Kiếm Vương Triều
Quyển 3 - Chương 1: Mưu kế
Trăng sáng tự triều sinh, xuân giang liền biển bình(*).
(*) Trăng sáng tựa triều dâng, sông xuân nối biển bằng.
Vào lúc trăng lên giữa trời, trong hoàng cung Đại Tần, Nguyên Vũ hoàng đế ưa thích mặc áo vải rời khỏi ngự thư phòng, bước lên Quan Tinh Đài(*).
(*) Quan Tinh Đài: đài dùng để quan sát các vì sao.
Nhìn thấy hôm nay quan viên phụ trách quan sát sao trời ghi chép rằng: "Có sao băng xấu rơi trên Vị Hà, màu đỏ thẫm, sợ là có điềm xấu", hắn tiện tay nhấc bút sửa lại rằng: "Nguyên Vũ mùa xuân năm thứ mười hai, có ngôi sao may mắn đến triều bái, trời ban điềm lành, mọi việc đều suông sẻ."
Trăng không tròn hoàn toàn, chỉ thiếu một góc.
Nhưng lúc chắp tay đứng ở nơi cao nhìn xem vầng trăng sáng này, vẻ mặt của hắn lại hết sức hài lòng.
Trong trần thế nơi nào có hoàn toàn viên mãn, ở đâu có thập toàn thập mỹ?
Dù cho vài tên đại nghịch kia không có bị trực tiếp giết chết, dù cho có người thừa cơ hội mượn cái đại cục này muốn giết Phù Tô, nhưng thứ hắn cần cũng đã đạt được.
Từ lúc Lộc Sơn Hội Minh bắt đầu đến khi chấm dứt, Trường Lăng sẽ hoàn toàn an bình, Đại Tần vương triều sẽ vững bước tiến lên.
Về phần những con cờ kia... có đôi khi quân cờ còn sống mới có giá trị, đế vương mạnh nhất không phải là sát phạt vô song, mà là có thể đánh một ván cờ lớn vô song.
Ý tưởng bất đồng thì cảnh giới cũng bất đồng.
Hắn lưu tâm không phải là từng chiêu từng thức của tu hành giả bình thường, kẻ thắng người thua, mà là toàn bộ thiên hạ.
Cùng một thời gian, một đoàn xe giống như đội buôn đang xếp hàng mà tiến lên trên đường lớn.
Hiện đoàn xe này đã cách xa Trường Lăng khoảng hai ngày đường rồi. Trong đoàn xe, Ly Lăng Quân với mái tóc đã được nhuộm bằng dược vật mà dần dần đen nhánh, cũng đang xuyên qua màn xe mà ngắm vầng trăng sáng nhưng lại thiếu đi một góc kia.
Trong Ly Lăng Quân phủ ở Trường Lăng lúc này thoạt nhìn hoàn toàn giống với thường ngày, thậm chí ngay cả thư phòng của hắn cũng đều đốt đèn như trước, nhưng mà lại không người nào biết, hắn đã chính thức lên đường quay về nhà.
Trong Ngư thị lúc này lại trái ngược, rất náo nhiệt, rất nhiều người giống như u linh lắc lư ở bên dưới những tấm bạt che mưa.
Lão nhân lưng còng cầm trong tay cây gậy hắc trúc nhìn khuôn mặt bình thản giống như ngày thường của vị nữ tử mặc áo đỏ đang ngồi ngay ngắn trên cầm đài, thỉnh cầu: "Đại tiểu thư, ngài phải rời khỏi Trường Lăng."
"Đây không chỉ là ý của ngươi mà là vài vị chú bác trong triều kia cũng có ý này, đúng không?" Hồng sam nữ tử nhìn xem hắn , ôn nhu hỏi .
Lão nhân lưng còng nhẹ gật đầu, nói: "Sở dĩ chúng ta có thể dung thân ở Trường Lăng cũng vì Nguyên Vũ hoàng đế biết rõ chúng ta không tranh quyền thế, chẳng qua là tìm một chỗ dung thân. Thế nhưng nếu như là đã động đến chúng ta, chứng tỏ rằng hắn muốn cho cái Ngư thị này có chút thay đổi. Lần này là nể mặt mũi những vị chú bác trong triều kia mà cảnh tỉnh chúng ta."
