Kiếm Vương Triều
Quyển 1 - Chương 61: Không cưới, không lấy chồng
Đinh Trữ nhíu mày.
Trường Tôn Thiển Tuyết nói không sai, Trường Lăng này tràn đầy ân oán, chỉ cần bước một bước vào, sẽ bị vô số ân oán quấn chặt, ân oán đã khó nuốt, giờ còn bị phát sinh nợ tình, càng thêm phiền toái.
Hắn còn chưa biết mở miệng như thế nào, Tạ Nhu đã lên tiếng trước: "Ta đã rút kiếm cắt tóc lập thề, ở đây có rất nhiều người có thể làm chứng, nên đây không phải trò đùa."
Đinh Trữ nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cô, nghiêm túc nói với cô: "Ta biết có những người lời hứa đáng giá nghìn vàng, coi danh dự của gia môn còn quan trọng hơn cả tính mạng, nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau, sao lại vì một chút khác người mà nghiêm túc đổ ước như vậy. . . có phải quá mức cố chấp hay không? Hơn nữa ta nghe nói Tạ gia không phải gia tộc bình thường, ngươi làm như vậy, người trong nhà cũng chưa chắc đồng ý."
Tạ Nhu nhìn đôi mắt bình tĩnh hắn, không hiểu sao trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hình như thiếu niên này có điểm bất phàm thật, sẽ không làm cô thất vọng?
"Làm việc võ đoán, nói không chịu nghĩ, đây là lỗi của ta, nên ta sẽ gánh chịu." Cô nhìn vào mắt hắn, khẽ nói: "Ta sẽ thuyết phục người trong nhà để họ đồng ý."
Đinh Trữ cau mặt, hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy tàn kiếm Mạt Hoa, trái tim không khỏi run rẩy.
Tạ Nhu chỉ một thiếu nữ mới tu hành chưa bao lâu, nhưng ánh mắt chăm chú của cô lại làm hắn đột nhiên nhớ tới chủ nhân của Mạt Hoa Kiếm.
"Mấu chốt ở chỗ ý kiến của ngươi." Ánh mắt Tạ Nhu rất kiên định, cô chân thành nói: "Chúng ta mới gặp nhau lần này là lần đầu tiên, nhưng tính cách vinh nhục không sợ hãi, điềm tĩnh này của ngươi khiến ta rất thích, chuyện tình cảm, có thể từ từ bồi dưỡng, ta chỉ mong ngươi đừng cảm thấy chuyện này là đường đột, đừng nghĩ nhiều tới chuyện gia tộc."
Đinh Trữ càng ngày càng cảm thấy Tạ Nhu có điểm giông giống chủ nhân của Mạt Hoa Kiếm, nếu nói đây là sự trùng hợp trong vô tình, thì hắn cực kỳ không thích loại trùng hợp này, nên hắn hít sâu một hơi, kiên quyết nói: "Chuyện đó không có khả năng, ta sẽ không tiếp nhận loại người như ngươi, nên ngươi không nên có những suy nghĩ như vậy."
Tạ Nhu mở to mắt, cắn cắn môi, quật cường không nói gì.
Đinh Trữ ngẩng đầu lên nhìn cô: "Ta tuyệt đối sẽ không lấy ngươi, nên chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa, để nó từ từ bị quên đi."
Hốc mắt Tạ Nhu ửng đỏ.
Cô dù sao cũng chỉ một thiếu nữ, làm ra những chuyện thế này là đã phải dùng tới rất nhiều dũng khí, nhưng cô chỉ hít sâu, ngực phập phồng thở mấy cái, rồi cúi người thi lễ thật sâu với Đinh Trữ.
"Chuyện này là ta không đúng. . . có điều ngươi có thể không cưới, nhưng ta lại không thể không lấy chồng."
Nói xong, cô quay người quay về chỗ chư sinh tụ tập.
Lòng Đinh Trữ trầm xuống.
Người ngoài nghe câu này có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng một ánh mắt sau vàcủa Tạ Nhu khi quay người, Đinh Trữ nhìn là đã hiểu.
Cô cứng rắn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.
