Kiếm Tôn
Chương 231: Thua! Thua!
Đúng lúc này, một tên kỵ binh đột nhiên từ xa chạy tới.
Tên kỵ binh dùng tốc độ cao chạy tới bên cạnh Bùi Khiếu Hổ, sau đó trực tiếp nhảy xuống ngựa quỳ một gối trước mặt Bùi Khiếu Hổ.
- Bẩm báo nguyên soái, Cửu công chúa của Khương quốc đột nhiên suất lĩnh mấy vạn kỵ binh đuổi theo phía sau chúng ta, đại quân ta đã giằng co với bọn họ tại Mạc Sơn, thỉnh nguyên soái sai sử!
Cửu công chúa!
Nghe vậy, vẻ mặt của Bùi Khiếu Hổ biến thành cực kỳ khó coi.
Nữ nhân này, cuối cùng vẫn không bỏ qua cơ hội, quả quyết xuất binh!
Bùi Khiếu Hổ trầm mặc.
Lúc này, đột nhiên Đường Mộc nói:
- Bùi lão, Đường quốc ta đã mất lựa chọn!
Bùi Nguyên soái nhìn về phía Đường Mộc.
- Cứ đầu hàng như vậy sao?
Đường Mộc lắc đầu.
- Không phải đàm phán sao? Cái gì cũng có thể đàm!
Bùi Nguyên soái đắng chát cười một tiếng.
- Lục hoàng tử, đàm phán? Ngươi đi Khương quốc, còn đàm thế nào? Căn bản không cần đàm, Khương quốc nói cái gì, Đường quốc ta đều chỉ có thể làm theo!
Đường Mộc nói khẽ:
- Bùi lão có nghĩ qua vô số dân chúng Đường quốc hay không? Nếu chiến, đại quân Khương quốc nhập cảnh, ngươi có biết có bao nhiêu người sẽ chết đi hay không?
Nói đến đây, hắn đi tới Bùi Nguyên soái trước mặt.
- Đường quốc ta, thua. Thua, cần phải trả giá đắt!
Thua!
Trong nháy mắt, Bùi Khiếu Hổ là vị nguyên soái thẳng thắn cương nghị chảy xuống hai hàng nước mắt.
Hắn chảy nước mắt không phải vì cá nhân, mà là chảy vì toàn bộ Đường quốc.
Chiến tranh cho tới bây giờ đều rất tàn khốc!
Đường quốc phát động chiến tranh lần này, nếu thắng, tự nhiên có khả năng lấy được vô số chỗ tốt, thế nhưng, Đường quốc thua!
Thua thì phải trả giá thật lớn!
Đường quốc thua!
Vào lúc này, vị thống soái thiết huyết trước mắt đã nhận rõ điểm này!
Hắn có khả năng tiếp tục lựa chọn chiến, thế nhưng, vô số binh sĩ và vô số dân chúng Khương quốc sẽ chết!
Hiện tại, còn có một chút vốn liếng còn lưu lại, bởi vì quân chủ lực Đường quốc vẫn còn, nhưng nếu tiếp tục liều mạng, đến lúc đó, Đường quốc sẽ không có chút tư cách nào, đặc biệt sau khi đại quân Khương quốc tiến vào Đường quốc, khi đó, toàn bộ bách tính Đường quốc sẽ gặp nạn!
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại!
Sau một hồi, Bùi Khiếu Hổ hơi thi lễ với Đường Mộc.
- Để lão thần bồi quốc chủ đi tới Khương quốc.
Đường Mộc thấp giọng thở dài.
- Vậy thì làm phiền.
Cứ như vậy, đám người Diệp Huyền cùng hơn vạn thiết kỵ Đường quốc cùng đi về hướng Khương quốc.
Những kỵ binh Đường quốc kia đều đang nhìn Diệp Huyền, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có sát ý...
Diệp Huyền!
Toàn bộ Đường quốc, không phải bại trong tay Khương quốc, mà là bại trong tay thiếu niên này!
Bùi Khiếu Hổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt hơi có chút phức tạp.
Vì sao Khương quốc có một thiên tài như thế?
Hơn nữa, còn là một thiên tài rất để ý tới Khương quốc!
Nếu như Đường quốc cũng có một vị thiên tài như vậy...
Bùi Khiếu Hổ cười đắng chát, thiên tài Đường quốc, kỳ thật đều bị Thương Mộc học viện mời chào, mà những thiên tài tiến vào Thương Mộc học viện, bọn họ căn bản không có quan niệm gia quốc, đối với bọn họ mà nói, trong lòng bọn họ chỉ có Thương Mộc học viện, chỉ có tiền đồ của mình!
Quốc gia?
Trong lòng rất nhiều người không có khái niệm này.
Đương nhiên, hắn biết rõ, Đường quốc không hoàn toàn bại trong tay Diệp Huyền, sở dĩ Đường quốc bại thảm thiết như vậy, là bị Thương Mộc học viện cùng Ám giới hãm hại!
Bởi vì Thương Mộc học viện lúc trước còn thề son sắt nói, Diệp Huyền có bọn họ đối phó, sau đó bảo Đường quốc hiệp trợ, nhưng mà kết quả là, không chỉ không có diệt đi Diệp Huyền, ngược lại còn trêu chọc đám thiên tài yêu nghiệt đến từ Trung Thổ Thần Châu!
Tự gây nghiệt cho mình!
Bùi Khiếu Hổ thu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hiện đang suy nghĩ cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa!
Sau nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền đi tới Lưỡng Giới thành, ngoài thành Lưỡng Giới thành, Khương Cửu vẫn mặc ngân giáp như cũ, ở sau lưng nàng còn có mấy ngàn binh sĩ Khương quốc!
Khi nhìn thấy Diệp Huyền, toàn bộ binh sĩ Lưỡng Giới thành đột nhiên sôi trào lên!
- Diệp quốc sĩ!
- Diệp quốc sĩ...
Trên tường thành, bên trong tường thành, vô số người cùng nhau hô to.
Sự tích của đám người Diệp Huyền tại Đường quốc, kỳ thật đã sớm truyền khắp toàn bộ Khương quốc.
Phấn chấn!
Toàn bộ Khương quốc phấn chấn, trong thời gian ngắn, tên của Diệp Huyền đã nổi tiếng chân chính! Thậm chí đã vượt qua An Lan Tú!
Hiện tại toàn bộ Khương quốc không ai không biết Diệp quốc sĩ Diệp Huyền!
Khi thấy Diệp Huyền, Khương Cửu hơi cười, nàng đi thẳng tới trước mặt đám người Diệp Huyền, Diệp Huyền nhảy xuống ngựa, đang muốn nói chuyện, Khương Cửu đột nhiên ôm hắn một cái, ôm vô cùng chặt!
Thân thể Diệp Huyền hơi cứng lại!
Giữa sân, mọi người ngây người, ngay lập tức, đám người Lăng Hàn trực tiếp ồn ào...
Một lát sau, Khương Cửu buông Diệp Huyền ra, nàng không có nửa phần nhăn nhó, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Huyền.
- Hoan nghênh về nhà!
Hoan nghênh về nhà!
Nội tâm Diệp Huyền hơi có chút phức tạp, bởi vì lần này, hắn suýt nữa không về được!
Khương Cửu đi tới trước mặt cách Bùi Khiếu Hổ không xa, Bùi Khiếu Hổ mặt không biểu tình, thân là tù nhân, hắn có thể nói cái gì?
Khương Cửu đột nhiên nói:
- Người tới, thỉnh Bùi Nguyên soái cùng quốc chủ Đường quốc vào thành, nhớ kỹ, chiêu đãi chu toàn, không thể chậm trễ chút nào!
Sau lưng Khương Cửu, mấy ngàn binh sĩ chia ra hai bên.
Đường Mộc và Bùi Khiếu Hổ được mời vào Lưỡng Giới thành, thế nhưng những binh lính kia lại bị ngăn cản bên ngoài thành.
Ngay vào lúc đám người Diệp Huyền muốn vào thành, lúc này, Lục Cuồng cách đó không xa đột nhiên nói:
- Chúng ta không tiến vào!
Đám người Diệp Huyền quay người nhìn về phía Lục Cuồng, Lục Cuồng nhìn về phía Diệp Huyền.
- Trước khi đến chúng ta đã có nhiệm vụ trên người, hiện tại cần phải trở về!
Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lấy ra một tấm thẻ vàng, lúc này, Lục Cuồng đột nhiên lắc đầu.
