Kiếm Tôn
Chương 192: Khai sơn thu đồ
Diệp Huyền đi tới phòng bếp, Kỷ An Chi còn đang chém gỗ.
Vừa thấy Diệp Huyền, nàng ngừng lại, có điều, trong miệng nàng còn có nửa miếng bánh bao!
Diệp Huyền mỉm cười:
- Xuống núi mua ít đồ với ta!
Kỷ An Chi không cự tuyệt, lập tức thu hồi đao, đi theo Diệp Huyền xuống núi.
Trời đã mờ sáng, cách Thương Lan học viện chính thức tuyển nhận không quá hai canh giờ!
Trên đường, Diệp Huyền và Kỷ An Chi chậm rãi đi.
Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Kỷ An Chi đi tới Túy Tiên Lâu, tiếp đãi Diệp Huyền là một nữ tử, tên là Tiểu Cốc, tướng mạo thanh tú. Rõ ràng là nàng biết thân phận của Diệp Huyền, bởi vậy, rất là khách khí.
Diệp Huyền cười nói:
- Mua quần áo!
Tiểu Cốc nhìn thoáng qua Kỷ An Chi, mỉm cười:
- Diệp công tử, Kỷ cô nương, mời theo ta!
Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Huyền và Kỷ An Chi đi đến một chỗ cách đó không xa...
Diệp Huyền ngồi trong một gian bao sương, chỉ chốc lát, Tiểu Cốc dẫn theo Kỷ An Chi đi tới trước mặt Diệp Huyền, giờ phút này, Kỷ An Chi đã đổi một thân quần áo.
Thời khắc này, Kỷ An Chi mặc một chiếc áo màu mực xanh biếc, phía dưới là một chiếc váy tán hoa xanh biếc, không lớn không nhỏ, vừa vặn vừa người, phụ trợ dáng người mảnh khảnh của nàng càng thêm hừng hực động lòng người. Mặc dù trang trọng, nhưng không có loại khí tức băng lãnh kia, ngược lại, mang cho người một cảm giác nhu nhược, khiến người ta không kiềm lòng được muốn tới gần nàng.
Diệp Huyền mỉm cười:
- Thích không?
Kỷ An Chi gật đầu:
- Thích lắm!
Diệp Huyền cười nói:
- Ưa thích là tốt!
Nói xong, hắn nhìn qua Tiểu Cốc bên cạnh Kỷ An Chi:
- Còn có trang phục nam, dựa theo vóc người của ta, tìm thêm mấy bộ, ân, còn có, dựa theo dáng người của ta, loại lớn thêm một vòng, cũng tìm mấy bộ!
Hắn và Mặc Vân Khởi, còn có Bạch Trạch, tự nhiên cũng muốn đổi mấy bộ quần áo tốt một chút, dù sao, hôm nay cũng sẽ có một trường hợp trọng yếu, chẳng qua, bọn họ đều là nam, tùy tiện một chút là được rồi.
Kỷ An Chi thì khác, nàng là nữ tử, vẫn nên tự mình đi mặc thử một chút thì tốt hơn!
Tiểu Cốc cười nói:
- Hiểu rõ.
Nói xong, nàng đã muốn quay người rời đi, mà lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên nói:
- Còn muốn!
Tiểu Cốc nhìn về phía Kỷ An Chi, Kỷ An Chi nói:
- Mới vừa nhìn thấy, đều muốn!
Tiểu Cốc ngây người, sau đó vội vàng nói:
- Được rồi!
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Kỷ An Chi ngồi xuống trước mặt Diệp Huyền, nàng cầm lấy một miếng hoa quả trên bàn mà gặm, gặm một hồi, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền:
- Vì sao?
