Kiếm Tôn
Chương 152: Ta Phi. Hoàng Thất Sở Quốc Con Mẹ Ngươi!
Diệp Huyền không chỉ được giúp đỡ, mà thực lực của Diệp Huyền còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, ba người bọn hắn vây công, vậy mà cũng không làm gì được Diệp Huyền!
Hiện tại chỉ còn một mình hắn, mà hắn đã sớm mỏi mệt không thể tả, trên thân càng mang thương thế, giờ phút này, hắn tự nhiên muốn chọn lui đi!
- Lui?
Diệp Huyền thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử ngân giáp:
- Có phải đã quá muộn không?
Nam tử ngân giáp lạnh lùng nói:
- Diệp Huyền, ta chính là Tam hoàng tử Sở quốc, nếu ngươi giết ta, Hoàng thất Sở quốc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi...
Đúng lúc này, một thanh phi kiếm chợt lóe lên trong sân!
Xuy!
Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua giữa chân mày nam tử ngân giáp!
Thân thể nam tử ngân giáp căng cứng, trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin.
Diệp Huyền đi đến trước mặt nam tử ngân giáp, hắn nhìn thoáng qua nam tử ngân giáp:
- Hoàng thất Sở quốc? Ta phi. Hoàng thất Sở quốc con mẹ ngươi!
Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên cầm kiếm chém ngang một cái.
Xuy!
Đầu của nam tử ngân giáp lập tức bay ra ngoài!
Máu tươi như trụ!
Diệp Huyền đi tới trước thi thể nam tử ngân giáp, hắn khẽ vẫy tay phải, món ngân giáp mà nam tử mặc trên người lập tức bay vào trong tay hắn, cùng lúc đó, chiếc nhẫn nam tử ngân giáp mang trên tay cũng bị thu vào!
Không cần nhìn kỹ, hắn vứt hai kiện vật phẩm kia vào trong Giới Ngục tháp. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ba người Mặc Vân Khởi bị vây công cách đó không xa, hắn đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, hơn mười trượng ngoài xa, nam tử trên độc mộc đột nhiên biến mất.
Diệp Huyền cấp tốc xoay người, lúc này, nam tử kia đã xuất hiện trước mặt hắn, nam tử hợp chỉ một điểm tới giữa chân mày Diệp Huyền!
Cực nhanh!
Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chém thẳng!
Ngay lúc kiếm sắp sửa cắt bay ngón tay của nam tử, hai ngón tay của nam tử đột nhiên tách ra, sau đó trực tiếp hợp lại, cứ thế giữ lấy kiếm của Diệp Huyền!
Nam tử khẽ động một chỉ.
Ầm!
Cả người Diệp Huyền mang kiếm trực tiếp bị chấn bay ra ngoài mấy trượng, hắn vừa dừng lại, nam tử đột nhiên nhảy đến trước mặt Diệp Huyền, một chưởng đập về phía Diệp Huyền!
Diệp Huyền đạp mạnh chân trái về sau, tiếp theo, hắn giơ kiếm một đâm về phía trước!
Một nhát này, trực tiếp đâm tới lòng bàn tay của nam tử!
Mà một chớp mắt khi kiếm kỹ vừa tiếp xúc với lòng bàn tay của nam tử, tay của nam tử đột nhiên dùng một góc độ quỷ dị tránh đi một kiếm này, tiếp theo, bàn tay hắn dọc theo Linh Tú kiếm, một chưởng đột nhiên đánh tới ngực Diệp Huyền!
Ầm!
Diệp Huyền lập tức lui năm sáu trượng!
Hắn vừa dừng lại, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra từ khóe miệng của hắn!
Mà một khắc khi hắn dừng lại, một bóng đen lặng yên không tiếng động nổi lên từ trong cái bóng phía sau hắn, sau một khắc, một đạo hàn mang trực tiếp đâm tới sau lưng Diệp Huyền!
Xuy!
Một đạo máu tươi bắn tung tóe ra từ sau lưng Diệp Huyền!
Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm.
Bành!
Một đạo tàn ảnh bị đánh bay, thế nhưng rất nhanh, đạo tàn ảnh kia lặng yên biến mất!
Một khắc khi đạo tàn ảnh kia biến mất, đồng tử của Diệp Huyền bỗng nhiên co rụt lại, Linh Tú kiếm trong tay hắn đột nhiên chém thẳng về sau!
