Kiếp Làm Lẽ
Chương 15
Phải nói là anh Hùng sốc thực sự. Nhưng không muốn làm to chuyện mà khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng gia tăng nên anh quyết định không công bố đoạn tin nhắn kia cho người khác biết nữa. kể cả là chị Thu. Nhưng thằng Dũng thì chắc chắn anh sẽ không thể để kệ mặc nó hoành hành như thế
Buổi trưa khi cả nhà quây quần ăn cơm anh Hùng mới hỏi con trai.
_ dạo này bố thấy mày lắm đồ mới nhỉ. Ở đâu mà có thế.
Thằng Dũng ấp úng mãi không nói lên câu. Anh Hùng lại hỏi nó những với tính chất để khẳng định.
_ có phải mẹ mày gửi cho phải không. Mày nhận những thứ đồ đó không biết nhục à. Mày bao nhiều tuổi mà còn phải bám váy người đàn bà lăng loàn ấy.
Nó khùng lên cãi lại.
_ bố đừng có suốt ngày lôi chuyện cũ ra để nhiếc móc mẹ con nữa. nếu không phải vì nhà ngèo quá. Mẹ mới đi làm xa thì đã không theo ông ấy rồi
Bà cụ Sung lại bênh cháu như để minh họa.
_ nó nói đúng còn gì nữa. mà mẹ nó cho thì nó nhận chứ có gì ghê gớm
Lời nói của bà cụ Sung như là đổ thêm dầu vào lửa khiến anh Hùng quát lên tỏ sự giận dữ
_ mẹ thì biết gì mà nói. đối với mẹ nó làm gì cũng đúng. ngay cả phân nó chắc mẹ cũng thấy thơm.
Rồi anh lại quua sang nói với thằng Dũng
_ túm lại là từ nay tao cấm mày nhận bất kể thứ gì của mẹ mày nữa. từ đồ dùng cho tới tiền bạc. Tao thấy là tao đốt hết.
Thằng Dũng cũng không chịu nhịn mà to tiếng với bố.
_ bố không cấm được con đâu. Bố vô lý nó vừa vừa thôi.
Bà cụ Sung lại nhảy vào tham chiến.
_ cái Thủy nó mua đồ cho con nó thì có gì mà sai. Sao anh cứ vùi dập thằng bé. Nhẽ ra anh phải là người lo lắng sắm sửa cho nó mới phải. anh không lo nổi mà lại còn kiếm chuyện
Anh Hùng đáp lại.
_ trong mắt mẹ thì nó lúc nào cũng bé. Nhưng mẹ nên nhớ nó 18 tuổi rồi, đủ tuổi trưởng thành rồi. nó có làm nó mới có ăn. Những thứ đồ đó nó tự kiếm tiền mua mới là phải. còn chờ người khác lo thì nó phải biết điều. tối ngày cắm mặt đi chơi giông không giúp đỡ bố mẹ thì ai cho
Chằng ngờ bà cụ Sung lại tru tréo lên.
_ nhà này, đất này tôi để lại hết cho nó thì là của nó. Nó không làm nó cũng có ăn. Các người phải chăm lo cho nó
Anh Hùng đáp lại.
_ con nói cho mẹ nge này. thứ nhất là bố đã sang tên nhà đất cho con thì con mới là chủ, ngay cả mẹ cũng không có quyền cho nó. Thứ 2 là nó đủ 18 tuổi rồi thì con hết trách nhiệm chăm lo.
Chị Thu thấy mọi chuyện quá căng thẳng nên khuyên chồng.
_ anh bình tĩnh đi. Cả giận lại mất khôn
Bà cụ Sung rít lên.
_ thôi, chị đừng có làm bộ làm tịch. không đuổi được con chồng đi nên chị chưa an lòng phải không. Đã thế từ nay bà cháu tôi ăn riêng để thỏa lòng chị và để khỏi phải phiền đến gia đình nhà các người
Anh Hùng muốn xổ toẹt ra cái vụ tin nhắn nhưng lại sợ chị Thu nghĩ ngợi nên lại thôi. rồi anh đáp lại lời mẹ đẻ không một chút nhún nhường.
_ đấy là tùy mẹ quyết định.
Bà cụ Sung nge thế thì giận lắm khuân mặt bà hằm hằm cả bữa cơm chẳng ngẩng lên. Cả chị Thu và anh Hùng cũng đưa cơm vào miệng mà nuốt cho cố chứ chẳng trôi được. duy chỉ có thằng Dũng là vẫn ăn ngon lành. Nhìn cái mặt nó trơ trơ như muốn trêu tức người khác.