Nữ tử mặc áo đỏ nhẹ gật đầu, nhưng lại thở dài, ôn nhu nói: "Nói thì nói vậy, nhưng đã sống ở Trường Lăng rồi thì cho dù chết cũng muốn ở lại Trường Lăng nhìn cho rõ ràng. Dạ Sách Lãnh còn không đi, ta như thế nào lại đi."
Ánh mắt của lão nhân lưng còng hơi trầm xuống, đang còn muốn khuyên nhủ thêm vài lời.
Nhưng mà nữ tử mặc áo đỏ lại ôn nhu tiếp lời: "Người ngoài không biết, nhưng mà ngày đó chúng ta là người đầu tiên khám nghiệm thi thể Tống Thần Thư, hẳn là cửu tử tằm không thể nghi ngờ. Kiếm của Triệu Tứ tiên sinh gãy, Bạch Sơn Thủy trọng thương mà đi, cho dù hai người có thể chạy thoát ra được, Nguyên Vũ hoàng đế cũng đều có thể hài lòng như ý ở Lộc Sơn minh hội đại triển tay chân, tạm thời sẽ không để ý đến cái cô nữ như ta."
Lão nhân lưng còng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nói nữa.
Lúc này Phương Tú Mạc cũng đang ngắm trăng.
Hắn hiện đang đứng trên khối đá ngầm mà Triệu Tứ và Dạ Sách Lãnh đã từng đứng.
Trong nước sông trước mắt hắn phản chiếu lại một vầng trăng sáng, bởi vì thiếu một phần mà không hoàn toàn tròn trịa lắm.
Trong lòng của hắn cũng có một vầng trăng sáng không được tròn trịa như vậy.
Nước sông mãnh liệt đánh vào trên đá ngầm dưới chân hắn, tạo nên muôn ngàn lớp sóng.
Tuy rằng hắn không có rơi vào trong ván cục này, không thể tận mắt thấy được trận đại chiến kinh thế hãi tục xảy ra nơi đây. Nhưng mà chỉ cần một ít dấu vết rất nhỏ, một ít cải biến rất nhỏ trong thiên địa nguyên khí, cũng đủ để hắn tưởng tượng ra tình cảnh một trận chiến đã diễn ra lúc đó tại đây.
Lửa rơi từ trên bầu trời, trong sông ngăn nước thành đầm, Thiên Nhất Sinh Thủy phá nát đầm băng... hình ảnh sau cùng nhất định dạng trong đầu hắn là Dạ Sách Lãnh mệt mỏi không thể tả chạy đến nơi đây, ngồi trên khối đá ngầm dưới chân hắn.
Vì sao Bạch Sơn Thủy và Triệu Nhất có thể tùy ý làm bậy như thế, phóng đãng mà chiến, vì sao Dạ Sách Lãnh lại dám xuất hiện trước mặt hai người tại đây, tại sao có thể ở lại Trường Lăng.
Hắn nhìn cái vầng trăng không tròn trịa lắm kia đang tỏa sáng lắc lư ở trong nước sông, cảm thấy nếu so với những người này, bản thân hắn thiếu chút ít gì đó cực kỳ quan trọng.
Lúc trước thánh ý khó vi phạm, cuối cùng hắn phá cảnh khuyết thiếu mất nửa phần cảnh xuân.
Đến bây giờ, cảm thụ được khí tức của ba vị nữ tử đặc sắc tuyệt luân lưu lại, hắn lại bắt đầu có giác ngộ.
Khuyết thiếu nửa phần kia, có thể tìm lại được hay không thật ra toàn bộ là do bản thân.
Thì ra khuyết thiếu không phải trình độ, mà là ràng buộc, mà là khí phách.
"Cỡi quần áo đi!"
Trong đầu hắn bỗng nhiên như vang lên một tiếng phật kệ. (lời hát trong kinh phật)
Nỗi lo âu ẩn trong chân mày của hắn lập tức biến mất, khóe miệng xuất hiện nét cười với niềm vui khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung.
Hắn cởi hết toàn bộ quần áo trên thân, chân trần nhảy vào trong nước sông.
Trong nước sông đen kịt hắn cười lớn, mặc cho thủy lưu cọ rửa thân thể, càng trôi càng xa khỏi Trường Lăng.
Đây là một đạo kiếm ý mạnh nhất mà hắn ấp ủ mãi cho đến bây giờ mới thành, chặt đứt toàn bộ ràng buộc giữa hắn với Phương hầu phủ, với Trường Lăng, với hoàng cung, với cái vương triều này.
Trong đêm này, có người ở, có người đi.
Trên Quan Tinh Đài, trong cái ván cục lớn của tên Tần Đế cường đại nhất từ trước tới nay kia, cuối cùng cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đầu tiên.
Phương Tú Mạc không hề trở thành một thanh kiếm cường đại mà hắn muốn mang đến Lộc Sơn Hội Minh, mà là lựa chọn bỏ đi.
***
"Dẫn Bạch Sơn Thủy vào Ngư thị, Triệu Tứ đại chiến với Bạch Sơn Thủy, nếu như Triệu Tứ nhất định phải báo thù cho Triệu Trảm, dưới trận chiến này, bọn Liên Ba và Thân Huyền mai phục đàng sau, sợ rằng đừng nói là Triệu Tứ và Bạch Sơn Thủy, mà ngay cả Triệu Nhất cũng sẽ chết, hay cho một cái mưu lớn."
Trong quán rượu ở Ngô Đồng Lạc, Đinh Ninh không có ngắm trăng, mà là đang ngắm gương mặt so với trăng rằm còn đẹp hơn của Trưởng Tôn Thiển Tuyết, chậm rãi nói.
Thẩm Dịch cũng là dòng dõi lớn ở Quan Trung, dĩ nhiên cũng có thật nhiều nơi gửi tin tức rất nhanh, Lưỡng Tầng lâu lại có thật nhiều thủ đoạn nghe ngóng tin tức, hơn nữa khoảng cách giữa Ngư thị và Ngô Đồng Lạc không xa, rất nhiều khí tức Trưởng Tôn Thiển Tuyết có thể cảm ứng được, cho nên cái ván cục lớn kinh thiên này, hiện tại cũng dần dần rõ ràng ở trong đầu Đinh Ninh.
"Có khí tức Tích Sơn Kiếm Bàn."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình giết chết Phàn Trác chỉ là trùng hợp đốt cháy sợi dây dẫn nổ của cái ván cục lớn này, lông mày nàng cau lại nói: "Đây là phù binh mà Ly Lăng Quân yên thân gửi phận, lực lượng của nó gần như đạt tới Thất Cảnh trung phẩm. Nguyên Vũ hoàng đế hứa cho hắn điều gì mới có thể khiến hắn giao ra thứ này."
Đinh Ninh cười lạnh nói: "Đương nhiên là đồng ý cho hắn quay về Sở."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nói: "Cái giá này có lớn quá hay không?"
Đinh Ninh nhìn nàng một cái, nói: "Trong vương triều Đại Sở không biết có bao nhiêu người không muốn hắn trở về, bảo vệ hắn bình an quay về Sở, cái giá này hoàn toàn không lớn."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhíu mày, nói: "Ta không phải nói hắn trả giá quá lớn, mà là nói dùng Tích Sơn Kiếm Bàn để đổi lấy được quay về sở, Đại Tần vương triều đưa ra một cái giá quá lớn."
"Phải chăng ngươi cảm thấy Ly Lăng Quân ưu tú, sợ ngày sau địch quốc của Đại Tần có thêm một gã đế vương trẻ tuổi mà cường đại?" Đinh Ninh lạnh lùng lắc đầu: "Nói về mưu kế, Ly Lăng Quân kém quá xa Trịnh Tụ. Trịnh Tụ đã để cho hắn trở về, nói rõ nàng chưa bao giờ cho rằng Ly Lăng Quân là đối thủ của nàng, hoặc là nói trong chuyện này nàng có khả năng khống chế tuyệt đối. Trong trận đại chiến năm Nguyên Vũ thứ ba kia, quân đội của triều đình ta bị diệt hai mươi vạn, tổn thất vô số chiến xa, cắt Dương Sơn quận. Một đứa con đổi lấy sáu trăm dặm đất, đây là vô cùng nhục nhã, cho nên ngươi nhìn cho kỹ, lần Lộc Sơn Hội Minh này, đối tượng hàng đầu của Nguyên Vũ hoàng đế chính là Đại Sở vương triều. Sau lần Lộc Sơn Hội Minh này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Dương Sơn quận sẽ được trả về, sau này muốn diệt địch quốc, nước đầu tiên bị diệt chính là Đại Sở vương triều."
Sau khi dừng một chút, Đinh Ninh cười lạnh nói tiếp: "So sánh với việc giết chết Bạch Sơn Thủy và Triệu Tứ, để cho Ly Lăng Quân quay về Sở mới đúng là tình tiết quan trọng nhất của ván cục này. Tuy rằng Ly Lăng Quân ưu tú, nhưng mà hắn đã ngây ngốc quá lâu ở Trường Lăng. Tại Trường Lăng ngây ngốc quá lâu, mọi thứ về hắn cũng đã bị tìm hiểu quá nhiều."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết sắc mặt càng ngày càng không vui.
Chuyện càng phức tạp không vui, người càng mưu mô phức tạp, nàng càng không thích .
Huống chi cho tới bây giờ nàng đều chưa từng ưa thích Trịnh Tụ.
"Ta nhớ rõ khí tức của đứa bé kia."
Trong ánh mắt của nàng lóe lên một tia hàn ý hiếm thấy, chậm rãi nói.
Những lời này rất là đột ngột, nhưng Đinh Ninh lại hoàn toàn nghe hiểu, hắn im lặng một lát, nói ra: "Ta đoán chắc hẳn hắn là Phù Tô."
"Là ai muốn giết hắn?" Nàng cũng im lặng một lát, hỏi.
"Có người định mượn ván cục này giết chết Phù Tô, kẻ có thể làm ra chuyện như vậy đương nhiên sẽ không phải là quyền quý tầm thường, là hai tướng? Dư hoàng tử sau lưng quyền quý, thậm chí Trịnh Tụ, đều có khả năng." Đinh Ninh lắc đầu, nhìn nàng nói: "Cái loại tranh đấu trong triều đình này cũng giống như kiểu thê thiếp nhà giàu minh tranh ám đấu vậy, hết sức phức tạp."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhíu mày, giọng hơi lạnh nói: "Trịnh Tụ cũng có khả năng? Nàng tại sao phải giết con mình."
"Có lẽ chỉ là làm dáng một chút, cho dù ta không toàn lực ra tay, nàng cũng sẽ có chuẩn bị?" Đinh Ninh lạnh lùng nói: "Hoặc có lẽ cũng chỉ là một cái ván cục khác, cố ý khiến cho người ta cảm thấy là mưu đồ của người nào đó khác nữa."
Loại tranh giành trong cung đình này quá mức phức tạp, tóm lại Trưởng Tôn Thiển Tuyết không có hứng thú suy nghĩ sâu xa.
Nàng nhắm mắt lại bắt đầu tu hành, nhưng mà lại cũng giống như vần trăng khuyết thiếu một góc kia vậy, không thể viên mãn, nàng mãi cũng không cách nào tĩnh tâm nội quan.
Một lần nữa nàng mở mắt ra, nhìn Đinh Ninh, hỏi "Hắn là con của người kia sao?"
Đinh Ninh nhìn vào đôi mắt nàng, nghiêm túc mà khẳng định lắc đầu, "Không phải."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Chẳng biết tại sao, sương lạnh trên mặt nàng càng đậm hơn so với ngày bình thường.
Đinh Ninh cũng nhắm mắt lại, cùng lúc đó, trong lòng hắn lại đang nói một câu, "Nhưng có lẽ sẽ khiến cho hoàng đế cảm thấy phải."
