Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 373: Phá rồi lại lập? báo thù!
Ngạo Thiên Long tình huống biến hóa, đừng nói Vân Chính Thiên, Lương Thế Nhân hai người lịch duyệt chưa đủ, mà ngay cả thần y cũng dám chắc chưa nhìn thấy tình trạng này xảy ra.
Toàn bộ cơ thể vạm vỡ to lớn của Ngạo Thiên Long trong nháy mắt hoàn toàn mục rửa trở thành một bộ thi hài, tựa như hắn đã nằm ở trên giường vô số tuế nguyệt cho nên chỉ còn trơ xương cốt, bất quá, Vân Chính Thiên vẫn cảm nhận được sinh cơ thập túc bội phần.
Chuyện này có ý nghĩa như thế nào, Vân Chính Thiên vạn lần không rõ. Chuyện hắn có thể làm lúc này, đó là thay phiên nhau trông chừng cho vị huynh đệ này mà thôi.
Vài canh giờ sau, Ngạo Thiên Long hình như vẫn hôn mê bất tỉnh, tại vì bộ hài cốt này vẫn chưa từng động đậy một lần nào. Vân Chính Thiên cứ mỗi canh giờ lại tới một lần, kiểm tra sinh mệnh lực của Ngạo Thiên Long. Mỗi lần như vậy, lòng tin của hắn lại tăng lên một chút.
Tuy không rõ đây là cái quỉ dị tình huống gì, nhưng sinh mệnh lực là không thể làm giả được đấy. Nhất là đối với người đang trọng thương như Ngạo Thiên Long.
“Tin tưởng Ngạo ca, hắn sẽ trở lại.” Vân Chính Thiên trấn an Lương Thế Nhân, sau đó cả hai cùng rời khỏi phòng. Bố trí Cấm Vệ Quân canh phòng cẩn mật trước cửa.
Đêm hôm đó, Ngạo Thiên Long trong hình dáng hài cốt kia, lại bắt đầu biến hóa. Nguyên bản một bộ hài cốt màu trắng, chỉ sau một đêm đã có máu huyết bám vào bề mặt. Nếu có thể nhìn bắt vi nhãn kính, sẽ thấy tế bào của Ngạo Thiên Long đang bắt đầu chu trình phân bào.
Sáng hôm sau Vân Chính Thiên cùng Lương Thế Nhân trở lại, hai người bọn hắn tròn xoe cả hai mắt. Ngạo Thiên Long nội tạng đã tái tạo lại, bắp thịt, cơ bắp cũng đang dần dần thành hình, bắt đầu đem xương cốt che lấp vào bên trong.
Một màn này, làm cho Vân Chính Thiên hai người suýt thì ôm nhau khóc. Bởi vì đây chính là trong truyền thuyết phá rồi lại lập tình huống.
Đúng, chính là phá rồi lại lập.
Ma Viêm Kiệt Quỷ trí mạng công kích làm cho Ngạo Thiên Long toàn thân vỡ nát, cho dù sau này có sống sót cũng vô pháp tu luyện trở lại. Thế nhưng vạn lần Ma Viêm Kiệt Quỷ không ngờ, chính mà viêm của hắn lại giúp Ngạo Thiên Long thu hoạch được đại cơ duyên.
Phá rồi lại lập về sau, Ngạo Thiên Long cơ thể sẽ có sự biến chất kinh người, thậm chí võ hồn, huyết mạch, sinh mệnh của hắn cũng sẽ biến hóa theo. Vân Chính Thiên có chút tò mò, hắn sẽ đạt tới cấp số như thế nào nữa đây.
“Được rồi, xác nhận hắn không sao. Chúng ta đi làm việc chính đi.” Vân Chính Thiên cười nói.
Lương Thế Nhân vừa nghe vậy, trong mắt sát khí điên cuồng luân chuyển.