Sau lưng Diệp Huyền, cũng chính là cái bóng của hắn, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một người!
Ầm!
Xuy!
Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà trên bụng của hắn, chẳng biết lúc nào đã rách ra một đường, máu tươi tuôn tràn!
Nơi xa, bên cạnh Cam Thập Tam, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện!
Vừa mới xuất thủ, đúng là bóng đen này!
- Tên kia đến từ Ám giới!
Đúng lúc này, sau lưng Diệp Huyền không xa, Kiếm Tiểu Vương đột nhiên nói:
- Đám người này đều là sát thủ, vô cùng buồn nôn!
Diệp Huyền lau máu tươi trên bụng, bàn tay hắn lập tức bị nhuộm đỏ!
Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người cách đó không xa, mà đúng lúc này, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa!
Hai người này đều có địch ý với người kia, bọn hắn cũng không phải đồng bọn!
Bọn hắn ra tay, hiển nhiên là muốn cướp được đầu của Diệp Huyền trước!
Diệp Huyền ngậm Linh Tú kiếm trong miệng, hắn kéo y phục xuống, quấn lên phần bụng, mà lúc này, hai người đã đi tới trước mặt hắn, Diệp Huyền nắm chặt Linh Tú kiếm, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên chém tới từ bên phải Diệp Huyền!
Đạo hàn mang này, cũng không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào hai người trước mặt hắn!
Ầm!
Đạo quỷ ảnh trước mặt Diệp Huyền cứ thế bị đạo hàn mang này bức lui, mà Cam Thập Tam kia cũng ngừng lại.
Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền!
Vừa nhìn thấy người tới, Diệp Huyền lập tức ngây người!
Cửu công chúa!
Khương Cửu!
Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Khương Cửu:
- Tiểu Cửu, sao ngươi lại tới đây?
Khương Cửu liếc mắt thản nhiên nhìn Diệp Huyền:
- Không thể tới a?
Diệp Huyền lắc đầu, còn muốn nói gì thêm, Khương Cửu lại đột nhiên nói:
- Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh nhau!
Thanh âm vừa dứt, nàng vọt thẳng tới đạo quỷ ảnh kia!
Mà đạo quỷ ảnh kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Khương Cửu, Khương Cửu phản ứng cực nhanh, vừa quay người, liên tiếp trảm ra vài đao!
Phanh phanh phanh phanh!
Từng tiếng nổ không ngừng vang lên...
Nhìn thấy Khương Cửu và quỷ ảnh có sức liều mạng, lúc này Diệp Huyền mới yên tâm, hắn quay đầu nhìn về phía Cam Thập Tam trước mặt, không nói nhảm bất kỳ lời gì, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.
Ông!
Giữa sân, có tiếng kiếm reo xé rách!
Cam Thập Tam mặt không biểu tình, hắn khẽ điểm chân phải, "Xuy" một tiếng cả người trực tiếp biến mất tại chỗ.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyền và Cam Thập Tam đều tự lui về vị trí cũ!
Trong tay Diệp Huyền, kiếm kịch liệt rung động, mà trên khóe miệng Diệp Huyền, có một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra!
Cam Thập Tam nhìn thoáng qua bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay của hắn, có một vết máu!
Nhìn vết máu này, trong mắt Cam Thập Tam hiện lên một tia ngưng trọng.
Bởi vì Diệp Huyền trước mắt, chẳng qua chỉ là Lăng Không cảnh, thấp hơn hắn một giai!
Bản thân hắn chính là người có thể vượt cấp khiêu chiến, mà bây giờ, lại có người có thể vượt cấp khiêu chiến hắn!
Cam Thập Tam ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa:
- Khó trách bọn hắn phải trả đại giới như vậy để trừ bỏ ngươi!
Thanh âm vừa dứt, cả người hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.
Giữa sân, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên!
Nơi xa, đồng tử của Diệp Huyền hơi co lại, sau một khắc, hai tay hắn nắm chặt Linh Tú kiếm, đột nhiên một bổ tới trước mặt!
Một đạo kiếm mang sáng chói từ bên trong Linh Tú kiếm phóng ra ngoài!
Mà lúc này, Cam Thập Tam một chỉ điểm lên mũi Linh Tú kiếm.
Yên lặng một chớp mắt!
Ầm!