Cô không bức bách hắn lấy cô, nhưng cô nhất định phải gả cho hắn. Nên hắn không cưới, cô sẽ không lấy chồng, không gả cho người khác.
Cái này nghe qua thì rất buồn cười.
Nhưng Đinh Trữ không thể nào cười nổi.
"Kỳ thật cô bé đó với ngươi rất xứng đôi vừa lứa."
Lý Đạo Ky hơi quay người, nói vừa đủ cho Đinh Trữ nghe thấy, "Không nói Quan Trung Tạ gia phú giáp một phương, sau này sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tu hành của ngươi, mà tướng mạo và phẩm hạnh của cô bé ta đều rất hài lòng, ta đề nghị ngươi hãy nghiêm túc mà cân nhắc."
"Sao lại có người sư thúc phiền phức như ngài?" Đinh Trữ căm tức: "Ta mới bao nhiêu tuổi, mới tu hành được bao lâu, mới tới Thanh Đằng Kiếm Viện còn chưa nhìn ra nó tròn méo thế nào, đương nhiên nhảy ra một kẻ bảo ta tới đón dâu. . ."
Lý Đạo Ky cắt ngang, "Thanh Đằng Kiếm Viện thế nào sau này sẽ có thời gian từ từ mà xem, nhưng có những người nếu lỡ bỏ qua rồi sau này không gặp lại được nữa."
Đinh Trữ càng bực bội: "Cô ta làm như vậy hay lắm à, ngươi thân là trưởng bối, ngươi cũng nhìn ra được cô ta là một người can trường, việc ngươi cần phải làm là tìm cách nào khuyên được cô ta bỏ suy nghĩ đó đi mới đúng chứ! Còn nữa, nếu ngươi thích cô ta như thế, thì bảo cô ta gả cho ngươi đi."
Lý Đạo Ky nhìn dáng vẻ thở hổn hển khó gặp của Đinh Trữ, không khỏi mỉm cười: "Ta muốn thế đấy chứ, nhưng người cô bé vừa ý không phải ta."
Đinh Trữ rất là chán nản.
"Tỷ, chuyện này ta làm tốt đấy chứ, giúp tỷ với anh rể chính thức lễ ra mắt lẫn nhau?" Nhìn Tạ Nhu đang đi về tới, Tạ Trường Thắng ra vẻ chân thành.
Tạ Nhu bình thản nhìn hắn: "Trẻ con."
Tạ Trường Thắng không ngờ Tạ Nhu chỉ nói hai chữ ấy, sự đắc ý trong lòng hóa thành hư ảo.
Từ Hạc Sơn và Nam Cung Thải Thục cảm thấy rất đồng cảm với Tạ Nhu, hai người vàcảm thán, "Phải chọn bạn mà chơi."
***
Trong mắt Đoan Mộc Luyện và các sư trưởng của Thanh Đằng Kiếm Viện, hành vi của Tạ Trường Thắng là vô cùng khôi hài, chỉ vì ngại thân phận những đệ tử ngoại viện tới đây xem lễ, nên họ mới không mắng hắn.
Nhưng nghĩ tới việc tế kiếm thí luyện thập phần trang trọng của Thanh Đằng Kiếm Viện bị trò trẻ con kia làm cho lộn xộn ngay lúc đầu, sắc mặt của họ trở nên vô cùng khó coi.
"Thời gian đã tới, Địch viện trưởng đang ở hậu sơn chờ, tế kiếm thí luyện sắp được bắt đầu, Tiết động chủ, các ngươi muốn nghỉ ngơi một chút trước, hay tới đó luôn?"
Đoan Mộc Luyện cố gắng kềm chế sự khó chịu của mình, bước ra, thi lễ chào Tiết Vong Hư.
"Chỉ một lão già gần đất xa trời, tùy tiện tới đây xem thôi, mọi chuyện ở đây đều do Lý Đạo Ky xử lý, không cần phải hỏi ý kiến của ta." Tiết Vong Hư mỉm cười.
Nếu quả thật chỉ một lão già gần đất xa trời tùy tiện tới xem, vậy thì tốt rồi.
Vì nếu không có một đệ Thất Cảnh Tu Hành Giả nhúng vào, Thanh Đằng Kiếm Viện đã không cảm thấy bị bó tay bó chân như thế này .
Đoan Mộc Luyện chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn câu nệ hữu lễ, gật đầu với Lý Đạo Ky.
"Đường xá không xa, không cần phải nghỉ ngơi, Tu Hành Giả không cần phải câu nệ tiểu tiết, chắc chắn mọi người ở đây đều cảm thấy nên bắt đầu càng sớm càng tốt." Lý Đạo Ky trong lòng vui vẻ, trên khóe miệng vẫn còn lấp lánh nét cười.
"Vậy thì … mời xuất phát."
Đoan Mộc Luyện cũng không muốn nhiều lời, buông ra một lời mời, rồi xoay người đi.
"Đoan Mộc lão sư."
Có mấy tên đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện đột nhiên lên tiếng, "Hà Triêu Tịch không có ở đây."
Nghe tới cái tên này, trong mắt Cố Tích Xuân lóe lên lệ quang.
Hắn chưa từng gặp Hà Triêu Tịch, nhưng hắn biết rõ Hà Triêu Tịch là một đối thủ nặng ký, tương lai cũng chính là uy hiếp hắn trong Mân Sơn kiếm hội.
Đoan Mộc Luyện nao nao.
Nếu đệ tử khác chưa tới, hắn sẽ rất giận, nhưng đây lại là Hà Triêu Tịch, nên hắn không tức giận chút nào.
"Hà Triêu Tịch!"
Hắn quay người, gọi to về phía hậu sơn của Thanh Đằng Kiếm Viện.
Mấy tức sau, có tiếng xé gió vang lên.
Một thiếu niên mặc áo xanh đơn giản, dáng người cân xứng đang bay vút tới.
Quang người hắn có khói trắng bốc hơi.
Đây không phải mồ hôi hắn, mà là sương trắng ở chung quanh bị nhiệt độ cơ thể hắn làm cho bốc hơi.
Nhiệt độ cơ thể cao như vậy, cho thấy hắn vừa mới luyện tập thân thể rất nặng.
Nhớ tới lời đồn về kẻ khắc khổ tu hành này, ánh mắt Cố Tích Xuân càng thêm lạnh.
***
"Hắn chính là Hà Triêu Tịch, trừ đi ăn cơm ra nhà xí, thì toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để tu hành, hắn không thể không biết hôm nay là ngày tế kiếm thí luyện, nhưng vì không muốn lãng phí thời gian, nên vẫn còn tu luyện, chờ tới bây giờ mới đi ra." Đinh Trữ cẩn thận nhìn thiếu niên, bên tai là tiếng thì thào của Nam Cung Thải Thục.
"Ngươi vào thí luyện, cố tránh hắn ra." Nam Cung Thải Thục nhắc nhở, thừa lúc mọi người còn đang mải nhìn Hà Triêu Tịch, móc một cái hộp ngọc nhét vào trong tay Đinh Trữ, "Đây là đan dược cha ta đưa tới."
Đinh Trữ sững sờ.
Hắn rất bất ngờ.
"Hôm nay mới vừa đưa tới, đây là Hoàng Đình Kim Đan của Hoàng Đình Đan Tông, có tác dụng giúp tăng tu vi tiến cảnh rất kinh người, nếu ngươi dùng bây giờ, tu vi sẽ tăng thẳng lên trung phẩm phạt cốt hậu kỳ, nhưng cũng sẽ mang tới rất nhiều tác dụng phụ bất lợi, làm cho chân nguyên không còn được tinh khiết. Thúc thúc ta nói như vậy, nhưng ta chưa kịp tra sách, nên ta cảm thấy tốt nhất là tế kiếm thí luyện xong rồi ngươi kiểm tra thêm trong sách, hiểu kỹ nó như thế nào rồi hẵng quyết định có dùng hay không."
Đinh Trữ gật đầu.
Tuy hắn chưa từng nghe qua loại đan dược này, nhưng hắn biết hắn có thể dùng được nó, có nó, lần tế kiếm thí luyện này khả năng nằm trong ba người đứng đầu sẽ tăng thêm mấy phần.
