Kiếm Tôn
Chương 101: Có Lời Gì, Ngày Sau Lại Nói!
Nói đến đây, nàng ra vẻ giật mình:
- Ai nha, kém chút quên, đây chính là rừng sâu núi thẳm, ở đâu có nữ tử a? Ân, mặc dù không có người, thế nhưng dã thú trong này cũng không ít, khanh khách...
Nói xong, nàng quay người đi về phía nơi xa, đi một hồi, dường như nàng nghĩ đến chuyện gì, quay người lại nói:
- Ta có thể không giết ngươi, cũng không có đánh cho ngươi tàn phế, càng không có cầm tù ngươi!
Nói xong, thân thể nàng tung bay, là muốn bay đi.
Mà đúng lúc này, Giới Ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền khẽ run lên, thoáng qua, hai sợi kiếm quang từ trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên bắn ra nhanh như điện.
Nơi xa, nữ tử áo bào đen dường như xúc động, lập tức quay người, khi thấy hai sợi kiếm quang kia, sắc mặt nàng đại biến, tay phải đột nhiên vỗ ra phía trước, một vỗ này, vô số lôi điện tựa như một tấm lưới chấn động mà ra!
Nhưng mà, hai sợi kiếm quang kia trực tiếp xé rách tấm lưới điện này, sau một khắc đã rách toạc ra.
Xuy xuy!
Nữ tử áo bào đen trực tiếp bị hai sợi kiếm quang này đóng lên trên một cây đại thụ, hai sợi kiếm quang gắt gao giữ chặt nàng, trực tiếp phong tỏa kinh mạch trong cơ thể nàng, làm cho nàng căn bản không thể vận động huyền khí trong cơ thể!
Mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp nhào tới trước mặt nữ tử áo bào đen, thời khắc này, hai mắt Diệp Huyền huyết hồng, toàn thân nóng bỏng, cả người tựa như một đầu dã thú động tình.
Nhìn thấy bộ dáng Diệp Huyền như vậy, vẻ mặt nữ tử áo bào đen đại biến, nàng gắt gao nhìn Diệp Huyền, gằn giọng nói:
- Nếu ngươi dám chạm vào bổn vương, bổn vương sẽ chém cửu tộc ngươi.
Diệp Huyền căn bản không thèm quản, bắt đầu điên cuồng xé rách.
Thấy một màn này, ánh mắt nữ tử áo bào đen rốt cục cũng bối rối:
- Ngươi chớ làm loạn, nếu không bổn vương...
Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một tay che miệng nàng lại, gầm thét lên:
- Có lời gì, ngày sau lại nói!
Thanh âm vừa dứt, hai tay hắn trực tiếp ôm lấy nữ tử áo bào đen...
Phát tiết!
Thời khắc này, Diệp Huyền chỉ muốn phát tiết, điên cuồng phát tiết!
Trong bóng đêm.
Trời làm chăn, đất làm giường, trong ngực chàng ôm kiều nữ.
Cây rung động, động mà nghiêng, khẽ động là bay lên trời.
Lại một lần, lại một lần, một tiếng lại cao hơn một tiếng.
Trăng đỏ mặt, trăng xấu hổ, lặng lẽ thu đầu vào...
...
Không biết qua bao lâu, chân trời đã nổi lên một vệt trắng bạc.
Dưới cây nhỏ, đã an tĩnh lại!
Giờ phút này, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, mà trên cây trước mặt hắn, là nữ tử áo bào đen kia... Không đúng, giờ phút này, nữ tử đã không còn áo bào đen, lúc này, dáng người nữ tử không giữ lại chút nào chân chính hiển lộ trong không khí.
Nữ tử một mặt mỏi mệt!
Lúc này, gương mặt Diệp Huyền khẽ giật giật, tiếp theo, hắn ngồi dậy.
Đầu muốn nổ tung!
Đây là cảm giác của Diệp Huyền lúc này, hắn lắc mạnh đầu, cứ như vậy một hồi lâu, hắn mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Dường như nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trước mặt, giờ phút này, nữ tử đã người không mảnh vải, dáng người tuyệt mỹ nóng bỏng kia không giữ lại chút nào hiện ra trước mắt hắn. Mà bên đùi nữ tử, có từng tia vết máu!
Lúc này, Diệp Huyền đã nhớ ra mọi chuyện cần thiết.
Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, trong lòng trầm giọng nói: "Tiền bối? Vì sao ngươi không ngăn cản?"
Thanh âm của nữ tử thần bí vang lên: "Làm sao ngăn cản? Thay ngươi giải độc?"
Diệp Huyền trầm giọng nói: "Chẳng lẽ tiền bối không có năng lực giải độc sao?"
Nữ tử thần bí nói: "Có!"
Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử thần bí lại nói: "Ngươi có biết bình sinh ta nhất ghét gì không? Chính là kẻ nói không giữ lời, người này nói không giữ lời, nên để nàng tự ăn ác quả!"
Diệp Huyền cười khổ: "Tiền bối, thế nhưng ta..."
Nữ tử thần bí đột nhiên nói: "Chiếm tiện nghi là ngươi, ngươi không vừa lòng cái gì?"
Diệp Huyền: "..."
Lúc này, nữ tử thần bí lại nói: "Giết, chúng ta đi!"
Giết?
Diệp Huyền ngây ngẩn cả người.
Nữ tử thần bí lãnh đạm nói: "Đắn đo? Bằng thực lực của nữ tử này, không giết nàng, ngày sau nàng muốn giết ngươi, còn không bằng bóp chết một con kiến? Ngươi đừng kỳ vọng vào ta, lần trước ra tay, đã làm ta tiêu hao rất nhiều tinh lực, lần này ra tay, càng làm cho tình huống của ta càng thêm nghiêm trọng, ta cùng lắm chỉ kiên trì được một ngày, sau một ngày, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trong một ngày này, chúng ta nhất định phải đoạt đạo tắc kia vào tay!"
Thần sắc Diệp Huyền ngưng trọng lên: "Tiền bối, ngươi không sao chứ?"
"Ngươi tìm được đạo tắc, ta sẽ khá hơn một chút!" Nữ tử thần bí nói.
Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn do dự một chút, sau đó nhìn về phía nữ tử trước mắt, giờ phút này, nữ tử đang theo dõi hắn, vẻ mặt nữ tử rất bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng.
Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn đi tới trước mặt nữ tử, nhìn thẳng vào nàng:
- Ta là nam nhân đầu tiên của ngươi, ngươi cũng là nữ nhân đầu tiên của ta, chúng ta ai cũng không lỗ...
Nói xong, hắn nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào cho nữ tử, lúc đang giúp nữ tử mặc quần áo, hắn cảm thấy trong cơ thể lại có chút xao động. Phải nói, hắn có chút nhớ nhung xúc động.
Là vì thuốc!
Là vì thuốc!
Diệp Huyền hít sâu một hơi, thầm nghĩ dược tính vẫn còn trong cơ thể, ân, chắc chắn là vì thuốc!
"Dược tính trong cơ thể ngươi đã hết rồi!" Nữ tử thần bí đột nhiên nói.
Diệp Huyền: "..."
Một lát sau, Diệp Huyền cưỡng ép ngăn chặn phần xao động trong lòng, sau đó giúp nữ tử mặc quần áo, thế nhưng quần áo của nữ tử đã bị hắn xé nát... Bởi vậy lúc này, nữ tử có thể nói là xuân quang chợt tiết.
Diệp Huyền lấy trường bào của hắn đắp lên trên thân nữ tử, sau đó xoay người rời đi.
- Không giết ta, ngươi sẽ hối hận!
Nữ tử đột nhiên mở miệng.
Thanh âm băng lãnh, không chứa một chút tình cảm!
Diệp Huyền dừng bước lại:
- Ngươi giết ta, ta cũng là nam nhân của ngươi, hắc hắc...
Nói xong, hắn co cẳng chạy đi.
Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã biến mất trong mắt nữ tử, không lâu sau khi Diệp Huyền biến mất, hai sợi kiếm quang trên người nữ tử đột nhiên biến mất.
Sau khi khôi phục tự do, vẻ mặt nữ tử lập tức dữ tợn.
Oanh!
Vô số lôi điện từ trong cơ thể nàng đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt, rừng cây trong phương viên mấy chục trượng trực tiếp biến thành đất bằng!
Nữ tử bay lên trời, nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, giờ phút này, nàng căn bản không thể phát hiện khí tức của Diệp Huyền!
Người thiếu niên kia, dường như đã biến mất khỏi nhân gian!
Vẻ mặt nữ tử có chút dữ tợn đáng sợ!
Một lát sau, thân hình nàng run lên, biến mất ở chân trời, chỉ chốc lát, nàng đi tới một tòa đô thành, tòa đô thành này, đúng là đế đô Ninh quốc.
