Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 349: Đại hội bắt đầu
Khởi Minh Đại Hôi không nghi ngờ trở thành sự kiện lớn nhất Lưỡi Quỷ đại đạo trong gần nhất mấy chục năm qua. Không những qui tụ những bộ lạc hàng đầu mà những bộ lạc nhỏ lẻ cũng hiếu kỳ tới tham dự.
Thiên Phong chi chiến quá mức hiển hách vang dội, không ai là không biết. Vì trận chiến này mở ra một cánh cửa tương lai sáng lạn cho nhân loại sinh sống trong địa vực này. Bằng chứng cho việc chỉ cần có thể đoàn kết lại với nhau, cho dù là hồn thú hay tà hồn sư đều không thể uy hiếp được bọn họ nữa.
Thế nhưng trong vô số bộ lạc có suy nghĩ tân tiến thì vẫn tồn tại những bộ lạc có ý niệm cổ hủ. Bọn họ lại lên án trận chiến đó, gọi là giọt nước làm tràn ly, phá vỡ hiệp ước với hồn thú, chính điều này sẽ đẩy toàn bộ bộ lạc tại Lưỡi Quỷ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Những bộ lạc này chỉ là số ít, hoàn toàn không thể lay động tới cảm giác hưng phấn của hầu hết mọi người. Chỉ cần Khởi Minh Đại Hội thành công diễn ra, Minh Chủ thứ nhất đản sinh, đồng nghĩa với việc trong tương lai con người không cần chui rúc dưới lòng đất nữa rồi.
Tòa tổng hành dinh này được lục đại bộ lạc đầu tiên cùng nhau thiết kế và xây dựng, tất nhiên chi tiền nhiều nhất vẫn là Kim Tiên bộ lạc. Bề ngoài không khác gì xây dựng một tòa thành lớn, với một cái cung điện nằm ở phần cao nhất, bên dưới là những tòa nhà khác nhau có các nhiệm vụ nhất định.
Thiên Chí Vỹ đã từng nói, ý tưởng thiết kế tòa thành này chính là đến từ Sử Lai Khắc thành trong truyền thuyết. Hắn muốn trong tương lai tòa thành này cũng sẽ trở thành biểu tượng về sự chính nghĩa, không chỉ tại Lưỡi Quỷ đại đạo mà là lan rộng khắp Đấu La đại lục.
Dã tâm lớn thì trả giá cũng phải lớn, bất quá Vân Chính Thiên lại thích ý nghĩ này của Thiên Chí Vỹ.
“Sử Lai Khắc thành a. Thật chờ mong có dịp tận mắt nhìn thấy.” Vân Chính Thiên tự nói.
Tuy rằng Sử Lai Khắc thành chỉ còn là một tòa kiến trúc đổ nát tọa lạc hạch tâm của Thú Vực, nằm dưới sự chưởng quản của hồn thú. Điều này đả kích rất nhiều đến tâm lý của vô số người, dù sao Sử Lai Khắc cái biểu tượng chính nghĩa, trong quá khứ chân chính tương đương với một loại tín ngưỡng. Mà bây giờ lại trở thành hang ổ của những hung thú mạnh nhất đương thời, làm cho người khác chỉ biết nuốt tức giận vào trong.
Vân Chính Thiên trong mắt hừng hực chiến ý, cũng sẽ đến một ngày hắn quét sạch hồn thú ra khỏi Sử Lai Khắc di tích a.
Bây giờ hắn nói điều này hẵng còn quá sớm, nhưng với ý chí kiên định quật cường của Vân Chính Thiên, dù chỉ đang bước từng bước một thật chậm nhưng những dấu chân hắn để lại chính là thứ sẽ dẫn dắt nhân loại thế hệ tiếp theo trên con đường chấn hưng quật khởi.
Đứng ở trên một đỉnh núi nhìn xuống, có thể thấy rõ từng dòng người lũ lượt kéo về tổng hành dinh càng đang xây dựng dang dở, ngắn ngủi vài canh giờ đã có hơn ngàn người tụ tập lại với nhau. Vân Chính Thiên vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Lưỡi Quỷ đại đạo xuất hiện nhiều người đến như vậy.
Đúng là hắn vẫn đánh giá quá thấp nhân số nhân loại sinh sống ở đây, đa phần đều chui rúc dưới lòng đất, không tránh khỏi sẽ có tính toán sai lầm. Bất quá, với số lượng đông đảo như vậy, sau khi tổng hành dinh hoàn thiện, có thể mở cửa đón nhận những cư dân đầu tiên. Mà Vân Chính Thiên cam đoan, tòa thành này sẽ không phải là tòa thành duy nhất được xây dựng trên mặt đất.
Trong tương lai nếu cách mạng thành công, hắn muốn đem Lưỡi Quỷ địa vực này đi theo mô hình như Nhân Vực.
Trước mắt, cần phải giành được cái ghế Minh Chủ đã.
Tiểu Hổ ngủ say, mang đến cho hắn áp lực càng lớn. Lai nói tới Hồn Kiếm võ hồn hai cái hồn kỹ đầu tiên là Câu Hồn và Diệt Hồn Thủ không thể tùy tiện sử dụng được. Hậu quả đả kích về mặt tâm lý đối với đối phương quá lớn, chỉ có thể dùng trên người kẻ thù chứ không nên mang ra xài với người nhà a.
Cho nên hiện tại năng lực của hắn gói gọn lại chỉ có Hắc Giới lĩnh vực, Dịch Cân Kinh và Kiếm Thần Quyết.
Bằng vào những thứ này cũng đủ đánh bại đa phần đối thủ, nhưng cùng cấp số cường giả như Thiên Chí Vỹ, Thiết Thiên Kỳ giao chiến thì vẫn có chút vất vả.
“Ài, hay là sử dụng Thất Diện Kiếm nhỉ?”
Che giấu Thất Diện Kiếm võ hồn không khác gì phong ấn chiến lực mạnh nhất của Vân Chính Thiên, phải biết cực hạn chi băng, thuần khiết chi hỏa, lại còn thôn phệ thuộc tính kia đều là những thứ có thể giết người trong chớp mắt. Nếu như buông ra bí mật này, Minh Chủ vị trí chắc chắn nằm trong lòng bàn tay.
Nhưng câu hỏi phải đặt ra là có đáng hay không? Thất Diện Kiếm chính là bảo mệnh thủ đoạn cao minh nhất của mình, dễ dàng bộc lộ ra chỉ để đổi lấy cái chức Minh Chủ có thực sự cần thiết không.
Vân Chính Thiên hắc trường bào phiêu dật trong gió, hai tay chấp sau lưng than ngắn thở dài, nhất thời không biết phải làm sao cho đúng.
Trong lúc hắn còn mải mê suy nghĩ, bất thình lình ở phía sau vang tới một thanh âm líu lo quen thuộc:
“Minh Chủ tương lai ơi, ngươi làm sao ở đây ngáp lên ngáp xuống vậy. Không lẽ có chuyện làm mãnh nhân như ngươi đau đầu a.”
Vân Chính Thiên vừa nghe liền biết người đến là Đinh Hương, hắn không có để ý lời trêu chọc của nàng, chỉ mỉm cười đáp:
“Minh Chủ tương lai a? Ta còn đang suy nghĩ làm sao đoạt nó vào tay đây nè.”
“Khặc, với thực lực của ngươi, cho dù cả đám bọn họ liên thủ lại, cũng không thể đem ngươi đánh ngã a.” Đinh Hương nói.
“Ồ! Đánh giá ta cao như vậy sao?” Vân Chính Thiên trợn mắt nói.
Đinh Hương gương mặt nhỏ bước sát lại hắn, cười cười nham hiểm nói:
“Không qua mắt được ta đâu. Ngươi nói cái tên tà hồn sư Hãm Thi kia bị ngươi ám toán thành công là do hắn bị thương từ trước. Mà rõ ràng Giang Tiểu Phi nói với ta, hắn cùng Hãm Thi giao đấu hoàn toàn ở phía hạ phong, cũng không có làm hắn một chút mảy may thương tổn. Vậy thì cái ngươi nói bị thương từ trước là ở đâu ra. Rõ ràng ngươi giết hắn khi hắn ở trong trạng thái toàn thịnh. Nói như vậy, thực lực của ngươi vốn dĩ vượt xa xa so với Hồn Thánh cấp bậc như Giang Tiểu Phi. Ta nói có đúng không nè, hắc hắc.”
“A.” Nghe Đinh Hương phân tích, Vân Chính Thiên nhất thời kinh hãi. Không ngờ một cái sự việc nàng không hề chứng kiến, lại có thể nhận định được Vân Chính Thiên thực lực vốn không giống như vẻ bề ngoài.
Nàng tuy rằng không biết hắn ẩn giấu song sinh võ hồn, nhưng bằng vào chút ít ỏi dữ kiện đó liền đoán được tới như vậy, Vân Chính Thiên cũng phải thán phục Đinh Hương óc phán đoán.
“Hà, chẳng trách đám võ biền kia lại đồng ý cho ngươi giữ chức tổng quản mà không cần thi thố gì cả. Xem ra ngươi đích xác một cái tiểu thư có bằng cấp học sỹ a.”
Vân Chính Thiên đưa tay xoa xoa đầu nàng nói, nhìn hai người bọn hắn không khác gì huynh muội cả. Bất giác hắn nhớ tới Hàn Thanh Chi tiểu nha đầu kia, còn có Lương Thế Nhân thân như huynh đệ. Không biết hai người bọn hắn chính thức qua lại với nhau chưa.
Ai, xem như vì bọn hắn mà dọn trước một ít chướng ngại vật, sau này tiến vào trợ giúp cũng dễ dàng thích GgZziXU ứng hơn.
Khởi Minh Đại Hội thời điểm không sai biệt, hiện tại đã đến lúc bắt đầu.
Tổng hành dinh còn đang xây dựng, không tiện tổ chức đại hội ở bên trong, cho nên một cái võ đài dã chiến được dựng nên ở khu vực bên ngoài. Lúc này từng bộ lạc cũng đã ổn định vị trí của mình, bộ lạc nào ngồi càng gần võ đài chứng tỏ bộ lạc đó có thực lực và danh tiến nhất định.
Khu vực sát bên dưới võ đài, ngoại trừ lục đại bộ lạc kia đã gia nhập Khởi Minh, còn có bốn cái bộ lạc khác nữa. Đây chính là thập đại bộ lạc nổi danh nhất trong Lưỡi Quỷ đại đạo.
“Bên kia là Nhĩ Khanh, Viên Ảnh, Vân Nhạn và Mông Không tứ đại bộ lạc còn xót lại chưa có gia nhập chúng ta liên minh. Mỗi cái bộ lạc này thực lực tuyệt không kém hơn Thiết Huyết bộ lạc, so với chúng ta Khôi Nguyên thì cách một bậc.”
Đinh Hương ở bên cạnh thì thầm nói. Vân Chính Thiên cũng trầm trọng gật đầu, hắn đã sớm nhận ra, trong bốn cái bộ lạc này, dĩ nhiên có tới hai vị đạt tới Hồn Thánh cấp bậc, tuy có lẽ không so được với Thiên Chí Vỹ nhưng chí ít cũng ngang ngửa Giang Tiểu Phi.
Bất quá, đối với thông tin này Vân Chính Thiên nội tâm càng thêm hưng phấn. Dù sao bây giờ chỉ là luận bàn, tốt xấu thế nào thì sau này Khởi Minh cũng sẽ có thêm mấy vị hồn sư cường giả thực lực không tệ gia nhập.
Chỉ cần cho họ biết, đối đầu với hồn thú và tà hồn sư kia, không phải đâm đầu vào tử lộ, mà là quật khởi con đường nhân loại nhất định phải đi.
Tùng, tùng, tùng ——.
Tiếng trống trận đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người hướng mắt lên chính giữa võ đài. Một thanh niên đạo mạo bước ra, hắn gương mặt lanh lợi, chính là lần thứ nhất Khởi Minh Đại Hội nhận lĩnh nhiệm vụ MC.
MC cười nói:
“Hoan nghênh hết thảy chư vị đã có mặt đông đủ ngày hôm nay để chứng kiến lịch sử các bộ lạc tại Lưỡi Quỷ đại đạo chuẩn bị bước sang một trang sử mới. Vãn bối tên Lý Phương, hôm nay đứng ra làm MC cho đại hội lần thứ nhất này. Không dài dòng nữa, chúng ta đi vào vấn đề chính đi.”
Nói rồi Lý Phương nhìn về phía Thiên Chí Vỹ, cất tiếng giới thiệu:
“Xin mời Thiên Chí Vỹ, nguyên thủ lĩnh Thiên Phong bộ lạc bước lên nói vài câu.”
...
Thiên Phong chi chiến quá mức hiển hách vang dội, không ai là không biết. Vì trận chiến này mở ra một cánh cửa tương lai sáng lạn cho nhân loại sinh sống trong địa vực này. Bằng chứng cho việc chỉ cần có thể đoàn kết lại với nhau, cho dù là hồn thú hay tà hồn sư đều không thể uy hiếp được bọn họ nữa.
Thế nhưng trong vô số bộ lạc có suy nghĩ tân tiến thì vẫn tồn tại những bộ lạc có ý niệm cổ hủ. Bọn họ lại lên án trận chiến đó, gọi là giọt nước làm tràn ly, phá vỡ hiệp ước với hồn thú, chính điều này sẽ đẩy toàn bộ bộ lạc tại Lưỡi Quỷ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Những bộ lạc này chỉ là số ít, hoàn toàn không thể lay động tới cảm giác hưng phấn của hầu hết mọi người. Chỉ cần Khởi Minh Đại Hội thành công diễn ra, Minh Chủ thứ nhất đản sinh, đồng nghĩa với việc trong tương lai con người không cần chui rúc dưới lòng đất nữa rồi.
Tòa tổng hành dinh này được lục đại bộ lạc đầu tiên cùng nhau thiết kế và xây dựng, tất nhiên chi tiền nhiều nhất vẫn là Kim Tiên bộ lạc. Bề ngoài không khác gì xây dựng một tòa thành lớn, với một cái cung điện nằm ở phần cao nhất, bên dưới là những tòa nhà khác nhau có các nhiệm vụ nhất định.
Thiên Chí Vỹ đã từng nói, ý tưởng thiết kế tòa thành này chính là đến từ Sử Lai Khắc thành trong truyền thuyết. Hắn muốn trong tương lai tòa thành này cũng sẽ trở thành biểu tượng về sự chính nghĩa, không chỉ tại Lưỡi Quỷ đại đạo mà là lan rộng khắp Đấu La đại lục.
Dã tâm lớn thì trả giá cũng phải lớn, bất quá Vân Chính Thiên lại thích ý nghĩ này của Thiên Chí Vỹ.
“Sử Lai Khắc thành a. Thật chờ mong có dịp tận mắt nhìn thấy.” Vân Chính Thiên tự nói.
Tuy rằng Sử Lai Khắc thành chỉ còn là một tòa kiến trúc đổ nát tọa lạc hạch tâm của Thú Vực, nằm dưới sự chưởng quản của hồn thú. Điều này đả kích rất nhiều đến tâm lý của vô số người, dù sao Sử Lai Khắc cái biểu tượng chính nghĩa, trong quá khứ chân chính tương đương với một loại tín ngưỡng. Mà bây giờ lại trở thành hang ổ của những hung thú mạnh nhất đương thời, làm cho người khác chỉ biết nuốt tức giận vào trong.
Vân Chính Thiên trong mắt hừng hực chiến ý, cũng sẽ đến một ngày hắn quét sạch hồn thú ra khỏi Sử Lai Khắc di tích a.
Bây giờ hắn nói điều này hẵng còn quá sớm, nhưng với ý chí kiên định quật cường của Vân Chính Thiên, dù chỉ đang bước từng bước một thật chậm nhưng những dấu chân hắn để lại chính là thứ sẽ dẫn dắt nhân loại thế hệ tiếp theo trên con đường chấn hưng quật khởi.
Đứng ở trên một đỉnh núi nhìn xuống, có thể thấy rõ từng dòng người lũ lượt kéo về tổng hành dinh càng đang xây dựng dang dở, ngắn ngủi vài canh giờ đã có hơn ngàn người tụ tập lại với nhau. Vân Chính Thiên vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Lưỡi Quỷ đại đạo xuất hiện nhiều người đến như vậy.
Đúng là hắn vẫn đánh giá quá thấp nhân số nhân loại sinh sống ở đây, đa phần đều chui rúc dưới lòng đất, không tránh khỏi sẽ có tính toán sai lầm. Bất quá, với số lượng đông đảo như vậy, sau khi tổng hành dinh hoàn thiện, có thể mở cửa đón nhận những cư dân đầu tiên. Mà Vân Chính Thiên cam đoan, tòa thành này sẽ không phải là tòa thành duy nhất được xây dựng trên mặt đất.
Trong tương lai nếu cách mạng thành công, hắn muốn đem Lưỡi Quỷ địa vực này đi theo mô hình như Nhân Vực.
Trước mắt, cần phải giành được cái ghế Minh Chủ đã.
Tiểu Hổ ngủ say, mang đến cho hắn áp lực càng lớn. Lai nói tới Hồn Kiếm võ hồn hai cái hồn kỹ đầu tiên là Câu Hồn và Diệt Hồn Thủ không thể tùy tiện sử dụng được. Hậu quả đả kích về mặt tâm lý đối với đối phương quá lớn, chỉ có thể dùng trên người kẻ thù chứ không nên mang ra xài với người nhà a.
Cho nên hiện tại năng lực của hắn gói gọn lại chỉ có Hắc Giới lĩnh vực, Dịch Cân Kinh và Kiếm Thần Quyết.
Bằng vào những thứ này cũng đủ đánh bại đa phần đối thủ, nhưng cùng cấp số cường giả như Thiên Chí Vỹ, Thiết Thiên Kỳ giao chiến thì vẫn có chút vất vả.
“Ài, hay là sử dụng Thất Diện Kiếm nhỉ?”
Che giấu Thất Diện Kiếm võ hồn không khác gì phong ấn chiến lực mạnh nhất của Vân Chính Thiên, phải biết cực hạn chi băng, thuần khiết chi hỏa, lại còn thôn phệ thuộc tính kia đều là những thứ có thể giết người trong chớp mắt. Nếu như buông ra bí mật này, Minh Chủ vị trí chắc chắn nằm trong lòng bàn tay.
Nhưng câu hỏi phải đặt ra là có đáng hay không? Thất Diện Kiếm chính là bảo mệnh thủ đoạn cao minh nhất của mình, dễ dàng bộc lộ ra chỉ để đổi lấy cái chức Minh Chủ có thực sự cần thiết không.
Vân Chính Thiên hắc trường bào phiêu dật trong gió, hai tay chấp sau lưng than ngắn thở dài, nhất thời không biết phải làm sao cho đúng.
Trong lúc hắn còn mải mê suy nghĩ, bất thình lình ở phía sau vang tới một thanh âm líu lo quen thuộc:
“Minh Chủ tương lai ơi, ngươi làm sao ở đây ngáp lên ngáp xuống vậy. Không lẽ có chuyện làm mãnh nhân như ngươi đau đầu a.”
Vân Chính Thiên vừa nghe liền biết người đến là Đinh Hương, hắn không có để ý lời trêu chọc của nàng, chỉ mỉm cười đáp:
“Minh Chủ tương lai a? Ta còn đang suy nghĩ làm sao đoạt nó vào tay đây nè.”
“Khặc, với thực lực của ngươi, cho dù cả đám bọn họ liên thủ lại, cũng không thể đem ngươi đánh ngã a.” Đinh Hương nói.
“Ồ! Đánh giá ta cao như vậy sao?” Vân Chính Thiên trợn mắt nói.
Đinh Hương gương mặt nhỏ bước sát lại hắn, cười cười nham hiểm nói:
“Không qua mắt được ta đâu. Ngươi nói cái tên tà hồn sư Hãm Thi kia bị ngươi ám toán thành công là do hắn bị thương từ trước. Mà rõ ràng Giang Tiểu Phi nói với ta, hắn cùng Hãm Thi giao đấu hoàn toàn ở phía hạ phong, cũng không có làm hắn một chút mảy may thương tổn. Vậy thì cái ngươi nói bị thương từ trước là ở đâu ra. Rõ ràng ngươi giết hắn khi hắn ở trong trạng thái toàn thịnh. Nói như vậy, thực lực của ngươi vốn dĩ vượt xa xa so với Hồn Thánh cấp bậc như Giang Tiểu Phi. Ta nói có đúng không nè, hắc hắc.”
“A.” Nghe Đinh Hương phân tích, Vân Chính Thiên nhất thời kinh hãi. Không ngờ một cái sự việc nàng không hề chứng kiến, lại có thể nhận định được Vân Chính Thiên thực lực vốn không giống như vẻ bề ngoài.
Nàng tuy rằng không biết hắn ẩn giấu song sinh võ hồn, nhưng bằng vào chút ít ỏi dữ kiện đó liền đoán được tới như vậy, Vân Chính Thiên cũng phải thán phục Đinh Hương óc phán đoán.
“Hà, chẳng trách đám võ biền kia lại đồng ý cho ngươi giữ chức tổng quản mà không cần thi thố gì cả. Xem ra ngươi đích xác một cái tiểu thư có bằng cấp học sỹ a.”
Vân Chính Thiên đưa tay xoa xoa đầu nàng nói, nhìn hai người bọn hắn không khác gì huynh muội cả. Bất giác hắn nhớ tới Hàn Thanh Chi tiểu nha đầu kia, còn có Lương Thế Nhân thân như huynh đệ. Không biết hai người bọn hắn chính thức qua lại với nhau chưa.
Ai, xem như vì bọn hắn mà dọn trước một ít chướng ngại vật, sau này tiến vào trợ giúp cũng dễ dàng thích GgZziXU ứng hơn.
Khởi Minh Đại Hội thời điểm không sai biệt, hiện tại đã đến lúc bắt đầu.
Tổng hành dinh còn đang xây dựng, không tiện tổ chức đại hội ở bên trong, cho nên một cái võ đài dã chiến được dựng nên ở khu vực bên ngoài. Lúc này từng bộ lạc cũng đã ổn định vị trí của mình, bộ lạc nào ngồi càng gần võ đài chứng tỏ bộ lạc đó có thực lực và danh tiến nhất định.
Khu vực sát bên dưới võ đài, ngoại trừ lục đại bộ lạc kia đã gia nhập Khởi Minh, còn có bốn cái bộ lạc khác nữa. Đây chính là thập đại bộ lạc nổi danh nhất trong Lưỡi Quỷ đại đạo.
“Bên kia là Nhĩ Khanh, Viên Ảnh, Vân Nhạn và Mông Không tứ đại bộ lạc còn xót lại chưa có gia nhập chúng ta liên minh. Mỗi cái bộ lạc này thực lực tuyệt không kém hơn Thiết Huyết bộ lạc, so với chúng ta Khôi Nguyên thì cách một bậc.”
Đinh Hương ở bên cạnh thì thầm nói. Vân Chính Thiên cũng trầm trọng gật đầu, hắn đã sớm nhận ra, trong bốn cái bộ lạc này, dĩ nhiên có tới hai vị đạt tới Hồn Thánh cấp bậc, tuy có lẽ không so được với Thiên Chí Vỹ nhưng chí ít cũng ngang ngửa Giang Tiểu Phi.
Bất quá, đối với thông tin này Vân Chính Thiên nội tâm càng thêm hưng phấn. Dù sao bây giờ chỉ là luận bàn, tốt xấu thế nào thì sau này Khởi Minh cũng sẽ có thêm mấy vị hồn sư cường giả thực lực không tệ gia nhập.
Chỉ cần cho họ biết, đối đầu với hồn thú và tà hồn sư kia, không phải đâm đầu vào tử lộ, mà là quật khởi con đường nhân loại nhất định phải đi.
Tùng, tùng, tùng ——.
Tiếng trống trận đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người hướng mắt lên chính giữa võ đài. Một thanh niên đạo mạo bước ra, hắn gương mặt lanh lợi, chính là lần thứ nhất Khởi Minh Đại Hội nhận lĩnh nhiệm vụ MC.
MC cười nói:
“Hoan nghênh hết thảy chư vị đã có mặt đông đủ ngày hôm nay để chứng kiến lịch sử các bộ lạc tại Lưỡi Quỷ đại đạo chuẩn bị bước sang một trang sử mới. Vãn bối tên Lý Phương, hôm nay đứng ra làm MC cho đại hội lần thứ nhất này. Không dài dòng nữa, chúng ta đi vào vấn đề chính đi.”
Nói rồi Lý Phương nhìn về phía Thiên Chí Vỹ, cất tiếng giới thiệu:
“Xin mời Thiên Chí Vỹ, nguyên thủ lĩnh Thiên Phong bộ lạc bước lên nói vài câu.”
...
Tác giả :
BanhBaoThit