Kiếp Làm Lẽ
Chương 14
Chị Thu đẩy mẹ chồng ra rồi thì vội vàng tra khóa vào ổ. Nhưng chị chưa kịp bước vào thì thì thấy bà cụ đã ngã ra đó. chị sợ hãi chạy lại đỡ mẹ chồng dậy rồi hỏi.
_ mẹ có sao không ạ. Con xin lỗi, con không cố ý đâu.
Tức thì bà cụ Sung vùng ra rồi chạy lại giữ sân mà hô lớn.
_ ới giời cao đất dày ơi. Con dâu nó đánh tôi đây này. thằng Hùng nge nó vào nam để tôi sống với quỷ thế này. đời thủa nhà ai con dâu đánh mẹ chồng ngã sấp mặt thế này hả giời.
Chị Thu cứng họng không nói lại được gì nên cứ mặc kệ bà cụ muốn nói gì thì nói. còn mình thì chạy vào giường bế con ra.
đương nhiên cái vụ chị Thu đánh mẹ chồng sao thoát khỏi những cái loa của các thông tấn viên của xóm. Chị Thu cũng chẳng thể giải thích nên biết họ xì xào về mình mà lờ đi. Nhưng ông Cát là ông chú trong họ đâu có thể để mọi chuyện như vậy. Tối hôm ấy ông Cát đến nhà nói chuyện với chị dâu. Chị Thu thấy ông chú chồng tới cũng đon đả pha trà rót nước nhưng thái độ của ông Cát với đứa cháu dâu chẳng lấy gì làm vui vẻ. Bởi tiếng đồn về chị Thu quá nhiều khiến ông Cát chẳng thể có thiện cảm với chị.
Phần về bà cụ Sung biết đây là cơ hội nói xấu con dâu nên mừng ra mặt. nhất là khi được ông Cát hỏi.
_ chuyên sáng nay là thế nào. Bây giờ ba mặt một lời bác kể rõ đầu đuôi, cặn kẽ ngọn ngành cho em nge.
Bà cụ Sung vừa khóc vừa kể lể.
_ sáng nay khi vừa ngủ dậy tôi nhớ thằng Dũng quá nên ngắm áo của nó. ai dè người ta ngứa mắt chứ chửi bới. Tôi giận quá mới đóng hết cửa lại. Người ta không cho nên đẩy tôi ngã. Chú xem. Thân già xương cốt yếu đuối. Cũng may Chúa thương che chở không thì tôi gãy ngỏen cổ rồi.
Ông Cát quay sang hỏi chị Thu.
_ có đúng thế không.
Chị Thu lúc này mới trình bày.
_ mẹ cháu nói không đúng. sáng nay mẹ cháu ôm áo thằng Dũng khóc lóc cháu cũng không dám ý kiến. Nhưng mẹ cháu lại nói cháu bắt nó vào trong đó để làm việc khổ cực rồi lôi cả bố mẹ cháu ra để nhiếc móc. Thế nên cháu mới cãi lại. Rồi mẹ cháu giận quá mới đóng hết cửa không cho cháu lên nhà trong khi thằng Dưỡng thì khóc nên cháu mới đẩy cửa vào bế nó chứ cháu không cố tình làm mẹ cháu ngã.
Bà cụ Sung lại gân cổ quát. ngay lập tức bà cụ chối bay chối biến chuyện xúc phạm thông gia.
_ này nhà chị đừng vu khống cho tôi. tôi không hề động đến bố mẹ chị. chị đẩy cửa hay chị đẩy tôi mà để tôi ngã sấp mặt. Chị mồm loa mép dải nó vừa thôi. Tôi sợ chị quá rồi
Chị Thu cũng vội phản bác.
_ mẹ có xúc phạm bố mẹ con không thì trời đất chứng dám. Còn con không cố tình làm ngã mẹ nên con cũng không thẹn với lòng.
Bà cụ Sung lại tru tréo lên.
_ vâng. Bây giờ tôi già cả ốm yếu phải phụ thuộc chị. Thôi thì chị đổ điêu, dựng đứng cho tôi thế nào thì tôi phải chịu vậy
Ông Cát lắc đầu ngao ngán rồi lúc sau mới phân xử.