Trường Tôn Thiển Tuyết nói không sai, Trường Lăng này tràn đầy ân oán, chỉ cần bước một bước vào, sẽ bị vô số ân oán quấn chặt, ân oán đã khó nuốt, giờ còn bị phát sinh nợ tình, càng thêm phiền toái.
Hắn còn chưa biết mở miệng như thế nào, Tạ Nhu đã lên tiếng trước: "Ta đã rút kiếm cắt tóc lập thề, ở đây có rất nhiều người có thể làm chứng, nên đây không phải trò đùa."
Đinh Trữ nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cô, nghiêm túc nói với cô: "Ta biết có những người lời hứa đáng giá nghìn vàng, coi danh dự của gia môn còn quan trọng hơn cả tính mạng, nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau, sao lại vì một chút khác người mà nghiêm túc đổ ước như vậy. . . có phải quá mức cố chấp hay không? Hơn nữa ta nghe nói Tạ gia không phải gia tộc bình thường, ngươi làm như vậy, người trong nhà cũng chưa chắc đồng ý."
Tạ Nhu nhìn đôi mắt bình tĩnh hắn, không hiểu sao trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hình như thiếu niên này có điểm bất phàm thật, sẽ không làm cô thất vọng?
"Làm việc võ đoán, nói không chịu nghĩ, đây là lỗi của ta, nên ta sẽ gánh chịu." Cô nhìn vào mắt hắn, khẽ nói: "Ta sẽ thuyết phục người trong nhà để họ đồng ý."
Đinh Trữ cau mặt, hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy tàn kiếm Mạt Hoa, trái tim không khỏi run rẩy.
Tạ Nhu chỉ một thiếu nữ mới tu hành chưa bao lâu, nhưng ánh mắt chăm chú của cô lại làm hắn đột nhiên nhớ tới chủ nhân của Mạt Hoa Kiếm.
"Mấu chốt ở chỗ ý kiến của ngươi." Ánh mắt Tạ Nhu rất kiên định, cô chân thành nói: "Chúng ta mới gặp nhau lần này là lần đầu tiên, nhưng tính cách vinh nhục không sợ hãi, điềm tĩnh này của ngươi khiến ta rất thích, chuyện tình cảm, có thể từ từ bồi dưỡng, ta chỉ mong ngươi đừng cảm thấy chuyện này là đường đột, đừng nghĩ nhiều tới chuyện gia tộc."
Đinh Trữ càng ngày càng cảm thấy Tạ Nhu có điểm giông giống chủ nhân của Mạt Hoa Kiếm, nếu nói đây là sự trùng hợp trong vô tình, thì hắn cực kỳ không thích loại trùng hợp này, nên hắn hít sâu một hơi, kiên quyết nói: "Chuyện đó không có khả năng, ta sẽ không tiếp nhận loại người như ngươi, nên ngươi không nên có những suy nghĩ như vậy."
Tạ Nhu mở to mắt, cắn cắn môi, quật cường không nói gì.
Đinh Trữ ngẩng đầu lên nhìn cô: "Ta tuyệt đối sẽ không lấy ngươi, nên chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa, để nó từ từ bị quên đi."
Hốc mắt Tạ Nhu ửng đỏ.
Cô dù sao cũng chỉ một thiếu nữ, làm ra những chuyện thế này là đã phải dùng tới rất nhiều dũng khí, nhưng cô chỉ hít sâu, ngực phập phồng thở mấy cái, rồi cúi người thi lễ thật sâu với Đinh Trữ.
"Chuyện này là ta không đúng. . . có điều ngươi có thể không cưới, nhưng ta lại không thể không lấy chồng."
Nói xong, cô quay người quay về chỗ chư sinh tụ tập.
Lòng Đinh Trữ trầm xuống.
Người ngoài nghe câu này có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng một ánh mắt sau vàcủa Tạ Nhu khi quay người, Đinh Trữ nhìn là đã hiểu.
Cô cứng rắn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.
Cô không bức bách hắn lấy cô, nhưng cô nhất định phải gả cho hắn. Nên hắn không cưới, cô sẽ không lấy chồng, không gả cho người khác.
