Kiếm Vương Triều
Quyển 3 - Chương 147: Kiếm chưa từng xuất hiện
Dịch giả: trongkimtrn
Không ai nhìn Hà Triêu Tịch.
Trong núi rừng, tiếng ve vẫn vang lên như trước, nhưng những âm thanh này không thuộc về y.
Ve rời khỏi lòng đất vào mùa hè, nó không lên tiếng thì thôi nhưng một khi cất tiếng kêu thì ai nấy đều phải kinh ngạc.
Mọi thứ như cũ đều thuộc về Đinh Ninh.
Mọi ánh mắt đều quy tụ về trên người hắn.
Một số tu hành sư trưởng ở đây vừa nghĩ vừa khiếp sợ đến lặng người. Người như hắn nếu không đoạt hạng đầu thì còn ai nữa?
- Đối với tu hành giả có thiên phú không tồi thì chân nguyên, cảnh giới có thể dễ dàng tăng lên. Nhưng việc gặp chiêu phá chiêu, bản năng chiến đấu, khả năng lĩnh ngộ và sử dụng kiếm thức cùng kiếm ý đối với tu hành giả mà nói thì lại khó tinh tiến được.
Độc Cô Bạch nhìn Hà Triêu Tịch ngã xuống đất sau người Đinh Ninh tạo thành hai hình ảnh đối lập, hắn lắc đầu, sau đó mỉm cười với Lâm Tùy Tâm, khom mình hành lễ với lão rồi chân thành nói:
- Bất kể tỷ thí tiếp theo như thế nào, ta đều bỏ quyền tỉ thí.
Dịch Tâm ngẩn người, lập tức nhìn Lâm Tùy Tâm và lên tiếng:
- Ta cũng như thế.
Lúc này, không ai phát ra âm thanh gì lạ thường.
Bởi vì mọi người đều hiểu ý tứ câu vừa rồi của Độc Cô Bạch và Dịch Tâm.
Tất cả hành động của Đinh Ninh từ trước tới giờ đã cho thấy hắn tuyệt đối tín nhiệm Độc Cô Bạch và Dịch Tâm.
Đinh Ninh tin tưởng rằng chỉ cần hắn có thể đánh bại quân cờ ẩn là Hà Triêu Tịch, lại liên tục đánh bại Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên. Như vậy, tất cả địch nhân của hắn cũng đều đã bị đánh bại, hắn dĩ nhiên không cần phải chiến đấu nữa.
Hiện tại, Độc Cô Bạch và Dịch Tâm đều công khai lên tiếng bỏ quyền tỉ thí, trừ việc cho Đinh Ninh thấy rằng bọn họ đáng giá được hắn tín nhiệm, mặt khác còn biểu lộ bọn hắn đã tin tưởng tiếp theo Đinh Ninh có thể đánh bại Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên.
Khuôn mặt Trương Nghi hơi ngơ ngẩn nhìn Độc Cô Bạch và Dịch Tâm. Hắn có chút do dự, nhưng trong đầu hắn vẫn nghĩ tới câu nói kia của Đinh Ninh:
- Nếu đã muốn làm thì phải làm triệt để một chút.
Hắn không nhịn được, hít sâu một hơi sau đó hành lễ với Lâm Tùy Tâm, nói:
- Ta cũng vậy.
- Ta cũng bỏ quyền tỉ thí.
Tạ Nhu cũng hành lễ, nói.
Trong sơn cốc, không khí tựa hồ trở nên nặng nề hơn, thành ra khiến hô hấp của rất nhiều người khó khăn.
Hiện tại, mọi chuyện đã không còn quan hệ đến quyết đấu, bởi vì hết thảy, cùng với Đinh Ninh chỉ còn lại có ba người thí sinh.
Trừ phi Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên cũng bỏ quyền tỉ thí, hoặc là Cố Tích Xuân cùng Diệp Hạo Nhiên đấu với nhau trước một trận, nếu không hai người bọn họ không thể tránh khỏi phải quyết đấu với Đinh Ninh.
- Từ lúc bắt đầu gặp ta, ngươi liền không ngừng châm chọc ta. Sỡ dĩ như vậy là vì ngươi ghen ghét ta, ngươi không tin ta ưu tú hơn so với ngươi.
Đinh Ninh nhìn sắc mặt Cố Tích Xuân âm trầm tới cực điểm, chậm rãi nói:
- Cuối cùng, ngươi cảm thấy ta dễ bị khi dễ, cảm thấy Bạch Dương Động ta dễ khi dễ. Nếu như đổi lại là một người khác, là một tông môn cường đại thì ngươi hoàn toàn sẽ không làm như thế.
Biết được xuất thân của Đinh Ninh, lúc này trong lòng tất cả tuyển sinh và các tu hành sư trưởng quan chiến đều chấn động. Bọn họ cảm thấy những lời này của Đinh Ninh không chỉ nói cho Cố Tích Xuân nghe, mà còn là nói cho cung nữ họ Dung kia nghe.
Ánh mắt Cố Tích Xuân rũ xuống, lạnh nhạt đáp:
- Ở đâu còn có Bạch Dương Động.
Đinh Ninh cười cười, nói tiếp:
- Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ Ảnh Sơn Kiếm Quật còn xa mới bằng Bạch Dương Động.
Cố Tích Xuân cười lạnh, hơi ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh, nói:
- Ngươi cho rằng ngươi tất thắng, không thể nghi ngờ? Dù cho ngươi muốn tiết kiệm khí lực bằng cách nào, vừa rồi tiếp một kiếm của Hà Triêu Tịch, không phải ngươi đã tiêu hao không ít khí lực và chân nguyên?
- Ta còn có thời gian nghỉ ngơi uống một chén trà.
Đinh Ninh cười châm biếm, nheo mắt nói:
- Thời gian tuy rất ngắn nhưng cũng đủ để ta có thể khôi phục chân nguyên vừa mới tiêu hao.
Nói xong câu này, hắn quay người nhìn Lâm Tùy Tâm, nói:
- Ta có thể có nghỉ ngơi trong khoảng thời gian uống cạn chén trà không?
Lâm Tùy Tâm cười cười.
Vì phải gật đầu liên tục nên giờ lão lại lười gật đầu.
Tất cả mọi người không ai dị nghị.
Mặc dù là kiếm thí nhưng dựa theo quy tắc bình thường nhất, khoảng cách mỗi cuộc quyết đấu đều cho một khoảng thời gian bằng uống một chén trà để thí sinh tự mình chữa thương và nghỉ ngơi.
Đinh Ninh trực tiếp nhắm mắt lại.
Tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn ra hắn đã trực tiếp bước vào trạng thái tu hành.
Rất nhiều thí sinh cảm thấy trong miệng dâng lên một vị đắng chát. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy Đinh Ninh đáng sợ, hơn nữa bọn hắn biết rõ sẽ tiếp tục nhìn thấy Đinh Ninh đáng sợ hơn nữa.
***
- Hiện tại chỉ còn lại có ba người, không còn có thể xảy ra khả năng khác.
Phan Nhược Diệp nhìn Hoàng Chân Vệ bên cạnh, hỏi:
- Ngươi cho rằng cuối cùng ai sẽ giành thắng lợi?
Hoàng Chân Vệ hơi do dự, câu trả lời có chút khó hiểu:
- Ta cảm thấy chắc là Đinh Ninh.
Bỗng nhiên, khuôn mặt Phan Nhược Diệp như có gió lạnh thổi qua, nói:
- Lý do ngươi cảm thấy lần này nàng sẽ bại? Lần đầu tiên nàng bại... bại trong tay người thiếu niên quán rượu này?
Hô hấp Hoàng Chân Vệ cũng trở nên khó khăn.
Chuyện này dường như không thể xảy ra, nhưng trong phán đoán của hắn, điều đó lại như sắp biến thành sự thật.
- Mặc dù có thể cuối cùng không đoạt được hạng đầu nhưng biểu hiện như vậy cũng đã đủ để Bách Lý Tố Tuyết ưa thích.
