Kiếm Vương Triều
Quyển 3 - Chương 128: Một thanh kiếm khác
Cùng lúc Đinh Ninh mở miệng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ trong sóng khí nóng rực.
Theo âm thanh thê lương thảm thiết này, làn khí nóng rực được đánh ra như sóng lớn bỗng nhiên ngừng lại, tiếp theo là bị một cỗ lực lượng kinh khủng làm cho nổ tung thành vô số bạch tuyến, xuy xuy bắn ra bên ngoài.
Thân ảnh Hạ Tụng hiện ra rõ ràng ở trung tâm sóng khí bị nổ tung đó, trên người gã không chỉ có uy lực còn sót lại, bên ngoài quần áo còn có một tầng khí lưu chuyển động theo quy luật, làm cho nhiều người xem kiếm thí cảm thấy tim đập nhanh một cách bất an, đồng thời đầu tiên đều cho rằng Hạ Tụng đã dùng thủ đoạn kinh người nào đó hoàn toàn chặn đứng một kiếm này của Trương Nghi.
Nhưng ngay sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Tụng, trong nháy mắt những người này đều không tự chủ được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Gương mặt Hạ Tụng vốn anh tuấn, trắng trẻo, bây giờ toàn bộ đều xuất hiện đầy bong bóng nước làm cho người khác nhìn thôi cũng đã cảm thấy vô cùng đau nhức .
- Có phải là vẫn có một chút nhu nhược?
Nhìn thấy cảnh như vậy, lông mày Từ Liên Hoa cau lại, không kìm được nói với Đinh Ninh.
Lúc này, khuôn mặt Hạ Tụng tuy rằng cực kỳ đáng sợ, nhưng gã dù gì cũng là tu hành giả đạt đến Tứ cảnh, cho nên Từ Liên Hoa có thể khẳng định vừa rồi vì không muốn bị đun sôi nên gã đã đem thiên địa nguyên khí tích góp trong cơ thể thể xuất ra. Bây giờ Hạ Tụng vẫn còn đứng vững, tức vẫn có thể chiến đấu như cũ.
Chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu, cho dù thiên địa nguyên khí tích góp được trong cơ thể không còn như thì số lượng chân nguyên của Hạ Tụng cao hơn Trương Nghi, bản thân gã lại là tu hành giả Tứ cảnh, gã chắc chắn có được nhiều thủ đoạn chiến đầu huyền diệu hơn Trương Nghi.
Theo y quan sát, nếu như một kiếm của Trương Nghi có hiệu quả, hẳn là không nên cho Hạ Tụng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, nên tiếp tục xuất kiếm, nhưng hiện tại Trương Nghi lại nhìn Hạ Tụng giống như có chút không đành lòng, không tiếp tục đoạt lấy cơ hội tấn công tiếp.
Tuyệt đại đa số những người ở đây, cho dù là cường giả như Độc Cô Bạch, Hạ Uyển và Dịch Tâm đều có cái nhìn giống với Từ Liên Hoa, cho rằng việc Trương Nghi dừng lại chờ đợi đã làm cho ưu thế được hình thành nhờ một kiếm kia hoàn toàn biến mất.
- Chờ cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy một kiếm như vậy cũng đã có thể đánh bại Hạ Tụng sao?
Phía bên kia túp lều, thậm chí có người phát ra tiếng cười lạnh nói như thế.
- Sư huynh của ta là tín nhân(*).
(*) Tín nhân: người giữ chữ tín
Nhưng khi đối mặt với nghi vấn như vậy, Đinh Ninh vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói:
- Sư huynh của ta nếu như đồng ý với ta là sẽ không nhu nhược thì bây giờ huynh ấy chờ đợi tất nhiên là xuất phát từ suy tính khác chứ không phải là do nhu nhược.
Từ Liên Hoa khẽ nhíu mày, y có phần không đồng ý cách nhìn của Đinh Ninh.
Vấn đề tính cách, thông thường là vấn đề khó vượt qua nhất.
Đúng lúc này, Hạ Tụng lên tiếng:
- Ta thừa nhận đã xem thường ngươi.
Hạ Tụng cố gắng không nhìn lên bất kỳ chỗ da thịt nào trên người, nhưng chỉ cần ánh mắt liếc qua bong bóng nước, gã tự nhiên biết trên hình ảnh gương mặt mình và da thịt trên thân thể ra sao. Nghĩ đến bộ dạng của mình trong ánh mắt mọi người, cảm giác này khiến gã khó chịu hơn cả đau đớn, do đó hai tay gã vốn vững vàng thì bây giờ lại không ngừng rung động.
- Nhưng ngươi không nên quá mức kiêu ngạo, không nên cảm thấy chỉ cần một kiếm là có thể đánh bại ta.
Gã cắn chặt răng, nhìn Trương Nghi đang đứng ở phía đối diện cách mình mấy trượng, âm thanh cố gắng phát ra qua kẽ răng.
Chẳng biết tại sao khi gã vừa nói một câu này, tất cả những người xem kiếm thí, kể cả tên thí sinh lúc trước nhịn không được mà cười lạnh nói Trương Nghi đang chờ cái gì kia, đều cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Có điều Hạ Tụng không cho tất cả những thí sinh này có đủ thời gian suy nghĩ, sau khi nói ra một câu kia, gã hét to lên một tiếng.
Theo tiếng hét to này, phía sau gã xuất hiện năm đạo quang văn sáng ngời.
Kiếm trong tay gã lúc này còn chưa động, ai cũng không biết năm đạo quang văn sáng ngời như chiếc cánh dài được tạo ra như thế nào, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, trên bầu trời xuất hiện năm đám mây mầu trắng như đang xen lẫn vào nhau.
Năm đám mây màu trắng lấy tốc độ kinh người hạ xuống, hội tụ bên trên thanh kiếm trong tay Hạ Tụng.
Chuôi kiếm này của gã có màu vàng nhạt lập tức như được đắp một lớp vỏ ngoài màu trắng.
Gã xuất kiếm.
Thân ảnh của gã và Bạch Khôi Kiếm phá không lao tới, đòn tấn công nhắm thẳng về phía Trương Nghi.
- Đây kiếm thức gì?
Sắc mặt Hạ Uyển lập tức thay đổi, không thể tin được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Một kiếm này giống như là bản lĩnh của tu hành giả đạt tới Bàn Sơn Cảnh mới có, nói chính xác là quả thực có thiên địa nguyên khí hội tụ trên thân kiếm của Hạ Tụng... Mặc dù đây không thể nào là Bàn Sơn Cảnh thật sự, nhưng cũng là một loại mô phỏng bản lĩnh của Bàn Sơn Cảnh.
Kiếm quang xuyên qua, mũi kiếm tách không khí ra làm hai rồi đẩy sang hai bên giống như một làn sóng hỗn loạn đang không ngừng gào thét, phát ra tiếng trầm đục.
Bởi vì có rất nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ giống như Bàn Sơn Cảnh, một kiếm đơn giản như vậy đã biến thành một kiếm thức cương mãnh nhất mà nàng chưa từng nhìn thấy.
- Thiên Địa Hợp. . . Chỉ có thiên hợp mà không cùng địa hợp, một kiếm cường đại nhất cùng tinh diệu nhất trong Tri Thiên Kiếm Kinh lại bị biến thành một kiếm chỉ có cái dũng của thất phu.
Bên trong túp lều, Tịnh Lưu Ly lắc đầu, ánh mắt tuyệt mỹ của nàng toàn bộ đều là thần sắc coi thường.
Nàng có chút xem thường Hạ Tụng khi thi triển một kiếm này, nhưng trong mắt tuyệt đại đa số thí sinh cùng tuyệt đại đa số sư trưởng ở các chốn tu hành thì Trương Nghi tuyệt đối không có khả năng đỡ được một kiếm này.
Từ khi bắt đầu, phản ứng của Trương Nghi hình như đã chậm.
Khi mà kiếm ý của Hạ Tụng rời khỏi, Trương Nghi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cho nên bây giờ hắn không còn cách nào để né một kiếm này.
Hắn chỉ có thể đỡ.
Phốc phốc hai tiếng chấn động nhẹ nhàng vang lên dưới chân Trương Nghi.
Thân thể của hắn khom xuống, thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đỏ thẫm trong tay hắn bắt đầu tản ra khí tức nóng rực mạnh mẽ hơn.
Khô ý bắt đầu tỏa ra trong không khí.
Tất cả mọi người giống như chứng kiến một cái sừng dê đỏ thẫm uốn lượn vừa cứng vừa dày đón nhận một kiếm này của Hạ Tụng.
Bạch Dương Thiêu Giác, là ý muốn giằng co.
Một chiêu Trương Nghi thi triển lúc này chính là kiếm thức phòng ngự đứng đầu trong tất cả kiếm kinh của Bạch Dương Động.
Hắn đã được Tiết Vong Hư tự tay dạy dỗ, công thêm với tính cách của mình, hắn càng dễ dàng lĩnh hội chân ý của kiếm thức này. Do đó, có thể nói, bây giờ thi triển kiếm thức này là vô cùng phù hợp.
Một tiếng nổ mạnh như tiếng trống nặng nề vang lên.
Kiếm quang mang theo khôi giáp màu trắng trong tay Hạ Tụng chấn động, hoàn toàn bị một chiếc sừng dê đỏ thẫm cứng rắn chặn lại, cảm giác trì trệ bắt đầu xuất hiện.
Bên trong chấn động rất dữ dội, toàn bộ bong bóng óng ánh ở da thịt trên toàn thân Hạ Tụng bị phá vỡ, vô số giọt dịch thể giống như mồ hôi văng ra, bắn tung tóe.
Hạ Tụng cảm thấy đau đớn.
Gã hét to một tiếng, kiếm trong tay phải vẫn tiếp tục dồn lên phía trước.
Sừng dê đỏ thẫm hơi nghiêng lên, hai chân Trương Nghi cách mặt đất một chút, giống như một con dê rừng đối đầu với đối thủ có lực lượng chênh lệch quá lớn, dùng cả người đều chống cự không nổi, sắp bị đánh rơi từ trên vách núi xuống.
Chất liệu trường kiếm của Triệu Kiếm Lô là đệ nhất thiên hạ, lúc này giữa hai lực lượng lớn kiềm chế lẫn nhau nên cả hai thanh hơi cong lại và không ngừng nứt ra.
Cũng vì không ngừng nứt ra, cho nên Trương Nghi buông tay.
Vào lúc một loạt tiếng kinh hô không thể hiểu được, Trương Nghi dứt khoát buông thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đang nắm chặt trong tay phải ra.
Xùy một tiếng.
Trường kiếm đỏ thẫm bị đánh bay ra sau, xẹt qua gương mặt hắn, như một con sông đỏ bị thiêu đốt, thậm chí cắt đứt một vạt tóc bên cạnh tai hắn, có điều ánh mắt hắn vẫn yên lặng như cũ.
Bởi vì chuôi kiếm này thoát ly khỏi tay hắn, giống như một con dê rừng bị gãy sừng, trong nháy mắt lực lượng này không cách nào truyền lên người hắn, cho nên hai chân hắn lại lần nữa hạ xuống đất, giống như một con dê rừng phải trả một cái giá cực lớn để tạm thời không bị đối thủ trực tiếp đánh rơi xuống vách núi.
Cùng lúc đó, tay trái của hắn vẫn luôn luôn giấu trong tay áo nhanh như một tia chớp đưa ra phía trước.
Ống tay áo của hắn vỡ ra.
Một đạo kiếm quang hơi cong từ ống tay áo vỡ tan của hắn được phát động.
Lại thêm một loạt tiếng kinh hô như thủy triều vang lên.
Ngay cả Hạ Uyển cũng khiếp sợ mà mở to hai mắt, không kìm được che kín miệng mình.
Kiếm quang được phát động từ trong tay áo của Trương Nghi rất nhỏ bé, kiếm quang cũng rất giản dị tự nhiên, thậm chí không có bất kỳ một chút rực rỡ chói mắt nào, nhưng mà một đạo kiếm quang này giống như trước, tạo thành một cái Sơn Dương Giác vừa dày vừa rộng.