Diệp Huyền không ngốc, tự nhiên biết ý tứ của Kỷ An Chi. Hắn khẽ trầm ngâm, sau đó nói:
- Ta biết, trước đó ngươi muốn mang về thi thể của những học viên trên đường nhỏ Thương Sơn, áp lực vẫn luôn lớn vô cùng... Còn có Kỷ lão đầu, tâm nguyện của hắn, cùng với Thương Lan học viện... Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, tất cả mọi chuyện, ta gánh.
Kỷ An Chi nhìn Diệp Huyền, không nói gì.
Diệp Huyền lại nói:
- Ta đều phát cho ba người các ngươi một tấm Kim tạp, bên trong có không ít tiền, đừng hà khắc với mình. Đặc biệt là ngươi, lớn lên xinh đẹp như vậy, quần áo gì đó, nên mua vẫn phải mua.
Nói đến đây, trong lòng hắn cũng hơi xúc động.
Lúc Kỷ lão đầu còn đây, Thương Lan học viện thật sự quá nghèo!
Đến bây giờ, hắn phát hiện quần áo của Kỷ An Chi không có quá hai bộ, hơn nữa còn vô cùng cũ kỹ. Còn tài nguyên tu luyện, mặc dù không thiếu bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, phải nói là ít đến thương cảm... Mà nàng, lại tu luyện đến trình độ này, hắn khó có thể tưởng tượng, nữ tử trước mắt này làm sao qua được thời gian trước.
Kỷ An Chi cắn quả táo, không nói gì.
Lúc này, Tiểu Cốc mang theo một cái rương lớn đi tới bao sương.
Diệp Huyền thu cái rương vào Giới Ngục tháp, hắn đang muốn trả tiền, Tiểu Cốc vội vàng nói:
- Diệp công tử, thật không dám thu tiền của ngài, số này, đều là Túy Tiên Lâu chúng ta tặng cho Diệp công tử, còn xin Diệp công tử chớ có cự tuyệt!
Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng:
- Cái này không được, giao tình thì giao tình, nên đưa tiền vẫn phải đưa, bằng không, sau này ta sẽ không mua ở nơi này!
Nói xong, hắn lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Tiểu Cốc:
- Ta nghĩ hẳn là đủ.
Tiểu Cốc có chút lưỡng lự, Diệp Huyền lại là đã mang theo Kỷ An Chi quay người rời đi.
Tiểu Cốc vội vàng đưa tiễn...
Trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi đi, Kỷ An Chi chậm rãi đi theo, trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã có thêm một đùi gà... Hai người không ai nói gì, bóng người càng đi càng dài...
Sau nửa canh giờ.
Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên từ phía cuối chân trời, một ngày mới bắt đầu!
Một ngày này, vô số người chạy đến Thương Lan học viện.
Vào Thương Lan học viện!
Không thể nghi ngờ, đây là mục tiêu của vô số thanh niên Khương quốc.
Hiện tại, toàn bộ Khương quốc đã không còn Thương Mộc học viện, những người trẻ tuổi này muốn trở nên nổi bật, không thể nghi ngờ, gia nhập Thương Lan học viện là một lựa chọn tốt. Phải biết, vào học viện, nghĩa là sẽ có người dạy, cũng có tài nguyên tu luyện.
Một ngày này, dưới Kỷ Vẫn sơn, gần như là người đông nghìn nghịt.
Rất rất nhiều người!
Lúc bốn người Diệp Huyền nhìn xuống từ trên núi, đều đã ngây dại.
Bốn người cũng không nghĩ tới sẽ nhiều người như thế!
Bên cạnh Diệp Huyền, Mặc Vân Khởi đột nhiên nói:
- Diệp, Diệp thổ phỉ, quá nhiều người a!
Diệp Huyền mỉm cười:
- Chuyện tốt!
Nhiều người, nghĩa là thanh danh của Thương Lan học viện đã truyền xa!
Mặc Vân Khởi khẽ gật đầu, có chút hưng phấn nói:
- Không nghĩ tới, Mặc Vân Khởi ta cũng được làm đạo sư!
Đạo sư!
Thương Lan học viện cũng không có cường giả gì tọa trấn, bởi vậy, bốn người bọn họ đều là đạo sư. Ngoại trừ thân phận đạo sư này, một vài chuyện còn lại của Thương Lan học viện cũng do bốn người bọn hắn phụ trách, ngược lại, ở đâu thiếu người, bốn người bọn họ sẽ đi nơi đó.
Hôm nay, bốn người đều cố ý ăn diện một chút, đặc biệt là Kỷ An Chi, dung mạo của nàng vốn đã dễ nhìn, giờ phút này, mặc một bộ quần áo mới tinh, càng đẹp không sao tả xiết!
Nhìn đám người phía dưới ngày càng đông, Diệp Huyền nói khẽ:
- Nếu Kỷ lão vẫn còn, tốt biết bao nhiêu!
Kỷ lão!
Nghe vậy, nụ cười của ba người Mặc Vân Khởi lập tức ngưng kết lại.
Kỷ An Chi nắm chặt hai tay, không nói gì.
Một lát sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời:
- Kỷ lão, người nhìn, ngày sau Thương Lan học viện sẽ trở thành học viện tốt nhất khu vực Thanh Châu này, không, là học viện tốt nhất toàn bộ Thanh Thương giới!
Nói xong, hắn đi xuống dưới núi.
Ba người Mặc Vân Khởi theo sát.
Rất nhanh, bốn người Diệp Huyền tới dưới núi, khi thấy bốn người Diệp Huyền, đám người giữa sân lậ tức sôi trào lên.
Thậm chí một số người đã bắt đầu kêu tên bốn người!
Bên cạnh Diệp Huyền, Mặc Vân Khởi chắp hai tay sau lưng, một mặt nghiêm trang.
Bạch Trạch cũng thẳng tắp sống lưng, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.
Kỷ An Chi giấu tay phải ở sau, trong tay, là một đùi gà...
Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi nâng hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng ép xuống, trong nháy mắt, giữa sân lập tức yên tĩnh lại.
- ---------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Vừa thấy Diệp Huyền, nàng ngừng lại, có điều, trong miệng nàng còn có nửa miếng bánh bao!
Diệp Huyền mỉm cười:
- Xuống núi mua ít đồ với ta!
Kỷ An Chi không cự tuyệt, lập tức thu hồi đao, đi theo Diệp Huyền xuống núi.
Trời đã mờ sáng, cách Thương Lan học viện chính thức tuyển nhận không quá hai canh giờ!
Trên đường, Diệp Huyền và Kỷ An Chi chậm rãi đi.
Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Kỷ An Chi đi tới Túy Tiên Lâu, tiếp đãi Diệp Huyền là một nữ tử, tên là Tiểu Cốc, tướng mạo thanh tú. Rõ ràng là nàng biết thân phận của Diệp Huyền, bởi vậy, rất là khách khí.
Diệp Huyền cười nói:
- Mua quần áo!
Tiểu Cốc nhìn thoáng qua Kỷ An Chi, mỉm cười:
- Diệp công tử, Kỷ cô nương, mời theo ta!
Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Huyền và Kỷ An Chi đi đến một chỗ cách đó không xa...
Diệp Huyền ngồi trong một gian bao sương, chỉ chốc lát, Tiểu Cốc dẫn theo Kỷ An Chi đi tới trước mặt Diệp Huyền, giờ phút này, Kỷ An Chi đã đổi một thân quần áo.
Thời khắc này, Kỷ An Chi mặc một chiếc áo màu mực xanh biếc, phía dưới là một chiếc váy tán hoa xanh biếc, không lớn không nhỏ, vừa vặn vừa người, phụ trợ dáng người mảnh khảnh của nàng càng thêm hừng hực động lòng người. Mặc dù trang trọng, nhưng không có loại khí tức băng lãnh kia, ngược lại, mang cho người một cảm giác nhu nhược, khiến người ta không kiềm lòng được muốn tới gần nàng.
Diệp Huyền mỉm cười:
- Thích không?
Kỷ An Chi gật đầu:
- Thích lắm!
Diệp Huyền cười nói:
- Ưa thích là tốt!
Nói xong, hắn nhìn qua Tiểu Cốc bên cạnh Kỷ An Chi:
- Còn có trang phục nam, dựa theo vóc người của ta, tìm thêm mấy bộ, ân, còn có, dựa theo dáng người của ta, loại lớn thêm một vòng, cũng tìm mấy bộ!
Hắn và Mặc Vân Khởi, còn có Bạch Trạch, tự nhiên cũng muốn đổi mấy bộ quần áo tốt một chút, dù sao, hôm nay cũng sẽ có một trường hợp trọng yếu, chẳng qua, bọn họ đều là nam, tùy tiện một chút là được rồi.
Kỷ An Chi thì khác, nàng là nữ tử, vẫn nên tự mình đi mặc thử một chút thì tốt hơn!
Tiểu Cốc cười nói:
- Hiểu rõ.
Nói xong, nàng đã muốn quay người rời đi, mà lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên nói:
- Còn muốn!
Tiểu Cốc nhìn về phía Kỷ An Chi, Kỷ An Chi nói:
- Mới vừa nhìn thấy, đều muốn!
Tiểu Cốc ngây người, sau đó vội vàng nói:
- Được rồi!
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Kỷ An Chi ngồi xuống trước mặt Diệp Huyền, nàng cầm lấy một miếng hoa quả trên bàn mà gặm, gặm một hồi, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền:
- Vì sao?
Diệp Huyền không ngốc, tự nhiên biết ý tứ của Kỷ An Chi. Hắn khẽ trầm ngâm, sau đó nói:
- Ta biết, trước đó ngươi muốn mang về thi thể của những học viên trên đường nhỏ Thương Sơn, áp lực vẫn luôn lớn vô cùng... Còn có Kỷ lão đầu, tâm nguyện của hắn, cùng với Thương Lan học viện... Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, tất cả mọi chuyện, ta gánh.
Kỷ An Chi nhìn Diệp Huyền, không nói gì.
Diệp Huyền lại nói:
- Ta đều phát cho ba người các ngươi một tấm Kim tạp, bên trong có không ít tiền, đừng hà khắc với mình. Đặc biệt là ngươi, lớn lên xinh đẹp như vậy, quần áo gì đó, nên mua vẫn phải mua.
Nói đến đây, trong lòng hắn cũng hơi xúc động.
Lúc Kỷ lão đầu còn đây, Thương Lan học viện thật sự quá nghèo!
Đến bây giờ, hắn phát hiện quần áo của Kỷ An Chi không có quá hai bộ, hơn nữa còn vô cùng cũ kỹ. Còn tài nguyên tu luyện, mặc dù không thiếu bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, phải nói là ít đến thương cảm... Mà nàng, lại tu luyện đến trình độ này, hắn khó có thể tưởng tượng, nữ tử trước mắt này làm sao qua được thời gian trước.
Kỷ An Chi cắn quả táo, không nói gì.
Lúc này, Tiểu Cốc mang theo một cái rương lớn đi tới bao sương.
Diệp Huyền thu cái rương vào Giới Ngục tháp, hắn đang muốn trả tiền, Tiểu Cốc vội vàng nói:
- Diệp công tử, thật không dám thu tiền của ngài, số này, đều là Túy Tiên Lâu chúng ta tặng cho Diệp công tử, còn xin Diệp công tử chớ có cự tuyệt!
Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng:
- Cái này không được, giao tình thì giao tình, nên đưa tiền vẫn phải đưa, bằng không, sau này ta sẽ không mua ở nơi này!
Nói xong, hắn lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Tiểu Cốc:
- Ta nghĩ hẳn là đủ.
Tiểu Cốc có chút lưỡng lự, Diệp Huyền lại là đã mang theo Kỷ An Chi quay người rời đi.
Tiểu Cốc vội vàng đưa tiễn...
Trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi đi, Kỷ An Chi chậm rãi đi theo, trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã có thêm một đùi gà... Hai người không ai nói gì, bóng người càng đi càng dài...
Sau nửa canh giờ.
Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên từ phía cuối chân trời, một ngày mới bắt đầu!
Một ngày này, vô số người chạy đến Thương Lan học viện.
Vào Thương Lan học viện!
Không thể nghi ngờ, đây là mục tiêu của vô số thanh niên Khương quốc.
Hiện tại, toàn bộ Khương quốc đã không còn Thương Mộc học viện, những người trẻ tuổi này muốn trở nên nổi bật, không thể nghi ngờ, gia nhập Thương Lan học viện là một lựa chọn tốt. Phải biết, vào học viện, nghĩa là sẽ có người dạy, cũng có tài nguyên tu luyện.
Một ngày này, dưới Kỷ Vẫn sơn, gần như là người đông nghìn nghịt.
Rất rất nhiều người!
Lúc bốn người Diệp Huyền nhìn xuống từ trên núi, đều đã ngây dại.
Bốn người cũng không nghĩ tới sẽ nhiều người như thế!
Bên cạnh Diệp Huyền, Mặc Vân Khởi đột nhiên nói:
- Diệp, Diệp thổ phỉ, quá nhiều người a!
Diệp Huyền mỉm cười:
- Chuyện tốt!
Nhiều người, nghĩa là thanh danh của Thương Lan học viện đã truyền xa!
Mặc Vân Khởi khẽ gật đầu, có chút hưng phấn nói:
- Không nghĩ tới, Mặc Vân Khởi ta cũng được làm đạo sư!
Đạo sư!
Thương Lan học viện cũng không có cường giả gì tọa trấn, bởi vậy, bốn người bọn họ đều là đạo sư. Ngoại trừ thân phận đạo sư này, một vài chuyện còn lại của Thương Lan học viện cũng do bốn người bọn hắn phụ trách, ngược lại, ở đâu thiếu người, bốn người bọn họ sẽ đi nơi đó.
Hôm nay, bốn người đều cố ý ăn diện một chút, đặc biệt là Kỷ An Chi, dung mạo của nàng vốn đã dễ nhìn, giờ phút này, mặc một bộ quần áo mới tinh, càng đẹp không sao tả xiết!
Nhìn đám người phía dưới ngày càng đông, Diệp Huyền nói khẽ:
- Nếu Kỷ lão vẫn còn, tốt biết bao nhiêu!
Kỷ lão!
Nghe vậy, nụ cười của ba người Mặc Vân Khởi lập tức ngưng kết lại.
Kỷ An Chi nắm chặt hai tay, không nói gì.
Một lát sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời:
- Kỷ lão, người nhìn, ngày sau Thương Lan học viện sẽ trở thành học viện tốt nhất khu vực Thanh Châu này, không, là học viện tốt nhất toàn bộ Thanh Thương giới!
Nói xong, hắn đi xuống dưới núi.
Ba người Mặc Vân Khởi theo sát.
Rất nhanh, bốn người Diệp Huyền tới dưới núi, khi thấy bốn người Diệp Huyền, đám người giữa sân lậ tức sôi trào lên.
Thậm chí một số người đã bắt đầu kêu tên bốn người!
Bên cạnh Diệp Huyền, Mặc Vân Khởi chắp hai tay sau lưng, một mặt nghiêm trang.
Bạch Trạch cũng thẳng tắp sống lưng, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.
Kỷ An Chi giấu tay phải ở sau, trong tay, là một đùi gà...
Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi nâng hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng ép xuống, trong nháy mắt, giữa sân lập tức yên tĩnh lại.
- ---------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng