Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 333: Thiên phong chi chiến (1)
Cầm cố đại trận phát huy uy lực bất khả tư nghị, Kiệt Quỷ Hãm Thi mấy người cho dù toàn lực đối phó cũng không thể một giây ba khắc phá toái mà ra. Tại trong không gian bị trọng lực đè xuống, thính giác của bọn chúng cũng trên diện rộng phông bế lại, tự nhiên không nghe được tiếng Quỷ Tung la hét ở bên kia.
“Đại trận khốn kiếp.” Kiệt Quỷ gầm lên một tiếng, đệ lục hồn hoàn sáng óng ánh, Ma Viêm Thôn Thực Lâu hồn kỹ tái hiện.
Đầu lâu hư ảnh hiện ra chân thực, nó há miệng lớn ra, tà hồn lực trong không khí vần vũ trên không trung, một vệt sáng vừa lóe lên lập tức biến mất, liền nghe trong không khí vang lên vô số tiếng ‘tách tách’.
Cùng lúc đó, Hãm Thi ngón tay cũng bấm mạnh, lục sắc quang mang cường thịnh lên, chất dịch màu lục theo đầu ngón tay rỉ máu của hắn mà hóa thành một dòng lũ lục sắc, phản phất mang theo long loại hình dáng, hướng thẳng lên không trung phát ra rống giận tiếng gầm.
Oành!
Dưới áp lực của hai đại hồn kỹ liên thủ công kích, cầm cố trận pháp rốt cuộc vỡ tan, trọng lực đè ép triệt để tiêu thất. Cả đám tà hồn sư trút được gánh nặng, ngay lập tức ánh mắt tản ra bốn hướng, võ hồn đại triển khai ra, chuẩn bị nghênh đón địch nhân tập kích.
Đến rồi!
Kiệt Quỷ lông mày nhướng lên, bởi vì hắn cảm nhận được từ phía xa truyền tới một tia chấn động, nơi đó cuồng bạo sắc bén khí tức tựa như muốn xé nát không khí mà tới. Kiệt Quỷ xoay đầu lại nhìn, liền thấy một thanh dài tới năm mét hắc sắc thương ảnh đang bắn về phía mình.
Kiệt Quỷ lập tức quát lớn:
“Chia nhau ra đánh, giành lại thế chủ động.”
Hãm Thi cùng đồng bọn lâp tức thi hành, trong đầu bọn hắn bây giờ đang nghĩ tới một chuyện, đó là đại khai sát giới thời khắc đã đến a. Tên nào tên nấy tận lực phóng thích võ hồn của mình ra, không ngoài dự đoán tất cả đều là kinh tởm nhất có thể tưởng tượng ra được võ hồn tồn tại.
Kiệt Quỷ càng là phóng người lên trước, Ma Viêm Hỏa Thương ngưng tụ ở trên tay, lập tức phòng về phía hắc sắc thương ảnh không lồ đang bắn tới.
Ầm!
Song phương thương ảnh va chạm, mãnh liệt sóng năng lượng tràn ra đánh gãy không ít cổ thụ.. Từ bên trong đống đổ nát, một đạo thân ảnh thon dài phóng tới, hắn gương mặt quen thuộc, chính là thủ lĩnh Thiên Phong bộ lạc, Thiên Chí Vỹ.
Tay nắm lấy Phá Hồn Thương, thần sắc phi thường nghiêm nhị, Thiên Chí Vỹ nhếch miệng nhìn Kiệt Quỷ có vẻ mời gọi.
Kiệt Quỷ cũng nheo mắt nhìn hắn, liền phát hiện tên gia hỏa này không ngờ tu vi hồn lực đạt tới Hồn Thánh cảnh giới, bất quá Kiệt Quỷ cũng không chút nào lo sợ, Ma Viêm trên người bốc lên cao ngút, hướng Thiên Chí Vỹ bên kia đại biểu hung uy.
