Kiếm Tôn
Chương 150: Cam Thập Tam
Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cung Thanh Thành:
- Thành giao!
Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt!
Muội muội an toàn là hàng đầu!
Cung Thanh Thành giơ ngón tay cái với Diệp Huyền:
- Thật sảng khoái!
Nói xong, hắn lui sang một bên, liếc mắt nhìn mọi người:
- Chư vị, các ngươi cầu tài, ta cầu nhân tình, đều giống nhau, còn xin cho ta một chút tình mọn, tiểu nha đầu này, các ngươi cũng đừng động.
- Ngươi tính là thứ gì!
Lúc này, một tên nam tử bên cạnh nam tử ngân giáp châm chọc nói:
- Ngươi nói không động là không động?
Cung Thanh Thành nhìn thoáng qua nam tử nói chuyện kia, sau một khắc, trong tay hắn, một hạt châu màu đen đột nhiên bay ra.
Bành!
Thân thể nam tử vừa nói chuyện không chút dấu hiệu nào ầm ầm nổ nát!
Tất cả mọi người giữa sân biến sắc!
Cường giả Thông U cảnh!
Nam tử ngân giáp nhìn về phía Cung Thanh Thành, trong mắt càng thêm kiêng kỵ!
Cung Thanh Thành nhìn thoáng qua đám người giữa sân:
- Thiên tài? Yêu nghiệt? Thứ cho Cung mỗ nói thẳng, không vào võ bảng một lần, sao tính là thiên tài yêu nghiệt?
Nói xong, hắn lui tới bên cạnh Diệp Linh, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Linh, Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía hắn:
- Bọn hắn đều muốn đầu của ca ca, tại sao ngươi phải giúp ca ca?
Cung Thanh Thành nhếch miệng cười một tiếng:
- Mặc dù đầu của ca ca ngươi đáng tiền, nhưng số đó đều là vật ngoài thân, nếu về sau ca ca ngươi trở nên rất lợi hại, ta đây đã có thể kiếm lợi lớn, ngươi hiểu không?
Diệp Linh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu:
- Ca ca thiếu ngươi nhân tình, chính là ta thiếu ngươi nhân tình, về sau ngươi có khó khăn, ta và ca ca sẽ giúp ngươi một chút!
Nàng nói rất chân thành!
Cung Thanh Thành cười cười, không nói gì.
Kỳ thật, hắn cũng không biết, tiểu nữ hài trước mắt này mới là thu hoạch lớn nhất của hắn hôm nay...
Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đi về phía đám người nam tử ngân giáp nơi xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc của đám người nam tử ngân giáp lập tức đề phòng hẳn lên!
Diệp Huyền chỉ chỉ đầu mình:
- Đầu thượng hạng ở đây, các ngươi còn chờ gì nữa?
Nam tử ngân giáp đột nhiên nhe răng cười cười:
- Vậy thì tới lấy!
Thanh âm vừa dứt, hắn vọt thẳng tới Diệp Huyền!
Mà chung quanh hắn, những người kia cũng bám sát, vọt tới phía Diệp Huyền!
Mười mấy người!
Toàn bộ đều là thiên tài đỉnh tiêm!
Đám người nam tử ngân giáp tự nhiên là không sợ, đơn đấu, bọn hắn chắc chắn đánh không lại Diệp Huyền!
Nhưng bây giờ, bọn hắn nhiều người!
Song quyền nan địch tứ thủ!
Đám người bọn hắn đều không yếu, Diệp Huyền muốn dùng một chọi mười mấy người, căn bản là người si nói mộng!
- Lão tử cũng tới!
Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến từ nơi xa.
Mặc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn lại, người tới, đúng là Bạch Trạch!
Nhìn thấy Bạch Trạch, Mặc Vân Khởi lập tức giận không thể nhịn:
- Trứng thối, con mẹ nó, có phải ngươi lạc đường hay không! Bây giờ mới đến!
Nơi xa, Bạch Trạch ngượng ngùng cười cười:
- Chạy, chạy sai hướng...
Mặc Vân Khởi:
- ...
Tốc độ của Bạch Trạch cực nhanh, hắn mạnh mẽ đâm thẳng một đường, gặp người nào cũng đụng, sau khi hắn trực tiếp đụng bay một tên nam tử, những người kia cũng không dám cản trước mặt hắn nữa, cứ như vậy, hắn hết sức thuận lợi vọt tới trước mặt Diệp Huyền!
Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng:
- Đến, hơi chậm!
Diệp Huyền lắc đầu:
- Vừa vặn!
Nói xong, hắn nhìn về phía đám người nam tử ngân giáp đang vọt tới:
- Ngươi đánh mấy tên?
Bạch Trạch suy nghĩ một chút, sau đó dựng thẳng một ngón tay.
Diệp Huyền khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai hắn:
- Có can đảm, tốt, ngươi chọn mười tên đi!
Bạch Trạch trợn mắt hốc mồm:
- ...
Đúng lúc này, Kiếm Tiểu Vương và Cung Thanh Thành cách đó không xa đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cây khô bên phải, phía trên cây khô, một tên nam tử chắp hai tay sau lưng đứng đấy...
Nhìn thấy nam tử này, hai người đồng thời nhíu lại lông mày.
Kiếm Tiểu Vương thu hồi ánh mắt, nói khẽ:
- Tên này thế mà cũng tới...
Cung Thanh Thành hơi trầm ngâm:
- Đây là muốn thâm hụt tiền sao...
Mà bên ngoài bí cảnh, nơi nào đó, Lý Huyền Thương đột nhiên điên cuồng cười phá lên:
- Ha ha... Hắn thế mà cũng đến! Ha ha...
Tiếng cười cực kỳ điên cuồng!
Một bên khác, một tên người áo đen đột nhiên chạy nhanh đến trước một tảng đá lớn, người áo đen quỳ một gối xuống:
- Bệ hạ, đã tra được người Thương Mộc học viện Đại Vân đế quốc phái tới.
Trên đá lớn, Thác Bạt Ngạn lãnh đạm nói:
- Người nào?
Người áo đen trầm giọng nói:
- Cam Thập Tam!
Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn lập tức cau lại chân mày.
Mà sau lưng Thác Bạt Ngạn, lão giả và lão phụ kia liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia khiếp sợ.
Cam Thập Tam!
Người này tự nhiên là vô cùng nổi danh!
Bởi vì hắn chính là yêu nghiệt trên võ bảng, thậm chí là xếp ở vị trí thứ mười một!
Mười một!
Đây đã là một thứ hạng vô cùng khinh khủng!
Phải biết, Thanh Châu có bao nhiêu người?
Trong nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy, có thể xếp thứ mười một, có thể nói, trăm ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá đáng!
Mà đó còn không phải nguyên nhân nổi danh của hắn!
Nguyên nhân thực sự để hắn danh chấn Thanh Châu, là bởi vì hắn từng dùng Lăng Không cảnh đối chiến Thần Hợp cảnh!
Chiến ngang!
Lăng Không cảnh, chiến ngang Thần Hợp cảnh!
Mà đó đã là sự tình nửa năm trước!
Phía trên đá lớn, Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua cửa vào bí cảnh:
- Hắn có hi vọng chiến thắng không?
Sau lưng Thác Bạt Ngạn, lão giả lắc đầu:
- Trừ phi hắn vẫn còn át chủ bài.
Thần sắc Thác Bạt Ngạn bình tĩnh, không nói gì.
Một bên khác, trên ngọn cây.
Khương Càng Thiên trầm giọng nói:
- Cam Thập Tam!
Cửu lâu chủ gật đầu:
- Ta đã biết.
Khương Càng Thiên nhìn về phía Cửu lâu chủ:
- Ngươi rất bình tĩnh!
Cửu lâu chủ nhìn thoáng qua Khương Càng Thiên:
- Chớ hoảng sợ, chúng ta cứ yên lặng nhìn Thương Mộc học viện tự tìm đường chết!
Khương Càng Thiên:
- ...
...
Trong bí cảnh.
Ba người Diệp Huyền và đám người nam tử ngân giáp đã đại chiến thành một đoàn.
Ba người đối chiến mười mấy người!
Trên nhân số, bên phía Diệp Huyền không có bất kỳ ưu thế gì, mà vừa giao thủ, bên phía Diệp Huyền đã bị áp chế gắt gao, lâm vào hạ phong!
Diệp Huyền đối chiến, chính là nam tử ngân giáp, mà hai phía bên cạnh hắn, còn có một nam tử mập mạp cầm trong tay hai lưỡi búa, cùng với một tên nam tử cầm trong tay trường thương, ngoại trừ ba người này, thỉnh thoảng còn có một mũi ám tiễn bắn tới, mà trên vai Diệp Huyền, đã cắm một mũi vũ tiễn, không chỉ Diệp Huyền, trên thân Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch đều có vũ tiễn!
Tên bắn lén khó phòng!
Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Bạch Trạch:
- To xác, giúp ta cản một hồi!
- -----------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
- Thành giao!
Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt!
Muội muội an toàn là hàng đầu!
Cung Thanh Thành giơ ngón tay cái với Diệp Huyền:
- Thật sảng khoái!
Nói xong, hắn lui sang một bên, liếc mắt nhìn mọi người:
- Chư vị, các ngươi cầu tài, ta cầu nhân tình, đều giống nhau, còn xin cho ta một chút tình mọn, tiểu nha đầu này, các ngươi cũng đừng động.
- Ngươi tính là thứ gì!
Lúc này, một tên nam tử bên cạnh nam tử ngân giáp châm chọc nói:
- Ngươi nói không động là không động?
Cung Thanh Thành nhìn thoáng qua nam tử nói chuyện kia, sau một khắc, trong tay hắn, một hạt châu màu đen đột nhiên bay ra.
Bành!
Thân thể nam tử vừa nói chuyện không chút dấu hiệu nào ầm ầm nổ nát!
Tất cả mọi người giữa sân biến sắc!
Cường giả Thông U cảnh!
Nam tử ngân giáp nhìn về phía Cung Thanh Thành, trong mắt càng thêm kiêng kỵ!
Cung Thanh Thành nhìn thoáng qua đám người giữa sân:
- Thiên tài? Yêu nghiệt? Thứ cho Cung mỗ nói thẳng, không vào võ bảng một lần, sao tính là thiên tài yêu nghiệt?
Nói xong, hắn lui tới bên cạnh Diệp Linh, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Linh, Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía hắn:
- Bọn hắn đều muốn đầu của ca ca, tại sao ngươi phải giúp ca ca?
Cung Thanh Thành nhếch miệng cười một tiếng:
- Mặc dù đầu của ca ca ngươi đáng tiền, nhưng số đó đều là vật ngoài thân, nếu về sau ca ca ngươi trở nên rất lợi hại, ta đây đã có thể kiếm lợi lớn, ngươi hiểu không?
Diệp Linh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu:
- Ca ca thiếu ngươi nhân tình, chính là ta thiếu ngươi nhân tình, về sau ngươi có khó khăn, ta và ca ca sẽ giúp ngươi một chút!
Nàng nói rất chân thành!
Cung Thanh Thành cười cười, không nói gì.
Kỳ thật, hắn cũng không biết, tiểu nữ hài trước mắt này mới là thu hoạch lớn nhất của hắn hôm nay...
Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đi về phía đám người nam tử ngân giáp nơi xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc của đám người nam tử ngân giáp lập tức đề phòng hẳn lên!
Diệp Huyền chỉ chỉ đầu mình:
- Đầu thượng hạng ở đây, các ngươi còn chờ gì nữa?
Nam tử ngân giáp đột nhiên nhe răng cười cười:
- Vậy thì tới lấy!
Thanh âm vừa dứt, hắn vọt thẳng tới Diệp Huyền!
Mà chung quanh hắn, những người kia cũng bám sát, vọt tới phía Diệp Huyền!
Mười mấy người!
Toàn bộ đều là thiên tài đỉnh tiêm!
Đám người nam tử ngân giáp tự nhiên là không sợ, đơn đấu, bọn hắn chắc chắn đánh không lại Diệp Huyền!
Nhưng bây giờ, bọn hắn nhiều người!
Song quyền nan địch tứ thủ!
Đám người bọn hắn đều không yếu, Diệp Huyền muốn dùng một chọi mười mấy người, căn bản là người si nói mộng!
- Lão tử cũng tới!
Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến từ nơi xa.
Mặc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn lại, người tới, đúng là Bạch Trạch!
Nhìn thấy Bạch Trạch, Mặc Vân Khởi lập tức giận không thể nhịn:
- Trứng thối, con mẹ nó, có phải ngươi lạc đường hay không! Bây giờ mới đến!
Nơi xa, Bạch Trạch ngượng ngùng cười cười:
- Chạy, chạy sai hướng...
Mặc Vân Khởi:
- ...
Tốc độ của Bạch Trạch cực nhanh, hắn mạnh mẽ đâm thẳng một đường, gặp người nào cũng đụng, sau khi hắn trực tiếp đụng bay một tên nam tử, những người kia cũng không dám cản trước mặt hắn nữa, cứ như vậy, hắn hết sức thuận lợi vọt tới trước mặt Diệp Huyền!
Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng:
- Đến, hơi chậm!
Diệp Huyền lắc đầu:
- Vừa vặn!