Lại là một chiêu Bạch Dương Thiêu Giác.
Chỉ là thay bằng một cánh tay khác và một thanh kiếm khác.
Lại thêm tiếng trống mạnh mẽ vang lên trong không khí.
Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ cùng với chiến hỏa đang thiêu đốt của Hạ Tụng trong khoảnh khắc đã thay đổi thành khiếp sợ cùng không thể tin được.
Gã cảm thấy kiếm mình bị ngừng lại, cảm giác như là đụng phải một ngọn núi.
Chuôi kiếm này rất nhỏ bé, gã thậm chí có cảm giác đấy chỉ là tảng đá bình thường được tạo hình giống như tiểu kiếm mà thôi, nhưng ở trong tay Trương Nghi lực lượng còn cường đại hơn so với chuôi trường kiếm của Triệu Kiếm Lô kia.
- Làm sao có thể?
Hô hấp của gã hoàn toàn dừng lại, thân thể đang tiến lên cũng dừng lại, một kiếm này của gã đã bị Trương Nghi hoàn toàn ngăn cản, nhưng mà trong tiềm thức của gã tự nhiên không có khả năng chịu thua như vậy, gã cảm thấy mình vẫn có thể chiến thắng được Trương Nghi như trước.
Chuôi kiếm của gã đột nhiên hạ xuống, trong khi đó cổ tay bắt đầu đung đưa, chuôi kiếm liền giống như một thanh chùy nhỏ trùng trùng điệp điệp đâm vào bụng dưới của Trương Nghi.
Trương Nghi vẫn luôn luôn vững vàng ghim chặt trên mặt đất vào lúc này lại lui về sau.
Hắn lui về sau một bước.
Bởi vì hai chân chôn sâu vào trong đất, cho nên một bước lùi này, mặt đất dưới chân hắn nổ tung văng lên một đám bụi đất.
Cùng lúc hắn lui về sau, mũi đoản kiếm trong tay trái hắn đâm vào giữa đoản kiếm trong tay Hạ Tụng, làm chuôi kiếm của Hạ Tụng đánh lệch vị trí, đánh lệch khoảng không bên trái bụng Trương Nghi.
Ngay sau đó, năm ngón tay phải Trương Nghi hợp lại thành kiếm, đâm thẳng vào phần cổ của Hạ Tụng.
Hạ Tụng sợ hãi kêu to một tiếng, tay trái hắn nắm lại thành quyền hung hăng đánh về phía cổ tay phải của Trương Nghi.
Xẹt một tiếng, trên nắm đấm của gã xuất hiện mấy đường máu rất sâu, một chùm huyết vụ bị văng ra.
Chỉ trong tích tắc năm ngón tay Trương Nghi lấy tốc độ ánh sáng biến thành móng vuốt, mạnh mẽ cào lên trên nắm đấm của gã.
Dính một trảo này, thân thể Hạ Tụng hơi bị mất cân bằng.
Từ khi bắt đầu chiến đấu đên bây giờ, lần đầu tiên Trương Nghi trầm giọng quát khẽ một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên lao về phía trước, từng bước trở về vị trí cũ, cả người hắn đã tiếp cận giữa người Hạ Tụng, xô vào ngực gã.
Vai phải hắn như chùy, mạnh mẽ đánh vào ngực Hạ Tụng.
Bành một tiếng nổ mạnh nặng nề.
Tuyệt đại đa số người xem kiếm thí bỗng nhiên cảm thấy lông mày nhảy dựng, trong miệng không khỏi cảm thấy khô khốc.
Phốc!
Một dòng máu tươi từ trong miệng Hạ Tụng phun ra, chuôi kiếm trong tay phải gã cũng đã rơi xuống sau lưng Trương Nghi, còn thân thể gã bay ngược sau, chuôi kiếm này của gã cuối cùng cũng chỉ là lướt qua đầu vai Trương Nghi.
- Đây này là Bản mệnh kiếm của Tiết Động chủ?
Nhìn thân ảnh Hạ Tụng bay ngược trên không trung, đôi lông mày đang nhíu chặt của Từ Liên Hoa được giãn ra, y hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào thanh đoản kiếm trong tay Trương Nghi, đồng thời nhẹ giọng hỏi.