Bình thường mà nói trường hợp Hồn Đế có thể vượt cấp khiêu chiến vẫn có, nhưng dạng như Vân Chính Thiên vượt cấp phi thường hiếm thấy sẽ không có xuất hiện trường hợp tương tự, bất quá Kiệt Quỷ cũng không phải Hồn Đế phổ thông mà là tà hồn sư, cho nên lúc này có được lực lượng đối mặt với Thiên Chí Vỹ cũng sẽ không quá mức kinh ngạc.
Đổi lại Thiên Chí Vỹ nhìn như bất động thanh sắc nhưng trong nội tâm trùng trùng ngưng trọng, trên người tà hồn sư sở hữu Ma Viêm kia mang tới cho hắn lực áp bách rất mạnh, tựa như hắn chỉ cần lơ là một chút liền hôm nay mạng nhỏ khó giữ a. Tà hồn sư đúng là tồn tại vô cùng kinh khủng.
Thiên Chí Vỹ lựa chọn đối mặt với Kiệt Quỷ, trận chiến này sẽ không trong một sớm một chiều mà kết thúc. Cũng vào lúc này Hãm Thi cùng đồng bọn đã đang đối mặt với thế công của Khởi Minh cường giả.
Đánh với Hãm Thi, chính là thống lĩnh Thiên Phong bộ lạc, vị thứ hai đạt tới Hồn Thánh cấp bậc, Giang Tiểu Phi.
Giang Tiểu Phi võ hồn là Kim Nhãn Hắc Ưng, am hiểu tốc độ công kích, rõ ràng là một tên mẫn công hệ chiến hồn sư. Trên cầu vai của hắn lại đậu một con cỡ nhỏ nhỏ tiểu ưng, vẫn hướng Hãm Thi bên kia phát ra tiếng rít thị uy.
Hãm Thi cơ mặt thoáng co giựt, không một chút để ý Giang Tiểu Phi trước mặt mình, mà hắn ánh mắt rơi vào vị trí đồng bọn đang chiến đấu. Trông thấy địch nhân không chỉ mặc một loại chiến phục duy nhất, mà có ít nhất ba loại chiến phục khác nhau.
“Con mẹ nó, đám bộ lạc các ngươi dám liên thủ?”
Hãm Thi kinh ngạc kêu lên, ngay lập tức một cỗ cường hoành sóng xung kích từ một bên bắn tới, làm cho Hãm Thi bất đắc dĩ phải xoay tay chống đỡ.
Giang Tiểu Phi trầm giọng kêu lên:
“Đánh với ta mà còn dám lơ là, chắc hẳn ngươi đã chán sống nhỉ?”
Giang Tiểu Phi là có được cường hãn lực lượng, đối với Kim Nhãn Hắc Ưng võ hồn có khả năng phi hành, Giang Tiểu Phi cũng không sợ Hãm Thi độc tính ảnh hưởng.
Hãm Thi hai hàm răng cắn chặt lại đen đét, sau đó bất giác nhận ra mình bỏ xót một người. Hãm Thi lập tức lần thứ hai xoay đầu tìm kiếm, dĩ nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy Quỷ Kiếm cái tên đáng nghi kia đang làm cái gì.
Tại cách đó không xa, Hãm Thi trông thấy Quỷ Kiếm đang cùng một tên to con nam tử đánh nhau kịch liệt, còn trên mặt đất là một cái thi thể không đầu, nhưng từ khí tức lưu lại liền biết được thân phận của hắn.
Quỷ Tung chết rồi? Là do Quỷ Kiếm hạ độc thủ hay bị đối phương đánh chết?
Hãm Thi trong lòng không khỏi nghi vấn.
Trước đó vài giây sau khi Quỷ Tung đầu lâu rơi xuống, máu tươi vẽ ra một đường huyễn lệ trên không trung. Sau khi thân thể Quỷ Tung ngã rạp xuống đất, Vân Chính Thiên làm một cái thủ pháp thu lấy linh hồn đối phương, sau đó hắn liếc ra một phía khẽ gật đầu.
Ầm!
