Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi
Chương 5
021
Sau quốc khánh, khí trời lạnh rất nhanh.
Sau khi ăn hết hai hòm mực khô sợi nhà làm, tôi và Tiền Chân Đạc hơi xấu hổ chút.
– Hay là chúng ta mời Nguyên Quy Nhất ăn cơm đi – tôi đề nghị.
Nguyên Quy Nhất mỗi ngày đều ăn cơm ở căng tin trường học, chưa từng đi ăn tiệm ở ngoài với chúng tôi bao giờ.
Tuy nhà Tiền Chân Đạc có rất nhiều tiền thế nhưng cũng cảm thấy ăn không hai hòm mực của người ta như thế cũng không tốt lắm, vì vậy đồng ý đề nghị này.
Cậu ta đi trưng cầu ý kiến của Nguyên Quy Nhất.
Nguyên Quy Nhất đang làm bài tập.
Tiền Chân Đạc đi tới hỏi :
– Nguyên Quy Nhất này, ngày hôm nay tôi mời khách, chúng ta ra ngoài ăn đi.
Nguyên Quy Nhất cũng không ngẩng đầu lên.
Anh ta căn bản không để ý Tiền Chân Đạc.
Tôi liền vội vàng nói :
– Nguyên Quy Nhất rất chăm chú, hay là đợi anh ta làm xong rồi hãy nói.
Tiền Chân Đạc có chút oan ức, cậu ta kéo tôi sang một bên, hỏi :
– Tiều Dung nha, tại sao cậu nói chuyện thì anh ta sẽ để ý đến cậu ?
022
Vấn đề này cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai ?
Nhưng nghĩ lại.
Từ khi tôi còn bé, đặc biệt dễ dàng thân cận với động vật nhỏ, mèo yêu chó tinh đều rất thích chơi cùng với tôi.
Khả năng cũng quan hệ đến việc này đi.
023
Nhưng mà Nguyên Quy Nhất là con người mà, cũng không phải yêu tu !
Hơn nữa anh ta chẳng có chỗ nào giống đám mèo chó thành tinh đáng yêu kia hết.
024
Tôi hỏi Nguyên Quy Nhất ;
– Anh làm bài tập xong rồi à ?
Nguyên Quy Nhất nói làm xong.
Tôi hỏi :
– Thế anh có ra ngoài ăn cơm không.
Nguyên Quy Nhất yên lặng nhìn tôi, ánh mắt kia hại tôi còn tưởng trên mặt mình dính cái gì.
Thật lâu sau đó, anh ta mới hỏi :
– Em đi không ?
Vừa nói anh ta vừa đem thu thập sách vở vừa làm xong để trên bàn sách.
Tôi liếc mắt một cái, thấy trên bìa sách có ba chứ « Nguyên Quy Nhất » cứng cáp mạnh mẽ rất đẹp.
025
Có phải là kiếm tu chữ đều như vậy?
026
Tôi nói :
– Tôi đương nhiên đi nha, thực ra bởi vì chúng tôi ăn nhiều mực sợi như thế, nên muốn mời anh ăn một bữa cơm, anh thích ăn gì cũng được.
Nguyên Quy Nhất thấp giọng nói :
– Đó là mang cho em.
Nói xong anh ta liếc mắt nhìn Tiền Chân Đạc một cái.
Tiền Chân Đạc : “???”
Tôi: “…”
Nguyên Quy Nhất nói :
– Vậy đi ăn Cua Đồng Nhỏ đi.
027
Cua Đồng Nhỏ cũng không phải thực sự là con cua nhỏ, mà là một nhà hàng lẩu hải sản ở cổng trường.
Thì ra NGuyên Quy Nhất cũng thích ăn hải sản a ! (〃 ‘▽ ‘〃)
028
Kỳ thực, là tôi và Tiền Chân Đạc mời NGuyên Quy Nhất ăn cơm, thế nhưng không nghĩ tới tui lại là người ăn nhiều nhất.
Bời vì lẩu hải sản ở đây thật ngon.
Tôi len lén hỏi Nguyên Quy Nhất.
– Chu Sơn cũng có lẩu hải sản sao ?
Nguyên Quy Nhất còn chưa nói gì, Tiền Chân Đạc đã nói :
– Tiểu Dung cậu ngốc quá đi, chỗ nào mà chẳng có lẩu hải sản ?
Tôi nghĩ một chút, đúng là thế thật.