Theo âm thanh thê lương thảm thiết này, làn khí nóng rực được đánh ra như sóng lớn bỗng nhiên ngừng lại, tiếp theo là bị một cỗ lực lượng kinh khủng làm cho nổ tung thành vô số bạch tuyến, xuy xuy bắn ra bên ngoài.
Thân ảnh Hạ Tụng hiện ra rõ ràng ở trung tâm sóng khí bị nổ tung đó, trên người gã không chỉ có uy lực còn sót lại, bên ngoài quần áo còn có một tầng khí lưu chuyển động theo quy luật, làm cho nhiều người xem kiếm thí cảm thấy tim đập nhanh một cách bất an, đồng thời đầu tiên đều cho rằng Hạ Tụng đã dùng thủ đoạn kinh người nào đó hoàn toàn chặn đứng một kiếm này của Trương Nghi.
Nhưng ngay sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Tụng, trong nháy mắt những người này đều không tự chủ được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Gương mặt Hạ Tụng vốn anh tuấn, trắng trẻo, bây giờ toàn bộ đều xuất hiện đầy bong bóng nước làm cho người khác nhìn thôi cũng đã cảm thấy vô cùng đau nhức .
- Có phải là vẫn có một chút nhu nhược?
Nhìn thấy cảnh như vậy, lông mày Từ Liên Hoa cau lại, không kìm được nói với Đinh Ninh.
Lúc này, khuôn mặt Hạ Tụng tuy rằng cực kỳ đáng sợ, nhưng gã dù gì cũng là tu hành giả đạt đến Tứ cảnh, cho nên Từ Liên Hoa có thể khẳng định vừa rồi vì không muốn bị đun sôi nên gã đã đem thiên địa nguyên khí tích góp trong cơ thể thể xuất ra. Bây giờ Hạ Tụng vẫn còn đứng vững, tức vẫn có thể chiến đấu như cũ.
Chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu, cho dù thiên địa nguyên khí tích góp được trong cơ thể không còn như thì số lượng chân nguyên của Hạ Tụng cao hơn Trương Nghi, bản thân gã lại là tu hành giả Tứ cảnh, gã chắc chắn có được nhiều thủ đoạn chiến đầu huyền diệu hơn Trương Nghi.
Theo y quan sát, nếu như một kiếm của Trương Nghi có hiệu quả, hẳn là không nên cho Hạ Tụng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, nên tiếp tục xuất kiếm, nhưng hiện tại Trương Nghi lại nhìn Hạ Tụng giống như có chút không đành lòng, không tiếp tục đoạt lấy cơ hội tấn công tiếp.
Tuyệt đại đa số những người ở đây, cho dù là cường giả như Độc Cô Bạch, Hạ Uyển và Dịch Tâm đều có cái nhìn giống với Từ Liên Hoa, cho rằng việc Trương Nghi dừng lại chờ đợi đã làm cho ưu thế được hình thành nhờ một kiếm kia hoàn toàn biến mất.
- Chờ cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy một kiếm như vậy cũng đã có thể đánh bại Hạ Tụng sao?
Phía bên kia túp lều, thậm chí có người phát ra tiếng cười lạnh nói như thế.
- Sư huynh của ta là tín nhân(*).
(*) Tín nhân: người giữ chữ tín
Nhưng khi đối mặt với nghi vấn như vậy, Đinh Ninh vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói:
- Sư huynh của ta nếu như đồng ý với ta là sẽ không nhu nhược thì bây giờ huynh ấy chờ đợi tất nhiên là xuất phát từ suy tính khác chứ không phải là do nhu nhược.
Từ Liên Hoa khẽ nhíu mày, y có phần không đồng ý cách nhìn của Đinh Ninh.
Vấn đề tính cách, thông thường là vấn đề khó vượt qua nhất.
Đúng lúc này, Hạ Tụng lên tiếng:
- Ta thừa nhận đã xem thường ngươi.
Hạ Tụng cố gắng không nhìn lên bất kỳ chỗ da thịt nào trên người, nhưng chỉ cần ánh mắt liếc qua bong bóng nước, gã tự nhiên biết trên hình ảnh gương mặt mình và da thịt trên thân thể ra sao. Nghĩ đến bộ dạng của mình trong ánh mắt mọi người, cảm giác này khiến gã khó chịu hơn cả đau đớn, do đó hai tay gã vốn vững vàng thì bây giờ lại không ngừng rung động.
- Nhưng ngươi không nên quá mức kiêu ngạo, không nên cảm thấy chỉ cần một kiếm là có thể đánh bại ta.
Gã cắn chặt răng, nhìn Trương Nghi đang đứng ở phía đối diện cách mình mấy trượng, âm thanh cố gắng phát ra qua kẽ răng.
Chẳng biết tại sao khi gã vừa nói một câu này, tất cả những người xem kiếm thí, kể cả tên thí sinh lúc trước nhịn không được mà cười lạnh nói Trương Nghi đang chờ cái gì kia, đều cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Có điều Hạ Tụng không cho tất cả những thí sinh này có đủ thời gian suy nghĩ, sau khi nói ra một câu kia, gã hét to lên một tiếng.
Theo tiếng hét to này, phía sau gã xuất hiện năm đạo quang văn sáng ngời.
Kiếm trong tay gã lúc này còn chưa động, ai cũng không biết năm đạo quang văn sáng ngời như chiếc cánh dài được tạo ra như thế nào, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, trên bầu trời xuất hiện năm đám mây mầu trắng như đang xen lẫn vào nhau.
Năm đám mây màu trắng lấy tốc độ kinh người hạ xuống, hội tụ bên trên thanh kiếm trong tay Hạ Tụng.
Chuôi kiếm này của gã có màu vàng nhạt lập tức như được đắp một lớp vỏ ngoài màu trắng.
Gã xuất kiếm.
Thân ảnh của gã và Bạch Khôi Kiếm phá không lao tới, đòn tấn công nhắm thẳng về phía Trương Nghi.
- Đây kiếm thức gì?
Sắc mặt Hạ Uyển lập tức thay đổi, không thể tin được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Một kiếm này giống như là bản lĩnh của tu hành giả đạt tới Bàn Sơn Cảnh mới có, nói chính xác là quả thực có thiên địa nguyên khí hội tụ trên thân kiếm của Hạ Tụng... Mặc dù đây không thể nào là Bàn Sơn Cảnh thật sự, nhưng cũng là một loại mô phỏng bản lĩnh của Bàn Sơn Cảnh.
Kiếm quang xuyên qua, mũi kiếm tách không khí ra làm hai rồi đẩy sang hai bên giống như một làn sóng hỗn loạn đang không ngừng gào thét, phát ra tiếng trầm đục.
Bởi vì có rất nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ giống như Bàn Sơn Cảnh, một kiếm đơn giản như vậy đã biến thành một kiếm thức cương mãnh nhất mà nàng chưa từng nhìn thấy.
- Thiên Địa Hợp. . . Chỉ có thiên hợp mà không cùng địa hợp, một kiếm cường đại nhất cùng tinh diệu nhất trong Tri Thiên Kiếm Kinh lại bị biến thành một kiếm chỉ có cái dũng của thất phu.
Bên trong túp lều, Tịnh Lưu Ly lắc đầu, ánh mắt tuyệt mỹ của nàng toàn bộ đều là thần sắc coi thường.
Nàng có chút xem thường Hạ Tụng khi thi triển một kiếm này, nhưng trong mắt tuyệt đại đa số thí sinh cùng tuyệt đại đa số sư trưởng ở các chốn tu hành thì Trương Nghi tuyệt đối không có khả năng đỡ được một kiếm này.
Từ khi bắt đầu, phản ứng của Trương Nghi hình như đã chậm.
Khi mà kiếm ý của Hạ Tụng rời khỏi, Trương Nghi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cho nên bây giờ hắn không còn cách nào để né một kiếm này.
Hắn chỉ có thể đỡ.
Phốc phốc hai tiếng chấn động nhẹ nhàng vang lên dưới chân Trương Nghi.