Phan Nhược Diệp không nhìn Hoàng Chân Vệ mà nhìn về cảnh ban đêm phía trước, ánh mắt nàng dường như không dừng lại ở bất kỳ điểm nào mà phân tán ra khắp màn đêm:
- Nếu nàng thật sự thất bại, với phán đoán của ngươi, vận mệnh của người thiếu niên này sẽ thế nào?
- Không biết.
Hoàng Chân Vệ lắc đầu.
Hắn thật sự không biết, bởi vì Trịnh Tụ chưa bao giờ bại, cho nên căn bản hắn không thể nào đoán được.
***
Thời gian uống cạn chén trà trôi qua rất nhanh.
Một lần nữa Đinh Ninh không cần bất kỳ ai nhắc nhở, hắn mở mắt, tỉnh lại.
Trong sơn cốc, mọi người trở nên ồn ào, sau đó lại nhanh chóng tuyệt đối yên tĩnh.
Cố Tích Xuân nhìn Đinh Ninh không nói gì. Màu đỏ nơi hốc mắt sâu hơi ướt của gã đột nhiên càng thêm đỏ, tựa hồ trong hốc mắt đó tràn đầy máu tươi.
Sau đó, gã trực tiếp rút kiếm.
Chuôi kiếm của gã có màu đỏ sậm, thân kiếm lại có màu đỏ tươi như máu. Theo hắn rút kiếm, tựa như có một cỗ máu loãng từ vỏ kiếm tuôn ra.
Lúc gã rút kiếm, Đinh Ninh cũng đồng thời vung kiếm.
Cả hai đều chán ghét nhau nên những lời cần nói đều đã nói, giờ phút này chỉ có chiến đấu.
Lại một trận chiến như hí kịch lập tức mở màn.
Ầm ầm ầm…
Một đường kiếm ý trầm trọng chém xuống trước người Cố Tích Xuân. Tiếp theo, mọi người nghe thấy tiếng không khí trên mặt đất tụ tập dồn nén lại đã từng nghe trước đó.
Từng trụ bụi nhỏ trên mặt đất bốc lên, va chạm vào nhau tạo thành một cơn bão cát.
Thân ảnh Cố Tích Xuân biến mất trong bụi cát.
Mà cát bụi cuồn cuộn lại bắt đầu biến hình kéo thành vô số bụi kiếm.
Giống như trước, Cố Tích Xuân dùng Địa Mạch Kiếm, bắt đầu ẩn náu trong đám bụi mù.
Trước đó, ngoại trừ Nam Cung Thải Thục, không ai có thể tiếp được một kiếm này của gã.
Trong trận quyết đấu lúc trước giữa Nam Cung Thải Thục và Cố Tích Xuân, tất cả mọi người đều nhìn ra Nam Cung Thải Thục được Đinh Ninh chỉ điểm. Nhưng lần này, mọi người nhìn thấy Đinh Ninh không dùng kiếm thức mà Nam Cung Thải Thục từng sử dụng.
Hắn vung kiếm rất nhẹ nhàng.
Tựa như đang dẫn động một luồng nước chảy mềm mại.
Theo một luồng khí tức mỏng tản ra, kiếm quang của hắn lướt qua, mang theo rất nhiều tia nước trong suốt óng ánh.
Những tia nước này bị kiếm quang của hắn đảo loạn, đánh vỡ, bắn ra vô số hạt nước nhỏ trong suốt, trông vừa giống như vẩy cá lại vừa giống như vô số mảnh vụn thủy tinh.
Thân ảnh Đinh Ninh ngập trong làn nước óng ánh, biến thành vô số thân ảnh Đinh Ninh khác.
- Đây là kiếm thức gì?
Mắt rất nhiều thí sinh hiện ra tâm trạng phức tạp đến cực điểm.
Sở dĩ kiếm của Cố Tích Xuân khó phòng là vì thân ảnh gã hoàn toàn biến mất, hầu như không thể cảm giác được gã ở đâu trong đám cát bụi. Mà bây giờ lại xuất hiện rất nhiều thân ảnh Đinh Ninh, cũng khiến không người nào có thể xác định cái nào mới là thân ảnh Đinh Ninh thật.
Đây là dùng không đối không, dùng ẩn đối ẩn.
Hơn nữa, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Đinh Ninh thi triển một kiếm này như lúc trước không cần tiêu hao quá nhiều chân nguyên, ít nhất so với Cố Tích Xuân, một kiếm này tiết kiệm quá nhiều lực lượng.
Cố Tích Xuân ngừng lại.
Gã không cách nào cảm giác được cụ thể vị trí của Đinh Ninh.
Biến hóa của chiêu kiếm thức này đủ để hắn có thể ngưng tụ ra trăm, ngàn thanh bụi kiếm, biến thành cuồng phong bạo vũ lao tới tất cả thân ảnh Đinh Ninh ở phía trước. Có điều, gã có một loại dự cảm mãnh liệt rằng, nếu như mình làm vậy thì cũng chỉ làm hao phí lượng lớn chân nguyên của bản thân thôi.
Nguyên khí chấn động kịch liệt đột nhiên biến mất.
Tất cả cột bụi như mất đi sinh mệnh đột nhiên rơi xuống, mặt đất như trở thành mặt nước, gợn “bụi” bắn ra mọi nơi.
Thân ảnh gã từ trong sóng bụi hiện ra rõ ràng.
Hầu như đồng thời, đối diện gã, tất cả các mảnh óng ánh thủy quang cũng biến thành giọt nước rơi xuống.
Thân ảnh Đinh Ninh hiện ra.
Hai người cầm kiếm đứng đối diện nhau, giống như không có điều gì xảy ra.
- Ngươi rất may mắn.
Cố Tích Xuân lạnh lùng nhìn Đinh Ninh, lên tiếng:
- Ngươi có thể nhìn thấy một kiếm này của ta... Ở Ảnh Sơn Kiếm Quật cũng chưa bao giờ xuất hiện một kiếm này, ngươi không có khả năng từng thấy qua một kiếm như vậy. Cho nên, ngươi không có khả năng phá giải nó.
Đồng thời với thanh âm gã vang lên, tất cả màu đỏ thẫm nơi hốc mắt gã đều biến mất. Ngay lúc này, tay trái của gã bỗng nhiên sinh ra kiếm ý bén nhọn ác liệt, một làn sương mù đỏ thẫm dày đặc tuôn ra!
Không ai nhìn Hà Triêu Tịch.
Trong núi rừng, tiếng ve vẫn vang lên như trước, nhưng những âm thanh này không thuộc về y.
Ve rời khỏi lòng đất vào mùa hè, nó không lên tiếng thì thôi nhưng một khi cất tiếng kêu thì ai nấy đều phải kinh ngạc.
Mọi thứ như cũ đều thuộc về Đinh Ninh.
Mọi ánh mắt đều quy tụ về trên người hắn.
Một số tu hành sư trưởng ở đây vừa nghĩ vừa khiếp sợ đến lặng người. Người như hắn nếu không đoạt hạng đầu thì còn ai nữa?
- Đối với tu hành giả có thiên phú không tồi thì chân nguyên, cảnh giới có thể dễ dàng tăng lên. Nhưng việc gặp chiêu phá chiêu, bản năng chiến đấu, khả năng lĩnh ngộ và sử dụng kiếm thức cùng kiếm ý đối với tu hành giả mà nói thì lại khó tinh tiến được.
Độc Cô Bạch nhìn Hà Triêu Tịch ngã xuống đất sau người Đinh Ninh tạo thành hai hình ảnh đối lập, hắn lắc đầu, sau đó mỉm cười với Lâm Tùy Tâm, khom mình hành lễ với lão rồi chân thành nói:
- Bất kể tỷ thí tiếp theo như thế nào, ta đều bỏ quyền tỉ thí.
Dịch Tâm ngẩn người, lập tức nhìn Lâm Tùy Tâm và lên tiếng:
- Ta cũng như thế.
Lúc này, không ai phát ra âm thanh gì lạ thường.
Bởi vì mọi người đều hiểu ý tứ câu vừa rồi của Độc Cô Bạch và Dịch Tâm.
Tất cả hành động của Đinh Ninh từ trước tới giờ đã cho thấy hắn tuyệt đối tín nhiệm Độc Cô Bạch và Dịch Tâm.
Đinh Ninh tin tưởng rằng chỉ cần hắn có thể đánh bại quân cờ ẩn là Hà Triêu Tịch, lại liên tục đánh bại Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên. Như vậy, tất cả địch nhân của hắn cũng đều đã bị đánh bại, hắn dĩ nhiên không cần phải chiến đấu nữa.
Hiện tại, Độc Cô Bạch và Dịch Tâm đều công khai lên tiếng bỏ quyền tỉ thí, trừ việc cho Đinh Ninh thấy rằng bọn họ đáng giá được hắn tín nhiệm, mặt khác còn biểu lộ bọn hắn đã tin tưởng tiếp theo Đinh Ninh có thể đánh bại Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên.
Khuôn mặt Trương Nghi hơi ngơ ngẩn nhìn Độc Cô Bạch và Dịch Tâm. Hắn có chút do dự, nhưng trong đầu hắn vẫn nghĩ tới câu nói kia của Đinh Ninh:
- Nếu đã muốn làm thì phải làm triệt để một chút.
Hắn không nhịn được, hít sâu một hơi sau đó hành lễ với Lâm Tùy Tâm, nói:
- Ta cũng vậy.
- Ta cũng bỏ quyền tỉ thí.
Tạ Nhu cũng hành lễ, nói.
Trong sơn cốc, không khí tựa hồ trở nên nặng nề hơn, thành ra khiến hô hấp của rất nhiều người khó khăn.
Hiện tại, mọi chuyện đã không còn quan hệ đến quyết đấu, bởi vì hết thảy, cùng với Đinh Ninh chỉ còn lại có ba người thí sinh.
Trừ phi Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên cũng bỏ quyền tỉ thí, hoặc là Cố Tích Xuân cùng Diệp Hạo Nhiên đấu với nhau trước một trận, nếu không hai người bọn họ không thể tránh khỏi phải quyết đấu với Đinh Ninh.
- Từ lúc bắt đầu gặp ta, ngươi liền không ngừng châm chọc ta. Sỡ dĩ như vậy là vì ngươi ghen ghét ta, ngươi không tin ta ưu tú hơn so với ngươi.
Đinh Ninh nhìn sắc mặt Cố Tích Xuân âm trầm tới cực điểm, chậm rãi nói:
- Cuối cùng, ngươi cảm thấy ta dễ bị khi dễ, cảm thấy Bạch Dương Động ta dễ khi dễ. Nếu như đổi lại là một người khác, là một tông môn cường đại thì ngươi hoàn toàn sẽ không làm như thế.
Biết được xuất thân của Đinh Ninh, lúc này trong lòng tất cả tuyển sinh và các tu hành sư trưởng quan chiến đều chấn động. Bọn họ cảm thấy những lời này của Đinh Ninh không chỉ nói cho Cố Tích Xuân nghe, mà còn là nói cho cung nữ họ Dung kia nghe.
Ánh mắt Cố Tích Xuân rũ xuống, lạnh nhạt đáp:
- Ở đâu còn có Bạch Dương Động.
Đinh Ninh cười cười, nói tiếp:
- Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ Ảnh Sơn Kiếm Quật còn xa mới bằng Bạch Dương Động.
Cố Tích Xuân cười lạnh, hơi ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh, nói:
- Ngươi cho rằng ngươi tất thắng, không thể nghi ngờ? Dù cho ngươi muốn tiết kiệm khí lực bằng cách nào, vừa rồi tiếp một kiếm của Hà Triêu Tịch, không phải ngươi đã tiêu hao không ít khí lực và chân nguyên?
- Ta còn có thời gian nghỉ ngơi uống một chén trà.
Đinh Ninh cười châm biếm, nheo mắt nói:
- Thời gian tuy rất ngắn nhưng cũng đủ để ta có thể khôi phục chân nguyên vừa mới tiêu hao.
Nói xong câu này, hắn quay người nhìn Lâm Tùy Tâm, nói:
- Ta có thể có nghỉ ngơi trong khoảng thời gian uống cạn chén trà không?
Lâm Tùy Tâm cười cười.
Vì phải gật đầu liên tục nên giờ lão lại lười gật đầu.
Tất cả mọi người không ai dị nghị.