Hai người quay trở ra trung tâm Thiên Minh thành, nơi đây đã được quy hạch để xây dựng một cái quảng trường khổng lồ. Vì tưởng niệm Long Thần thành quảng trường có tượng đài Đường Vũ Lân đại nhân kia, Vân Chính Thiên đã xây dựng một phiên bản mô phỏng lại. Gọi là Thiên Minh quảng trường.
Lúc này bên trong Thiên Minh quảng trường có rất nhiều người đã tụ tập. Ngoại trừ Kim Ngân hai vị hộ pháp phải liên tục trấn thủ biên cương, thì nơi này đều là những tinh anh thống lĩnh của Thiên Minh Thần Triều, tỷ như Đại Kình, Hắc Sơn, Thiết Lạp kia.
Mọi người nhìn thấy Vân Chính Thiên tới, đồng thanh cung kính:
“Minh Chủ.”
“Đã chuẩn bị đầy đủ?” Vân Chính Thiên hai tay chấm xong lưng, gương mặt nghiêm trang vấn.
“Hồi bẩm Minh Chủ, mọi thứ đã xong, đang chờ lệnh ngài.” Đại Kình đại diện báo cáo.
Vân Chính Thiên khẽ gật đầu, sau lưng hắn bốn cánh mở ra, đồng thời bàn tay vừa nắm lại liền có một thanh trọng kiếm rơi vào. Chính là Quang Minh Thánh Kiếm cùng Thánh Phượng Dực.
Lương Thế Nhân bên cạnh cũng tế ra Lôi Ảnh Quang Minh Kích, chân giẫm nhẹ phóng lên cao liền rơi xuống lưng U Minh Bạch Hổ.
Cả hai người lúc này, sát niệm lực cường hoành mở ra, khiến cho chúng nhân bên dưới thập phần kinh sợ.
“Đã vậy, lần này không đem mấy tên tà hồn sư kia tế cờ, ta liền không nuốt được cơn giận.”
Vân Chính Thiên trầm giọng nói, sau đó bay vút vào không trung, thẳng đến hướng bắc mà đi. Lương Thế Nhân cũng không có chậm trễ, tâm niệm vừa động U Minh Bạch Hổ bốn chân cũng giẫm mạnh, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo.
Mấy vị thống lĩnh chứng kiến Minh Chủ đại triển thần uy cũng đã thanh tỉnh lại, lập tức chỉnh đốn hàng ngũ, cấp tốc hành quân. Tất cả bọn hắn đều hướng về phía bắc.
Vân Chính Thiên, Lương Thế Nhân sát niệm nặng nề như vậy, rõ ràng là vì Ngạo Thiên Long trọng thương mà nổi giận. Càn quét lần này, chính là nhắm vào nơi đóng quân của tà hồn sư. Vân Chính Thiên muốn chính tay mình đem Ma Viêm Kiệt Quỷ kia chém giết.
Cách Thiên Minh thành một quãng không xa, có một đạo hắc y nhân nhìn không rõ diện mạo đang cẩn thận ẩn nấp. Ngay khi nhìn thấy một người vũ động bốn cánh bay ra khỏi thành, sau lưng lại có một người cưỡi hổ lao ra. Tên hắc y nhân này trên mặt nhấc lên một nụ cười quỷ quyệt.
“Rốt cuộc cũng đã đợi được đến lúc các ngươi rời đi. Để bổn đại nhân vào thành náo nhiệt một phen.”
Nói rồi hắn bước ra khỏi sâm lâm tối đen, trên người hắc bào lột xuống. Một đầu tóc dài màu xanh lá suông mượt thẳng tắp duỗi xuống ở sau lưng che lấp đi cái cổ trắng nõn thon thả, phần tóc mái bổ đôi gọn ghẽ vén qua vành tai. Cái hắc y nhân này, vậy mà là nữ tử.