Thân thể của hắn khom xuống, thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đỏ thẫm trong tay hắn bắt đầu tản ra khí tức nóng rực mạnh mẽ hơn.
Khô ý bắt đầu tỏa ra trong không khí.
Tất cả mọi người giống như chứng kiến một cái sừng dê đỏ thẫm uốn lượn vừa cứng vừa dày đón nhận một kiếm này của Hạ Tụng.
Bạch Dương Thiêu Giác, là ý muốn giằng co.
Một chiêu Trương Nghi thi triển lúc này chính là kiếm thức phòng ngự đứng đầu trong tất cả kiếm kinh của Bạch Dương Động.
Hắn đã được Tiết Vong Hư tự tay dạy dỗ, công thêm với tính cách của mình, hắn càng dễ dàng lĩnh hội chân ý của kiếm thức này. Do đó, có thể nói, bây giờ thi triển kiếm thức này là vô cùng phù hợp.
Một tiếng nổ mạnh như tiếng trống nặng nề vang lên.
Kiếm quang mang theo khôi giáp màu trắng trong tay Hạ Tụng chấn động, hoàn toàn bị một chiếc sừng dê đỏ thẫm cứng rắn chặn lại, cảm giác trì trệ bắt đầu xuất hiện.
Bên trong chấn động rất dữ dội, toàn bộ bong bóng óng ánh ở da thịt trên toàn thân Hạ Tụng bị phá vỡ, vô số giọt dịch thể giống như mồ hôi văng ra, bắn tung tóe.
Hạ Tụng cảm thấy đau đớn.
Gã hét to một tiếng, kiếm trong tay phải vẫn tiếp tục dồn lên phía trước.
Sừng dê đỏ thẫm hơi nghiêng lên, hai chân Trương Nghi cách mặt đất một chút, giống như một con dê rừng đối đầu với đối thủ có lực lượng chênh lệch quá lớn, dùng cả người đều chống cự không nổi, sắp bị đánh rơi từ trên vách núi xuống.
Chất liệu trường kiếm của Triệu Kiếm Lô là đệ nhất thiên hạ, lúc này giữa hai lực lượng lớn kiềm chế lẫn nhau nên cả hai thanh hơi cong lại và không ngừng nứt ra.
Cũng vì không ngừng nứt ra, cho nên Trương Nghi buông tay.
Vào lúc một loạt tiếng kinh hô không thể hiểu được, Trương Nghi dứt khoát buông thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đang nắm chặt trong tay phải ra.
Xùy một tiếng.
Trường kiếm đỏ thẫm bị đánh bay ra sau, xẹt qua gương mặt hắn, như một con sông đỏ bị thiêu đốt, thậm chí cắt đứt một vạt tóc bên cạnh tai hắn, có điều ánh mắt hắn vẫn yên lặng như cũ.
Bởi vì chuôi kiếm này thoát ly khỏi tay hắn, giống như một con dê rừng bị gãy sừng, trong nháy mắt lực lượng này không cách nào truyền lên người hắn, cho nên hai chân hắn lại lần nữa hạ xuống đất, giống như một con dê rừng phải trả một cái giá cực lớn để tạm thời không bị đối thủ trực tiếp đánh rơi xuống vách núi.
Cùng lúc đó, tay trái của hắn vẫn luôn luôn giấu trong tay áo nhanh như một tia chớp đưa ra phía trước.
Ống tay áo của hắn vỡ ra.
Một đạo kiếm quang hơi cong từ ống tay áo vỡ tan của hắn được phát động.
Lại thêm một loạt tiếng kinh hô như thủy triều vang lên.
Ngay cả Hạ Uyển cũng khiếp sợ mà mở to hai mắt, không kìm được che kín miệng mình.
Kiếm quang được phát động từ trong tay áo của Trương Nghi rất nhỏ bé, kiếm quang cũng rất giản dị tự nhiên, thậm chí không có bất kỳ một chút rực rỡ chói mắt nào, nhưng mà một đạo kiếm quang này giống như trước, tạo thành một cái Sơn Dương Giác vừa dày vừa rộng.
Lại là một chiêu Bạch Dương Thiêu Giác.
Chỉ là thay bằng một cánh tay khác và một thanh kiếm khác.
