Kiển
Chương 2
Ba mẹ Tư Đồ Cương đã gặp tai nạn khi trên đường đi mua quà sinh nhật mừng 22 tuổi của y. Khi Tư Đồ Cương chạy tới bệnh viện, y chỉ kịp nhìn thấy mẹ lần cuối.
Khuôn mặt của mẹ không có vết thương nào, vẫn thanh lệ như cũ, chỉ có điều, bởi vì vết thương chảy máu quá nhiều mà trông vô cùng tái nhợt:
“Con nhớ chăm sóc các em nhé.”
Tư Đồ Cương nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu không ngừng. Mẹ mỉm cười, buông bàn tay đã dắt y 22 năm qua, linh hồn bay lên, cùng ba hội hợp.
Ba mẹ để lại cho bốn anh em một công ty không lớn cũng không nhỏ, đủ để bọn họ có thể nuôi sống bản thân. Tư Đồ Cương luôn day dứt về cái chết của ba mẹ mình, y luôn nghĩ, là do ba mẹ đi mua quà sinh nhật cho y nên mới tử nạn. Vì thế, y nhất định phải bồi thường cho ba đứa em trai.
Cổ phần công ty chia đều cho bốn anh em. Nhưng bởi vì nhị đệ Tư Đồ Huy mới 18 tuổi, tam đệ Tư Đồ Hạo 16 tuổi và tứ đệ Tư Đồ Nham mới 14 tuổi, cho nên y đành phải lấy đôi vai non nớt yếu đuổi mà gánh lấy công ty.
Có lẽ “yêu cho roi cho vọt”, cho nên Tư Đồ Cương đối với ba đứa em cũng vô cùng nghiêm khắc.
Điều này đối với nhị đệ Tư Đồ Huy mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có. Thậm chí hắn còn hy vọng được quản giáo càng nghiêm càng tốt, bởi vì hắn vô cùng sùng bái vị ca ca hơn hắn 4 tuổi này, chỉ cần Tư Đồ Cương nói gì, dù là lấy trăng trên trời, Tư Đồ Huy cũng đồng ý. Còn với Tư Đồ Cương, nhị đệ là đứa em không cần y quan tâm nhất. Nhưng y đã quên, sùng bái cũng là một loại cảm tình cuồng nhiệt, khống chế không tốt sẽ làm người sùng bái bị tổn thương.
Còn đối với tam đệ và tứ đệ đang trong thời kỳ phản nghịch của tuổi mới lớn, loại quản thúc này khiến cho hai đứa vô cùng tức giận. Tam đệ vốn là một người tính tình nóng nảy, bụng ngay dạ thẳng, với Tư Đồ Cương như đá chọi với đá, nhưng lại luôn bị một người bụng đầy mưu ma chước quỷ, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi là Tư Đồ Nham lợi dụng.
Cho nên, Tư Đồ Cương đau đầu nhất chính là tứ đệ Tư Đồ Nham, vì thế y càng nghiêm khắc hơn với nó hơn.
Tư Đồ Nham cũng không phải là cái loại người để mặc người khác thao túng mình. Thế là hắn dụ dỗ lão tam, quyết định liên hợp phản kháng, cũng để dạy dỗ Tư Đồ Cương một trận, để y không còn dám quản chuyện của bọn họ nữa.
Chỉ là nên dạy dỗ thế nào, đã làm bọn họ khổ não một hồi, cuối cùng vẫn là người giảo hoạt như Tư Đồ Nham tìm ra phương pháp. Vì để cẩn thận hơn, bọn họ đã mượn sức của nhị ca Tư Đồ Huy.
Thế là, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ tới.
P/s: Để tiện phân biệt ba người đệ đệ, độc giả hãy xem cách xưng hô của bọn họ để nhận biết nhé:
Tư Đồ Cương: Tư Đồ Huy – nhị đệ, Tư Đồ Hạo – tam đệ, Tư Đồ Nham – tứ đệ.
Tư Đồ Huy: Tư Đồ Cương – ca ca, Tư Đồ Hạo – tam đệ, Tư Đồ Nham – tứ đệ.
Tư Đồ Hạo: Tư Đồ Cương – lão đại, Tư Đồ Huy – lão nhị, Tư Đồ Nham – lão tứ.
