Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 310: Dĩ nhiên không cho vào?
Thiên Phong bộ lạc nằm ở hướng Tây Bắc, cách Khôi Nguyên bộ lạc khoảng một tuần di chuyển. Bộ lạc này có nhiều chiến sĩ thiện chiến nhất, nhân số cũng đông đúc, đời sống dư dả. Nghe nói bọn họ sở hữu tới hai cái hang động dưới lòng đất liên thông với nhau, một bên dùng để sinh hoạt, một bên xây dựng sân bãi để huấn luyện hồn sư, trồng trọt và chăn nuôi. Tự cung tự cấp nên rất ít khi phải đi mua nhu yếu phẩm từ các bộ lạc khác. Địa vị trong Lưỡi Quỷ đại đạo tối cường, ít người dám chọc.
Thiên Phong cũng là bộ lạc đi đầu trên phương diện bài xích người ngoại lai. Bởi vì theo bọn hắn nói, người ngoại lai chỉ mang tới phiền phức không đáng có. Nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bọn họ. Cho nên có thể nói, đây chình khúc xương cứng mà Vân Chính Thiên bắt buộc phải vượt qua, nếu muốn kế hoạch 0UYP của mình thuận lợi trơn tru.
Nếu như có thể triệt để đem Thiên Phong bộ lạc quy phục dưới trướng, vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lấy khí thế của Thiên Phong bộ lạc, càng về sau công cuộc thống nhất càng dễ dàng.
Bất quá, Thiên Phong bộ lạc hiện tại như mặt trời giữa trưa. Muốn đem bọn hắn áp xuống, Vân Chính Thiên tựu bỏ ra không ít công sức.
Lấy việc tân nhiệm thủ lĩnh Khôi Nguyên bộ lạc vừa với kết hôn, phu thê bọn hắn tiến hành một đợt gọi là đi ra mắt các bộ lạc trong Lưỡi Quỷ, mà điểm đến đầu tiên được lên danh sách, tự nhiên là Thiên Phong bộ lạc. Tất nhiên gọi đi ra mắt là vậy, nhưng hầu hết mọi người đều biết, đôi phu thê này đang muốn hướng ra bên ngoài phô trương thanh thế a.
Chỉ sợ mục tiêu bọn họ chọn lần này quá lớn đi, Thiên Phong bộ lạc cái đỉnh tiêm bộ lạc tại Lưỡi Quỷ này, làm sao dễ dàng để bọn họ toại nguyện.
Đi cùng phu thê bọn hắn, chỉ có Đại Kình và hơn mười chiến sĩ của bộ lạc, tạm gọi là bảo tiêu đi. Có như vậy mới không làm người khác sinh ra dị nghị. Bất quá, đối với số lượng mang theo ít ỏi như vậy, Đại Kình cũng hơi lo lắng. Vạn nhất xảy ra giao tranh, lấy bọn họ lèo tèo mấy người, chỉ sợ không thể đảm đương nổi.
Thế nhưng từ đầu chí cuối, hết thảy đều giao cho Vân Chính Thiên sắp đặt. Mấy người Đinh Hương, Đại Kình không rõ vì sao, mỗi lời tên thiếu niên này nói lại chứa đựng dường như vô tận lực hấp dẫn, khiến bọn họ không cách nào từ chối được.
Chuẩn bị một ngày, sáng hôm sau đoàn người Khôi Nguyên bộ lạc khởi hành, thẳng hướng tây bắc mà đi, đích đến là Thiên Phong bộ lạc.
Vân Chính Thiên hồi tưởng lại những thứ hắn cùng với sư phụ của mình đã bàn bạc kỹ lưỡng thời gian trước đây. Lựa chọn phương hướng thông qua Lưỡi Quỷ đại đạo mà tiến vào Nhân Vực, như vậy cũng là một cách rèn luyện rất tốt.
Theo Bao lão nhận định, Vân Chính Thiên thực lực có thừa, nhưng thế mạnh của hắn hiện tại cần phát huy đó chính là năng lực lãnh đạo thiên bẩm. Lão đã từng nói, muốn giúp nhân loại quật khởi, đều phải từng bước từng bước mà tiến lên. Tốt nhất là nên đem hết thảy những người sống ngoài Nhân Vực, hình thành một khối đoàn kết thế lực, có như vậy mới có thể giúp ích cho hắn trên con đường quật khởi này. Mà muốn rèn luyện tố chất lãnh đạo, cần phải kinh qua nhiều biến cố.
Mặc dù bản thân sở hũu Thiên Phủ, nhưng kỳ thực mọi chuyện trong phủ đều có người khác lo liệu, ít khi nhúng tay vào chuyện quản lý.
Vậy nên, Vân Chính Thiên sau khi suy xét một thời gian, hắn quyết định dừng chân ở Lưỡi Quỷ đại đạo này lâu hơn một chút. Hắn muốn thử nghiệm xem, bản thân có thể hay không đem tất cả bộ lạc Lưỡi Quỷ thống nhất lại. Tạo thành một phương thế lực riêng biệt đủ mạnh, biến thành hậu phương vững chắc cho cuộc chiến chống lại Thú Vực sau này.
Tuy rằng những cái bộ lạc này, Phong Hào đấu la cấp bậc cường giả là không có tồn tại, nhưng được cái người đông thế mạnh, trên một phương diện nào đó cũng đem tới lợi ích nhất định. Về lâu về dài, Lưỡi Quỷ đại đạo sẽ trở thành sân nhà của nhân loại a.
Một tuần liên tục di chuyển, thỉnh thoảng đoàn người bọn hắn có đụng phải hồn thú. Mấy tên chiến sĩ hộ vệ còn chưa kịp động gươm, Vân Chính Thiên trường kiếm đã đem mấy con hồn thú này xiên qua, sau đó lập lại thủ pháp hấp thu năng lượng linh hồn, dần dà đem chúng tích lũy càng thêm nồng hậu. Nếu như có lâm vào tử chiến, cũng sẽ không thiếu thủ đoạn bảo mệnh.
Đinh Hương vẫn chưa quen được với thủ pháp này của hắn, mỗi lần như vậy nàng đều trề môi ra.
“Tiểu Chính Thiên, ngươi võ hồn thật là kỳ lạ. Bản thân ngươi rõ ràng chỉ có bốn hoàn nhưng tại sao áp lực lại kinh khủng như vậy.”
Đại Kình đi ở một bên, mặt mày nhăn nhó nói. Lấy hắn Hồn Đế tu vi, như cũ nhìn không thấu tên thiếu niên này.
Vân Chính Thiên chỉ mỉm cười, hắn tự nhiên không thể nói cho mấy người này biết tu vi thực sự của mình. Chuyện gì hắn cũng có thể kể nhưng đệ nhất võ hồn sự tồn tại không thể nói ra. Hắn ở trong Lưỡi Quỷ này, thậm chí là ở Thú Vực về sau, cũng chỉ sử dụng duy nhất Hồn Kiếm võ hồn.
“Đại Kình ngươi đừng hỏi nữa, ai cũng có bí mật mà. Chỉ có điều bí mật của hắn kinh thiên động địa thôi. Mà ngươi cũng tốt bụng quá ha, mỗi lần chém giết đều vì bọn chúng mà cầu siêu.”
Đinh Hương thản nhiên nói, ngữ điệu rõ ràng là hướng về Vân Chính Thiên mà châm chọc.
Cái mà nàng gọi là cầu siêu kia, kỳ thực là do hắn bịa ra. Mỗi lần đánh giết hồn thú, lại hấp thu năng lượng linh hồn, để mọi người không nghi vấn, hắn đều nói là đang cầu siêu cho bọn chúng. Chuyện này tất nhiên lừa được Đại Kình cùng đám hộ vệ, chỉ là không có qua mắt được Đinh Hương thôi.
“Khi nào mọi thứ kết thúc, các ngươi tự nhiên sẽ biết a.” Vân Chính Thiên cười khẩy nói.
“Bẩm báo thủ lĩnh, nguyên soái. Thiên Phong bộ lạc đã ở trước mắt.” Một tên hộ vệ hoa tiêu bẩm báo.
Mỗi bộ lạc trong Lưỡi Quỷ đại đạo đều có một loại hồn đạo khí dò tìm tọa độ. Bởi vì bọn họ đều sinh sống dưới lòng đất, nếu không có thứ này hỗ trợ, làm sao tìm được vị trí cụ thể. Tọa độ, tất nhiên là do các bộ lạc tự cung cấp cho nhau. Nếu như có di dân sang địa điểm mới, cần thiết cung cấp lại tọa độ mới.
Quá khứ có mấy bộ lạc không tình nguyện cung cấp tọa độ, thế là gặp tình huống bị hồn thú vây đánh, mấy bộ lạc khác không có tọa độ để gửi quân tiếp viện, thế là bị đánh tan nát thê thảm. Về sau ai nấy đều tình nguyện giao ra chính mình bộ lạc tọa độ, không cần ai nhắc.
Đám Đại Kình tự nhiên cũng có Thiên Phong bộ lạc tọa độ.
Khi cả đám dừng chân ngẩn đầu xa xa nhìn, đó là một vùng hoang mạc rộng lớn, bốn phía đều là cát đỏ. Chu vi vài trăm mét hoàn toàn không có bất kỳ thực vật nào sinh sôi, nhìn qua có phần hơi ảm đạm. Nhìn toàn thể hoang mạc, Vân Chính Thiên dù có tinh thần lực mở ra dò xét, như cũ không tìm thấy được chính xác vị trí nắp hầm.
