Kiếm Thần Truyền Thuyết
Chương 8
Không hiểu, người nam nhân trước mắt này cho nàng cảm giác khó hiểu, so với Lãnh Mạc càng làm nàng sợ hãi hơn.
Thân hình nhỏ bé ở trong chúc quang run rẩy. Cho dù sợ hãi lại như cũ sẽ phải tiến lên sao?
“Ha ha, Lãnh Mạc, đây là người mà ngươi coi trọng sao?” Phong Minh cười nói, một chưởng hung hăng hướng tới Quý Tranh đánh ra.
Một trận sương khói giơ lên, kèm theo thanh âm thanh lệ của Lãnh Mạc “Thuấn di.”
Thoáng chốc trong lúc đó, toàn bộ trong phòng, đồ lưu lại chỉ có Phong Minh mà thôi. Quý Tranh cùng Lãnh Mạc, đã không thấy bóng dáng.
Trong bụi cỏ dại yên lặng, Quý Tranh lo âu nhìn Lãnh Mạc hai tay che ngực, cả người ngồi bệt trên mặt đất .
“Ngươi không sao chứ.” Nàng hỏi. Nàng biết hắn mới vừa rồi là dùng pháp thuật thuấn di, theo từ trong phòng của quán trọ di chuyển đến chỗ không biết là ở địa phương nào này. Ở trong nhân loại, thuật thuấn di chỉ có ít người sử dụng được. Di chuyển cũng chỉ là di chuyển được bản thân mình mà thôi. Mà hắn hiện tại mang theo nàng cùng nhau di chuyển, nói vậy đã tiêu hao mười phần công lực đi.
Xuyên thấu qua tia sáng của ánh trăng, sắc mặt của hắn tái nhợt dọa người.
“Chính là tiêu hao sức lực nhiều hơn một chút thôi ” Lãnh Mạc mấp máy môi nói. Với hắn mà nói chỉ là pháp thuật đơn giản, bất quá một khi đến kỳ nghiệp chướng, lại trở nên tiêu hao thể lực nhiều như thế .
Hắn hiện tại, căn bản khí lực để đứng lên đều không có, đương nhiên, cũng không còn biện pháp lại triển khai thuật thuấn di, để rời khỏi chỗ này .
“Vậy ngươi đứng lên được không?” Quý Tranh hỏi, nhìn thấy đối phương lắc lắc đầu, sau nói “Nếu không ta cõng ngươi, nếu mà vận khí tốt …, có lẽ có thể né tránh người nọ.”
“Cõng ta?” Hắn muốn cười, nhưng là cả người dần dần phát ra đau đớn, lại khiến cho tiếng cười biến thành thanh âm “Chính ngươi đi một mình đi, Phong Minh có thể phân biệt ra hơi thở của ta. Huống hồ hiện tại ta đây, thật sự không có nắm chắc có thể cùng Phong Minh chiến một trận hay không.” Lấy cách hành sự của Phong Minh, chắc chắn chỉ qua một lát công phu là có thể tìm tới nơi này.
Quý Tranh cắn chặt môi dưới. Trong lòng sợ hãi càng ngày càng đậm. Tuy rằng nàng căn bản là bị hắn bắt từ trong hoàng cung ra, đối với hắn căn bản là không cần phải hết lòng trung nghĩa đối với chủ tử, nhưng là —— nàng bây giờ lại như thế nào đều không thể đem hắn cứ như vậy một người để tại trong bụi cỏ.
Mâu thuẫn, mâu thuẫn căn bản cũng không có đạo lý.
Nàng không phải rất sợ chết đấy sao? Nàng biết rõ, người nên làm nhất, chính là vô luận như thế nào đều phải cố gắng sống sót. Nhưng là giờ phút này, nàng nhưng muốn lưu lại.
“Người kia tên là Phong Minh, là tính muốn giết ngươi sao?” Nàng ngập ngừng hỏi. Xem ra bề ngoài tà mị, tà đến làm cho người sợ hãi, mị làm tâm hồn người khiếp đảm .
“Có lẽ vậy.” Trên trán của hắn, lại có mồ hôi chảy xuống.
“Các ngươi —— đã biết nhau lâu rồi?” Nếu là nói hắn bị phong ấn hai trăm năm…, như vậy Phong Minh cùng hắn, tuổi hẳn là đều vượt qua hai trăm tuổi. Sinh mệnh của ma đều dài như thế sao? Có lẽ nhân loại ở trước mặt ma, thật là thực yếu ớt a.
“Đã lâu rồi.”
“Phong Minh hắn cũng thế. . . . . . Là Ma sao?”
“Ma? !” Lãnh Mạc trên lông mi dính một tầng thật dày những hạt mồ hôi “Nếu là ta nói, ta cùng Phong Minh không phải ma, ngươi cảm thấy như thế nào.”
Không phải ma?
“Nhưng là trước ngươi ở trong mật thất rõ ràng nói với ta. . . . . .”
“Phong Minh đến đây.” Lãnh Mạc biến sắc.Trên gương mặt là biểu tình nghiêm túc từ trước tới nay chưa từng có.
“Hắn đến đây?” Quý Tranh kinh ngạc hô nhỏ. Một mảnh chu vi rộng tối đen cũng không có người a.
“Khí của hắn, ta đã nghe thấy được khí của hắn.” Tin tưởng Phong Minh cũng đồng dạng nghe thấy được khí của hắn .
“Kia. . . . . . Kia. . . . . . Vậy phải làm thế nào!” Nàng nói năng lộn xộn, đã muốn không biết nên như thế nào cho phải.
“Ngươi chỉ có cơ hội rời đi cuối cùng, nếu không, liền thật sự đi không được nữa.” Hắn nhìn nàng nói. Đôi môi đỏ mọng, dĩ nhiên từ hồng chuyển sang trắng bạch. Thân mình mảnh mai cũng bởi vì đau đớn mà hơi hơi rung động.
Đúng vậy a, nếu muốn chạy trốn giữ lấy mạng …, nàng hiện tại hẳn là lập tức chạy thoát mới đúng, nhưng là. . . . . .
“Ngô. . . . . .” thanh âm đau đớn không tự chủ từ bên khóe môi hắn tràn ra.
Không thể hô lên thanh âm, không thể hô lên thanh âm, có lẽ một khi lên tiếng, cũng sẽ bị phát giác. Theo trực giác, tay nàng đưa về phía hắn. Sau đó tại một khắc hạ xuống, tay nàng bịt kín môi của hắn, cũng bịt kín thanh âm của hắn.
