Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta
Chương 93 Tần Thư Văn
[1]
Tần Thư Văn sinh ở Nho Môn.
Đệ tử Nho Môn đều là từ nhỏ đã lớn lên ở Nho Môn, đọc thi thư, thông kinh văn.
Tu Chân Giới thường nói đệ tử Nho Môn không xuất thế, thật ra đây là lời nói dối.
Nếu đệ tử Nho Môn cũng không xuất thế thì làm sao kéo dài hương khói? Chỉ là thiên hạ của Nho Môn chưa bao giờ ở Tu Chân Giới, mà là cùng Đạo Tông, Thiền Tông thiết lập ở thế gian.
Khi đó Tu Chân Giới cùng nhân gian còn chưa tách ra, nhân gian thuộc về Xuân Thu Chiến Quốc, đúng là thời đại trăm nhà đua tiếng, hắn vâng mệnh sư phụ đi vào nhân gian, hóa thân thành thiếu niên, phụ tá Khổng Tử truyền đạo, rồi sau đó chấn hưng Nho Môn.
Nho sinh tới nhân gian không thể sử dụng bất kỳ pháp lực gì, trừ trường sinh bất tử ra thì cũng chỉ giống một người bình thường.
Cho nên rất nhiều năm qua, hắn cùng những người khác ở chung đều là ở bên nhau mấy năm, rồi phải tách ra.
Nhiều năm sau, lại ngụy trang thành con cháu của chính mình, gặp được lại tách ra.
Hắn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ là năm 25 Lỗ Chiêu Công, Lỗ quốc nội loạn, hắn hộ tống Khổng Tử đi Tề quốc, trên đường gặp được truy binh.
Hắn mặc quần áo của Khổng tiên sinh, một mình dẫn dắt truy binh rời đi, bị đuổi giết một đường đến bên cánh rừng, tiếp đó lại nghe được tiếng ca.
Tiếng ca của cô nương mát lạnh du dương, đến âm thanh đều chứa linh khí.
Cả người hắn đều là vết thương chạy về phía cô nương kia.
Sau đó hắn xa xa nhìn thấy một thiếu nữ, váy đỏ như lửa, giữa mày có hình xăm ngọn lửa, trong tay chuyển động một mảnh lá cây.
Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi, đầy mặt đầy người toàn máu, khàn khàn nói: “Cô nương, cứu ta...”
Vừa mới dứt lời, hắn ngã nhào vào trước mặt cô nương kia.
Cô nương kia mở to hai mắt, hét to một tiếng: “Ui da, đồ con kiến này!”
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía một nhóm người đuổi tới, giận dữ nói: “Con kiến cần gì giết hại lẫn nhau, giết thì giết đi, cần gì phải giết đến trước mặt bản tọa! Nhanh cút ngay, nếu không bản tọa sẽ phải đại khai sát giới!”
Vừa mới dứt lời, truy binh hô to một tiếng: “Giết!!”
Cô nương vén tay áo lên, nói: “Ui da, mẹ kiếp, bản tọa còn không làm gì được các ngươi đúng không? Xem bản tọa tiêu diệt các ngươi!”
Vừa nói, cô nương vừa vê pháp quyết, tay vung lên một cái, những người đó đồng thời tan thành mây khói đi.
Tần Thư Văn, sớm đã đi vào Xuất Khiếu Kỳ, được Nho Môn xưng là một thế hệ thiên tài, đánh giá một chút, cô nương này cao lắm cũng chỉ là Kim Đan.
Nhưng mà hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đã thấy cô nương quay đầu, đắc ý dào dạt nói: “Thế nào, đây là tiên pháp, ngươi xem ngây người rồi hả?”
Tần Thư Văn vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói: “Ngẩn người, tiên sư pháp lực thâm hậu, tại hạ xem thế là đủ rồi.”
“Coi như ngươi khéo nói,” Cô nương cười nhạo một tiếng, quay đầu nói: “Nể mặt ngươi nói hay, bản tọa tha ngươi đi, không tiễn.”
Nói xong, cô nương đi ra xa.
Tần Thư Văn ngơ ngác nhìn tấm lưng kia, váy dài màu đỏ, vòng eo mảnh khảnh, khuôn mặt yêu mị, ừm, chỉ có ngực quá nhỏ.
Nghĩ đến đây, Tần Thư Văn đột nhiên nhớ tới, hô to: “Cô nương, ngươi tên gì?!”
Nhưng mà đối phương lại đã đi xa rồi.
[2]
Lúc gặp mặt lần thứ hai là ở ngày hạ táng Khổng Tử.
Hắn đã rời đi mọi người thật lâu, lúc lão sư hạ táng lại vẫn lấy thân phận nhi tử của mình đi đến.
Người quen cũ tóc đều đã trắng xoá, quan tâm hỏi hắn ‘phụ thân ngươi sao rồi?’
“Sớm đã rời đi.”
Hắn cũng chỉ cười cười, sau đó đứng ở trong đám người, đưa quan tài Khổng Tử vào đất vàng.
Quanh thân đều là tiếng khóc, hắn lại nghe được âm thanh có người hít hà, vừa hít vừa nói: “Thơm quá thơm quá, linh khí của thánh nhân quả nhiên không giống bình thường.”
Hắn đi về nơi phát ra âm thanh kia, đẩy bụi cỏ ra, hắn thấy một con tiểu phượng hoàng ngồi xổm trên mặt đất, mặt đầy si mê.
Hắn đánh giá một chút, đây là hướng của linh khí thánh nhân, tiểu phượng hoàng này ngăn ở trên đường, chính là vì dính một chút linh khí này.
Hắn đẩy bụi cỏ ra quan sát phượng hoàng, phượng hoàng lại hoàn toàn không phát hiện ra hắn, vẫn nhắm mắt lại, đầy nghiêm túc hít linh khí, vừa hít vừa thì thầm: “Ui da, hít nhanh lên, hít nhanh để còn lớn, lớn lên còn tìm tướng công.”
“Tìm tướng công?” Tần Thư Văn không nhịn được cười: “Ngươi vẫn là con tiểu phượng hoàng mà đã bắt đầu tìm tướng công à?”
“Ôi da, mẹ nó,” Phượng hoàng kia bị hoảng sợ, kinh hãi nhảy dựng lên, chờ sau khi nhìn rõ mặt Tần Thư Văn, thì đầy phẫn nộ: “Con kiến! Đừng tưởng rằng đẹp thì ta không giết ngươi!”
Tần Thư Văn không nói chuyện, hắn nghiêm túc sờ sờ gương mặt này.
Gương mặt này rõ ràng không thể so với bản tôn của hắn được, tiểu phượng hoàng này còn nói đẹp, vậy thấy bản tôn của hắn không phải sẽ bị đẹp đến mù mắt à?
Chuyện này làm Tần Thư Văn cảm thấy vui vẻ, sau đó cúi xuống nhìn nàng, rõ ràng nhìn ra đối phương là phượng hoàng, lại vẫn nói: “Con gà rừng...”
“Mẹ kiếp, ngươi nói ta là gì?!” Phượng hoàng nhảy dựng lên, giơ cánh, lộ ra một cọng lông vũ, lông chim kia biến thành một cây chủy thủ, mũi kiếm sắc nhọn bay về phía Tần Thư Văn, lại nghe đối phương nói: “Ngươi lặp lại lần nữa?”
Dưới loại tình huống này ai còn dám nói cái gì?
Tần Thư Văn mỉm cười, khụ một tiếng, nghẹn cười đỏ cả mặt, quay đầu nói: “Được rồi, phượng hoàng đại nhân, ngài ở đây làm cái gì?”
“Bản tọa ở chỗ này, liên quan qué gì đến ngươi?”
Lần này phượng hoàng học khôn hơn chút, nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nghiêm túc nhìn hồi lâu, chậm rãi thay đổi vẻ mặt, có chút nghi ngờ nói: “Ồ, ồ, ồ, là Nho Môn?”
“Đúng vậy.” Tần Thư Văn giơ cây quạt nhỏ lên, chắp tay hành lễ: “Phượng hoàng đại nhân có gì phân phó?”
“Có phải các ngươi cực kỳ am hiểu tìm người không?” Phượng hoàng lắc mình biến hoá, nháy mắt biến thành một nữ tử, vẫn là một thân váy đỏ kia, hình xăm ngọn lửa, mặt mày càng thêm diễm lệ quyến rũ, quan trọng nhất chính là ngực cũng lớn.
Nàng hơi nghiêng lại gần hắn, Tần Thư Văn nháy mắt cảm thấy tim đập nhanh vài phần.
Nhưng mà sắc mặt hắn không thay đổi, phượng hoàng dựa gần vào bên hắn, lười biếng nói: “Giúp ta tìm tướng công đi.”
“Ngươi có tướng công?” Tần Thư Văn nhướn mày, tiểu phượng hoàng này có khi còn không lớn bằng hắn, không biết chạy đi đâu tìm tướng công.
Tuổi tác ở tộc phượng hoàng, nàng...!Cũng chỉ coi như là vị thành niên chứ nhỉ.
Ngẫm lại thế mà mình lại động tâm với trẻ vị thành niên, cũng là quá đáng buồn.
Phượng hoàng thẹn thùng cười, đấm hắn một cái: “Đáng ghét, là vị hôn phu được chưa?”
Tần Thư Văn: “...”
Cũng như nhau cả.
Vì thế Tần Thư Văn quyết đoán từ chối: “Không tìm.”
“Ui da, ngươi có tin không...”
Phượng hoàng lộ ra móng sắc, đang chuẩn bị đe dọa Tần Thư Văn, nàng lập tức thấy Tần Thư Văn ‘xoạt’ một cái mở cây quạt nhỏ ra, mặt trên viết hai chữ “Nho Môn”.
Vì thế cô nương đột nhiên nhớ tới, đệ tử Nho Môn tới nhân gian, đều sẽ điểm hồn đăng, đặc biệt là người trước mặt này, vừa thấy đã biết là đệ tử của đại sư, hồn đăng của hắn sau khi chết có thể trực tiếp truy tìm hung thủ.
Nàng giết Tần Thư Văn thì rất dễ dàng, bị sư phụ Tần Thư Văn giết, có lẽ...!Cũng rất dễ dàng.
Hơn nữa đệ tử những đại tông môn này ra ngoài vân du, ai mà không có pháp bảo phòng thân? Nàng mà ép hắn nóng nảy, vừa hại người vừa hại mình thì làm sao bây giờ?
Vì thế cô nương lập tức đổi kế sạch, xoa xoa tay cười, dựa vào người Tần Thư Văn, nũng nịu nói: “Ca ca tốt…”
Tần Thư Văn quay đầu đi, cũng là ôn hòa cười.
“Cô nương,” Giọng hắn như mùa xuân ấm áp, lời nói lại như vào đông lạnh thấu xương: “Bớt làm cái vẻ này cho ta, ta không có chút hứng thú nào với hồng hạnh xuất tường.”
[3]
Tần Thư Văn không có hứng thú với cô nương, không đại biểu cô nương không có hứng thú với hắn.
Từ biết khi hắn là người Nho Môn, cô nương này lập tức quấn lấy hắn.
“Xin chào, ta biết, ngươi tên Tần Thư Văn đúng không? Ta tên Tần Phượng, Tần trong triều Tần, Phượng trong phượng hoàng.”
“Ngươi đừng đi mà, ngươi trò chuyện với ta nhé? Lần này Nho Môn các ngươi vào đời bao nhiêu người thế? Ngươi giới thiệu cho ta mấy người đi? Ngươi mà không được, ta hỏi người khác.”
Nghe được lời này, Tần Thư Văn chỉ cười lạnh lùng.
Hắn mà không được, Nho Môn chẳng có ai được cả.
Tần Phượng xem hắn cười lạnh, chẳng những không bực, ngược lại vẻ mặt si mê nói: “Ca ca tốt, ngươi thật là đẹp.
Ngươi mắt lạnh nhìn ta, ta đều cảm thấy tim nhỏ đập thình thịch nè.”
Tần Thư Văn: “...”
Nàng thắng.
Tần Thư Văn không để ý tới nàng, Tần Phượng cũng kiên trì rất lâu.
Mỗi ngày đi theo hắn chu du các nước.
Lúc hắn đi dạy học, nàng ngồi ở trên xà ngang, hắn ở dưới giảng, nàng ở trên ăn đậu nành lải nhải: “Đây là cái gì thế? Nói toàn cái gì gì gì ấy?”
Nàng dùng ẩn thân quyết, cũng chỉ có mình hắn có thể nghe được nhìn thấy nàng, nhưng mà ngẫu nhiên cũng có ngoài ý muốn, đậu nành từ tay nàng rơi xuống, tự nhiên mất đi tác dụng ẩn thân, sau đó khoan thai dừng ở trên đầu hắn, hắn có thể ngửi được mùi hương từ trên hạt đậu nành kia.
Người bình thường rất khó không bị loại chuyện này quấy rầy, lúc hắn trầm mặc, các học sinh đều nhìn hắn trầm mặc.
Qua lúc lâu, có người lấy hết can đảm nói: “Tiên sinh, đậu nành trên đầu ngài...”
Hắn hít sâu một hơi, hơi hơi mỉm cười: “Có lẽ là gà rừng...”
Chúng học sinh: “???”
Có gà rừng bay cao như vậy?
Hơn nữa trong trường học có gà rừng yên tĩnh như vậy?
Vì thế mọi người lại ngước nhìn lên trên, nhưng cái gì cũng không có.
Mà Tần Phượng tránh ở phía trên lại tức giận đến bóp nát tất cả đậu nành trong tay.
Nhưng nàng chẳng thể làm gì Tần Thư Văn, nàng còn phải dựa vào Tần Thư Văn, đi tìm vị hôn phu mà nàng căn bản chưa từng gặp kia.
[4]
Phượng hoàng giống như các thần thú khác, đều có truyền thừa.
Ở trong truyền thừa của Tần Phượng, trượng phu của nàng là cố định, dựa theo truyền thừa, hài tử của nàng mới có thể có được huyết mạch Thần tộc tốt nhất.
Huyết thống của tộc phượng hoàng bọn họ mới có thể là huyết thống Thần tộc càng ưu tú.
Cho nên đối tượng của bọn họ, không phải là phượng hoàng cũng nên là thần long.
Vị hôn phu của nàng là một con rồng, từ lúc ở trong trứng đã có khế ước hôn nhân với nàng.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai bọn họ sẽ có một đoạn hôn nhân lâu dài.
Nhưng vị hôn phu của nàng lúc còn ở trong trứng giống nàng lại bị phụ thân hắn mang đi, rồi sau đó không thấy bóng dáng nữa.
Chờ tới lúc nàng phá vỏ trứng ra ngoài, lại muốn tìm thấy bóng dáng của vị hôn phu, vậy cũng quá khó khăn.
Nhưng nếu không tìm con rồng này, hiện giờ Thần tộc ở hạ giới chỉ còn hai bọn họ, chạy đi đâu tìm người thích hợp với nàng đây?
Mỗi ngày thiếu nữ phát sầu vì hôn nhân đại sự, mỗi ngày đi theo phía sau Tần Thư Văn tán gẫu.
Lâu rồi, Tần Thư Văn cũng thích loại cảm giác này, có người ở bên cạnh, mặc kệ gió lạnh mưa lớn.
Hắn dạy nàng uống rượu, trong rượu mang theo mùi vị đắng cay, nhưng sau khi uống vào lại làm người ta hưng phấn, rung động đến tâm can.
Hắn dạy nàng biết chữ, ngôn ngữ chữ viết của các quốc gia, tác dụng lớn nhất sau khi nàng biết chữ chính là lúc gọi món ăn, không bao giờ còn bị người ta coi như là đồ mù chữ đuổi ra nữa.
Hắn dạy nàng nhã nhạc, mang nàng nhìn vũ đạo các quốc gia, thậm chí sau khi có loại “Kỹ nữ” này xuất hiện, hắn cũng mang nàng đi nhìn một phen.
Nhưng khi hắn bị mọi người vờn quanh, nàng vẫn vỗ tay nhiệt tình, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút cô đơn.
Nàng vẫn luôn chấp nhất với vị hôn phu của nàng, tuy rằng nàng hoàn toàn không biết gì về đối phương cả.
“Ta là người trung thành.” Nàng cực kỳ nghiêm túc: “Ta mà không trung thành làm sao được chứ?”
“Chúng ta là phượng hoàng,” Nàng nói: “Chỉ có trung thành thôi.”
“Vậy không phải là cún à?” Hắn lạnh lạnh mở miệng, thiếu nữ trừng lớn mắt, hắn cười cười, giơ chén rượu lên: “Nói sai rồi, nói sai rồi, ta xin lỗi.”
Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch rượu.
Rượu vào ruột gan, đau đứt từng khúc.
[5]
Loại tình cảm này tựa như rượu, chôn dưới đất, thời gian càng dài, càng sâu, cũng càng thêm tinh khiết và thơm nồng.
Lúc từ Nho Môn ra, sư phụ nói với hắn, Thư Văn à, xong chuyện thì lập tức trở về, đừng lắc lư ở nhân gian.
Nếu là gặp gỡ cô nương nào có thể mang về thì mang trở về, không mang về được cũng đừng nhớ thương.
Nhưng sau này hắn phát hiện, bản thân mình không có biện pháp không nhớ thương.
Đã sớm tới lúc phải rời khỏi, nhưng nhìn người kia ngây thơ mờ mịt lại không nhẫn tâm nổi.
Ở bên nàng một ngày lại một ngày, nghe nàng lải nhải về vị hôn phu kia một ngày lại một ngày.
Sư phụ thúc giục lại thúc giục, hắn rốt cuộc không nhịn được.
Khi nàng lần nữa xin hắn tìm con rồng kia cho nàng, hắn nổi giận: “Tìm gì mà tìm, nếu hắn thích nàng thì tự nhiên sẽ tìm nàng.
Nếu hắn không thích nàng, nàng còn muốn nhào vào à?”
“Hắn không thích ta, vậy làm hắn thích,” Tần Phượng không thèm để ý nói thầm: “Dù sao ta cũng không thích hắn.”
Nghe được lời này, Tần Thư Văn nháy mắt lại mềm lòng.
So đo cái gì đây?
Thật ra, nàng chẳng hiểu cái gì cả.
Thở dài, hắn xoa xoa đầu nàng, bất đắc dĩ nói: “Nàng đó.”
Nói xong lập tức xoay người rời đi.
Vào lúc ban đêm, hắn trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy thật ra hắn vẫn còn có một cơ hội.
Vì thế hắn cảm thấy mình vẫn nên thử một lần.
Hắn bèn lặng lẽ chuẩn bị.
Hắn nhớ rõ nàng thích hoa tươi, ngày đó trời còn chưa sáng, hắn chạy khắp núi đồi đi hái hoa, sau đó đặt ở trong phòng, trong viện của hắn đầy những đóa hoa kiều diễm này.
Làm một đám đèn lồng, viết từng câu thơ, bận việc đến ban đêm, nàng trở về thấy toàn bộ nhà ở giống như chìm trong biển hoa, mà thanh niên luôn mặc đồ trắng kia mặc quần áo hoa lệ, cầm đèn lồng, có chút căng thẳng ở cửa nhìn nàng.
“Ngươi làm gì vậy?”
Nàng kinh ngạc cảm thán, hắn hơi căng thẳng phảng giống như đặt cả đời vào giờ phút này.
Hắn cầm theo đèn lồng, nhìn cô nương vui vẻ tiến vào trong phòng nhìn chung quanh.
Lòng bàn tay hắn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, rũ mắt không dám nhìn nàng, căng thẳng nói: “Cái đó, Tần Phượng à, nàng thích không?”
“Thích,” Tần Phượng vui vẻ nói: “Thật đẹp mà.”
“Như vậy...!Như vậy,” Hắn có chút gian nan nói: “Nàng thích ta không?”
“Thích.” Tần Phượng vui vẻ nói ra.
Tần Thư Văn vui sướng ngẩng đầu, theo bản năng nói: “Vậy nàng đồng ý về Nho Môn với ta nhé?”
Tần Phượng ngẩn người, có chút kỳ quái nói: “Vì sao ta phải về Nho Môn với ngươi?”
“Không phải...!Không phải nàng...” Tần Thư Văn luôn luôn khéo ăn khéo nói, có thể khẩu chiến quần hùng, lại quân lính tan rã lắp bắp ở trước mặt một cô nương: “Không phải nàng thích ta sao?”
“Ta thích ngươi, có quan hệ gì với việc đi theo ngươi đến Nho Môn à?” Tần Phượng vẫn mờ mịt.
Tần Thư Văn nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói: “Được, ta đây không trở về Nho Môn, ta ở đây với nàng.”
“Ngươi về đi.” Tần Phượng càng thêm cảm thấy kỳ quái: “Ngươi có trở về Nho Môn hay không thì liên quan gì ta?”
“Nàng thích ta, chẳng lẽ không muốn gả cho ta à?!” Tần Thư Văn gần như không nhận nại được nữa, đột nhiên bộc phát ra: “Tựa như ta thích nàng thì toàn tâm toàn ý muốn cưới nàng.
Nàng thích ta, chẳng lẽ không có một chút ý tưởng nào muốn kết hôn với ta ư?!”
“Không có.” Tần Phượng không chút nào để ý nói: “Ta phải gả cho thần long! Sao lại gả cho phàm nhân như con kiến được?”
Con kiến.
Nghe vậy, Tần Thư Văn ngẩn người.
Hắn nhìn cô nương không biết thế sự trước mặt, nàng cao cao tại thượng quan sát hắn.
Trong lòng nàng, đừng nói thích hay không thích, hắn đến tư cách là đồng loại của nàng đều không có.
Trong lòng nàng, hắn như con kiến bụi bặm, làm gì có tư cách nói chuyện tình yêu kết hôn với nàng?
Rõ ràng biết không nên trách nàng.
Rõ ràng biết là si tâm vọng tưởng cùng oán niệm của hắn.
Nhưng mà hắn không ngăn được phần tình cảm này.
Phẫn nộ từ trong lòng trào ra, hắn không nhịn được cười to: “Tần Phượng...”
