Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 33: Đường môn truyền kỳ
Ba vạn năm trước, kể từ khi Đấu La Đại Lục phần lớn vẫn là lãnh thổ của hồn thú sinh sống, thì tại một thôn nhỏ thuộc Thiên Đấu đế quốc, nơi đó gọi là Thánh Hồn thôn vì trong truyền thuyết đã có người tu luyện tới Hồn Thánh xuất thân từ thôn này.
Năm đó Thánh Hồn thôn đản sinh một vị tuyệt thế kỳ tài, vạn năm khó gặp. Hắn tên gọi là Đường Tam, là con trai của một tên thợ rèn nát rượu.
Đường Tam theo năm tháng lớn lên, trải qua vô số biến cố thăng trầm, cuối cùng khi tuổi còn rất trẻ đã sáng lập ra Đường Môn, từ đó một đời truyền kỳ không đứa trẻ nào không biết.
Thiên Thủ Đấu La Đường Tam trở thành đường chủ đầu tiên của Đường Môn, lấy Huyền Thiên Bảo Lục làm căn cơ, chiêu dạy môn sinh, thành tựu một đời thiên thu vạn tái. Mà năm đó Đấu La Đại Lục đứng trước nguy cơ độc bá của Võ Hồn Điện, đối phương vô cùng cường đại, đồng thời xuất hiện hai vị thần cách, không ngừng chèn ép Thiên Đấu và Tinh La hai đại đế quốc. Đường Tam thiên phú tuyệt diễm, cũng đồng dạng phá bỏ xiềng xích, đạt tới một đời Hải Thần cao cả. Đem âm mưu của Võ Hồn Điện gạt qua một bên.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại biến mất, có người nói hắn đã phi thăng đến một thế giới khác. Bất quá từ khi Đường Tam rời đi, Đường Môn vì sự xuất hiện của hồn đạo khí mà suy sụp, cũng may nhờ Đường Môn có mối quan hệ chặt chẽ với Sử Lai Khắc học viện mới giữ lại được một tia truyền thừa nhỏ bé.
Mà đến một vạn năm sau, Đường Môn lại một lần nữa quật khởi, bởi vì sự xuất hiện của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Hắn cùng động bọn trùng chấn Đường Môn, đưa Đường Môn lên tới đỉnh cao nhất của một tông phái.
Lại trãi qua một vạn năm, Đường Môn lúc này địa vị to lớn khôn cùng, cùng với Sử Lai Khắc và Truyền Linh Tháp ngang hàng sánh vai. Dưới sự lãnh đạo của Long Thần Đấu La Đường Vũ Lân, chống lại âm mưu diệt chủng nhân loại của Ngân Long Vương.
Ba vạn năm huy hoàng chiến tích lịch sử, hiện tại Đấu La Đại Lục dưới ảnh hưởng của Tà Hồn Lực, hồn thú và nhân loại chinh chiến vô số lần, đều là nhân loại rơi vào hạ phong, đến Sử Lai Khắc thành, hạch tâm của cả Đại Lục đều rơi vào tay bọn chúng.
Đường Môn thân là thế lực lãnh đạo, năm đó ngã xuống vô số tinh anh, nguyên khí đại tổn thương, ngàn năm trở lại đây hoạt động và qui mô có phần thu liễm hơn trước, nhưng chung qui anh hùng đời nào cũng có, tại mảnh Đấu La Đại Lục này, Đường Môn không biết từ lúc nào đã trở thành một loại tín ngưỡng mà bất cứ ai cũng phải tôn thờ.
Vân Chính Thiên cùng đồng đội tròn xoe hai mắt. Nữ nhân kia thì ra đến từ Đường Môn, chẳng trách nàng thực lực cao đến khó lường. Một vài thức liền đem đầu hồn thú kia chém giết.
Lam Tiêu ngẩng nhìn một đám thuộc hạ gương mặt ngây ngốc, hắn cười nói.
“Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm“.
Doanh trại quân đội về đêm vẫn sáng bừng, binh sĩ thay phiên nhau canh gác. Vân Chính Thiên ngồi dưới đất khoanh chân minh tưởng điều tức. Trong lòng tràn ngập tư duy, phải nhanh chóng thu hoạch hồn hoàn, đề thăng thực lực, nếu không sắp tới đối mặt với cường địch làm sao có tác dụng.
Có thể nói hôm nay Đường Môn hình ảnh hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí của hắn, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn gia nhập Đường Môn a.
“Nếu được như vậy thì tốt quá“.
Sáng hôm sau, toàn bộ binh sĩ tập họp từ rất sớm, các vị đội trưởng muốn kiểm tra lại quân số. Ngày hôm qua may mắn có vị nữ nhân áo trắng trợ giúp, nếu không thương vong thảm liệt.
Quân Đoàn bắt đầu hoạt động do thám khu vực Lưỡi Quỷ. Từ Hoàng Nhất đến Hoàng Thập chủ động cử ra một số thành viên tham gia hành động. Vì do thám cần sự bí mật, không thể cứ thế kéo một đám đi được.
Đối với việc do thám Lưỡi Quỷ, toàn đội đều nắm rõ phương thức hành động. Nếu như hôm qua là liều mạng giải cứu đồng đội, vậy thì hôm nay chỉ đơn thuần là lánh nặng tìm nhẹ. Chỉ cần trông thấy hồn thú cường đại, lấp tức rút lui.
“Lần này chỉ có ta, Tiếu Phong và Chính Thiên tham gia mà thôi, những người còn lại bảo vệ doanh trại” Lam Tiêu ra lệnh.
“Rõ”
Đến giữa trưa, hành động bắt đầu.
Ba người Lam Tiêu là tổ một, tất cả gồm năm tổ, chia nhau do thám từng khu vực khác nhau. Bởi vì địa thế Lưỡi Quỷ hiểm trở, diện tích lại lớn, cho nên cần phải phân tán lực lượng mới mau chóng hoàn thành.
“Thật là nồng nặc tà khí” Tiếu Phong nhăn mặt kêu lên.
Tà hồn lực tại địa phương này phi thường nồng nặc, càng tiến về gần Thú Vực thì mức độ càng tăng lên. Mặc dù cơ thể nhân loại đối Tà hồn lực không sản sinh bất cứ tác dụng phụ nào nhưng đối với hồn thú lại có cải biến không tưởng.
Vân Chính Thiên tin chắc, nếu như Tà hồn lực không tồn tại, thì đầu Kim Huyết Cực Ma Viên hôm qua, cho dù có sử dụng Cuồng Huyết cũng không mạnh mẽ đến như vậy. Xem ra thực lực hồn thú đã chân chính vượt lên trên nhân loại một bậc.
Sau hơn vài giờ đi bộ, ba người đã đi sâu vào Lưỡi Quỷ được vài dặm, ngoài ô yên chướng khí ra, một đầu hồn thú cũng không thấy. Cảnh vật xung quanh có chút ảm đạm, cây cối héo úa, cỏ dại không mọc nổi, đất đai lại khô cằn. Bầu trời u ám cứ như bị một màn khói xám bao phủ, thực sự rất giống đi vào địa ngục ở trần gian.
Vân Chính Thiên hai mắt chăm chú quan sát chung quanh, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tiến vào khu vực rừng rậm hoang dã, bản năng sinh tồn tự động bật lên. Nếu nói về khả năng ứng biến trong môi trường này, không chỉ Tiếu Phong mà Lam Tiêu cũng có chút không so bì được.
Lại đi thêm vài dặm, vẫn không thấy tăm hơi bọn chúng đâu, nếu là người khác đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Ba người bọn họ có thể nói là tinh anh nhất trong Quân Đoàn, đến hiện tại vẫn giữ được tâm lý bình tĩnh.
Chỉ cần giữ vững bình tĩnh, liền sẽ không để xảy ra sơ xuất không đáng có.
“Rất kỳ lạ! Nếu là bình thường sẽ không gặp phải tình trạng như thế này, chắc chắn bọn chúng thực sự tập họp tại một khu vực nào đó“.
“Rống” Lam Tiêu vừa dứt lời thì từ phía trước vọng lại âm thanh chiến đấu dữ dội, ba người Vân Chính Thiên liếc nhìn nhau, sau đó cùng kéo lên mũ trùm đầu, thẳng hướng vị trí phát ra thanh âm mà tiến tới.
“Mọi người cẩn thận, chú ý phòng ngự” Vân Chính Thiên lên tiếng nhắc nhở. Hắn dù sao cũng lăn lộn trong Bắc Long sơn mạch thời gian bốn năm, đối với tình huống hồn thú tranh đấu, tốt nhất là giữ yên lặng.
Hiện tại bọn hắn sắp thành một cái đơn giản đội hình, lấy Vân Chính Thiên dẫn đầu, ở giữa liền là Lam Tiêu, cuối cùng là Tiếu Phong. Nếu không xét về tu vi, võ hồn của Vân Chính Thiên được liệt vào hàng cường công võ hồn, so với võ hồn của Lam Tiêu hay Tiếu Phong thích hợp dẫn đầu hơn rất nhiều.
Phương thức viễn trình chiến đấu, trong ba người không nghi ngờ gì mạnh mẽ nhất là Lam Tiêu, nhưng nếu nói về cận chiến, chỉ sợ Tiếu Phong đạt tới 29 cấp hồn lực cũng không phải là đối thủ của Vân Chính Thiên. Nếu như có gặp hồn thú phục kích, cũng sẽ có khả năng chống đỡ lại.
Xa xa tiếng va chạm ngày càng mãnh liệt, may mắn một điều là hai đầu hồn thú này giao đấu vẫn không có di chuyển khỏi vị trí ban đầu, nếu không ba người bọn hắn cũng không dễ dàng áp sát được.
Lam Tiêu hai mắt khép lại, tự mình cảm thụ diễn biến phía trước “Là hai đầu hồn thú đạt tới ngàn năm tu vi, có lẽ khoảng chừng hai ngàn đến ba ngàn năm“.
Đồng dạng là ngàn năm cấp bậc, nhưng bọn chúng so với Kim Huyết Cực Ma Viên đạt tới tám ngàn năm tu vi chênh lệch một trời một vực. Cứ mỗi ngàn năm, hồn thú lại có sự biến đổi về chất, đột phá được ngưỡng cửa này, thực lực hoàn toàn bất đồng.
Ví như đầu Kim Huyết Cực Ma Viên kia, bản thân đạt tới tám ngàn năm tu vi là tương đương với một tên Hồn Vương cấp độ, nhưng hồn thú so với nhân loại mạnh mẽ không chỉ về tinh thần mà còn thể chất, cho dù Hồn Vương cấp độ chính thức giao phong cũng chưa chắc chiếm tiện nghi.
Hai đầu hồn thú này niên đại khoảng hai, ba ngàn năm, là tương đương với một tên Hồn Tôn ba hoàn. Hai mắt chăm chú, Lam Tiêu tiếp lời.
“Nói như ta đoán không sai, hai đầu hồn thú này mâu thuẫn không nhỏ, cứ để bọn chúng đánh nhau một lát, tiêu hao thể lực lẫn nhau, sau đó chúng ta mới ra tay giết chết“.
Mặc dù với tu vi của Lam Tiêu, tuyệt đối dễ dàng trấn áp bọn chúng, bất quá đang trong Lưỡi Quỷ đại đạo, sơ sẩy một chút liền kiếm thêm phiền phức. Cho nên cả ba đều lựa chọn tiếp tục quan sát tình hình.
Dứt lời, cả ba người lại mon men tiến lại gần. Đến lúc này, Lam Tiêu mới giật mình rên lên. Bởi vì hai đầu hồn thú trước mặt, hắn nhận thức và cả hai đồng dạng đều là hiếm thấy hồn thú.
Một đầu đỏ rực, nhìn qua rất giống loài Phượng chủng loại, trên lưng nó bốn cảnh to lớn mở ra, mỏ lớn không ngừng phun ra từng đạo hỏa diễm cuồn cuộn. Hỏa Phượng Tứ Dực sải cánh dài hơn ba mét, chiều cao thân chim lên tới một mét. Bên trong đàn chắc chắn cũng thuộc tầng thứ tộc nhân mạnh mẽ.
Đừng xem Hỏa Phượng Tứ Dực nhìn có vẻ đẹp kiều diễm nhưng nó là chân chính một dầu hung bạo hồn thù. Bản tính phượng hoàng vốn cao ngạo, là điểu trung chi vương, nếu như đã thiết lập quan hệ địch thủ, tuyệt đối nó sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Đối thủ của Hỏa Phượng Tứ Dực là một đầu hồn thú có hình dáng như ngựa nhưng lại có cái đầu giống loài rồng, trên người lại không có vảy, thay vào đó là một lớp lông mao mượt mà, tứ chi lại to lớn. Thật là một cái kỳ lạ hồn thú. Từ trong miệng nó không ngừng phun ra từng đoàn quang cầu, đối chọi gay gắt với hỏa diễm bên kia.
“Là Long Mã Thú cùng Phượng Hoàng Tứ Dực” Lam Tiêu bất giác lên tiếng.
Không chỉ Vân Chính Thiên mà cả Tiếu Phong bốn mắt nghi hoặc nhìn nhau, rõ ràng đối với tên gọi hai đầu hồn thú này, họ chưa từng nghe qua. Hai đầu hồn thú này ở Đấu La Đại Lục vô cùng hiếm thấy, duy chỉ có chân chính hạch tâm Thú Vực mới có giống loài này sinh sống. Vân Chính Thiên tất nhiên không biết được.
Lam Tiêu trong đáy mắt lóe lên một vệt kinh hỷ, hắn quay sang nhìn Vân Chính Thiên khẽ cười nói “Chính Thiên, vận số ngươi quá tốt, ta nghĩ đến lúc thu hoạch hồn hoàn thứ hai rồi“.
Năm đó Thánh Hồn thôn đản sinh một vị tuyệt thế kỳ tài, vạn năm khó gặp. Hắn tên gọi là Đường Tam, là con trai của một tên thợ rèn nát rượu.
Đường Tam theo năm tháng lớn lên, trải qua vô số biến cố thăng trầm, cuối cùng khi tuổi còn rất trẻ đã sáng lập ra Đường Môn, từ đó một đời truyền kỳ không đứa trẻ nào không biết.
Thiên Thủ Đấu La Đường Tam trở thành đường chủ đầu tiên của Đường Môn, lấy Huyền Thiên Bảo Lục làm căn cơ, chiêu dạy môn sinh, thành tựu một đời thiên thu vạn tái. Mà năm đó Đấu La Đại Lục đứng trước nguy cơ độc bá của Võ Hồn Điện, đối phương vô cùng cường đại, đồng thời xuất hiện hai vị thần cách, không ngừng chèn ép Thiên Đấu và Tinh La hai đại đế quốc. Đường Tam thiên phú tuyệt diễm, cũng đồng dạng phá bỏ xiềng xích, đạt tới một đời Hải Thần cao cả. Đem âm mưu của Võ Hồn Điện gạt qua một bên.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại biến mất, có người nói hắn đã phi thăng đến một thế giới khác. Bất quá từ khi Đường Tam rời đi, Đường Môn vì sự xuất hiện của hồn đạo khí mà suy sụp, cũng may nhờ Đường Môn có mối quan hệ chặt chẽ với Sử Lai Khắc học viện mới giữ lại được một tia truyền thừa nhỏ bé.
Mà đến một vạn năm sau, Đường Môn lại một lần nữa quật khởi, bởi vì sự xuất hiện của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Hắn cùng động bọn trùng chấn Đường Môn, đưa Đường Môn lên tới đỉnh cao nhất của một tông phái.
Lại trãi qua một vạn năm, Đường Môn lúc này địa vị to lớn khôn cùng, cùng với Sử Lai Khắc và Truyền Linh Tháp ngang hàng sánh vai. Dưới sự lãnh đạo của Long Thần Đấu La Đường Vũ Lân, chống lại âm mưu diệt chủng nhân loại của Ngân Long Vương.
Ba vạn năm huy hoàng chiến tích lịch sử, hiện tại Đấu La Đại Lục dưới ảnh hưởng của Tà Hồn Lực, hồn thú và nhân loại chinh chiến vô số lần, đều là nhân loại rơi vào hạ phong, đến Sử Lai Khắc thành, hạch tâm của cả Đại Lục đều rơi vào tay bọn chúng.
Đường Môn thân là thế lực lãnh đạo, năm đó ngã xuống vô số tinh anh, nguyên khí đại tổn thương, ngàn năm trở lại đây hoạt động và qui mô có phần thu liễm hơn trước, nhưng chung qui anh hùng đời nào cũng có, tại mảnh Đấu La Đại Lục này, Đường Môn không biết từ lúc nào đã trở thành một loại tín ngưỡng mà bất cứ ai cũng phải tôn thờ.
Vân Chính Thiên cùng đồng đội tròn xoe hai mắt. Nữ nhân kia thì ra đến từ Đường Môn, chẳng trách nàng thực lực cao đến khó lường. Một vài thức liền đem đầu hồn thú kia chém giết.
Lam Tiêu ngẩng nhìn một đám thuộc hạ gương mặt ngây ngốc, hắn cười nói.
“Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm“.
Doanh trại quân đội về đêm vẫn sáng bừng, binh sĩ thay phiên nhau canh gác. Vân Chính Thiên ngồi dưới đất khoanh chân minh tưởng điều tức. Trong lòng tràn ngập tư duy, phải nhanh chóng thu hoạch hồn hoàn, đề thăng thực lực, nếu không sắp tới đối mặt với cường địch làm sao có tác dụng.
Có thể nói hôm nay Đường Môn hình ảnh hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí của hắn, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn gia nhập Đường Môn a.
“Nếu được như vậy thì tốt quá“.
Sáng hôm sau, toàn bộ binh sĩ tập họp từ rất sớm, các vị đội trưởng muốn kiểm tra lại quân số. Ngày hôm qua may mắn có vị nữ nhân áo trắng trợ giúp, nếu không thương vong thảm liệt.
Quân Đoàn bắt đầu hoạt động do thám khu vực Lưỡi Quỷ. Từ Hoàng Nhất đến Hoàng Thập chủ động cử ra một số thành viên tham gia hành động. Vì do thám cần sự bí mật, không thể cứ thế kéo một đám đi được.
Đối với việc do thám Lưỡi Quỷ, toàn đội đều nắm rõ phương thức hành động. Nếu như hôm qua là liều mạng giải cứu đồng đội, vậy thì hôm nay chỉ đơn thuần là lánh nặng tìm nhẹ. Chỉ cần trông thấy hồn thú cường đại, lấp tức rút lui.
“Lần này chỉ có ta, Tiếu Phong và Chính Thiên tham gia mà thôi, những người còn lại bảo vệ doanh trại” Lam Tiêu ra lệnh.
“Rõ”
Đến giữa trưa, hành động bắt đầu.
Ba người Lam Tiêu là tổ một, tất cả gồm năm tổ, chia nhau do thám từng khu vực khác nhau. Bởi vì địa thế Lưỡi Quỷ hiểm trở, diện tích lại lớn, cho nên cần phải phân tán lực lượng mới mau chóng hoàn thành.
“Thật là nồng nặc tà khí” Tiếu Phong nhăn mặt kêu lên.
Tà hồn lực tại địa phương này phi thường nồng nặc, càng tiến về gần Thú Vực thì mức độ càng tăng lên. Mặc dù cơ thể nhân loại đối Tà hồn lực không sản sinh bất cứ tác dụng phụ nào nhưng đối với hồn thú lại có cải biến không tưởng.
Vân Chính Thiên tin chắc, nếu như Tà hồn lực không tồn tại, thì đầu Kim Huyết Cực Ma Viên hôm qua, cho dù có sử dụng Cuồng Huyết cũng không mạnh mẽ đến như vậy. Xem ra thực lực hồn thú đã chân chính vượt lên trên nhân loại một bậc.
Sau hơn vài giờ đi bộ, ba người đã đi sâu vào Lưỡi Quỷ được vài dặm, ngoài ô yên chướng khí ra, một đầu hồn thú cũng không thấy. Cảnh vật xung quanh có chút ảm đạm, cây cối héo úa, cỏ dại không mọc nổi, đất đai lại khô cằn. Bầu trời u ám cứ như bị một màn khói xám bao phủ, thực sự rất giống đi vào địa ngục ở trần gian.
Vân Chính Thiên hai mắt chăm chú quan sát chung quanh, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tiến vào khu vực rừng rậm hoang dã, bản năng sinh tồn tự động bật lên. Nếu nói về khả năng ứng biến trong môi trường này, không chỉ Tiếu Phong mà Lam Tiêu cũng có chút không so bì được.
Lại đi thêm vài dặm, vẫn không thấy tăm hơi bọn chúng đâu, nếu là người khác đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Ba người bọn họ có thể nói là tinh anh nhất trong Quân Đoàn, đến hiện tại vẫn giữ được tâm lý bình tĩnh.
Chỉ cần giữ vững bình tĩnh, liền sẽ không để xảy ra sơ xuất không đáng có.
“Rất kỳ lạ! Nếu là bình thường sẽ không gặp phải tình trạng như thế này, chắc chắn bọn chúng thực sự tập họp tại một khu vực nào đó“.
“Rống” Lam Tiêu vừa dứt lời thì từ phía trước vọng lại âm thanh chiến đấu dữ dội, ba người Vân Chính Thiên liếc nhìn nhau, sau đó cùng kéo lên mũ trùm đầu, thẳng hướng vị trí phát ra thanh âm mà tiến tới.
“Mọi người cẩn thận, chú ý phòng ngự” Vân Chính Thiên lên tiếng nhắc nhở. Hắn dù sao cũng lăn lộn trong Bắc Long sơn mạch thời gian bốn năm, đối với tình huống hồn thú tranh đấu, tốt nhất là giữ yên lặng.
Hiện tại bọn hắn sắp thành một cái đơn giản đội hình, lấy Vân Chính Thiên dẫn đầu, ở giữa liền là Lam Tiêu, cuối cùng là Tiếu Phong. Nếu không xét về tu vi, võ hồn của Vân Chính Thiên được liệt vào hàng cường công võ hồn, so với võ hồn của Lam Tiêu hay Tiếu Phong thích hợp dẫn đầu hơn rất nhiều.
Phương thức viễn trình chiến đấu, trong ba người không nghi ngờ gì mạnh mẽ nhất là Lam Tiêu, nhưng nếu nói về cận chiến, chỉ sợ Tiếu Phong đạt tới 29 cấp hồn lực cũng không phải là đối thủ của Vân Chính Thiên. Nếu như có gặp hồn thú phục kích, cũng sẽ có khả năng chống đỡ lại.
Xa xa tiếng va chạm ngày càng mãnh liệt, may mắn một điều là hai đầu hồn thú này giao đấu vẫn không có di chuyển khỏi vị trí ban đầu, nếu không ba người bọn hắn cũng không dễ dàng áp sát được.
Lam Tiêu hai mắt khép lại, tự mình cảm thụ diễn biến phía trước “Là hai đầu hồn thú đạt tới ngàn năm tu vi, có lẽ khoảng chừng hai ngàn đến ba ngàn năm“.
Đồng dạng là ngàn năm cấp bậc, nhưng bọn chúng so với Kim Huyết Cực Ma Viên đạt tới tám ngàn năm tu vi chênh lệch một trời một vực. Cứ mỗi ngàn năm, hồn thú lại có sự biến đổi về chất, đột phá được ngưỡng cửa này, thực lực hoàn toàn bất đồng.
Ví như đầu Kim Huyết Cực Ma Viên kia, bản thân đạt tới tám ngàn năm tu vi là tương đương với một tên Hồn Vương cấp độ, nhưng hồn thú so với nhân loại mạnh mẽ không chỉ về tinh thần mà còn thể chất, cho dù Hồn Vương cấp độ chính thức giao phong cũng chưa chắc chiếm tiện nghi.
Hai đầu hồn thú này niên đại khoảng hai, ba ngàn năm, là tương đương với một tên Hồn Tôn ba hoàn. Hai mắt chăm chú, Lam Tiêu tiếp lời.
“Nói như ta đoán không sai, hai đầu hồn thú này mâu thuẫn không nhỏ, cứ để bọn chúng đánh nhau một lát, tiêu hao thể lực lẫn nhau, sau đó chúng ta mới ra tay giết chết“.
Mặc dù với tu vi của Lam Tiêu, tuyệt đối dễ dàng trấn áp bọn chúng, bất quá đang trong Lưỡi Quỷ đại đạo, sơ sẩy một chút liền kiếm thêm phiền phức. Cho nên cả ba đều lựa chọn tiếp tục quan sát tình hình.
Dứt lời, cả ba người lại mon men tiến lại gần. Đến lúc này, Lam Tiêu mới giật mình rên lên. Bởi vì hai đầu hồn thú trước mặt, hắn nhận thức và cả hai đồng dạng đều là hiếm thấy hồn thú.
Một đầu đỏ rực, nhìn qua rất giống loài Phượng chủng loại, trên lưng nó bốn cảnh to lớn mở ra, mỏ lớn không ngừng phun ra từng đạo hỏa diễm cuồn cuộn. Hỏa Phượng Tứ Dực sải cánh dài hơn ba mét, chiều cao thân chim lên tới một mét. Bên trong đàn chắc chắn cũng thuộc tầng thứ tộc nhân mạnh mẽ.
Đừng xem Hỏa Phượng Tứ Dực nhìn có vẻ đẹp kiều diễm nhưng nó là chân chính một dầu hung bạo hồn thù. Bản tính phượng hoàng vốn cao ngạo, là điểu trung chi vương, nếu như đã thiết lập quan hệ địch thủ, tuyệt đối nó sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Đối thủ của Hỏa Phượng Tứ Dực là một đầu hồn thú có hình dáng như ngựa nhưng lại có cái đầu giống loài rồng, trên người lại không có vảy, thay vào đó là một lớp lông mao mượt mà, tứ chi lại to lớn. Thật là một cái kỳ lạ hồn thú. Từ trong miệng nó không ngừng phun ra từng đoàn quang cầu, đối chọi gay gắt với hỏa diễm bên kia.
“Là Long Mã Thú cùng Phượng Hoàng Tứ Dực” Lam Tiêu bất giác lên tiếng.
Không chỉ Vân Chính Thiên mà cả Tiếu Phong bốn mắt nghi hoặc nhìn nhau, rõ ràng đối với tên gọi hai đầu hồn thú này, họ chưa từng nghe qua. Hai đầu hồn thú này ở Đấu La Đại Lục vô cùng hiếm thấy, duy chỉ có chân chính hạch tâm Thú Vực mới có giống loài này sinh sống. Vân Chính Thiên tất nhiên không biết được.
Lam Tiêu trong đáy mắt lóe lên một vệt kinh hỷ, hắn quay sang nhìn Vân Chính Thiên khẽ cười nói “Chính Thiên, vận số ngươi quá tốt, ta nghĩ đến lúc thu hoạch hồn hoàn thứ hai rồi“.
Tác giả :
BanhBaoThit