_ mẹ chồng nàng dâu nhà này cũng chẳng ai vừa. Nhưng tôi khuyên thế này.:con dâu thì nhường nhịn mẹ chồng một tý mà dành phúc cho con mình. còn mẹ chồng cũng xem lại bản thân mình xem. Đừng chấp nhặt con dâu quá.
Bà cụ Sung vẫn cứ phân bua.
_ nhưng mà chú thử xem con dâu nhà tôi thế nào. liệu có phải thành bà dâu rồi không. Bao lần tôi ấm ức rồi. Chả nhẽ chịu đựng mãi. đây là nhà tôi cơ mà.
Ông Cát lúc này mới nói lại chị dâu.
_ bác cũng làm những việc quá đáng quá. Nguyên việc bác bán hết ruộng đi đã là không phải rồi. Con dâu nhiều khi nó vì thế nó mới không phục.
Bà cụ Sung lại gào lên.
_ tôi không biết. Chú gọi bố con thằng Hùng về cho tôi. Chứ cứ như thế này có ngày tôi chết oan
Ông Cát lại đồng ý để xoa dịu chị dâu
_ thôi được rồi. Để tôi sẽ nói chuyện với thằng Hùng để nó thu xếp ra sớm. Nhưng hai người cũng nên suy xét lại bản thân. Là người trong gia đình mà cứ gây gổ với nhau cũng chẳng ra sao. Gia can lục đục thì con cháu không bao giờ yên ổn
Bà cụ Sung đã đạt được mục đích nên im lặng không ý kiến nữa sự thật là bà chỉ cầm cháu mình về thôi. Ông Cát uống xong ngụm trà rồi cũng ra về. Căn nhà còn lại 2 người đàn bà lặng lẽ mỗi người một góc chẳng ai thèm gọi ới đến ai. Rồi đến giờ ngủ thì ai lên giường người ấy lặng lẽ ngủ. chỉ có thằng cu bé ê á hôn nhiên chẳng biết gì.
*
* *
10 ngày sau anh Hùng và thằng Dũng cũng về. Bà cụ Sung nhìn cháu béo lên trông thấy thì mừng lắm nhưng bà cụ vẫn hỏi nó.
_ trong ấy vất vả không cháu. Cháu có được ăn uống đầy đủ không.
Thằng Dũng chưa kịp trả lời thì Hùng đã lên tiếng
_ mẹ khéo lo quá. mẹ nhìn nó là biết nó nhàn rồi. Đưa nó vào thì ngại với mọi người. Coi như nuôi báo cô. Nó chẳng làm cái gì cả.
Thằng Dũng cúi mặt xuống đất. bà cụ Sung lúc này cũng không dám hỏi gì thêm. chị Thu lên tiếng để phá tan không khí nặng nề.
_ hai bố con vừa về thì nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi còn ăn cơm. Nghĩ mình thèm nên em làm món thịt đông đấy.
Anh Hùng nge vợ nói thì vui vẻ làm theo lời chị. Bữa ăn sau đó cũng diễn ra đầm ấm. Sau đó anh Hùng đưa cho bà cụ Sung 1 bộ áo dài tím và nói.
_ của mợ Huệ gửi biếu mẹ đấy.
Được quà mặt bà cụ vui hơn hớn khác hẳn với thái độ hằn học với con dâu như mọi ngày. Bà cụ lại nói với chị Thu.
_ mẹ mày xem gửi lời cảm ơn mợ Huệ giúp bà nhé. Quý hóa quá.
Chị Thu chẳng thèm đáp lại bởi đã quá chán với cái kiểu giả tạo của mẹ chồng.
Từ ngày anh Hùng về quê lại phải đi xin làm bốc vác. chẳng mấy lại là tết mà tết thì tiêu tốn biết bao nhiêu tiền cho lại. còn thằng Dũng vẫn cứ mãi lông bông. Anh Hùng đi theo xe hôm nào cũng giờ khuya mới về nên chẳng thể quản nổi. chị Thu lại chẳng thể nào nói nó. riêng chỉ bà cụ Sung là vui. Bởi với bà cụ đứa cháu yêu đường nhàn hạ, được cung phụng là hạnh phúc rồi. nhưng điều lạ hơn đó là thằng Dũng vẫn có tiền tiêu và thường xuyên có quần áo mới. rồi đến một ngày cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Hôm ấy anh Hùng được ngỉ làm. thấy con trai để quần áo lung tung trên giường anh định bụng mang đi giặt rồi sẽ mắng nó sau. thế mà lại phát hiện bí mật của nó. Bởi anh Hùng giật cái áo mạnh quá làm cái gối bị bắn rơi xuống đất nhưng kéo theo đó là cả chiếc điện thoại mới. Anh Hùng nghĩ nó chỉ dùng đen trắng sao lại có điện thoại xịn. sợ con quen thói trộm cắp anh liền mở máy ra xem thì thấy hàng loạt tin nhắn từ một số lưu là [ mẹ yêu]. cũng tức là vợ cũ của anh. chị ta nhắn rằng " mẹ gửi quần áo và đồ cho con rồi đấy". thằng Dũng sau khi cảm ơn lại nhắn thêm rằng " con trong nam làm khổ lắm. Em trai của mụ ta tỏ ra ghét con. Vậy mà về bố nói với mọi người là con không chịu làm gì " biết con trai nói xấu cho vợ mình nhưng anh Hùng vẫn cố đọc hết đoạn tin nhắn. chị Thủy cũng nhắn lại rằng " bố con bị con yêu tinh kia che mắt rồi. từ nay con cứ phá nó cho mẹ. để nó tức chết". Thằng Dũng lại nhắn " chứ nhìn thấy mụ ta là con muốn nôn, con ghét thế không biết ". chị Thủy lại xúi giục con " chúng nó khốn nạn với con 1 thì con phải trả gấp 10 lần như thế. cứ hành chúng nó mạnh tay cho mẹ ". đọc đoạn tin nhắn mà anh Hùng như không tin vào mắt mình. Không ngờ thằng Dũng tráo trở như vây. Trong nam nó thế nào anh là người rõ nhất.lẽ nào anh nói điêu cho con mình. còn vợ cũ của anh nữa. sao lại thâm hiểm đến như vậy
_ mẹ có sao không ạ. Con xin lỗi, con không cố ý đâu.
Tức thì bà cụ Sung vùng ra rồi chạy lại giữ sân mà hô lớn.
_ ới giời cao đất dày ơi. Con dâu nó đánh tôi đây này. thằng Hùng nge nó vào nam để tôi sống với quỷ thế này. đời thủa nhà ai con dâu đánh mẹ chồng ngã sấp mặt thế này hả giời.
Chị Thu cứng họng không nói lại được gì nên cứ mặc kệ bà cụ muốn nói gì thì nói. còn mình thì chạy vào giường bế con ra.
đương nhiên cái vụ chị Thu đánh mẹ chồng sao thoát khỏi những cái loa của các thông tấn viên của xóm. Chị Thu cũng chẳng thể giải thích nên biết họ xì xào về mình mà lờ đi. Nhưng ông Cát là ông chú trong họ đâu có thể để mọi chuyện như vậy. Tối hôm ấy ông Cát đến nhà nói chuyện với chị dâu. Chị Thu thấy ông chú chồng tới cũng đon đả pha trà rót nước nhưng thái độ của ông Cát với đứa cháu dâu chẳng lấy gì làm vui vẻ. Bởi tiếng đồn về chị Thu quá nhiều khiến ông Cát chẳng thể có thiện cảm với chị.
Phần về bà cụ Sung biết đây là cơ hội nói xấu con dâu nên mừng ra mặt. nhất là khi được ông Cát hỏi.
_ chuyên sáng nay là thế nào. Bây giờ ba mặt một lời bác kể rõ đầu đuôi, cặn kẽ ngọn ngành cho em nge.
Bà cụ Sung vừa khóc vừa kể lể.