Kỳ dị , lúc này đây thân thể của nàng không có giống như lần trước bị hung hăng hất văng ra ngoài. Chính là đụng chạm vào hắn, bàn tay phải của nàng đau quá, giống như bị đao cắt vậy.
Đau! Thật sự rất đau!
Nhưng là bàn tay phải của nàng, vẫn như cũ đều dán tại trên mặt của hắn, bịt kín miệng của hắn. Mà tay trái cũng ngâng lên che kín miệng của mình. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, Quý Tranh không ngừng tự nói với mình phải kiên trì, kiên trì.
Để ý không rõ dòng suy nghĩ của mình, vì sao không có thừa dịp cơ hội cuối cùng này né ra. Nhưng là trong đầu suy nghĩ cũng đang nói cho nàng biết, nàng muốn cùng hắn cùng nhau sống sót, cùng nhau tránh được một kiếp này.
Bàn tay nhỏ bé và yếu ớt không ngừng bị gió kiếm đảo qua. Lãnh Mạc kinh ngạc nhìn bàn tay che chính miệng mình. Đây là lần đầu tiên, có người đối với hắn làm ra hành động như thế .
Nàng vì sao không rời đi? Thì tại sao muốn lưu lại đâu?
Nhìn người trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn mặt nhăn thành một đoàn. Hai tay nhưng vẫn là gắt gao che môi của hắn cùng môi của mình. Giống như sợ sẽ phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Thân thể hắn từ trong ra ngoài tản ra kiếm khí.Tay nàng như vậy dán tại hắn. Thân thể hắn có bao nhiêu đau, tay phải của nàng còn đau nhiều hơn. Nhưng là ngay cả như vậy —— nàng cũng không nguyện ý buông tay ra sao?
“Lãnh Mạc, ngươi thật là ngạo mạn khi đã hi vọng ta chậm tìm được ngươi sao?” thanh âm của Phong Minh, vang lên ở tại trong không khí. Thân ảnh màu đen, ở trong màn đêm như ẩn như hiện.
Cho dù hiện tại Quý Tranh muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lãnh Mạc nghĩ, bỗng dưng phát hiện bàn tay nhỏ trước mặt dĩ nhiên đã tuôn ra màu đỏ.
Trên mu bàn tay, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Máu, theo vết rách, từng giọt từng giọt tích lạc ở tại trên trường bào màu tím nhạt của hắn. Mà vết rách trong lòng bàn tay rất nhiều.
Mùi máu, xông nồng nặc vào chóp mũi của hắn. Nhưng là lúc này đây, hắn không có loại chán ghét coi như là một mùi hôi thối mà trước đây hắn sở hữu, mà là một loại hương vị khác, mang theo mùi hương thản nhiên.
Máu của nàng, chỉ sợ đã muốn dính đầy môi của hắn.
Xuyên thấu qua tay nàng, hắn có thể cảm giác được thân mình nàng run run, là vì đau đớn sao? Hay là vì sợ hãi? !
“Lãnh Mạc.” thanh âm của Phong Minh, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Không nên bị phát hiện, nhất định không thể bị phát hiện! Quý Tranh ở trong lòng lầm bầm, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, ngăn lại không cho âm thanh của chính mình bởi vì đau đớn mà phát ra .
Tiếng bước chân, ở từng bước một tiếp cận. Gần đến cơ hồ. . . . . .
“Phong Minh đại nhân, xin dừng bước!” Phút chốc, hai đạo nhân ảnh né qua trước mặt Phong Minh, chặn đường đi của hắn.
“A. Nguyên lai là Thủy Diễm cùng Thủy Mị a.” Miễn cưỡng liếc mắt một cái nhìn hai người đứng ở trước mặt, Phong Minh cười nhạo một tiếng.
“Thật không nghĩ tới, Phong Minh đại nhân còn nhớ rõ tên của hai chúng ta.” nữ tử nhỏ nhắn được gọi là Thủy Mị đột nhiên cười, trong đôi mắt, lại tràn đầy phòng bị.
“Như thế nào, tính phải cứu Lãnh Mạc sao?” Phong Minh hỏi.
Thủy Diễm cùng Thủy Mị là nhị ma, đã từng là hai thủ hạ đắc lực nhất của Lãnh Mạc. Không chỉ có lòng trung thành không thay đổi, hơn nữa năng lực ma ở bên trong cũng rất cao.
“Hắn là Chủ Quân của chúng ta, hắn nếu gặp nạn, chúng ta tự nhiên là liều tính mạng cũng muốn bảo hộ.” Thủy Mị không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói. May mắn sau khi ở trong Bất Sóng Cung cảm thấy hơi thở của Chủ Quân , liền một đường tới đây, nếu chỉ chậm một bước…, chỉ sợ Chủ Quân đã muốn. . . . . .
Nhẹ nhàng mà liếc mắt một cái nhìn bụi cỏ phía sau, Thủy Mị tự nhiên biết chủ tử của mình ở trong bụi cỏ này, nhưng kỳ quái là, trừ bỏ hơi thở của Chủ Quân, vẫn còn có hơi thở của nhân loại.
Ngẩng đầu, Thủy Mị liếc mắt một cái nhìn muội muội Thủy Diễm của mình đứng ở một bên, mặt không chút thay đổi. So với kinh ngạc của nàng, Thủy Diễm tựa hồ. . . . . . Quá mức bình tĩnh.
“Quả nhiên trung thành!” Phong Minh tán thưởng nói. Đối với ma trung thành, thần từ trước đến nay thưởng thức.
Thân mình lách qua một bên, tiến lên phía trước, mắt thấy vừa muốn bước ra từng bước.
Thủy Diễm cùng Thủy Mị, hai người lập tức bày ra tư thái phòng bị. Song song che ở trước mặt Phong Minh. Tuy rằng trong lòng hiểu được, cho dù hai người bọn họ hợp lực lại, cũng không có biện pháp đả bại Phong Minh, nhưng là có thể kéo dài thời gian một chút, làm cho Chủ Quân trở lại Bất Sóng cung mới là nhiệm vụ chủ yếu.
“Ha ha, yên tâm, ta không muốn cùng các ngươi đấu võ.” Nhợt nhạt cười, Phong Minh thu bước chân về “Tiếp qua nửa canh giờ, kỳ nghiệp chướng của Lãnh Mạc hẳn là đã vượt qua đi, cho nên, thí luyện của ta, đến đây là kết thúc.”
Nếu là Kiếm Thần như vậy đã chết…, có lẽ hắn về sau cũng không còn đối thủ.
Trong miệng mặc niệm lên chú ngữ, trong nháy mắt, toàn bộ trên bãi cỏ, đã không hề nhìn thấy thân ảnh của Phong Minh.
Như vậy, xem như đã an toàn sao? Quý Tranh hai mắt mơ hồ nhìn qua khe bụi cỏ, nhìn đến hai nữ tử xinh đẹp. Các nàng. . . . . . Tựa hồ là tới bảo vệ Lãnh Mạc.
Như vậy. . . . . . Hắn không có nguy hiểm đi.
Thân mình buộc chặt gắt gao, lúc này mới thả lỏng xuống được, bàn tay che môi hắn vô lực hạ xuống.
Trên đôi môi đỏ mọng nhuộm đầy máu nàng “Ngươi. . . . . . Tại sao muốn bảo hộ ta?” Nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của người trước mắt, Lãnh Mạc hỏi.
“Ta cũng vậy. . . . . . Không rõ đâu.” Quý Tranh lẩm bẩm nói, buồn ngủ quá, Buồn…ngủ quá, mí mắt tựa hồ đã muốn không nghe theo sự sai bảo của nàng rồi “Có lẽ là bởi vì. . . . . . Bởi vì ngươi còn chưa có đưa cho ta hai lạng bạc tiền lương, cho nên. . . . . . Cho nên ta. . . . . . Ta làm sao có thể cho ngươi chết được. . . . . .” Nàng nói xong, ngay cả mình đều cảm thấy là một lý do buồn cười .
Trong lòng một mảnh mơ hồ, chính mình rõ ràng là như vậy sợ hãi hắn, vì sao tất cả tâm tình trước mắt đều suy nghĩ phải bảo vệ hắn?
Chậm rãi, Quý Tranh nhắm lại hai tròng mắt, cuối cùng truyền vào bên tai là âm thanh mềm mại của ——
“Thuộc hạ cung nghênh Chủ Quân!”
*************************
Là nàng a, cách hai trăm năm, lại chuyển thế, đến thực hiện lời hứa kiếp trước của mình, cởi bỏ phong ấn cho Chủ Quân.
Thủy Diễm kinh ngạc nhìn Quý Tranh đang hôn mê nằm ở trên đệm giường màu trắng mềm mại, trên khuôn mặt xinh đẹp ở trong nháy mắt hiện lên một chút sát khí. Chỉ cần nàng chết, chỉ cần nữ nhân có linh hồn của Á Sa Minh này lại chết đi, như vậy Chủ Quân. . . . . .
“Thủy Diễm!” Một tiếng quát lớn, cắt đứt trầm tư của nàng, Thủy Mị chắn ở trước giường, nhìn muội muội của mình “Ngươi tính muốn làm cái gì?”
“Không có gì.” Thu lại sát khí, thay lại là một biểu tình lạnh như băng .
“Như thế nào, ngay cả ta ngươi đều muốn giấu giếm sao?” Thủy Mị thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cặp con ngươi ý đồ che dấu hết thảy của đối phương kia.
“Vì sao ngươi nghĩ muốn giết cả nữ tử nhân loại này như vậy, ngươi đến tột cùng biết chuyện gì mà ta không biết?” tâm tư của muội muội, có đôi khi ngay cả nàng cũng đoán không ra.
Có lẽ cũng là bởi vì biết được nhiều lắm, cho nên mới phải thống khổ như vậy đi. Thủy Diễm chậm rãi rũ mắt xuống “Tỷ tỷ, có một số việc, thời điểm đến, bản thân mình tự nhiên sẽ biết.” So với sự trung thành của nàng, sự trung thành của tỷ tỷ với Chủ Quân cũng không kém. Mà nàng. . . . . . sự trung thành lại trộn lẫn nhiều lắm cảm tình không nên có.
Yêu quá mức rồi, chỉ sẽ tạo thành một loại gánh nặng
Thân ảnh hồng sa, xoay người muốn đi.
“Thủy Diễm!”Thủy Mị kêu lên.
“Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nếu Chủ Quân muốn chúng ta coi chừng tốt đến nữ tử nhân loại này, ta tự nhiên sẽ không giết nàng.” giọng nói sâu kín, bình tĩnh cơ hồ không có phập phồng.
“Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nói với ta chút chuyện ngươi đang giấu ở trong lòng ngươi, từ sau khi Chủ Quân biến mất, ngươi luôn trầm mặc không nói. Ngươi rốt cuộc có lời gì chôn giấu ở trong lòng, lại có chuyện gì gạt ta? !” Thủy Mị lớn tiếng hỏi. Qua nhiều năm như vậy, nàng có thể nhìn ra được Thủy Diễm có tâm sự, có thể nhìn ra được Thủy Diễm trở nên càng ngày càng trầm mặc, nhưng lại thủy chung không thể giúp nàng cởi bỏ—— bởi vì nàng căn bản là không cho nàng cơ hội.
“Ta làm hết thảy, cũng chỉ là vì Chủ Quân mà thôi.” Thủy Diễm thản nhiên nói.
“Như vậy —— ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?” Thủy Mị cất bước đi tới trước mặt Thủy Diễm.
“Hai trăm năm trước chiến tranh, vẫn đi theo bên người Chủ Quân là ngươi, ta còn lại là lưu tại ở Bất Sóng cung này, đoạn thời gian kia, đã có chuyện gì xảy ra với Chủ Quân, mà ngươi lại có liên quan gì đến mọi việc đó hay không?”
“Ta. . . . . .” Môi đỏ mọng mở ra, Thủy Diễm kinh ngạc nhìn vẻ mặt lo lắng của Thủy Mị. Có một số việc, kỳ thật vẫn là không nói sẽ tốt hơn, có một số việc, kỳ thật vẫn là làm bộ như không biết vẫn tốt hơn.
“Nói nha!”
“Ta. . . . . .” Đôi mắt nhắm lại, lại mở “Tỷ tỷ, ngươi ở tại chỗ này chiếu cố nữ tử nhân loại này đi, ta đi đến chỗ Chủ Quân, nhìn xem người có gì phân phó.”
Gót sen nhẹ nhàng, vẻ mặt lạc tịch vì ai.
“Thủy Diễm, ngươi. . . . . . Đến tột cùng khi nào thì mới có thể đối với ta thẳng thắn đâu?” Nhìn thân ảnh kia càng lúc càng xa, Thủy Mị không khỏi lẩm bẩm nói.
Thẳng thắn, có bao nhiêu vấn đề nan giải đều sẽ được giải quyết, vẫn là trong chuyện này, có chuyện tuyệt đối không thể thẳng thắn?
***********
“Đại hoàng tử, sắc trời đã muộn, không bằng chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi một chút đi.” Một người đi tới trước mặt Cung Thực cung kính nói.
Khuôn mặt nho nhã hơi hơi ngẩng lên, liếc mắt nhìn sắc trời dần dần tối “Ân, cũng tốt.” Cung Thực nói xong, lập tức phất phất tay.
Thủ hạ lĩnh mệnh, lưu xuống đi thu xếp quán trọ.
Đã ly khai khỏi nước Mộc Chân, đang ở trên lãnh thổ một nước khác rồi, lại đi thêm mấy ngày nữa, hẳn là có thể đến được Bất Sóng cung. Cung Thực âm thầm nghĩ. Tương đối, nước Mộc Chân coi như là cách Bất Sóng cung chỉ một quốc gia
Thân thể của Kiếm Thần hóa ra được bảo tồn ở trong mật thất của hoàng cung, đây là điều làm Cung Thực bất ngờ. Nhưng là, hắn lại như thế nào cũng nghĩ không thông tiền căn hậu quả.
Theo như lời phụ hoàng nói, có thể biết từ nghịch thiên chi chiến sau, hoàng cung liền vẫn bảo tồn thân thể của Kiếm Thần, nhưng là đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhưng vẫn là không rõ ràng lắm, chính là ẩn ẩn cảm thấy, Kiếm Thần nên cùng với nước Mộc Chân có chút sâu xa mới đúng.
Trong đầu, không khỏi lại hồi tưởng lại một phen đối thoại trước kia cùng với hoàng tử phi.
Thành hôn vài năm, hắn đối với nàng cảm tình vẫn như xưa không thay đổi. Nhìn hoàng tử khác nạp sườn phi, hắn lại chỉ muốn có một mình nàng. Đều không phải là cố ý, chính là quá có điểm cố chấp, chấp chấp ngay cả đến chính hắn đều có chút khó mà tin được.
Nguyên lai yêu một người, là như thế đơn giản.
Khóe miệng cười, chậm rãi mắt của hắn liếc về phía một hộp gỗ lim ở bên cạnh. Ở bên trong là xiềng xích ngọc vẫn được thờ phụng trong cung điện.
Bảo tồn suốt hai trăm năm, theo từ đời thứ nhất là nữ hoàng Á Sa Minh truyền đến tận bây giờ.
Như cho lúc này đây, tương truyền trên vòng trang sức này mang một khẩu dụ bí mật của hoàng cung.
“Kiếm Thần ngay lúc đó, xiềng xích ngọc thủy tinh.”
*******************
Một mảnh cát bụi, kiếm của thiếu nữ càng không ngừng huy động, huy động đến cơ hồ không thể đem toàn bộ cánh tay nâng lên.
Đến tột cùng đã giết bao nhiêu Ma Nhân, nàng không biết, nàng chỉ biết chung quanh là một mảnh tiếng reo hò, máu ở cuồng phong bắn tung tóe, bắn tung tóe đến nỗi làm nàng chết lặng.
Giết ma nhân, cùng giết nhân loại có cái gì khác biệt đâu? Ngã xuống đều là một đám thân ảnh, mà trào ra đều là máu đỏ tươi.
Đây rốt cuộc là một cuộc chiến gì? Nhân loại đến tột cùng cũng bị bức đến bộ dáng gì? Chỉ bởi vì sự nhàm chán của thần, toàn bộ đại địa, nhân loại của Á Khắc Cát Tư sẽ gặp phải nguy cơ diệt vong sao?
Giết, giết, giết, giết đỏ cả mắt rồi, giết không có cảm giác, sau đó ở bên trong cát bụi, nàng nhìn thấy một thân ảnh màu tím, lấy mây tía bao trùm thân mình, trường kiếm màu đỏ thắm vung lên liền có thể đủ quét tới một đám người.
Hắn. . . . . . Hắn là. . . . . .
Cô gái không dám tin, nháy mắt mấy cái, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, nhưng không cách nào nói ra nửa chữ.
Thân ảnh màu tím, đó là thần buông xuống a. Toàn bộ chiến trường, không sức mạnh nào có thể chống đối nổi hắn, trường kiếm màu đỏ thắm dính đầy máu đỏ tươi, tóc dài màu bạc, ở trên lưng chiến mã, vũ động bên trong .
Bên trong chiến trường, nhóm Ma Nhân hoan hô tên thần, mà nhân loại, tắc ngã xuống một mảnh lại một mảnh.
Đây là con dân của nàng, đây là quân đội của nàng, nhưng là nay, lại quân lính tan rã.
Mà nàng, công chúa của một nước, thậm chí ngay cả người dân của chính mình, cùng quốc thổ đều bảo hộ không được sao?
Cắn chặt đôi môi, cô gái giục ngựa chạy như điên, hướng tới thân ảnh màu tím bên trong chiến trường kia chạy đến.
Kình phong thổi tới, con ngựa hí vang!
Gần, gần, càng ngày càng gần rồi, gần đến nàng có thể rõ ràng thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn tú quen thuộc với nàng!
Màu đỏ thắm của trường kiếm đảo qua mà đến, sau đó như ngừng lại trên đỉnh đầu của thiếu nữ .
“Ngươi hi vọng chết ở dưới kiếm của ta sao?” Môi khẽ mở, mang theo một tia cười nhợt nhạt, thiếu niên nhìn cô gái hỏi.
“Vì sao, vì sao ngươi lại đứng ở phía nghịch quân? !” Không thể tin, hoặc là nàng giờ phút này thà rằng chính mình mù, có thể nhìn không thấy một màn trước mắt này.
“Nghịch quân?” Thiếu niên cười ha ha, “Người xưng thần suất lĩnh quân đội là nghịch quân sao? Ngươi cũng đã biết, chỉ là hai chữ này, là đã nói xấu thần.”
“Đó là bởi vì thần đối với nhân loại đuổi tận giết tuyệt!” Thiếu nữ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt “Ngươi đến tột cùng là ai? Nói cho ta biết ngươi là ai a!” Tâm chưa từng có vô thố quá như vậy, bởi vì nàng không thể tưởng tượng được hắn lại là địch nhân của nàng .
“Ta?” Thiếu niên hất ngân phát trên trán sang một bên “Ta là Lãnh Mạc, cũng là Kiếm Thần.”
Thân hình nhỏ bé ở trong chúc quang run rẩy. Cho dù sợ hãi lại như cũ sẽ phải tiến lên sao?
“Ha ha, Lãnh Mạc, đây là người mà ngươi coi trọng sao?” Phong Minh cười nói, một chưởng hung hăng hướng tới Quý Tranh đánh ra.
Một trận sương khói giơ lên, kèm theo thanh âm thanh lệ của Lãnh Mạc “Thuấn di.”
Thoáng chốc trong lúc đó, toàn bộ trong phòng, đồ lưu lại chỉ có Phong Minh mà thôi. Quý Tranh cùng Lãnh Mạc, đã không thấy bóng dáng.
Trong bụi cỏ dại yên lặng, Quý Tranh lo âu nhìn Lãnh Mạc hai tay che ngực, cả người ngồi bệt trên mặt đất .
“Ngươi không sao chứ.” Nàng hỏi. Nàng biết hắn mới vừa rồi là dùng pháp thuật thuấn di, theo từ trong phòng của quán trọ di chuyển đến chỗ không biết là ở địa phương nào này. Ở trong nhân loại, thuật thuấn di chỉ có ít người sử dụng được. Di chuyển cũng chỉ là di chuyển được bản thân mình mà thôi. Mà hắn hiện tại mang theo nàng cùng nhau di chuyển, nói vậy đã tiêu hao mười phần công lực đi.
Xuyên thấu qua tia sáng của ánh trăng, sắc mặt của hắn tái nhợt dọa người.
“Chính là tiêu hao sức lực nhiều hơn một chút thôi ” Lãnh Mạc mấp máy môi nói. Với hắn mà nói chỉ là pháp thuật đơn giản, bất quá một khi đến kỳ nghiệp chướng, lại trở nên tiêu hao thể lực nhiều như thế .
Hắn hiện tại, căn bản khí lực để đứng lên đều không có, đương nhiên, cũng không còn biện pháp lại triển khai thuật thuấn di, để rời khỏi chỗ này .
“Vậy ngươi đứng lên được không?” Quý Tranh hỏi, nhìn thấy đối phương lắc lắc đầu, sau nói “Nếu không ta cõng ngươi, nếu mà vận khí tốt …, có lẽ có thể né tránh người nọ.”
“Cõng ta?” Hắn muốn cười, nhưng là cả người dần dần phát ra đau đớn, lại khiến cho tiếng cười biến thành thanh âm “Chính ngươi đi một mình đi, Phong Minh có thể phân biệt ra hơi thở của ta. Huống hồ hiện tại ta đây, thật sự không có nắm chắc có thể cùng Phong Minh chiến một trận hay không.” Lấy cách hành sự của Phong Minh, chắc chắn chỉ qua một lát công phu là có thể tìm tới nơi này.
Quý Tranh cắn chặt môi dưới. Trong lòng sợ hãi càng ngày càng đậm. Tuy rằng nàng căn bản là bị hắn bắt từ trong hoàng cung ra, đối với hắn căn bản là không cần phải hết lòng trung nghĩa đối với chủ tử, nhưng là —— nàng bây giờ lại như thế nào đều không thể đem hắn cứ như vậy một người để tại trong bụi cỏ.
Mâu thuẫn, mâu thuẫn căn bản cũng không có đạo lý.
Nàng không phải rất sợ chết đấy sao? Nàng biết rõ, người nên làm nhất, chính là vô luận như thế nào đều phải cố gắng sống sót. Nhưng là giờ phút này, nàng nhưng muốn lưu lại.
“Người kia tên là Phong Minh, là tính muốn giết ngươi sao?” Nàng ngập ngừng hỏi. Xem ra bề ngoài tà mị, tà đến làm cho người sợ hãi, mị làm tâm hồn người khiếp đảm .
“Có lẽ vậy.” Trên trán của hắn, lại có mồ hôi chảy xuống.
“Các ngươi —— đã biết nhau lâu rồi?” Nếu là nói hắn bị phong ấn hai trăm năm…, như vậy Phong Minh cùng hắn, tuổi hẳn là đều vượt qua hai trăm tuổi. Sinh mệnh của ma đều dài như thế sao? Có lẽ nhân loại ở trước mặt ma, thật là thực yếu ớt a.
“Đã lâu rồi.”
“Phong Minh hắn cũng thế. . . . . . Là Ma sao?”
“Ma? !” Lãnh Mạc trên lông mi dính một tầng thật dày những hạt mồ hôi “Nếu là ta nói, ta cùng Phong Minh không phải ma, ngươi cảm thấy như thế nào.”
Không phải ma?
“Nhưng là trước ngươi ở trong mật thất rõ ràng nói với ta. . . . . .”
“Phong Minh đến đây.” Lãnh Mạc biến sắc.Trên gương mặt là biểu tình nghiêm túc từ trước tới nay chưa từng có.
“Hắn đến đây?” Quý Tranh kinh ngạc hô nhỏ. Một mảnh chu vi rộng tối đen cũng không có người a.
“Khí của hắn, ta đã nghe thấy được khí của hắn.” Tin tưởng Phong Minh cũng đồng dạng nghe thấy được khí của hắn .
“Kia. . . . . . Kia. . . . . . Vậy phải làm thế nào!” Nàng nói năng lộn xộn, đã muốn không biết nên như thế nào cho phải.
“Ngươi chỉ có cơ hội rời đi cuối cùng, nếu không, liền thật sự đi không được nữa.” Hắn nhìn nàng nói. Đôi môi đỏ mọng, dĩ nhiên từ hồng chuyển sang trắng bạch. Thân mình mảnh mai cũng bởi vì đau đớn mà hơi hơi rung động.
Đúng vậy a, nếu muốn chạy trốn giữ lấy mạng …, nàng hiện tại hẳn là lập tức chạy thoát mới đúng, nhưng là. . . . . .
“Ngô. . . . . .” thanh âm đau đớn không tự chủ từ bên khóe môi hắn tràn ra.
Không thể hô lên thanh âm, không thể hô lên thanh âm, có lẽ một khi lên tiếng, cũng sẽ bị phát giác. Theo trực giác, tay nàng đưa về phía hắn. Sau đó tại một khắc hạ xuống, tay nàng bịt kín môi của hắn, cũng bịt kín thanh âm của hắn.