*
* *
Từ hôm sau bà cụ Sung lại vác cái nồi nhỏ ra nấu cơm ăn riêng thật. thực sự thì mang tiếng nấu riêng nhưng từ hạt gạo, lá rau cho đến muối mắm củi lửa đều là lấy của nhà ra cả. chị Thu cũng nói với chồng là nhường nhịn bà cụ một chút để cả nhà ăn chung nhưng anh Hùng không chịu.
Kể từ ngày ăn riêng đã đến cuối đông. thằng Dũng vẫn ngày ngày ăn mặc bảnh bao đi ra khỏi nhà cứ đến bữa lại về ăn rồi đi. phải nói là như sếp lớn. còn bà cụ Sung ở nhà ngày 3 bữa hậu hạ cơm nước giặt giũ cho cháu tận tình chu đáo như nô tì. mà cũng lạ thật. Hai bà cháu thì kiếm đâu ra tiền mà họ hôm nào cũng ăn sang lắm bữa thịt cá bữa lại tôm cua rất thịnh soạn. Chị Thu thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi hay nói câu gì có liên quan đến việc này.
rồi một hôm chị Thu đang giặt quần áo thì thấy hết xà phòng nên đành bỏ đấy để chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua. vô tình lại nge tiếng mẹ chồng đang nói với chị hành thịt ở sạp bên cạnh.
_ cho tôi 5 lạng thịt vai.
Chị hàng thịt cắt rồi đặt lên cân mà quay về phía bà cụ mà nói.
_ đủ 5 lạng bà nhé. thế là thành 35 ngàn. Tiền cô Thủy gửi còn 1tr 305 ngàn. Hôm nay trừ đi 35 ngàn còn 1tr270 ngàn bà nhớ đấy nhé.
Bà cụ Sung tỏ ra mãn nguyện vui vẻ đáp lại.
_ ừ. tôi nhớ chứ. Bà già này chưa lẩm cẩm đâu nhé.
Có lẽ cả bà cụ và chị hàng thịt đều không biết chị Thu đang cách họ có một bức vách lên vô tư nói chuyện. Đầu tiền là chị hàng thịt đưa đẩy.
_ bà cũng tốt số thật. con dâu cũ mà nó vẫn chăm lo cho. chứ chả như đứa con dâu mới kia nhỉ.
Bà cụ Sung trả lời chị ta với giọng lanh lảnh và không giấu nổi niềm tự hào.
_ vâng. Đúng là số tôi vẫn còn may phúc. chứ con kia nó sống thất đức lắm. nó xúi chồng nó đuổi bà cháu tôi ăn riêng. May có cái Thủy còn chu cấp chứ không thì lấy gì mà đổ vào miệng.
Chị Thu đã hiểu thì ra bà cháu họ vẫn có người gửi tiền về cho mà tiêu nên mới sống phè phỡn như vậy. để bây giờ bà cụ còn nói tốt về con dâu cũ mà đặt điều cho chị. ngẫm nghĩ một lát chị Thu định xông đến cãi lại. nhưng lại thấy đang giữa đường giữa chợ mà làm to chuyện không hay nên lại nhịn. trong lòng chị nỗi uất ức dâng trào. tối hôm ấy trong lúc đã nên giường nằm chị mới nói nhỏ với chồng.
_ hay anh xin lỗi rồi nói khéo để mẹ và thằng Dũng ăn cùng mình được không. cứ tình hình này thì không ổn.
Anh Hùng đáp lại.
_ em kệ bà cháu họ. Rồi có lúc không còn gì để ăn lại tự khắc ăn cùng mình thôi.
Chị Thu thở dài.
_ nhưng mà đến bao giờ. Trong khi mẹ thằng Dũng vẫn thường xuyên gửi tiền cho bà cháu họ ăn
Anh Hùng buột miệng nói.
_ cô ta lại làm trò gì thế không biết. chính vì cô ta cứ can thiệp vào nên nhà mới rối tung.
Chị Thu lại hỏi chồng.
_ ý anh là sao.
Anh Hùng lúc này mới nói.
_ anh biết cô ta gửi đồ cho thằng Dũng rồi cả điện thoại nữa. lại còn xúi nó chống đối lại chúng ta.
Chị Thu đáp lại.
_ thế thì anh lại càng phải xin lỗi để mẹ ăn chung. chứ anh cứ làm căng thì khác gì trúng kế của chị ấy. Lại sắp tết rồi. Nhà mình cứ thế này thì ai đến.