_ sáng nay khi vừa ngủ dậy tôi nhớ thằng Dũng quá nên ngắm áo của nó. ai dè người ta ngứa mắt chứ chửi bới. Tôi giận quá mới đóng hết cửa lại. Người ta không cho nên đẩy tôi ngã. Chú xem. Thân già xương cốt yếu đuối. Cũng may Chúa thương che chở không thì tôi gãy ngỏen cổ rồi.
Ông Cát quay sang hỏi chị Thu.
_ có đúng thế không.
Chị Thu lúc này mới trình bày.
_ mẹ cháu nói không đúng. sáng nay mẹ cháu ôm áo thằng Dũng khóc lóc cháu cũng không dám ý kiến. Nhưng mẹ cháu lại nói cháu bắt nó vào trong đó để làm việc khổ cực rồi lôi cả bố mẹ cháu ra để nhiếc móc. Thế nên cháu mới cãi lại. Rồi mẹ cháu giận quá mới đóng hết cửa không cho cháu lên nhà trong khi thằng Dưỡng thì khóc nên cháu mới đẩy cửa vào bế nó chứ cháu không cố tình làm mẹ cháu ngã.
Bà cụ Sung lại gân cổ quát. ngay lập tức bà cụ chối bay chối biến chuyện xúc phạm thông gia.
_ này nhà chị đừng vu khống cho tôi. tôi không hề động đến bố mẹ chị. chị đẩy cửa hay chị đẩy tôi mà để tôi ngã sấp mặt. Chị mồm loa mép dải nó vừa thôi. Tôi sợ chị quá rồi
Chị Thu cũng vội phản bác.
_ mẹ có xúc phạm bố mẹ con không thì trời đất chứng dám. Còn con không cố tình làm ngã mẹ nên con cũng không thẹn với lòng.
Bà cụ Sung lại tru tréo lên.
_ vâng. Bây giờ tôi già cả ốm yếu phải phụ thuộc chị. Thôi thì chị đổ điêu, dựng đứng cho tôi thế nào thì tôi phải chịu vậy
Ông Cát lắc đầu ngao ngán rồi lúc sau mới phân xử.
_ mẹ chồng nàng dâu nhà này cũng chẳng ai vừa. Nhưng tôi khuyên thế này.:con dâu thì nhường nhịn mẹ chồng một tý mà dành phúc cho con mình. còn mẹ chồng cũng xem lại bản thân mình xem. Đừng chấp nhặt con dâu quá.
Bà cụ Sung vẫn cứ phân bua.
_ nhưng mà chú thử xem con dâu nhà tôi thế nào. liệu có phải thành bà dâu rồi không. Bao lần tôi ấm ức rồi. Chả nhẽ chịu đựng mãi. đây là nhà tôi cơ mà.
Ông Cát lúc này mới nói lại chị dâu.
_ bác cũng làm những việc quá đáng quá. Nguyên việc bác bán hết ruộng đi đã là không phải rồi. Con dâu nhiều khi nó vì thế nó mới không phục.
Bà cụ Sung lại gào lên.
_ tôi không biết. Chú gọi bố con thằng Hùng về cho tôi. Chứ cứ như thế này có ngày tôi chết oan
Ông Cát lại đồng ý để xoa dịu chị dâu
_ thôi được rồi. Để tôi sẽ nói chuyện với thằng Hùng để nó thu xếp ra sớm. Nhưng hai người cũng nên suy xét lại bản thân. Là người trong gia đình mà cứ gây gổ với nhau cũng chẳng ra sao. Gia can lục đục thì con cháu không bao giờ yên ổn
Bà cụ Sung đã đạt được mục đích nên im lặng không ý kiến nữa sự thật là bà chỉ cầm cháu mình về thôi. Ông Cát uống xong ngụm trà rồi cũng ra về. Căn nhà còn lại 2 người đàn bà lặng lẽ mỗi người một góc chẳng ai thèm gọi ới đến ai. Rồi đến giờ ngủ thì ai lên giường người ấy lặng lẽ ngủ. chỉ có thằng cu bé ê á hôn nhiên chẳng biết gì.
*
* *
10 ngày sau anh Hùng và thằng Dũng cũng về. Bà cụ Sung nhìn cháu béo lên trông thấy thì mừng lắm nhưng bà cụ vẫn hỏi nó.
_ trong ấy vất vả không cháu. Cháu có được ăn uống đầy đủ không.
Thằng Dũng chưa kịp trả lời thì Hùng đã lên tiếng
_ mẹ khéo lo quá. mẹ nhìn nó là biết nó nhàn rồi. Đưa nó vào thì ngại với mọi người. Coi như nuôi báo cô. Nó chẳng làm cái gì cả.
Thằng Dũng cúi mặt xuống đất. bà cụ Sung lúc này cũng không dám hỏi gì thêm. chị Thu lên tiếng để phá tan không khí nặng nề.
_ hai bố con vừa về thì nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi còn ăn cơm. Nghĩ mình thèm nên em làm món thịt đông đấy.
Anh Hùng nge vợ nói thì vui vẻ làm theo lời chị. Bữa ăn sau đó cũng diễn ra đầm ấm. Sau đó anh Hùng đưa cho bà cụ Sung 1 bộ áo dài tím và nói.
_ của mợ Huệ gửi biếu mẹ đấy.
Được quà mặt bà cụ vui hơn hớn khác hẳn với thái độ hằn học với con dâu như mọi ngày. Bà cụ lại nói với chị Thu.
_ mẹ mày xem gửi lời cảm ơn mợ Huệ giúp bà nhé. Quý hóa quá.
Chị Thu chẳng thèm đáp lại bởi đã quá chán với cái kiểu giả tạo của mẹ chồng.
Từ ngày anh Hùng về quê lại phải đi xin làm bốc vác. chẳng mấy lại là tết mà tết thì tiêu tốn biết bao nhiêu tiền cho lại. còn thằng Dũng vẫn cứ mãi lông bông. Anh Hùng đi theo xe hôm nào cũng giờ khuya mới về nên chẳng thể quản nổi. chị Thu lại chẳng thể nào nói nó. riêng chỉ bà cụ Sung là vui. Bởi với bà cụ đứa cháu yêu đường nhàn hạ, được cung phụng là hạnh phúc rồi. nhưng điều lạ hơn đó là thằng Dũng vẫn có tiền tiêu và thường xuyên có quần áo mới. rồi đến một ngày cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Hôm ấy anh Hùng được ngỉ làm. thấy con trai để quần áo lung tung trên giường anh định bụng mang đi giặt rồi sẽ mắng nó sau. thế mà lại phát hiện bí mật của nó. Bởi anh Hùng giật cái áo mạnh quá làm cái gối bị bắn rơi xuống đất nhưng kéo theo đó là cả chiếc điện thoại mới. Anh Hùng nghĩ nó chỉ dùng đen trắng sao lại có điện thoại xịn. sợ con quen thói trộm cắp anh liền mở máy ra xem thì thấy hàng loạt tin nhắn từ một số lưu là [ mẹ yêu]. cũng tức là vợ cũ của anh. chị ta nhắn rằng " mẹ gửi quần áo và đồ cho con rồi đấy". thằng Dũng sau khi cảm ơn lại nhắn thêm rằng " con trong nam làm khổ lắm. Em trai của mụ ta tỏ ra ghét con. Vậy mà về bố nói với mọi người là con không chịu làm gì " biết con trai nói xấu cho vợ mình nhưng anh Hùng vẫn cố đọc hết đoạn tin nhắn. chị Thủy cũng nhắn lại rằng " bố con bị con yêu tinh kia che mắt rồi. từ nay con cứ phá nó cho mẹ. để nó tức chết". Thằng Dũng lại nhắn " chứ nhìn thấy mụ ta là con muốn nôn, con ghét thế không biết ". chị Thủy lại xúi giục con " chúng nó khốn nạn với con 1 thì con phải trả gấp 10 lần như thế. cứ hành chúng nó mạnh tay cho mẹ ". đọc đoạn tin nhắn mà anh Hùng như không tin vào mắt mình. Không ngờ thằng Dũng tráo trở như vây. Trong nam nó thế nào anh là người rõ nhất.lẽ nào anh nói điêu cho con mình. còn vợ cũ của anh nữa. sao lại thâm hiểm đến như vậy
Tác giả :
Trang Nguyễn