Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 40: Thanh phong quả cùng thiên long gân
Bàn Long môn trụ sở chính.
Môn chủ Chu Bá Thước cùng Lý lão sư đang đứng quan sát trận thi đấu trên sân tập luyện. Mặc dù trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng nhìn thế hệ trẻ của Bàn Long môn đang không ngừng lớn lên, nhất thời hai người không tránh khỏi một trận ấm áp.
Lần đó rơi vào bẫy của bọn thảo khấu, Chu Bá Thước không nghĩ có thể toàn thân trở lui, mặc dù bản thân tu vi so với Lâm Chấn mạnh hơn một đường nhưng Bàn Long môn bị tập kích bất ngờ, lập tức rơi vào hạ phong, sinh tử đấu hoàn toàn không có lợi cho bọn họ.
Một mạng binh sĩ của hắn đổi mạng của tên thảo khấu cướp đường, nói sao cũng không công bằng. Bất quá vào thời điểm hắn quyết định buông xuôi thì một chi quân đội xuất hiền mang theo lá cờ có họa tiết Kim Long, dấu hiệu riêng của thế lực Thành Chủ Long Thần thành kịp thời hộ giá bọn hắn trở về trụ sở.
Đến khi trở về nghe tin từ Tiểu Mã báo lại, mới biết được bọn hắn hoàn toàn rơi vào bẫy rập, nếu không nhờ Vân Chính Thiên tiểu tử kia, Bàn Long môn có lẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Mặc dù giữ được cơ đồ Bàn Long môn nhưng Vân Chính Thiên lại rời đi mất, trong lòng bọn hắn vô cùng tiếc nuối. Thiên tài như vậy, bất kỳ là thế lực nào cũng muốn chiếm làm của riêng. Nhưng người có thể than thở một ngày chứ tuyệt không nên than thở một đời, Chu Bá Thước nắm rõ điều này, cho nên những ngày qua đích thân hắn huấn luyện cho lớp hồn sư trẻ tuổi.
Mà trong lớp nổi bậc nhất là Can Hữu Long cùng Mộng Hồng Nhan. Tiểu Mã cũng thuộc hàng tu vi cao trong lớp bất quá võ hồn hắn có một sự khác thường.
Võ hồn hắn là một cây gậy, năm đó thức tỉnh võ hồn, là một cái võ hồn phổ thông hơn mức phổ thông, tiên thiên hồn lực cũng chỉ cấp ba. Chỉ có điều khi hắn bắt đâu tu luyện hồn lực, tốc độ tăng lên không hề thua kém đồng bạn có võ hồn cao cấp như Can Hữu Long.
Lý lão sư cũng dành nhiều thời gian lý giải việc này nhưng chưa hề có câu trả lời thỏa đáng.
Theo năm tháng trôi qua hồn lực tu vi của hắn cứ tăng lên nhưng võ hồn lại yếu kém, khiến cho hắn chỉ được cái mã chứ không có tiếng, đó là lý do tại sao người ta gọi hắn là Tiểu Mã.
Trong lúc hai người môn chủ đang theo dõi trận chiến thì một tên môn sinh vui mừng chạy vào thông báo.
“Môn chủ, Lý lão sư. Chính Thiên, hắn trở về a”
“Chính Thiên, ngươi nói Vân Chính Thiên?” người đầu tiên lên tiếng không phải Chu Bá Thước mà chính là Lý lão sư bên cạnh.
Hình ảnh Vân Chính Thiên đối với Lý lão sư khắc sâu không thua kém so với những người khác, dù sao cũng đích thân hắn dạy dỗ tiểu tử này mấy ngày đầu nhập môn.
Còn chưa kịp đứng lên thì một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Vân Chính Thiên bước vào, một đầu tóc bạch kim tung bay, khí chất có phần trưởng thành hơn trước, đặc biệt trên người hắn có một cỗ nóng rực uy áp tỏa ra, như một ngọn núi lửa đang âm ỷ cháy, có thể phun trào bất kỳ lúc nào.
Vân Chính Thiên nhìn thấy hai vị trưởng bối, lập tức quì một chân xuống nói.
“Đệ tử Vân Chính Thiên, kính chào môn chủ, Lý lão sư. Tha lỗi cho đệ tử vì rời khỏi tông môn những tháng qua”.
Nghe đến hai chữ đệ tử, Chu Bá Thước không tự chủ mà đứng lên đỡ lấy tên thiếu niên trước mặt, vỗ vai hắn nói.
“Không sao, ta làm sao trách ngươi được, người trẻ có chí hướng của riêng mình, mà ngươi lại là công thần trong phủ, nếu như không có ngươi, e rằng Bàn Long môn máu chảy thành sông a”.
Nghe môn chủ nói vậy, Vân Chính Thiên chỉ mỉm cười không đáp, bởi vì đó là việc nên làm của một đệ tử đối với tông môn a.
Vân Chính Thiên bản tính mặc dù kiêu ngạo, bất quá hắn cũng rất trọng tình nghĩa, phàm là người đối tốt với hắn, hắn sẽ không quên.
“A Thiên” một thanh âm ở phía sau vang lên, Vân Chính Thiên quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra những gương mặt quen thuộc.
Tiểu Mã đi đầu, phía sau là Can Hữu Long cùng Mộng Hồng Nhan. Nhìn thấy đồng bọn cũ, nhất thời hắn cũng cao hứng.
“Mã ca, Long ca, còn có Hồng Nhan nữa. Xem ra mấy tháng không gặp, các ngươi đều có tịnh tiến không nhỏ a”.
Vân Chính Thiên thật tâm nói.
Tiểu Mã vốn quen thân với hắn nhất, lập tức chạy lại khoác vai cười nói.
“Đúng vậy, tu vi ba người bọn ta đều tăng lên. Như A Long bên kia đã tiếp cận 29 cấp rồi, Hồng Nhan cũng 25 cấp”.
Vân Chính Thiên trong lòng thầm kinh ngạc, A Long tuổi so với hắn lớn hơn không nhiều, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, thiên phú này so với Tiếu Phong không kém là bao. Lại có Mộng Hồng Nhan, nàng năm nay tuổi mới mười hai, cũng đã đến cấp 25.
Vốn dĩ Vân Chính Thiên cho rằng lần này hấp thu đệ nhị hồn hoàn sẽ khiến hắn san bằng khoảng cách với đồng bọn, bất quá không ngờ vẫn chỉ theo ở phía sau.
“Những tên này thiên phú rất tốt a”
Quay sang Tiểu Mã, Vân Chính Thiên cười hỏi “Tu vi mọi người ta nắm rồi, còn ngươi thì sao Mã ca?”
Tiểu Mã khẽ giật mình, gương mặt cố gắng mỉm cười nói “Ta 30 cấp”.
“Nhanh như vậy” Lần này Vân Chính Thiên thực sự trợn mắt há mồm. Tốc độ của Tiểu Mã phải nói nhanh vô cùng. Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, bất quá không phải mới 22 cấp thôi, từ đó đến nay còn chưa tới một năm liền tăng tám cấp. Thiên phú kinh người.
“Ngươi đừng ngạc nhiên như vậy, ta tuy hồn lực tăng mạnh nhưng võ hồn quá yếu kém, cho dù có tăng lên nữa cũng không tính là cái gì”.
Vấn đề võ hồn của Tiểu Mã, Vân Chính Thiên tất nhiên biết, đột nhiên hắn từ trong giới chỉ lấy ra một vật. Chu Bá Thước vừa nhìn thấy lập tức kêu lên.
“Là ngàn năm Thanh Phong Quả, nghe nói loại này có khả năng kích phát tiềm năng của võ hồn, chỉ cần tu vi chưa đạt tới Hồn Tông liền có thể sử dụng. Chính Thiên, ngươi là muốn cho Tiểu Mã phục dụng thứ trân quí này”.
Vân Chính Thiên không do dự trả lời “Đúng vậy” sau đó quay sang Tiểu Mã nói.
“Tiểu Mã ca có ân với ta, ngàn năm Thanh Phong Quả này là do ta dùng quân công đổi lấy trong Bảo Khố Quân Đoàn, theo phán đoán của ta, ngươi võ hồn mặc dù gần như phế vật, lại có được tốc độ tu luyện cả ta cũng thèm khát, chứng tỏ võ hồn này hoàn toàn không phải như vẻ bề ngoài, phục dụng Thanh Phong Quả này, biết đâu một đỉnh cấp võ hồn sẽ đản sinh a”.
Thanh Phong Quả là một kỳ vật hiếm có trong trời đất, bất quá nó chỉ có tác dụng nếu như hồn sư chưa đạt tới Hồn Tông, với võ hồn càng yếu, xác suất thành công càng cao và ngược lại, kỳ thực rất thích hợp cho Tiểu Mã. Vân Chính Thiên nhận định, nếu như chính hắn nuốt vào Thanh Phong Quả, sẽ hoàn toàn không có gì xảy ra, cứ như ăn trái cây bình thường.
Dứt lời Vân Chính Thiên lập tức đưa cho Tiểu Mã, hai mắt Tiểu Mã run run, bất giác nước mắt chảy ra, hắn cầm lấy ngàn năm Thanh Phong Quả, mếu máo nói.
“Đa tạ ngươi A Thiên …”
“Huynh đệ cả, lời này không cần nói đi” Vân Chính Thiên sảng khoái nói, sau đó lại nhìn sang Can Hữu Long bên cạnh.
Mắt thấy Vân Chính Thiên nhìn mình, A Long không nhịn được kêu lên
“Ta cũng có quà?”
Vân Chính Thiên cười đáp “Tất nhiên phải có cho Long ca, ngươi xem”
Chu Bá Thước lần nữa thất thanh “Ngàn năm Thiên Long Gân, ông trời của ta ơi, ngươi giàu nứt vách a”.
Đừng nói ngàn năm Thanh Phong Quả giá thị trường đã hơn năm triệu kim hồn tệ, mà ngàn năm Thiên Long Gân giá thành cũng ngang ngửa không kém. Vân Chính Thiên đồng thời xuất ra hai vật chí phẩm, Bàn Long môn gom hết của của lại cũng chỉ được như vậy.
“Môn chủ chê cười rồi, những vật này ta dùng quân công mà đổi lấy thôi, hoàn toàn không tốn một xu a”
Vân Chính Thiên trong nhiệm vụ Thú Triều, liệp sát rất nhiều hồn thú, lại có công trong việc chiến đấu với Ma Viên, sau đó trở về lại được thăng chức làm đội trưởng, cho nên thu thập một lượng quân công tương đối vừa đủ.
Mà ngàn năm Thanh Phong Quả cùng Thiên Long Gân chân chính ngốn hết của hắn tám phần mười quân công, đủ biết giá trị hai vật phẩm này như thế nào.
Vân Chính Thiên đưa cho Can Hữu Long nói
“Long ca, ngươi võ hồn Địa Nguyên Long, là trong người chảy xuôi huyết mạch loài rồng cao quí, tuy Địa Long chỉ là một nhánh nhỏ trong gia phả Long tộc, nói một cách nào đó nó không thuần khiết lắm. Phục dụng Thiên Long Gân này vào, ta tin chắc cường độ thân thể của ngươi sẽ có bước nhảy vọt, nếu may mắn còn có thể đem võ hồn Địa Nguyên Long kích phát thành Thiên Nguyên Long, tin rằng đối với ngươi có không ít chỗ tốt”.
Vân Chính Thiên dứt lời, Can Hữu Long không do dự bước tới, giang cánh tay lực lưỡng ôm trọn hắn vào lòng. Nói tới thể trạng thì A Long to hơn Vân Chính Thiên gần gấp rưỡi a.
“Này được rồi, buông ta ra” Vân Chính Thiên buồn cười nói.
“Đa tạ ngươi, ân này A Long ta mãi ghi nhớ” Can Hữu Long vốn ít lời, chỉ có thể dùng hành động thay lời cám ơn.
Vân Chính Thiên lần này trở về, không ngờ lại đem tới lợi ích không nhỏ cho Bàn Long môn, bất quá Lý lão sư là người có đầu óc sáng suốt, tất nhiên biết hắn có dụng ý khác. Không để lão sư đợi lâu, Vân Chính Thiên cũng đi thẳng vào vấn đề.
“Môn chủ, Lý lão sư. Lần này kỳ thực trở về, là ta muốn thỉnh cầu hai người một đặc ân”
“Ngươi cứ nói đi A Thiên” Chu Bá Thước nói.
Sau đó Vân Chính Thiên từ từ kể lại mọi thứ, đến lý do hắn trở về Bàn Long môn lần này nói ra một lượt.
“Ngươi muốn đem Tiểu Mã cùng Hữu Long gia nhập Quân Đoàn?” Lý lão sư hỏi.
Vân Chính Thiên lắc đầu nói “Là ba người, kể cả Hồng Nhan nữa”.
Hồng Nhan ở bên cạnh nghe vậy cũng khẽ giật mình, hắn cũng muốn đem ta theo.
“Đổi lại Vân Chính Thiên ta cũng như ba người bọn họ tuyệt đối vẫn là Bàn Long môn một thành viên, sau này sẽ không vong ân phụ nghĩa, xin hai ngài chấp thuận”.
Vân Chính Thiên đưa ra lời thỉnh cầu, Chu Bá Thước hoàn toàn không do dự đứng lên nói.
“Bàn Long môn chúng ta còn tồn tại là nhờ vào ngươi, thỉnh cầu này ta chấp thuận, bất quá phải thường xuyên trở về thăm hai lão già này mới được”.
“Chính Thiên đã rõ”
Chu Bá Thước từ khi mất đi Chu Bính, tuổi cũng đã lớn khiến hắn thêm phần già nua trầm mặc, chỉ có những hài tử nhỏ bé này mới làm hắn ấm lòng, hắn coi bọn chúng như chính hài tử của mình.
Đối với ba người Tiểu Mã, bọn họ hoàn toàn không phản đối với quyết định của Vân Chính Thiên, dù sao gia nhập Chung Cực Hồn Sư Quân Đoàn đối với họ cầu còn không được, tất nhiên sẽ không có ý kiến.
Vân Chính Thiên nhìn về phía ba người cười nói.
“Mã ca và Long ca đều đã có quà, còn Hồng Nhan, ta cũng có quà cho ngươi, bất quá cùng đi theo ta một chút”.
—————————————————
Vân Chính Thiên có ý đồ gì với Mộng Hồng Nhan, mời đại gia đoán thử a.
Tối sẽ cố gắng viết thêm một chương, cầu đủ thứ.
Môn chủ Chu Bá Thước cùng Lý lão sư đang đứng quan sát trận thi đấu trên sân tập luyện. Mặc dù trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng nhìn thế hệ trẻ của Bàn Long môn đang không ngừng lớn lên, nhất thời hai người không tránh khỏi một trận ấm áp.
Lần đó rơi vào bẫy của bọn thảo khấu, Chu Bá Thước không nghĩ có thể toàn thân trở lui, mặc dù bản thân tu vi so với Lâm Chấn mạnh hơn một đường nhưng Bàn Long môn bị tập kích bất ngờ, lập tức rơi vào hạ phong, sinh tử đấu hoàn toàn không có lợi cho bọn họ.
Một mạng binh sĩ của hắn đổi mạng của tên thảo khấu cướp đường, nói sao cũng không công bằng. Bất quá vào thời điểm hắn quyết định buông xuôi thì một chi quân đội xuất hiền mang theo lá cờ có họa tiết Kim Long, dấu hiệu riêng của thế lực Thành Chủ Long Thần thành kịp thời hộ giá bọn hắn trở về trụ sở.
Đến khi trở về nghe tin từ Tiểu Mã báo lại, mới biết được bọn hắn hoàn toàn rơi vào bẫy rập, nếu không nhờ Vân Chính Thiên tiểu tử kia, Bàn Long môn có lẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Mặc dù giữ được cơ đồ Bàn Long môn nhưng Vân Chính Thiên lại rời đi mất, trong lòng bọn hắn vô cùng tiếc nuối. Thiên tài như vậy, bất kỳ là thế lực nào cũng muốn chiếm làm của riêng. Nhưng người có thể than thở một ngày chứ tuyệt không nên than thở một đời, Chu Bá Thước nắm rõ điều này, cho nên những ngày qua đích thân hắn huấn luyện cho lớp hồn sư trẻ tuổi.
Mà trong lớp nổi bậc nhất là Can Hữu Long cùng Mộng Hồng Nhan. Tiểu Mã cũng thuộc hàng tu vi cao trong lớp bất quá võ hồn hắn có một sự khác thường.
Võ hồn hắn là một cây gậy, năm đó thức tỉnh võ hồn, là một cái võ hồn phổ thông hơn mức phổ thông, tiên thiên hồn lực cũng chỉ cấp ba. Chỉ có điều khi hắn bắt đâu tu luyện hồn lực, tốc độ tăng lên không hề thua kém đồng bạn có võ hồn cao cấp như Can Hữu Long.
Lý lão sư cũng dành nhiều thời gian lý giải việc này nhưng chưa hề có câu trả lời thỏa đáng.
Theo năm tháng trôi qua hồn lực tu vi của hắn cứ tăng lên nhưng võ hồn lại yếu kém, khiến cho hắn chỉ được cái mã chứ không có tiếng, đó là lý do tại sao người ta gọi hắn là Tiểu Mã.
Trong lúc hai người môn chủ đang theo dõi trận chiến thì một tên môn sinh vui mừng chạy vào thông báo.
“Môn chủ, Lý lão sư. Chính Thiên, hắn trở về a”
“Chính Thiên, ngươi nói Vân Chính Thiên?” người đầu tiên lên tiếng không phải Chu Bá Thước mà chính là Lý lão sư bên cạnh.
Hình ảnh Vân Chính Thiên đối với Lý lão sư khắc sâu không thua kém so với những người khác, dù sao cũng đích thân hắn dạy dỗ tiểu tử này mấy ngày đầu nhập môn.
Còn chưa kịp đứng lên thì một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Vân Chính Thiên bước vào, một đầu tóc bạch kim tung bay, khí chất có phần trưởng thành hơn trước, đặc biệt trên người hắn có một cỗ nóng rực uy áp tỏa ra, như một ngọn núi lửa đang âm ỷ cháy, có thể phun trào bất kỳ lúc nào.
Vân Chính Thiên nhìn thấy hai vị trưởng bối, lập tức quì một chân xuống nói.
“Đệ tử Vân Chính Thiên, kính chào môn chủ, Lý lão sư. Tha lỗi cho đệ tử vì rời khỏi tông môn những tháng qua”.
Nghe đến hai chữ đệ tử, Chu Bá Thước không tự chủ mà đứng lên đỡ lấy tên thiếu niên trước mặt, vỗ vai hắn nói.
“Không sao, ta làm sao trách ngươi được, người trẻ có chí hướng của riêng mình, mà ngươi lại là công thần trong phủ, nếu như không có ngươi, e rằng Bàn Long môn máu chảy thành sông a”.
Nghe môn chủ nói vậy, Vân Chính Thiên chỉ mỉm cười không đáp, bởi vì đó là việc nên làm của một đệ tử đối với tông môn a.
Vân Chính Thiên bản tính mặc dù kiêu ngạo, bất quá hắn cũng rất trọng tình nghĩa, phàm là người đối tốt với hắn, hắn sẽ không quên.
“A Thiên” một thanh âm ở phía sau vang lên, Vân Chính Thiên quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra những gương mặt quen thuộc.
Tiểu Mã đi đầu, phía sau là Can Hữu Long cùng Mộng Hồng Nhan. Nhìn thấy đồng bọn cũ, nhất thời hắn cũng cao hứng.
“Mã ca, Long ca, còn có Hồng Nhan nữa. Xem ra mấy tháng không gặp, các ngươi đều có tịnh tiến không nhỏ a”.
Vân Chính Thiên thật tâm nói.
Tiểu Mã vốn quen thân với hắn nhất, lập tức chạy lại khoác vai cười nói.
“Đúng vậy, tu vi ba người bọn ta đều tăng lên. Như A Long bên kia đã tiếp cận 29 cấp rồi, Hồng Nhan cũng 25 cấp”.
Vân Chính Thiên trong lòng thầm kinh ngạc, A Long tuổi so với hắn lớn hơn không nhiều, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, thiên phú này so với Tiếu Phong không kém là bao. Lại có Mộng Hồng Nhan, nàng năm nay tuổi mới mười hai, cũng đã đến cấp 25.
Vốn dĩ Vân Chính Thiên cho rằng lần này hấp thu đệ nhị hồn hoàn sẽ khiến hắn san bằng khoảng cách với đồng bọn, bất quá không ngờ vẫn chỉ theo ở phía sau.
“Những tên này thiên phú rất tốt a”
Quay sang Tiểu Mã, Vân Chính Thiên cười hỏi “Tu vi mọi người ta nắm rồi, còn ngươi thì sao Mã ca?”
Tiểu Mã khẽ giật mình, gương mặt cố gắng mỉm cười nói “Ta 30 cấp”.
“Nhanh như vậy” Lần này Vân Chính Thiên thực sự trợn mắt há mồm. Tốc độ của Tiểu Mã phải nói nhanh vô cùng. Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, bất quá không phải mới 22 cấp thôi, từ đó đến nay còn chưa tới một năm liền tăng tám cấp. Thiên phú kinh người.
“Ngươi đừng ngạc nhiên như vậy, ta tuy hồn lực tăng mạnh nhưng võ hồn quá yếu kém, cho dù có tăng lên nữa cũng không tính là cái gì”.
Vấn đề võ hồn của Tiểu Mã, Vân Chính Thiên tất nhiên biết, đột nhiên hắn từ trong giới chỉ lấy ra một vật. Chu Bá Thước vừa nhìn thấy lập tức kêu lên.
“Là ngàn năm Thanh Phong Quả, nghe nói loại này có khả năng kích phát tiềm năng của võ hồn, chỉ cần tu vi chưa đạt tới Hồn Tông liền có thể sử dụng. Chính Thiên, ngươi là muốn cho Tiểu Mã phục dụng thứ trân quí này”.
Vân Chính Thiên không do dự trả lời “Đúng vậy” sau đó quay sang Tiểu Mã nói.
“Tiểu Mã ca có ân với ta, ngàn năm Thanh Phong Quả này là do ta dùng quân công đổi lấy trong Bảo Khố Quân Đoàn, theo phán đoán của ta, ngươi võ hồn mặc dù gần như phế vật, lại có được tốc độ tu luyện cả ta cũng thèm khát, chứng tỏ võ hồn này hoàn toàn không phải như vẻ bề ngoài, phục dụng Thanh Phong Quả này, biết đâu một đỉnh cấp võ hồn sẽ đản sinh a”.
Thanh Phong Quả là một kỳ vật hiếm có trong trời đất, bất quá nó chỉ có tác dụng nếu như hồn sư chưa đạt tới Hồn Tông, với võ hồn càng yếu, xác suất thành công càng cao và ngược lại, kỳ thực rất thích hợp cho Tiểu Mã. Vân Chính Thiên nhận định, nếu như chính hắn nuốt vào Thanh Phong Quả, sẽ hoàn toàn không có gì xảy ra, cứ như ăn trái cây bình thường.
Dứt lời Vân Chính Thiên lập tức đưa cho Tiểu Mã, hai mắt Tiểu Mã run run, bất giác nước mắt chảy ra, hắn cầm lấy ngàn năm Thanh Phong Quả, mếu máo nói.
“Đa tạ ngươi A Thiên …”
“Huynh đệ cả, lời này không cần nói đi” Vân Chính Thiên sảng khoái nói, sau đó lại nhìn sang Can Hữu Long bên cạnh.
Mắt thấy Vân Chính Thiên nhìn mình, A Long không nhịn được kêu lên
“Ta cũng có quà?”
Vân Chính Thiên cười đáp “Tất nhiên phải có cho Long ca, ngươi xem”
Chu Bá Thước lần nữa thất thanh “Ngàn năm Thiên Long Gân, ông trời của ta ơi, ngươi giàu nứt vách a”.
Đừng nói ngàn năm Thanh Phong Quả giá thị trường đã hơn năm triệu kim hồn tệ, mà ngàn năm Thiên Long Gân giá thành cũng ngang ngửa không kém. Vân Chính Thiên đồng thời xuất ra hai vật chí phẩm, Bàn Long môn gom hết của của lại cũng chỉ được như vậy.
“Môn chủ chê cười rồi, những vật này ta dùng quân công mà đổi lấy thôi, hoàn toàn không tốn một xu a”
Vân Chính Thiên trong nhiệm vụ Thú Triều, liệp sát rất nhiều hồn thú, lại có công trong việc chiến đấu với Ma Viên, sau đó trở về lại được thăng chức làm đội trưởng, cho nên thu thập một lượng quân công tương đối vừa đủ.
Mà ngàn năm Thanh Phong Quả cùng Thiên Long Gân chân chính ngốn hết của hắn tám phần mười quân công, đủ biết giá trị hai vật phẩm này như thế nào.
Vân Chính Thiên đưa cho Can Hữu Long nói
“Long ca, ngươi võ hồn Địa Nguyên Long, là trong người chảy xuôi huyết mạch loài rồng cao quí, tuy Địa Long chỉ là một nhánh nhỏ trong gia phả Long tộc, nói một cách nào đó nó không thuần khiết lắm. Phục dụng Thiên Long Gân này vào, ta tin chắc cường độ thân thể của ngươi sẽ có bước nhảy vọt, nếu may mắn còn có thể đem võ hồn Địa Nguyên Long kích phát thành Thiên Nguyên Long, tin rằng đối với ngươi có không ít chỗ tốt”.
Vân Chính Thiên dứt lời, Can Hữu Long không do dự bước tới, giang cánh tay lực lưỡng ôm trọn hắn vào lòng. Nói tới thể trạng thì A Long to hơn Vân Chính Thiên gần gấp rưỡi a.
“Này được rồi, buông ta ra” Vân Chính Thiên buồn cười nói.
“Đa tạ ngươi, ân này A Long ta mãi ghi nhớ” Can Hữu Long vốn ít lời, chỉ có thể dùng hành động thay lời cám ơn.
Vân Chính Thiên lần này trở về, không ngờ lại đem tới lợi ích không nhỏ cho Bàn Long môn, bất quá Lý lão sư là người có đầu óc sáng suốt, tất nhiên biết hắn có dụng ý khác. Không để lão sư đợi lâu, Vân Chính Thiên cũng đi thẳng vào vấn đề.
“Môn chủ, Lý lão sư. Lần này kỳ thực trở về, là ta muốn thỉnh cầu hai người một đặc ân”
“Ngươi cứ nói đi A Thiên” Chu Bá Thước nói.
Sau đó Vân Chính Thiên từ từ kể lại mọi thứ, đến lý do hắn trở về Bàn Long môn lần này nói ra một lượt.
“Ngươi muốn đem Tiểu Mã cùng Hữu Long gia nhập Quân Đoàn?” Lý lão sư hỏi.
Vân Chính Thiên lắc đầu nói “Là ba người, kể cả Hồng Nhan nữa”.
Hồng Nhan ở bên cạnh nghe vậy cũng khẽ giật mình, hắn cũng muốn đem ta theo.
“Đổi lại Vân Chính Thiên ta cũng như ba người bọn họ tuyệt đối vẫn là Bàn Long môn một thành viên, sau này sẽ không vong ân phụ nghĩa, xin hai ngài chấp thuận”.
Vân Chính Thiên đưa ra lời thỉnh cầu, Chu Bá Thước hoàn toàn không do dự đứng lên nói.
“Bàn Long môn chúng ta còn tồn tại là nhờ vào ngươi, thỉnh cầu này ta chấp thuận, bất quá phải thường xuyên trở về thăm hai lão già này mới được”.
“Chính Thiên đã rõ”
Chu Bá Thước từ khi mất đi Chu Bính, tuổi cũng đã lớn khiến hắn thêm phần già nua trầm mặc, chỉ có những hài tử nhỏ bé này mới làm hắn ấm lòng, hắn coi bọn chúng như chính hài tử của mình.
Đối với ba người Tiểu Mã, bọn họ hoàn toàn không phản đối với quyết định của Vân Chính Thiên, dù sao gia nhập Chung Cực Hồn Sư Quân Đoàn đối với họ cầu còn không được, tất nhiên sẽ không có ý kiến.
Vân Chính Thiên nhìn về phía ba người cười nói.
“Mã ca và Long ca đều đã có quà, còn Hồng Nhan, ta cũng có quà cho ngươi, bất quá cùng đi theo ta một chút”.
—————————————————
Vân Chính Thiên có ý đồ gì với Mộng Hồng Nhan, mời đại gia đoán thử a.
Tối sẽ cố gắng viết thêm một chương, cầu đủ thứ.
Tác giả :
BanhBaoThit