Kỳ dị , lúc này đây thân thể của nàng không có giống như lần trước bị hung hăng hất văng ra ngoài. Chính là đụng chạm vào hắn, bàn tay phải của nàng đau quá, giống như bị đao cắt vậy.
Đau! Thật sự rất đau!
Nhưng là bàn tay phải của nàng, vẫn như cũ đều dán tại trên mặt của hắn, bịt kín miệng của hắn. Mà tay trái cũng ngâng lên che kín miệng của mình. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, Quý Tranh không ngừng tự nói với mình phải kiên trì, kiên trì.
Để ý không rõ dòng suy nghĩ của mình, vì sao không có thừa dịp cơ hội cuối cùng này né ra. Nhưng là trong đầu suy nghĩ cũng đang nói cho nàng biết, nàng muốn cùng hắn cùng nhau sống sót, cùng nhau tránh được một kiếp này.
Bàn tay nhỏ bé và yếu ớt không ngừng bị gió kiếm đảo qua. Lãnh Mạc kinh ngạc nhìn bàn tay che chính miệng mình. Đây là lần đầu tiên, có người đối với hắn làm ra hành động như thế .
Nàng vì sao không rời đi? Thì tại sao muốn lưu lại đâu?
Nhìn người trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn mặt nhăn thành một đoàn. Hai tay nhưng vẫn là gắt gao che môi của hắn cùng môi của mình. Giống như sợ sẽ phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Thân thể hắn từ trong ra ngoài tản ra kiếm khí.Tay nàng như vậy dán tại hắn. Thân thể hắn có bao nhiêu đau, tay phải của nàng còn đau nhiều hơn. Nhưng là ngay cả như vậy —— nàng cũng không nguyện ý buông tay ra sao?
“Lãnh Mạc, ngươi thật là ngạo mạn khi đã hi vọng ta chậm tìm được ngươi sao?” thanh âm của Phong Minh, vang lên ở tại trong không khí. Thân ảnh màu đen, ở trong màn đêm như ẩn như hiện.
Cho dù hiện tại Quý Tranh muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lãnh Mạc nghĩ, bỗng dưng phát hiện bàn tay nhỏ trước mặt dĩ nhiên đã tuôn ra màu đỏ.
Trên mu bàn tay, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Máu, theo vết rách, từng giọt từng giọt tích lạc ở tại trên trường bào màu tím nhạt của hắn. Mà vết rách trong lòng bàn tay rất nhiều.
Mùi máu, xông nồng nặc vào chóp mũi của hắn. Nhưng là lúc này đây, hắn không có loại chán ghét coi như là một mùi hôi thối mà trước đây hắn sở hữu, mà là một loại hương vị khác, mang theo mùi hương thản nhiên.
Máu của nàng, chỉ sợ đã muốn dính đầy môi của hắn.
Xuyên thấu qua tay nàng, hắn có thể cảm giác được thân mình nàng run run, là vì đau đớn sao? Hay là vì sợ hãi? !
“Lãnh Mạc.” thanh âm của Phong Minh, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Không nên bị phát hiện, nhất định không thể bị phát hiện! Quý Tranh ở trong lòng lầm bầm, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, ngăn lại không cho âm thanh của chính mình bởi vì đau đớn mà phát ra .
Tiếng bước chân, ở từng bước một tiếp cận. Gần đến cơ hồ. . . . . .
“Phong Minh đại nhân, xin dừng bước!” Phút chốc, hai đạo nhân ảnh né qua trước mặt Phong Minh, chặn đường đi của hắn.
“A. Nguyên lai là Thủy Diễm cùng Thủy Mị a.” Miễn cưỡng liếc mắt một cái nhìn hai người đứng ở trước mặt, Phong Minh cười nhạo một tiếng.
“Thật không nghĩ tới, Phong Minh đại nhân còn nhớ rõ tên của hai chúng ta.” nữ tử nhỏ nhắn được gọi là Thủy Mị đột nhiên cười, trong đôi mắt, lại tràn đầy phòng bị.
“Như thế nào, tính phải cứu Lãnh Mạc sao?” Phong Minh hỏi.
Thủy Diễm cùng Thủy Mị là nhị ma, đã từng là hai thủ hạ đắc lực nhất của Lãnh Mạc. Không chỉ có lòng trung thành không thay đổi, hơn nữa năng lực ma ở bên trong cũng rất cao.
“Hắn là Chủ Quân của chúng ta, hắn nếu gặp nạn, chúng ta tự nhiên là liều tính mạng cũng muốn bảo hộ.” Thủy Mị không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói. May mắn sau khi ở trong Bất Sóng Cung cảm thấy hơi thở của Chủ Quân , liền một đường tới đây, nếu chỉ chậm một bước…, chỉ sợ Chủ Quân đã muốn. . . . . .
Nhẹ nhàng mà liếc mắt một cái nhìn bụi cỏ phía sau, Thủy Mị tự nhiên biết chủ tử của mình ở trong bụi cỏ này, nhưng kỳ quái là, trừ bỏ hơi thở của Chủ Quân, vẫn còn có hơi thở của nhân loại.
Ngẩng đầu, Thủy Mị liếc mắt một cái nhìn muội muội Thủy Diễm của mình đứng ở một bên, mặt không chút thay đổi. So với kinh ngạc của nàng, Thủy Diễm tựa hồ. . . . . . Quá mức bình tĩnh.
“Quả nhiên trung thành!” Phong Minh tán thưởng nói. Đối với ma trung thành, thần từ trước đến nay thưởng thức.
Thân mình lách qua một bên, tiến lên phía trước, mắt thấy vừa muốn bước ra từng bước.
Thủy Diễm cùng Thủy Mị, hai người lập tức bày ra tư thái phòng bị. Song song che ở trước mặt Phong Minh. Tuy rằng trong lòng hiểu được, cho dù hai người bọn họ hợp lực lại, cũng không có biện pháp đả bại Phong Minh, nhưng là có thể kéo dài thời gian một chút, làm cho Chủ Quân trở lại Bất Sóng cung mới là nhiệm vụ chủ yếu.
“Ha ha, yên tâm, ta không muốn cùng các ngươi đấu võ.” Nhợt nhạt cười, Phong Minh thu bước chân về “Tiếp qua nửa canh giờ, kỳ nghiệp chướng của Lãnh Mạc hẳn là đã vượt qua đi, cho nên, thí luyện của ta, đến đây là kết thúc.”
Nếu là Kiếm Thần như vậy đã chết…, có lẽ hắn về sau cũng không còn đối thủ.
Trong miệng mặc niệm lên chú ngữ, trong nháy mắt, toàn bộ trên bãi cỏ, đã không hề nhìn thấy thân ảnh của Phong Minh.
Như vậy, xem như đã an toàn sao? Quý Tranh hai mắt mơ hồ nhìn qua khe bụi cỏ, nhìn đến hai nữ tử xinh đẹp. Các nàng. . . . . . Tựa hồ là tới bảo vệ Lãnh Mạc.
Như vậy. . . . . . Hắn không có nguy hiểm đi.
Thân mình buộc chặt gắt gao, lúc này mới thả lỏng xuống được, bàn tay che môi hắn vô lực hạ xuống.
Trên đôi môi đỏ mọng nhuộm đầy máu nàng “Ngươi. . . . . . Tại sao muốn bảo hộ ta?” Nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của người trước mắt, Lãnh Mạc hỏi.
“Ta cũng vậy. . . . . . Không rõ đâu.” Quý Tranh lẩm bẩm nói, buồn ngủ quá, Buồn…ngủ quá, mí mắt tựa hồ đã muốn không nghe theo sự sai bảo của nàng rồi “Có lẽ là bởi vì. . . . . . Bởi vì ngươi còn chưa có đưa cho ta hai lạng bạc tiền lương, cho nên. . . . . . Cho nên ta. . . . . . Ta làm sao có thể cho ngươi chết được. . . . . .” Nàng nói xong, ngay cả mình đều cảm thấy là một lý do buồn cười .
Trong lòng một mảnh mơ hồ, chính mình rõ ràng là như vậy sợ hãi hắn, vì sao tất cả tâm tình trước mắt đều suy nghĩ phải bảo vệ hắn?
Chậm rãi, Quý Tranh nhắm lại hai tròng mắt, cuối cùng truyền vào bên tai là âm thanh mềm mại của ——
“Thuộc hạ cung nghênh Chủ Quân!”
*************************
Là nàng a, cách hai trăm năm, lại chuyển thế, đến thực hiện lời hứa kiếp trước của mình, cởi bỏ phong ấn cho Chủ Quân.
Thủy Diễm kinh ngạc nhìn Quý Tranh đang hôn mê nằm ở trên đệm giường màu trắng mềm mại, trên khuôn mặt xinh đẹp ở trong nháy mắt hiện lên một chút sát khí. Chỉ cần nàng chết, chỉ cần nữ nhân có linh hồn của Á Sa Minh này lại chết đi, như vậy Chủ Quân. . . . . .
“Thủy Diễm!” Một tiếng quát lớn, cắt đứt trầm tư của nàng, Thủy Mị chắn ở trước giường, nhìn muội muội của mình “Ngươi tính muốn làm cái gì?”
“Không có gì.” Thu lại sát khí, thay lại là một biểu tình lạnh như băng .
“Như thế nào, ngay cả ta ngươi đều muốn giấu giếm sao?” Thủy Mị thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cặp con ngươi ý đồ che dấu hết thảy của đối phương kia.
“Vì sao ngươi nghĩ muốn giết cả nữ tử nhân loại này như vậy, ngươi đến tột cùng biết chuyện gì mà ta không biết?” tâm tư của muội muội, có đôi khi ngay cả nàng cũng đoán không ra.
Có lẽ cũng là bởi vì biết được nhiều lắm, cho nên mới phải thống khổ như vậy đi. Thủy Diễm chậm rãi rũ mắt xuống “Tỷ tỷ, có một số việc, thời điểm đến, bản thân mình tự nhiên sẽ biết.” So với sự trung thành của nàng, sự trung thành của tỷ tỷ với Chủ Quân cũng không kém. Mà nàng. . . . . . sự trung thành lại trộn lẫn nhiều lắm cảm tình không nên có.
Yêu quá mức rồi, chỉ sẽ tạo thành một loại gánh nặng
Thân ảnh hồng sa, xoay người muốn đi.
“Thủy Diễm!”Thủy Mị kêu lên.
“Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nếu Chủ Quân muốn chúng ta coi chừng tốt đến nữ tử nhân loại này, ta tự nhiên sẽ không giết nàng.” giọng nói sâu kín, bình tĩnh cơ hồ không có phập phồng.
“Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nói với ta chút chuyện ngươi đang giấu ở trong lòng ngươi, từ sau khi Chủ Quân biến mất, ngươi luôn trầm mặc không nói. Ngươi rốt cuộc có lời gì chôn giấu ở trong lòng, lại có chuyện gì gạt ta? !” Thủy Mị lớn tiếng hỏi. Qua nhiều năm như vậy, nàng có thể nhìn ra được Thủy Diễm có tâm sự, có thể nhìn ra được Thủy Diễm trở nên càng ngày càng trầm mặc, nhưng lại thủy chung không thể giúp nàng cởi bỏ—— bởi vì nàng căn bản là không cho nàng cơ hội.
“Ta làm hết thảy, cũng chỉ là vì Chủ Quân mà thôi.” Thủy Diễm thản nhiên nói.
“Như vậy —— ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?” Thủy Mị cất bước đi tới trước mặt Thủy Diễm.
“Hai trăm năm trước chiến tranh, vẫn đi theo bên người Chủ Quân là ngươi, ta còn lại là lưu tại ở Bất Sóng cung này, đoạn thời gian kia, đã có chuyện gì xảy ra với Chủ Quân, mà ngươi lại có liên quan gì đến mọi việc đó hay không?”
“Ta. . . . . .” Môi đỏ mọng mở ra, Thủy Diễm kinh ngạc nhìn vẻ mặt lo lắng của Thủy Mị. Có một số việc, kỳ thật vẫn là không nói sẽ tốt hơn, có một số việc, kỳ thật vẫn là làm bộ như không biết vẫn tốt hơn.
“Nói nha!”
“Ta. . . . . .” Đôi mắt nhắm lại, lại mở “Tỷ tỷ, ngươi ở tại chỗ này chiếu cố nữ tử nhân loại này đi, ta đi đến chỗ Chủ Quân, nhìn xem người có gì phân phó.”
Gót sen nhẹ nhàng, vẻ mặt lạc tịch vì ai.
“Thủy Diễm, ngươi. . . . . . Đến tột cùng khi nào thì mới có thể đối với ta thẳng thắn đâu?” Nhìn thân ảnh kia càng lúc càng xa, Thủy Mị không khỏi lẩm bẩm nói.
Thẳng thắn, có bao nhiêu vấn đề nan giải đều sẽ được giải quyết, vẫn là trong chuyện này, có chuyện tuyệt đối không thể thẳng thắn?
***********
“Đại hoàng tử, sắc trời đã muộn, không bằng chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi một chút đi.” Một người đi tới trước mặt Cung Thực cung kính nói.
Khuôn mặt nho nhã hơi hơi ngẩng lên, liếc mắt nhìn sắc trời dần dần tối “Ân, cũng tốt.” Cung Thực nói xong, lập tức phất phất tay.
Thủ hạ lĩnh mệnh, lưu xuống đi thu xếp quán trọ.
Đã ly khai khỏi nước Mộc Chân, đang ở trên lãnh thổ một nước khác rồi, lại đi thêm mấy ngày nữa, hẳn là có thể đến được Bất Sóng cung. Cung Thực âm thầm nghĩ. Tương đối, nước Mộc Chân coi như là cách Bất Sóng cung chỉ một quốc gia
Thân thể của Kiếm Thần hóa ra được bảo tồn ở trong mật thất của hoàng cung, đây là điều làm Cung Thực bất ngờ. Nhưng là, hắn lại như thế nào cũng nghĩ không thông tiền căn hậu quả.
Theo như lời phụ hoàng nói, có thể biết từ nghịch thiên chi chiến sau, hoàng cung liền vẫn bảo tồn thân thể của Kiếm Thần, nhưng là đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhưng vẫn là không rõ ràng lắm, chính là ẩn ẩn cảm thấy, Kiếm Thần nên cùng với nước Mộc Chân có chút sâu xa mới đúng.
Trong đầu, không khỏi lại hồi tưởng lại một phen đối thoại trước kia cùng với hoàng tử phi.
Thành hôn vài năm, hắn đối với nàng cảm tình vẫn như xưa không thay đổi. Nhìn hoàng tử khác nạp sườn phi, hắn lại chỉ muốn có một mình nàng. Đều không phải là cố ý, chính là quá có điểm cố chấp, chấp chấp ngay cả đến chính hắn đều có chút khó mà tin được.
Nguyên lai yêu một người, là như thế đơn giản.
Khóe miệng cười, chậm rãi mắt của hắn liếc về phía một hộp gỗ lim ở bên cạnh. Ở bên trong là xiềng xích ngọc vẫn được thờ phụng trong cung điện.
Bảo tồn suốt hai trăm năm, theo từ đời thứ nhất là nữ hoàng Á Sa Minh truyền đến tận bây giờ.
Như cho lúc này đây, tương truyền trên vòng trang sức này mang một khẩu dụ bí mật của hoàng cung.
“Kiếm Thần ngay lúc đó, xiềng xích ngọc thủy tinh.”
*******************
Một mảnh cát bụi, kiếm của thiếu nữ càng không ngừng huy động, huy động đến cơ hồ không thể đem toàn bộ cánh tay nâng lên.
Đến tột cùng đã giết bao nhiêu Ma Nhân, nàng không biết, nàng chỉ biết chung quanh là một mảnh tiếng reo hò, máu ở cuồng phong bắn tung tóe, bắn tung tóe đến nỗi làm nàng chết lặng.
Giết ma nhân, cùng giết nhân loại có cái gì khác biệt đâu? Ngã xuống đều là một đám thân ảnh, mà trào ra đều là máu đỏ tươi.
Đây rốt cuộc là một cuộc chiến gì? Nhân loại đến tột cùng cũng bị bức đến bộ dáng gì? Chỉ bởi vì sự nhàm chán của thần, toàn bộ đại địa, nhân loại của Á Khắc Cát Tư sẽ gặp phải nguy cơ diệt vong sao?
Giết, giết, giết, giết đỏ cả mắt rồi, giết không có cảm giác, sau đó ở bên trong cát bụi, nàng nhìn thấy một thân ảnh màu tím, lấy mây tía bao trùm thân mình, trường kiếm màu đỏ thắm vung lên liền có thể đủ quét tới một đám người.
Hắn. . . . . . Hắn là. . . . . .
Cô gái không dám tin, nháy mắt mấy cái, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, nhưng không cách nào nói ra nửa chữ.
Thân ảnh màu tím, đó là thần buông xuống a. Toàn bộ chiến trường, không sức mạnh nào có thể chống đối nổi hắn, trường kiếm màu đỏ thắm dính đầy máu đỏ tươi, tóc dài màu bạc, ở trên lưng chiến mã, vũ động bên trong .
Bên trong chiến trường, nhóm Ma Nhân hoan hô tên thần, mà nhân loại, tắc ngã xuống một mảnh lại một mảnh.
Đây là con dân của nàng, đây là quân đội của nàng, nhưng là nay, lại quân lính tan rã.
Mà nàng, công chúa của một nước, thậm chí ngay cả người dân của chính mình, cùng quốc thổ đều bảo hộ không được sao?
Cắn chặt đôi môi, cô gái giục ngựa chạy như điên, hướng tới thân ảnh màu tím bên trong chiến trường kia chạy đến.
Kình phong thổi tới, con ngựa hí vang!
Gần, gần, càng ngày càng gần rồi, gần đến nàng có thể rõ ràng thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn tú quen thuộc với nàng!
Màu đỏ thắm của trường kiếm đảo qua mà đến, sau đó như ngừng lại trên đỉnh đầu của thiếu nữ .
“Ngươi hi vọng chết ở dưới kiếm của ta sao?” Môi khẽ mở, mang theo một tia cười nhợt nhạt, thiếu niên nhìn cô gái hỏi.
“Vì sao, vì sao ngươi lại đứng ở phía nghịch quân? !” Không thể tin, hoặc là nàng giờ phút này thà rằng chính mình mù, có thể nhìn không thấy một màn trước mắt này.
“Nghịch quân?” Thiếu niên cười ha ha, “Người xưng thần suất lĩnh quân đội là nghịch quân sao? Ngươi cũng đã biết, chỉ là hai chữ này, là đã nói xấu thần.”
“Đó là bởi vì thần đối với nhân loại đuổi tận giết tuyệt!” Thiếu nữ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt “Ngươi đến tột cùng là ai? Nói cho ta biết ngươi là ai a!” Tâm chưa từng có vô thố quá như vậy, bởi vì nàng không thể tưởng tượng được hắn lại là địch nhân của nàng .
“Ta?” Thiếu niên hất ngân phát trên trán sang một bên “Ta là Lãnh Mạc, cũng là Kiếm Thần.”
Tác giả :
Thiên Thảo