Tức thì từ phía sau lưng hắn, một cái đại chưởng không biết từ đâu bất ngờ nện vào lưng, đem Vân Chính Thiên thân thể đánh văng đi.
Người vừa xuất chưởng, là Đại Kình thống lĩnh Khôi Nguyên bộ lạc.
Đại Kình vừa xuất hiện liền đem thân thể Quỷ Tung bên dưới đá một cái, hành động này vừa thô vừa dễ nhìn thấy, dĩ nhiên là muốn đám tà hồn sư biên kia biết ai là người ra tay giết chết Quỷ Tung.
“Tiểu tử, ngươi còn không đầu hàng sẽ có kết cục giống tên này.”
Đại Kình vỗ ngực nói, luận về diễn xuất, Đại Kình cũng tuyệt đối tự tin.
Vân Chính Thiên vẻ mặt nham nhở nhìn Đại Kình, thiếu điều muốn bật cười thành tiếng nhưng đã thu liễm lại kịp thời. Hắn nhìn Đại Kình, cố ý hét lớn nói:
“Ngươi giết Quỷ Tung, ta sẽ vì hắn mà báo thù.”
Nói báo thù xong liền xuất thủ, Hồng Cấp Quyền Quang mãnh liệt đánh ra, tất nhiên có lưu lại chút sức, chỉ cần cùng Đại Kình làm ra một cái màn kịch thật hay là được.
“Khốn nạn, ta phải báo thù.”
“Vì Quỷ Tung báo thù.”
Thanh âm trợ uy từ đám tà hồn sư khác liên tục vang lên, rõ ràng đã rơi vào bẫy của Vân Chính Thiên bày ra. Chỉ duy có Hãm Thi là đáy mắt vẫn tràn ngập nghi vấn thôi.
Song phương giao tranh kịch liệt, Thiên Chí Vỹ cùng Giang Tiểu Phi đánh với Kiệt Quỷ cùng Hãm Thi. Bọn chúng đều là cao cấp hồn sư, nhất thời khó phân ra cao thấp.
Bất quá còn những thành viên khác của Thiên Phong, Kim Tiên bộ lạc đều nằm ở hạ phong khi đối đầu với tà hồn sư. Tỷ như Hắc Sơn đội trưởng Thiên Phong bộ lạc, bị một tên tà hồn sư sở hữu võ hồn Thực Não Thú đánh rất chật vật, thân thể bị thương không ít, quân áo tơi tả.
Ngoài Hắc Sơn ra còn có cường giả đến từ Kim Tiên bộ lạc, Kim Hỏa thống lĩnh. Hắn đối mặt với một tên tà hồn sư sở hữu hắc ám hệ võ hồn kỳ lạ, có tính chất kết dính cùng mùi hôi khó ngửi. Hai người so tài cũng tạm thời ngang ngửa nhau.
Ngoại trừ Hắc Sơn, Kim Hỏa còn có thể chống cự được, những người còn lại đều rất khó coi. Chỉ cần đánh thêm một lúc, tin chắc phần thắng sẽ dần dần nghiên về phía tà hồn sư.
Kiệt Quỷ tại một bên cùng Thiên Chí Vỹ đối đầu, luận về lực lượng Thiên Chí Vỹ mạnh hơn, nhưng nói về kỹ xảo chiến đấu thì hắn lại không bằng Kiệt Quỷ.
Ma Viêm của Kiệt Quỷ thiên biến vạn hóa, vạn lần khó đoán, Phá Hồn Thương của Thiên Chí Vỹ không thể hiện được tối đa uy lực của mình.
Ầm!
Lần thứ hai Phá Hồn thương cùng Ma Viêm Hỏa Thương va chạm, tràn lan sóng năng lượng bắn ra, song phương tách ra hai hướng, không có người nào gấp công, mà lựa chọn đứng yên tranh thủ hồi khí.
“Các ngươi ủ mưu đồ sát ta bộ lạc, vậy thì phải bước quá xác của ta trước.” Thiên Chí Vỹ thần sắc kiên cường nói.