Lại thêm tiếng trống mạnh mẽ vang lên trong không khí.
Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ cùng với chiến hỏa đang thiêu đốt của Hạ Tụng trong khoảnh khắc đã thay đổi thành khiếp sợ cùng không thể tin được.
Gã cảm thấy kiếm mình bị ngừng lại, cảm giác như là đụng phải một ngọn núi.
Chuôi kiếm này rất nhỏ bé, gã thậm chí có cảm giác đấy chỉ là tảng đá bình thường được tạo hình giống như tiểu kiếm mà thôi, nhưng ở trong tay Trương Nghi lực lượng còn cường đại hơn so với chuôi trường kiếm của Triệu Kiếm Lô kia.
- Làm sao có thể?
Hô hấp của gã hoàn toàn dừng lại, thân thể đang tiến lên cũng dừng lại, một kiếm này của gã đã bị Trương Nghi hoàn toàn ngăn cản, nhưng mà trong tiềm thức của gã tự nhiên không có khả năng chịu thua như vậy, gã cảm thấy mình vẫn có thể chiến thắng được Trương Nghi như trước.
Chuôi kiếm của gã đột nhiên hạ xuống, trong khi đó cổ tay bắt đầu đung đưa, chuôi kiếm liền giống như một thanh chùy nhỏ trùng trùng điệp điệp đâm vào bụng dưới của Trương Nghi.
Trương Nghi vẫn luôn luôn vững vàng ghim chặt trên mặt đất vào lúc này lại lui về sau.
Hắn lui về sau một bước.
Bởi vì hai chân chôn sâu vào trong đất, cho nên một bước lùi này, mặt đất dưới chân hắn nổ tung văng lên một đám bụi đất.
Cùng lúc hắn lui về sau, mũi đoản kiếm trong tay trái hắn đâm vào giữa đoản kiếm trong tay Hạ Tụng, làm chuôi kiếm của Hạ Tụng đánh lệch vị trí, đánh lệch khoảng không bên trái bụng Trương Nghi.
Ngay sau đó, năm ngón tay phải Trương Nghi hợp lại thành kiếm, đâm thẳng vào phần cổ của Hạ Tụng.
Hạ Tụng sợ hãi kêu to một tiếng, tay trái hắn nắm lại thành quyền hung hăng đánh về phía cổ tay phải của Trương Nghi.
Xẹt một tiếng, trên nắm đấm của gã xuất hiện mấy đường máu rất sâu, một chùm huyết vụ bị văng ra.
Chỉ trong tích tắc năm ngón tay Trương Nghi lấy tốc độ ánh sáng biến thành móng vuốt, mạnh mẽ cào lên trên nắm đấm của gã.
Dính một trảo này, thân thể Hạ Tụng hơi bị mất cân bằng.
Từ khi bắt đầu chiến đấu đên bây giờ, lần đầu tiên Trương Nghi trầm giọng quát khẽ một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên lao về phía trước, từng bước trở về vị trí cũ, cả người hắn đã tiếp cận giữa người Hạ Tụng, xô vào ngực gã.
Vai phải hắn như chùy, mạnh mẽ đánh vào ngực Hạ Tụng.
Bành một tiếng nổ mạnh nặng nề.
Tuyệt đại đa số người xem kiếm thí bỗng nhiên cảm thấy lông mày nhảy dựng, trong miệng không khỏi cảm thấy khô khốc.
Phốc!
Một dòng máu tươi từ trong miệng Hạ Tụng phun ra, chuôi kiếm trong tay phải gã cũng đã rơi xuống sau lưng Trương Nghi, còn thân thể gã bay ngược sau, chuôi kiếm này của gã cuối cùng cũng chỉ là lướt qua đầu vai Trương Nghi.
- Đây này là Bản mệnh kiếm của Tiết Động chủ?
Nhìn thân ảnh Hạ Tụng bay ngược trên không trung, đôi lông mày đang nhíu chặt của Từ Liên Hoa được giãn ra, y hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào thanh đoản kiếm trong tay Trương Nghi, đồng thời nhẹ giọng hỏi.
Tác giả :
Vô Tội