Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 80: Bái sư
Bao Lão sắc mặt khi nói một câu này nhìn có vẻ không nghiêm túc lắm cho nên Vân Chính Thiên nhất thời không biết hắn đang nói chơi hay nói thiệt.
“Ngài nói... muốn nhận ta làm đệ tử?”
Vân Chính Thiên ngơ ngác hỏi lại. Còn đám đồng bọn thì tròn xoe mắt ra nhìn hai nhân vật chính trong lều. Không khí có phần trầm xuống.
Bao Lão thấy vậy hừ một tiếng ngoảnh mặt đi chỗ khác nói
“Không được sao, vậy thì không nhận nữa”
Ách.
Thái độ khó hiểu của Bao Lão làm cả đám im bặt không dám lên tiếng, vạn nhất để Bao Lão nổi trận lôi đình thì rất phiền toái a. Mạnh ai nấy ăn bánh bao không hó hé câu nào.
Mã Thiên Hoa tương đối quen thuộc với Bao Lão, nàng tiến tới ôm tay lão lắc qua lắc lại cười nói
“Bao đại nhân à, ngài như vậy không được đâu, Vân Chính Thiên vốn đã gia nhập tông môn rồi, bây giờ tự nhiên ngài nói nhận hắn làm đệ tử, dù hắn có muốn cách mấy cũng khó lòng chấp nhận ngay được. Chi bằng ngài nói rõ một chút đi để hắn còn biết đường ăn nói”
Mã Thiên Hoa lời nói trôi như nước chảy, lại ngọt như đường như mật khiến Bao Lão cũng không thể làm giá hơn nữa. Thở mạnh một tiếng, lão lại nói
“Làm đệ tử của ta không cần bắt ngươi rời khỏi cái tông môn trước đó, chỉ cần gọi ta một tiếng sư phụ là được. Với lại ta đơn thuần có hứng thú với ngươi mà thôi, ngoài ra không có dụng ý nào khác”
Vân Chính Thiên nghe vậy không khỏi vui mừng lập tức quì xuống khấu đầu trước Bao Lão ba cái, ngẩng lên nói
“Sư phụ, Chính Thiên ra mắt ngài”
Cái tên này... vừa nói là làm liền.
Bao Lão nhất thời trơ mặt ra, bởi vì tên tiểu tử này thay đổi thái độ còn nhanh hơn chong chóng a. Rõ ràng rất muốn làm đệ tử của ta mà lúc nãy còn làm bộ làm tịch. Thật là một tên trơ trẽn có hạng.
Vân Chính Thiên trong lòng mỉm cười, hắn là bậc nào cơ trí, trong một khắc lúc nãy phân tích được rất nhiều thứ. Thứ nhất, Bao Lão thân phận không tầm thường, thực lực so với Dạ Hành chỉ có hơn chứ không kém, nếu có một sư phụ như vậy chỉ dạy, tương lai không thành tài cũng hơi uổng.
Thứ hai, cơ hội tốt như thế này, hắn không thể không nắm bắt lấy. Nhưng tâm tính hắn vốn cẩn thận, trước khi nhận thầy cũng phải xem Bao Lão có dụng ý gì khác hay không, may mắn là Bao Lão con người chất phác, nghĩ gì nói đó, là loại người Vân Chính Thiên rất thích qua lại kết giao.
“Được rồi đứng lên đi, theo ta ra ngoài một chút, các ngươi ở lại ăn hết bánh bao của ta, bỏ một cái ta đánh mười cái nha”
Bao Lão đứng lên phất tay áo đi ra ngoài. Vân Chính Thiên mỉm cười nhìn đồng bạn một cái rồi cất bước theo sau.
Can Hữu Long thở dài một cái nói
“Hắn thật có phúc a, có sư phụ mạnh như vậy, trong tương lai khoảng cách giữa hắn và chúng ta lại càng cách biệt”
Lương Thế Nhân vỗ vai A Long, cười nói
“Chứ bây giờ không cách biệt à, ta chỉ sợ cả đời này hắn chân chính siêu việt hết thảy hồn sư chứ không riêng gì chúng ta đâu”
Can Hữu Long kinh ngạc thốt lên
“Đánh giá A Thiên cao như vậy?”
Mộng Hồng Nhan phì cười, nàng ngồi bên cạnh nói thêm vào
“Còn không phải, từ trước đến giờ hắn đều một thân một mình không ỷ vào người khác, từ đó đến giờ mọi chuyện khó khăn đều do hắn gánh vác, đổi lại là chúng ta, tuyệt đối không thể làm được như hắn”
Thanh âm Mộng Hồng Nhan không giấu được sự tán thưởng. Còn Mã Thiên Hoa cùng Hàn Thanh Chi không nói gì, chỉ thấy trong mắt Thiên Hoa lóe lên một vệt tự hào ý tứ.
Đêm nay trăng thanh gió mát, có lẽ cũng là đêm mà Vân Chính Thiên cảm thấy dài nhất. Từ tối rời khỏi doanh trại đi tới Lâu đài Thành Chủ, sau đó đụng độ Tà hồn sư rồi lại gặp Bao Lão, vô số vấn đề phức tạp luân phiên xảy ra khiến hắn tinh thần có chút mệt mỏi.
“Sao vậy, buồn ngủ rồi hả?” Bao Lão vừa đi vừa liếc nhìn hắn một cái.
Vân Chính Thiên chợt thanh tỉnh lại rối rít đáp
“Không có, chỉ là gần đây có nhiều việc ập tới dồn dập khiến đệ tử có chút không theo nổi”
Bao Lão nhìn hắn một cách trìu mến, ánh mắt này làm Vân Chính Thiên nổi hết cả gai ốc, cứ như Bao Lão chuẩn bị tỏ tình với hắn vậy.
“Đây cũng là một cách rèn luyện tinh thần a. Nếu như ngươi có thể vượt qua được, thì sau này mới có thể tiến xa trên con đường tu luyện. Phàm là cái thế cường giả, ai ai tâm tính cũng thập phần bình tĩnh cùng cứng cỏi”
Bao Lão thản nhiên nói.
Đạo lý này, Vân Chính Thiên tất nhiên thấu hiểu, nhưng để có thể làm được vốn không dễ dàng. Ở Địa Cầu lúc trước, hắn đối mặt với việc này rất tốt, nhưng hiện tại cũng không phải là Địa Cầu mà là Đấu La Đại Lục, ngay cả Vân Chính Thiên vốn cao ngạo cũng không dám vỗ ngực tự xưng là thiên tài nữa.
Nơi này chung qui vẫn tuân theo nguyên lý mạnh được yếu thua nhưng tình cảnh phức tạp hơn rất nhiều. Sinh tử cận kề trong gang tất, nếu không giữ một tinh thần lúc nào cũng vững vàng chỉ sợ đã không chịu nổi mà buông xuôi.
“Ta hiểu rồi, sư phụ”
Đi thêm một đoạn, hai người Vân Chính Thiên đã lên tới đỉnh của một ngọn đồi. Từ nơi đây có thể nhìn được toàn cảnh Long Thần thành về đêm hoa lệ như thế nào. Những tòa nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, trên phố vẫn còn người qua lại, tụ tập hàn thuyên đêm khuya.
Bao Lão hít sâu một hơi
“Ngươi thấy sao, cảnh sắc như thế này làm tâm trí thả lỏng ra rất nhiều, ngươi thử xem”
Vân Chính Thiên nghe vậy cũng đồng dạng vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu xong thở ra. Quay đầu sang cười với Bao Lão một cái nói
“Ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm tạ sư phụ chỉ điểm”
“Tốt, rất tốt” Bao Lão lại vuốt chòm râu trắng, thỏa mãn nói.
Ngồi hụp xuống bụi cỏ, Bao Lão lại bắt chuyện.
“Ngươi hiện tại bao nhiêu cấp Hồn Tôn rồi”
Vân Chính Thiên ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói
“Ta khoảng chừng 31 cấp, tới 32 cấp vẫn còn một khoảng cách nhất định”
Bao Lão nghe vậy cũng hơi gật gù một chút, với độ tuổi của Vân Chính Thiên, đạt tới cấp bậc này cũng xứng đáng kiêu ngạo rồi, nhưng với Bao Lão vẫn có chút không đủ. Đừng thấy Bao Lão nói chuyện vui vẻ mà lầm, kỳ thực vị Tổng Tháp Chủ Truyền Linh Tháp này vô cùng nghiêm khắc trong việc thu nhận đệ tử, đó là lý do tại sao từ trước đến nay hắn vẫn chỉ có một mình. Vân Chính Thiên xem như đệ tử đầu tiên hắn thu nhận.
Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo đích thân lên tiếng, chỉ sợ Vân Chính Thiên với thiên phú bực này cũng không làm Bao Lão lung lao day động. Bao Lão nhìn Vân Chính Thiên thật sâu rồi nói
“Bây giờ sư phụ cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là vẫn tiếp tục đi theo lộ tuyến bình thường, hàng ngày vào buổi tối lên đây luyện tập với ta một chút. Còn hai là ta sẽ dùng vô số thiên tài địa bảo, trong thời gian nhanh nhất đưa ngươi lên tới Hồn Thánh cấp bậc, sau đó có thể tiến lên tới cấp bậc nào, chính là do ngươi. Suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời ta, dù là cách nào, ta cũng tin chắc đem ngươi trước 30 tuổi, đạt tới Phong Hào Đấu La cấp bậc”.
Trước 30 tuổi trở thành Phong Hào Đấu La, đây chính xác dùng hai chữ quái vật mà hình dung. Phải biết hồn sư từ năm hoàn trở lên, mỗi lần đề thăng một cấp hồn lực vô cùng khó khăn, hồn lực mỗi lần lên cấp tích lũy lại tăng thêm rất nhiều. Người có thiên phú thuộc loại hiếm thấy, cũng chí ít tốn tới sáu mươi, bảy mươi năm mới thành tựu Phong Hào Đấu La.
Vân Chính Thiên nghe vậy bất tri bất giác cảm thấy vô cùng phấn khích, Bao Lão lời nói cực kỳ có lòng tin, cư như việc bồi dưỡng một tên Phong Hào Đấu La là vô cùng dễ dàng vậy. Nếu như đổi lại là người khác nói chỉ sợ Vân Chính Thiên cho là nói ngông nói cuồng, như đây lại là Bao Lão có lai lịch thần bí, thủ đoạn tất nhiêu có chỗ hơn người.
Theo phán đoán của Vân Chính Thiên, nếu theo lộ tuyến tu luyện hiện tại, với sự tăng phúc của Dịch Cân Kinh, hắn tin chắc trước mười lăm tuổi đem bình cảnh Hồn Tông phá tan, lại thêm khoảng ba năm lại đem Hồn Vương bình chướng vượt qua. Sau đó như thế nào hắn hiện tại vẫn chưa tính tới, dù sao cơ thể mỗi người mỗi khác nhau, cơ duyên cũng như vậy, không ai có thể dự đoán chính xác cả.
Tốc độ tu luyện của hắn không tính quá chậm, nếu chọn cách số một của Bao Lão đưa ra, không nghi ngờ gì sẽ đem khả năng chiến đấu của hắn đẩy lên mức cực hạn, thích hợp với con đường quân ngũ hiện tại của hắn.
Suy nghĩ một chút về con đường số hai cảm thấy cũng rất tốt. Dùng thiên tài địa bảo tăng lên hồn lực chính là cách dễ dàng mà trực tiếp nhất. Hầu hết con cái của một số tông môn hoặc thế lực có nhiều tiền của đều lựa chọn phương pháp này. Ưu điểm chính là trong thời gian ngắn đem hồn lực tăng lên tới Hồn Thánh. Mà bảy hoàn cấp bậc là cửa ngõ đầu tiên bước vào cấp bậc cường giả.
Nhưng khuyết điểm chính là mật đồ hồn lực trong cơ thể không ổn định, sau khi đạt tới bảy hoàn, những cấp độ tiếp theo muốn tăng lên thập phần khó khăn, muốn tiếp tục nhanh chóng tăng lên chỉ còn cách liên tục hấp thu thiên tài địa bảo cấp bậc vài vạn năm trở lên mà thôi. Mà vài vạn năm thiên tài địa bảo dễ dàng kiếm như vậy sao.
Tất nhiên là không thể. Những thứ này như phượng mao lân giác, vô cùng hiếm thấy.
Bao Lão nhìn Vân Chính Thiên trầm tư suy nghĩ, trong lòng cũng thoáng có một chút mong chờ. Hắn từ đầu đã đưa ra nhận định, cho dù Vân Chính Thiên lựa chọn con đường nào, hắn cũng dốc hết sức giúp đỡ cho tên tiểu tử này.
Một lát sau, Vân Chính Thiên dường như đã suy nghĩ thấu đáo, hắn đứng lên nhìn Bao Lão nói
“Sư phụ, đệ tử đã có quyết định”
“Ngươi nói ta nghe xem, rốt cuộc chọn con đường nào, sư phụ vẫn luôn sát cánh cùng với ngươi”
Bao Lão đứng dậy vỗ vai hắn nói.