Nằm bên cạnh anh Hùng không đáp lại vợ mà chỉ lặng lẽ thở dài
Buổi trưa khi cả nhà quây quần ăn cơm anh Hùng mới hỏi con trai.
_ dạo này bố thấy mày lắm đồ mới nhỉ. Ở đâu mà có thế.
Thằng Dũng ấp úng mãi không nói lên câu. Anh Hùng lại hỏi nó những với tính chất để khẳng định.
_ có phải mẹ mày gửi cho phải không. Mày nhận những thứ đồ đó không biết nhục à. Mày bao nhiều tuổi mà còn phải bám váy người đàn bà lăng loàn ấy.
Nó khùng lên cãi lại.
_ bố đừng có suốt ngày lôi chuyện cũ ra để nhiếc móc mẹ con nữa. nếu không phải vì nhà ngèo quá. Mẹ mới đi làm xa thì đã không theo ông ấy rồi
Bà cụ Sung lại bênh cháu như để minh họa.
_ nó nói đúng còn gì nữa. mà mẹ nó cho thì nó nhận chứ có gì ghê gớm
Lời nói của bà cụ Sung như là đổ thêm dầu vào lửa khiến anh Hùng quát lên tỏ sự giận dữ
_ mẹ thì biết gì mà nói. đối với mẹ nó làm gì cũng đúng. ngay cả phân nó chắc mẹ cũng thấy thơm.
Rồi anh lại quua sang nói với thằng Dũng
_ túm lại là từ nay tao cấm mày nhận bất kể thứ gì của mẹ mày nữa. từ đồ dùng cho tới tiền bạc. Tao thấy là tao đốt hết.
Thằng Dũng cũng không chịu nhịn mà to tiếng với bố.
_ bố không cấm được con đâu. Bố vô lý nó vừa vừa thôi.
Bà cụ Sung lại nhảy vào tham chiến.
_ cái Thủy nó mua đồ cho con nó thì có gì mà sai. Sao anh cứ vùi dập thằng bé. Nhẽ ra anh phải là người lo lắng sắm sửa cho nó mới phải. anh không lo nổi mà lại còn kiếm chuyện
Anh Hùng đáp lại.
_ trong mắt mẹ thì nó lúc nào cũng bé. Nhưng mẹ nên nhớ nó 18 tuổi rồi, đủ tuổi trưởng thành rồi. nó có làm nó mới có ăn. Những thứ đồ đó nó tự kiếm tiền mua mới là phải. còn chờ người khác lo thì nó phải biết điều. tối ngày cắm mặt đi chơi giông không giúp đỡ bố mẹ thì ai cho
Chằng ngờ bà cụ Sung lại tru tréo lên.
_ nhà này, đất này tôi để lại hết cho nó thì là của nó. Nó không làm nó cũng có ăn. Các người phải chăm lo cho nó
Anh Hùng đáp lại.
_ con nói cho mẹ nge này. thứ nhất là bố đã sang tên nhà đất cho con thì con mới là chủ, ngay cả mẹ cũng không có quyền cho nó. Thứ 2 là nó đủ 18 tuổi rồi thì con hết trách nhiệm chăm lo.
Chị Thu thấy mọi chuyện quá căng thẳng nên khuyên chồng.
_ anh bình tĩnh đi. Cả giận lại mất khôn
Bà cụ Sung rít lên.
_ thôi, chị đừng có làm bộ làm tịch. không đuổi được con chồng đi nên chị chưa an lòng phải không. Đã thế từ nay bà cháu tôi ăn riêng để thỏa lòng chị và để khỏi phải phiền đến gia đình nhà các người
Anh Hùng muốn xổ toẹt ra cái vụ tin nhắn nhưng lại sợ chị Thu nghĩ ngợi nên lại thôi. rồi anh đáp lại lời mẹ đẻ không một chút nhún nhường.
_ đấy là tùy mẹ quyết định.
Bà cụ Sung nge thế thì giận lắm khuân mặt bà hằm hằm cả bữa cơm chẳng ngẩng lên. Cả chị Thu và anh Hùng cũng đưa cơm vào miệng mà nuốt cho cố chứ chẳng trôi được. duy chỉ có thằng Dũng là vẫn ăn ngon lành. Nhìn cái mặt nó trơ trơ như muốn trêu tức người khác.
*
* *
Từ hôm sau bà cụ Sung lại vác cái nồi nhỏ ra nấu cơm ăn riêng thật. thực sự thì mang tiếng nấu riêng nhưng từ hạt gạo, lá rau cho đến muối mắm củi lửa đều là lấy của nhà ra cả. chị Thu cũng nói với chồng là nhường nhịn bà cụ một chút để cả nhà ăn chung nhưng anh Hùng không chịu.
Kể từ ngày ăn riêng đã đến cuối đông. thằng Dũng vẫn ngày ngày ăn mặc bảnh bao đi ra khỏi nhà cứ đến bữa lại về ăn rồi đi. phải nói là như sếp lớn. còn bà cụ Sung ở nhà ngày 3 bữa hậu hạ cơm nước giặt giũ cho cháu tận tình chu đáo như nô tì. mà cũng lạ thật. Hai bà cháu thì kiếm đâu ra tiền mà họ hôm nào cũng ăn sang lắm bữa thịt cá bữa lại tôm cua rất thịnh soạn. Chị Thu thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi hay nói câu gì có liên quan đến việc này.
rồi một hôm chị Thu đang giặt quần áo thì thấy hết xà phòng nên đành bỏ đấy để chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua. vô tình lại nge tiếng mẹ chồng đang nói với chị hành thịt ở sạp bên cạnh.
_ cho tôi 5 lạng thịt vai.
Chị hàng thịt cắt rồi đặt lên cân mà quay về phía bà cụ mà nói.
_ đủ 5 lạng bà nhé. thế là thành 35 ngàn. Tiền cô Thủy gửi còn 1tr 305 ngàn. Hôm nay trừ đi 35 ngàn còn 1tr270 ngàn bà nhớ đấy nhé.
Bà cụ Sung tỏ ra mãn nguyện vui vẻ đáp lại.
_ ừ. tôi nhớ chứ. Bà già này chưa lẩm cẩm đâu nhé.
Có lẽ cả bà cụ và chị hàng thịt đều không biết chị Thu đang cách họ có một bức vách lên vô tư nói chuyện. Đầu tiền là chị hàng thịt đưa đẩy.
_ bà cũng tốt số thật. con dâu cũ mà nó vẫn chăm lo cho. chứ chả như đứa con dâu mới kia nhỉ.
Bà cụ Sung trả lời chị ta với giọng lanh lảnh và không giấu nổi niềm tự hào.
_ vâng. Đúng là số tôi vẫn còn may phúc. chứ con kia nó sống thất đức lắm. nó xúi chồng nó đuổi bà cháu tôi ăn riêng. May có cái Thủy còn chu cấp chứ không thì lấy gì mà đổ vào miệng.
Chị Thu đã hiểu thì ra bà cháu họ vẫn có người gửi tiền về cho mà tiêu nên mới sống phè phỡn như vậy. để bây giờ bà cụ còn nói tốt về con dâu cũ mà đặt điều cho chị. ngẫm nghĩ một lát chị Thu định xông đến cãi lại. nhưng lại thấy đang giữa đường giữa chợ mà làm to chuyện không hay nên lại nhịn. trong lòng chị nỗi uất ức dâng trào. tối hôm ấy trong lúc đã nên giường nằm chị mới nói nhỏ với chồng.
_ hay anh xin lỗi rồi nói khéo để mẹ và thằng Dũng ăn cùng mình được không. cứ tình hình này thì không ổn.
Anh Hùng đáp lại.
_ em kệ bà cháu họ. Rồi có lúc không còn gì để ăn lại tự khắc ăn cùng mình thôi.
Chị Thu thở dài.
_ nhưng mà đến bao giờ. Trong khi mẹ thằng Dũng vẫn thường xuyên gửi tiền cho bà cháu họ ăn
Anh Hùng buột miệng nói.
_ cô ta lại làm trò gì thế không biết. chính vì cô ta cứ can thiệp vào nên nhà mới rối tung.
Chị Thu lại hỏi chồng.
_ ý anh là sao.
Anh Hùng lúc này mới nói.
_ anh biết cô ta gửi đồ cho thằng Dũng rồi cả điện thoại nữa. lại còn xúi nó chống đối lại chúng ta.
Chị Thu đáp lại.
_ thế thì anh lại càng phải xin lỗi để mẹ ăn chung. chứ anh cứ làm căng thì khác gì trúng kế của chị ấy. Lại sắp tết rồi. Nhà mình cứ thế này thì ai đến.
Nằm bên cạnh anh Hùng không đáp lại vợ mà chỉ lặng lẽ thở dài
Tác giả :
Trang Nguyễn