Nàng gương mặt xinh đẹp, đặc biệt sóng mũi cao, cái miệng nhỏ, song đồng lục sắc. Tuy rằng vóc dáng của nàng không cao, nhưng không phải vì vậy mà đường cong biến mất, trái lại càng lộ ra vẻ mê hoặc chết người. Nàng mặc một bộ quần áo lụa mỏng manh, phản phất có thể nhìn thấy da thịt trắng trẻo thơm tho của nàng ẩn bên dưới lớp vải. Chiếc áo mỏng vừa vặn che được bộ ngực tròn, để hở ra phần eo nhỏ cùng cái rốn sâu. Đôi chân thon nhỏ mang một chiếc hài cũng màu xanh lục. Trên người nàng các chi tiết khác cũng đều lấy màu xanh lục làm chủ đạo.
Lục y nữ tử gương mặt lém lỉnh, nàng liếm qnQYR4f môi mấy cái sau đó sải bước tiến tới về phía Thiên Minh thành, trong lúc toàn bộ quân chủ lực đang rời đi. Không có ai nhìn thấy nàng, vì vậy khi bóng lưng toàn quân biến mất, nàng thản nhiên đến trước cửa thành, làm ra một cái điệu bộ không thể giả tạo hơn.
“A, cứu mạng, cứu mạng với.” Lục y nữ tử rống họng lên kêu cứu.
Tiếng kêu oán than đến cùng cực của nàng dĩ nhiên đánh động được Cấm Vệ Quân đang phụ trách canh cổng thành.
Lục y nữ tử ở dưới đất có thể nhìn thấy trên cổng thành có rất nhiều người đang nhìn nàng, sau đó quay sang nói chuyện với nhau. Nàng cứ thế mặt dầy nằm dưới đất lăn qua lăn lại đợi người tới cứu, dáng vẻ thật thảm thương.
Một lát sau, cửa thành rốt cuộc hé mở, một đạo bạch y nữ tử chậm rãi bước ra, hướng tới lục y nữ tử mặt dày nằm dưới đất, cười nói:
“Tiểu muội, ngươi làm sao thế?”
Lục y nữ tử nét mặt đau khổ đáp:
“Tỷ tỷ, cả nhà muội bị hồn thú giết chết, chỉ còn mình muội lưu lạc đến đây. Không biết có thể cho muội vào thành được không, ở bên ngoài muội sợ...”
Bạch y nữ tử gương mặt trìu mến, lập tức gật đầu nói:
“Được, muội đứng dậy theo ta, sau này làm việc cho ta để kiếm sống nhé.”
Lục y nữ tử giả đò ngoan hiền, cười hỏi:
“Tỷ tỷ, ngươi làm nghề gì thế?”
Bạch y nữ tử nhìn nàng, âu yếm nói: “Buôn nội tạng.”
...
Thiên Minh Thần Triều đại quân kéo về phương bắc, trên đường đi hễ gặp hồn thú đánh lẻ là ra tay liệp sát. Giết đến không còn một manh giáp mới thôi. Vân Chính Thiên cũng tranh thủ đem một số hồn thú có tu vi cường đại thu lấy linh hồn năng lượng để tích trữ, qua một năm tịnh dưỡng, đệ lục hồn hoàn của hắn đã sớm thoát khỏi hóa đá trạng thái, lại có thể sử dụng được rồi.
Thiên Tru Thần Kiếm chính là hiện tại mạnh nhất thủ đoạn của hắn, Linh Hóa Thuẫn hồn kỹ kia có thể đứng vững trước năng lượng tự bạo khổng lồ của hai mươi vạn năm hung thú, tự nhiên bất phàm. Thế nhưng hắn vẫn còn một cái hồn kỹ mà Thiên Tru Thần Kiếm có thể đánh ra, đó là Thiên Tru Diệt Sát.
Uy lực của hồn kỹ này như thế nào, vẫn còn là một ẩn số. Sở hữu cực hạn hắc ám Thiên Tru Thần Kiếm, Vân Chính Thiên đối với Thiên Tru Diệt Sát kia kỳ vọng rất cao.
Hắn cố gắng tích lũy linh hồn năng lượng, cốt là vì Thiên Tru Diệt Sát mà chuẩn bị. Nếu như Ma Viêm Kiệt Quỷ kia thực lực mạnh đến mức những năng lực khác của hắn vô dụng, vậy thì phải tế ra cái siêu cấp hồn kỹ công kích này. Cho dù phải bỏ ra đại giới, hắn cũng quyết đem Ma Viêm Kiệt Quỷ triệt để giết chết.