Tư Đồ Nham: Tư Đồ Cương – đại ca, Tư Đồ Huy – nhị ca, Tư Đồ Hạo – tam ca.
Khuôn mặt của mẹ không có vết thương nào, vẫn thanh lệ như cũ, chỉ có điều, bởi vì vết thương chảy máu quá nhiều mà trông vô cùng tái nhợt:
“Con nhớ chăm sóc các em nhé.”
Tư Đồ Cương nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu không ngừng. Mẹ mỉm cười, buông bàn tay đã dắt y 22 năm qua, linh hồn bay lên, cùng ba hội hợp.
Ba mẹ để lại cho bốn anh em một công ty không lớn cũng không nhỏ, đủ để bọn họ có thể nuôi sống bản thân. Tư Đồ Cương luôn day dứt về cái chết của ba mẹ mình, y luôn nghĩ, là do ba mẹ đi mua quà sinh nhật cho y nên mới tử nạn. Vì thế, y nhất định phải bồi thường cho ba đứa em trai.
Cổ phần công ty chia đều cho bốn anh em. Nhưng bởi vì nhị đệ Tư Đồ Huy mới 18 tuổi, tam đệ Tư Đồ Hạo 16 tuổi và tứ đệ Tư Đồ Nham mới 14 tuổi, cho nên y đành phải lấy đôi vai non nớt yếu đuổi mà gánh lấy công ty.
Có lẽ “yêu cho roi cho vọt”, cho nên Tư Đồ Cương đối với ba đứa em cũng vô cùng nghiêm khắc.
Điều này đối với nhị đệ Tư Đồ Huy mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có. Thậm chí hắn còn hy vọng được quản giáo càng nghiêm càng tốt, bởi vì hắn vô cùng sùng bái vị ca ca hơn hắn 4 tuổi này, chỉ cần Tư Đồ Cương nói gì, dù là lấy trăng trên trời, Tư Đồ Huy cũng đồng ý. Còn với Tư Đồ Cương, nhị đệ là đứa em không cần y quan tâm nhất. Nhưng y đã quên, sùng bái cũng là một loại cảm tình cuồng nhiệt, khống chế không tốt sẽ làm người sùng bái bị tổn thương.
Còn đối với tam đệ và tứ đệ đang trong thời kỳ phản nghịch của tuổi mới lớn, loại quản thúc này khiến cho hai đứa vô cùng tức giận. Tam đệ vốn là một người tính tình nóng nảy, bụng ngay dạ thẳng, với Tư Đồ Cương như đá chọi với đá, nhưng lại luôn bị một người bụng đầy mưu ma chước quỷ, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi là Tư Đồ Nham lợi dụng.
Cho nên, Tư Đồ Cương đau đầu nhất chính là tứ đệ Tư Đồ Nham, vì thế y càng nghiêm khắc hơn với nó hơn.
Tư Đồ Nham cũng không phải là cái loại người để mặc người khác thao túng mình. Thế là hắn dụ dỗ lão tam, quyết định liên hợp phản kháng, cũng để dạy dỗ Tư Đồ Cương một trận, để y không còn dám quản chuyện của bọn họ nữa.
Chỉ là nên dạy dỗ thế nào, đã làm bọn họ khổ não một hồi, cuối cùng vẫn là người giảo hoạt như Tư Đồ Nham tìm ra phương pháp. Vì để cẩn thận hơn, bọn họ đã mượn sức của nhị ca Tư Đồ Huy.
Thế là, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ tới.
P/s: Để tiện phân biệt ba người đệ đệ, độc giả hãy xem cách xưng hô của bọn họ để nhận biết nhé:
Tư Đồ Cương: Tư Đồ Huy – nhị đệ, Tư Đồ Hạo – tam đệ, Tư Đồ Nham – tứ đệ.
Tư Đồ Huy: Tư Đồ Cương – ca ca, Tư Đồ Hạo – tam đệ, Tư Đồ Nham – tứ đệ.
Tư Đồ Hạo: Tư Đồ Cương – lão đại, Tư Đồ Huy – lão nhị, Tư Đồ Nham – lão tứ.
Tư Đồ Nham: Tư Đồ Cương – đại ca, Tư Đồ Huy – nhị ca, Tư Đồ Hạo – tam ca.
Tác giả :
65430