- ---------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
- Ai nha, kém chút quên, đây chính là rừng sâu núi thẳm, ở đâu có nữ tử a? Ân, mặc dù không có người, thế nhưng dã thú trong này cũng không ít, khanh khách...
Nói xong, nàng quay người đi về phía nơi xa, đi một hồi, dường như nàng nghĩ đến chuyện gì, quay người lại nói:
- Ta có thể không giết ngươi, cũng không có đánh cho ngươi tàn phế, càng không có cầm tù ngươi!
Nói xong, thân thể nàng tung bay, là muốn bay đi.
Mà đúng lúc này, Giới Ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền khẽ run lên, thoáng qua, hai sợi kiếm quang từ trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên bắn ra nhanh như điện.
Nơi xa, nữ tử áo bào đen dường như xúc động, lập tức quay người, khi thấy hai sợi kiếm quang kia, sắc mặt nàng đại biến, tay phải đột nhiên vỗ ra phía trước, một vỗ này, vô số lôi điện tựa như một tấm lưới chấn động mà ra!
Nhưng mà, hai sợi kiếm quang kia trực tiếp xé rách tấm lưới điện này, sau một khắc đã rách toạc ra.
Xuy xuy!
Nữ tử áo bào đen trực tiếp bị hai sợi kiếm quang này đóng lên trên một cây đại thụ, hai sợi kiếm quang gắt gao giữ chặt nàng, trực tiếp phong tỏa kinh mạch trong cơ thể nàng, làm cho nàng căn bản không thể vận động huyền khí trong cơ thể!
Mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp nhào tới trước mặt nữ tử áo bào đen, thời khắc này, hai mắt Diệp Huyền huyết hồng, toàn thân nóng bỏng, cả người tựa như một đầu dã thú động tình.
Nhìn thấy bộ dáng Diệp Huyền như vậy, vẻ mặt nữ tử áo bào đen đại biến, nàng gắt gao nhìn Diệp Huyền, gằn giọng nói:
- Nếu ngươi dám chạm vào bổn vương, bổn vương sẽ chém cửu tộc ngươi.
Diệp Huyền căn bản không thèm quản, bắt đầu điên cuồng xé rách.
Thấy một màn này, ánh mắt nữ tử áo bào đen rốt cục cũng bối rối:
- Ngươi chớ làm loạn, nếu không bổn vương...
Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một tay che miệng nàng lại, gầm thét lên:
- Có lời gì, ngày sau lại nói!
Thanh âm vừa dứt, hai tay hắn trực tiếp ôm lấy nữ tử áo bào đen...
Phát tiết!
Thời khắc này, Diệp Huyền chỉ muốn phát tiết, điên cuồng phát tiết!
Trong bóng đêm.
Trời làm chăn, đất làm giường, trong ngực chàng ôm kiều nữ.
Cây rung động, động mà nghiêng, khẽ động là bay lên trời.
Lại một lần, lại một lần, một tiếng lại cao hơn một tiếng.
Trăng đỏ mặt, trăng xấu hổ, lặng lẽ thu đầu vào...
...
Không biết qua bao lâu, chân trời đã nổi lên một vệt trắng bạc.
Dưới cây nhỏ, đã an tĩnh lại!
Giờ phút này, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, mà trên cây trước mặt hắn, là nữ tử áo bào đen kia... Không đúng, giờ phút này, nữ tử đã không còn áo bào đen, lúc này, dáng người nữ tử không giữ lại chút nào chân chính hiển lộ trong không khí.
Nữ tử một mặt mỏi mệt!
Lúc này, gương mặt Diệp Huyền khẽ giật giật, tiếp theo, hắn ngồi dậy.
Đầu muốn nổ tung!
Đây là cảm giác của Diệp Huyền lúc này, hắn lắc mạnh đầu, cứ như vậy một hồi lâu, hắn mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Dường như nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trước mặt, giờ phút này, nữ tử đã người không mảnh vải, dáng người tuyệt mỹ nóng bỏng kia không giữ lại chút nào hiện ra trước mắt hắn. Mà bên đùi nữ tử, có từng tia vết máu!
Lúc này, Diệp Huyền đã nhớ ra mọi chuyện cần thiết.
Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, trong lòng trầm giọng nói: "Tiền bối? Vì sao ngươi không ngăn cản?"
Thanh âm của nữ tử thần bí vang lên: "Làm sao ngăn cản? Thay ngươi giải độc?"
Diệp Huyền trầm giọng nói: "Chẳng lẽ tiền bối không có năng lực giải độc sao?"
Nữ tử thần bí nói: "Có!"
Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử thần bí lại nói: "Ngươi có biết bình sinh ta nhất ghét gì không? Chính là kẻ nói không giữ lời, người này nói không giữ lời, nên để nàng tự ăn ác quả!"
Diệp Huyền cười khổ: "Tiền bối, thế nhưng ta..."
Nữ tử thần bí đột nhiên nói: "Chiếm tiện nghi là ngươi, ngươi không vừa lòng cái gì?"
Diệp Huyền: "..."
Lúc này, nữ tử thần bí lại nói: "Giết, chúng ta đi!"
Giết?
Diệp Huyền ngây ngẩn cả người.
Nữ tử thần bí lãnh đạm nói: "Đắn đo? Bằng thực lực của nữ tử này, không giết nàng, ngày sau nàng muốn giết ngươi, còn không bằng bóp chết một con kiến? Ngươi đừng kỳ vọng vào ta, lần trước ra tay, đã làm ta tiêu hao rất nhiều tinh lực, lần này ra tay, càng làm cho tình huống của ta càng thêm nghiêm trọng, ta cùng lắm chỉ kiên trì được một ngày, sau một ngày, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trong một ngày này, chúng ta nhất định phải đoạt đạo tắc kia vào tay!"
Thần sắc Diệp Huyền ngưng trọng lên: "Tiền bối, ngươi không sao chứ?"
"Ngươi tìm được đạo tắc, ta sẽ khá hơn một chút!" Nữ tử thần bí nói.
Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn do dự một chút, sau đó nhìn về phía nữ tử trước mắt, giờ phút này, nữ tử đang theo dõi hắn, vẻ mặt nữ tử rất bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng.
Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn đi tới trước mặt nữ tử, nhìn thẳng vào nàng:
- Ta là nam nhân đầu tiên của ngươi, ngươi cũng là nữ nhân đầu tiên của ta, chúng ta ai cũng không lỗ...
Nói xong, hắn nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào cho nữ tử, lúc đang giúp nữ tử mặc quần áo, hắn cảm thấy trong cơ thể lại có chút xao động. Phải nói, hắn có chút nhớ nhung xúc động.
Là vì thuốc!
Là vì thuốc!
Diệp Huyền hít sâu một hơi, thầm nghĩ dược tính vẫn còn trong cơ thể, ân, chắc chắn là vì thuốc!
"Dược tính trong cơ thể ngươi đã hết rồi!" Nữ tử thần bí đột nhiên nói.
Diệp Huyền: "..."
Một lát sau, Diệp Huyền cưỡng ép ngăn chặn phần xao động trong lòng, sau đó giúp nữ tử mặc quần áo, thế nhưng quần áo của nữ tử đã bị hắn xé nát... Bởi vậy lúc này, nữ tử có thể nói là xuân quang chợt tiết.
Diệp Huyền lấy trường bào của hắn đắp lên trên thân nữ tử, sau đó xoay người rời đi.
- Không giết ta, ngươi sẽ hối hận!
Nữ tử đột nhiên mở miệng.
Thanh âm băng lãnh, không chứa một chút tình cảm!
Diệp Huyền dừng bước lại:
- Ngươi giết ta, ta cũng là nam nhân của ngươi, hắc hắc...
Nói xong, hắn co cẳng chạy đi.
Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã biến mất trong mắt nữ tử, không lâu sau khi Diệp Huyền biến mất, hai sợi kiếm quang trên người nữ tử đột nhiên biến mất.
Sau khi khôi phục tự do, vẻ mặt nữ tử lập tức dữ tợn.
Oanh!
Vô số lôi điện từ trong cơ thể nàng đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt, rừng cây trong phương viên mấy chục trượng trực tiếp biến thành đất bằng!
Nữ tử bay lên trời, nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, giờ phút này, nàng căn bản không thể phát hiện khí tức của Diệp Huyền!
Người thiếu niên kia, dường như đã biến mất khỏi nhân gian!
Vẻ mặt nữ tử có chút dữ tợn đáng sợ!
Một lát sau, thân hình nàng run lên, biến mất ở chân trời, chỉ chốc lát, nàng đi tới một tòa đô thành, tòa đô thành này, đúng là đế đô Ninh quốc.
- ---------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Tác giả :
Thanh Phong Loan Thượng