Hắn chỉ vào nàng: “Nàng tàn nhẫn, nàng đủ tàn nhẫn...”
“Ngươi làm sao vậy?” Tần Phượng có chút kinh ngạc, nhíu mày.
Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Không phải ngươi muốn cưới ta chứ?!”
“Đúng!” Tần Thư Văn gào lên: “Ta muốn cưới nàng, muốn đến điên rồi, thế nào!”
Tần Phượng ngơ ngác nhìn hắn: “Ngươi điên rồi...”
“Ta là phượng hoàng,” Trong mắt nàng đều là khinh miệt: “Ngươi á, là cái gì chứ?”
“Tần Phượng!” Tần Thư Văn nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đừng giẫm đạp lòng người ta như vậy.”
Tần Phượng nhún vai, không sao cả: “Ta không giẫm đạp ngươi, ta chỉ không rõ rốt cuộc cái gì gọi là lòng người.
Nhưng mà,” Tần Phượng từ trong ngực móc ra một kiện bảo bối, nghiêm túc nói: “Đây là định hải châu, ta mới vừa cướp lại đây, giúp ta tìm xem...”
Giọng nói nhỏ dần, người trước mặt đã biến mất.
Tần Phượng đứng tại chỗ, có chút không thể tưởng tượng: “Tần Thư Văn?”
“Đi tìm ở hướng Hàm Đan.”
Âm thanh của người nọ quanh quẩn trong không trung, lại nói: “Đời này, ta và nàng, không cần gặp lại.”
[6]
Tần Thư Văn trở về Nho Môn.
Ngày trở về, các sư huynh đệ đều tới đón hắn, Nhị sư đệ Cẩu Nhàn phe phẩy cây quạt đi lên, mơ hồ giấu hưng phấn nói: “Sư huynh, nghe nói huynh ở nhân gian yêu một nữ tử, cho nên chậm chạp không về?”
“Liên quan gì đến đệ?”
Tần Thư Văn lạnh lùng liếc Cẩu Nhàn một cái rồi trực tiếp đi chính điện.
Sau khi bái kiến chưởng môn sư phụ thì dựa theo môn quy bị phạt đến Tư Quá Nhai.
Không lâu sau khi bị giam ở Tư Quá Nhai, hắn thu được Tần Phượng truyền tin.
Lý trí nói hắn đừng mở ra, nhưng mà cũng không biết vì sao lại không cầm lòng được mà mở tin ra.
“Tần Thư Văn, ta nói cho ngươi biết, ta tìm được Hiên Hoa rồi, hắn đẹp lắm!”
Nghe được lời này, Tần Thư Văn tức giận đến thiếu chút nữa đập vỡ truyền âm thạch.
Nhưng mà lý trí ngăn hắn lại, đập cũng là đồ của hắn, cũng chả làm được cái mẹ gì.
Vì thế hắn hít sâu một hơi, đóng truyền âm thạch.
Từ ngày đó về sau, Tần Phượng cũng tùy thời truyền tin cho hắn.
“Ui da, Hiên Hoa này thật chính trực, thật đáng yêu.”
“Chậc chậc, hình như hắn không thích ta.
Nhưng mà không được, hắn là tướng công của ta, hắn thích ai ta đều phải cướp lại!”
Nghe giọng Tần Phượng ríu rít, Tần Thư Văn lạnh mặt, cuối cùng gửi lại một tin cho nàng: “Nàng không thích ta thì đừng liên hệ với ta như vậy nữa.”
Bên đối diện im lặng một lúc lâu, Tần Thư Văn không khỏi thấp thỏm, cảm thấy nàng không thật sự bị hắn nói mà tức giận không bao giờ nói chuyện với hắn nữa chứ?
Trong lòng hắn vừa thấp thỏm lại vừa bất an, cuối cùng thở dài nói: “Thôi, nàng muốn nói gì thì nói đi.”
“Tần Thư Văn,” Tần Phượng thở dài: “Thật ra có đôi khi, ta cảm thấy ta không hiểu cái gì gọi là thích.
Ta chỉ cảm thấy không phải chuyện trên đời này đều nên tuần hoàn theo thiên mệnh à? Ta cùng Hiên Hoa đều là Thần tộc, chẳng lẽ không phải Thần tộc nên cùng Thần tộc ở bên nhau à? Vì sao chúng ta phải đấu tranh với thiên mệnh, phải vi phạm thiên mệnh đây?”
Tần Thư Văn không nói chuyện.
Vì sao chứ?
Bởi vì có đôi khi thiên mệnh cũng không đúng.
Tựa như ta thích nàng, thiên mệnh như vậy là một sai lầm lớn.
Đây là tình cảm, hắn chém không đứt, như nợ kiếp trước của hắn còn chưa xong.
Hắn không dám nghe nàng nói, rồi lại không dám không nghe nàng nói.
Hắn nghĩ thích một người không tim không phổi như vậy, có lẽ chú định cả đời sẽ bị tổn thương.
[7]
Trên Tư Quá Nhai không biết năm tháng, Tần Phượng và Hiên Hoa phụ tá Doanh Chính đăng cơ, sau đó về Tu Chân Giới.
Nho đạo ở nhân gian càng thêm hưng thịnh, Nho Môn linh khí sung túc, tu vi hắn cũng ngày qua ngày tăng trưởng.
Tần Phượng nói chuyện cũng dần dần phức tạp hơn.
Nàng dường như không hiểu gì, lại dường như cái gì cũng hiểu.
Có một ngày nàng nói Hiên Hoa tốt, chậm rãi nói: “Hắn nói ta là người nhận mệnh, nhưng sau đó ta ngẫm lại, nếu hắn không phải người thiên mệnh kia, thật ra ta cũng nguyện ý nhận.”
“Ta thích hắn.” Trong giọng nói của Tần Phượng có chút mờ mịt: “Có lẽ vậy.”
Tần Thư Văn không nói chuyện, gió tuyết trên Tư Quá Nhai quá lớn, nước mắt hắn rơi vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành băng châu.
Lời oán giận của nàng càng ngày càng nhiều, nói Ngưng Hoa không tốt với Hiên Hoa như thế nào.
Nói Hiên Hoa thành linh sủng của Ngưng Hoa, quả thực là đầy đọa khí khái Thần tộc, nàng khinh thường hắn.
Hắn không khỏi cười, hắn nói: Tần Phượng, nàng còn nhỏ, còn chưa hiểu gì.
Qua khoảng trăm năm, nhân tu ép yêu tu đến tuyệt cảnh, ba Đại Thừa Kỳ yêu cầu mang theo ngàn vạn yêu tu hùng hổ mà đến, tuy rằng Nho Môn tị thế không ra, lại cũng khó tránh khỏi chấn động.
Nghe thấy tin tức này, lòng Tần Thư Văn khó yên, hắn đã lâu chưa từng nói chuyện với Tần Phượng, hắn không nhịn được nói một câu: “Nàng cẩn thận một chút.”
“Ngươi bằng lòng quan tâm ta rồi à?!” Giọng nói đối diện rất hưng phấn.
Tần Thư Văn không nói cái gì nữa, thở dài.
Không mấy ngày, vào một đêm, hắn đột nhiên cảm thấy ngực buồn bực.
Đây là hộ thân chú hắn đặt trên người Tần Phượng, lúc Tần Phượng bị tổn thương, hắn cũng sẽ có cảm ứng.
Đau đớn kia quả thực là rút xương rút gân, hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không thể hiểu nổi, rốt cuộc Tần Phượng gặp phải chuyện gì!
Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, nhớ tới chiến cuộc những ngày gần đây, trong đầu hắn lập tức có một phỏng đoán không tốt lắm.
Hắn lập tức không màng môn quy lao ra sơn môn, một đường chạy như điên đến phương hướng hắn cảm ứng.
Hắn chạy một ngày một đêm, rốt cuộc ở trong một rừng cây nơi nơi đều là máu, thấy tiểu cô nương kia.
Nàng vẫn giống như năm đó nhưng trên mặt lại nhuốm đầy gió sương.
Dường như cuối cùng nàng đã hiểu thế tục, đã hiểu nhân tâm.
Nàng khóc đến thảm thiết, tuyệt vọng như vậy.
Làm tim hắn thắt lại, liều mạng hối hận, vì sao thời gian dài như vậy, lại chưa từng ở bên nàng?
Hắn cầm quạt đi qua, dừng ở trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng.
Nàng khóc đã lâu, mới phát hiện hắn tồn tại, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sưng đỏ, giận dữ nói: “Ngươi...!Ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?!”
Tần Thư Văn cúi đầu, làm bộ ngượng ngùng cười cười, chậm rãi nói: “Ta...!Trước nay ta chưa từng thấy phượng hoàng khóc.”
Tần Phượng: “...”
“Tại hạ Tôn sứ Nho Môn - Tần Thư Văn,” Tần Thư Văn ra vẻ phong lưu xoay cây quạt ở trong tay, sau khi ‘Xoạch’ một cái mở ra thì nâng cằm Tần Phượng, nhếch môi nói: “Không biết tôn tính đại danh của cô nương là gì?”
“Lấy ngay cây quạt nát của ngươi ra cho bà đây!” Tần Phượng tức giận mắng ra tiếng.
Tần Thư Văn xoay tay lại dùng cây quạt che khuất nửa bên mặt, chớp chớp mắt nói: “Ngươi không cảm thấy ta như vậy rất tuấn tú à?”
Tần Phượng không nói chuyện, Tần Thư Văn thở dài một tiếng, dịu dàng nói: “Phượng hoàng, ta mang ngươi về dưỡng thương.”
Hắn biến nàng về nguyên thân, trạng thái như vậy giờ phút này là tốt nhất với nàng.
Lúc ôm nàng về, hắn lạnh mắt nhìn nam nhân trong chỗ tối kia.
Giây phút đó, trong lòng hắn nghĩ, lần này, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Nếu mặc kệ nàng rời đi, là để nàng nhận đau khổ cùng tuyệt vọng như vậy, còn không bằng cứ để hắn làm người xấu, cầm tù nàng cả đời, sủng ái nàng cả đời.
Cả đời đều là tiểu cô nương của hắn.
Mà Tần Phượng ở trong ngực hắn, khàn khàn nói.
“Công tử, ngươi rất giống một người mà ta quen.”
Vào lúc này, đó là người mà ta nhớ nhất.
[8]
Sau khi hắn ôm nàng về Nho Môn, giao nàng cho sư đệ xong thì tự mình đi nhận phạt.
Giới tiên từng nhát từng nhát đánh vào người hắn, sư phụ hỏi hắn, đáng giá không.
Hắn nói: Đây là thê tử của ta, có cái gì mà không đáng giá chứ?
Khi hắn mang theo vết thương đầy người nghiêng ngả lảo đảo trở về, đèn còn sáng.
Hắn mới vừa nhào vào, đã nhìn thấy nàng hoảng loạn giấu gì đó đi.
Trong mắt nàng còn vương nước mắt chưa kịp khô, ngay vào lúc nhìn thấy hắn, nước mắt lại lần nữa trào ra.
Nàng vội vàng chạy tới dìu hắn, sốt ruột nói: “Ngươi làm sao vậy? Ngươi có khỏe không?”
“Ta không có việc gì.” Hắn hít một hơi, ngẩng đầu nhìn nước mắt của nàng, trong lòng đau như bị kim châm: “Nàng làm sao vậy? Sao lại khóc?”
“Ta không có việc gì.” Nàng học hắn, hít sâu một hơi, rũ mắt nói: “Tần Thư Văn đúng không? Ta có một người bạn tốt, cũng tên này...”
Tần Thư Văn cười cười.
Bạn tốt à...
Hắn cũng không nói thêm cái gì, rũ mắt, vẫn để nàng đỡ hắn lên giường, cầm thuốc đến cho hắn.
Hắn nắm bình thuốc, ôn hòa nói với nàng: “Đi ra ngoài đi, tự ta làm là được rồi.”
“Ta giúp ngươi.” Nàng kiên trì.
“Không có việc gì,” Tần Thư Văn lắc đầu: “Nàng vẫn là đại cô nương, không thể tùy tiện giúp nam nhân bôi thuốc.
Tự ta làm là được.”
“Ta không thèm để ý mấy cái này,” Tần Phượng mím chặt môi, trước khi hắn kịp phản ứng lại thì đã kéo quần áo của hắn ra.
Dưới áo đều là vết máu ngang dọc, Tần Phượng sững sờ tại chỗ, run rẩy, qua lúc lâu, mới nói: “Đây là ai làm...”
“Cô nương...” Tần Thư Văn gian nan đi kéo quần áo của mình: “Cái này đúng là không hợp lễ...”
“Vậy thì không hợp thôi!” Tần Phượng đoạt lấy bình thuốc của hắn, bắt đầu bôi thuốc lên người Tần Thư Văn.
Tần Thư Văn không biết nói gì, xấu hổ quay mặt đi, trong lòng thế mà có ngọt ngào nho nhỏ.
“Là ai...!Đánh nặng như vậy.” Tần Phượng vừa bôi thuốc cho hắn vừa mắng.
Nơi tay nàng đi qua, đều giống như châm lửa.
Hắn không kìm được có phản ứng, Tần Phượng tò mò nhìn hắn.
“Tần Thư Văn, đây là cái gì?!”
Tần Phượng đầy mặt kinh hoảng: “Có phải ngươi bị bệnh không?! Hay là bị hạ chú gì? Đây rốt cuộc là yêu pháp gì?!”
Tần Thư Văn: “...”
Lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi: “Phượng hoàng, nàng đi ra ngoài.”
“Không, ta không đi! Rốt cuộc ngươi làm sao vậy, ngươi nói với ta đi!”
“Bà cô của tôi ơi...” Tần Thư Văn sắp khóc: “Nàng đi ra ngoài đi!”
Nhìn vẻ mặt hắn đau khổ, Tần Phượng rốt cuộc không tình nguyện đi ra ngoài.
Chờ ngày hôm sau, vết thương của hắn tốt hơn chút, hắn mới đi ra ngoài cửa.
Mới vừa mở cửa, đã nghe thấy Tần Phượng cực kỳ nghiêm túc hỏi sư đệ hắn: “Chính là ở dưới háng, giữa hai chân, đột nhiên nhô lên một cục.
Ta xem dáng vẻ của hắn rất đau đớn...”
“Tần Phượng!!”
Tần Thư Văn đỏ bừng mặt, giận dữ nói: “Nàng lại đây cho ta!”
Tần Phượng vội vàng trở về, nghiêm túc nói: “Tần Thư Văn, ngươi có chỗ nào không ổn à?”
Nàng quá thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt quá trong suốt, tất cả lời mắng chửi của Tần Thư Văn bị nghẹn ở giữa họng.
Hắn không rõ...!Rốt cuộc mình đi so đo với một kẻ ngốc làm gì?
[9]
Tần Phượng ở Nho Môn thật lâu.
Ngay từ đầu Tần Phượng nói vết thương tốt lên thì nàng sẽ đi
Sau đó vết thương của nàng tốt rồi, nàng nói nàng ăn hết các món của nhà bếp thì sẽ đi.
Sau đó ăn hết các món của nhà bếp rồi, nàng nói chờ nuôi lớn A Hoàng sau núi rồi nàng lại đi.
Sau này A Hoàng trưởng thành, nàng lại nói với mọi người, nàng có cảm tình với A Hoàng, không muốn rời đi.
Chút tâm tư nhỏ này của nàng, cũng không phải Tần Thư Văn không biết, hắn chỉ không quá rõ, lúc hắn đã từng thích nàng, nàng vứt bỏ tình cảm của hắn không thèm nhìn lại.
Hiện giờ hắn là Tần Thư Văn, Tôn sứ Nho Môn, chẳng có chút liên quan nào đến nàng, nàng lại mặt dày mày dạn quấn lấy không bỏ?
Chẳng lẽ...
Tần Thư Văn rất nghiêm túc tự hỏi: Có phải nguyên nhân ở khuôn mặt không?!
Trước kia khuôn mặt hắn không đẹp bằng Hiên Hoa, cho nên Tần Phượng coi thường hắn.
Hiện giờ khuôn mặt hắn đẹp hơn Hiên Hoa, nàng lại xem trọng hắn.
Nghĩ đến lý do này, Tần Thư Văn phẫn nộ khinh bỉ Tần Phượng nông cạn.
Nhưng mà cũng không biết sao, tưởng tượng đến mình đẹp hơn Hiên Hoa, trong lòng hắn lại cảm thấy mỹ mãn.
A Hoàng chết già, Tần Phượng rốt cuộc mất đi lý do ở lại Nho Môn.
Tần Thư Văn nghiêm túc khuyên nàng, A Hoàng đều đã chết, nàng xuống núi đi thôi.
Nho Môn không nuôi nổi nàng, thi thể A Hoàng, nàng cứ mang đi, phí mai táng cũng cho nàng, nàng đi đi.
Lời này làm tất cả lời Tần Phượng muốn nói đều nghẹn ở trong miệng.
Tần Phượng không có cách nào, chỉ có thể ôm thi thể A Hoàng, từng bước một đi xuống núi.
Cứ đi hai bước lại quay đầu một lần, Tần Thư Văn cười tủm tỉm nhìn nàng: “Đi thôi, Tần cô nương, Nho Môn chúng ta không giữ người không liên quan.
Nàng đi rồi cũng đừng trở lại đi nhanh đi.”
Tần Phượng lại đi hai bước, ôm thi thể A Hoàng, không nhịn được lại quay đầu lại.
Tần Thư Văn quạt vài cái, đầy kinh ngạc: “Cô nương, nàng nhìn gì thế? Đi nhanh đi.”
“Thư Văn...” Tần Phượng rốt cuộc không nhịn được, buông A Hoàng ra, cầm váy lên chạy trở về.
Tần Thư Văn nhướn mày, chỉ vào thi thể con chó trên mặt đất nói: “Tần cô nương, A Hoàng...”
Lời còn chưa nói xong, Tần Phượng đã đột nhiên ôm lấy hắn.
“Ta không đi.”
Tần Thư Văn không nhịn được cười: “Tần cô nương, lần này, nàng lại không nỡ bỏ cái gì?”
“Chàng.” Tần Phượng thẳng thắn thành khẩn nói: “Tần Thư Văn, chàng đừng có giả ngu với ta.
Ta không nỡ bỏ cái gì, không phải chàng rõ ràng nhất à?”
Tần Thư Văn không nói chuyện, hắn cũng không ôm lại nàng.
Mà cô nương này lại giống như một con koala, gắt gao ôm hắn không chịu buông tay.
“Tần Phượng,” Tần Thư Văn thở dài: “Nàng… Vì cái gì chứ? Khi ta thích nàng, nàng coi ta là con kiến.
Hiện giờ lại có ý gì đây?”
“Đó là ta không đúng.” Tần Phượng lập tức mở miệng: “Khi đó, ta còn không hiểu tình cảm trân quý.
Nhưng mà Thư Văn, sau khi chàng đi, ta không có lúc nào là không nhớ chàng.
Ta vẫn luôn cho rằng ta với chàng chỉ là tình nghĩa bằng hữu.
Mãi đến lúc bị người ta lột da rút gân, tạm biệt Hiên Hoa kia.”
“Lúc đó, Thư Văn, trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ta muốn gặp chàng.
Ta muốn nói cho chàng, thật ra ta thích chàng.”
Tần Thư Văn không nói chuyện, hắn cụp mi.
“Sau đó, chàng thật sự đến, ta lại không dám nói.”
Tần Phượng ngẩng đầu lên, trong mắt có chua xót.
Nàng thật sự trưởng thành, loá mắt như vậy, hiểu chuyện như vậy.
Nàng đã sớm không phải người ngây thơ năm đó chỉ biết xông về một hướng không hối hận nữa.
“Chàng quá tốt.
Ta sợ chàng cho rằng ta nói thích chàng chỉ bởi vì chàng tốt.
Ta ở phòng của chàng tìm được truyền âm phù.
Ta nghe âm thanh của chính mình trên truyền âm phù, mới cảm thấy nhiều năm như vậy, Thư Văn, là chàng vẫn luôn ở bên ta.”
“Ta không biết khi nào nói ra những thứ này mới thích hợp.
Rõ ràng ta biết chàng chính là Tần Thư Văn, lại vẫn muốn giả vờ không biết gì cả.”
“Cho dù hiện tại, ta nói ra những thứ này, cũng không biết chàng có tin ta không.”
Nói xong, Tần Phượng ngẩng đầu lên, đỏ mắt.
“Chàng có tin rằng ta thực sự thích chàng không?”
Tần Thư Văn không nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào cô nương trước mắt, trong mắt đều là dịu dàng.
Hắn giơ tay vuốt ve mặt nàng: “Nàng muốn ở lại Nho Môn?”
Tần Phượng liều mạng gật đầu: “Chàng ở nơi nào, ta ở nơi đó.”
“Nhưng mà Nho Môn không giữ người không liên quan.”
“Ta...”
“Nhưng nếu là thê tử của ta thì có thể ngoại lệ.”
Tần Phượng hơi hơi sửng sốt.
Tần Thư Văn nhướn mày: “Không phải thích ta à? Lại không muốn gả cho ta? Lại từ chối ta lần nữa là không còn lần sau đâu.”
“Gả, gả, gả!” Tần Phượng cuống quít gật đầu.
Tần Thư Văn nhịn không được cười ra tiếng.
“Cô nương ngốc,” Hắn đẩy đẩy đầu nàng: “Nàng vẫn luôn từ chối ta, ta cũng muốn cưới nàng.”
“Lúc ta thích nàng, nàng yêu ta, chúng ta là yêu nhau.
Nàng không yêu ta, ta cũng vẫn tương tư.”
“Mặc kệ như thế nào,” Tần Thư Văn dịu dàng nói: “Ta đều muốn cưới nàng.”
“Chỉ có cưới nàng,” Tần Thư Văn nhìn cô nương đầy cảm động nói: “Ta mới có thể thi triển yêu pháp với nàng.”
Tần Phượng: “???”
Nhưng sau này, thông qua yêu pháp, Tần Phượng có được bạn nhỏ Tần Tử Thực.
Vì thế rốt cuộc nàng mới hiểu yêu pháp lúc trước làm nàng hoảng sợ là cái gì.