Sau quốc khánh, khí trời lạnh rất nhanh.
Sau khi ăn hết hai hòm mực khô sợi nhà làm, tôi và Tiền Chân Đạc hơi xấu hổ chút.
– Hay là chúng ta mời Nguyên Quy Nhất ăn cơm đi – tôi đề nghị.
Nguyên Quy Nhất mỗi ngày đều ăn cơm ở căng tin trường học, chưa từng đi ăn tiệm ở ngoài với chúng tôi bao giờ.
Tuy nhà Tiền Chân Đạc có rất nhiều tiền thế nhưng cũng cảm thấy ăn không hai hòm mực của người ta như thế cũng không tốt lắm, vì vậy đồng ý đề nghị này.
Cậu ta đi trưng cầu ý kiến của Nguyên Quy Nhất.
Nguyên Quy Nhất đang làm bài tập.
Tiền Chân Đạc đi tới hỏi :
– Nguyên Quy Nhất này, ngày hôm nay tôi mời khách, chúng ta ra ngoài ăn đi.
Nguyên Quy Nhất cũng không ngẩng đầu lên.
Anh ta căn bản không để ý Tiền Chân Đạc.
Tôi liền vội vàng nói :
– Nguyên Quy Nhất rất chăm chú, hay là đợi anh ta làm xong rồi hãy nói.
Tiền Chân Đạc có chút oan ức, cậu ta kéo tôi sang một bên, hỏi :
– Tiều Dung nha, tại sao cậu nói chuyện thì anh ta sẽ để ý đến cậu ?
022
Vấn đề này cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai ?
Nhưng nghĩ lại.
Từ khi tôi còn bé, đặc biệt dễ dàng thân cận với động vật nhỏ, mèo yêu chó tinh đều rất thích chơi cùng với tôi.
Khả năng cũng quan hệ đến việc này đi.
023
Nhưng mà Nguyên Quy Nhất là con người mà, cũng không phải yêu tu !
Hơn nữa anh ta chẳng có chỗ nào giống đám mèo chó thành tinh đáng yêu kia hết.
024
Tôi hỏi Nguyên Quy Nhất ;
– Anh làm bài tập xong rồi à ?
Nguyên Quy Nhất nói làm xong.
Tôi hỏi :
– Thế anh có ra ngoài ăn cơm không.
Nguyên Quy Nhất yên lặng nhìn tôi, ánh mắt kia hại tôi còn tưởng trên mặt mình dính cái gì.
Thật lâu sau đó, anh ta mới hỏi :
– Em đi không ?
Vừa nói anh ta vừa đem thu thập sách vở vừa làm xong để trên bàn sách.
Tôi liếc mắt một cái, thấy trên bìa sách có ba chứ « Nguyên Quy Nhất » cứng cáp mạnh mẽ rất đẹp.
025
Có phải là kiếm tu chữ đều như vậy?
026
Tôi nói :
– Tôi đương nhiên đi nha, thực ra bởi vì chúng tôi ăn nhiều mực sợi như thế, nên muốn mời anh ăn một bữa cơm, anh thích ăn gì cũng được.
Nguyên Quy Nhất thấp giọng nói :
– Đó là mang cho em.
Nói xong anh ta liếc mắt nhìn Tiền Chân Đạc một cái.
Tiền Chân Đạc : “???”
Tôi: “…”
Nguyên Quy Nhất nói :
– Vậy đi ăn Cua Đồng Nhỏ đi.
027
Cua Đồng Nhỏ cũng không phải thực sự là con cua nhỏ, mà là một nhà hàng lẩu hải sản ở cổng trường.
Thì ra NGuyên Quy Nhất cũng thích ăn hải sản a ! (〃 ‘▽ ‘〃)
028
Kỳ thực, là tôi và Tiền Chân Đạc mời NGuyên Quy Nhất ăn cơm, thế nhưng không nghĩ tới tui lại là người ăn nhiều nhất.
Bời vì lẩu hải sản ở đây thật ngon.
Tôi len lén hỏi Nguyên Quy Nhất.
– Chu Sơn cũng có lẩu hải sản sao ?
Nguyên Quy Nhất còn chưa nói gì, Tiền Chân Đạc đã nói :
– Tiểu Dung cậu ngốc quá đi, chỗ nào mà chẳng có lẩu hải sản ?
Tôi nghĩ một chút, đúng là thế thật.
Tác giả :
Lưu Diên