Vân Chính Thiên hai mắt lập lòe, hắn lại hít sâu một hơi, chậm rãi từng chữ nhả ra
“Ta muốn xài cả hai cách luôn a, xin người thành toàn”
“Ngài nói... muốn nhận ta làm đệ tử?”
Vân Chính Thiên ngơ ngác hỏi lại. Còn đám đồng bọn thì tròn xoe mắt ra nhìn hai nhân vật chính trong lều. Không khí có phần trầm xuống.
Bao Lão thấy vậy hừ một tiếng ngoảnh mặt đi chỗ khác nói
“Không được sao, vậy thì không nhận nữa”
Ách.
Thái độ khó hiểu của Bao Lão làm cả đám im bặt không dám lên tiếng, vạn nhất để Bao Lão nổi trận lôi đình thì rất phiền toái a. Mạnh ai nấy ăn bánh bao không hó hé câu nào.
Mã Thiên Hoa tương đối quen thuộc với Bao Lão, nàng tiến tới ôm tay lão lắc qua lắc lại cười nói
“Bao đại nhân à, ngài như vậy không được đâu, Vân Chính Thiên vốn đã gia nhập tông môn rồi, bây giờ tự nhiên ngài nói nhận hắn làm đệ tử, dù hắn có muốn cách mấy cũng khó lòng chấp nhận ngay được. Chi bằng ngài nói rõ một chút đi để hắn còn biết đường ăn nói”
Mã Thiên Hoa lời nói trôi như nước chảy, lại ngọt như đường như mật khiến Bao Lão cũng không thể làm giá hơn nữa. Thở mạnh một tiếng, lão lại nói
“Làm đệ tử của ta không cần bắt ngươi rời khỏi cái tông môn trước đó, chỉ cần gọi ta một tiếng sư phụ là được. Với lại ta đơn thuần có hứng thú với ngươi mà thôi, ngoài ra không có dụng ý nào khác”
Vân Chính Thiên nghe vậy không khỏi vui mừng lập tức quì xuống khấu đầu trước Bao Lão ba cái, ngẩng lên nói
“Sư phụ, Chính Thiên ra mắt ngài”
Cái tên này... vừa nói là làm liền.
Bao Lão nhất thời trơ mặt ra, bởi vì tên tiểu tử này thay đổi thái độ còn nhanh hơn chong chóng a. Rõ ràng rất muốn làm đệ tử của ta mà lúc nãy còn làm bộ làm tịch. Thật là một tên trơ trẽn có hạng.
Vân Chính Thiên trong lòng mỉm cười, hắn là bậc nào cơ trí, trong một khắc lúc nãy phân tích được rất nhiều thứ. Thứ nhất, Bao Lão thân phận không tầm thường, thực lực so với Dạ Hành chỉ có hơn chứ không kém, nếu có một sư phụ như vậy chỉ dạy, tương lai không thành tài cũng hơi uổng.
Thứ hai, cơ hội tốt như thế này, hắn không thể không nắm bắt lấy. Nhưng tâm tính hắn vốn cẩn thận, trước khi nhận thầy cũng phải xem Bao Lão có dụng ý gì khác hay không, may mắn là Bao Lão con người chất phác, nghĩ gì nói đó, là loại người Vân Chính Thiên rất thích qua lại kết giao.
“Được rồi đứng lên đi, theo ta ra ngoài một chút, các ngươi ở lại ăn hết bánh bao của ta, bỏ một cái ta đánh mười cái nha”
Bao Lão đứng lên phất tay áo đi ra ngoài. Vân Chính Thiên mỉm cười nhìn đồng bạn một cái rồi cất bước theo sau.
Can Hữu Long thở dài một cái nói
“Hắn thật có phúc a, có sư phụ mạnh như vậy, trong tương lai khoảng cách giữa hắn và chúng ta lại càng cách biệt”
Lương Thế Nhân vỗ vai A Long, cười nói
“Chứ bây giờ không cách biệt à, ta chỉ sợ cả đời này hắn chân chính siêu việt hết thảy hồn sư chứ không riêng gì chúng ta đâu”
Can Hữu Long kinh ngạc thốt lên
“Đánh giá A Thiên cao như vậy?”
Mộng Hồng Nhan phì cười, nàng ngồi bên cạnh nói thêm vào
“Còn không phải, từ trước đến giờ hắn đều một thân một mình không ỷ vào người khác, từ đó đến giờ mọi chuyện khó khăn đều do hắn gánh vác, đổi lại là chúng ta, tuyệt đối không thể làm được như hắn”
Thanh âm Mộng Hồng Nhan không giấu được sự tán thưởng. Còn Mã Thiên Hoa cùng Hàn Thanh Chi không nói gì, chỉ thấy trong mắt Thiên Hoa lóe lên một vệt tự hào ý tứ.
Đêm nay trăng thanh gió mát, có lẽ cũng là đêm mà Vân Chính Thiên cảm thấy dài nhất. Từ tối rời khỏi doanh trại đi tới Lâu đài Thành Chủ, sau đó đụng độ Tà hồn sư rồi lại gặp Bao Lão, vô số vấn đề phức tạp luân phiên xảy ra khiến hắn tinh thần có chút mệt mỏi.
“Sao vậy, buồn ngủ rồi hả?” Bao Lão vừa đi vừa liếc nhìn hắn một cái.
Vân Chính Thiên chợt thanh tỉnh lại rối rít đáp
“Không có, chỉ là gần đây có nhiều việc ập tới dồn dập khiến đệ tử có chút không theo nổi”
Bao Lão nhìn hắn một cách trìu mến, ánh mắt này làm Vân Chính Thiên nổi hết cả gai ốc, cứ như Bao Lão chuẩn bị tỏ tình với hắn vậy.
“Đây cũng là một cách rèn luyện tinh thần a. Nếu như ngươi có thể vượt qua được, thì sau này mới có thể tiến xa trên con đường tu luyện. Phàm là cái thế cường giả, ai ai tâm tính cũng thập phần bình tĩnh cùng cứng cỏi”
Bao Lão thản nhiên nói.
Đạo lý này, Vân Chính Thiên tất nhiên thấu hiểu, nhưng để có thể làm được vốn không dễ dàng. Ở Địa Cầu lúc trước, hắn đối mặt với việc này rất tốt, nhưng hiện tại cũng không phải là Địa Cầu mà là Đấu La Đại Lục, ngay cả Vân Chính Thiên vốn cao ngạo cũng không dám vỗ ngực tự xưng là thiên tài nữa.
Nơi này chung qui vẫn tuân theo nguyên lý mạnh được yếu thua nhưng tình cảnh phức tạp hơn rất nhiều. Sinh tử cận kề trong gang tất, nếu không giữ một tinh thần lúc nào cũng vững vàng chỉ sợ đã không chịu nổi mà buông xuôi.
“Ta hiểu rồi, sư phụ”
Đi thêm một đoạn, hai người Vân Chính Thiên đã lên tới đỉnh của một ngọn đồi. Từ nơi đây có thể nhìn được toàn cảnh Long Thần thành về đêm hoa lệ như thế nào. Những tòa nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, trên phố vẫn còn người qua lại, tụ tập hàn thuyên đêm khuya.
Bao Lão hít sâu một hơi
“Ngươi thấy sao, cảnh sắc như thế này làm tâm trí thả lỏng ra rất nhiều, ngươi thử xem”
Vân Chính Thiên nghe vậy cũng đồng dạng vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu xong thở ra. Quay đầu sang cười với Bao Lão một cái nói
“Ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm tạ sư phụ chỉ điểm”
“Tốt, rất tốt” Bao Lão lại vuốt chòm râu trắng, thỏa mãn nói.
Ngồi hụp xuống bụi cỏ, Bao Lão lại bắt chuyện.
“Ngươi hiện tại bao nhiêu cấp Hồn Tôn rồi”
Vân Chính Thiên ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói
“Ta khoảng chừng 31 cấp, tới 32 cấp vẫn còn một khoảng cách nhất định”
Bao Lão nghe vậy cũng hơi gật gù một chút, với độ tuổi của Vân Chính Thiên, đạt tới cấp bậc này cũng xứng đáng kiêu ngạo rồi, nhưng với Bao Lão vẫn có chút không đủ. Đừng thấy Bao Lão nói chuyện vui vẻ mà lầm, kỳ thực vị Tổng Tháp Chủ Truyền Linh Tháp này vô cùng nghiêm khắc trong việc thu nhận đệ tử, đó là lý do tại sao từ trước đến nay hắn vẫn chỉ có một mình. Vân Chính Thiên xem như đệ tử đầu tiên hắn thu nhận.
Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo đích thân lên tiếng, chỉ sợ Vân Chính Thiên với thiên phú bực này cũng không làm Bao Lão lung lao day động. Bao Lão nhìn Vân Chính Thiên thật sâu rồi nói
“Bây giờ sư phụ cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là vẫn tiếp tục đi theo lộ tuyến bình thường, hàng ngày vào buổi tối lên đây luyện tập với ta một chút. Còn hai là ta sẽ dùng vô số thiên tài địa bảo, trong thời gian nhanh nhất đưa ngươi lên tới Hồn Thánh cấp bậc, sau đó có thể tiến lên tới cấp bậc nào, chính là do ngươi. Suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời ta, dù là cách nào, ta cũng tin chắc đem ngươi trước 30 tuổi, đạt tới Phong Hào Đấu La cấp bậc”.
Trước 30 tuổi trở thành Phong Hào Đấu La, đây chính xác dùng hai chữ quái vật mà hình dung. Phải biết hồn sư từ năm hoàn trở lên, mỗi lần đề thăng một cấp hồn lực vô cùng khó khăn, hồn lực mỗi lần lên cấp tích lũy lại tăng thêm rất nhiều. Người có thiên phú thuộc loại hiếm thấy, cũng chí ít tốn tới sáu mươi, bảy mươi năm mới thành tựu Phong Hào Đấu La.
Vân Chính Thiên nghe vậy bất tri bất giác cảm thấy vô cùng phấn khích, Bao Lão lời nói cực kỳ có lòng tin, cư như việc bồi dưỡng một tên Phong Hào Đấu La là vô cùng dễ dàng vậy. Nếu như đổi lại là người khác nói chỉ sợ Vân Chính Thiên cho là nói ngông nói cuồng, như đây lại là Bao Lão có lai lịch thần bí, thủ đoạn tất nhiêu có chỗ hơn người.
Theo phán đoán của Vân Chính Thiên, nếu theo lộ tuyến tu luyện hiện tại, với sự tăng phúc của Dịch Cân Kinh, hắn tin chắc trước mười lăm tuổi đem bình cảnh Hồn Tông phá tan, lại thêm khoảng ba năm lại đem Hồn Vương bình chướng vượt qua. Sau đó như thế nào hắn hiện tại vẫn chưa tính tới, dù sao cơ thể mỗi người mỗi khác nhau, cơ duyên cũng như vậy, không ai có thể dự đoán chính xác cả.
Tốc độ tu luyện của hắn không tính quá chậm, nếu chọn cách số một của Bao Lão đưa ra, không nghi ngờ gì sẽ đem khả năng chiến đấu của hắn đẩy lên mức cực hạn, thích hợp với con đường quân ngũ hiện tại của hắn.
Suy nghĩ một chút về con đường số hai cảm thấy cũng rất tốt. Dùng thiên tài địa bảo tăng lên hồn lực chính là cách dễ dàng mà trực tiếp nhất. Hầu hết con cái của một số tông môn hoặc thế lực có nhiều tiền của đều lựa chọn phương pháp này. Ưu điểm chính là trong thời gian ngắn đem hồn lực tăng lên tới Hồn Thánh. Mà bảy hoàn cấp bậc là cửa ngõ đầu tiên bước vào cấp bậc cường giả.
Nhưng khuyết điểm chính là mật đồ hồn lực trong cơ thể không ổn định, sau khi đạt tới bảy hoàn, những cấp độ tiếp theo muốn tăng lên thập phần khó khăn, muốn tiếp tục nhanh chóng tăng lên chỉ còn cách liên tục hấp thu thiên tài địa bảo cấp bậc vài vạn năm trở lên mà thôi. Mà vài vạn năm thiên tài địa bảo dễ dàng kiếm như vậy sao.
Tất nhiên là không thể. Những thứ này như phượng mao lân giác, vô cùng hiếm thấy.
Bao Lão nhìn Vân Chính Thiên trầm tư suy nghĩ, trong lòng cũng thoáng có một chút mong chờ. Hắn từ đầu đã đưa ra nhận định, cho dù Vân Chính Thiên lựa chọn con đường nào, hắn cũng dốc hết sức giúp đỡ cho tên tiểu tử này.
Một lát sau, Vân Chính Thiên dường như đã suy nghĩ thấu đáo, hắn đứng lên nhìn Bao Lão nói
“Sư phụ, đệ tử đã có quyết định”
“Ngươi nói ta nghe xem, rốt cuộc chọn con đường nào, sư phụ vẫn luôn sát cánh cùng với ngươi”
Bao Lão đứng dậy vỗ vai hắn nói.
Vân Chính Thiên hai mắt lập lòe, hắn lại hít sâu một hơi, chậm rãi từng chữ nhả ra
“Ta muốn xài cả hai cách luôn a, xin người thành toàn”
Tác giả :
BanhBaoThit