Kiếm Tôn
Chương 311: Kiếm tu, ngựa của ngươi
Nói xong, nàng buông tay tiểu nam hài, đi về nơi xa.
Tiểu nam hài cũng không đi theo, chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Nữ tử chậm rãi dạo bước, tới trước một đầm nước mới ngừng lại, đối diện, là Mạc Thanh Huyền.
Mạc Thanh Huyền hơi hơi thi lễ:
- Liên cô nương!
Nữ tử cười nói:
- Mạc Viện trưởng lại thất bại rồi?
Mạc Thanh Huyền đầy âm trầm, một hồi sau lại hơi thi lễ:
- Mong Liên cô nương tương trợ.
Tương trợ!
Nữ tử lắc đầu cười một tiếng:
- Vì Thương Mộc học viện ngươi, Đại Vân đế quốc ta đã tổn thất một trăm năm mươi tên Hắc Diễm kỵ, trừ đó ra, còn phát động rất nhiều thế gia tới tương trợ, nói thật, ta đã giúp Mạc Viện trưởng rất nhiều!
Mạc Thanh Huyền nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt ánh lên một tia phức tạp:
- Liên cô nương, Mạc mỗ không phải người ngu, ngài ngoài mặt là giúp Thương Mộc học viện, kỳ thực vẫn luôn chỉ vì Đại Vân đế quốc, đúng không?
Năm mươi Hắc Diễm kỵ, bị giết bốn mươi tên, mà Đại Vân đế quốc lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ riêng điểm này, hắn đã có thể hiểu được nhiều điều.
Suy yếu!
Nữ nhân trước mắt này, đang mượn tay Diệp Huyền để suy yếu lực ảnh hưởng của bọn hắn tại Đại Vân đế quốc!
Liên Vạn Lý dần thu lại nụ cười:
- Mạc Viện trưởng, Đại Vân đế quốc vì Thương Mộc học viện mà tổn thất một trăm năm mươi tên Hắc Diễm kỵ, vậy mà ngươi còn nói như vậy, thực sự khiến ta thất vọng đau lòng.
Sắc mặt Mạc Thanh Huyền biến ảo một hồi, miễn cưỡng nở nụ cười:
- Đúng đúng, là Mạc mỗ nói sai. Lần này tới đây, là muốn nhờ Liên cô nương tương trợ, chỉ cần Liên cô nương đóng cửa thành, phái đại quân trấn thủ bốn phía, đồng thời mở đại trận, Diệp Huyền kia tuyệt không thể vào Đế đô nửa bước.
- Dựa vào cái gì?
Liên Vạn Lý đột nhiên đi tới trước mặt Mạc Thanh Huyền, nhìn thẳng đối phương:
- Diệp Huyền còn trẻ đã đạt tới Kiếm chủ, nhân tài như thế, Thanh châu ta ít có! Làm người Thanh châu, chúng ta nên coi hắn làm vinh, dù không thể cùng làm bạn, cũng không đáng để liều mạng chèn ép!
Nói xong, nàng lắc đầu thở dài:
- Mạc Viện trưởng, khuyên ngươi một câu, ác giả ác báo, cần làm nhiều viện thiện hơn mới được!
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Ở lại, sắc mặt Mạc Thanh Huyền khó coi như ăn phải mười cân phân!
Làm nhiều viện thiện?
Liên Vạn Lý ngươi có thiện sao? Ai chẳng biết Liên Vạn Lý ngươi giết người không chớp mắt, cơ hồ chém sạch cả Hoàng thất Đại Vân!
Còn làm viện thiện!
Mạc Thanh Huyền tức muốn phun máu, hắn biết, Thương Mộc học viện, Ám giới cùng đám thế gia kia, đều bị nữ nhân này lừa thảm.
Quá thảm!
Đúng lúc này, Liên Vạn Lý cách không xa đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhoẻn miệng cười:
- Mạc Viện trưởng, ta có ý tốt nhắc ngươi một chút, Diệp Huyền sẽ lập tức tới ngay đó!
Nói xong, nàng quay người bước đi, vừa đi vừa ngâm nga một tiểu khúc không biết tên.
Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nhìn Liên Vạn Lý, không nói, quay người rời đi. Bởi có nói thêm, cũng chỉ là tự rước thêm nhục!
Thương Mộc học viện.
Mạc Thanh Huyền đứng trước Hạo Nhiên điện, ngẩng đầu nhìn kiếm cắm trên đỉnh đầu, một lần nhìn, tới nửa canh giờ.
Kiếm tiên!
Mạc Thanh Huyền tự giễu một tiếng, một vị Kiếm tiên, áp trên đầu Thương Mộc học viện!
Lúc này, hắn đột nhiên quay người, sau lưng, là toàn bộ học viên, đạo sư cùng trưởng lão Thương Mộc học viện.
Đám người nhìn Mạc Thanh Huyền, một học viên đột nhiên đứng dậy:
- Mạc Viện trưởng, nếu Diệp Huyền tới Thương Mộc học viện ta, ta nguyện xuất chiến đầu tiên, ta muốn người trong thiên hạ biết, Thương Mộc học viện ta không phải thứ hèn nhát!
- Chúng ta nguyện xuất chiến!
Vô số học viên cùng rống lên.
Ánh mắt Mạc Thanh Huyền thoáng hiện vui mừng: “Học việ Thương Mộc học viện ta, đều rất có huyết tính.”
Nhưng ngay lúc này, Ám chủ đột nhiên xuất hiện:
- Diệp Huyền đã tới ngoài thành.
Đến rồi!
Đám người lập tức yên tĩnh.
…
Ngoài thành, Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu cưỡi Hắc Diễm mã chậm rãi đi tới trước cửa thành.
- Tiểu yêu, sao ngươi có thể ưu tú như vậy? Có thể dạy ta một chút hay không?
- Không thể dạy, cái này là trời sinh đã thế!
- Ai, ta cũng muốn được ưu tú như ngươi, đáng tiếc, sợ là đời này không thể làm được.
- Kỳ thực… ngươi cũng không quá kém, mới gặp lần đầu, mà ngươi đã có thể thấy được ưu tú của Thác Bạt Tiểu Yêu ta, thực sự vô cùng vô cùng không đơn giản.
- Đúng rồi, Tiểu Yêu, hay là sau này ngươi gọi ta là đại ca đi, ta bảo kê ngươi, ai bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi đánh kẻ đó!
- Không không! Ngươi gọi ta là đại tỷ, sau này ta bảo kê ngươi, ai bắt nạt ngươi, ta sẽ giúp ngươi đánh kẻ đó!
- Được, đại tỷ!
Thác Bạt Tiểu Yêu: “…”
…
Đại tỷ!
Thác Bạt Tiểu Yêu sửng sốt, có gì đó sai sai thì phải?
Lúc này, Diệp Huyền cười nói:
- Ta nói thật với ngươi, lần này ta tới Đế đô, là để đánh nhau!
Nói xong, hắn nhảy khỏi Hắc Diễm mã, ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu:
- Biết ngươi, ta rất vui. Nhưng đây là chuyện giữa ta và đám Thương Mộc học viện, không nên để ngươi dính vào, nếu không, thực sự không hay.
Nói xong, hắn quay người bước tới cửa thành.
Làm người, đương nhiên phải hiểu đạo nghĩa!
Nếu như không có điểm mấu chốt, vậy không đáng làm người!
- Kiếm tu!
Đúng lúc này, thanh âm Thác Bạt Tiểu Yêu truyền tới.
Diệp Huyền ngừng lại, quay người nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, Thác Bạt Tiểu Yêu lại cười hì một tiếng:
- Mặc dù ngươi rất láu cá, nhưng lại không tồi, Thác Bạt Tiểu Yêu ta nguyện làm bạn với ngươi.
Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng:
- Diệp Huyền, Thanh châu Khương quốc, Viện trưởng Thương Lan học viện!
Thác Bạt Tiểu Yêu hơi nhếch miệng:
- Thác Bạt Tiểu Yêu, Trung Thổ Thần Châu, đệ nhất thiên tài Thác Bạt gia, thứ chín Yêu Nghiệt bảng, tương lai ta muốn cứu thế giới!
Diệp Huyền cười ha ha một tiếng:
- Tiểu Yêu, muốn cứu thế giới này, vậy ngươi phải cố gắng hơn mới được!
Thác Bạt Tiểu Yêu nghiêm túc gật đầu:
- Ta biết!
Mà lúc này, Diệp Huyền đã tới dưới cửa thành, trước cửa, đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên.
Vạn Pháp cảnh!
Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, không nói, chỉ có điều, khí tức của hắn lại ngày càng yếu…
Rất nhanh, nam tử trung niên đã áp cảnh giới xuống Thần Hợp cảnh!
Nam tử trung niên đi tới trước mặt Diệp Huyền, đang muốn nói…
Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện, đã đáp ngay trước mặt nam tử trung niên, cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện mười hai Kim nhân.
Thập Nhị Kim Nhân đồng loạt ra tay, cùng lúc, một sợi kiếm quang lóe lên!
Ba giây sau.
Thập Nhị Kim Nhân cùng lui tới sau lưng Diệp Huyền, mà trước mặt, lại xuất hiện một cái đầu lâu đẫm máu, chính là đầu của nam tử trung niên vừa rồi, giờ phút này, hắn trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt.
Nháy mắt vừa rồi, cơ hồ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, phải nói, hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị miểu sát!
Thập Nhị Kim Nhân, lại thêm Diệp Huyền, muốn miểu sát một tên Thần Hợp cảnh, thực sự không có gì quá bất ngờ!
Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cửa thành:
- Thương Mộc học viện, ta tới rồi đây.
Nói xong, hắn liền nhanh chóng biến mất.
Ngoài thành, Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn Hắc Diễm mã dưới thân, sau đó lại bề bộn ngẩng đầu nhìn cửa thành không xa:
- Kiếm tu, ngựa của ngươi…
…
- -----------
Phóng tác: xonevictory
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tiểu nam hài cũng không đi theo, chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Nữ tử chậm rãi dạo bước, tới trước một đầm nước mới ngừng lại, đối diện, là Mạc Thanh Huyền.
Mạc Thanh Huyền hơi hơi thi lễ:
- Liên cô nương!
Nữ tử cười nói:
- Mạc Viện trưởng lại thất bại rồi?
Mạc Thanh Huyền đầy âm trầm, một hồi sau lại hơi thi lễ:
- Mong Liên cô nương tương trợ.
Tương trợ!
Nữ tử lắc đầu cười một tiếng:
- Vì Thương Mộc học viện ngươi, Đại Vân đế quốc ta đã tổn thất một trăm năm mươi tên Hắc Diễm kỵ, trừ đó ra, còn phát động rất nhiều thế gia tới tương trợ, nói thật, ta đã giúp Mạc Viện trưởng rất nhiều!
Mạc Thanh Huyền nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt ánh lên một tia phức tạp:
- Liên cô nương, Mạc mỗ không phải người ngu, ngài ngoài mặt là giúp Thương Mộc học viện, kỳ thực vẫn luôn chỉ vì Đại Vân đế quốc, đúng không?
Năm mươi Hắc Diễm kỵ, bị giết bốn mươi tên, mà Đại Vân đế quốc lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ riêng điểm này, hắn đã có thể hiểu được nhiều điều.
Suy yếu!
Nữ nhân trước mắt này, đang mượn tay Diệp Huyền để suy yếu lực ảnh hưởng của bọn hắn tại Đại Vân đế quốc!
Liên Vạn Lý dần thu lại nụ cười:
- Mạc Viện trưởng, Đại Vân đế quốc vì Thương Mộc học viện mà tổn thất một trăm năm mươi tên Hắc Diễm kỵ, vậy mà ngươi còn nói như vậy, thực sự khiến ta thất vọng đau lòng.
Sắc mặt Mạc Thanh Huyền biến ảo một hồi, miễn cưỡng nở nụ cười:
- Đúng đúng, là Mạc mỗ nói sai. Lần này tới đây, là muốn nhờ Liên cô nương tương trợ, chỉ cần Liên cô nương đóng cửa thành, phái đại quân trấn thủ bốn phía, đồng thời mở đại trận, Diệp Huyền kia tuyệt không thể vào Đế đô nửa bước.
- Dựa vào cái gì?
Liên Vạn Lý đột nhiên đi tới trước mặt Mạc Thanh Huyền, nhìn thẳng đối phương:
- Diệp Huyền còn trẻ đã đạt tới Kiếm chủ, nhân tài như thế, Thanh châu ta ít có! Làm người Thanh châu, chúng ta nên coi hắn làm vinh, dù không thể cùng làm bạn, cũng không đáng để liều mạng chèn ép!
Nói xong, nàng lắc đầu thở dài:
- Mạc Viện trưởng, khuyên ngươi một câu, ác giả ác báo, cần làm nhiều viện thiện hơn mới được!
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Ở lại, sắc mặt Mạc Thanh Huyền khó coi như ăn phải mười cân phân!
Làm nhiều viện thiện?
Liên Vạn Lý ngươi có thiện sao? Ai chẳng biết Liên Vạn Lý ngươi giết người không chớp mắt, cơ hồ chém sạch cả Hoàng thất Đại Vân!
Còn làm viện thiện!
Mạc Thanh Huyền tức muốn phun máu, hắn biết, Thương Mộc học viện, Ám giới cùng đám thế gia kia, đều bị nữ nhân này lừa thảm.
Quá thảm!
Đúng lúc này, Liên Vạn Lý cách không xa đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhoẻn miệng cười:
- Mạc Viện trưởng, ta có ý tốt nhắc ngươi một chút, Diệp Huyền sẽ lập tức tới ngay đó!
Nói xong, nàng quay người bước đi, vừa đi vừa ngâm nga một tiểu khúc không biết tên.
Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nhìn Liên Vạn Lý, không nói, quay người rời đi. Bởi có nói thêm, cũng chỉ là tự rước thêm nhục!
Thương Mộc học viện.
Mạc Thanh Huyền đứng trước Hạo Nhiên điện, ngẩng đầu nhìn kiếm cắm trên đỉnh đầu, một lần nhìn, tới nửa canh giờ.
Kiếm tiên!
Mạc Thanh Huyền tự giễu một tiếng, một vị Kiếm tiên, áp trên đầu Thương Mộc học viện!
Lúc này, hắn đột nhiên quay người, sau lưng, là toàn bộ học viên, đạo sư cùng trưởng lão Thương Mộc học viện.
Đám người nhìn Mạc Thanh Huyền, một học viên đột nhiên đứng dậy:
- Mạc Viện trưởng, nếu Diệp Huyền tới Thương Mộc học viện ta, ta nguyện xuất chiến đầu tiên, ta muốn người trong thiên hạ biết, Thương Mộc học viện ta không phải thứ hèn nhát!
- Chúng ta nguyện xuất chiến!
Vô số học viên cùng rống lên.
Ánh mắt Mạc Thanh Huyền thoáng hiện vui mừng: “Học việ Thương Mộc học viện ta, đều rất có huyết tính.”
Nhưng ngay lúc này, Ám chủ đột nhiên xuất hiện:
- Diệp Huyền đã tới ngoài thành.
Đến rồi!
Đám người lập tức yên tĩnh.
…
Ngoài thành, Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu cưỡi Hắc Diễm mã chậm rãi đi tới trước cửa thành.
- Tiểu yêu, sao ngươi có thể ưu tú như vậy? Có thể dạy ta một chút hay không?
- Không thể dạy, cái này là trời sinh đã thế!
- Ai, ta cũng muốn được ưu tú như ngươi, đáng tiếc, sợ là đời này không thể làm được.
- Kỳ thực… ngươi cũng không quá kém, mới gặp lần đầu, mà ngươi đã có thể thấy được ưu tú của Thác Bạt Tiểu Yêu ta, thực sự vô cùng vô cùng không đơn giản.
- Đúng rồi, Tiểu Yêu, hay là sau này ngươi gọi ta là đại ca đi, ta bảo kê ngươi, ai bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi đánh kẻ đó!
- Không không! Ngươi gọi ta là đại tỷ, sau này ta bảo kê ngươi, ai bắt nạt ngươi, ta sẽ giúp ngươi đánh kẻ đó!
- Được, đại tỷ!
Thác Bạt Tiểu Yêu: “…”
…
Đại tỷ!
Thác Bạt Tiểu Yêu sửng sốt, có gì đó sai sai thì phải?
Lúc này, Diệp Huyền cười nói:
- Ta nói thật với ngươi, lần này ta tới Đế đô, là để đánh nhau!
Nói xong, hắn nhảy khỏi Hắc Diễm mã, ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu:
- Biết ngươi, ta rất vui. Nhưng đây là chuyện giữa ta và đám Thương Mộc học viện, không nên để ngươi dính vào, nếu không, thực sự không hay.
Nói xong, hắn quay người bước tới cửa thành.
Làm người, đương nhiên phải hiểu đạo nghĩa!
Nếu như không có điểm mấu chốt, vậy không đáng làm người!
- Kiếm tu!
Đúng lúc này, thanh âm Thác Bạt Tiểu Yêu truyền tới.
Diệp Huyền ngừng lại, quay người nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, Thác Bạt Tiểu Yêu lại cười hì một tiếng:
- Mặc dù ngươi rất láu cá, nhưng lại không tồi, Thác Bạt Tiểu Yêu ta nguyện làm bạn với ngươi.
Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng:
- Diệp Huyền, Thanh châu Khương quốc, Viện trưởng Thương Lan học viện!
Thác Bạt Tiểu Yêu hơi nhếch miệng:
- Thác Bạt Tiểu Yêu, Trung Thổ Thần Châu, đệ nhất thiên tài Thác Bạt gia, thứ chín Yêu Nghiệt bảng, tương lai ta muốn cứu thế giới!
Diệp Huyền cười ha ha một tiếng:
- Tiểu Yêu, muốn cứu thế giới này, vậy ngươi phải cố gắng hơn mới được!
Thác Bạt Tiểu Yêu nghiêm túc gật đầu:
- Ta biết!
Mà lúc này, Diệp Huyền đã tới dưới cửa thành, trước cửa, đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên.
Vạn Pháp cảnh!
Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, không nói, chỉ có điều, khí tức của hắn lại ngày càng yếu…
Rất nhanh, nam tử trung niên đã áp cảnh giới xuống Thần Hợp cảnh!
Nam tử trung niên đi tới trước mặt Diệp Huyền, đang muốn nói…
Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện, đã đáp ngay trước mặt nam tử trung niên, cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện mười hai Kim nhân.
Thập Nhị Kim Nhân đồng loạt ra tay, cùng lúc, một sợi kiếm quang lóe lên!
Ba giây sau.
Thập Nhị Kim Nhân cùng lui tới sau lưng Diệp Huyền, mà trước mặt, lại xuất hiện một cái đầu lâu đẫm máu, chính là đầu của nam tử trung niên vừa rồi, giờ phút này, hắn trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt.
Nháy mắt vừa rồi, cơ hồ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, phải nói, hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị miểu sát!
Thập Nhị Kim Nhân, lại thêm Diệp Huyền, muốn miểu sát một tên Thần Hợp cảnh, thực sự không có gì quá bất ngờ!
Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cửa thành:
- Thương Mộc học viện, ta tới rồi đây.
Nói xong, hắn liền nhanh chóng biến mất.
Ngoài thành, Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn Hắc Diễm mã dưới thân, sau đó lại bề bộn ngẩng đầu nhìn cửa thành không xa:
- Kiếm tu, ngựa của ngươi…
…
- -----------
Phóng tác: xonevictory
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng