Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 69: Bao lão thần bí
Phượng Hoàng Dực mang cho Vân Chính Thiên khả năng phi hành trên không trung. Mà đối với bất kỳ hồn sư nào mà nói, phi hành kỹ năng tuyệt đối có ích trong chiến đấu, còn chưa nói tới Vân Chính Thiên đối với khả năng cận chiến vô cùng linh hoạt, phụ gia thêm cánh phượng chân chính có thể dùng từ như hổ mọc thêm cánh.
Thân ảnh huyền phù ở bên trên, hỏa diễm như phù vân lượn lờ, cánh phượng hoa mỹ khẽ vỗ lên không ngừng tán ra ánh sáng hồng sắc. Tay nắm chặt Hỏa Phượng Kiếm, càng làm hỏa diễm thêm phần cuồng bạo. Nếu như có người không quen biết hắn, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng Vân Chính Thiên sở hữu một loại võ hồn Phượng Hoàng chủng loại.
Tinh xà đứng ở bên dưới hai mắt kiêng kỵ nhìn Vân Chính Thiên ở trên không, mặc dù hỏa nguyên tố mà nói, đối với Tà hồn lực không sản sinh bât kỳ lực áp chế nào nhưng giây phút Vân Chính Thiên thả ra Phượng Hoàng Dực, Tinh Xà cảm thấy có điều không đúng.
“Con rắn chết tiệt, bây giờ xem ngươi còn đỡ được không”
Vân Chính Thiên lạnh rên lên, hắn lập tức cuộn mình lại sau đó ở trên không gia tốc bay xuống đối mặt với Tinh Xà. Phi hành hồn sư có một khả năng đáng sợ, đó là gia tăng tốc độ và uy lực hồn kỹ tấn công bằng cách lợi dụng trọng lực.
Hỏa Phượng Kiếm bạo lướt tới, vô số hỏa diễm hoa văn bị kéo ra phía sau tạo thành một vệt dài ánh sáng tuyệt diễm. Tròng mắt Vân Chính Thiên hóa thành một màu đỏ rực.
Thiên Hỏa Đốt Thương Khung.
Hỏa diễm điên cuồng hóa thành một đầu Phượng Hoàng oánh ánh, theo đường kiếm của Vân Chính Thiên quét tới đối thủ. Uy lực một kiếm này so với Tịnh Hóa Chi Quang hay Thiên Hạ Băng Cực Vô Song, lực sát thương mạnh hơn rât nhiều.
Phượng Hoàng Dực phụ gia, toàn bộ thuộc tính hỏa của Vân Chính Thiên đều được tăng cường ít nhất là hai mươi phần trăm. Đây tuyệt đối có thể dùng hai từ khủng bố mà hình dung.
Tinh Xà bản thân vốn đã bị thương không nhẹ, tu vi của hắn tuy đạt tới năm hoàn Hồn Vương nhưng đa số đều tăng lên theo cách thức hoan lạc với trinh nữ và hút máu huyết của họ, vốn dĩ căn cơ hồn lực không vững, mật độ hồn lực trong cơ thể so với Vân Chính Thiên chỉ hơn có một chút, quá ít so với chênh lệch tu vi giữa hai người.
Đại chiến tuy không phải quá lâu nhưng hai bên sử dụng đều là hồn kỹ mạnh nhất của mình, Tinh Xà chỉnh thể lực lượng bây giờ còn chưa được một nữa thời kỳ toàn thịnh.
Hỏa Diễm Phượng Hoàng hình ảnh xuất hiện trong đồng tử của Tinh Xà, chớp mắt đã phóng to ra, rơi vào trước mặt hắn. Tinh Xà trong lòng tim đập rộn lên, chiến ý hoàn toàn mất đi hết, tà hồn lực không những không thể ngưng tụ mà còn có phần tán loạn.
“Chết tiệt”
Ngay khi Hỏa Diễm Phượng Hoàng hung hăng đánh xuông, thân thể Tinh Xà đột nhiên hư huyễn một chút sau đó hóa thành một vệt hắc quang bắn theo hướng ngược lại, cấp tốc mất hút.
“OÀNH ——”
Hỏa Diễm Phượng Hoàng đánh thẳng vào mặt đất tạo thành một mảnh chấn động lực lấy vị trí Tinh Xà đứng lúc nãy làm hạch tâm, cấp tốc theo bốn phương tám hướng lan ra vô số bão lửa.
Mắt thấy Tinh Xà sử dụng thủ đoạn bỏ trốn, Vân Chính Thiên thở dài ra một hơi sau đó quỳ hai chân xuống dưới đất thở hổn hển. Trong mắt không giấu được sự vui mừng, hắn lập tức quay đầu lại nói
“Thiên Hoa”
Ở sau lưng Vân Chính Thiên không biết từ lúc nào đã xuất thêm hai đạo thân ảnh, một là Mã Thiên Hoa, người còn lại làm Vân Chính Thiên vô cùng bất ngờ, đó là Bao Lão, chủ tiệm bánh bao hắn vừa ăn lúc nãy.
“Sao lại là lão?” Vân Chính Thiên không khỏi kinh ngạc kêu lên.
Mã Thiên Hoa lập tức chạy tới đem một cái bánh bao đưa cho hắn nói
“Ngươi đừng nói nữa, ăn vào trước đi, sau đó khôi phục lại hồn lực”
Vân Chính Thiên mặc dù trong lòng hơi thắc mắc nhưng cũng làm theo, hắn đem cái bánh bao thịt tọng vào trong miệng. Bánh bao vừa nuốt xuống, một cỗ nhu hòa hồn lực lập tức xuất hiện bổ sung cho kinh mạch Vân Chính Thiên.
Cảm giác này giống như trời đang nắng hạn gặp mưa rào, Vân Chinh Thiên trong lòng kinh ngạc lập tức khoanh chân điều tức. Hơn mười phút thời gian, hồn lực khôi phục lại được một phần ba, sau đó hắn đứng lên nói.
“Đa tạ Bao Lão, bánh bao của lão thật thần kỳ, nhưng ta nhớ lúc đầu ăn vào cũng không có cảm giác này. Ta mạo muội hỏi ngài một câu, ngài có phải là hồn sư, là một vị thực vật hệ hồn sư?”
Thực vệ hệ hồn sư là một trong số ít võ hồn có đặc thù kỳ lạ, hồn sư loại này cực kỳ khó tu luyện nhưng bù lại võ hồn mang đến lợi ích cho tập thể hoàn toàn không thể hình dung được.
Trong lịch sử Đấu La ghi chép lại, một trong những đồng đội từng kề vai sát cánh với Long Thần Đấu La Đường Vũ Lân cũng võ hồn là bánh bao a. Hắn tên là Từ Lạp Trí, võ hồn của hắn đối với toàn đội mang tới toàn diện tăng cường. Tuyệt đối đáng sợ, có vẻ Bao Lão này võ hồn cũng tương tự như Từ Lạp Trí năm xưa.
Bao Lão nghe Vân Chính Thiên hỏi, hai mắt khẽ cười, hắn không quên vuốt bộ râu dài sau đó chậm rãi nói
“Ta không phải a. Ta chỉ là một lão già bán bánh bao mà thôi. Ha ha”
Dứt lời Bao Lão quay lưng chấp tay sau đít rời đi.
Mã Thiên Hoa đối với tính cách Bao Lão cũng gọi là nắm rõ, cho nên cũng không có đuổi theo làm gì, trực tiếp đỡ Vân Chính Thiên đến một tảng đá ngồi xuống.
“Ngươi không bị thương chứ?”
Nàng lo lắng hỏi
“Ta không sao, chỉ là tiêu hao hồn lực quá nhiều thôi. Bất quá may mắn không là nhục mệnh a Thiên Hoa cô nương. Ta cứ nghĩ ngươi chạy đi cầu cứu viện binh, chỉ thật không ngờ lại đem tới Bao Lão”
Vân Chính Thiên thản nhiên nói. Mã Thiên Hoa nghe vậy, vẻ mặt hơi lúng túng đáp.
“Gần đây chỉ có Bao Lão đủ thực lực mà thôi. Tại vì cùng ngươi ra ngoài như vậy đã phạm qui định của Truyền Linh Tháp rồi, nếu đem sư phụ kêu tới chắc chắn sẽ bị phạt nặng”
Vân Chính Thiên nghe vậy cả giận nói
“Có nặng bằng việc ngươi bị hắn bắt đi không, nghĩ tới ta lại hận để hắn trốn thoát”
Mã Thiên Hoa nghe Vân Chính Thiên nói vậy, không biết sao trong lòng cảm thấy rất ấm áp, tựa như đối với nam nhân của mình ấm áp a. Đột nhiên thanh tỉnh lại, Mã Thiên lắc lắc đầu mấy cái xua đi ý nghĩ vớ vẩn hồi nãy, nàng nói tiếp
“Được rồi mà đừng la ta, bất quá Bao Lão không phải tầm thường đâu, nhưng ta đã hứa với hắn sẽ không kể rồi, ngươi cũng đừng hỏi ta nha”
Vân Chính Thiên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi tiếp. Bởi vì trong lòng hắn đã biết Bao Lão cường đại rồi. Thời khắc hắn đem Thiên Hỏa Đốt Thương Khung dưới sự phụ gia của Phượng Hoàng Dực, thúc đẩy lên tới mức tận cùng, lại dung hòa với kiếm ý của hắn nhưng thực sự để có thể đánh chết tên Tà hồn sư kia vẫn có chút không làm được.
Mà Tinh Xà trong nháy mắt không do dự trốn đi, không phải vì hắn sợ hồn kỹ của Vân Chính Thiên mà hắn cảm nhận được uy áp từ phía xa mang tới. Là khí tức của Bao Lão.
Thở dài một hơi, Vân Chính Thiên trong lòng hơi nặng nề. Mặc dù thực lực của hắn gần đây tăng lên phải nói tốc độ thần kỳ, nhưng chân chính so sánh với một số đỉnh tiêm nhân vật vẫn như con sâu cái kiến. Dù biết con đường cường giả không phải thảm đỏ trải ra, nhưng đối với sinh tử chiến lần này, hắn chân chính đứng trước Quỷ Môn Quan, chỉ cách có một bước.
Vạn nhất một kiếm vừa nãy, Tinh Xà có thể đón được, như vậy người gục xuống chính là hắn không ai khác.
“Đi thôi, chúng ta trở về xem Thế Nhân ra sao” Vân Chính Thiên đột nhiên đứng dậy nói.
Hắn trọng sinh từ kiếp trước, bản tính khác biệt hoàn toàn, nhưng vẫn có một số tính cách vẫn được bảo lưu nguyên vẹn, đó là ngạo khí, là chấp niệm cùng kiên định. Thua một lần có tính là gì, quan trọng phải giữ được mạng mới có tương lai. Vân Chính Thiên tin chắc, cho hắn thêm vài năm tu luyện, dù có mười tên Tinh Xà kia cũng không có tư cách đứng trước mặt hắn diễn võ dương oai.
Lấy lại được tinh thần, Vân Chính Thiên hừng hực khí thế trở về. Ở bên cạnh Mã Thiên Hoa chứng kiến sự biến đổi tâm tình của hắn, trong lòng không khỏi thâm vui mừng.
.......
Bao Lão từ biệt hai tên tiểu tử kia, mau chóng trở lại cửa tiệm của mình. Ngày hôm nay vẫn còn dài, sáng giời lại vắng khách, chỉ có hai tên nhóc kia ủng hộ được hai thùng bánh bao. Buôn bán ngày nào cũng ế ẩm.
Bao Lão trong lòng thầm than. Ngay lúc hắn vừa trở về cửa tiệm, thì có một vị khách đang ngồi sẵn trên ghế đợi bánh của hắn. Lão lập tức vội vã tiến tới, gương mặt niềm nở nói.
“Vị khách quí đây, ngươi muốn dùng loại này a. Ta có bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân đậu nè, lại có một số bánh bao đặc biệt thập cẩm a, giá lại rất rẻ”
Bao Lão chào hàng rất nhiệt tình, dù sao cửa tiệm này là kế sinh nhai của hắn, nếu không có khách, hắn làm sao sống được.
Người khách này đột nhiên phá lên cười thành tiếng. Sau đó giở khăn trùm đầu ra, để lộ một khuôn mặt nam nhân tuấn dật, người này mang lại cảm giác thâm sâu khó dò. Hắn một đầu tóc đen, đặc biệt đôi mắt căng tràn sức sống.
“Bao Lão, ngươi là Tổng Tháp Chủ Truyền Linh Tháp hiện tại?”
Thâm thúy thanh âm vang lên, một câu ngắn gọn làm Bao Lão vốn hòa nhã sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng. Hắn trong thể nội hồn lực âm thầm vận chuyển, râu tóc tung bung trong gió.
“Ngươi là ai, Bao Lão ta trước giờ chưa từng gặp”
“HaHa, ngươi không phủ nhận tức là đúng rồi, ngồi xuống đi, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện”
Dứt lời, nam nhân tóc đen này một tay đưa lên kéo Bao Lão ngồi xuống. Bao Lão trong lòng thầm chấn kinh, vị này tu vi hơn hắn không chỉ một bậc, có cảm giác không gì sánh bằng.
Lúc này, trên trán tên nam nhân, đột nhiên có một con mắt dọc mở ra, kim sắc quang mang bao trùm thôn ẩm thực nhỏ bé này.
Thân ảnh huyền phù ở bên trên, hỏa diễm như phù vân lượn lờ, cánh phượng hoa mỹ khẽ vỗ lên không ngừng tán ra ánh sáng hồng sắc. Tay nắm chặt Hỏa Phượng Kiếm, càng làm hỏa diễm thêm phần cuồng bạo. Nếu như có người không quen biết hắn, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng Vân Chính Thiên sở hữu một loại võ hồn Phượng Hoàng chủng loại.
Tinh xà đứng ở bên dưới hai mắt kiêng kỵ nhìn Vân Chính Thiên ở trên không, mặc dù hỏa nguyên tố mà nói, đối với Tà hồn lực không sản sinh bât kỳ lực áp chế nào nhưng giây phút Vân Chính Thiên thả ra Phượng Hoàng Dực, Tinh Xà cảm thấy có điều không đúng.
“Con rắn chết tiệt, bây giờ xem ngươi còn đỡ được không”
Vân Chính Thiên lạnh rên lên, hắn lập tức cuộn mình lại sau đó ở trên không gia tốc bay xuống đối mặt với Tinh Xà. Phi hành hồn sư có một khả năng đáng sợ, đó là gia tăng tốc độ và uy lực hồn kỹ tấn công bằng cách lợi dụng trọng lực.
Hỏa Phượng Kiếm bạo lướt tới, vô số hỏa diễm hoa văn bị kéo ra phía sau tạo thành một vệt dài ánh sáng tuyệt diễm. Tròng mắt Vân Chính Thiên hóa thành một màu đỏ rực.
Thiên Hỏa Đốt Thương Khung.
Hỏa diễm điên cuồng hóa thành một đầu Phượng Hoàng oánh ánh, theo đường kiếm của Vân Chính Thiên quét tới đối thủ. Uy lực một kiếm này so với Tịnh Hóa Chi Quang hay Thiên Hạ Băng Cực Vô Song, lực sát thương mạnh hơn rât nhiều.
Phượng Hoàng Dực phụ gia, toàn bộ thuộc tính hỏa của Vân Chính Thiên đều được tăng cường ít nhất là hai mươi phần trăm. Đây tuyệt đối có thể dùng hai từ khủng bố mà hình dung.
Tinh Xà bản thân vốn đã bị thương không nhẹ, tu vi của hắn tuy đạt tới năm hoàn Hồn Vương nhưng đa số đều tăng lên theo cách thức hoan lạc với trinh nữ và hút máu huyết của họ, vốn dĩ căn cơ hồn lực không vững, mật độ hồn lực trong cơ thể so với Vân Chính Thiên chỉ hơn có một chút, quá ít so với chênh lệch tu vi giữa hai người.
Đại chiến tuy không phải quá lâu nhưng hai bên sử dụng đều là hồn kỹ mạnh nhất của mình, Tinh Xà chỉnh thể lực lượng bây giờ còn chưa được một nữa thời kỳ toàn thịnh.
Hỏa Diễm Phượng Hoàng hình ảnh xuất hiện trong đồng tử của Tinh Xà, chớp mắt đã phóng to ra, rơi vào trước mặt hắn. Tinh Xà trong lòng tim đập rộn lên, chiến ý hoàn toàn mất đi hết, tà hồn lực không những không thể ngưng tụ mà còn có phần tán loạn.
“Chết tiệt”
Ngay khi Hỏa Diễm Phượng Hoàng hung hăng đánh xuông, thân thể Tinh Xà đột nhiên hư huyễn một chút sau đó hóa thành một vệt hắc quang bắn theo hướng ngược lại, cấp tốc mất hút.
“OÀNH ——”
Hỏa Diễm Phượng Hoàng đánh thẳng vào mặt đất tạo thành một mảnh chấn động lực lấy vị trí Tinh Xà đứng lúc nãy làm hạch tâm, cấp tốc theo bốn phương tám hướng lan ra vô số bão lửa.
Mắt thấy Tinh Xà sử dụng thủ đoạn bỏ trốn, Vân Chính Thiên thở dài ra một hơi sau đó quỳ hai chân xuống dưới đất thở hổn hển. Trong mắt không giấu được sự vui mừng, hắn lập tức quay đầu lại nói
“Thiên Hoa”
Ở sau lưng Vân Chính Thiên không biết từ lúc nào đã xuất thêm hai đạo thân ảnh, một là Mã Thiên Hoa, người còn lại làm Vân Chính Thiên vô cùng bất ngờ, đó là Bao Lão, chủ tiệm bánh bao hắn vừa ăn lúc nãy.
“Sao lại là lão?” Vân Chính Thiên không khỏi kinh ngạc kêu lên.
Mã Thiên Hoa lập tức chạy tới đem một cái bánh bao đưa cho hắn nói
“Ngươi đừng nói nữa, ăn vào trước đi, sau đó khôi phục lại hồn lực”
Vân Chính Thiên mặc dù trong lòng hơi thắc mắc nhưng cũng làm theo, hắn đem cái bánh bao thịt tọng vào trong miệng. Bánh bao vừa nuốt xuống, một cỗ nhu hòa hồn lực lập tức xuất hiện bổ sung cho kinh mạch Vân Chính Thiên.
Cảm giác này giống như trời đang nắng hạn gặp mưa rào, Vân Chinh Thiên trong lòng kinh ngạc lập tức khoanh chân điều tức. Hơn mười phút thời gian, hồn lực khôi phục lại được một phần ba, sau đó hắn đứng lên nói.
“Đa tạ Bao Lão, bánh bao của lão thật thần kỳ, nhưng ta nhớ lúc đầu ăn vào cũng không có cảm giác này. Ta mạo muội hỏi ngài một câu, ngài có phải là hồn sư, là một vị thực vật hệ hồn sư?”
Thực vệ hệ hồn sư là một trong số ít võ hồn có đặc thù kỳ lạ, hồn sư loại này cực kỳ khó tu luyện nhưng bù lại võ hồn mang đến lợi ích cho tập thể hoàn toàn không thể hình dung được.
Trong lịch sử Đấu La ghi chép lại, một trong những đồng đội từng kề vai sát cánh với Long Thần Đấu La Đường Vũ Lân cũng võ hồn là bánh bao a. Hắn tên là Từ Lạp Trí, võ hồn của hắn đối với toàn đội mang tới toàn diện tăng cường. Tuyệt đối đáng sợ, có vẻ Bao Lão này võ hồn cũng tương tự như Từ Lạp Trí năm xưa.
Bao Lão nghe Vân Chính Thiên hỏi, hai mắt khẽ cười, hắn không quên vuốt bộ râu dài sau đó chậm rãi nói
“Ta không phải a. Ta chỉ là một lão già bán bánh bao mà thôi. Ha ha”
Dứt lời Bao Lão quay lưng chấp tay sau đít rời đi.
Mã Thiên Hoa đối với tính cách Bao Lão cũng gọi là nắm rõ, cho nên cũng không có đuổi theo làm gì, trực tiếp đỡ Vân Chính Thiên đến một tảng đá ngồi xuống.
“Ngươi không bị thương chứ?”
Nàng lo lắng hỏi
“Ta không sao, chỉ là tiêu hao hồn lực quá nhiều thôi. Bất quá may mắn không là nhục mệnh a Thiên Hoa cô nương. Ta cứ nghĩ ngươi chạy đi cầu cứu viện binh, chỉ thật không ngờ lại đem tới Bao Lão”
Vân Chính Thiên thản nhiên nói. Mã Thiên Hoa nghe vậy, vẻ mặt hơi lúng túng đáp.
“Gần đây chỉ có Bao Lão đủ thực lực mà thôi. Tại vì cùng ngươi ra ngoài như vậy đã phạm qui định của Truyền Linh Tháp rồi, nếu đem sư phụ kêu tới chắc chắn sẽ bị phạt nặng”
Vân Chính Thiên nghe vậy cả giận nói
“Có nặng bằng việc ngươi bị hắn bắt đi không, nghĩ tới ta lại hận để hắn trốn thoát”
Mã Thiên Hoa nghe Vân Chính Thiên nói vậy, không biết sao trong lòng cảm thấy rất ấm áp, tựa như đối với nam nhân của mình ấm áp a. Đột nhiên thanh tỉnh lại, Mã Thiên lắc lắc đầu mấy cái xua đi ý nghĩ vớ vẩn hồi nãy, nàng nói tiếp
“Được rồi mà đừng la ta, bất quá Bao Lão không phải tầm thường đâu, nhưng ta đã hứa với hắn sẽ không kể rồi, ngươi cũng đừng hỏi ta nha”
Vân Chính Thiên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi tiếp. Bởi vì trong lòng hắn đã biết Bao Lão cường đại rồi. Thời khắc hắn đem Thiên Hỏa Đốt Thương Khung dưới sự phụ gia của Phượng Hoàng Dực, thúc đẩy lên tới mức tận cùng, lại dung hòa với kiếm ý của hắn nhưng thực sự để có thể đánh chết tên Tà hồn sư kia vẫn có chút không làm được.
Mà Tinh Xà trong nháy mắt không do dự trốn đi, không phải vì hắn sợ hồn kỹ của Vân Chính Thiên mà hắn cảm nhận được uy áp từ phía xa mang tới. Là khí tức của Bao Lão.
Thở dài một hơi, Vân Chính Thiên trong lòng hơi nặng nề. Mặc dù thực lực của hắn gần đây tăng lên phải nói tốc độ thần kỳ, nhưng chân chính so sánh với một số đỉnh tiêm nhân vật vẫn như con sâu cái kiến. Dù biết con đường cường giả không phải thảm đỏ trải ra, nhưng đối với sinh tử chiến lần này, hắn chân chính đứng trước Quỷ Môn Quan, chỉ cách có một bước.
Vạn nhất một kiếm vừa nãy, Tinh Xà có thể đón được, như vậy người gục xuống chính là hắn không ai khác.
“Đi thôi, chúng ta trở về xem Thế Nhân ra sao” Vân Chính Thiên đột nhiên đứng dậy nói.
Hắn trọng sinh từ kiếp trước, bản tính khác biệt hoàn toàn, nhưng vẫn có một số tính cách vẫn được bảo lưu nguyên vẹn, đó là ngạo khí, là chấp niệm cùng kiên định. Thua một lần có tính là gì, quan trọng phải giữ được mạng mới có tương lai. Vân Chính Thiên tin chắc, cho hắn thêm vài năm tu luyện, dù có mười tên Tinh Xà kia cũng không có tư cách đứng trước mặt hắn diễn võ dương oai.
Lấy lại được tinh thần, Vân Chính Thiên hừng hực khí thế trở về. Ở bên cạnh Mã Thiên Hoa chứng kiến sự biến đổi tâm tình của hắn, trong lòng không khỏi thâm vui mừng.
.......
Bao Lão từ biệt hai tên tiểu tử kia, mau chóng trở lại cửa tiệm của mình. Ngày hôm nay vẫn còn dài, sáng giời lại vắng khách, chỉ có hai tên nhóc kia ủng hộ được hai thùng bánh bao. Buôn bán ngày nào cũng ế ẩm.
Bao Lão trong lòng thầm than. Ngay lúc hắn vừa trở về cửa tiệm, thì có một vị khách đang ngồi sẵn trên ghế đợi bánh của hắn. Lão lập tức vội vã tiến tới, gương mặt niềm nở nói.
“Vị khách quí đây, ngươi muốn dùng loại này a. Ta có bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân đậu nè, lại có một số bánh bao đặc biệt thập cẩm a, giá lại rất rẻ”
Bao Lão chào hàng rất nhiệt tình, dù sao cửa tiệm này là kế sinh nhai của hắn, nếu không có khách, hắn làm sao sống được.
Người khách này đột nhiên phá lên cười thành tiếng. Sau đó giở khăn trùm đầu ra, để lộ một khuôn mặt nam nhân tuấn dật, người này mang lại cảm giác thâm sâu khó dò. Hắn một đầu tóc đen, đặc biệt đôi mắt căng tràn sức sống.
“Bao Lão, ngươi là Tổng Tháp Chủ Truyền Linh Tháp hiện tại?”
Thâm thúy thanh âm vang lên, một câu ngắn gọn làm Bao Lão vốn hòa nhã sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng. Hắn trong thể nội hồn lực âm thầm vận chuyển, râu tóc tung bung trong gió.
“Ngươi là ai, Bao Lão ta trước giờ chưa từng gặp”
“HaHa, ngươi không phủ nhận tức là đúng rồi, ngồi xuống đi, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện”
Dứt lời, nam nhân tóc đen này một tay đưa lên kéo Bao Lão ngồi xuống. Bao Lão trong lòng thầm chấn kinh, vị này tu vi hơn hắn không chỉ một bậc, có cảm giác không gì sánh bằng.
Lúc này, trên trán tên nam nhân, đột nhiên có một con mắt dọc mở ra, kim sắc quang mang bao trùm thôn ẩm thực nhỏ bé này.
Tác giả :
BanhBaoThit