Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 94: Cửu trưởng lão
“Khốn nạn”
Liễu Trấn Sơn thất kinh la lên một tiếng sau đó hắn hóa thành một vệt lưu quang tiến vào trong thành. Cảnh tượng lúc nãy tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Đạo Hắc Long thân ảnh kia không phải Dạ Hành thì còn ai vào đây nữa.
Tu vi của Dạ Hành mạnh đến như vậy lại bị đối thủ đánh thành bộ dáng này, không lẽ tên Lịch Duyệt kia đã tiến vào Siêu Cấp đấu la tầng thứ rồi sao.
Vân Chính Thiên đặt phụ mẫu xuống, quay mặt nhìn về phía đồng bọn, ai nấy gương mặt đều tỏ vẻ hoảng hốt và lo sợ. Bọn hắn hiện tại vẫn là những thiến niên chưa quá mười lăm tuổi, đối mặt với tình hình xấu như thế này không tránh khỏi hoảng loạn. Cũng chính lúc này Vân Chính Thiên mới thể hiện ra được tư chất lãnh đạo của mình thông qua sự bình tĩnh của hắn.
“A Long, ngươi cùng Thanh Chi và Thiên Hoa đem phụ mẫu ta trở về nhà đi, nơi đó dù sao cũng khá hẻo lánh, chiến đấu sẽ không lan tới đó. Ta cùng Thế Nhân sẽ vào thành giúp đỡ một chút”
Vân Chính Thiên lên tiếng phân công, bất quá hắn vừa dứt lời Mã Thiên Hoa phẫn nộ nói:
“Ngươi tính đi đâu, bây giờ có vào trong đó cũng không có tư cách giúp đỡ bọn họ, chi bằng ngươi đi cùng chúng ta tránh đi một chút”
Hàn Thanh Chi gật gật đầu nhìn Vân Chính Thiên nói
“Chính Thiên ca ca ngươi đừng lo, trong thành vẫn còn đội Vệ Binh và phụ thân của ta, Dạ thống lĩnh nếu có sự tăng phúc của cha ta, tên kia đảm bảo không đánh lại hắn”
Hai nữ đồng thời khuyên nhủ nhưng Vân Chính Thiên vẫn lắc đầu kiên quyết nói
“Ta có thân phận đội trưởng, không thể thấy địch tập kết lại lựa chọn trốn đi, tại vì vướng bận phụ mẫu cho nên có chút lo lắng, nếu các ngươi giúp ta lần này, ân này ta mãi không quên”
Bốn người nghe vậy không khỏi âm trầm, một lát sau Mã Thiên Hoa lại lên tiếng
“A Long cùng Thanh Chi sẽ lo cho hai người họ, ta sẽ theo ngươi và Thế Nhân vào trong thành, ngươi cũng đừng nói nữa, ngươi ở chỗ nào ta theo chỗ đó”
Mã Thiên Hoa thanh âm có hơi run run, Vân Chính Thiên nghe vậy nhất thời trong lòng vô cùng cảm kích, hắn cũng không có phản bác nữa. Hoàng Thập Nhất lại chia nhau ra hành động.
Vân Chính Thiên lúc nãy thực sự quên mất thân phận của Mã Thiên Hoa, nàng vốn là đệ tử ruột của Tháp Chủ Truyền Linh Tháp, e rằng nàng hiện đã phát tín hiệu cầu cứu cho sư phụ rồi, để nàng tham gia cũng là phải đạo.
Ngay khi ba người vừa tiến vào trong thành, thì lúc này một cảnh tượng khó mà tin được đang xảy ra. Nơi Dạ Hành bị đánh rơi xuống là một tòa nhà to lớn, bên trong lúc đó có rất nhiều người, bây giờ đã trở thành mồ chôn tập thể. Ở bên ngoài người dân la hét kêu cứu trong hoảng loạn. Thật sự khốc liệt. Mã Thiên Hoa cùng Lương Thế Nhân lần đầu chứng kiên việc này không khỏi có chút chấn động.
“Dạ Hành, ngươi mau ra đây”
Thâm thúy âm thanh từ trời cao vọng xuống, bọn họ ngước mắt nhìn lên thì thấy bóng dáng tên Lịch Duyệt ban nãy, thế nhưng hắn không chỉ có một mình, kế bên hắn còn có một đạo nam nhân thân ảnh nữa. Người này mặc một lớp áo màu đen, trên đó có phủ một lớp lông vũ cũng màu đen nốt. Khí thế tà ác hiện rõ mồn một giữa ban ngày.
Chuyện này . . .
“Dạ Hành, ngươi mau ra đây”
Lịch Duyệt một tay cầm quyền trượng giơ lên, tức thì một đoàn hắc cầu hung hăng bắn xuống Long Thần thành, hắc cầu này càng bay tới càng phóng lớn lên, khủng bố uy lực không thể tưởng tượng được. Nếu đoàn hắc cầu này đánh xuống, một nữa Long Thần thành có thể hóa thành đống gạch vụn.
Vân Chính Thiên hai mắt ngưng trọng nhìn về đoàn hắc cầu kia, trong người huyết nhục đột nhiên trở nên nhộn nhạo, hồn lực không thể nào tập trung ngưng tụ vận chuyển được. Bởi vì đòn áp lực từ đoàn hắc cầu này mang tới đã vượt qua khả năng thừa nhận của hắn.
Cuối cùng cả đám đành trơ mắt ra mà nhìn hắc cầu đánh tới. Ngay lúc chuẩn bị va chạm, đột nhiên có một đạo áo bào màu tím bay lên, hắn đem cả thân người chắn lấy quĩ đạo bay của đoàn hắc cầu kia. Người này không ai khác chính là Tử cấp thống lĩnh Liễu Trấn Sơn.
Sau lưng Liễu Trấn Sơn lúc này đã thả ra võ hồn của mình, đó là một con mắt dọc to lớn, bên trong con mắt đó nhìn rõ đồng tử màu đồng, mắt dọc khẽ chớp một cái, tức thì hắc cầu đang bây tới bỗng nhiên bị đánh dạt qua một bên, giống như chạm vào một tầng lá chắn vô hình, đem quĩ đạo của hắc cầu thay đổi.
“ẦM ——”
Thiên địa rung chuyển ngay khi hắc cầu rơi xuống một vùng đất bên ngoài thành sau đó nổ tan tành, cả một vùng đất rộng lớn hoàn toàn bị xới tung lên. Mà lúc Hắc cầu bị đánh bật đi, Liễu Trấn Sơn thân thể không chịu được xung lực mạnh mẽ mà bị bắn ngược lại đập lưng thẳng vào một tòa nhà khác, làm thủng một lỗ lớn. Thế nhưng hắn ngay lập tức xuyên ra rồi đáp xuống đất, gương mặt thập phần ngưng trọng.
Vân Chính Thiên ba người vội vàng chạy tới thì nhìn thấy trên mặt Liễu Trấn Sơn đã lưu lại một vệt máu tươi. Xem ra với thực lực Hồn Đấu La của hắn đối mặt với Phong Hào Đấu La, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.
Mà lúc nãy Liễu Trấn Sơn có tư cách đẩy lui đòn tấn công của Lịch Duyệt căn bản là nhờ vào thiên phú đặc biệt của võ hồn bản thân. Võ hồn của hắn gọi là Tà Nhãn, là một loại tinh thần hệ võ hồn, đối với khả năng chưởng khống vô cùng cường đại.
“Rống ——”
Một tiếng Long ngâm từ dưới lớp gạch vụn vang lên, ngay tại vị trí Hắc Long rơi xuống, Dạ Hành đã hóa lại nhân hình khập khưỡng bước ra. Ngay lúc này đại đa số binh sĩ của Chung Cực Hồn Sư Quân Đoàn đã tập hợp khá đông đủ. Bọn hắn tất nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hai vị thống lĩnh lần lượt bị đánh ngã khiến ai cũng không khỏi chấn kinh.
Long Thần thành sáng sớm, mọi người đang trong tư thái chuẩn bị tiếp tục tham dự đại hội thi đấu thì xảy ra cớ sự này. Hiện tại trong thành có rất đông người dân, biến chỗ này thành chiến trường thật có chút không ổn lắm.
“Thống lĩnh”
Toàn bộ binh sĩ đồng thanh hô lên.
Dạ Hành gương mặt trắng bệch, trên người chỗ nào cũng có máu tươi chảy ra, chiến bào vỡ nát một nữa. Thật không thể tưởng tượng được hồn kỹ như thế nào lại có thể làm một vị Phong Hào Đấu La sở hữu đỉnh cấp Huyết Nhãn Hắc Long võ hồn trọng thương tới mức này.
“Chúng ta bị Tà hồn sư tập kích, bọn chúng là hai tên Phong Hào Đấu La Tà hồn sư, các ngươi chuẩn bị tư thế chiến đấu. Mục tiêu chủ yếu của binh sĩ dưới Tử cấp chính là đảm bảo an toàn cho người dân.”
Dạ Hành thanh âm vang lên, hắn trực tiếp nói ra tình hình hiện tại, một phần để cho các binh sĩ biết tính chất lần này nghiêm trọng như thế nào, hai là để cho người dân cũng nắm được, bọn họ đang đối mặt với loại nào nguy cơ hủy diệt.
Long Thần thành bị tập kích, hàng vạn dân cư trong thành sẽ nhanh chóng lan truyền tới các tòa thành thị khác, nếu may mắn có một số cường giả đang ở gần sẽ hay tin và qua ứng cứu. Tuy nhiên việc đó chỉ hoàn toàn dựa vào may mắn mà thôi. Dù là Dạ Hành bây giờ cũng không có tự tin đem tòa thành này hảo hảo bảo hộ nữa rồi.
“Vút”
Năm đạo vòng sáng đột nhiên xuất hiện xuyên thẳng vào người Dạ Hành, ngay lập tức hắn toàn thân trở nên sáng lạn, khí huyết cường thịnh lại rất nhiều. Ngẩng mặt lên cao, Dạ Hành mỉm cười
“Thành Chủ, lần này nguy to rồi”
“Thành Chủ” binh sĩ cung kính nói.
Hàn Long Quần một mặt khó coi nhìn hai đạo áo đen ở trên không, hắn không nói không rằng lăng không mà lên, Dạ Hành cùng Liễu Trấn Sơn đồng dạng bám sát. Ngay sau đó là một cảnh tượng vô cùng hiếm có, khoảng mười tên mặc chiến bào màu trắng cũng theo sau ba người Hàn Long Quần mà tiến lên trời cao.
Có khả năng phi hành ý nghĩa như thế nào, là hồn sư đã tiến vào Hồn Thánh cảnh giới. Mười người áo trắng đó không nghi ngờ chính là mười tên Hồn Thánh. Cũng chính là lực lượng mạnh mẽ nhất hiện tại cũng Long Thần thành, Vệ Binh a.
Dạ Hành quay đầu quan sát xung quanh, sau đó mới khẽ hỏi Hàn Long Quần.
“Tên đó không có ở đây à ?”
Hàn Long Quần thản nhiên nói
“Lúc trước để cho hắn tiến vào Thú Vực điều tra vẫn chưa có về, nếu có hắn ở đây thì hai tên kia làm gì dám hung hăng như vậy”
Long Thần thành hiện tại có ba vị Phong Hào Đấu La, ngoại trừ Thành Chủ và Dạ Hành ra thì người còn lại chính là Thống lĩnh tối cao của Vệ Binh. Nếu như người đó có ở đây, bọn hắn tuyệt đối nắm chắc đem hai tên Tà hồn sư kia lưu thây lại nơi này.
Nhưng hiện tại đó là điều không thể xảy ra, vẫn phải dựa vào thực lực của mình thôi.
Tầng thứ chiến đấu bậc này, Vân Chính Thiên ba người đã không còn tư cách xen vào, cho nên bọn hắn nhiệm vụ bây giờ là giúp đỡ và di tản người dân. Đành phó mặc cho Thành Chủ mà thôi.
Hàn Long Quần lên tới độ cao đủ để đối mặt với hai tên kia, hắn lạnh lùng thanh âm vang lên.
“Lịch Duyệt, tại sao lại đi tới mức này, nghe lời ta, quay đầu là bờ”
Lịch Duyệt bên kia giả vờ như không nghe thấy, hắn chỉ nhìn sang người bên cạnh.
“Cửu Trưởng Lão, ngươi nói đi”
Vị Tà hồn sư kế bên Lịch Duyệt không ngờ lại là Cửu Trưởng Lão trong thế lực Tà hồn sư, như vậy tại ngay lúc này, có đến hai vị Trưởng Lão, cũng là một cái đội hình tuyệt đối cường hãn.
Vị Cửu Trưởng Lão kia nghe vậy lông mày hơi nhướng lên, sau đó hung hãn nhìn Hàn Long Quần nói
“Giao ra bản đồ, hoặc bổn tọa sẽ đồ sát cả tòa thành này”
Hàn Long Quần nghe vậy hai mắt cũng có sát ý dâng lên, hắn thản nhiên nói
"Có tư cách thì đến đây mà lấy"
Liễu Trấn Sơn thất kinh la lên một tiếng sau đó hắn hóa thành một vệt lưu quang tiến vào trong thành. Cảnh tượng lúc nãy tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Đạo Hắc Long thân ảnh kia không phải Dạ Hành thì còn ai vào đây nữa.
Tu vi của Dạ Hành mạnh đến như vậy lại bị đối thủ đánh thành bộ dáng này, không lẽ tên Lịch Duyệt kia đã tiến vào Siêu Cấp đấu la tầng thứ rồi sao.
Vân Chính Thiên đặt phụ mẫu xuống, quay mặt nhìn về phía đồng bọn, ai nấy gương mặt đều tỏ vẻ hoảng hốt và lo sợ. Bọn hắn hiện tại vẫn là những thiến niên chưa quá mười lăm tuổi, đối mặt với tình hình xấu như thế này không tránh khỏi hoảng loạn. Cũng chính lúc này Vân Chính Thiên mới thể hiện ra được tư chất lãnh đạo của mình thông qua sự bình tĩnh của hắn.
“A Long, ngươi cùng Thanh Chi và Thiên Hoa đem phụ mẫu ta trở về nhà đi, nơi đó dù sao cũng khá hẻo lánh, chiến đấu sẽ không lan tới đó. Ta cùng Thế Nhân sẽ vào thành giúp đỡ một chút”
Vân Chính Thiên lên tiếng phân công, bất quá hắn vừa dứt lời Mã Thiên Hoa phẫn nộ nói:
“Ngươi tính đi đâu, bây giờ có vào trong đó cũng không có tư cách giúp đỡ bọn họ, chi bằng ngươi đi cùng chúng ta tránh đi một chút”
Hàn Thanh Chi gật gật đầu nhìn Vân Chính Thiên nói
“Chính Thiên ca ca ngươi đừng lo, trong thành vẫn còn đội Vệ Binh và phụ thân của ta, Dạ thống lĩnh nếu có sự tăng phúc của cha ta, tên kia đảm bảo không đánh lại hắn”
Hai nữ đồng thời khuyên nhủ nhưng Vân Chính Thiên vẫn lắc đầu kiên quyết nói
“Ta có thân phận đội trưởng, không thể thấy địch tập kết lại lựa chọn trốn đi, tại vì vướng bận phụ mẫu cho nên có chút lo lắng, nếu các ngươi giúp ta lần này, ân này ta mãi không quên”
Bốn người nghe vậy không khỏi âm trầm, một lát sau Mã Thiên Hoa lại lên tiếng
“A Long cùng Thanh Chi sẽ lo cho hai người họ, ta sẽ theo ngươi và Thế Nhân vào trong thành, ngươi cũng đừng nói nữa, ngươi ở chỗ nào ta theo chỗ đó”
Mã Thiên Hoa thanh âm có hơi run run, Vân Chính Thiên nghe vậy nhất thời trong lòng vô cùng cảm kích, hắn cũng không có phản bác nữa. Hoàng Thập Nhất lại chia nhau ra hành động.
Vân Chính Thiên lúc nãy thực sự quên mất thân phận của Mã Thiên Hoa, nàng vốn là đệ tử ruột của Tháp Chủ Truyền Linh Tháp, e rằng nàng hiện đã phát tín hiệu cầu cứu cho sư phụ rồi, để nàng tham gia cũng là phải đạo.
Ngay khi ba người vừa tiến vào trong thành, thì lúc này một cảnh tượng khó mà tin được đang xảy ra. Nơi Dạ Hành bị đánh rơi xuống là một tòa nhà to lớn, bên trong lúc đó có rất nhiều người, bây giờ đã trở thành mồ chôn tập thể. Ở bên ngoài người dân la hét kêu cứu trong hoảng loạn. Thật sự khốc liệt. Mã Thiên Hoa cùng Lương Thế Nhân lần đầu chứng kiên việc này không khỏi có chút chấn động.
“Dạ Hành, ngươi mau ra đây”
Thâm thúy âm thanh từ trời cao vọng xuống, bọn họ ngước mắt nhìn lên thì thấy bóng dáng tên Lịch Duyệt ban nãy, thế nhưng hắn không chỉ có một mình, kế bên hắn còn có một đạo nam nhân thân ảnh nữa. Người này mặc một lớp áo màu đen, trên đó có phủ một lớp lông vũ cũng màu đen nốt. Khí thế tà ác hiện rõ mồn một giữa ban ngày.
Chuyện này . . .
“Dạ Hành, ngươi mau ra đây”
Lịch Duyệt một tay cầm quyền trượng giơ lên, tức thì một đoàn hắc cầu hung hăng bắn xuống Long Thần thành, hắc cầu này càng bay tới càng phóng lớn lên, khủng bố uy lực không thể tưởng tượng được. Nếu đoàn hắc cầu này đánh xuống, một nữa Long Thần thành có thể hóa thành đống gạch vụn.
Vân Chính Thiên hai mắt ngưng trọng nhìn về đoàn hắc cầu kia, trong người huyết nhục đột nhiên trở nên nhộn nhạo, hồn lực không thể nào tập trung ngưng tụ vận chuyển được. Bởi vì đòn áp lực từ đoàn hắc cầu này mang tới đã vượt qua khả năng thừa nhận của hắn.
Cuối cùng cả đám đành trơ mắt ra mà nhìn hắc cầu đánh tới. Ngay lúc chuẩn bị va chạm, đột nhiên có một đạo áo bào màu tím bay lên, hắn đem cả thân người chắn lấy quĩ đạo bay của đoàn hắc cầu kia. Người này không ai khác chính là Tử cấp thống lĩnh Liễu Trấn Sơn.
Sau lưng Liễu Trấn Sơn lúc này đã thả ra võ hồn của mình, đó là một con mắt dọc to lớn, bên trong con mắt đó nhìn rõ đồng tử màu đồng, mắt dọc khẽ chớp một cái, tức thì hắc cầu đang bây tới bỗng nhiên bị đánh dạt qua một bên, giống như chạm vào một tầng lá chắn vô hình, đem quĩ đạo của hắc cầu thay đổi.
“ẦM ——”
Thiên địa rung chuyển ngay khi hắc cầu rơi xuống một vùng đất bên ngoài thành sau đó nổ tan tành, cả một vùng đất rộng lớn hoàn toàn bị xới tung lên. Mà lúc Hắc cầu bị đánh bật đi, Liễu Trấn Sơn thân thể không chịu được xung lực mạnh mẽ mà bị bắn ngược lại đập lưng thẳng vào một tòa nhà khác, làm thủng một lỗ lớn. Thế nhưng hắn ngay lập tức xuyên ra rồi đáp xuống đất, gương mặt thập phần ngưng trọng.
Vân Chính Thiên ba người vội vàng chạy tới thì nhìn thấy trên mặt Liễu Trấn Sơn đã lưu lại một vệt máu tươi. Xem ra với thực lực Hồn Đấu La của hắn đối mặt với Phong Hào Đấu La, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.
Mà lúc nãy Liễu Trấn Sơn có tư cách đẩy lui đòn tấn công của Lịch Duyệt căn bản là nhờ vào thiên phú đặc biệt của võ hồn bản thân. Võ hồn của hắn gọi là Tà Nhãn, là một loại tinh thần hệ võ hồn, đối với khả năng chưởng khống vô cùng cường đại.
“Rống ——”
Một tiếng Long ngâm từ dưới lớp gạch vụn vang lên, ngay tại vị trí Hắc Long rơi xuống, Dạ Hành đã hóa lại nhân hình khập khưỡng bước ra. Ngay lúc này đại đa số binh sĩ của Chung Cực Hồn Sư Quân Đoàn đã tập hợp khá đông đủ. Bọn hắn tất nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hai vị thống lĩnh lần lượt bị đánh ngã khiến ai cũng không khỏi chấn kinh.
Long Thần thành sáng sớm, mọi người đang trong tư thái chuẩn bị tiếp tục tham dự đại hội thi đấu thì xảy ra cớ sự này. Hiện tại trong thành có rất đông người dân, biến chỗ này thành chiến trường thật có chút không ổn lắm.
“Thống lĩnh”
Toàn bộ binh sĩ đồng thanh hô lên.
Dạ Hành gương mặt trắng bệch, trên người chỗ nào cũng có máu tươi chảy ra, chiến bào vỡ nát một nữa. Thật không thể tưởng tượng được hồn kỹ như thế nào lại có thể làm một vị Phong Hào Đấu La sở hữu đỉnh cấp Huyết Nhãn Hắc Long võ hồn trọng thương tới mức này.
“Chúng ta bị Tà hồn sư tập kích, bọn chúng là hai tên Phong Hào Đấu La Tà hồn sư, các ngươi chuẩn bị tư thế chiến đấu. Mục tiêu chủ yếu của binh sĩ dưới Tử cấp chính là đảm bảo an toàn cho người dân.”
Dạ Hành thanh âm vang lên, hắn trực tiếp nói ra tình hình hiện tại, một phần để cho các binh sĩ biết tính chất lần này nghiêm trọng như thế nào, hai là để cho người dân cũng nắm được, bọn họ đang đối mặt với loại nào nguy cơ hủy diệt.
Long Thần thành bị tập kích, hàng vạn dân cư trong thành sẽ nhanh chóng lan truyền tới các tòa thành thị khác, nếu may mắn có một số cường giả đang ở gần sẽ hay tin và qua ứng cứu. Tuy nhiên việc đó chỉ hoàn toàn dựa vào may mắn mà thôi. Dù là Dạ Hành bây giờ cũng không có tự tin đem tòa thành này hảo hảo bảo hộ nữa rồi.
“Vút”
Năm đạo vòng sáng đột nhiên xuất hiện xuyên thẳng vào người Dạ Hành, ngay lập tức hắn toàn thân trở nên sáng lạn, khí huyết cường thịnh lại rất nhiều. Ngẩng mặt lên cao, Dạ Hành mỉm cười
“Thành Chủ, lần này nguy to rồi”
“Thành Chủ” binh sĩ cung kính nói.
Hàn Long Quần một mặt khó coi nhìn hai đạo áo đen ở trên không, hắn không nói không rằng lăng không mà lên, Dạ Hành cùng Liễu Trấn Sơn đồng dạng bám sát. Ngay sau đó là một cảnh tượng vô cùng hiếm có, khoảng mười tên mặc chiến bào màu trắng cũng theo sau ba người Hàn Long Quần mà tiến lên trời cao.
Có khả năng phi hành ý nghĩa như thế nào, là hồn sư đã tiến vào Hồn Thánh cảnh giới. Mười người áo trắng đó không nghi ngờ chính là mười tên Hồn Thánh. Cũng chính là lực lượng mạnh mẽ nhất hiện tại cũng Long Thần thành, Vệ Binh a.
Dạ Hành quay đầu quan sát xung quanh, sau đó mới khẽ hỏi Hàn Long Quần.
“Tên đó không có ở đây à ?”
Hàn Long Quần thản nhiên nói
“Lúc trước để cho hắn tiến vào Thú Vực điều tra vẫn chưa có về, nếu có hắn ở đây thì hai tên kia làm gì dám hung hăng như vậy”
Long Thần thành hiện tại có ba vị Phong Hào Đấu La, ngoại trừ Thành Chủ và Dạ Hành ra thì người còn lại chính là Thống lĩnh tối cao của Vệ Binh. Nếu như người đó có ở đây, bọn hắn tuyệt đối nắm chắc đem hai tên Tà hồn sư kia lưu thây lại nơi này.
Nhưng hiện tại đó là điều không thể xảy ra, vẫn phải dựa vào thực lực của mình thôi.
Tầng thứ chiến đấu bậc này, Vân Chính Thiên ba người đã không còn tư cách xen vào, cho nên bọn hắn nhiệm vụ bây giờ là giúp đỡ và di tản người dân. Đành phó mặc cho Thành Chủ mà thôi.
Hàn Long Quần lên tới độ cao đủ để đối mặt với hai tên kia, hắn lạnh lùng thanh âm vang lên.
“Lịch Duyệt, tại sao lại đi tới mức này, nghe lời ta, quay đầu là bờ”
Lịch Duyệt bên kia giả vờ như không nghe thấy, hắn chỉ nhìn sang người bên cạnh.
“Cửu Trưởng Lão, ngươi nói đi”
Vị Tà hồn sư kế bên Lịch Duyệt không ngờ lại là Cửu Trưởng Lão trong thế lực Tà hồn sư, như vậy tại ngay lúc này, có đến hai vị Trưởng Lão, cũng là một cái đội hình tuyệt đối cường hãn.
Vị Cửu Trưởng Lão kia nghe vậy lông mày hơi nhướng lên, sau đó hung hãn nhìn Hàn Long Quần nói
“Giao ra bản đồ, hoặc bổn tọa sẽ đồ sát cả tòa thành này”
Hàn Long Quần nghe vậy hai mắt cũng có sát ý dâng lên, hắn thản nhiên nói
"Có tư cách thì đến đây mà lấy"
Tác giả :
BanhBaoThit