(*) Trăng sáng tựa triều dâng, sông xuân nối biển bằng.
Vào lúc trăng lên giữa trời, trong hoàng cung Đại Tần, Nguyên Vũ hoàng đế ưa thích mặc áo vải rời khỏi ngự thư phòng, bước lên Quan Tinh Đài(*).
(*) Quan Tinh Đài: đài dùng để quan sát các vì sao.
Nhìn thấy hôm nay quan viên phụ trách quan sát sao trời ghi chép rằng: "Có sao băng xấu rơi trên Vị Hà, màu đỏ thẫm, sợ là có điềm xấu", hắn tiện tay nhấc bút sửa lại rằng: "Nguyên Vũ mùa xuân năm thứ mười hai, có ngôi sao may mắn đến triều bái, trời ban điềm lành, mọi việc đều suông sẻ."
Trăng không tròn hoàn toàn, chỉ thiếu một góc.
Nhưng lúc chắp tay đứng ở nơi cao nhìn xem vầng trăng sáng này, vẻ mặt của hắn lại hết sức hài lòng.
Trong trần thế nơi nào có hoàn toàn viên mãn, ở đâu có thập toàn thập mỹ?
Dù cho vài tên đại nghịch kia không có bị trực tiếp giết chết, dù cho có người thừa cơ hội mượn cái đại cục này muốn giết Phù Tô, nhưng thứ hắn cần cũng đã đạt được.
Từ lúc Lộc Sơn Hội Minh bắt đầu đến khi chấm dứt, Trường Lăng sẽ hoàn toàn an bình, Đại Tần vương triều sẽ vững bước tiến lên.
Về phần những con cờ kia... có đôi khi quân cờ còn sống mới có giá trị, đế vương mạnh nhất không phải là sát phạt vô song, mà là có thể đánh một ván cờ lớn vô song.
Ý tưởng bất đồng thì cảnh giới cũng bất đồng.
Hắn lưu tâm không phải là từng chiêu từng thức của tu hành giả bình thường, kẻ thắng người thua, mà là toàn bộ thiên hạ.
Cùng một thời gian, một đoàn xe giống như đội buôn đang xếp hàng mà tiến lên trên đường lớn.
Hiện đoàn xe này đã cách xa Trường Lăng khoảng hai ngày đường rồi. Trong đoàn xe, Ly Lăng Quân với mái tóc đã được nhuộm bằng dược vật mà dần dần đen nhánh, cũng đang xuyên qua màn xe mà ngắm vầng trăng sáng nhưng lại thiếu đi một góc kia.
Trong Ly Lăng Quân phủ ở Trường Lăng lúc này thoạt nhìn hoàn toàn giống với thường ngày, thậm chí ngay cả thư phòng của hắn cũng đều đốt đèn như trước, nhưng mà lại không người nào biết, hắn đã chính thức lên đường quay về nhà.
Trong Ngư thị lúc này lại trái ngược, rất náo nhiệt, rất nhiều người giống như u linh lắc lư ở bên dưới những tấm bạt che mưa.
Lão nhân lưng còng cầm trong tay cây gậy hắc trúc nhìn khuôn mặt bình thản giống như ngày thường của vị nữ tử mặc áo đỏ đang ngồi ngay ngắn trên cầm đài, thỉnh cầu: "Đại tiểu thư, ngài phải rời khỏi Trường Lăng."
"Đây không chỉ là ý của ngươi mà là vài vị chú bác trong triều kia cũng có ý này, đúng không?" Hồng sam nữ tử nhìn xem hắn , ôn nhu hỏi .
Lão nhân lưng còng nhẹ gật đầu, nói: "Sở dĩ chúng ta có thể dung thân ở Trường Lăng cũng vì Nguyên Vũ hoàng đế biết rõ chúng ta không tranh quyền thế, chẳng qua là tìm một chỗ dung thân. Thế nhưng nếu như là đã động đến chúng ta, chứng tỏ rằng hắn muốn cho cái Ngư thị này có chút thay đổi. Lần này là nể mặt mũi những vị chú bác trong triều kia mà cảnh tỉnh chúng ta."
Nữ tử mặc áo đỏ nhẹ gật đầu, nhưng lại thở dài, ôn nhu nói: "Nói thì nói vậy, nhưng đã sống ở Trường Lăng rồi thì cho dù chết cũng muốn ở lại Trường Lăng nhìn cho rõ ràng. Dạ Sách Lãnh còn không đi, ta như thế nào lại đi."
Ánh mắt của lão nhân lưng còng hơi trầm xuống, đang còn muốn khuyên nhủ thêm vài lời.
Nhưng mà nữ tử mặc áo đỏ lại ôn nhu tiếp lời: "Người ngoài không biết, nhưng mà ngày đó chúng ta là người đầu tiên khám nghiệm thi thể Tống Thần Thư, hẳn là cửu tử tằm không thể nghi ngờ. Kiếm của Triệu Tứ tiên sinh gãy, Bạch Sơn Thủy trọng thương mà đi, cho dù hai người có thể chạy thoát ra được, Nguyên Vũ hoàng đế cũng đều có thể hài lòng như ý ở Lộc Sơn minh hội đại triển tay chân, tạm thời sẽ không để ý đến cái cô nữ như ta."
Lão nhân lưng còng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nói nữa.
Lúc này Phương Tú Mạc cũng đang ngắm trăng.
Hắn hiện đang đứng trên khối đá ngầm mà Triệu Tứ và Dạ Sách Lãnh đã từng đứng.
Trong nước sông trước mắt hắn phản chiếu lại một vầng trăng sáng, bởi vì thiếu một phần mà không hoàn toàn tròn trịa lắm.
Trong lòng của hắn cũng có một vầng trăng sáng không được tròn trịa như vậy.
Nước sông mãnh liệt đánh vào trên đá ngầm dưới chân hắn, tạo nên muôn ngàn lớp sóng.
Tuy rằng hắn không có rơi vào trong ván cục này, không thể tận mắt thấy được trận đại chiến kinh thế hãi tục xảy ra nơi đây. Nhưng mà chỉ cần một ít dấu vết rất nhỏ, một ít cải biến rất nhỏ trong thiên địa nguyên khí, cũng đủ để hắn tưởng tượng ra tình cảnh một trận chiến đã diễn ra lúc đó tại đây.
Lửa rơi từ trên bầu trời, trong sông ngăn nước thành đầm, Thiên Nhất Sinh Thủy phá nát đầm băng... hình ảnh sau cùng nhất định dạng trong đầu hắn là Dạ Sách Lãnh mệt mỏi không thể tả chạy đến nơi đây, ngồi trên khối đá ngầm dưới chân hắn.
Vì sao Bạch Sơn Thủy và Triệu Nhất có thể tùy ý làm bậy như thế, phóng đãng mà chiến, vì sao Dạ Sách Lãnh lại dám xuất hiện trước mặt hai người tại đây, tại sao có thể ở lại Trường Lăng.
Hắn nhìn cái vầng trăng không tròn trịa lắm kia đang tỏa sáng lắc lư ở trong nước sông, cảm thấy nếu so với những người này, bản thân hắn thiếu chút ít gì đó cực kỳ quan trọng.
Lúc trước thánh ý khó vi phạm, cuối cùng hắn phá cảnh khuyết thiếu mất nửa phần cảnh xuân.
Đến bây giờ, cảm thụ được khí tức của ba vị nữ tử đặc sắc tuyệt luân lưu lại, hắn lại bắt đầu có giác ngộ.
Khuyết thiếu nửa phần kia, có thể tìm lại được hay không thật ra toàn bộ là do bản thân.
Thì ra khuyết thiếu không phải trình độ, mà là ràng buộc, mà là khí phách.
"Cỡi quần áo đi!"
Trong đầu hắn bỗng nhiên như vang lên một tiếng phật kệ. (lời hát trong kinh phật)
Nỗi lo âu ẩn trong chân mày của hắn lập tức biến mất, khóe miệng xuất hiện nét cười với niềm vui khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung.
Hắn cởi hết toàn bộ quần áo trên thân, chân trần nhảy vào trong nước sông.
Trong nước sông đen kịt hắn cười lớn, mặc cho thủy lưu cọ rửa thân thể, càng trôi càng xa khỏi Trường Lăng.
Đây là một đạo kiếm ý mạnh nhất mà hắn ấp ủ mãi cho đến bây giờ mới thành, chặt đứt toàn bộ ràng buộc giữa hắn với Phương hầu phủ, với Trường Lăng, với hoàng cung, với cái vương triều này.
Trong đêm này, có người ở, có người đi.
Trên Quan Tinh Đài, trong cái ván cục lớn của tên Tần Đế cường đại nhất từ trước tới nay kia, cuối cùng cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đầu tiên.
Phương Tú Mạc không hề trở thành một thanh kiếm cường đại mà hắn muốn mang đến Lộc Sơn Hội Minh, mà là lựa chọn bỏ đi.
***
"Dẫn Bạch Sơn Thủy vào Ngư thị, Triệu Tứ đại chiến với Bạch Sơn Thủy, nếu như Triệu Tứ nhất định phải báo thù cho Triệu Trảm, dưới trận chiến này, bọn Liên Ba và Thân Huyền mai phục đàng sau, sợ rằng đừng nói là Triệu Tứ và Bạch Sơn Thủy, mà ngay cả Triệu Nhất cũng sẽ chết, hay cho một cái mưu lớn."
Trong quán rượu ở Ngô Đồng Lạc, Đinh Ninh không có ngắm trăng, mà là đang ngắm gương mặt so với trăng rằm còn đẹp hơn của Trưởng Tôn Thiển Tuyết, chậm rãi nói.
Thẩm Dịch cũng là dòng dõi lớn ở Quan Trung, dĩ nhiên cũng có thật nhiều nơi gửi tin tức rất nhanh, Lưỡng Tầng lâu lại có thật nhiều thủ đoạn nghe ngóng tin tức, hơn nữa khoảng cách giữa Ngư thị và Ngô Đồng Lạc không xa, rất nhiều khí tức Trưởng Tôn Thiển Tuyết có thể cảm ứng được, cho nên cái ván cục lớn kinh thiên này, hiện tại cũng dần dần rõ ràng ở trong đầu Đinh Ninh.
"Có khí tức Tích Sơn Kiếm Bàn."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình giết chết Phàn Trác chỉ là trùng hợp đốt cháy sợi dây dẫn nổ của cái ván cục lớn này, lông mày nàng cau lại nói: "Đây là phù binh mà Ly Lăng Quân yên thân gửi phận, lực lượng của nó gần như đạt tới Thất Cảnh trung phẩm. Nguyên Vũ hoàng đế hứa cho hắn điều gì mới có thể khiến hắn giao ra thứ này."
Đinh Ninh cười lạnh nói: "Đương nhiên là đồng ý cho hắn quay về Sở."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nói: "Cái giá này có lớn quá hay không?"
Đinh Ninh nhìn nàng một cái, nói: "Trong vương triều Đại Sở không biết có bao nhiêu người không muốn hắn trở về, bảo vệ hắn bình an quay về Sở, cái giá này hoàn toàn không lớn."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhíu mày, nói: "Ta không phải nói hắn trả giá quá lớn, mà là nói dùng Tích Sơn Kiếm Bàn để đổi lấy được quay về sở, Đại Tần vương triều đưa ra một cái giá quá lớn."
"Phải chăng ngươi cảm thấy Ly Lăng Quân ưu tú, sợ ngày sau địch quốc của Đại Tần có thêm một gã đế vương trẻ tuổi mà cường đại?" Đinh Ninh lạnh lùng lắc đầu: "Nói về mưu kế, Ly Lăng Quân kém quá xa Trịnh Tụ. Trịnh Tụ đã để cho hắn trở về, nói rõ nàng chưa bao giờ cho rằng Ly Lăng Quân là đối thủ của nàng, hoặc là nói trong chuyện này nàng có khả năng khống chế tuyệt đối. Trong trận đại chiến năm Nguyên Vũ thứ ba kia, quân đội của triều đình ta bị diệt hai mươi vạn, tổn thất vô số chiến xa, cắt Dương Sơn quận. Một đứa con đổi lấy sáu trăm dặm đất, đây là vô cùng nhục nhã, cho nên ngươi nhìn cho kỹ, lần Lộc Sơn Hội Minh này, đối tượng hàng đầu của Nguyên Vũ hoàng đế chính là Đại Sở vương triều. Sau lần Lộc Sơn Hội Minh này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Dương Sơn quận sẽ được trả về, sau này muốn diệt địch quốc, nước đầu tiên bị diệt chính là Đại Sở vương triều."
Sau khi dừng một chút, Đinh Ninh cười lạnh nói tiếp: "So sánh với việc giết chết Bạch Sơn Thủy và Triệu Tứ, để cho Ly Lăng Quân quay về Sở mới đúng là tình tiết quan trọng nhất của ván cục này. Tuy rằng Ly Lăng Quân ưu tú, nhưng mà hắn đã ngây ngốc quá lâu ở Trường Lăng. Tại Trường Lăng ngây ngốc quá lâu, mọi thứ về hắn cũng đã bị tìm hiểu quá nhiều."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết sắc mặt càng ngày càng không vui.
Chuyện càng phức tạp không vui, người càng mưu mô phức tạp, nàng càng không thích .
Huống chi cho tới bây giờ nàng đều chưa từng ưa thích Trịnh Tụ.
"Ta nhớ rõ khí tức của đứa bé kia."
Trong ánh mắt của nàng lóe lên một tia hàn ý hiếm thấy, chậm rãi nói.
Những lời này rất là đột ngột, nhưng Đinh Ninh lại hoàn toàn nghe hiểu, hắn im lặng một lát, nói ra: "Ta đoán chắc hẳn hắn là Phù Tô."
"Là ai muốn giết hắn?" Nàng cũng im lặng một lát, hỏi.
"Có người định mượn ván cục này giết chết Phù Tô, kẻ có thể làm ra chuyện như vậy đương nhiên sẽ không phải là quyền quý tầm thường, là hai tướng? Dư hoàng tử sau lưng quyền quý, thậm chí Trịnh Tụ, đều có khả năng." Đinh Ninh lắc đầu, nhìn nàng nói: "Cái loại tranh đấu trong triều đình này cũng giống như kiểu thê thiếp nhà giàu minh tranh ám đấu vậy, hết sức phức tạp."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhíu mày, giọng hơi lạnh nói: "Trịnh Tụ cũng có khả năng? Nàng tại sao phải giết con mình."
"Có lẽ chỉ là làm dáng một chút, cho dù ta không toàn lực ra tay, nàng cũng sẽ có chuẩn bị?" Đinh Ninh lạnh lùng nói: "Hoặc có lẽ cũng chỉ là một cái ván cục khác, cố ý khiến cho người ta cảm thấy là mưu đồ của người nào đó khác nữa."
Loại tranh giành trong cung đình này quá mức phức tạp, tóm lại Trưởng Tôn Thiển Tuyết không có hứng thú suy nghĩ sâu xa.
Nàng nhắm mắt lại bắt đầu tu hành, nhưng mà lại cũng giống như vần trăng khuyết thiếu một góc kia vậy, không thể viên mãn, nàng mãi cũng không cách nào tĩnh tâm nội quan.
Một lần nữa nàng mở mắt ra, nhìn Đinh Ninh, hỏi "Hắn là con của người kia sao?"
Đinh Ninh nhìn vào đôi mắt nàng, nghiêm túc mà khẳng định lắc đầu, "Không phải."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Chẳng biết tại sao, sương lạnh trên mặt nàng càng đậm hơn so với ngày bình thường.
Đinh Ninh cũng nhắm mắt lại, cùng lúc đó, trong lòng hắn lại đang nói một câu, "Nhưng có lẽ sẽ khiến cho hoàng đế cảm thấy phải."
Tác giả :
Vô Tội