Kiếm Tôn
Chương 196: Chư quốc liên hợp
Sở quốc.
Sở quốc ở phía bắc Khương quốc, cách Khương quốc tương đối xa, bởi vì cách nhau khá xa, bởi vậy, chưa từng xảy ra mâu thuẫn xung đột gì với Khương quốc.
Hoàng cung Sở quốc.
Bành!
Trong đại điện đột nhiên truyền đến một âm thanh vang trầm, ngay sau đó, một tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên:
- Tốt cho một Khương quốc!
Nói chuyện chính là một nam tử trung niên mặc long bào, nam tử trung niên này đúng là Quốc chủ Sở quốc Sở Chiếu Thiên, bên cạnh Sở Chiếu Thiên, là một mỹ phụ cung trang, đôi mắt mỹ phụ mang nước mắt:
- Bệ hạ, thù của Hàn nhi không thể không báo, bằng không, hắn làm sao nhắm mắt?
Sở Chiếu Thiên gắt gao nhìn nam tử trung niên trước mặt:
- Khương quốc thật sự muốn bao che người này?
Nam tử trung niên vội vàng gật đầu:
- Vâng, Quốc chủ Khương quốc còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói nếu Sở quốc ta dám động Diệp Huyền kia, nhất định sẽ khiến Sở quốc ta trả giá thê thảm!
- Tốt! Rất tốt!
Vẻ mặt Sở Chiếu Thiên có chút dữ tợn:
- Tốt cho một Khương quốc, vì một Diệp Huyền, vậy mà không tiếc khai chiến với Sở quốc ta!
Đúng lúc này, trong đại điện, một lão giả cách đó không xa đột nhiên nói:
- Bệ hạ, việc này sợ là không đơn giản.
Sở Chiếu Thiên nhìn về phía lão giả, lão giả trầm giọng nói:
- Ta đã điều tra, thiếu niên Diệp Huyền kia cũng không phải người bình thường, tính toán tuổi tác, mặc dù chỉ mới là Lăng Không cảnh, nhưng đã có thể chém giết cường giả Thông U cảnh. Ngoài ra, những thiên tài đi tới bí cảnh ngày đó, bao quát Cam Thập Tam Thương Mộc học viện Đại Vân đều chết trong tay người này!
Cam Thập Tam!
Nghe vậy, vẻ mặt Sở Chiếu Thiên lập tức ngưng trọng!
Đây chính là thiên tài trên võ bảng a!
Lão giả lại nói:
- Còn có, theo lão phu điều tra, Thương Mộc học viện Khương quốc đã bị hủy diệt, mặc dù có Hoàng thất Khương quốc và Túy Tiên Lâu trợ lực, nhưng không thể phủ nhận, chắc chắn thiếu niên này không hề đơn giản, bằng không, hai thế lực này căn bản không thể giúp đỡ hắn như thế. Theo lão phu suy đoán, sau lưng người này nhất định có đại thế lực, hoặc là siêu cấp cường giả!
Sở Chiếu Thiên dần bình tĩnh lại:
- Nói tiếp!
Lão giả khẽ thi lễ:
- Cam Thập Tam chính là học viên đỉnh tiêm của Thương Mộc học viện Đại Vân, hắn bị chém giết, Thương Mộc học viện Đại Vân sao có thể bỏ qua? Nhưng đến nay, thiếu niên kia và mấy tên học viên Thương Lan học viện đều sống rất tốt, như thế đã không còn bình thường! Ngoài ra, những thiên tài đi tới bí cảnh ngày đó, sau lưng bọn hắn đều có một vài thế lực cường đại, những thế lực này đều đã phái người tới Khương quốc trả thù, thế nhưng, cho tới bây giờ, hoàn toàn không có tin tức.
Sở Chiếu Thiên chậm rãi nắm chặt hai tay:
- Có tra được người sau lưng hắn hay không?
Lão giả lắc đầu:
- Không thể nào tra được, một chút đầu mối cũng không. Bệ hạ, người này cực kỳ không đơn giản, lão phu kiến nghị, thực sự không nên trêu chọc!
- Vậy Hàn nhi cứ chết vô ích thế sao? Lúc này, mỹ phụ cung trang cách đó không xa đột nhiên cả giận nói.
Lão giả nhìn thoáng qua mỹ phụ cung trang, không nói gì.
Sắc mặt Sở Chiếu Thiên âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Mỹ phụ cung trang còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Chiếu Thiên trừng mắt liếc.
Mỹ phụ cung trang lập tức không dám nói gì, chỉ là không ngừng nức nở.
Một lát sau, Sở Chiếu Thiên nhìn về phía lão giả cách đó không xa:
- Một chút cũng không tra được?
Lão giả lắc đầu:
- Đã vận dụng hết thảy thám tử, nhưng không thu hoạch được gì!
Vẻ mặt Sở Chiếu Thiên lập tức trầm xuống.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm:
- Mối thù giết con, sao có thể không báo?
Sở Chiếu Thiên nghe tiếng nhìn lại, ngoài cửa, một người áo đen đứng đấy.
Trong nháy mắt, trong đại điện xuất hiện hơn mười người thị vệ kim giáp.
Người áo đen lãnh đạm nói:
- Tại hạ là nhân sĩ Đường quốc, đại biểu Quốc chủ nước ta mà tới!
Sở Chiếu Thiên nhíu mày:
- Đường quốc?
Người áo đen cười nói:
- Quốc chủ nước ta muốn ta hỏi quý quốc một câu, có muốn chia cắt Khương quốc hay không.
Sở Chiếu Thiên cười lạnh:
- Các ngươi nói chia cắt là chia cắt?
Người áo đen cười nói:
- Nếu Thương Mộc học viện Đại Vân ra tay thì sao?
- ---------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Sở quốc ở phía bắc Khương quốc, cách Khương quốc tương đối xa, bởi vì cách nhau khá xa, bởi vậy, chưa từng xảy ra mâu thuẫn xung đột gì với Khương quốc.
Hoàng cung Sở quốc.
Bành!
Trong đại điện đột nhiên truyền đến một âm thanh vang trầm, ngay sau đó, một tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên:
- Tốt cho một Khương quốc!
Nói chuyện chính là một nam tử trung niên mặc long bào, nam tử trung niên này đúng là Quốc chủ Sở quốc Sở Chiếu Thiên, bên cạnh Sở Chiếu Thiên, là một mỹ phụ cung trang, đôi mắt mỹ phụ mang nước mắt:
- Bệ hạ, thù của Hàn nhi không thể không báo, bằng không, hắn làm sao nhắm mắt?
Sở Chiếu Thiên gắt gao nhìn nam tử trung niên trước mặt:
- Khương quốc thật sự muốn bao che người này?
Nam tử trung niên vội vàng gật đầu:
- Vâng, Quốc chủ Khương quốc còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói nếu Sở quốc ta dám động Diệp Huyền kia, nhất định sẽ khiến Sở quốc ta trả giá thê thảm!
- Tốt! Rất tốt!
Vẻ mặt Sở Chiếu Thiên có chút dữ tợn:
- Tốt cho một Khương quốc, vì một Diệp Huyền, vậy mà không tiếc khai chiến với Sở quốc ta!
Đúng lúc này, trong đại điện, một lão giả cách đó không xa đột nhiên nói:
- Bệ hạ, việc này sợ là không đơn giản.
Sở Chiếu Thiên nhìn về phía lão giả, lão giả trầm giọng nói:
- Ta đã điều tra, thiếu niên Diệp Huyền kia cũng không phải người bình thường, tính toán tuổi tác, mặc dù chỉ mới là Lăng Không cảnh, nhưng đã có thể chém giết cường giả Thông U cảnh. Ngoài ra, những thiên tài đi tới bí cảnh ngày đó, bao quát Cam Thập Tam Thương Mộc học viện Đại Vân đều chết trong tay người này!
Cam Thập Tam!
Nghe vậy, vẻ mặt Sở Chiếu Thiên lập tức ngưng trọng!
Đây chính là thiên tài trên võ bảng a!
Lão giả lại nói:
- Còn có, theo lão phu điều tra, Thương Mộc học viện Khương quốc đã bị hủy diệt, mặc dù có Hoàng thất Khương quốc và Túy Tiên Lâu trợ lực, nhưng không thể phủ nhận, chắc chắn thiếu niên này không hề đơn giản, bằng không, hai thế lực này căn bản không thể giúp đỡ hắn như thế. Theo lão phu suy đoán, sau lưng người này nhất định có đại thế lực, hoặc là siêu cấp cường giả!
Sở Chiếu Thiên dần bình tĩnh lại:
- Nói tiếp!
Lão giả khẽ thi lễ:
- Cam Thập Tam chính là học viên đỉnh tiêm của Thương Mộc học viện Đại Vân, hắn bị chém giết, Thương Mộc học viện Đại Vân sao có thể bỏ qua? Nhưng đến nay, thiếu niên kia và mấy tên học viên Thương Lan học viện đều sống rất tốt, như thế đã không còn bình thường! Ngoài ra, những thiên tài đi tới bí cảnh ngày đó, sau lưng bọn hắn đều có một vài thế lực cường đại, những thế lực này đều đã phái người tới Khương quốc trả thù, thế nhưng, cho tới bây giờ, hoàn toàn không có tin tức.
Sở Chiếu Thiên chậm rãi nắm chặt hai tay:
- Có tra được người sau lưng hắn hay không?
Lão giả lắc đầu:
- Không thể nào tra được, một chút đầu mối cũng không. Bệ hạ, người này cực kỳ không đơn giản, lão phu kiến nghị, thực sự không nên trêu chọc!
- Vậy Hàn nhi cứ chết vô ích thế sao? Lúc này, mỹ phụ cung trang cách đó không xa đột nhiên cả giận nói.
Lão giả nhìn thoáng qua mỹ phụ cung trang, không nói gì.
Sắc mặt Sở Chiếu Thiên âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Mỹ phụ cung trang còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Chiếu Thiên trừng mắt liếc.
Mỹ phụ cung trang lập tức không dám nói gì, chỉ là không ngừng nức nở.
Một lát sau, Sở Chiếu Thiên nhìn về phía lão giả cách đó không xa:
- Một chút cũng không tra được?
Lão giả lắc đầu:
- Đã vận dụng hết thảy thám tử, nhưng không thu hoạch được gì!
Vẻ mặt Sở Chiếu Thiên lập tức trầm xuống.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm:
- Mối thù giết con, sao có thể không báo?
Sở Chiếu Thiên nghe tiếng nhìn lại, ngoài cửa, một người áo đen đứng đấy.
Trong nháy mắt, trong đại điện xuất hiện hơn mười người thị vệ kim giáp.
Người áo đen lãnh đạm nói:
- Tại hạ là nhân sĩ Đường quốc, đại biểu Quốc chủ nước ta mà tới!
Sở Chiếu Thiên nhíu mày:
- Đường quốc?
Người áo đen cười nói:
- Quốc chủ nước ta muốn ta hỏi quý quốc một câu, có muốn chia cắt Khương quốc hay không.
Sở Chiếu Thiên cười lạnh:
- Các ngươi nói chia cắt là chia cắt?
Người áo đen cười nói:
- Nếu Thương Mộc học viện Đại Vân ra tay thì sao?
- ---------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng