Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 318: Chiến song thú, kiếm thần chi uy
Oành!
Hồng cấp quyền quang đem nện vào phần giáp cứng nổ ra một tiếng kịch liệt, hồn thú kia liền bị bắn mạnh văng ra. Thế nhưng nó rất nhanh liền đứng lên, tiếp tục bổ nhào tới tấn công hắn.
Đầu hồn thú mà Vân Chính Thiên vừa đánh văng ra, tên là Huyền Quy. Loại hồn thú này Vân Chính Thiên từng ở trong sách vở đọc qua, nhưng không nghĩ nó dĩ nhiên còn tồn tại trên Đấu La Đại Lục. Huyền Quy sở hữu lực phòng ngự khủng bố, không phải Thiết Lân Thú kia có thể so sánh được. Bởi vì trong huyết mạch của nó, có chảy xuôi một tia huyết mạch từ thượng cổ Huyền Vũ Thú.
Mặc dù không phải chân chính sở hữu vĩnh hằng chi ngự lực lượng của Huyền Vũ Thú, nhưng Huyền Quy cũng đạt tới trình độ tương đương không thấp. Nếu không nhờ vậy, Vân Chính Thiên dùng hồng cấp quyền quang đánh nó đến đau cả tay, cũng không thể đem nó phòng ngự lay chuyển.
Chiến tới bây giờ, Vân Chính Thiên thân thể có chút suy nhược, đòn tấn công đã không còn sắc bén như lúc đầu, không thể đem Huyền Quy kia nhanh chóng diệt sát. Mà Huyền Quy công kích không đâu vào đâu, thành ra song phương rơi vào thế dằn co được mười phút.
“Con mẹ nó, cứ như vậy Tiểu Hổ nguy mất.” Vân Chính Thiên tức giận mắng.
Tiểu Hổ ở bên kia, cũng đang tả xung hữu đột với một đầu hồn thú khác. Con này toàn thân phủ một bộ lông trắng vằn đen, tứ chi to khỏe, đồng tử hai màu khác nhau, một trắng một đen, hàm răng sắc bén.
Tà Mâu Bạch Hổ.
Song hổ chi chiến lúc đầu còn ở thế cân bằng, nhưng dù sao Tiểu Hổ cũng chỉ là hồn linh của Vân Chính Thiên. Mà Vân Chính Thiên thể lực tụ giảm, Tiểu Hổ lực chiến cũng không duy trì được như thời kỳ toàn thịnh, dần dần bị Tà Mâu Bạch Hổ áp liên tục bại lui.
Bản thân là hồn linh thì cho dù có bị Tà Mâu Bạch Hổ đánh chết, Tiểu Hổ cũng sẽ không chết thật nhưng cần tiêu tốn thời gian khôi phục rất lâu. Cho nên hiện tại muốn giải quyết khó khăn này, Vân Chính Thiên chỉ còn hai lựa chọn.
Một là hắn bộc phát lực lượng, tốc chiến tốc thắng giải quyết Huyền Quy kia, sau đó liên thủ Tiểu Hổ đánh giết Tà Mâu Bạch Hổ.
Hai là đem Tiểu Hổ thu lại để tránh bị tổn thương hồn linh bản nguyên, một mình cân hai đầu hồn thú kia, tìm thời điểm then chốt thoái lui.
Cách thứ hai xem ra dễ thực hiện hơn, lấy ngoại phụ hồn cốt phượng dực, cộng thêm chân đạp Thiên Du Thần Bộ thì hai đầu hồn thú kia căn bản không thể đuổi kịp hắn. Bất quá, Vân Chính Thiên vẫn không muốn từ bỏ bí mật ở hạch tâm khu vực, vì lý do gì một đám hung hãn hồn thú lại liều mạng thủ hộ, tuyệt đối là thứ bất phàm.
Đối với tính cách của Vân Chính Thiên, thoái lui chưa bao giờ hắn yêu thích. Với lại đây cũng là một cơ hội để thí nghiệm xem năng lực bản thân hiện tại đang ở tầng thứ nào, cực hạn nằm ở đâu, hắn tự nhiên sẽ không vì một chút khó khăn mà quay đầu bỏ chạy.
Hít mạnh một hơi, Vân Chính Thiên ánh mắt trở nên kiên định. Sau lưng biến hóa, phượng dực mở ra đem thân thể hắn lượn vào không trung.
Huyền Quy mạnh về phòng ngự, nhược về tấn công, mà đặc biệt viễn trình công kích đối với nó mà nói cách xa vời vợi. Nắm lấy điểm này, Vân Chính Thiên chao lượn trong không trung, Linh Hồn Kiếm xuất ra thanh thế cho Hồng cấp quyền quang.
Một khắc lóe sáng, hơn mười đạo kiếm mang bắn tới, tất cả đều rơi vào lưng của Huyền Quy. Chỉ thấy nó ánh mắt trở nên ma mãnh, mai rùa trên lưng ngưng tụ một lớp quang thải trên bề mặt, đem toàn bộ kiếm mang vừa đánh tới nuốt chửng.
“Hừm, đã đoán được ngươi thủ đoạn này.”
Vân Chính Thiên trên tay Linh Hồn Kiếm đột nhiên ba động, vang lên vô số ‘ong ong’ thanh âm, tức thì trên mai rùa to lớn kia, từng lằn vết đen ẩn hiện lấp lánh. Mà những vết đen này, tựa như có lính tính, cùng nhau đem Huyền Quy mai rùa quang thải trên bề mặt hòa quyền vào.
Huyền Quy trí tuệ không thấp, nó trước tiên cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng đem toàn lực quán chú vào, gia tăng lực phòng ngự của mai rùa, ý đồ triệt tiêu đi ngoại lai chi lực. Thế nhưng nó rất nhanh nhận ra, bên trong cơ thể không biết tại sao cảm thấy vô năng vi lực, giống như có một lớp màn chắn hình thành trong kinh mạch, ngăn chặn sự vận chuyển hồn lực.
Ánh mắt Huyền Quy bỗng trở nên ngây ngốc, nó thoáng ngước lên nhìn đối thủ của mình. Chỉ thấy tên nhân loại tóc đen dài này, tựa như một đầu từ trong viễn cổ ma giới bước ra chân chính ma thần. Tâm trí bị chấn nhiếp đến cùng cực, Huyền Quy hô hấp không thông, thân thể cứng ngắc đứng yên như một cái bao cát.
Vân Chính Thiên hít mạnh một hơi, hắc lực lan tràn mà ra, Linh Hồn Kiếm màu đen càng thêm thâm thúy. Chân đạp Thiên Du Thần Bộ, phượng dực vũ động, hắn lao xuống Huyền Quy như một mũi tên. Linh Hồn Kiếm chém xuống, va chạm với ma rùa của Huyền Quy vang lên chói tai thanh âm.
Ầm!
Mai rùa trực tiếp vỡ nát, Huyền Quy rống lên một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe.
Tà Mâu Bạch Hổ đang chiến với Tiểu Hổ ở bên kia, vào thời khắc này trở nên khó hiểu. Nó cùng với Huyền Quy quen biết đã lâu, tự nhiên hiểu rõ gia hỏa này lực phòng ngự gần như vô địch đối với nhân loại trong Lưỡi Quỷ.
Thế mà dưới một kiếm của hắn, lại tựa như bông gòn giấy vụn không khác gì, trực tiếp oanh oanh liệt liệt nổ tung, huyết nhục bấy nhầy, lực chiến đại giảm.
Một trảo thịnh nộ chấn lui Tiểu Hổ, Tà Mâu Bạch Hổ như thiểm điện vọt tới Vân Chính Thiên, lợi trảo vung ra đánh về phía đối thủ.
Vân Chính Thiên vạn lần không ngờ Tà Mâu Bạch Hổ lại vì Huyền Quy trọng thương mà thịnh nộ ứng cứu, cho nên có chút không kịp trở tay. Linh Hồn Kiếm theo bản năng giơ lên đón lấy áp lực nặng nề đánh tới, thân thể kịch liệt chấn động liền không khác gì đạn pháo bắn ngược trở ra, rơi ầm xuống đất thành một cái hố lớn.
Không đến vài giây, Vân Chính Thiên từ trong hố vỗ cánh bay lên, lại lần nữa đối diện với Tà Mâu Bạch Hổ, gương mặt có chút tái nhợt, máu tươi trên đầu chảy xuống ướt cả một bên áo, y phục rách tả tơi.
“Không nghĩ tới hồn thú các ngươi lại còn tồn tại tình cảm. Vậy thì để ta xem ngươi làm sao cứu lấy đồng bạn của mình.” Vân Chính Thiên trầm giọng nói.
Năm ngón tay khẽ nắm lại, tức thì hồng sắc vân quang lần nữa ngưng tụ. Đơn giản một quyền đánh tới Tà Mâu Bạch Hổ thân hình to lớn. Ầm, ầm mấy tiếng vang lên, Tà Mâu Bạch Hổ cẩn thận đón lấy, trong mắt xuất hiện một tia dò xét ý tứ.
Đối với địch thủ đã đem Huyền Quy làm cho trọng thương, Tà Mâu Bạch Hổ không có hành động lỗ mãng, thuận thế lui vài bước để cân nhắc thực lực của Vân Chính Thiên. Bất quá, sai lầm của nó vẫn là suy nghĩ quá đơn giản, Vân Chính Thiên trước mặt nó là là một kẻ giảo hoạt trong những kẻ giảo hoạt nhất.
Mấy quyền vừa xuất ra chủ yếu làm Tà Mâu Bạch Hổ tưởng nó mới là mục tiêu, thực ra đích ngắm thực sự vẫn là Huyền Quy đang trọng thương dưới đất.
Sát niệm lóe lên, chân đạp Thiên Du Thần Bộ, Vân Chính Thiên đột nhiên đảo người, thẳng hướng đến Huyền Quy, một kiếm chém ra. Tà Mâu Bạch Hổ phát giác mình trúng gian kế, thế nhưng đã muộn. Đầu lâu của Huyền Quy đã bị kiếm của địch thủ cắt xuống, máu tươi nổ ra ngập trời huyết hoa.
Rầm!
Thân thể to lớn của Huyền Quy đổ ầm, hồn hoàn màu đen lặng lẽ hiện lên. Vân Chính Thiên không do dự đem kiếm chém nát, để cho hồn hoàn năng lượng tiêu tán vào hư vô.
Hống!
Nhân loại ra tay tàn ác, Tà Mâu Bạch Hổ thực sự nổi giận, nó trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hổ gầm, làm cho cả vùng Lưỡi Quỷ đại đạo nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn.
Vân Chính Thiên vừa nhìn liền biết rõ hồn kỹ này.
Đều là hồn kỹ tăng phúc trứ danh của chủng tộc Bạch Hổ.
[ truyen cua tui dot net
❊]
Nhìn thấy Tà Mâu Bạch Hổ thân thể cấp tốc bành trướng lên, khí tức cũng nháy mắt tăng vọt. Vân Chính Thiên vẫn bất động thanh sắc. Bất quá, hắn chỉ là đang tỏ vẻ kiên cường mà thôi, thân thể hắn hiện tại đã suy nhược đến cực hạn chịu đựng rồi.
Muốn đem Tà Mâu Bạch Hổ đang thịnh nộ kia giết xuống, trừ phi hắn có thể tái hiện bản lãnh lúc nãy. Bản lãnh đã đem Huyền Quy mai rùa kia một kiếm chấn nát.
Vân Chính Thiên trong lòng rất rõ ràng, hắn khi nãy có thể đem phòng ngự của Huyền Quy đánh vỡ không phải do lực công kích của hắn siêu vượt lực phòng ngự của Huyền Quy, mà là hắn đã liều mạng không tiếc tiêu hao tinh thần lực cùng hắc lực để giải phóng hai kiếm thức cuối cùng trong bộ Kiếm Thần Quyết.
Phải biết mỗi thức cuối này đều cần đại lượng hắc lực, tinh thần lực cùng kiếm ý dung hợp lại với nhau, cho nên tiêu hao khủng bố có thể nghĩ được. Vậy mà hắn phải lần lượt sử dụng hai thức này, mới có thể đe dọa Huyền Quy tính mạng, đủ để biết Huyền Quy sức phòng ngự mạnh mẽ cỡ nào.
Kiếm Thần kiếp trước tại Địa Cầu có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ, chính là nhờ vào ngũ thức Kiếm Thần Quyết. Mà bây giờ để giải quyết Huyền Quy, hắn cũng đã đem hai thức cuối triển khai ra.
Đệ nhất tới đệ tam thức, lần lượt là Thiên Kiếm Hoàn Nguyên, Hư Vô Kiếm Pháp, Thiên Du Thần Bộ. Còn đệ tứ cùng đệ ngũ thức liền gọi Tinh Thần Xiềng Xích cùng Kiếm Thần Chi Uy.
Tinh Thần Xiềng Xích có thể nhất thời ngăn trở đối phương vận chuyển hồn lực trong ba giây. Cường giả giao chiến dù chỉ một giây cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Đệ tứ thức này đồng dạng tiêu hao tinh thần lực cùng hắc lực.
Bất quá đệ ngũ thứ kia mới chân chính miệng không đáy, kể cả kiếm ý cũng phải triển khai cực hạn mới có thể đem thức thứ năm này tế ra.
Kiếm Thần Chi Uy, không hề có lực công kích, nhưng đổi lại chính là lực chấn nhiếp, làm địch thủ sản sinh run rẩy từ tận trong linh hồn, gieo vào trong tiềm thức một viên hạt giống thất bại, một khi hạt giống này sinh sôi nãy nở, kẻ địch vĩnh viễn không có can đảm đối đầu với hắn, xem hắn như tâm ma của mình.
Nghe qua rất giống một loại nghịch thiên thần kỹ, tuy nhiên nếu như ngươi ngoan cố sử dụng đối với địch thủ có lực chiến vượt xa bản thân thì sẽ gây ra phản phệ tình huống, người bị tâm ma ký sinh sẽ chính là ngươi a.
Chính vì vậy, Huyền Quy một khi trúng lần lượt hai kiếm thức này, mệnh của nó đã đứt. Vân Chính Thiên không ngần ngại dọa lui Tà Mâu Bạch Hổ, một đường chém giết Huyền Quy để đề phòng hậu họa, chuyện này dĩ nhiên khiến Tà Mâu Bạch Hổ nổi trận lôi đình.
“Bạch Hổ Kim Cương Biến cùng Bạch Hổ Ma Thần Biến? Liền biết ngươi không đơn giản như vậy, ngươi ẩn giấu cũng thật sâu. Để ta thỉnh giáo qua một chút, Tà Mâu Bạch Hổ được mệnh danh là thần chi võ hồn rốt cuộc có bậc nào bổn sự.”
Vân Chính Thiên lời nói không khách khí, ánh mắt phun ra hắc quang, hung hăng quét về phía Tà Mâu Bạch Hổ. Hắn biết, ngày hôm nay không tránh khỏi khổ chiến một trận.
...
Hồng cấp quyền quang đem nện vào phần giáp cứng nổ ra một tiếng kịch liệt, hồn thú kia liền bị bắn mạnh văng ra. Thế nhưng nó rất nhanh liền đứng lên, tiếp tục bổ nhào tới tấn công hắn.
Đầu hồn thú mà Vân Chính Thiên vừa đánh văng ra, tên là Huyền Quy. Loại hồn thú này Vân Chính Thiên từng ở trong sách vở đọc qua, nhưng không nghĩ nó dĩ nhiên còn tồn tại trên Đấu La Đại Lục. Huyền Quy sở hữu lực phòng ngự khủng bố, không phải Thiết Lân Thú kia có thể so sánh được. Bởi vì trong huyết mạch của nó, có chảy xuôi một tia huyết mạch từ thượng cổ Huyền Vũ Thú.
Mặc dù không phải chân chính sở hữu vĩnh hằng chi ngự lực lượng của Huyền Vũ Thú, nhưng Huyền Quy cũng đạt tới trình độ tương đương không thấp. Nếu không nhờ vậy, Vân Chính Thiên dùng hồng cấp quyền quang đánh nó đến đau cả tay, cũng không thể đem nó phòng ngự lay chuyển.
Chiến tới bây giờ, Vân Chính Thiên thân thể có chút suy nhược, đòn tấn công đã không còn sắc bén như lúc đầu, không thể đem Huyền Quy kia nhanh chóng diệt sát. Mà Huyền Quy công kích không đâu vào đâu, thành ra song phương rơi vào thế dằn co được mười phút.
“Con mẹ nó, cứ như vậy Tiểu Hổ nguy mất.” Vân Chính Thiên tức giận mắng.
Tiểu Hổ ở bên kia, cũng đang tả xung hữu đột với một đầu hồn thú khác. Con này toàn thân phủ một bộ lông trắng vằn đen, tứ chi to khỏe, đồng tử hai màu khác nhau, một trắng một đen, hàm răng sắc bén.
Tà Mâu Bạch Hổ.
Song hổ chi chiến lúc đầu còn ở thế cân bằng, nhưng dù sao Tiểu Hổ cũng chỉ là hồn linh của Vân Chính Thiên. Mà Vân Chính Thiên thể lực tụ giảm, Tiểu Hổ lực chiến cũng không duy trì được như thời kỳ toàn thịnh, dần dần bị Tà Mâu Bạch Hổ áp liên tục bại lui.
Bản thân là hồn linh thì cho dù có bị Tà Mâu Bạch Hổ đánh chết, Tiểu Hổ cũng sẽ không chết thật nhưng cần tiêu tốn thời gian khôi phục rất lâu. Cho nên hiện tại muốn giải quyết khó khăn này, Vân Chính Thiên chỉ còn hai lựa chọn.
Một là hắn bộc phát lực lượng, tốc chiến tốc thắng giải quyết Huyền Quy kia, sau đó liên thủ Tiểu Hổ đánh giết Tà Mâu Bạch Hổ.
Hai là đem Tiểu Hổ thu lại để tránh bị tổn thương hồn linh bản nguyên, một mình cân hai đầu hồn thú kia, tìm thời điểm then chốt thoái lui.
Cách thứ hai xem ra dễ thực hiện hơn, lấy ngoại phụ hồn cốt phượng dực, cộng thêm chân đạp Thiên Du Thần Bộ thì hai đầu hồn thú kia căn bản không thể đuổi kịp hắn. Bất quá, Vân Chính Thiên vẫn không muốn từ bỏ bí mật ở hạch tâm khu vực, vì lý do gì một đám hung hãn hồn thú lại liều mạng thủ hộ, tuyệt đối là thứ bất phàm.
Đối với tính cách của Vân Chính Thiên, thoái lui chưa bao giờ hắn yêu thích. Với lại đây cũng là một cơ hội để thí nghiệm xem năng lực bản thân hiện tại đang ở tầng thứ nào, cực hạn nằm ở đâu, hắn tự nhiên sẽ không vì một chút khó khăn mà quay đầu bỏ chạy.
Hít mạnh một hơi, Vân Chính Thiên ánh mắt trở nên kiên định. Sau lưng biến hóa, phượng dực mở ra đem thân thể hắn lượn vào không trung.
Huyền Quy mạnh về phòng ngự, nhược về tấn công, mà đặc biệt viễn trình công kích đối với nó mà nói cách xa vời vợi. Nắm lấy điểm này, Vân Chính Thiên chao lượn trong không trung, Linh Hồn Kiếm xuất ra thanh thế cho Hồng cấp quyền quang.
Một khắc lóe sáng, hơn mười đạo kiếm mang bắn tới, tất cả đều rơi vào lưng của Huyền Quy. Chỉ thấy nó ánh mắt trở nên ma mãnh, mai rùa trên lưng ngưng tụ một lớp quang thải trên bề mặt, đem toàn bộ kiếm mang vừa đánh tới nuốt chửng.
“Hừm, đã đoán được ngươi thủ đoạn này.”
Vân Chính Thiên trên tay Linh Hồn Kiếm đột nhiên ba động, vang lên vô số ‘ong ong’ thanh âm, tức thì trên mai rùa to lớn kia, từng lằn vết đen ẩn hiện lấp lánh. Mà những vết đen này, tựa như có lính tính, cùng nhau đem Huyền Quy mai rùa quang thải trên bề mặt hòa quyền vào.
Huyền Quy trí tuệ không thấp, nó trước tiên cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng đem toàn lực quán chú vào, gia tăng lực phòng ngự của mai rùa, ý đồ triệt tiêu đi ngoại lai chi lực. Thế nhưng nó rất nhanh nhận ra, bên trong cơ thể không biết tại sao cảm thấy vô năng vi lực, giống như có một lớp màn chắn hình thành trong kinh mạch, ngăn chặn sự vận chuyển hồn lực.
Ánh mắt Huyền Quy bỗng trở nên ngây ngốc, nó thoáng ngước lên nhìn đối thủ của mình. Chỉ thấy tên nhân loại tóc đen dài này, tựa như một đầu từ trong viễn cổ ma giới bước ra chân chính ma thần. Tâm trí bị chấn nhiếp đến cùng cực, Huyền Quy hô hấp không thông, thân thể cứng ngắc đứng yên như một cái bao cát.
Vân Chính Thiên hít mạnh một hơi, hắc lực lan tràn mà ra, Linh Hồn Kiếm màu đen càng thêm thâm thúy. Chân đạp Thiên Du Thần Bộ, phượng dực vũ động, hắn lao xuống Huyền Quy như một mũi tên. Linh Hồn Kiếm chém xuống, va chạm với ma rùa của Huyền Quy vang lên chói tai thanh âm.
Ầm!
Mai rùa trực tiếp vỡ nát, Huyền Quy rống lên một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe.
Tà Mâu Bạch Hổ đang chiến với Tiểu Hổ ở bên kia, vào thời khắc này trở nên khó hiểu. Nó cùng với Huyền Quy quen biết đã lâu, tự nhiên hiểu rõ gia hỏa này lực phòng ngự gần như vô địch đối với nhân loại trong Lưỡi Quỷ.
Thế mà dưới một kiếm của hắn, lại tựa như bông gòn giấy vụn không khác gì, trực tiếp oanh oanh liệt liệt nổ tung, huyết nhục bấy nhầy, lực chiến đại giảm.
Một trảo thịnh nộ chấn lui Tiểu Hổ, Tà Mâu Bạch Hổ như thiểm điện vọt tới Vân Chính Thiên, lợi trảo vung ra đánh về phía đối thủ.
Vân Chính Thiên vạn lần không ngờ Tà Mâu Bạch Hổ lại vì Huyền Quy trọng thương mà thịnh nộ ứng cứu, cho nên có chút không kịp trở tay. Linh Hồn Kiếm theo bản năng giơ lên đón lấy áp lực nặng nề đánh tới, thân thể kịch liệt chấn động liền không khác gì đạn pháo bắn ngược trở ra, rơi ầm xuống đất thành một cái hố lớn.
Không đến vài giây, Vân Chính Thiên từ trong hố vỗ cánh bay lên, lại lần nữa đối diện với Tà Mâu Bạch Hổ, gương mặt có chút tái nhợt, máu tươi trên đầu chảy xuống ướt cả một bên áo, y phục rách tả tơi.
“Không nghĩ tới hồn thú các ngươi lại còn tồn tại tình cảm. Vậy thì để ta xem ngươi làm sao cứu lấy đồng bạn của mình.” Vân Chính Thiên trầm giọng nói.
Năm ngón tay khẽ nắm lại, tức thì hồng sắc vân quang lần nữa ngưng tụ. Đơn giản một quyền đánh tới Tà Mâu Bạch Hổ thân hình to lớn. Ầm, ầm mấy tiếng vang lên, Tà Mâu Bạch Hổ cẩn thận đón lấy, trong mắt xuất hiện một tia dò xét ý tứ.
Đối với địch thủ đã đem Huyền Quy làm cho trọng thương, Tà Mâu Bạch Hổ không có hành động lỗ mãng, thuận thế lui vài bước để cân nhắc thực lực của Vân Chính Thiên. Bất quá, sai lầm của nó vẫn là suy nghĩ quá đơn giản, Vân Chính Thiên trước mặt nó là là một kẻ giảo hoạt trong những kẻ giảo hoạt nhất.
Mấy quyền vừa xuất ra chủ yếu làm Tà Mâu Bạch Hổ tưởng nó mới là mục tiêu, thực ra đích ngắm thực sự vẫn là Huyền Quy đang trọng thương dưới đất.
Sát niệm lóe lên, chân đạp Thiên Du Thần Bộ, Vân Chính Thiên đột nhiên đảo người, thẳng hướng đến Huyền Quy, một kiếm chém ra. Tà Mâu Bạch Hổ phát giác mình trúng gian kế, thế nhưng đã muộn. Đầu lâu của Huyền Quy đã bị kiếm của địch thủ cắt xuống, máu tươi nổ ra ngập trời huyết hoa.
Rầm!
Thân thể to lớn của Huyền Quy đổ ầm, hồn hoàn màu đen lặng lẽ hiện lên. Vân Chính Thiên không do dự đem kiếm chém nát, để cho hồn hoàn năng lượng tiêu tán vào hư vô.
Hống!
Nhân loại ra tay tàn ác, Tà Mâu Bạch Hổ thực sự nổi giận, nó trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hổ gầm, làm cho cả vùng Lưỡi Quỷ đại đạo nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn.
Vân Chính Thiên vừa nhìn liền biết rõ hồn kỹ này.
Đều là hồn kỹ tăng phúc trứ danh của chủng tộc Bạch Hổ.
[ truyen cua tui dot net
❊]
Nhìn thấy Tà Mâu Bạch Hổ thân thể cấp tốc bành trướng lên, khí tức cũng nháy mắt tăng vọt. Vân Chính Thiên vẫn bất động thanh sắc. Bất quá, hắn chỉ là đang tỏ vẻ kiên cường mà thôi, thân thể hắn hiện tại đã suy nhược đến cực hạn chịu đựng rồi.
Muốn đem Tà Mâu Bạch Hổ đang thịnh nộ kia giết xuống, trừ phi hắn có thể tái hiện bản lãnh lúc nãy. Bản lãnh đã đem Huyền Quy mai rùa kia một kiếm chấn nát.
Vân Chính Thiên trong lòng rất rõ ràng, hắn khi nãy có thể đem phòng ngự của Huyền Quy đánh vỡ không phải do lực công kích của hắn siêu vượt lực phòng ngự của Huyền Quy, mà là hắn đã liều mạng không tiếc tiêu hao tinh thần lực cùng hắc lực để giải phóng hai kiếm thức cuối cùng trong bộ Kiếm Thần Quyết.
Phải biết mỗi thức cuối này đều cần đại lượng hắc lực, tinh thần lực cùng kiếm ý dung hợp lại với nhau, cho nên tiêu hao khủng bố có thể nghĩ được. Vậy mà hắn phải lần lượt sử dụng hai thức này, mới có thể đe dọa Huyền Quy tính mạng, đủ để biết Huyền Quy sức phòng ngự mạnh mẽ cỡ nào.
Kiếm Thần kiếp trước tại Địa Cầu có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ, chính là nhờ vào ngũ thức Kiếm Thần Quyết. Mà bây giờ để giải quyết Huyền Quy, hắn cũng đã đem hai thức cuối triển khai ra.
Đệ nhất tới đệ tam thức, lần lượt là Thiên Kiếm Hoàn Nguyên, Hư Vô Kiếm Pháp, Thiên Du Thần Bộ. Còn đệ tứ cùng đệ ngũ thức liền gọi Tinh Thần Xiềng Xích cùng Kiếm Thần Chi Uy.
Tinh Thần Xiềng Xích có thể nhất thời ngăn trở đối phương vận chuyển hồn lực trong ba giây. Cường giả giao chiến dù chỉ một giây cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Đệ tứ thức này đồng dạng tiêu hao tinh thần lực cùng hắc lực.
Bất quá đệ ngũ thứ kia mới chân chính miệng không đáy, kể cả kiếm ý cũng phải triển khai cực hạn mới có thể đem thức thứ năm này tế ra.
Kiếm Thần Chi Uy, không hề có lực công kích, nhưng đổi lại chính là lực chấn nhiếp, làm địch thủ sản sinh run rẩy từ tận trong linh hồn, gieo vào trong tiềm thức một viên hạt giống thất bại, một khi hạt giống này sinh sôi nãy nở, kẻ địch vĩnh viễn không có can đảm đối đầu với hắn, xem hắn như tâm ma của mình.
Nghe qua rất giống một loại nghịch thiên thần kỹ, tuy nhiên nếu như ngươi ngoan cố sử dụng đối với địch thủ có lực chiến vượt xa bản thân thì sẽ gây ra phản phệ tình huống, người bị tâm ma ký sinh sẽ chính là ngươi a.
Chính vì vậy, Huyền Quy một khi trúng lần lượt hai kiếm thức này, mệnh của nó đã đứt. Vân Chính Thiên không ngần ngại dọa lui Tà Mâu Bạch Hổ, một đường chém giết Huyền Quy để đề phòng hậu họa, chuyện này dĩ nhiên khiến Tà Mâu Bạch Hổ nổi trận lôi đình.
“Bạch Hổ Kim Cương Biến cùng Bạch Hổ Ma Thần Biến? Liền biết ngươi không đơn giản như vậy, ngươi ẩn giấu cũng thật sâu. Để ta thỉnh giáo qua một chút, Tà Mâu Bạch Hổ được mệnh danh là thần chi võ hồn rốt cuộc có bậc nào bổn sự.”
Vân Chính Thiên lời nói không khách khí, ánh mắt phun ra hắc quang, hung hăng quét về phía Tà Mâu Bạch Hổ. Hắn biết, ngày hôm nay không tránh khỏi khổ chiến một trận.
...
Tác giả :
BanhBaoThit