Ngạo Thiên Long là bậc nào nhân vật, thiên phú so với hắn không kém là bao. Vậy mà bị Ma Viêm Kiệt Quỷ dễ dàng đánh bại. Kiệt Quỷ trong ký ức Vân Chính Thiên là một tên không coi ai ra gì, đã từng lại bại tướng dưới tay Vân Chính Thiên nhưng ngắn ngủi một năm thực lực đã tăng lên nhanh như vậy, thật khó mà tin tưởng được.
Cho nên Vân Chính Thiên cũng không có đem Kiệt Quỷ trong quá khứ đánh đồng với Ma Viêm Kiệt Quỷ bây giờ. Muốn giết chết đối phương, tự nhiên cần phải dốc toàn lực đối bính.
Toàn quân liên tục di chuyển vài ngày, hắn đã thoáng nhìn thấy bóng dáng thành lũy cổ xưa quen thuộc. Vân Chính Thiên phượng dực cũng không có thu lại, duy trì huyền phù trên không trung. Lồng ngực hít mạnh một hơi, quát lên:
“Ma Viêm Kiệt Quỷ, ngươi mau ra đây.”
“Ma Viêm Kiệt Quỷ, ngươi mau ra đây.”
“Ma Viêm Kiệt Quỷ, ngươi mau ra đây.”
Thanh âm của hắn không khác gì âm ba lực lượng từ trong miệng lan tràn mà ra, va vào mấy tòa sơn nhạc nhất thời phản vọng lại, tựa như ở trong thiên địa này quanh quẩn không dứt.
Dưới tiếng quát này, phàm là bên dưới vạn năm hồn thú, đều không tránh khỏi choáng váng đầu óc. Đại địa cũng thoáng rung chuyển lên, vạn trượng không trung trên kia, mây đe tà khí vần vũ hoàn toàn tan biến. Vân Chính Thiên không chỉ đơn thuần quát lên, mà trong đó có ẩn chứa mênh mông tinh thần lực xung kích.
Tinh thần lực của hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới nữa bước Linh Vực, đã mơ hồ có thể cảm nhận được hết thảy nguyên tố luân chuyển trong không khí. Chuyện này đối với hồn sư sở hữu võ hồn chưởng khống thuộc tính như hắn phải nói như hổ mọc thêm cánh. Trong tương lai có thể thông qua hồn lực hấp thu những cái này nguyên tố mà tu luyện cấp độ tinh thuần.
Chỉ sợ so với khi tu luyện bên trong Nguyên tố chi phòng của Truyền Linh Tháp thì không kém là bao.
Dung hợp Tử Anh hồn linh về sau, lại thêm nữa năm tu luyện, hắn thực sự thành công đặt xuống nền móng vữa chắc, để có thể sau này đánh phá bình cảnh tối cao kia, chính thức trở thành Linh Vực cảnh cường giả. Thật khó trách đơn giản một tiếng quát, lại có thể mang tới chấn động kịch liệt như vậy.
Ngắn ngủi vài giây sau, một đạo Ma Viêm thân ảnh từ bên trong thành lũy cổ xưa kia bốc lên, ngang nhiên đứng đối diện với Vân Chính Thiên, sắc mặt ngưng trọng, thanh âm lạnh lẽo nói:
“Ngươi là Thiên Minh Thần Triều, vị kia Minh Chủ?”
Vân Chính Thiên hiện tại đối diện với người quen cũ, tuy rằng Kiệt Quỷ rất có thể không nhận ra hắn trong hình dáng bản thể, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Vân Chính Thiên đã đối với gương mặt sử dụng mô phỏng kỹ năng thay đổi, có Tử Anh hậu thuẫn, hắn học được không ít chiêu trò a.
“Ngươi là đầu lĩnh một đám ô hợp đáng chết, Ma Viêm Kiệt Quỷ?”
Vân Chính Thiên không chút khách khí hồi đáp.
...
Toàn bộ cơ thể vạm vỡ to lớn của Ngạo Thiên Long trong nháy mắt hoàn toàn mục rửa trở thành một bộ thi hài, tựa như hắn đã nằm ở trên giường vô số tuế nguyệt cho nên chỉ còn trơ xương cốt, bất quá, Vân Chính Thiên vẫn cảm nhận được sinh cơ thập túc bội phần.
Chuyện này có ý nghĩa như thế nào, Vân Chính Thiên vạn lần không rõ. Chuyện hắn có thể làm lúc này, đó là thay phiên nhau trông chừng cho vị huynh đệ này mà thôi.
Vài canh giờ sau, Ngạo Thiên Long hình như vẫn hôn mê bất tỉnh, tại vì bộ hài cốt này vẫn chưa từng động đậy một lần nào. Vân Chính Thiên cứ mỗi canh giờ lại tới một lần, kiểm tra sinh mệnh lực của Ngạo Thiên Long. Mỗi lần như vậy, lòng tin của hắn lại tăng lên một chút.
Tuy không rõ đây là cái quỉ dị tình huống gì, nhưng sinh mệnh lực là không thể làm giả được đấy. Nhất là đối với người đang trọng thương như Ngạo Thiên Long.
“Tin tưởng Ngạo ca, hắn sẽ trở lại.” Vân Chính Thiên trấn an Lương Thế Nhân, sau đó cả hai cùng rời khỏi phòng. Bố trí Cấm Vệ Quân canh phòng cẩn mật trước cửa.
Đêm hôm đó, Ngạo Thiên Long trong hình dáng hài cốt kia, lại bắt đầu biến hóa. Nguyên bản một bộ hài cốt màu trắng, chỉ sau một đêm đã có máu huyết bám vào bề mặt. Nếu có thể nhìn bắt vi nhãn kính, sẽ thấy tế bào của Ngạo Thiên Long đang bắt đầu chu trình phân bào.
Sáng hôm sau Vân Chính Thiên cùng Lương Thế Nhân trở lại, hai người bọn hắn tròn xoe cả hai mắt. Ngạo Thiên Long nội tạng đã tái tạo lại, bắp thịt, cơ bắp cũng đang dần dần thành hình, bắt đầu đem xương cốt che lấp vào bên trong.
Một màn này, làm cho Vân Chính Thiên hai người suýt thì ôm nhau khóc. Bởi vì đây chính là trong truyền thuyết phá rồi lại lập tình huống.
Đúng, chính là phá rồi lại lập.
Ma Viêm Kiệt Quỷ trí mạng công kích làm cho Ngạo Thiên Long toàn thân vỡ nát, cho dù sau này có sống sót cũng vô pháp tu luyện trở lại. Thế nhưng vạn lần Ma Viêm Kiệt Quỷ không ngờ, chính mà viêm của hắn lại giúp Ngạo Thiên Long thu hoạch được đại cơ duyên.
Phá rồi lại lập về sau, Ngạo Thiên Long cơ thể sẽ có sự biến chất kinh người, thậm chí võ hồn, huyết mạch, sinh mệnh của hắn cũng sẽ biến hóa theo. Vân Chính Thiên có chút tò mò, hắn sẽ đạt tới cấp số như thế nào nữa đây.
“Được rồi, xác nhận hắn không sao. Chúng ta đi làm việc chính đi.” Vân Chính Thiên cười nói.
Lương Thế Nhân vừa nghe vậy, trong mắt sát khí điên cuồng luân chuyển.
Hai người quay trở ra trung tâm Thiên Minh thành, nơi đây đã được quy hạch để xây dựng một cái quảng trường khổng lồ. Vì tưởng niệm Long Thần thành quảng trường có tượng đài Đường Vũ Lân đại nhân kia, Vân Chính Thiên đã xây dựng một phiên bản mô phỏng lại. Gọi là Thiên Minh quảng trường.
Lúc này bên trong Thiên Minh quảng trường có rất nhiều người đã tụ tập. Ngoại trừ Kim Ngân hai vị hộ pháp phải liên tục trấn thủ biên cương, thì nơi này đều là những tinh anh thống lĩnh của Thiên Minh Thần Triều, tỷ như Đại Kình, Hắc Sơn, Thiết Lạp kia.
Mọi người nhìn thấy Vân Chính Thiên tới, đồng thanh cung kính:
“Minh Chủ.”
“Đã chuẩn bị đầy đủ?” Vân Chính Thiên hai tay chấm xong lưng, gương mặt nghiêm trang vấn.
“Hồi bẩm Minh Chủ, mọi thứ đã xong, đang chờ lệnh ngài.” Đại Kình đại diện báo cáo.
Vân Chính Thiên khẽ gật đầu, sau lưng hắn bốn cánh mở ra, đồng thời bàn tay vừa nắm lại liền có một thanh trọng kiếm rơi vào. Chính là Quang Minh Thánh Kiếm cùng Thánh Phượng Dực.
Lương Thế Nhân bên cạnh cũng tế ra Lôi Ảnh Quang Minh Kích, chân giẫm nhẹ phóng lên cao liền rơi xuống lưng U Minh Bạch Hổ.
Cả hai người lúc này, sát niệm lực cường hoành mở ra, khiến cho chúng nhân bên dưới thập phần kinh sợ.
“Đã vậy, lần này không đem mấy tên tà hồn sư kia tế cờ, ta liền không nuốt được cơn giận.”
Vân Chính Thiên trầm giọng nói, sau đó bay vút vào không trung, thẳng đến hướng bắc mà đi. Lương Thế Nhân cũng không có chậm trễ, tâm niệm vừa động U Minh Bạch Hổ bốn chân cũng giẫm mạnh, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo.
Mấy vị thống lĩnh chứng kiến Minh Chủ đại triển thần uy cũng đã thanh tỉnh lại, lập tức chỉnh đốn hàng ngũ, cấp tốc hành quân. Tất cả bọn hắn đều hướng về phía bắc.
Vân Chính Thiên, Lương Thế Nhân sát niệm nặng nề như vậy, rõ ràng là vì Ngạo Thiên Long trọng thương mà nổi giận. Càn quét lần này, chính là nhắm vào nơi đóng quân của tà hồn sư. Vân Chính Thiên muốn chính tay mình đem Ma Viêm Kiệt Quỷ kia chém giết.
Cách Thiên Minh thành một quãng không xa, có một đạo hắc y nhân nhìn không rõ diện mạo đang cẩn thận ẩn nấp. Ngay khi nhìn thấy một người vũ động bốn cánh bay ra khỏi thành, sau lưng lại có một người cưỡi hổ lao ra. Tên hắc y nhân này trên mặt nhấc lên một nụ cười quỷ quyệt.
“Rốt cuộc cũng đã đợi được đến lúc các ngươi rời đi. Để bổn đại nhân vào thành náo nhiệt một phen.”
Nói rồi hắn bước ra khỏi sâm lâm tối đen, trên người hắc bào lột xuống. Một đầu tóc dài màu xanh lá suông mượt thẳng tắp duỗi xuống ở sau lưng che lấp đi cái cổ trắng nõn thon thả, phần tóc mái bổ đôi gọn ghẽ vén qua vành tai. Cái hắc y nhân này, vậy mà là nữ tử.
Nàng gương mặt xinh đẹp, đặc biệt sóng mũi cao, cái miệng nhỏ, song đồng lục sắc. Tuy rằng vóc dáng của nàng không cao, nhưng không phải vì vậy mà đường cong biến mất, trái lại càng lộ ra vẻ mê hoặc chết người. Nàng mặc một bộ quần áo lụa mỏng manh, phản phất có thể nhìn thấy da thịt trắng trẻo thơm tho của nàng ẩn bên dưới lớp vải. Chiếc áo mỏng vừa vặn che được bộ ngực tròn, để hở ra phần eo nhỏ cùng cái rốn sâu. Đôi chân thon nhỏ mang một chiếc hài cũng màu xanh lục. Trên người nàng các chi tiết khác cũng đều lấy màu xanh lục làm chủ đạo.
Lục y nữ tử gương mặt lém lỉnh, nàng liếm qnQYR4f môi mấy cái sau đó sải bước tiến tới về phía Thiên Minh thành, trong lúc toàn bộ quân chủ lực đang rời đi. Không có ai nhìn thấy nàng, vì vậy khi bóng lưng toàn quân biến mất, nàng thản nhiên đến trước cửa thành, làm ra một cái điệu bộ không thể giả tạo hơn.
“A, cứu mạng, cứu mạng với.” Lục y nữ tử rống họng lên kêu cứu.
Tiếng kêu oán than đến cùng cực của nàng dĩ nhiên đánh động được Cấm Vệ Quân đang phụ trách canh cổng thành.
Lục y nữ tử ở dưới đất có thể nhìn thấy trên cổng thành có rất nhiều người đang nhìn nàng, sau đó quay sang nói chuyện với nhau. Nàng cứ thế mặt dầy nằm dưới đất lăn qua lăn lại đợi người tới cứu, dáng vẻ thật thảm thương.
Một lát sau, cửa thành rốt cuộc hé mở, một đạo bạch y nữ tử chậm rãi bước ra, hướng tới lục y nữ tử mặt dày nằm dưới đất, cười nói:
“Tiểu muội, ngươi làm sao thế?”
Lục y nữ tử nét mặt đau khổ đáp:
“Tỷ tỷ, cả nhà muội bị hồn thú giết chết, chỉ còn mình muội lưu lạc đến đây. Không biết có thể cho muội vào thành được không, ở bên ngoài muội sợ...”
Bạch y nữ tử gương mặt trìu mến, lập tức gật đầu nói:
“Được, muội đứng dậy theo ta, sau này làm việc cho ta để kiếm sống nhé.”
Lục y nữ tử giả đò ngoan hiền, cười hỏi:
“Tỷ tỷ, ngươi làm nghề gì thế?”
Bạch y nữ tử nhìn nàng, âu yếm nói: “Buôn nội tạng.”
...
Thiên Minh Thần Triều đại quân kéo về phương bắc, trên đường đi hễ gặp hồn thú đánh lẻ là ra tay liệp sát. Giết đến không còn một manh giáp mới thôi. Vân Chính Thiên cũng tranh thủ đem một số hồn thú có tu vi cường đại thu lấy linh hồn năng lượng để tích trữ, qua một năm tịnh dưỡng, đệ lục hồn hoàn của hắn đã sớm thoát khỏi hóa đá trạng thái, lại có thể sử dụng được rồi.
Thiên Tru Thần Kiếm chính là hiện tại mạnh nhất thủ đoạn của hắn, Linh Hóa Thuẫn hồn kỹ kia có thể đứng vững trước năng lượng tự bạo khổng lồ của hai mươi vạn năm hung thú, tự nhiên bất phàm. Thế nhưng hắn vẫn còn một cái hồn kỹ mà Thiên Tru Thần Kiếm có thể đánh ra, đó là Thiên Tru Diệt Sát.
Uy lực của hồn kỹ này như thế nào, vẫn còn là một ẩn số. Sở hữu cực hạn hắc ám Thiên Tru Thần Kiếm, Vân Chính Thiên đối với Thiên Tru Diệt Sát kia kỳ vọng rất cao.
Hắn cố gắng tích lũy linh hồn năng lượng, cốt là vì Thiên Tru Diệt Sát mà chuẩn bị. Nếu như Ma Viêm Kiệt Quỷ kia thực lực mạnh đến mức những năng lực khác của hắn vô dụng, vậy thì phải tế ra cái siêu cấp hồn kỹ công kích này. Cho dù phải bỏ ra đại giới, hắn cũng quyết đem Ma Viêm Kiệt Quỷ triệt để giết chết.
Ngạo Thiên Long là bậc nào nhân vật, thiên phú so với hắn không kém là bao. Vậy mà bị Ma Viêm Kiệt Quỷ dễ dàng đánh bại. Kiệt Quỷ trong ký ức Vân Chính Thiên là một tên không coi ai ra gì, đã từng lại bại tướng dưới tay Vân Chính Thiên nhưng ngắn ngủi một năm thực lực đã tăng lên nhanh như vậy, thật khó mà tin tưởng được.
Cho nên Vân Chính Thiên cũng không có đem Kiệt Quỷ trong quá khứ đánh đồng với Ma Viêm Kiệt Quỷ bây giờ. Muốn giết chết đối phương, tự nhiên cần phải dốc toàn lực đối bính.
Toàn quân liên tục di chuyển vài ngày, hắn đã thoáng nhìn thấy bóng dáng thành lũy cổ xưa quen thuộc. Vân Chính Thiên phượng dực cũng không có thu lại, duy trì huyền phù trên không trung. Lồng ngực hít mạnh một hơi, quát lên:
“Ma Viêm Kiệt Quỷ, ngươi mau ra đây.”
“Ma Viêm Kiệt Quỷ, ngươi mau ra đây.”
“Ma Viêm Kiệt Quỷ, ngươi mau ra đây.”
Thanh âm của hắn không khác gì âm ba lực lượng từ trong miệng lan tràn mà ra, va vào mấy tòa sơn nhạc nhất thời phản vọng lại, tựa như ở trong thiên địa này quanh quẩn không dứt.
Dưới tiếng quát này, phàm là bên dưới vạn năm hồn thú, đều không tránh khỏi choáng váng đầu óc. Đại địa cũng thoáng rung chuyển lên, vạn trượng không trung trên kia, mây đe tà khí vần vũ hoàn toàn tan biến. Vân Chính Thiên không chỉ đơn thuần quát lên, mà trong đó có ẩn chứa mênh mông tinh thần lực xung kích.
Tinh thần lực của hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới nữa bước Linh Vực, đã mơ hồ có thể cảm nhận được hết thảy nguyên tố luân chuyển trong không khí. Chuyện này đối với hồn sư sở hữu võ hồn chưởng khống thuộc tính như hắn phải nói như hổ mọc thêm cánh. Trong tương lai có thể thông qua hồn lực hấp thu những cái này nguyên tố mà tu luyện cấp độ tinh thuần.
Chỉ sợ so với khi tu luyện bên trong Nguyên tố chi phòng của Truyền Linh Tháp thì không kém là bao.
Dung hợp Tử Anh hồn linh về sau, lại thêm nữa năm tu luyện, hắn thực sự thành công đặt xuống nền móng vữa chắc, để có thể sau này đánh phá bình cảnh tối cao kia, chính thức trở thành Linh Vực cảnh cường giả. Thật khó trách đơn giản một tiếng quát, lại có thể mang tới chấn động kịch liệt như vậy.
Ngắn ngủi vài giây sau, một đạo Ma Viêm thân ảnh từ bên trong thành lũy cổ xưa kia bốc lên, ngang nhiên đứng đối diện với Vân Chính Thiên, sắc mặt ngưng trọng, thanh âm lạnh lẽo nói:
“Ngươi là Thiên Minh Thần Triều, vị kia Minh Chủ?”
Vân Chính Thiên hiện tại đối diện với người quen cũ, tuy rằng Kiệt Quỷ rất có thể không nhận ra hắn trong hình dáng bản thể, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Vân Chính Thiên đã đối với gương mặt sử dụng mô phỏng kỹ năng thay đổi, có Tử Anh hậu thuẫn, hắn học được không ít chiêu trò a.
“Ngươi là đầu lĩnh một đám ô hợp đáng chết, Ma Viêm Kiệt Quỷ?”
Vân Chính Thiên không chút khách khí hồi đáp.
...
Tác giả :
BanhBaoThit