Nói xong, hắn nhìn về phía đám người nam tử ngân giáp đang vọt tới:
- Ngươi đánh mấy tên?
Bạch Trạch suy nghĩ một chút, sau đó dựng thẳng một ngón tay.
Diệp Huyền khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai hắn:
- Có can đảm, tốt, ngươi chọn mười tên đi!
Bạch Trạch trợn mắt hốc mồm:
- ...
Đúng lúc này, Kiếm Tiểu Vương và Cung Thanh Thành cách đó không xa đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cây khô bên phải, phía trên cây khô, một tên nam tử chắp hai tay sau lưng đứng đấy...
Nhìn thấy nam tử này, hai người đồng thời nhíu lại lông mày.
Kiếm Tiểu Vương thu hồi ánh mắt, nói khẽ:
- Tên này thế mà cũng tới...
Cung Thanh Thành hơi trầm ngâm:
- Đây là muốn thâm hụt tiền sao...
Mà bên ngoài bí cảnh, nơi nào đó, Lý Huyền Thương đột nhiên điên cuồng cười phá lên:
- Ha ha... Hắn thế mà cũng đến! Ha ha...
Tiếng cười cực kỳ điên cuồng!
Một bên khác, một tên người áo đen đột nhiên chạy nhanh đến trước một tảng đá lớn, người áo đen quỳ một gối xuống:
- Bệ hạ, đã tra được người Thương Mộc học viện Đại Vân đế quốc phái tới.
Trên đá lớn, Thác Bạt Ngạn lãnh đạm nói:
- Người nào?
Người áo đen trầm giọng nói:
- Cam Thập Tam!
Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn lập tức cau lại chân mày.
Mà sau lưng Thác Bạt Ngạn, lão giả và lão phụ kia liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia khiếp sợ.
Cam Thập Tam!
Người này tự nhiên là vô cùng nổi danh!
Bởi vì hắn chính là yêu nghiệt trên võ bảng, thậm chí là xếp ở vị trí thứ mười một!
Mười một!
Đây đã là một thứ hạng vô cùng khinh khủng!
Phải biết, Thanh Châu có bao nhiêu người?
Trong nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy, có thể xếp thứ mười một, có thể nói, trăm ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá đáng!
Mà đó còn không phải nguyên nhân nổi danh của hắn!
Nguyên nhân thực sự để hắn danh chấn Thanh Châu, là bởi vì hắn từng dùng Lăng Không cảnh đối chiến Thần Hợp cảnh!
Chiến ngang!
Lăng Không cảnh, chiến ngang Thần Hợp cảnh!
Mà đó đã là sự tình nửa năm trước!
Phía trên đá lớn, Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua cửa vào bí cảnh:
- Hắn có hi vọng chiến thắng không?
Sau lưng Thác Bạt Ngạn, lão giả lắc đầu:
- Trừ phi hắn vẫn còn át chủ bài.
Thần sắc Thác Bạt Ngạn bình tĩnh, không nói gì.
Một bên khác, trên ngọn cây.
Khương Càng Thiên trầm giọng nói:
- Cam Thập Tam!
Cửu lâu chủ gật đầu:
- Ta đã biết.
Khương Càng Thiên nhìn về phía Cửu lâu chủ:
- Ngươi rất bình tĩnh!
Cửu lâu chủ nhìn thoáng qua Khương Càng Thiên:
- Chớ hoảng sợ, chúng ta cứ yên lặng nhìn Thương Mộc học viện tự tìm đường chết!
Khương Càng Thiên:
- ...
...
Trong bí cảnh.
Ba người Diệp Huyền và đám người nam tử ngân giáp đã đại chiến thành một đoàn.
Ba người đối chiến mười mấy người!
Trên nhân số, bên phía Diệp Huyền không có bất kỳ ưu thế gì, mà vừa giao thủ, bên phía Diệp Huyền đã bị áp chế gắt gao, lâm vào hạ phong!
Diệp Huyền đối chiến, chính là nam tử ngân giáp, mà hai phía bên cạnh hắn, còn có một nam tử mập mạp cầm trong tay hai lưỡi búa, cùng với một tên nam tử cầm trong tay trường thương, ngoại trừ ba người này, thỉnh thoảng còn có một mũi ám tiễn bắn tới, mà trên vai Diệp Huyền, đã cắm một mũi vũ tiễn, không chỉ Diệp Huyền, trên thân Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch đều có vũ tiễn!
Tên bắn lén khó phòng!
Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Bạch Trạch:
- To xác, giúp ta cản một hồi!
- -----------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng