Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 54: Trận đấu khai mạc
Đại hội thi đấu cấp đội ngũ có ba hạng mục là đơn đấu, song đấu, tam đấu và đoàn đội đấu. Lấy đơn đấu có nhiều binh sĩ tham gia nhất nên được lựa chọn tiến hành thi đấu đầu tiên. Vòng loại phương thức vô cùng đơn giản đó là bốc thăm một đấu một loại trực tiếp, cho đến khi xác định được mười tám vị trí mạnh nhất, gọi là Bát Cường, cho đến khi định ra Bát Cường tiếp theo sẽ tiến hành phương thức loại trừ đặc biệt do Thành Chủ đích thân công bố để chọn ra vị trí quán quân chung cuộc.
Điểm đáng sợ nhất ở chỗ, đơn đấu loại trực tiếp diễn ra liên tục không có nghỉ ngơi, điều này làm tăng tính kịch liệt của các trận đấu đồng thởi đẩy binh sĩ đến cảnh giới phát huy tối đa tiềm lực trong cơ thể.
Phải biết lọt vào Bát Cường liền có thể được lựa chọn trở thành đại diện của thế hệ hồn sư trẻ tuổi Long Thần thành, đi tới Vực Chủ chi phủ một chuyến.
Đó là phần thưởng cực kỳ vinh hạnh, là điều mà mọi tên hồn sư gia nhập Quân Đoàn mong mỏi ngày đêm.
Đơn đấu phía sau đó là Song đấu cùng Tam đấu hai hình thức luân phiên diễn ra, cũng lấy loại trực tiếp làm cơ sở tiến vào vòng trong. Hai hạng mục này muốn đề cao tinh thần phối hợp của từng cá nhân trong đội ngũ. Bởi khi đối mặt với kẻ thù, nếu như các ngươi có sự ăn ý hiểu ngầm, cho dù đối mặt với mạnh mẽ địch thủ không đáng sợ.
Cuối cùng là Đoàn đội chiến gồm bảy thành viên. Ngoại trừ đội của Vân Chính Thiên ra, các đội còn lại đều đăng ký tham gia, bảy chính thức, ba dự bị đội viên.
Với thực lực hiện tại của Hoàng Thập Nhất, Song đấu cùng Tam đấu hẳn không thành vấn đề, có thể tiến vào sâu. Bất quá Đơn đấu lại không đơn giản, không ai có thể nói trước được. Trong Quân Đoàn không thiếu bạch cấp binh sĩ đạt đẳng cấp Hồn Tôn ba hoàn trở lên. Ngoài ra những tên đội trưởng còn lại trong quân đoàn tu vi cùng thiên phú so với Lam Tiêu không kém là bao.
Đầm rồng hang hổ a.
Nếu như vận số của ngươi quá xui xẻo, bốc thăm giai đoạn liền đụng phải những tên gia hỏa này, e rằng đơn đấu hạng mục sẽ chóng trôi qua.
Ngay khi Hàn Long Quần hô vang mấy chữ đại hội bắt đầu, binh sĩ bên dưới cũng rục rịch chuẩn bị, khán giả thì hò hét vang dội. Cũng không có bắn pháo hoa hay múa khai mạc, chỉ đơn giản nói một cầu liền đem không khí quảng trường toàn bộ hâm nóng lên.
Những người đến xem, đa phần họ đều muốn tận mắt chứng kiến những tên thiếu niên, thanh niên dưới kia, bọn họ là chân chính cột trụ của Long Thần thành và của cả Nhân Vực trong tương lai, nếu như bọn hắn càng cường đại, nhân loại mới trường tồn trong mảnh Đấu La Đại Lục vốn cực kỳ hỗn độn này.
Tử cấp thống lĩnh Liễu Trấn Sơn phụ trách nhiệm vụ kiểm kê số lượng binh sĩ. Đến lượt Hoàng Thập Nhất đội ngũ, hắn hơi ngạc nhiên hỏi.
“Hoàng cấp Vân Chính Thiên đâu?”
Vân Chính Thiên không có trong hàng ngũ đã bị Tử cấp thống lĩnh phát hiện, hắn gương mặt lập tức âm trầm.
Cả ba người Can Hữu Long sắc mặt thống khổ, mồ hôi hột chảy xuống gò má. Đừng nói tới việc bọn hắn có can đảm lên tiếng nói ra sự thật hay không, mà ngay đến việc nghĩ ra một câu chuyện hợp lý để nói dối cũng không thể nào nghĩ ra được.
“Sao vậy, các ngươi không nghe ta hỏi sao, bạch cấp binh sĩ Hoàng Thập Nhất”
Liễu Trấn Sơn thanh âm đột nhiên trở nên hùng hồn, cả ba người Can Hữu Long cảm nhận được uy áp không hề nhẹ từ lời nói của vị Tử cấp thống lĩnh này.
Tu vi của lão gia hoả này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với tên Lão Bạch đó, trong lòng Lương Thế Nhân thầm than lên. Khoảnh khắc Can Hữu Long không thể nhịn được nữa, định lên tiếng thì một thanh âm quen thuộc vang lên ngắt lời hắn.
“Hoàng Cấp Lam Tiêu xin báo cáo”
Liễu Trấn Sơn quay đầu lại nhìn, thì thấy Lam Tiêu một chân đã quì sẵn ở dưới đất, nhất thời hắn khẽ kinh ngạc trong lòng, lập tức gật đầu đáp ứng.
“Hoàng cấp Vân Chính Thiên cùng với thuộc hạ hôm qua phát hiện một đám thảo khấu thực hiện cướp bóc cùng bắt cóc dân cư ngoài thành, cho nên chúng thuộc hạ lập tức truy sát. Đến khi thành công giải quyết bọn chúng thì lại bị cao tầng của Liên Minh thảo khấu phát hiện, hai bên giằng co một lúc thì thuộc hạ rơi vào hạ phong, bởi bọn chúng người đông thế mạnh, lại có tới hai tên Hồn Tông cấp bậc tọa trấn, thuộc hạ lập tức mỗi người tự thân rút lui, từ đó đến giờ vẫn chưa thấy hắn trở về”
Lam Tiêu thanh âm vừa dứt ra, không chỉ Liễu Trân Sơn sắc mặc đại nộ, mà cả ba người Can Hữu Long cùng há mồm trợn mắt. Đây không phải là nói dối trắn trợn hay sao.
Bất quá Lam Tiêu ngữ điệu cứng rắn, hoàn toàn không nhận ra trong câu nói này có điều gì kỳ lạ.
Ba người Can Hữu Long vẫn chưa hết kinh ngạc. Căn bản Lam Tiêu cũng không có đích thân ra trận, chỉ là đứng sau an bài chiến thuật một chút. Bây giờ lại nói hắn cùng Vân Chính Thiên lén lút ra ngoài, như vậy chẳng khác nào tự lao đầu vào quỷ môn quan a.
Liễu Trấn Sơn hai hàng lông mày không khỏi cau lại, rõ ràng đối với lời nói của Lam Tiêu cực kỳ không hài lòng. Bất quá hắn không hổ là thống lĩnh cao cấp, trước mặt vô số binh sĩ cùng người người dân, vẫn không hề tùy tiện để lộ bất cứ chuyện nội bộ quân đoàn nào.
“Thật là hai cái tiểu tử vô kỷ luật, cuối ngày đến gặp ta”
Liễu Trấn Sơn hừ lạnh nói sau đó xoay người rời đi.
Ngay khi vị Tử cấp thống lĩinh đi khỏi, ba người A Long có chút thất thần nhìn Lam Tiêu, chỉ thấy Lam Tiêu thở dài một cái nói.
“Là ta nên đứng ra chịu trách nhiệm cho đám thuộc hạ các ngươi, bởi vì dù sao cũng có phần dung túng cho các ngươi ra ngoài, còn bản thân Vân Chính Thiên hắn trở về trễ, là đáng tội”
Lam Tiêu khẽ nhìn bọn hắn một lượt, lại nói
“Bất quá chuyện này chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, nếu như hắn không nhanh chóng trở về, chỉ sợ tư cách lên thi đấu cũng bị đoạt mất”
Dứt lời Lam Tiêu lập tức quay về vị trí chờ chiến của đội mình.
Đơn đấu bắt đầu quá trình bốc thăm, Vân Chính Thiên với tư cách đội trưởng, cùng mười tên đội trưởng còn lại, sẽ do chính tay Thành Chủ Hàn Long Quân bốc thăm lựa chọn số thứ tự.
Ngoài ra những bạch cấp binh sĩ còn lại đều do Liễu Trấn Sơn bốc.
“Năm nay Long Thần thành chúng ta xuất hiện một tên tiểu tử vô cùng xuất sắc a, là trăm năm trở lại đây đệ nhất thiên tài, Vân Chính Thiên thuộc Hoàng Thập Nhất”
Hàn Long Quần cũng biết cách lăng xê cho cháu yêu của hắn, nhất thời tên tuổi Vân Chính Thiên được mọi người đều biết đến. Bất quá tình cảnh này cũng chính là điều bọn A Long không muốn thấy nhất. Vạn nhất hắn không có xuất hiện kịp thời, bị loại đi tư cách chiến đấu chẳng phải càng khiến cho Thành Chủ muối mặt hay sao.
Lương Thế Nhân trong đầu âm thầm hy vọng vận mệnh của Vân Chính Thiên không quá đen đủi, nếu như có bốc số thứ tự cao như 90 hoặc 100, như vậy thời gian để hắn trở về sẽ dài ra đáng kể.
Hàn Long Quần đưa tay vào thúng bốc ra một lá phiếu, hắn mở ra đọc, tức thì hay mắt lóe lên một tia kinh hỷ, thanh âm cao ngất vang lên,
“Đội trưởng Vân Chính Thiên là người đánh trận đầu tiên khai mạc đại hội lần này, mã số một a Ha Ha Ha”
“Con mẹ nó, xui dữ vậy”
Can Hữu Long chửi lên một câu lập tức lấy tay che mặt không dám nhìn nữa. Mộng Hồng Nhan thì ngồi huỵch xuống ghế, gương mặt thất thần. Vận khí của hắn thật nghịch thiên, xem ra bây giờ không còn ai có thể cứu được nữa.
Một lát nữa thi đấu bắt đầu, vắng mặt tất nhiên đồng nghĩa với thua cuộc. Cho dù thực lực có mạnh đến mức nào, quan hệ của ngươi rộng ra sao, cũng sẽ không có ngoại lệ tại Long Thần thành.
Kết quả bốc thăm bạch cấp binh sĩ lại có phần tốt hơn. Lương Thế Nhân số thứ tự 31, Mộng Hồng Nhan số thứ tự 58 và Can Hữu Long số thứ tự 93, vô cùng may mắn, là kết quả tốt nhất bọn họ có thể mong đợi.
Nếu số thứ tự cách xa nhau như vậy, sẽ không lo lắng gặp nhau trong một hai vòng đầu.
Ngày đầu tiên diễn ra đại hội, chỉ có đơn đấu hạng mục tiến hành thi đấu. Ngày mai cùng diễn ra song đấu và tam đấu, đầu tiên cũng tiến hành bốc thăm như cũ.
Hoàng Thập Nhất đội ngũ có bốn người, tất nhiên chia thành hai cái tiểu đội. Vân Chính Thiên cùng Mộng Hồng Nhan ở một đội, Can Hữu Long cùng Lương Thế Nhân một đội.
Đối với sự phân chia này bọn hắn đêu thấy vô cùng công bằng. Tu vi Vân Chính Thiên trong đội tuy thấp nhất, nhưng không ai phủ nhận được việc hắn là người có khả năng chiến đấu tốt nhất. Để Mộng Hồng Nhan kết hợp với hắn chính là muốn mượn nhờ Phượng Hoàng chi hỏa tăng cường Hỏa Tinh Quyền Trượng của nàng, đem thực lực cả hai nhanh chóng tăng mạnh.
Mà hai tên Can Hữu Long cùng Lương Thế Nhân cũng vô cùng thích hợp, là hai tên cường công hệ chiến hồn sư, một chương khống lôi hệ, một thuần túy lực lượng, cho dù đối mặt Hồn Tôn cấp bậc cũng có sức đánh một trận ra hồn, thắng thua không dám nói trước.
Tam đấu hạng mục, ba người ra trận cũng được bọn hắn quyết định đã lâu, là Vân Chính Thiên, Can Hữu Long cùng Lương Thế Nhân. Mộng Hồng Nhan là trợ thủ dự bị.
Đối với sự phân phó này, Mộng Hồng Nhan hoàn toàn đồng ý, dù sao nàng cũng không phải cái nha đầu không biết suy nghĩ. Vì mình mà ảnh hưởng toàn đội, nàng tuyệt nhiên không làm.
Quá trình bốc thăm diễn ra tốt đẹp, không tới mười lăm phút sau sẽ diễn ra trận đấu khai mạc đại hội, khán đài vốn đã nóng nay càng nóng hơn. Thanh âm hò hét vang đội cả quảng trường Long Thần.
Điều này vô tình đã tạo thành một cái áp lực khổng lồ đề nặng lên binh sĩ Hoàng Thập Nhất.
Vân Chính Thiên đối thủ của hắn chỉ là một tên bạch cấp binh sĩ đến từ Hoàng Nhị đội ngũ. Hắn gọi Diệp Linh, là một tên Đại Hồn Sư cấp bậc, bên trong Hoàng Nhị cũng không tính nổi bậc. So với Vân Chính Thiên thì đẳng cấp kém nhau quá xa.
Mà tên Diệp Linh này mạnh mẽ nhất không phải chiến lực, mà là miệng lưỡi a.
Hoàng Nhị chờ chiến khu
Đối với Vân Chính Thiên vắng mặt Diệp Linh cũng có nghe nói tới, nhất thời trong lòng không khỏi cao hứng chém gió.
“Ha Ha không ngờ hôm nay lại là một ngày may mắn như vậy, Vân Chính Thiên tiểu tử đó cũng thật biết điều, nếu không sẽ bị ta đánh cho sứt đầu mẻ trán trên võ đài”
Diệp Linh giọng lưỡi điêu ngoa, khiến cho mọi người trong đội cũng lắc đầu không thôi, nếu như càng phản bác, hắn lại càng nói tiếp, rất là nhức đầu.
Gặp phải đối thủ như thế này, tốt nhất cứ im lặng mà đánh cho một trận. Vân Chính Thiên vắng mặt vô tình làm cho Diệp Linh có cơ hội tiến thẳng vào vòng hai mà không cần chiến đấu, hắn làm sao không vì vậy mà cao hứng cho được.
“Ngươi đừng có tự tin như vậy, thi đấu còn chưa bắt đầu, vạn nhất lúc đó hắn xuất hiện để xem ngươi làm sao đánh với người ta. Tiểu tử đó thực lực không tầm thường nha”
Một tên nam tử nhìn qua có vẻ khôi ngô, hắn trên ngực có một cái huy chương Hoàng cấp. Hắn là đội trưởng của Hoàng Nhị, đồng thời cũng là đại ca của Diệp Linh, hắn tên là Diệp Phong.
Trong mười một tên đội trưởng Hoàng cấp, thì người có tu vi gần như ngang bằng với Lam Tiêu, chỉ có Diệp Phong này. Bất quá người này là đại ca của Diệp Linh nhưng tính tình lại không giống, hắn rất cẩn thận trong mọi việc, dùng chính năng lực của bản thân leo tới chức vị này.
“Ha Ha đại ca, lần này còn đánh gì nữa, ta nghĩ hắn bị bọn thảo khấu xẻ thịt rồi”
Diệp Linh cười ha hả nói.
Cũng vào lúc này, một tên bạch cấp binh sĩ Hoàng Nhị thất thanh chạy vào.
“Không xong rồi Linh ca”
Diệp Linh sốt ruột hỏi gấp “Có chuyện gì”
“Vân Chính Thiên, hắn trở về rồi, đang đứng đợi ngươi ở trên võ đài”
—————————————
Một ngày mệt mỏi của Bánh bao, tuy nhiên cũng không quên giành chút thời gian up truyện cho các đạo hữu.
Điểm đáng sợ nhất ở chỗ, đơn đấu loại trực tiếp diễn ra liên tục không có nghỉ ngơi, điều này làm tăng tính kịch liệt của các trận đấu đồng thởi đẩy binh sĩ đến cảnh giới phát huy tối đa tiềm lực trong cơ thể.
Phải biết lọt vào Bát Cường liền có thể được lựa chọn trở thành đại diện của thế hệ hồn sư trẻ tuổi Long Thần thành, đi tới Vực Chủ chi phủ một chuyến.
Đó là phần thưởng cực kỳ vinh hạnh, là điều mà mọi tên hồn sư gia nhập Quân Đoàn mong mỏi ngày đêm.
Đơn đấu phía sau đó là Song đấu cùng Tam đấu hai hình thức luân phiên diễn ra, cũng lấy loại trực tiếp làm cơ sở tiến vào vòng trong. Hai hạng mục này muốn đề cao tinh thần phối hợp của từng cá nhân trong đội ngũ. Bởi khi đối mặt với kẻ thù, nếu như các ngươi có sự ăn ý hiểu ngầm, cho dù đối mặt với mạnh mẽ địch thủ không đáng sợ.
Cuối cùng là Đoàn đội chiến gồm bảy thành viên. Ngoại trừ đội của Vân Chính Thiên ra, các đội còn lại đều đăng ký tham gia, bảy chính thức, ba dự bị đội viên.
Với thực lực hiện tại của Hoàng Thập Nhất, Song đấu cùng Tam đấu hẳn không thành vấn đề, có thể tiến vào sâu. Bất quá Đơn đấu lại không đơn giản, không ai có thể nói trước được. Trong Quân Đoàn không thiếu bạch cấp binh sĩ đạt đẳng cấp Hồn Tôn ba hoàn trở lên. Ngoài ra những tên đội trưởng còn lại trong quân đoàn tu vi cùng thiên phú so với Lam Tiêu không kém là bao.
Đầm rồng hang hổ a.
Nếu như vận số của ngươi quá xui xẻo, bốc thăm giai đoạn liền đụng phải những tên gia hỏa này, e rằng đơn đấu hạng mục sẽ chóng trôi qua.
Ngay khi Hàn Long Quần hô vang mấy chữ đại hội bắt đầu, binh sĩ bên dưới cũng rục rịch chuẩn bị, khán giả thì hò hét vang dội. Cũng không có bắn pháo hoa hay múa khai mạc, chỉ đơn giản nói một cầu liền đem không khí quảng trường toàn bộ hâm nóng lên.
Những người đến xem, đa phần họ đều muốn tận mắt chứng kiến những tên thiếu niên, thanh niên dưới kia, bọn họ là chân chính cột trụ của Long Thần thành và của cả Nhân Vực trong tương lai, nếu như bọn hắn càng cường đại, nhân loại mới trường tồn trong mảnh Đấu La Đại Lục vốn cực kỳ hỗn độn này.
Tử cấp thống lĩnh Liễu Trấn Sơn phụ trách nhiệm vụ kiểm kê số lượng binh sĩ. Đến lượt Hoàng Thập Nhất đội ngũ, hắn hơi ngạc nhiên hỏi.
“Hoàng cấp Vân Chính Thiên đâu?”
Vân Chính Thiên không có trong hàng ngũ đã bị Tử cấp thống lĩnh phát hiện, hắn gương mặt lập tức âm trầm.
Cả ba người Can Hữu Long sắc mặt thống khổ, mồ hôi hột chảy xuống gò má. Đừng nói tới việc bọn hắn có can đảm lên tiếng nói ra sự thật hay không, mà ngay đến việc nghĩ ra một câu chuyện hợp lý để nói dối cũng không thể nào nghĩ ra được.
“Sao vậy, các ngươi không nghe ta hỏi sao, bạch cấp binh sĩ Hoàng Thập Nhất”
Liễu Trấn Sơn thanh âm đột nhiên trở nên hùng hồn, cả ba người Can Hữu Long cảm nhận được uy áp không hề nhẹ từ lời nói của vị Tử cấp thống lĩnh này.
Tu vi của lão gia hoả này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với tên Lão Bạch đó, trong lòng Lương Thế Nhân thầm than lên. Khoảnh khắc Can Hữu Long không thể nhịn được nữa, định lên tiếng thì một thanh âm quen thuộc vang lên ngắt lời hắn.
“Hoàng Cấp Lam Tiêu xin báo cáo”
Liễu Trấn Sơn quay đầu lại nhìn, thì thấy Lam Tiêu một chân đã quì sẵn ở dưới đất, nhất thời hắn khẽ kinh ngạc trong lòng, lập tức gật đầu đáp ứng.
“Hoàng cấp Vân Chính Thiên cùng với thuộc hạ hôm qua phát hiện một đám thảo khấu thực hiện cướp bóc cùng bắt cóc dân cư ngoài thành, cho nên chúng thuộc hạ lập tức truy sát. Đến khi thành công giải quyết bọn chúng thì lại bị cao tầng của Liên Minh thảo khấu phát hiện, hai bên giằng co một lúc thì thuộc hạ rơi vào hạ phong, bởi bọn chúng người đông thế mạnh, lại có tới hai tên Hồn Tông cấp bậc tọa trấn, thuộc hạ lập tức mỗi người tự thân rút lui, từ đó đến giờ vẫn chưa thấy hắn trở về”
Lam Tiêu thanh âm vừa dứt ra, không chỉ Liễu Trân Sơn sắc mặc đại nộ, mà cả ba người Can Hữu Long cùng há mồm trợn mắt. Đây không phải là nói dối trắn trợn hay sao.
Bất quá Lam Tiêu ngữ điệu cứng rắn, hoàn toàn không nhận ra trong câu nói này có điều gì kỳ lạ.
Ba người Can Hữu Long vẫn chưa hết kinh ngạc. Căn bản Lam Tiêu cũng không có đích thân ra trận, chỉ là đứng sau an bài chiến thuật một chút. Bây giờ lại nói hắn cùng Vân Chính Thiên lén lút ra ngoài, như vậy chẳng khác nào tự lao đầu vào quỷ môn quan a.
Liễu Trấn Sơn hai hàng lông mày không khỏi cau lại, rõ ràng đối với lời nói của Lam Tiêu cực kỳ không hài lòng. Bất quá hắn không hổ là thống lĩnh cao cấp, trước mặt vô số binh sĩ cùng người người dân, vẫn không hề tùy tiện để lộ bất cứ chuyện nội bộ quân đoàn nào.
“Thật là hai cái tiểu tử vô kỷ luật, cuối ngày đến gặp ta”
Liễu Trấn Sơn hừ lạnh nói sau đó xoay người rời đi.
Ngay khi vị Tử cấp thống lĩinh đi khỏi, ba người A Long có chút thất thần nhìn Lam Tiêu, chỉ thấy Lam Tiêu thở dài một cái nói.
“Là ta nên đứng ra chịu trách nhiệm cho đám thuộc hạ các ngươi, bởi vì dù sao cũng có phần dung túng cho các ngươi ra ngoài, còn bản thân Vân Chính Thiên hắn trở về trễ, là đáng tội”
Lam Tiêu khẽ nhìn bọn hắn một lượt, lại nói
“Bất quá chuyện này chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, nếu như hắn không nhanh chóng trở về, chỉ sợ tư cách lên thi đấu cũng bị đoạt mất”
Dứt lời Lam Tiêu lập tức quay về vị trí chờ chiến của đội mình.
Đơn đấu bắt đầu quá trình bốc thăm, Vân Chính Thiên với tư cách đội trưởng, cùng mười tên đội trưởng còn lại, sẽ do chính tay Thành Chủ Hàn Long Quân bốc thăm lựa chọn số thứ tự.
Ngoài ra những bạch cấp binh sĩ còn lại đều do Liễu Trấn Sơn bốc.
“Năm nay Long Thần thành chúng ta xuất hiện một tên tiểu tử vô cùng xuất sắc a, là trăm năm trở lại đây đệ nhất thiên tài, Vân Chính Thiên thuộc Hoàng Thập Nhất”
Hàn Long Quần cũng biết cách lăng xê cho cháu yêu của hắn, nhất thời tên tuổi Vân Chính Thiên được mọi người đều biết đến. Bất quá tình cảnh này cũng chính là điều bọn A Long không muốn thấy nhất. Vạn nhất hắn không có xuất hiện kịp thời, bị loại đi tư cách chiến đấu chẳng phải càng khiến cho Thành Chủ muối mặt hay sao.
Lương Thế Nhân trong đầu âm thầm hy vọng vận mệnh của Vân Chính Thiên không quá đen đủi, nếu như có bốc số thứ tự cao như 90 hoặc 100, như vậy thời gian để hắn trở về sẽ dài ra đáng kể.
Hàn Long Quần đưa tay vào thúng bốc ra một lá phiếu, hắn mở ra đọc, tức thì hay mắt lóe lên một tia kinh hỷ, thanh âm cao ngất vang lên,
“Đội trưởng Vân Chính Thiên là người đánh trận đầu tiên khai mạc đại hội lần này, mã số một a Ha Ha Ha”
“Con mẹ nó, xui dữ vậy”
Can Hữu Long chửi lên một câu lập tức lấy tay che mặt không dám nhìn nữa. Mộng Hồng Nhan thì ngồi huỵch xuống ghế, gương mặt thất thần. Vận khí của hắn thật nghịch thiên, xem ra bây giờ không còn ai có thể cứu được nữa.
Một lát nữa thi đấu bắt đầu, vắng mặt tất nhiên đồng nghĩa với thua cuộc. Cho dù thực lực có mạnh đến mức nào, quan hệ của ngươi rộng ra sao, cũng sẽ không có ngoại lệ tại Long Thần thành.
Kết quả bốc thăm bạch cấp binh sĩ lại có phần tốt hơn. Lương Thế Nhân số thứ tự 31, Mộng Hồng Nhan số thứ tự 58 và Can Hữu Long số thứ tự 93, vô cùng may mắn, là kết quả tốt nhất bọn họ có thể mong đợi.
Nếu số thứ tự cách xa nhau như vậy, sẽ không lo lắng gặp nhau trong một hai vòng đầu.
Ngày đầu tiên diễn ra đại hội, chỉ có đơn đấu hạng mục tiến hành thi đấu. Ngày mai cùng diễn ra song đấu và tam đấu, đầu tiên cũng tiến hành bốc thăm như cũ.
Hoàng Thập Nhất đội ngũ có bốn người, tất nhiên chia thành hai cái tiểu đội. Vân Chính Thiên cùng Mộng Hồng Nhan ở một đội, Can Hữu Long cùng Lương Thế Nhân một đội.
Đối với sự phân chia này bọn hắn đêu thấy vô cùng công bằng. Tu vi Vân Chính Thiên trong đội tuy thấp nhất, nhưng không ai phủ nhận được việc hắn là người có khả năng chiến đấu tốt nhất. Để Mộng Hồng Nhan kết hợp với hắn chính là muốn mượn nhờ Phượng Hoàng chi hỏa tăng cường Hỏa Tinh Quyền Trượng của nàng, đem thực lực cả hai nhanh chóng tăng mạnh.
Mà hai tên Can Hữu Long cùng Lương Thế Nhân cũng vô cùng thích hợp, là hai tên cường công hệ chiến hồn sư, một chương khống lôi hệ, một thuần túy lực lượng, cho dù đối mặt Hồn Tôn cấp bậc cũng có sức đánh một trận ra hồn, thắng thua không dám nói trước.
Tam đấu hạng mục, ba người ra trận cũng được bọn hắn quyết định đã lâu, là Vân Chính Thiên, Can Hữu Long cùng Lương Thế Nhân. Mộng Hồng Nhan là trợ thủ dự bị.
Đối với sự phân phó này, Mộng Hồng Nhan hoàn toàn đồng ý, dù sao nàng cũng không phải cái nha đầu không biết suy nghĩ. Vì mình mà ảnh hưởng toàn đội, nàng tuyệt nhiên không làm.
Quá trình bốc thăm diễn ra tốt đẹp, không tới mười lăm phút sau sẽ diễn ra trận đấu khai mạc đại hội, khán đài vốn đã nóng nay càng nóng hơn. Thanh âm hò hét vang đội cả quảng trường Long Thần.
Điều này vô tình đã tạo thành một cái áp lực khổng lồ đề nặng lên binh sĩ Hoàng Thập Nhất.
Vân Chính Thiên đối thủ của hắn chỉ là một tên bạch cấp binh sĩ đến từ Hoàng Nhị đội ngũ. Hắn gọi Diệp Linh, là một tên Đại Hồn Sư cấp bậc, bên trong Hoàng Nhị cũng không tính nổi bậc. So với Vân Chính Thiên thì đẳng cấp kém nhau quá xa.
Mà tên Diệp Linh này mạnh mẽ nhất không phải chiến lực, mà là miệng lưỡi a.
Hoàng Nhị chờ chiến khu
Đối với Vân Chính Thiên vắng mặt Diệp Linh cũng có nghe nói tới, nhất thời trong lòng không khỏi cao hứng chém gió.
“Ha Ha không ngờ hôm nay lại là một ngày may mắn như vậy, Vân Chính Thiên tiểu tử đó cũng thật biết điều, nếu không sẽ bị ta đánh cho sứt đầu mẻ trán trên võ đài”
Diệp Linh giọng lưỡi điêu ngoa, khiến cho mọi người trong đội cũng lắc đầu không thôi, nếu như càng phản bác, hắn lại càng nói tiếp, rất là nhức đầu.
Gặp phải đối thủ như thế này, tốt nhất cứ im lặng mà đánh cho một trận. Vân Chính Thiên vắng mặt vô tình làm cho Diệp Linh có cơ hội tiến thẳng vào vòng hai mà không cần chiến đấu, hắn làm sao không vì vậy mà cao hứng cho được.
“Ngươi đừng có tự tin như vậy, thi đấu còn chưa bắt đầu, vạn nhất lúc đó hắn xuất hiện để xem ngươi làm sao đánh với người ta. Tiểu tử đó thực lực không tầm thường nha”
Một tên nam tử nhìn qua có vẻ khôi ngô, hắn trên ngực có một cái huy chương Hoàng cấp. Hắn là đội trưởng của Hoàng Nhị, đồng thời cũng là đại ca của Diệp Linh, hắn tên là Diệp Phong.
Trong mười một tên đội trưởng Hoàng cấp, thì người có tu vi gần như ngang bằng với Lam Tiêu, chỉ có Diệp Phong này. Bất quá người này là đại ca của Diệp Linh nhưng tính tình lại không giống, hắn rất cẩn thận trong mọi việc, dùng chính năng lực của bản thân leo tới chức vị này.
“Ha Ha đại ca, lần này còn đánh gì nữa, ta nghĩ hắn bị bọn thảo khấu xẻ thịt rồi”
Diệp Linh cười ha hả nói.
Cũng vào lúc này, một tên bạch cấp binh sĩ Hoàng Nhị thất thanh chạy vào.
“Không xong rồi Linh ca”
Diệp Linh sốt ruột hỏi gấp “Có chuyện gì”
“Vân Chính Thiên, hắn trở về rồi, đang đứng đợi ngươi ở trên võ đài”
—————————————
Một ngày mệt mỏi của Bánh bao, tuy nhiên cũng không quên giành chút thời gian up truyện cho các đạo hữu.
Tác giả :
BanhBaoThit