Mặc dù là kiếm thí nhưng dựa theo quy tắc bình thường nhất, khoảng cách mỗi cuộc quyết đấu đều cho một khoảng thời gian bằng uống một chén trà để thí sinh tự mình chữa thương và nghỉ ngơi.
Đinh Ninh trực tiếp nhắm mắt lại.
Tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn ra hắn đã trực tiếp bước vào trạng thái tu hành.
Rất nhiều thí sinh cảm thấy trong miệng dâng lên một vị đắng chát. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy Đinh Ninh đáng sợ, hơn nữa bọn hắn biết rõ sẽ tiếp tục nhìn thấy Đinh Ninh đáng sợ hơn nữa.
***
- Hiện tại chỉ còn lại có ba người, không còn có thể xảy ra khả năng khác.
Phan Nhược Diệp nhìn Hoàng Chân Vệ bên cạnh, hỏi:
- Ngươi cho rằng cuối cùng ai sẽ giành thắng lợi?
Hoàng Chân Vệ hơi do dự, câu trả lời có chút khó hiểu:
- Ta cảm thấy chắc là Đinh Ninh.
Bỗng nhiên, khuôn mặt Phan Nhược Diệp như có gió lạnh thổi qua, nói:
- Lý do ngươi cảm thấy lần này nàng sẽ bại? Lần đầu tiên nàng bại... bại trong tay người thiếu niên quán rượu này?
Hô hấp Hoàng Chân Vệ cũng trở nên khó khăn.
Chuyện này dường như không thể xảy ra, nhưng trong phán đoán của hắn, điều đó lại như sắp biến thành sự thật.
- Mặc dù có thể cuối cùng không đoạt được hạng đầu nhưng biểu hiện như vậy cũng đã đủ để Bách Lý Tố Tuyết ưa thích.
Phan Nhược Diệp không nhìn Hoàng Chân Vệ mà nhìn về cảnh ban đêm phía trước, ánh mắt nàng dường như không dừng lại ở bất kỳ điểm nào mà phân tán ra khắp màn đêm:
- Nếu nàng thật sự thất bại, với phán đoán của ngươi, vận mệnh của người thiếu niên này sẽ thế nào?
- Không biết.
Hoàng Chân Vệ lắc đầu.
Hắn thật sự không biết, bởi vì Trịnh Tụ chưa bao giờ bại, cho nên căn bản hắn không thể nào đoán được.
***
Thời gian uống cạn chén trà trôi qua rất nhanh.
Một lần nữa Đinh Ninh không cần bất kỳ ai nhắc nhở, hắn mở mắt, tỉnh lại.
Trong sơn cốc, mọi người trở nên ồn ào, sau đó lại nhanh chóng tuyệt đối yên tĩnh.
Cố Tích Xuân nhìn Đinh Ninh không nói gì. Màu đỏ nơi hốc mắt sâu hơi ướt của gã đột nhiên càng thêm đỏ, tựa hồ trong hốc mắt đó tràn đầy máu tươi.
Sau đó, gã trực tiếp rút kiếm.
Chuôi kiếm của gã có màu đỏ sậm, thân kiếm lại có màu đỏ tươi như máu. Theo hắn rút kiếm, tựa như có một cỗ máu loãng từ vỏ kiếm tuôn ra.
Lúc gã rút kiếm, Đinh Ninh cũng đồng thời vung kiếm.
Cả hai đều chán ghét nhau nên những lời cần nói đều đã nói, giờ phút này chỉ có chiến đấu.
Lại một trận chiến như hí kịch lập tức mở màn.
Ầm ầm ầm…
Một đường kiếm ý trầm trọng chém xuống trước người Cố Tích Xuân. Tiếp theo, mọi người nghe thấy tiếng không khí trên mặt đất tụ tập dồn nén lại đã từng nghe trước đó.
Từng trụ bụi nhỏ trên mặt đất bốc lên, va chạm vào nhau tạo thành một cơn bão cát.
Thân ảnh Cố Tích Xuân biến mất trong bụi cát.
Mà cát bụi cuồn cuộn lại bắt đầu biến hình kéo thành vô số bụi kiếm.
Giống như trước, Cố Tích Xuân dùng Địa Mạch Kiếm, bắt đầu ẩn náu trong đám bụi mù.
Trước đó, ngoại trừ Nam Cung Thải Thục, không ai có thể tiếp được một kiếm này của gã.
Trong trận quyết đấu lúc trước giữa Nam Cung Thải Thục và Cố Tích Xuân, tất cả mọi người đều nhìn ra Nam Cung Thải Thục được Đinh Ninh chỉ điểm. Nhưng lần này, mọi người nhìn thấy Đinh Ninh không dùng kiếm thức mà Nam Cung Thải Thục từng sử dụng.
Hắn vung kiếm rất nhẹ nhàng.
Tựa như đang dẫn động một luồng nước chảy mềm mại.
Theo một luồng khí tức mỏng tản ra, kiếm quang của hắn lướt qua, mang theo rất nhiều tia nước trong suốt óng ánh.
Những tia nước này bị kiếm quang của hắn đảo loạn, đánh vỡ, bắn ra vô số hạt nước nhỏ trong suốt, trông vừa giống như vẩy cá lại vừa giống như vô số mảnh vụn thủy tinh.
Thân ảnh Đinh Ninh ngập trong làn nước óng ánh, biến thành vô số thân ảnh Đinh Ninh khác.
- Đây là kiếm thức gì?
Mắt rất nhiều thí sinh hiện ra tâm trạng phức tạp đến cực điểm.
Sở dĩ kiếm của Cố Tích Xuân khó phòng là vì thân ảnh gã hoàn toàn biến mất, hầu như không thể cảm giác được gã ở đâu trong đám cát bụi. Mà bây giờ lại xuất hiện rất nhiều thân ảnh Đinh Ninh, cũng khiến không người nào có thể xác định cái nào mới là thân ảnh Đinh Ninh thật.
Đây là dùng không đối không, dùng ẩn đối ẩn.
Hơn nữa, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Đinh Ninh thi triển một kiếm này như lúc trước không cần tiêu hao quá nhiều chân nguyên, ít nhất so với Cố Tích Xuân, một kiếm này tiết kiệm quá nhiều lực lượng.
Cố Tích Xuân ngừng lại.
Gã không cách nào cảm giác được cụ thể vị trí của Đinh Ninh.
Biến hóa của chiêu kiếm thức này đủ để hắn có thể ngưng tụ ra trăm, ngàn thanh bụi kiếm, biến thành cuồng phong bạo vũ lao tới tất cả thân ảnh Đinh Ninh ở phía trước. Có điều, gã có một loại dự cảm mãnh liệt rằng, nếu như mình làm vậy thì cũng chỉ làm hao phí lượng lớn chân nguyên của bản thân thôi.
Nguyên khí chấn động kịch liệt đột nhiên biến mất.
Tất cả cột bụi như mất đi sinh mệnh đột nhiên rơi xuống, mặt đất như trở thành mặt nước, gợn “bụi” bắn ra mọi nơi.
Thân ảnh gã từ trong sóng bụi hiện ra rõ ràng.
Hầu như đồng thời, đối diện gã, tất cả các mảnh óng ánh thủy quang cũng biến thành giọt nước rơi xuống.
Thân ảnh Đinh Ninh hiện ra.
Hai người cầm kiếm đứng đối diện nhau, giống như không có điều gì xảy ra.
- Ngươi rất may mắn.
Cố Tích Xuân lạnh lùng nhìn Đinh Ninh, lên tiếng:
- Ngươi có thể nhìn thấy một kiếm này của ta... Ở Ảnh Sơn Kiếm Quật cũng chưa bao giờ xuất hiện một kiếm này, ngươi không có khả năng từng thấy qua một kiếm như vậy. Cho nên, ngươi không có khả năng phá giải nó.
Đồng thời với thanh âm gã vang lên, tất cả màu đỏ thẫm nơi hốc mắt gã đều biến mất. Ngay lúc này, tay trái của gã bỗng nhiên sinh ra kiếm ý bén nhọn ác liệt, một làn sương mù đỏ thẫm dày đặc tuôn ra!
Tác giả :
Vô Tội