- Không cần. Trong hoàng cung Đường quốc, chúng ta đã thu hoạch được mấy ức kim tệ, đã kiếm lời lớn rồi.
Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Lục Bán Trang.
- Theo ca trở về đi!
Lục Bán Trang lắc đầu.
- Không!
Lục Cuồng thấp giọng thở dài.
- Ngươi không thể nhường lão cha một chút sao? Ngươi cũng không phải không biết tính tình lão nhân gia...
Lục Bán Trang lãm đạm nói:
- Không trở về!
Lục Cuồng thở dài lần nữa, hắn biết muội muội của mình rất tức giận, nói không quay về, khẳng định sẽ không trở về!
Một lát sau, hắn nói khẽ:
- Chiếu cố chính mình thật tốt!
Nói xong, hắn huýt sáo một tiếng, rất nhanh, hai mươi đầu diều hâu đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, chỉ chốc lát, hai mươi con diều hâu đáp xuống trước Lưỡng Giới thành.
Vào lúc này, tầm mắt vô số người đều nhìn lên thân hai mươi con diều hâu này.
Yêu thú Thông U cảnh, rất hiếm thấy!
Đám người Lục Cuồng nhảy lên lưng diều hâu, hắn nhìn thoáng qua Lục Bán Trang, Lục Bán Trang mặt không biểu tình, cũng không có nói cái gì.
Lục Cuồng cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền.
- Diệp huynh, ngày khác gặp tại Trung Thổ Thần Châu!
Diệp huynh!
Không thể nghi ngờ, hắn đã nguyện ý kết giao với Diệp Huyền!
Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, không có người nào sẽ cự tuyệt kết bằng hữu với kiếm tu. Tại Trung Thổ Thần Châu, cùng người kết giao, thực lực cùng nhân phẩm cũng trọng yếu như vậy, cả hai thiếu một thứ cũng không được.
Diệp Huyền khẽ gật đầu.
- Ngày sau gặp!
Lục Cuồng khẽ gật đầu, sau đó hắn cùng các huynh đệ lái diều hâu xông thẳng về phía chân trời, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt đám người Diệp Huyền.
Dong binh đoàn thứ chín!
Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, hai mươi người này, từng người đều là Thần Hợp cảnh, hơn nữa còn không biết đã đạt tới trình độ gì!
- -----------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tên kỵ binh dùng tốc độ cao chạy tới bên cạnh Bùi Khiếu Hổ, sau đó trực tiếp nhảy xuống ngựa quỳ một gối trước mặt Bùi Khiếu Hổ.
- Bẩm báo nguyên soái, Cửu công chúa của Khương quốc đột nhiên suất lĩnh mấy vạn kỵ binh đuổi theo phía sau chúng ta, đại quân ta đã giằng co với bọn họ tại Mạc Sơn, thỉnh nguyên soái sai sử!
Cửu công chúa!
Nghe vậy, vẻ mặt của Bùi Khiếu Hổ biến thành cực kỳ khó coi.
Nữ nhân này, cuối cùng vẫn không bỏ qua cơ hội, quả quyết xuất binh!
Bùi Khiếu Hổ trầm mặc.
Lúc này, đột nhiên Đường Mộc nói:
- Bùi lão, Đường quốc ta đã mất lựa chọn!
Bùi Nguyên soái nhìn về phía Đường Mộc.
- Cứ đầu hàng như vậy sao?
Đường Mộc lắc đầu.
- Không phải đàm phán sao? Cái gì cũng có thể đàm!
Bùi Nguyên soái đắng chát cười một tiếng.
- Lục hoàng tử, đàm phán? Ngươi đi Khương quốc, còn đàm thế nào? Căn bản không cần đàm, Khương quốc nói cái gì, Đường quốc ta đều chỉ có thể làm theo!
Đường Mộc nói khẽ:
- Bùi lão có nghĩ qua vô số dân chúng Đường quốc hay không? Nếu chiến, đại quân Khương quốc nhập cảnh, ngươi có biết có bao nhiêu người sẽ chết đi hay không?
Nói đến đây, hắn đi tới Bùi Nguyên soái trước mặt.
- Đường quốc ta, thua. Thua, cần phải trả giá đắt!
Thua!
Trong nháy mắt, Bùi Khiếu Hổ là vị nguyên soái thẳng thắn cương nghị chảy xuống hai hàng nước mắt.
Hắn chảy nước mắt không phải vì cá nhân, mà là chảy vì toàn bộ Đường quốc.
Chiến tranh cho tới bây giờ đều rất tàn khốc!
Đường quốc phát động chiến tranh lần này, nếu thắng, tự nhiên có khả năng lấy được vô số chỗ tốt, thế nhưng, Đường quốc thua!
Thua thì phải trả giá thật lớn!
Đường quốc thua!
Vào lúc này, vị thống soái thiết huyết trước mắt đã nhận rõ điểm này!
Hắn có khả năng tiếp tục lựa chọn chiến, thế nhưng, vô số binh sĩ và vô số dân chúng Khương quốc sẽ chết!
Hiện tại, còn có một chút vốn liếng còn lưu lại, bởi vì quân chủ lực Đường quốc vẫn còn, nhưng nếu tiếp tục liều mạng, đến lúc đó, Đường quốc sẽ không có chút tư cách nào, đặc biệt sau khi đại quân Khương quốc tiến vào Đường quốc, khi đó, toàn bộ bách tính Đường quốc sẽ gặp nạn!
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại!
Sau một hồi, Bùi Khiếu Hổ hơi thi lễ với Đường Mộc.
- Để lão thần bồi quốc chủ đi tới Khương quốc.
Đường Mộc thấp giọng thở dài.
- Vậy thì làm phiền.
Cứ như vậy, đám người Diệp Huyền cùng hơn vạn thiết kỵ Đường quốc cùng đi về hướng Khương quốc.
Những kỵ binh Đường quốc kia đều đang nhìn Diệp Huyền, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có sát ý...
Diệp Huyền!
Toàn bộ Đường quốc, không phải bại trong tay Khương quốc, mà là bại trong tay thiếu niên này!
Bùi Khiếu Hổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt hơi có chút phức tạp.
Vì sao Khương quốc có một thiên tài như thế?
Hơn nữa, còn là một thiên tài rất để ý tới Khương quốc!
Nếu như Đường quốc cũng có một vị thiên tài như vậy...
Bùi Khiếu Hổ cười đắng chát, thiên tài Đường quốc, kỳ thật đều bị Thương Mộc học viện mời chào, mà những thiên tài tiến vào Thương Mộc học viện, bọn họ căn bản không có quan niệm gia quốc, đối với bọn họ mà nói, trong lòng bọn họ chỉ có Thương Mộc học viện, chỉ có tiền đồ của mình!
Quốc gia?
Trong lòng rất nhiều người không có khái niệm này.
Đương nhiên, hắn biết rõ, Đường quốc không hoàn toàn bại trong tay Diệp Huyền, sở dĩ Đường quốc bại thảm thiết như vậy, là bị Thương Mộc học viện cùng Ám giới hãm hại!
Bởi vì Thương Mộc học viện lúc trước còn thề son sắt nói, Diệp Huyền có bọn họ đối phó, sau đó bảo Đường quốc hiệp trợ, nhưng mà kết quả là, không chỉ không có diệt đi Diệp Huyền, ngược lại còn trêu chọc đám thiên tài yêu nghiệt đến từ Trung Thổ Thần Châu!
Tự gây nghiệt cho mình!
Bùi Khiếu Hổ thu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hiện đang suy nghĩ cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa!
Sau nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền đi tới Lưỡng Giới thành, ngoài thành Lưỡng Giới thành, Khương Cửu vẫn mặc ngân giáp như cũ, ở sau lưng nàng còn có mấy ngàn binh sĩ Khương quốc!
Khi nhìn thấy Diệp Huyền, toàn bộ binh sĩ Lưỡng Giới thành đột nhiên sôi trào lên!
- Diệp quốc sĩ!
- Diệp quốc sĩ...
Trên tường thành, bên trong tường thành, vô số người cùng nhau hô to.
Sự tích của đám người Diệp Huyền tại Đường quốc, kỳ thật đã sớm truyền khắp toàn bộ Khương quốc.
Phấn chấn!
Toàn bộ Khương quốc phấn chấn, trong thời gian ngắn, tên của Diệp Huyền đã nổi tiếng chân chính! Thậm chí đã vượt qua An Lan Tú!
Hiện tại toàn bộ Khương quốc không ai không biết Diệp quốc sĩ Diệp Huyền!
Khi thấy Diệp Huyền, Khương Cửu hơi cười, nàng đi thẳng tới trước mặt đám người Diệp Huyền, Diệp Huyền nhảy xuống ngựa, đang muốn nói chuyện, Khương Cửu đột nhiên ôm hắn một cái, ôm vô cùng chặt!
Thân thể Diệp Huyền hơi cứng lại!
Giữa sân, mọi người ngây người, ngay lập tức, đám người Lăng Hàn trực tiếp ồn ào...
Một lát sau, Khương Cửu buông Diệp Huyền ra, nàng không có nửa phần nhăn nhó, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Huyền.
- Hoan nghênh về nhà!
Hoan nghênh về nhà!
Nội tâm Diệp Huyền hơi có chút phức tạp, bởi vì lần này, hắn suýt nữa không về được!
Khương Cửu đi tới trước mặt cách Bùi Khiếu Hổ không xa, Bùi Khiếu Hổ mặt không biểu tình, thân là tù nhân, hắn có thể nói cái gì?
Khương Cửu đột nhiên nói:
- Người tới, thỉnh Bùi Nguyên soái cùng quốc chủ Đường quốc vào thành, nhớ kỹ, chiêu đãi chu toàn, không thể chậm trễ chút nào!
Sau lưng Khương Cửu, mấy ngàn binh sĩ chia ra hai bên.
Đường Mộc và Bùi Khiếu Hổ được mời vào Lưỡng Giới thành, thế nhưng những binh lính kia lại bị ngăn cản bên ngoài thành.
Ngay vào lúc đám người Diệp Huyền muốn vào thành, lúc này, Lục Cuồng cách đó không xa đột nhiên nói:
- Chúng ta không tiến vào!
Đám người Diệp Huyền quay người nhìn về phía Lục Cuồng, Lục Cuồng nhìn về phía Diệp Huyền.
- Trước khi đến chúng ta đã có nhiệm vụ trên người, hiện tại cần phải trở về!
Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lấy ra một tấm thẻ vàng, lúc này, Lục Cuồng đột nhiên lắc đầu.
- Không cần. Trong hoàng cung Đường quốc, chúng ta đã thu hoạch được mấy ức kim tệ, đã kiếm lời lớn rồi.
Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Lục Bán Trang.
- Theo ca trở về đi!
Lục Bán Trang lắc đầu.
- Không!
Lục Cuồng thấp giọng thở dài.
- Ngươi không thể nhường lão cha một chút sao? Ngươi cũng không phải không biết tính tình lão nhân gia...
Lục Bán Trang lãm đạm nói:
- Không trở về!
Lục Cuồng thở dài lần nữa, hắn biết muội muội của mình rất tức giận, nói không quay về, khẳng định sẽ không trở về!
Một lát sau, hắn nói khẽ:
- Chiếu cố chính mình thật tốt!
Nói xong, hắn huýt sáo một tiếng, rất nhanh, hai mươi đầu diều hâu đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, chỉ chốc lát, hai mươi con diều hâu đáp xuống trước Lưỡng Giới thành.
Vào lúc này, tầm mắt vô số người đều nhìn lên thân hai mươi con diều hâu này.
Yêu thú Thông U cảnh, rất hiếm thấy!
Đám người Lục Cuồng nhảy lên lưng diều hâu, hắn nhìn thoáng qua Lục Bán Trang, Lục Bán Trang mặt không biểu tình, cũng không có nói cái gì.
Lục Cuồng cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền.
- Diệp huynh, ngày khác gặp tại Trung Thổ Thần Châu!
Diệp huynh!
Không thể nghi ngờ, hắn đã nguyện ý kết giao với Diệp Huyền!
Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, không có người nào sẽ cự tuyệt kết bằng hữu với kiếm tu. Tại Trung Thổ Thần Châu, cùng người kết giao, thực lực cùng nhân phẩm cũng trọng yếu như vậy, cả hai thiếu một thứ cũng không được.
Diệp Huyền khẽ gật đầu.
- Ngày sau gặp!
Lục Cuồng khẽ gật đầu, sau đó hắn cùng các huynh đệ lái diều hâu xông thẳng về phía chân trời, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt đám người Diệp Huyền.
Dong binh đoàn thứ chín!
Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, hai mươi người này, từng người đều là Thần Hợp cảnh, hơn nữa còn không biết đã đạt tới trình độ gì!
- -----------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng