Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi
Chương 22
161
Ôi, bài post này của tôi còn chưa viết xong sao ?
Tôi đã nghĩ là tôi viết hết rồi QAQ
162
Hôm đó, sau khi tôi hôn Nguyên Quy Nhất, tôi cảm thấy mình thật điên rồ.
Vậy mà khi đó Nguyên Quy Nhất bỗng nhiên mở mắt ra.
Tôi bị sợ hết hồn.
Tại sao Nguyên Quy Nhất lại tỉnh vào lúc này cơ chứ.
163
Nguyên Quy Nhất nhìn tôi, chẳng hề nói một câu.
Tôi cũng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy cả mặt nóng cháy.
Nhăn nhó nửa ngày, tôi mới hỏi anh ta: “Anh… anh không có ngủ sao?”
164
Nguyên Quy Nhất không lên tiếng, mà sáp qua hôn tôi một cái
Trời ơi…
Trong nháy mắt đó, thật giống có vô số pháo hoa biubiubiu mà nổ tung trước mặt tôi.
165
Nguyên Quy Nhất hôn tôi, tiếp tục trầm mặc nhìn tôi.
Tôi có chút không dám nhìn thẳng con mắt của anh ta.
166
Anh ta bỗng nhiên nói: “Tiểu Dung, anh yêu em.”
167
Tôi ngây dại, thậm chí tôi còn đang nằm trong lồng ngực người ta, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, tôi muốn dời tầm mắt đi, nhưng anh ta đưa tay xoa đầu tôi.
“Ngủ đi.”
Anh ta nói.
168
Tôi làm sao mà ngủ được !
169
Sáng ngày thứ hai, ba tôi nhìn thấy hai cái vòng mắt đen thật to trên mặt tôi, không khỏi sợ hết hồn ” Dung tử, con làm sao ? ”
Tôi còn chưa kịp trả lời, ba tôi đã nói tiếp “Người trẻ tuổi, phải tiết chế chứ ! ”
170
Bà à, sao ba kỳ vậy !
171
Hai chúng tôi ở nhà trải qua mấy ngày nghỉ, liền bị ba tôi đuổi về trường.
Ba nói cần chuyên tâm tu luyện để sớm ngày phi thăng đi tìm mẹ tôi.
172
Trước khi đi, ba tôi còn tỉ mỉ căn dặn thật nhiều, làm tôi không nhịn được muốn khóc.
Nguyên Quy Nhất đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tôi.
173
Hiện tại tôi và Nguyên Quy Nhất cơ bản là không nói chuyện mới nhau.
Một là anh ta vốn ít nói, đều là tôi chủ động mở miệng, hiện tại tôi đang lúng túng mà không nói lời nào, cả hai đều duy trì như vậy.
174
Nhưng mà Nguyên Quy Nhất thoạt nhìn không khác gì ngày thường, nên làm gì thì làm đó – giúp tôi xách hành lý, giúp tôi gọi đồ ăn.
Trước đây cảm thấy anh ta làm mấy cái này là do anh ta là người tốt, bây giờ nghĩ lại có thể là do anh ta thích tôi đấy nhỉ ?
175
Tôi làm sao mà ngờ tới chứ ?
Lúc trước tôi hôn trộm Nguyên Quy Nhất, lẽ nào cũng là vì tôi yêu thích anh ta ?
176
Ngồi xe lửa lăn lộn khó ngủ, Nguyên Quy Nhất hình như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Anh ta vỗ vỗ bờ vai tôi, nhỏ giọng nói rằng : “Đồ ngốc”
177
Ôi chao, lần này nhiều hơn mọi khi hẳn một chữ.
178
Tôi nghe tiếng tàu hỏa ồn ào, đột nhiên cảm thấy trong lòng hình như hiểu ra điều gì.
Nguyên Quy Nhất đối với tôi vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, thực ra tôi đã quen thuộc từ lâu.
Tôi quen với việc Nguyên Quy Nhất ở cạnh tôi hàng ngày.
179
Tôi lén liếc nhìn Nguyên Quy Nhất một cái.
Anh ý thật là đẹp trai.
Tôi nhỏ giọng nói “Nguyên Quy Nhất, kỳ thực…kỳ thực, tôi cũng yêu thích anh hay sao ý…”
180
Nguyên Quy Nhất nở nụ cười với tôi.
Anh nói ” Anh biết rồi”
—————-
181
Kết thúc
Khi Tiền Chấn Đạc nước mắt nước mũi nói với tôi, rau hẹ tinh kia đã gặp một phú nhị đại giàu hơn cậu ta, đã bỏ cậu ta rồi, tôi không khỏi đồng tình, rút cho cậu ta một tờ khăn giấy.
Tuy rằng lúc này nói ra có chút không phải lắm, nhưng tôi nhỏ giọng nói cho cậu ta biết “Tiền Tiền, tui nói cho cậu biết nha, tui và Nguyên Quy Nhất đang hẹn hò ! ”
Tiền Chấn Đạc nghe thế có chút lơ mơ, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi ” Không phải hai người đã hẹn hò từ lâu rồi à ? ”
Tôi: “…”
Tiền Chấn Đạc nói “Hai người gay đến chói mù mắt, tôi sợ truyền nhiễm mới cố ý ra ngoài ở”
Tôi: “…”
Đó là chuyện bao lâu rồi ! Lúc đó cậu ta ra ngoài ở chẳng phải vì ở cùng rau hẹ tinh sao ?
Gay gay cái quỷ gì, lúc đó bọn tôi còn chưa có hẹn hò mà !
Tiền Chấn Đạc không quản nhiều như thế, tôi cho cậu ta nhìn màn hình di động của tôi.
Đó là bức ảnh lúc tôi và Nguyên Quy Nhất ra bờ biển, khi đó trời đang độ thu.
Nguyên Quy Nhất vung kiếm, tôi phụ trách nhặt hải sản bị đánh lên bờ.
Tiền Chấn Đạc chà chà tay nói “Ngược cẩu rồi”
Là thế này phải không?
He he.
Có thể gặp được Nguyên Quy Nhất, có thể được ăn thật nhiều hải sản tươi, thực sự là tốt quá đi !
Ôi, bài post này của tôi còn chưa viết xong sao ?
Tôi đã nghĩ là tôi viết hết rồi QAQ
162
Hôm đó, sau khi tôi hôn Nguyên Quy Nhất, tôi cảm thấy mình thật điên rồ.
Vậy mà khi đó Nguyên Quy Nhất bỗng nhiên mở mắt ra.
Tôi bị sợ hết hồn.
Tại sao Nguyên Quy Nhất lại tỉnh vào lúc này cơ chứ.
163
Nguyên Quy Nhất nhìn tôi, chẳng hề nói một câu.
Tôi cũng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy cả mặt nóng cháy.
Nhăn nhó nửa ngày, tôi mới hỏi anh ta: “Anh… anh không có ngủ sao?”
164
Nguyên Quy Nhất không lên tiếng, mà sáp qua hôn tôi một cái
Trời ơi…
Trong nháy mắt đó, thật giống có vô số pháo hoa biubiubiu mà nổ tung trước mặt tôi.
165
Nguyên Quy Nhất hôn tôi, tiếp tục trầm mặc nhìn tôi.
Tôi có chút không dám nhìn thẳng con mắt của anh ta.
166
Anh ta bỗng nhiên nói: “Tiểu Dung, anh yêu em.”
167
Tôi ngây dại, thậm chí tôi còn đang nằm trong lồng ngực người ta, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, tôi muốn dời tầm mắt đi, nhưng anh ta đưa tay xoa đầu tôi.
“Ngủ đi.”
Anh ta nói.
168
Tôi làm sao mà ngủ được !
169
Sáng ngày thứ hai, ba tôi nhìn thấy hai cái vòng mắt đen thật to trên mặt tôi, không khỏi sợ hết hồn ” Dung tử, con làm sao ? ”
Tôi còn chưa kịp trả lời, ba tôi đã nói tiếp “Người trẻ tuổi, phải tiết chế chứ ! ”
170
Bà à, sao ba kỳ vậy !
171
Hai chúng tôi ở nhà trải qua mấy ngày nghỉ, liền bị ba tôi đuổi về trường.
Ba nói cần chuyên tâm tu luyện để sớm ngày phi thăng đi tìm mẹ tôi.
172
Trước khi đi, ba tôi còn tỉ mỉ căn dặn thật nhiều, làm tôi không nhịn được muốn khóc.
Nguyên Quy Nhất đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tôi.
173
Hiện tại tôi và Nguyên Quy Nhất cơ bản là không nói chuyện mới nhau.
Một là anh ta vốn ít nói, đều là tôi chủ động mở miệng, hiện tại tôi đang lúng túng mà không nói lời nào, cả hai đều duy trì như vậy.
174
Nhưng mà Nguyên Quy Nhất thoạt nhìn không khác gì ngày thường, nên làm gì thì làm đó – giúp tôi xách hành lý, giúp tôi gọi đồ ăn.
Trước đây cảm thấy anh ta làm mấy cái này là do anh ta là người tốt, bây giờ nghĩ lại có thể là do anh ta thích tôi đấy nhỉ ?
175
Tôi làm sao mà ngờ tới chứ ?
Lúc trước tôi hôn trộm Nguyên Quy Nhất, lẽ nào cũng là vì tôi yêu thích anh ta ?
176
Ngồi xe lửa lăn lộn khó ngủ, Nguyên Quy Nhất hình như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Anh ta vỗ vỗ bờ vai tôi, nhỏ giọng nói rằng : “Đồ ngốc”
177
Ôi chao, lần này nhiều hơn mọi khi hẳn một chữ.
178
Tôi nghe tiếng tàu hỏa ồn ào, đột nhiên cảm thấy trong lòng hình như hiểu ra điều gì.
Nguyên Quy Nhất đối với tôi vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, thực ra tôi đã quen thuộc từ lâu.
Tôi quen với việc Nguyên Quy Nhất ở cạnh tôi hàng ngày.
179
Tôi lén liếc nhìn Nguyên Quy Nhất một cái.
Anh ý thật là đẹp trai.
Tôi nhỏ giọng nói “Nguyên Quy Nhất, kỳ thực…kỳ thực, tôi cũng yêu thích anh hay sao ý…”
180
Nguyên Quy Nhất nở nụ cười với tôi.
Anh nói ” Anh biết rồi”
—————-
181
Kết thúc
Khi Tiền Chấn Đạc nước mắt nước mũi nói với tôi, rau hẹ tinh kia đã gặp một phú nhị đại giàu hơn cậu ta, đã bỏ cậu ta rồi, tôi không khỏi đồng tình, rút cho cậu ta một tờ khăn giấy.
Tuy rằng lúc này nói ra có chút không phải lắm, nhưng tôi nhỏ giọng nói cho cậu ta biết “Tiền Tiền, tui nói cho cậu biết nha, tui và Nguyên Quy Nhất đang hẹn hò ! ”
Tiền Chấn Đạc nghe thế có chút lơ mơ, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi ” Không phải hai người đã hẹn hò từ lâu rồi à ? ”
Tôi: “…”
Tiền Chấn Đạc nói “Hai người gay đến chói mù mắt, tôi sợ truyền nhiễm mới cố ý ra ngoài ở”
Tôi: “…”
Đó là chuyện bao lâu rồi ! Lúc đó cậu ta ra ngoài ở chẳng phải vì ở cùng rau hẹ tinh sao ?
Gay gay cái quỷ gì, lúc đó bọn tôi còn chưa có hẹn hò mà !
Tiền Chấn Đạc không quản nhiều như thế, tôi cho cậu ta nhìn màn hình di động của tôi.
Đó là bức ảnh lúc tôi và Nguyên Quy Nhất ra bờ biển, khi đó trời đang độ thu.
Nguyên Quy Nhất vung kiếm, tôi phụ trách nhặt hải sản bị đánh lên bờ.
Tiền Chấn Đạc chà chà tay nói “Ngược cẩu rồi”
Là thế này phải không?
He he.
Có thể gặp được Nguyên Quy Nhất, có thể được ăn thật nhiều hải sản tươi, thực sự là tốt quá đi !
Tác giả :
Lưu Diên