Kiếm Vương Triều
Quyển 2 - Chương 5: Hàng phục hung kiếm
Trong bầu trời đêm, đã bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng lốm đốm.
Chiếc xe ngựa lặng lẽ đợi ở bên ngoài sơn môn Bạch Dương Động đã bị tuyết nhuộm trắng màn cửa thùng xe.
Đinh Ninh từ bên trong Bạch Dương Động đi ra.
Hắn không mở dù, cứ thế đến trước đầu xe, thi lễ chào Kinh Ma Tông, vỗ, phủi tuyết trên quần áo cho sạch sẽ, rồi mới xốc màn cửa, chui vào thùng xe.
"Ngươi nhìn yếu quá."
Nhìn Vương Thái Hư choàng áo lông cáo dày cộm, gần như lọt thỏm trong đống lông cáo, Đinh Ninh không nhịn được lên tiếng.
"Đại khái qua hết mùa đông này, đến giữa xuân thì sẽ ổn thôi." Vương Thái Hư mỉm cười, nụ cười của một con hồ ly: "Sao hôm nay lại muốn gặp ta?"
Chiếc xe đã bắt đầu chạy, thùng xe hơi hơi lắc lư. Đinh Ninh rút nệm êm, dựa vào: "Ta nghe nói mấy ngày nay trong thành Trường Lăng xảy ra chuyện lớn."
"Ý ngươi là Bạch Sơn Thủy?" Vương Thái Hư gật đầu: "Đại khái trong Trường Lăng hiện giờ nháo nhào lên rồi. nghe nói hai thừa tướng và Hoàng Hậu đều rất tức giận, nhiều quan viên bị mất chức, lưu vong. Vì Bạch Sơn Thủy vừa đánh vừa ca, ngôn từ ca xướng lại quá mức láo xược, nên phong ba mới dữ dội như vậy."
Đinh Ninh trầm ngâm: "Bạch Sơn Thủy ra tay, chung quanh không có ai cản hắn được hay sao. . . Ngươi có biết chuyện là thế nào không?"
Vương Thái Hư đáp: "Là Trường Lăng Vệ truy tung đồ bị trộm của Hoàng lăng, kết quả lại dẫn tới chỗ Phiền Trác và Bạch Sơn Thủy. Lúc đó Phiền Trác có mặt ở trong thương đội bị kiểm tra, chắc vì không giấu được thân phận Tu Hành Giả, nên mới ra tay, làm Bạch Sơn Thủy lộ mặt. Tuy vì sao kiểm tra thương đội đó một cách trùng hợp như vậy, sợ rằng chúng ta có muốn điều tra cũng không tìm ra được."
Đinh Ninh cau mày: "Hẳn là Trường Lăng có người muốn dọa cho Bạch Sơn Thủy bỏ chạy, có điều ta nghe nói Bạch Sơn Thủy từ Cửu Giang Quận hội quán đánh thẳng một đường ra tới Vị Hà rồi chạy mất, tu vi như vậy, có lẽ còn mạnh hơn Triệu Trảm rất nhiều."
Vương Thái Hư mỉm cười: "Bạch Sơn Thủy là người nổi danh cùng thời với Triệu Tứ tiên sinh, ngươi hôm nay muốn gặp ta, chắc không phải vì muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận về tu vi của Bạch Sơn Thủy chứ?"
Đinh Ninh nhìn hắn: "Hiện giờ ngươi đang làm gì?"
Vương Thái Hư trở nên vô cùng nghiêm túc: "Thực ra bây giờ cần phải làm gì, ta đang rất muốn nghe ý kiến của ngươi. Dù những người khác không biết, nhưng chuyện của mình thì mình biết, ta có thể sống sót được dưới tay Cẩm Lâm Đường, chính là nhờ mưu kế của ngươi."
"Trước lúc Tiết Vong Hư đưa ngươi về Bạch Dương Động ta đã nói, nếu muốn bắt chúng đền mạng cho những huynh đệ đã mất là chuyện không thể nào làm được, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đi chuyện ngu ngốc như vậy." Đinh Ninh nhìn hắn: "Nếu đổi lại là ta, ta nhất định là thừa lúc hiện giờ quân đội đang bị áp chế mà đòi hỏi lợi ích. Nhất là lúc này vì chuyện của Bạch Sơn Thủy, Hoàng Hậu với hai thừa tướng đang tức giận, người của quân đội nhất định phải cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, không dám làm gì với ngươi. Hơn nữa họ cũng biết, nếu bây giờ giết ngươi, chuyện của họ cũng sẽ bị thủ hạ của ngươi tung ra ngoài."
"Ta thật sự rất bội phục ngươi, càng ngày ta càng cảm thấy, dù những quái vật trong truyền thuyết có thể có tốc độ tu hành mạnh hơn ngươi, nhưng họ không thể có được khả năng luôn nhìn rõ mọi việc như ngươi." Vương Thái Hư cảm khái nhìn Đinh Ninh, "Hiện nay ta đang làm cho Binh Mã Ti rất đau đầu, ta muốn lấy sinh ý từ giải kho và quặng mỏ của họ."
""Đòi hỏi nhiều là đúng."."
Đinh Ninh ngẫm nghĩ: "Nhưng ngươi đã không lựa chọn rời khỏi Trường Lăng, đã cho thấy ngươi vẫn còn muốn đấu với đám quyền quý một trận vì những huynh đệ đã chết của ngươi."
"Có can đảm khống chế Cẩm Lâm Đường làm những chuyện kia, lại còn điều động được nhiều Tu Hành Giả như vậy đến giết người của ta, hẳn không phải là Đại Tướng Quân mà phải là vương hầu." Vương Thái Hư ho, "Hiện giờ ta đương nhiên không động được tới người như vậy, nhưng những huynh đệ kia còn hơn tay chân của ta, dù ta có đồng ý chém đứt tay chân của mình để đổi lấy họ, thì họ cũng không sống lại được. Ta chỉ hy vọng có một ngày, ta bắt được bọn chúng phải trả giá."
"Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta muốn cầu làm giúp một việc." Đinh Ninh cúi đầu xuống.
Điều này hoàn toàn khác biệt với quan điểm ban đầu của Đinh Ninh.
Vì lúc đầu, Đinh Ninh không hề muốn có liên quan gì tới Lưỡng Tằng Lâu. Chắc chuyện này rất quan trọng với Đinh Ninh, nếu không hắn sẽ không trịnh trọng như vậy.
Nên Vương Thái Hư cảm thấy kỳ quái, "Chuyện gì?"
Đinh Ninh nói nhỏ: "Sau này nếu ngươi với Binh Mã Ti có đàm phán, có thể đề cập tới sinh ý chỗ lao ngục hay không?"
Vương Thái Hư ngẩn ra: "Sinh ý ở chỗ lao ngục?"
Đinh Ninh gật đầu: "Tốt nhất là có thể ra vào lao ngục, và tiếp xúc với nguồn sinh ý của những người quản lao ngục."
Vương Thái Hư gật đầu: "Ta sẽ cố gắng hết sức."
Đinh Ninh cau mày: "Ngươi không cảm thấy yêu cầu này của ta kỳ quái hay sao, không hỏi ta vì sao sao?"
"Ngươi có thể một tháng Luyện Khí, có thể chiến thắng trong tế kiếm thí luyện, tương lai ngươi nhất định là người làm nên đại sự." Vương Thái Hư cười: "Nếu chúng ta đều là người làm đại sự, thì làm cái gì cũng không có gì kỳ quái."
***
Ngoài cửa quán rượu vô danh ở Ngô Đồng Lạc.
Kinh Ma Tông và Vương Thái Hư tạm biệt nhau.
Đẩy cánh cổng khép hờ, như thường lệ, Trường Tôn Thiển Tuyết đã thắp một ngọn đèn nhỏ đang chờ hắn. Trên bàn có mấy món ăn, vẫn còn đang bốc hơi nóng.
Đinh Ninh thấy Trường Tôn Thiển Tuyết đã đổi áo khoác mới, tuy kiểu dáng vẫn là loại thông thường nhất ở phố nào cũng thấy, nhưng được gắn thêm một ít đồ trang sức linh tinh, mặc trên người cô trông rất sinh động.
Hắn bình phẩm ngay: "Người ta là nhờ ăn mặc đẹp mắt mà đẹp, còn ngươi lại làm cho quần áo mặc trên người trở nên đẹp mắt."
Trường Tôn Thiển Tuyết chẳng buồn để ý tới lời khen hắn, lạnh lùng hỏi: "Sao ngươi lại ngồi xe của Vương Thái Hư?"
Đinh Ninh vừa ăn vừa trả lời: "Vì ta có chuyện muốn nhờ hắn hỗ trợ."
Trường Tôn Thiển Tuyết không hỏi sâu thêm, đây là điều cô và Đinh Ninh đã ước định với nhau nhiều năm nay.
"Ngươi thật sự thắng tế kiếm thí luyện à?" Nhìn Đinh Ninh ăn uống ngon lành, lạnh nhạt hỏi.
Đinh Ninh ừ một tiếng, móc trong tay áo hộp gỗ vuông, đưa cho Trường Tôn Thiển Tuyết.
Trường Tôn Thiển Tuyết không cần nhìn, cũng biết trong hộp gỗ là Thanh Chi Ngọc Phách.
Cô không nhận cái hộp, chỉ nói: "Cảm ơn."
Đinh Ninh ậm ừ: "Ta với ngươi đâu cần cảm ơn."
Trường Tôn Thiển Tuyết nhàn nhạt đáp: "Lần này không giống với trước kia. . . Ngươi cũng biết rồi, với Thanh Chi Ngọc Phách này, sau này ta sẽ không còn phải nhờ vào ngươi nữa. Nếu đổi lại là ta, chưa chắc đã Thanh Chi Ngọc Phách này cho ngươi."
"Chuyện đó thì có liên quan gì?" Đinh Ninh ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe môi: "Bao nhiêu năm nay ta vốn đâu có định nhờ vả gì ngươi."
Trường Tôn Thiển Tuyết cau mày.
Những năm nay trừ tu hành, cô rất ít khi suy nghĩ đến điều gì khác, nhưng cô cũng không phải người ngu, nên cô cũng dư biết, tuy cô rất mạnh, nhưng những năm qua Đinh Ninh quả thực không hề nhờ cô làm cái gì cả, ngay cả bảo vệ hắn cũng không.
"Tối nay ngươi ngủ một mình đi."
Trường Tôn Thiển Tuyết cầm hộp gỗ lên, đi về phía hậu viện, "Ta thiếu ngươi nhân tình."
Đinh Ninh cười chua chát.
***
Trên đường đi, những bông tuyết lạnh lẽo rơi lên khuôn mặt hoàn mỹ của Trường Tôn Thiển Tuyết, cảm nhận được sự lạnh giá của chúng, Trường Tôn Thiển Tuyết càng cảm thấy ân oán ở Trường Lăng quá mức phức tạp.
Cô lắc đầu, gạt hết mọi suy nghĩ trong lòng, biến mình trở lại thành tờ giấy trắng.
Cô leo lên giường, nằm xuống.
Thanh Chi Ngọc Phách tỏa ra ánh sáng nhu hòa, và một mùi thơm nhàn nhạt, thấm cả vào gan ruột.
Chân Nguyên từ đầu ngón tay cô thấm ra, nghiền nát Thanh Chi Ngọc Phách thành bột, hít vào trong bụng.
Khi cô cho Thần Niệm chìm vào Khí Hải, chạm đến ngọc cung, thanh kiếm rung lên chấn động, tản mát ra khí tức hung bạo, như muốn đâm thủng ngọc cung, xông ra khỏi cơ thể.
Nhưng những luồng Nguyên Khí màu xanh nhạt từ khắp nơi trong thân thể cô không ngừng tràn tới, chìm vào trong Khí Hải, dung nhập vào trong thanh hung kiếm.
Thanh hung kiếm dần dần yên tĩnh trở lại, chấp nhận khí tức của ngọc cung.
Thần Niệm cũng bắt đầu chậm rãi cùng thanh kiếm hòa làm một thể.
Trong bóng tối, mi tâm của cô thấp thoáng ngọn lửa màu u lam nhàn nhạt, giống ngọn lửa của thanh tiểu kiếm.
Chiếc xe ngựa lặng lẽ đợi ở bên ngoài sơn môn Bạch Dương Động đã bị tuyết nhuộm trắng màn cửa thùng xe.
Đinh Ninh từ bên trong Bạch Dương Động đi ra.
Hắn không mở dù, cứ thế đến trước đầu xe, thi lễ chào Kinh Ma Tông, vỗ, phủi tuyết trên quần áo cho sạch sẽ, rồi mới xốc màn cửa, chui vào thùng xe.
"Ngươi nhìn yếu quá."
Nhìn Vương Thái Hư choàng áo lông cáo dày cộm, gần như lọt thỏm trong đống lông cáo, Đinh Ninh không nhịn được lên tiếng.
"Đại khái qua hết mùa đông này, đến giữa xuân thì sẽ ổn thôi." Vương Thái Hư mỉm cười, nụ cười của một con hồ ly: "Sao hôm nay lại muốn gặp ta?"
Chiếc xe đã bắt đầu chạy, thùng xe hơi hơi lắc lư. Đinh Ninh rút nệm êm, dựa vào: "Ta nghe nói mấy ngày nay trong thành Trường Lăng xảy ra chuyện lớn."
"Ý ngươi là Bạch Sơn Thủy?" Vương Thái Hư gật đầu: "Đại khái trong Trường Lăng hiện giờ nháo nhào lên rồi. nghe nói hai thừa tướng và Hoàng Hậu đều rất tức giận, nhiều quan viên bị mất chức, lưu vong. Vì Bạch Sơn Thủy vừa đánh vừa ca, ngôn từ ca xướng lại quá mức láo xược, nên phong ba mới dữ dội như vậy."
Đinh Ninh trầm ngâm: "Bạch Sơn Thủy ra tay, chung quanh không có ai cản hắn được hay sao. . . Ngươi có biết chuyện là thế nào không?"
Vương Thái Hư đáp: "Là Trường Lăng Vệ truy tung đồ bị trộm của Hoàng lăng, kết quả lại dẫn tới chỗ Phiền Trác và Bạch Sơn Thủy. Lúc đó Phiền Trác có mặt ở trong thương đội bị kiểm tra, chắc vì không giấu được thân phận Tu Hành Giả, nên mới ra tay, làm Bạch Sơn Thủy lộ mặt. Tuy vì sao kiểm tra thương đội đó một cách trùng hợp như vậy, sợ rằng chúng ta có muốn điều tra cũng không tìm ra được."
Đinh Ninh cau mày: "Hẳn là Trường Lăng có người muốn dọa cho Bạch Sơn Thủy bỏ chạy, có điều ta nghe nói Bạch Sơn Thủy từ Cửu Giang Quận hội quán đánh thẳng một đường ra tới Vị Hà rồi chạy mất, tu vi như vậy, có lẽ còn mạnh hơn Triệu Trảm rất nhiều."
Vương Thái Hư mỉm cười: "Bạch Sơn Thủy là người nổi danh cùng thời với Triệu Tứ tiên sinh, ngươi hôm nay muốn gặp ta, chắc không phải vì muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận về tu vi của Bạch Sơn Thủy chứ?"
Đinh Ninh nhìn hắn: "Hiện giờ ngươi đang làm gì?"
Vương Thái Hư trở nên vô cùng nghiêm túc: "Thực ra bây giờ cần phải làm gì, ta đang rất muốn nghe ý kiến của ngươi. Dù những người khác không biết, nhưng chuyện của mình thì mình biết, ta có thể sống sót được dưới tay Cẩm Lâm Đường, chính là nhờ mưu kế của ngươi."
"Trước lúc Tiết Vong Hư đưa ngươi về Bạch Dương Động ta đã nói, nếu muốn bắt chúng đền mạng cho những huynh đệ đã mất là chuyện không thể nào làm được, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đi chuyện ngu ngốc như vậy." Đinh Ninh nhìn hắn: "Nếu đổi lại là ta, ta nhất định là thừa lúc hiện giờ quân đội đang bị áp chế mà đòi hỏi lợi ích. Nhất là lúc này vì chuyện của Bạch Sơn Thủy, Hoàng Hậu với hai thừa tướng đang tức giận, người của quân đội nhất định phải cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, không dám làm gì với ngươi. Hơn nữa họ cũng biết, nếu bây giờ giết ngươi, chuyện của họ cũng sẽ bị thủ hạ của ngươi tung ra ngoài."
"Ta thật sự rất bội phục ngươi, càng ngày ta càng cảm thấy, dù những quái vật trong truyền thuyết có thể có tốc độ tu hành mạnh hơn ngươi, nhưng họ không thể có được khả năng luôn nhìn rõ mọi việc như ngươi." Vương Thái Hư cảm khái nhìn Đinh Ninh, "Hiện nay ta đang làm cho Binh Mã Ti rất đau đầu, ta muốn lấy sinh ý từ giải kho và quặng mỏ của họ."
""Đòi hỏi nhiều là đúng."."
Đinh Ninh ngẫm nghĩ: "Nhưng ngươi đã không lựa chọn rời khỏi Trường Lăng, đã cho thấy ngươi vẫn còn muốn đấu với đám quyền quý một trận vì những huynh đệ đã chết của ngươi."
"Có can đảm khống chế Cẩm Lâm Đường làm những chuyện kia, lại còn điều động được nhiều Tu Hành Giả như vậy đến giết người của ta, hẳn không phải là Đại Tướng Quân mà phải là vương hầu." Vương Thái Hư ho, "Hiện giờ ta đương nhiên không động được tới người như vậy, nhưng những huynh đệ kia còn hơn tay chân của ta, dù ta có đồng ý chém đứt tay chân của mình để đổi lấy họ, thì họ cũng không sống lại được. Ta chỉ hy vọng có một ngày, ta bắt được bọn chúng phải trả giá."
"Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta muốn cầu làm giúp một việc." Đinh Ninh cúi đầu xuống.
Điều này hoàn toàn khác biệt với quan điểm ban đầu của Đinh Ninh.
Vì lúc đầu, Đinh Ninh không hề muốn có liên quan gì tới Lưỡng Tằng Lâu. Chắc chuyện này rất quan trọng với Đinh Ninh, nếu không hắn sẽ không trịnh trọng như vậy.
Nên Vương Thái Hư cảm thấy kỳ quái, "Chuyện gì?"
Đinh Ninh nói nhỏ: "Sau này nếu ngươi với Binh Mã Ti có đàm phán, có thể đề cập tới sinh ý chỗ lao ngục hay không?"
Vương Thái Hư ngẩn ra: "Sinh ý ở chỗ lao ngục?"
Đinh Ninh gật đầu: "Tốt nhất là có thể ra vào lao ngục, và tiếp xúc với nguồn sinh ý của những người quản lao ngục."
Vương Thái Hư gật đầu: "Ta sẽ cố gắng hết sức."
Đinh Ninh cau mày: "Ngươi không cảm thấy yêu cầu này của ta kỳ quái hay sao, không hỏi ta vì sao sao?"
"Ngươi có thể một tháng Luyện Khí, có thể chiến thắng trong tế kiếm thí luyện, tương lai ngươi nhất định là người làm nên đại sự." Vương Thái Hư cười: "Nếu chúng ta đều là người làm đại sự, thì làm cái gì cũng không có gì kỳ quái."
***
Ngoài cửa quán rượu vô danh ở Ngô Đồng Lạc.
Kinh Ma Tông và Vương Thái Hư tạm biệt nhau.
Đẩy cánh cổng khép hờ, như thường lệ, Trường Tôn Thiển Tuyết đã thắp một ngọn đèn nhỏ đang chờ hắn. Trên bàn có mấy món ăn, vẫn còn đang bốc hơi nóng.
Đinh Ninh thấy Trường Tôn Thiển Tuyết đã đổi áo khoác mới, tuy kiểu dáng vẫn là loại thông thường nhất ở phố nào cũng thấy, nhưng được gắn thêm một ít đồ trang sức linh tinh, mặc trên người cô trông rất sinh động.
Hắn bình phẩm ngay: "Người ta là nhờ ăn mặc đẹp mắt mà đẹp, còn ngươi lại làm cho quần áo mặc trên người trở nên đẹp mắt."
Trường Tôn Thiển Tuyết chẳng buồn để ý tới lời khen hắn, lạnh lùng hỏi: "Sao ngươi lại ngồi xe của Vương Thái Hư?"
Đinh Ninh vừa ăn vừa trả lời: "Vì ta có chuyện muốn nhờ hắn hỗ trợ."
Trường Tôn Thiển Tuyết không hỏi sâu thêm, đây là điều cô và Đinh Ninh đã ước định với nhau nhiều năm nay.
"Ngươi thật sự thắng tế kiếm thí luyện à?" Nhìn Đinh Ninh ăn uống ngon lành, lạnh nhạt hỏi.
Đinh Ninh ừ một tiếng, móc trong tay áo hộp gỗ vuông, đưa cho Trường Tôn Thiển Tuyết.
Trường Tôn Thiển Tuyết không cần nhìn, cũng biết trong hộp gỗ là Thanh Chi Ngọc Phách.
Cô không nhận cái hộp, chỉ nói: "Cảm ơn."
Đinh Ninh ậm ừ: "Ta với ngươi đâu cần cảm ơn."
Trường Tôn Thiển Tuyết nhàn nhạt đáp: "Lần này không giống với trước kia. . . Ngươi cũng biết rồi, với Thanh Chi Ngọc Phách này, sau này ta sẽ không còn phải nhờ vào ngươi nữa. Nếu đổi lại là ta, chưa chắc đã Thanh Chi Ngọc Phách này cho ngươi."
"Chuyện đó thì có liên quan gì?" Đinh Ninh ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe môi: "Bao nhiêu năm nay ta vốn đâu có định nhờ vả gì ngươi."
Trường Tôn Thiển Tuyết cau mày.
Những năm nay trừ tu hành, cô rất ít khi suy nghĩ đến điều gì khác, nhưng cô cũng không phải người ngu, nên cô cũng dư biết, tuy cô rất mạnh, nhưng những năm qua Đinh Ninh quả thực không hề nhờ cô làm cái gì cả, ngay cả bảo vệ hắn cũng không.
"Tối nay ngươi ngủ một mình đi."
Trường Tôn Thiển Tuyết cầm hộp gỗ lên, đi về phía hậu viện, "Ta thiếu ngươi nhân tình."
Đinh Ninh cười chua chát.
***
Trên đường đi, những bông tuyết lạnh lẽo rơi lên khuôn mặt hoàn mỹ của Trường Tôn Thiển Tuyết, cảm nhận được sự lạnh giá của chúng, Trường Tôn Thiển Tuyết càng cảm thấy ân oán ở Trường Lăng quá mức phức tạp.
Cô lắc đầu, gạt hết mọi suy nghĩ trong lòng, biến mình trở lại thành tờ giấy trắng.
Cô leo lên giường, nằm xuống.
Thanh Chi Ngọc Phách tỏa ra ánh sáng nhu hòa, và một mùi thơm nhàn nhạt, thấm cả vào gan ruột.
Chân Nguyên từ đầu ngón tay cô thấm ra, nghiền nát Thanh Chi Ngọc Phách thành bột, hít vào trong bụng.
Khi cô cho Thần Niệm chìm vào Khí Hải, chạm đến ngọc cung, thanh kiếm rung lên chấn động, tản mát ra khí tức hung bạo, như muốn đâm thủng ngọc cung, xông ra khỏi cơ thể.
Nhưng những luồng Nguyên Khí màu xanh nhạt từ khắp nơi trong thân thể cô không ngừng tràn tới, chìm vào trong Khí Hải, dung nhập vào trong thanh hung kiếm.
Thanh hung kiếm dần dần yên tĩnh trở lại, chấp nhận khí tức của ngọc cung.
Thần Niệm cũng bắt đầu chậm rãi cùng thanh kiếm hòa làm một thể.
Trong bóng tối, mi tâm của cô thấp thoáng ngọn lửa màu u lam nhàn nhạt, giống ngọn lửa của thanh tiểu kiếm.
Tác giả :
Vô Tội