Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi
Chương 14
082
Khi tắm, tôi luôn đem quần áo sạch bỏ vào một cái túi.
Chờ lúc tôi thấy trong đó có cả đồ lót, hẳn là Nguyên Quy Nhất lấy giúp tôi.
Hừm, mọi người đều là nam sinh mà.
083
Tôi mơ mơ màng màng tắm rửa sạch sẽ, liền mơ mơ màng màng bị Nguyên Quy Nhất đưa về phòng.
Nguyên Quy Nhất nói:
– Phòng cho khách rất bẩn, còn chưa dọn dẹp xong, đếm này chúng ta ngủ tạm đi.
Lúc nói những lời này, mặt anh ta không hề có cảm xúc.
084
Tôi thì không vấn đề gì, không phải vừa nói rồi sao, mọi người đều là nam mà.
Hơn nữa, ở ký túc xác đôi khi bọn tôi cũng ngủ cùng một cái giường.
085
Có lẽ bởi vì thực sự quá mệt, dính vào giường là tôi lại ngủ mất luôn.
086
Hôm sau lúc tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng trưng.
Không khí nơi này rất trong lành, có lẽ vì nhà gần biển nên trong không khí mơ hồ còn có vị nước biển nhàn nhạt, còn có tiếng còi tàu văng vẳng, cho người ta cảm giác thư thái vô cùng.
Tôi thay quần áo xong, đi xuống lầu, vừa lúc cửa lớn mở ra, Nguyên Quy Nhất đi từ ngoài vào.
087
Trong tay anh ta cầm thanh kiếm xâu xấu của mình, quần áo cũng là loại gọn nhẹ, xem ra là đi luyện kiếm.
Tôi nghĩ thế, cũng hỏi ra miệng.
– Ừm
Anh ta nói, đặt kiếm lên bàn, trên bàn đã có đồ ăn sang – hai bát cháo nhỏ, còn có cả bánh nhìn bánh trừng nữa.
– Đây là món gì?
Tôi ngồi xuống hỏi Nguyên Quy Nhất.
Anh ta nói là bánh đậu tương.
– Cậu làm à?
– Ừm
Nguyên Quy Nhất còn có thể làm bánh đậu tương!!!!
0 88
Hơn nữa bánh đậu tương tôm khô rau hẹ ăn siêu cấp ngon!!!
089
Chờ chúng tôi ăn xong bữa sang anh ta sẽ đưa tôi đi xem xung quanh.
Tôi vô cùng hiếu kỳ, nên tốc độ ăn nhanh hơn nhiều.
Nguyên Quy Nhất luôn luôn nhìn tôi ăn.
Tâm tình anh ta có vẻ rất tốt, còn nói tôi ăn từ từ.
Anh ta sẽ không hiểu tâm tình phức tạp của tôi đâu.
090
Chúng tôi đi ngắm biển.
Nhà tôi tuy rằng cũng có biển, nhưng muốn đi ngắm biển còn phải đi sang huyện Lâm, tôi vẫn không đi bao giờ.
Nguyên Quy Nhất nói hiện tại là mùa biển lặng, phong cảnh khá đẹp.
Tôi tự nhiên lại nhớ đến chuyện Nguyên Quy Nhất luyện kiếm hải sản nhào lên ào ào, nhìn vẻ mặt của Nguyên Quy Nhất mà không nhịn được cười.
Khi tắm, tôi luôn đem quần áo sạch bỏ vào một cái túi.
Chờ lúc tôi thấy trong đó có cả đồ lót, hẳn là Nguyên Quy Nhất lấy giúp tôi.
Hừm, mọi người đều là nam sinh mà.
083
Tôi mơ mơ màng màng tắm rửa sạch sẽ, liền mơ mơ màng màng bị Nguyên Quy Nhất đưa về phòng.
Nguyên Quy Nhất nói:
– Phòng cho khách rất bẩn, còn chưa dọn dẹp xong, đếm này chúng ta ngủ tạm đi.
Lúc nói những lời này, mặt anh ta không hề có cảm xúc.
084
Tôi thì không vấn đề gì, không phải vừa nói rồi sao, mọi người đều là nam mà.
Hơn nữa, ở ký túc xác đôi khi bọn tôi cũng ngủ cùng một cái giường.
085
Có lẽ bởi vì thực sự quá mệt, dính vào giường là tôi lại ngủ mất luôn.
086
Hôm sau lúc tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng trưng.
Không khí nơi này rất trong lành, có lẽ vì nhà gần biển nên trong không khí mơ hồ còn có vị nước biển nhàn nhạt, còn có tiếng còi tàu văng vẳng, cho người ta cảm giác thư thái vô cùng.
Tôi thay quần áo xong, đi xuống lầu, vừa lúc cửa lớn mở ra, Nguyên Quy Nhất đi từ ngoài vào.
087
Trong tay anh ta cầm thanh kiếm xâu xấu của mình, quần áo cũng là loại gọn nhẹ, xem ra là đi luyện kiếm.
Tôi nghĩ thế, cũng hỏi ra miệng.
– Ừm
Anh ta nói, đặt kiếm lên bàn, trên bàn đã có đồ ăn sang – hai bát cháo nhỏ, còn có cả bánh nhìn bánh trừng nữa.
– Đây là món gì?
Tôi ngồi xuống hỏi Nguyên Quy Nhất.
Anh ta nói là bánh đậu tương.
– Cậu làm à?
– Ừm
Nguyên Quy Nhất còn có thể làm bánh đậu tương!!!!
0 88
Hơn nữa bánh đậu tương tôm khô rau hẹ ăn siêu cấp ngon!!!
089
Chờ chúng tôi ăn xong bữa sang anh ta sẽ đưa tôi đi xem xung quanh.
Tôi vô cùng hiếu kỳ, nên tốc độ ăn nhanh hơn nhiều.
Nguyên Quy Nhất luôn luôn nhìn tôi ăn.
Tâm tình anh ta có vẻ rất tốt, còn nói tôi ăn từ từ.
Anh ta sẽ không hiểu tâm tình phức tạp của tôi đâu.
090
Chúng tôi đi ngắm biển.
Nhà tôi tuy rằng cũng có biển, nhưng muốn đi ngắm biển còn phải đi sang huyện Lâm, tôi vẫn không đi bao giờ.
Nguyên Quy Nhất nói hiện tại là mùa biển lặng, phong cảnh khá đẹp.
Tôi tự nhiên lại nhớ đến chuyện Nguyên Quy Nhất luyện kiếm hải sản nhào lên ào ào, nhìn vẻ mặt của Nguyên Quy Nhất mà không nhịn được cười.
Tác giả :
Lưu Diên