Linh Tú kiếm kịch liệt run lên, cả người Diệp Huyền bị chấn cho liên tục lùi về sau!
Mà Cam Thập Tam thế mà chẳng lui nửa bước!
- -----------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Hiện tại chỉ còn một mình hắn, mà hắn đã sớm mỏi mệt không thể tả, trên thân càng mang thương thế, giờ phút này, hắn tự nhiên muốn chọn lui đi!
- Lui?
Diệp Huyền thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử ngân giáp:
- Có phải đã quá muộn không?
Nam tử ngân giáp lạnh lùng nói:
- Diệp Huyền, ta chính là Tam hoàng tử Sở quốc, nếu ngươi giết ta, Hoàng thất Sở quốc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi...
Đúng lúc này, một thanh phi kiếm chợt lóe lên trong sân!
Xuy!
Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua giữa chân mày nam tử ngân giáp!
Thân thể nam tử ngân giáp căng cứng, trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin.
Diệp Huyền đi đến trước mặt nam tử ngân giáp, hắn nhìn thoáng qua nam tử ngân giáp:
- Hoàng thất Sở quốc? Ta phi. Hoàng thất Sở quốc con mẹ ngươi!
Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên cầm kiếm chém ngang một cái.
Xuy!
Đầu của nam tử ngân giáp lập tức bay ra ngoài!
Máu tươi như trụ!
Diệp Huyền đi tới trước thi thể nam tử ngân giáp, hắn khẽ vẫy tay phải, món ngân giáp mà nam tử mặc trên người lập tức bay vào trong tay hắn, cùng lúc đó, chiếc nhẫn nam tử ngân giáp mang trên tay cũng bị thu vào!
Không cần nhìn kỹ, hắn vứt hai kiện vật phẩm kia vào trong Giới Ngục tháp. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ba người Mặc Vân Khởi bị vây công cách đó không xa, hắn đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, hơn mười trượng ngoài xa, nam tử trên độc mộc đột nhiên biến mất.
Diệp Huyền cấp tốc xoay người, lúc này, nam tử kia đã xuất hiện trước mặt hắn, nam tử hợp chỉ một điểm tới giữa chân mày Diệp Huyền!
Cực nhanh!
Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chém thẳng!
Ngay lúc kiếm sắp sửa cắt bay ngón tay của nam tử, hai ngón tay của nam tử đột nhiên tách ra, sau đó trực tiếp hợp lại, cứ thế giữ lấy kiếm của Diệp Huyền!
Nam tử khẽ động một chỉ.
Ầm!
Cả người Diệp Huyền mang kiếm trực tiếp bị chấn bay ra ngoài mấy trượng, hắn vừa dừng lại, nam tử đột nhiên nhảy đến trước mặt Diệp Huyền, một chưởng đập về phía Diệp Huyền!
Diệp Huyền đạp mạnh chân trái về sau, tiếp theo, hắn giơ kiếm một đâm về phía trước!
Một nhát này, trực tiếp đâm tới lòng bàn tay của nam tử!
Mà một chớp mắt khi kiếm kỹ vừa tiếp xúc với lòng bàn tay của nam tử, tay của nam tử đột nhiên dùng một góc độ quỷ dị tránh đi một kiếm này, tiếp theo, bàn tay hắn dọc theo Linh Tú kiếm, một chưởng đột nhiên đánh tới ngực Diệp Huyền!
Ầm!
Diệp Huyền lập tức lui năm sáu trượng!
Hắn vừa dừng lại, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra từ khóe miệng của hắn!
Mà một khắc khi hắn dừng lại, một bóng đen lặng yên không tiếng động nổi lên từ trong cái bóng phía sau hắn, sau một khắc, một đạo hàn mang trực tiếp đâm tới sau lưng Diệp Huyền!
Xuy!
Một đạo máu tươi bắn tung tóe ra từ sau lưng Diệp Huyền!
Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm.
Bành!
Một đạo tàn ảnh bị đánh bay, thế nhưng rất nhanh, đạo tàn ảnh kia lặng yên biến mất!
Một khắc khi đạo tàn ảnh kia biến mất, đồng tử của Diệp Huyền bỗng nhiên co rụt lại, Linh Tú kiếm trong tay hắn đột nhiên chém thẳng về sau!
Sau lưng Diệp Huyền, cũng chính là cái bóng của hắn, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một người!
Ầm!
Xuy!
Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà trên bụng của hắn, chẳng biết lúc nào đã rách ra một đường, máu tươi tuôn tràn!
Nơi xa, bên cạnh Cam Thập Tam, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện!
Vừa mới xuất thủ, đúng là bóng đen này!
- Tên kia đến từ Ám giới!
Đúng lúc này, sau lưng Diệp Huyền không xa, Kiếm Tiểu Vương đột nhiên nói:
- Đám người này đều là sát thủ, vô cùng buồn nôn!
Diệp Huyền lau máu tươi trên bụng, bàn tay hắn lập tức bị nhuộm đỏ!
Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người cách đó không xa, mà đúng lúc này, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa!
Hai người này đều có địch ý với người kia, bọn hắn cũng không phải đồng bọn!
Bọn hắn ra tay, hiển nhiên là muốn cướp được đầu của Diệp Huyền trước!
Diệp Huyền ngậm Linh Tú kiếm trong miệng, hắn kéo y phục xuống, quấn lên phần bụng, mà lúc này, hai người đã đi tới trước mặt hắn, Diệp Huyền nắm chặt Linh Tú kiếm, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên chém tới từ bên phải Diệp Huyền!
Đạo hàn mang này, cũng không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào hai người trước mặt hắn!
Ầm!
Đạo quỷ ảnh trước mặt Diệp Huyền cứ thế bị đạo hàn mang này bức lui, mà Cam Thập Tam kia cũng ngừng lại.
Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền!
Vừa nhìn thấy người tới, Diệp Huyền lập tức ngây người!
Cửu công chúa!
Khương Cửu!
Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Khương Cửu:
- Tiểu Cửu, sao ngươi lại tới đây?
Khương Cửu liếc mắt thản nhiên nhìn Diệp Huyền:
- Không thể tới a?
Diệp Huyền lắc đầu, còn muốn nói gì thêm, Khương Cửu lại đột nhiên nói:
- Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh nhau!
Thanh âm vừa dứt, nàng vọt thẳng tới đạo quỷ ảnh kia!
Mà đạo quỷ ảnh kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Khương Cửu, Khương Cửu phản ứng cực nhanh, vừa quay người, liên tiếp trảm ra vài đao!
Phanh phanh phanh phanh!
Từng tiếng nổ không ngừng vang lên...
Nhìn thấy Khương Cửu và quỷ ảnh có sức liều mạng, lúc này Diệp Huyền mới yên tâm, hắn quay đầu nhìn về phía Cam Thập Tam trước mặt, không nói nhảm bất kỳ lời gì, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.
Ông!
Giữa sân, có tiếng kiếm reo xé rách!
Cam Thập Tam mặt không biểu tình, hắn khẽ điểm chân phải, "Xuy" một tiếng cả người trực tiếp biến mất tại chỗ.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyền và Cam Thập Tam đều tự lui về vị trí cũ!
Trong tay Diệp Huyền, kiếm kịch liệt rung động, mà trên khóe miệng Diệp Huyền, có một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra!
Cam Thập Tam nhìn thoáng qua bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay của hắn, có một vết máu!
Nhìn vết máu này, trong mắt Cam Thập Tam hiện lên một tia ngưng trọng.
Bởi vì Diệp Huyền trước mắt, chẳng qua chỉ là Lăng Không cảnh, thấp hơn hắn một giai!
Bản thân hắn chính là người có thể vượt cấp khiêu chiến, mà bây giờ, lại có người có thể vượt cấp khiêu chiến hắn!
Cam Thập Tam ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa:
- Khó trách bọn hắn phải trả đại giới như vậy để trừ bỏ ngươi!
Thanh âm vừa dứt, cả người hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.
Giữa sân, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên!
Nơi xa, đồng tử của Diệp Huyền hơi co lại, sau một khắc, hai tay hắn nắm chặt Linh Tú kiếm, đột nhiên một bổ tới trước mặt!
Một đạo kiếm mang sáng chói từ bên trong Linh Tú kiếm phóng ra ngoài!
Mà lúc này, Cam Thập Tam một chỉ điểm lên mũi Linh Tú kiếm.
Yên lặng một chớp mắt!
Ầm!
Linh Tú kiếm kịch liệt run lên, cả người Diệp Huyền bị chấn cho liên tục lùi về sau!
Mà Cam Thập Tam thế mà chẳng lui nửa bước!
- -----------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng