Niệm, cùng nhau tụ họp một bữa. Anh……” Giọng của Dịch Khôn càng ngày càng nhỏ, cho đến khi dường như không còn chút âm thanh nào nữa.
Lăng Vi đời gần nửa phút, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng chai rượu rơi xuống đất, cô lặng lẽ cúp máy. Vừa ngước lên, phát hiện Ngô Mỹ Mỹ vẫn đang đứng đợi ngoài cửa.
“Vào đi.” Lăng Vi vẫn luôn cảm thấy cô rất ghét phản bội và lừa dối, nhưng vẫn muốn nghe xem cái gọi là nỗi khổ bất đắc dĩ của Ngô Mỹ Mỹ.
Dường như Ngô Mỹ Mỹ có chuẩn bị mới tới, vừa bước vào liền bắt đầu nói, léo nhéo như súng máy bắn phá một hồi, rồi mới im miệng, ngồi trên sô pha chờ Lăng Vi hỏi.
Lăng Vi lấy khăn tay ra bịt mũi, cảm thán. Rốt cuộc là không tinh tế hay gì đây, biết cô dị ứng với nước hoa còn thoa nước hoa đến tìm cô.
Hắt xì một cái, Lăng Vi mới xoa xoa mũi, hỏi: “Chẳng phải lần trước đã nói rất rõ ràng rồi sao, bất kể cô có bao nhiêu nỗi khổ bất đắc dĩ đi nữa, tôi cũng không thể nào cho cô cơ hội. Điều tôi không thể chấp nhận nhất chính là lừa dối và phản bội, hai thứ này cô đều chiếm hết, bây giờ còn đến tìm tôi làm gì?”
“Tổng giám đốc Lăng, chị Lăng, không thể cho em thêm một cơ hội nữa sao?” Ngô Mỹ Mỹ cầu xin hết lần này đến lần khác, hôm nay cô ta đến còn có một mục đích nữa, nếu Lăng Vi không cho cô ta cơ hội, vậy thì cô ta sẽ thực sự phải sà vào vòng tay của chị họ Vưu Na.
Lăng Vi lắc đầu, chỉ ra hướng cửa, nói: “Điều cô muốn nói toi đã nghe rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Bây giờ mời cô ra ngoài, đi thong thả không tiễn, nhớ đóng cửa đấy.”
Ngô Mỹ Mỹ không ngờ Lăng Vi vẫn tuyệt tình như thế, cô ta cho rằng đã qua nhiều ngày như vậy rồi, cảm xúc của Lăng Vi đã dịu xuống, không ngờ……
“Thật sự không thể cho thêm một cơ hội nào sao?” Tay của Ngô Mỹ Mỹ đặt ở cạnh ghế sô pha, trong mắt đã đong đầy nước mắt. Cô ta dùng tây chống đỡ cơ thể, từ từ đứng lên, đi đến trước bàn làm việc của Lăng Vi, giơ mu bàn tay lau những giọt nước mắt có lẽ có kia, giọng điệu ai oán: “Tôi thật sự không ngờ, đường đường là nhà thiết kế trang sức Monica, tổng giám đốc của thiết kế trang sức Thái Đạt, cô Lăng Vi lại hẹp hòi như vậy, không có tình người như thế đó. Nếu đã như vậy, tôi cũng không cầu xin cô nữa. Sau này chúng ta ai đi đường nấy, từ đây về sau không ai biết ai cả!”
Ngô Mỹ Mỹ vừa nói xong, Lăng Vi phì cười: “Rốt cuộc cũng muốn trút giận rồi à? Thật ngại quá chỗ tôi đang bận lắm, tôi mời bảo vệ đưa cô ra ngoài nhé.”
“Không cần, tự tôi biết đi. Lăng Vi, lúc trước tôi rất khâm phục cô, bây giờ mới phát hiện, cô cũng chỉ là loại phụ nữ bò lên giường để thăng tiến, kẻ thứ ba không biết xấu hổ mà thôi, hừ.” Ngô Mỹ Mỹ giậm chân một cái, xoay người đi ra.
Lăng Vi ngơ ngác nhìn theo hướng cô ta đi khỏi, nhịn không được bật cười. Thật là con mẹ nó quái thai năm nào cũng có. Lúc cô biết Ngô Mỹ Mỹ còn nghĩ rằng Ngô Mỹ Mỹ là một cô gái có rất nhiều bản lĩnh, bây giờ nghĩ lại, cũng coi như cô nhìn người không rõ đi.
Ngô Mỹ Mỹ vừa ra khỏi tầng lầu của Thái Đạt, liền gọi điện cho Vưu Na, báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay cô ta đến tìm Lăng Vi là muốn đánh cược một lần nữa, nếu Lăng Vi vẫn có thể cho cô ta một cơ hội, cô ta sẽ hối hận chuyện đã giao ước với Vưu Na, nếu Lăng Vi vẫn vô tình từ chối như vậy, vậy thì cô ta sẽ giúp chị họ chống đối với Lăng Vi.
Không biết có phải tất cả mọi người đều có kiểu suy nghĩ như vậy không, đối mặt với một người phụ nữ ưu tú hơn mình rất nhiều rất nhiều, nếu không thể làm bạn, thì chỉ có thể làm kẻ địch. Bởi vì ghen tị, Ngô Mỹ Mỹ không nhìn nổi hào quang trên đầu Lăng Vi quá sáng chói.
Tác giả :
Văn Xán