Cái này nghe qua thì rất buồn cười.
Nhưng Đinh Trữ không thể nào cười nổi.
"Kỳ thật cô bé đó với ngươi rất xứng đôi vừa lứa."
Lý Đạo Ky hơi quay người, nói vừa đủ cho Đinh Trữ nghe thấy, "Không nói Quan Trung Tạ gia phú giáp một phương, sau này sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tu hành của ngươi, mà tướng mạo và phẩm hạnh của cô bé ta đều rất hài lòng, ta đề nghị ngươi hãy nghiêm túc mà cân nhắc."
"Sao lại có người sư thúc phiền phức như ngài?" Đinh Trữ căm tức: "Ta mới bao nhiêu tuổi, mới tu hành được bao lâu, mới tới Thanh Đằng Kiếm Viện còn chưa nhìn ra nó tròn méo thế nào, đương nhiên nhảy ra một kẻ bảo ta tới đón dâu. . ."
Lý Đạo Ky cắt ngang, "Thanh Đằng Kiếm Viện thế nào sau này sẽ có thời gian từ từ mà xem, nhưng có những người nếu lỡ bỏ qua rồi sau này không gặp lại được nữa."
Đinh Trữ càng bực bội: "Cô ta làm như vậy hay lắm à, ngươi thân là trưởng bối, ngươi cũng nhìn ra được cô ta là một người can trường, việc ngươi cần phải làm là tìm cách nào khuyên được cô ta bỏ suy nghĩ đó đi mới đúng chứ! Còn nữa, nếu ngươi thích cô ta như thế, thì bảo cô ta gả cho ngươi đi."
Lý Đạo Ky nhìn dáng vẻ thở hổn hển khó gặp của Đinh Trữ, không khỏi mỉm cười: "Ta muốn thế đấy chứ, nhưng người cô bé vừa ý không phải ta."
Đinh Trữ rất là chán nản.
"Tỷ, chuyện này ta làm tốt đấy chứ, giúp tỷ với anh rể chính thức lễ ra mắt lẫn nhau?" Nhìn Tạ Nhu đang đi về tới, Tạ Trường Thắng ra vẻ chân thành.
Tạ Nhu bình thản nhìn hắn: "Trẻ con."
Tạ Trường Thắng không ngờ Tạ Nhu chỉ nói hai chữ ấy, sự đắc ý trong lòng hóa thành hư ảo.
Từ Hạc Sơn và Nam Cung Thải Thục cảm thấy rất đồng cảm với Tạ Nhu, hai người vàcảm thán, "Phải chọn bạn mà chơi."
***
Trong mắt Đoan Mộc Luyện và các sư trưởng của Thanh Đằng Kiếm Viện, hành vi của Tạ Trường Thắng là vô cùng khôi hài, chỉ vì ngại thân phận những đệ tử ngoại viện tới đây xem lễ, nên họ mới không mắng hắn.
Nhưng nghĩ tới việc tế kiếm thí luyện thập phần trang trọng của Thanh Đằng Kiếm Viện bị trò trẻ con kia làm cho lộn xộn ngay lúc đầu, sắc mặt của họ trở nên vô cùng khó coi.
"Thời gian đã tới, Địch viện trưởng đang ở hậu sơn chờ, tế kiếm thí luyện sắp được bắt đầu, Tiết động chủ, các ngươi muốn nghỉ ngơi một chút trước, hay tới đó luôn?"
Đoan Mộc Luyện cố gắng kềm chế sự khó chịu của mình, bước ra, thi lễ chào Tiết Vong Hư.
"Chỉ một lão già gần đất xa trời, tùy tiện tới đây xem thôi, mọi chuyện ở đây đều do Lý Đạo Ky xử lý, không cần phải hỏi ý kiến của ta." Tiết Vong Hư mỉm cười.
Nếu quả thật chỉ một lão già gần đất xa trời tùy tiện tới xem, vậy thì tốt rồi.
Vì nếu không có một đệ Thất Cảnh Tu Hành Giả nhúng vào, Thanh Đằng Kiếm Viện đã không cảm thấy bị bó tay bó chân như thế này .
Đoan Mộc Luyện chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn câu nệ hữu lễ, gật đầu với Lý Đạo Ky.
"Đường xá không xa, không cần phải nghỉ ngơi, Tu Hành Giả không cần phải câu nệ tiểu tiết, chắc chắn mọi người ở đây đều cảm thấy nên bắt đầu càng sớm càng tốt." Lý Đạo Ky trong lòng vui vẻ, trên khóe miệng vẫn còn lấp lánh nét cười.
"Vậy thì … mời xuất phát."
Đoan Mộc Luyện cũng không muốn nhiều lời, buông ra một lời mời, rồi xoay người đi.
"Đoan Mộc lão sư."
Có mấy tên đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện đột nhiên lên tiếng, "Hà Triêu Tịch không có ở đây."
Nghe tới cái tên này, trong mắt Cố Tích Xuân lóe lên lệ quang.
Hắn chưa từng gặp Hà Triêu Tịch, nhưng hắn biết rõ Hà Triêu Tịch là một đối thủ nặng ký, tương lai cũng chính là uy hiếp hắn trong Mân Sơn kiếm hội.
Đoan Mộc Luyện nao nao.
Nếu đệ tử khác chưa tới, hắn sẽ rất giận, nhưng đây lại là Hà Triêu Tịch, nên hắn không tức giận chút nào.
"Hà Triêu Tịch!"
Hắn quay người, gọi to về phía hậu sơn của Thanh Đằng Kiếm Viện.
Mấy tức sau, có tiếng xé gió vang lên.
Một thiếu niên mặc áo xanh đơn giản, dáng người cân xứng đang bay vút tới.
Quang người hắn có khói trắng bốc hơi.
Đây không phải mồ hôi hắn, mà là sương trắng ở chung quanh bị nhiệt độ cơ thể hắn làm cho bốc hơi.
Nhiệt độ cơ thể cao như vậy, cho thấy hắn vừa mới luyện tập thân thể rất nặng.
Nhớ tới lời đồn về kẻ khắc khổ tu hành này, ánh mắt Cố Tích Xuân càng thêm lạnh.
***
"Hắn chính là Hà Triêu Tịch, trừ đi ăn cơm ra nhà xí, thì toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để tu hành, hắn không thể không biết hôm nay là ngày tế kiếm thí luyện, nhưng vì không muốn lãng phí thời gian, nên vẫn còn tu luyện, chờ tới bây giờ mới đi ra." Đinh Trữ cẩn thận nhìn thiếu niên, bên tai là tiếng thì thào của Nam Cung Thải Thục.
"Ngươi vào thí luyện, cố tránh hắn ra." Nam Cung Thải Thục nhắc nhở, thừa lúc mọi người còn đang mải nhìn Hà Triêu Tịch, móc một cái hộp ngọc nhét vào trong tay Đinh Trữ, "Đây là đan dược cha ta đưa tới."
Đinh Trữ sững sờ.
Hắn rất bất ngờ.
"Hôm nay mới vừa đưa tới, đây là Hoàng Đình Kim Đan của Hoàng Đình Đan Tông, có tác dụng giúp tăng tu vi tiến cảnh rất kinh người, nếu ngươi dùng bây giờ, tu vi sẽ tăng thẳng lên trung phẩm phạt cốt hậu kỳ, nhưng cũng sẽ mang tới rất nhiều tác dụng phụ bất lợi, làm cho chân nguyên không còn được tinh khiết. Thúc thúc ta nói như vậy, nhưng ta chưa kịp tra sách, nên ta cảm thấy tốt nhất là tế kiếm thí luyện xong rồi ngươi kiểm tra thêm trong sách, hiểu kỹ nó như thế nào rồi hẵng quyết định có dùng hay không."
Đinh Trữ gật đầu.
Tuy hắn chưa từng nghe qua loại đan dược này, nhưng hắn biết hắn có thể dùng được nó, có nó, lần tế kiếm thí luyện này khả năng nằm trong ba người đứng đầu sẽ tăng thêm mấy phần.
Tác giả :
Vô Tội