Kiệt Quỷ điệu bộ đáng khinh, nét mặt hung ác nói:
“Một lát nữa ta sẽ đem thi thể của ngươi dày vò trước mặt bao nhiêu người dân Thiên Phong bộ lạc, để bọn chúng biết đối đầu với Tà Hồn Điện sẽ có kết cục như thế nào?”
Lòng bàn tay lại ngưng tụ thêm một thanh Ma Viêm Hỏa Thương, còn dự định phóng tới Thiên Chí Vỹ, thì trong đầu hắn tự nhiên vang lên tiếng dã thú rít gào.
Đây là tín hiệu mà hồn thú và tà hồn sư đã qui định từ trước, một khi nghe được tín hiệu này, có nghĩa hồn thú đã muốn gia nhập vòng chiến.
Kiệt Quỷ mặc dù không muốn hồn thú nhúng tay vào, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy cục diện hai bên dằn co không dứt, nhất thời hắn trong mắt lóe lên tức giận chi sắc.
Bởi vì hắn không lường trước được mấy cái bộ lạc vậy mà âm thầm kết minh với nhau, dựa vào một cái Thiên Phong bộ lạc còn không cản được đơn vị tà hồn sư này. Mà bây giờ hồn thú chuẩn bị gia nhập, giống như đem cái bánh xé nhỏ ra, Kiệt Quỷ tất nhiên không cam lòng.
Bất quá, bây giờ hắn không thể do dự nữa. Mặc dù đánh đến cuối cùng bên hắn vẫn chiến thắng nhưng đổi lại thương vong thảm trọng, trở về thế nào cũng bị trách phạt. Cho nên hắn cũng buông xuống dã tâm của mình, hướng mấy tên NThvO4N đồng bọn quát lớn:
“Rút lui.”
Nói xong hắn vẫn đem Ma Viêm Hỏa Thương phóng tới Thiên Chí Vỹ, còn bản thân xoay người cấp tốc chạy đi.
“Muốn chạy?” Thiên Chí Vỹ gầm lên, tức thì Phá Hồn Thương đánh tới, bàng bạc thương ý mang theo khủng bố lực lượng nhắm vào lưng Kiệt Quỷ mà đánh ra. Thế nhưng một màn bất ngờ xuất hiện ngăn lại công kích truy sát của Thiên Chí Vỹ.
Ma Viêm Hỏa Thương kia đột nhiên nổ tung giữa không trung, tạo thành một mảng lớn hắc vụ, đem tầm nhìn Thiên Chí Vỹ hạn chế. Thương ý xuất ra dĩ nhiên chệch mục tiêu, để Kiệt Quỷ nhân cơ hội này chạy thoát.
Hãm Thi cùng đám đồng bọn cũng không có ham chiến, tất cả đều dùng sức đẩy lui kẻ địch, sau đó cấp tốc theo sau Kiệt Quỷ chạy đi. Vân Chính Thiên cũng đồng dạng như vậy, một quyền đem Đại Kình đánh bay, sau đó nối đuôi theo sau.
Đám người Khởi Minh còn đang ngơ ngác nhìn nhau, Thiên Chí Vỹ hiệu lệnh còn chưa kịp ban ra thì Giang Tiểu Phi đã quát lớn:
“Mau đuổi theo, đem bọn chúng chém giết. Cơ hội tốt, không nên bỏ qua.”
Giang Tiểu Phi trong lời nói này ý tứ đã rõ, ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải đem đám tà hồn sư đó diệt sát, nguyên nhân chỉ có một, đó là nếu để bọn chúng có thời gian ổn định lại lực lượng rồi lần nữa phát động tấn công, yếu tố bất ngờ đã không còn, Khởi Minh cho dù thống nhất cũng chưa chắc có thể chặn lại.
Cơ hội hôm nay, chính là ngàn năm có một nếu muốn đem tà hồn sư thế lực đóng tại Lưỡi Quỷ đại đạo quét đi một chút. Giang Tiểu Phi tự nhiên minh bạch ý nghĩ này, cho nên hắn không có chần chừa, lập tức phi thân truy sát. Lần lượt theo sau là Thiên Chí Vỹ, Đại Kình, Hắc Sơn, Kim Hỏa.
...
“Đại trận khốn kiếp.” Kiệt Quỷ gầm lên một tiếng, đệ lục hồn hoàn sáng óng ánh, Ma Viêm Thôn Thực Lâu hồn kỹ tái hiện.
Đầu lâu hư ảnh hiện ra chân thực, nó há miệng lớn ra, tà hồn lực trong không khí vần vũ trên không trung, một vệt sáng vừa lóe lên lập tức biến mất, liền nghe trong không khí vang lên vô số tiếng ‘tách tách’.
Cùng lúc đó, Hãm Thi ngón tay cũng bấm mạnh, lục sắc quang mang cường thịnh lên, chất dịch màu lục theo đầu ngón tay rỉ máu của hắn mà hóa thành một dòng lũ lục sắc, phản phất mang theo long loại hình dáng, hướng thẳng lên không trung phát ra rống giận tiếng gầm.
Oành!
Dưới áp lực của hai đại hồn kỹ liên thủ công kích, cầm cố trận pháp rốt cuộc vỡ tan, trọng lực đè ép triệt để tiêu thất. Cả đám tà hồn sư trút được gánh nặng, ngay lập tức ánh mắt tản ra bốn hướng, võ hồn đại triển khai ra, chuẩn bị nghênh đón địch nhân tập kích.
Đến rồi!
Kiệt Quỷ lông mày nhướng lên, bởi vì hắn cảm nhận được từ phía xa truyền tới một tia chấn động, nơi đó cuồng bạo sắc bén khí tức tựa như muốn xé nát không khí mà tới. Kiệt Quỷ xoay đầu lại nhìn, liền thấy một thanh dài tới năm mét hắc sắc thương ảnh đang bắn về phía mình.
Kiệt Quỷ lập tức quát lớn:
“Chia nhau ra đánh, giành lại thế chủ động.”
Hãm Thi cùng đồng bọn lâp tức thi hành, trong đầu bọn hắn bây giờ đang nghĩ tới một chuyện, đó là đại khai sát giới thời khắc đã đến a. Tên nào tên nấy tận lực phóng thích võ hồn của mình ra, không ngoài dự đoán tất cả đều là kinh tởm nhất có thể tưởng tượng ra được võ hồn tồn tại.
Kiệt Quỷ càng là phóng người lên trước, Ma Viêm Hỏa Thương ngưng tụ ở trên tay, lập tức phòng về phía hắc sắc thương ảnh không lồ đang bắn tới.
Ầm!
Song phương thương ảnh va chạm, mãnh liệt sóng năng lượng tràn ra đánh gãy không ít cổ thụ.. Từ bên trong đống đổ nát, một đạo thân ảnh thon dài phóng tới, hắn gương mặt quen thuộc, chính là thủ lĩnh Thiên Phong bộ lạc, Thiên Chí Vỹ.
Tay nắm lấy Phá Hồn Thương, thần sắc phi thường nghiêm nhị, Thiên Chí Vỹ nhếch miệng nhìn Kiệt Quỷ có vẻ mời gọi.
Kiệt Quỷ cũng nheo mắt nhìn hắn, liền phát hiện tên gia hỏa này không ngờ tu vi hồn lực đạt tới Hồn Thánh cảnh giới, bất quá Kiệt Quỷ cũng không chút nào lo sợ, Ma Viêm trên người bốc lên cao ngút, hướng Thiên Chí Vỹ bên kia đại biểu hung uy.
Bình thường mà nói trường hợp Hồn Đế có thể vượt cấp khiêu chiến vẫn có, nhưng dạng như Vân Chính Thiên vượt cấp phi thường hiếm thấy sẽ không có xuất hiện trường hợp tương tự, bất quá Kiệt Quỷ cũng không phải Hồn Đế phổ thông mà là tà hồn sư, cho nên lúc này có được lực lượng đối mặt với Thiên Chí Vỹ cũng sẽ không quá mức kinh ngạc.
Đổi lại Thiên Chí Vỹ nhìn như bất động thanh sắc nhưng trong nội tâm trùng trùng ngưng trọng, trên người tà hồn sư sở hữu Ma Viêm kia mang tới cho hắn lực áp bách rất mạnh, tựa như hắn chỉ cần lơ là một chút liền hôm nay mạng nhỏ khó giữ a. Tà hồn sư đúng là tồn tại vô cùng kinh khủng.
Thiên Chí Vỹ lựa chọn đối mặt với Kiệt Quỷ, trận chiến này sẽ không trong một sớm một chiều mà kết thúc. Cũng vào lúc này Hãm Thi cùng đồng bọn đã đang đối mặt với thế công của Khởi Minh cường giả.
Đánh với Hãm Thi, chính là thống lĩnh Thiên Phong bộ lạc, vị thứ hai đạt tới Hồn Thánh cấp bậc, Giang Tiểu Phi.
Giang Tiểu Phi võ hồn là Kim Nhãn Hắc Ưng, am hiểu tốc độ công kích, rõ ràng là một tên mẫn công hệ chiến hồn sư. Trên cầu vai của hắn lại đậu một con cỡ nhỏ nhỏ tiểu ưng, vẫn hướng Hãm Thi bên kia phát ra tiếng rít thị uy.
Hãm Thi cơ mặt thoáng co giựt, không một chút để ý Giang Tiểu Phi trước mặt mình, mà hắn ánh mắt rơi vào vị trí đồng bọn đang chiến đấu. Trông thấy địch nhân không chỉ mặc một loại chiến phục duy nhất, mà có ít nhất ba loại chiến phục khác nhau.
“Con mẹ nó, đám bộ lạc các ngươi dám liên thủ?”
Hãm Thi kinh ngạc kêu lên, ngay lập tức một cỗ cường hoành sóng xung kích từ một bên bắn tới, làm cho Hãm Thi bất đắc dĩ phải xoay tay chống đỡ.
Giang Tiểu Phi trầm giọng kêu lên:
“Đánh với ta mà còn dám lơ là, chắc hẳn ngươi đã chán sống nhỉ?”
Giang Tiểu Phi là có được cường hãn lực lượng, đối với Kim Nhãn Hắc Ưng võ hồn có khả năng phi hành, Giang Tiểu Phi cũng không sợ Hãm Thi độc tính ảnh hưởng.
Hãm Thi hai hàm răng cắn chặt lại đen đét, sau đó bất giác nhận ra mình bỏ xót một người. Hãm Thi lập tức lần thứ hai xoay đầu tìm kiếm, dĩ nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy Quỷ Kiếm cái tên đáng nghi kia đang làm cái gì.
Tại cách đó không xa, Hãm Thi trông thấy Quỷ Kiếm đang cùng một tên to con nam tử đánh nhau kịch liệt, còn trên mặt đất là một cái thi thể không đầu, nhưng từ khí tức lưu lại liền biết được thân phận của hắn.
Quỷ Tung chết rồi? Là do Quỷ Kiếm hạ độc thủ hay bị đối phương đánh chết?
Hãm Thi trong lòng không khỏi nghi vấn.
Trước đó vài giây sau khi Quỷ Tung đầu lâu rơi xuống, máu tươi vẽ ra một đường huyễn lệ trên không trung. Sau khi thân thể Quỷ Tung ngã rạp xuống đất, Vân Chính Thiên làm một cái thủ pháp thu lấy linh hồn đối phương, sau đó hắn liếc ra một phía khẽ gật đầu.
Ầm!
Tức thì từ phía sau lưng hắn, một cái đại chưởng không biết từ đâu bất ngờ nện vào lưng, đem Vân Chính Thiên thân thể đánh văng đi.
Người vừa xuất chưởng, là Đại Kình thống lĩnh Khôi Nguyên bộ lạc.
Đại Kình vừa xuất hiện liền đem thân thể Quỷ Tung bên dưới đá một cái, hành động này vừa thô vừa dễ nhìn thấy, dĩ nhiên là muốn đám tà hồn sư biên kia biết ai là người ra tay giết chết Quỷ Tung.
“Tiểu tử, ngươi còn không đầu hàng sẽ có kết cục giống tên này.”
Đại Kình vỗ ngực nói, luận về diễn xuất, Đại Kình cũng tuyệt đối tự tin.
Vân Chính Thiên vẻ mặt nham nhở nhìn Đại Kình, thiếu điều muốn bật cười thành tiếng nhưng đã thu liễm lại kịp thời. Hắn nhìn Đại Kình, cố ý hét lớn nói:
“Ngươi giết Quỷ Tung, ta sẽ vì hắn mà báo thù.”
Nói báo thù xong liền xuất thủ, Hồng Cấp Quyền Quang mãnh liệt đánh ra, tất nhiên có lưu lại chút sức, chỉ cần cùng Đại Kình làm ra một cái màn kịch thật hay là được.
“Khốn nạn, ta phải báo thù.”
“Vì Quỷ Tung báo thù.”
Thanh âm trợ uy từ đám tà hồn sư khác liên tục vang lên, rõ ràng đã rơi vào bẫy của Vân Chính Thiên bày ra. Chỉ duy có Hãm Thi là đáy mắt vẫn tràn ngập nghi vấn thôi.
Song phương giao tranh kịch liệt, Thiên Chí Vỹ cùng Giang Tiểu Phi đánh với Kiệt Quỷ cùng Hãm Thi. Bọn chúng đều là cao cấp hồn sư, nhất thời khó phân ra cao thấp.
Bất quá còn những thành viên khác của Thiên Phong, Kim Tiên bộ lạc đều nằm ở hạ phong khi đối đầu với tà hồn sư. Tỷ như Hắc Sơn đội trưởng Thiên Phong bộ lạc, bị một tên tà hồn sư sở hữu võ hồn Thực Não Thú đánh rất chật vật, thân thể bị thương không ít, quân áo tơi tả.
Ngoài Hắc Sơn ra còn có cường giả đến từ Kim Tiên bộ lạc, Kim Hỏa thống lĩnh. Hắn đối mặt với một tên tà hồn sư sở hữu hắc ám hệ võ hồn kỳ lạ, có tính chất kết dính cùng mùi hôi khó ngửi. Hai người so tài cũng tạm thời ngang ngửa nhau.
Ngoại trừ Hắc Sơn, Kim Hỏa còn có thể chống cự được, những người còn lại đều rất khó coi. Chỉ cần đánh thêm một lúc, tin chắc phần thắng sẽ dần dần nghiên về phía tà hồn sư.
Kiệt Quỷ tại một bên cùng Thiên Chí Vỹ đối đầu, luận về lực lượng Thiên Chí Vỹ mạnh hơn, nhưng nói về kỹ xảo chiến đấu thì hắn lại không bằng Kiệt Quỷ.
Ma Viêm của Kiệt Quỷ thiên biến vạn hóa, vạn lần khó đoán, Phá Hồn Thương của Thiên Chí Vỹ không thể hiện được tối đa uy lực của mình.
Ầm!
Lần thứ hai Phá Hồn thương cùng Ma Viêm Hỏa Thương va chạm, tràn lan sóng năng lượng bắn ra, song phương tách ra hai hướng, không có người nào gấp công, mà lựa chọn đứng yên tranh thủ hồi khí.
“Các ngươi ủ mưu đồ sát ta bộ lạc, vậy thì phải bước quá xác của ta trước.” Thiên Chí Vỹ thần sắc kiên cường nói.
Kiệt Quỷ điệu bộ đáng khinh, nét mặt hung ác nói:
“Một lát nữa ta sẽ đem thi thể của ngươi dày vò trước mặt bao nhiêu người dân Thiên Phong bộ lạc, để bọn chúng biết đối đầu với Tà Hồn Điện sẽ có kết cục như thế nào?”
Lòng bàn tay lại ngưng tụ thêm một thanh Ma Viêm Hỏa Thương, còn dự định phóng tới Thiên Chí Vỹ, thì trong đầu hắn tự nhiên vang lên tiếng dã thú rít gào.
Đây là tín hiệu mà hồn thú và tà hồn sư đã qui định từ trước, một khi nghe được tín hiệu này, có nghĩa hồn thú đã muốn gia nhập vòng chiến.
Kiệt Quỷ mặc dù không muốn hồn thú nhúng tay vào, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy cục diện hai bên dằn co không dứt, nhất thời hắn trong mắt lóe lên tức giận chi sắc.
Bởi vì hắn không lường trước được mấy cái bộ lạc vậy mà âm thầm kết minh với nhau, dựa vào một cái Thiên Phong bộ lạc còn không cản được đơn vị tà hồn sư này. Mà bây giờ hồn thú chuẩn bị gia nhập, giống như đem cái bánh xé nhỏ ra, Kiệt Quỷ tất nhiên không cam lòng.
Bất quá, bây giờ hắn không thể do dự nữa. Mặc dù đánh đến cuối cùng bên hắn vẫn chiến thắng nhưng đổi lại thương vong thảm trọng, trở về thế nào cũng bị trách phạt. Cho nên hắn cũng buông xuống dã tâm của mình, hướng mấy tên NThvO4N đồng bọn quát lớn:
“Rút lui.”
Nói xong hắn vẫn đem Ma Viêm Hỏa Thương phóng tới Thiên Chí Vỹ, còn bản thân xoay người cấp tốc chạy đi.
“Muốn chạy?” Thiên Chí Vỹ gầm lên, tức thì Phá Hồn Thương đánh tới, bàng bạc thương ý mang theo khủng bố lực lượng nhắm vào lưng Kiệt Quỷ mà đánh ra. Thế nhưng một màn bất ngờ xuất hiện ngăn lại công kích truy sát của Thiên Chí Vỹ.
Ma Viêm Hỏa Thương kia đột nhiên nổ tung giữa không trung, tạo thành một mảng lớn hắc vụ, đem tầm nhìn Thiên Chí Vỹ hạn chế. Thương ý xuất ra dĩ nhiên chệch mục tiêu, để Kiệt Quỷ nhân cơ hội này chạy thoát.
Hãm Thi cùng đám đồng bọn cũng không có ham chiến, tất cả đều dùng sức đẩy lui kẻ địch, sau đó cấp tốc theo sau Kiệt Quỷ chạy đi. Vân Chính Thiên cũng đồng dạng như vậy, một quyền đem Đại Kình đánh bay, sau đó nối đuôi theo sau.
Đám người Khởi Minh còn đang ngơ ngác nhìn nhau, Thiên Chí Vỹ hiệu lệnh còn chưa kịp ban ra thì Giang Tiểu Phi đã quát lớn:
“Mau đuổi theo, đem bọn chúng chém giết. Cơ hội tốt, không nên bỏ qua.”
Giang Tiểu Phi trong lời nói này ý tứ đã rõ, ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải đem đám tà hồn sư đó diệt sát, nguyên nhân chỉ có một, đó là nếu để bọn chúng có thời gian ổn định lại lực lượng rồi lần nữa phát động tấn công, yếu tố bất ngờ đã không còn, Khởi Minh cho dù thống nhất cũng chưa chắc có thể chặn lại.
Cơ hội hôm nay, chính là ngàn năm có một nếu muốn đem tà hồn sư thế lực đóng tại Lưỡi Quỷ đại đạo quét đi một chút. Giang Tiểu Phi tự nhiên minh bạch ý nghĩ này, cho nên hắn không có chần chừa, lập tức phi thân truy sát. Lần lượt theo sau là Thiên Chí Vỹ, Đại Kình, Hắc Sơn, Kim Hỏa.
...
Tác giả :
BanhBaoThit