“Đinh Hương, các ngươi đã từng tới Thiên Phong bộ lạc lần nào chưa? Bọn họ tính tình như thế nào?”
Vân Chính Thiên cất giọng hỏi.
Đinh Hương thấp giọng trả lời: “Một lần, bất quá lúc đó ta còn nhỏ, không nhớ được nhiều. Chỉ biết đám người này, đối với người ngoại lai như ngươi cực ghét.”
Cực ghét? Vậy thì chọn bọn chúng khai đao đầu tiên cực kỳ chính xác. Chỉ cần đem một cái bộ lạc vừa mạnh, vừa bài xích ngoại lai thu phục dưới trướng, vậy thì hết thảy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vân Chính Thiên mặt nở nụ cười ma mãnh, nhìn thấy vậy, Đinh Hương đi kế bên lấy ngón tay chọc vào mặt hắn:
“Ngươi lại suy tính chuyện lừa người?”
“A ui, ta không có a.” Vân Chính Thiên vội nói. “Chỉ là ta thấy trước mắt có nhiều thứ cần phải vượt qua, trong lòng có chút chờ mong.”
“Phí, lúc trước ngươi là kẻ chuyên môn đi kiếm chuyện đúng không?” Đinh Hương bĩu môi nói.
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Đại Kình đã bước lên phía trước. Hắn là thống lĩnh nhiều năm, cũng lui tới Thiên Phong bộ lạc mấy lần, cho nên có chút quen thuộc. Bước vào phạm vi hoang mạc cát đỏ, Đại Kình dõng dạc nói:
“Khôi Nguyên bộ lạc tân nhiệm thủ lĩnh tới bái kiến, thỉnh Thiên Phong bộ lạc mở cửa đón tiếp.”
Lời này vừa nói ra, tức thì từ trong đụn cát đỏ, có ba đạo thân ảnh y phục màu tối phóng ra. Bọn họ phân biệt rơi xuống trước mặt đoàn người Khôi Nguyên bộ lạc. Một tên bước lên trước, ôm quyền cung kính nói:
“Bái kiến Đinh thủ lĩnh, mạc tướng Liễu Đắc phụng mệnh tộc trưởng nghênh đón chư vị.”
Người này vóc người thon dài, lời nói lễ độ, đặc biệt trên người hắn truyền ra ba động hồn lực tỏa ra nồng nặc, đoán chừng tu vi so với Đại Kình không kém hơn là bao. Hắn đem hết thảy từng người trước mặt quan sát một phen, đến khi ánh mắt rơi vào Vân Chính Thiên, chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh vô tình.
Hắn đối với Vân Chính Thiên, rõ ràng có bài xích chi lực.
Đại Kình vui vẻ chấp tay nói: “Thì ra là Liễu đội trưởng, các ngươi ăn mặc như vậy làm ta cũng nhận không ra.”
“Hà, Đại thống lĩnh quá lời, ra ngoài này thực hiện nhiệm vụ, tốt nhất nên che giấu diện mạo thì hơn.” Nói rồi hắn lại quay sang nhìn Đinh Hương, cười nói:
“Không ngờ cô bé ngày nào giờ đã là thủ lĩnh một bộ lạc, đúng là thiên tài xuất thiếu niên a.”
Liễu Đắc ha hả cười nói. Nhìn qua rất hiếu khách, nhưng là đối với những người Khôi Nguyên bộ lạc mà thôi, từ đầu tới cuối đền không đếm xỉa tới Vân Chính Thiên bên cạnh Đinh Hương chút nào.
Ở phía sau, Đinh Hương thì thầm vào tai Vân Chính Thiên:
“Cơ cấu quân đội của Thiên Phong bộ lạc khác chúng ta. Bọn chúng phân chia thành nhiều đội nhóm, tên Liễu Đắc này là đứng đầu một đội. Sau đó mới tới cấp bậc thống lĩnh. Ngoài thông lĩnh chú trọng đối ngoại ra thì còn có tầng lớp tri thức phụ trách đối nội. Trên hết mới là tên Thiên Chí Vỹ, thủ lĩnh của bộ lạc.”
Thiên Phong bộ lạc không hổ là đứng đầu bộ lạc tại Lưỡi Quỷ, cơ cấu so với Khôi Nguyên bộ lạc thì chi tiết hơn một chút.
Liễu Đắc nói:
“Đường xá xa xôi, trời cũng không còn sớm, thỉnh mời Đinh thủ lĩnh vào bên trong nghỉ ngơi.”
“Đa tạ Liễu đội trưởng.” Đinh Hương đáp.
“Ấy.” Đoàn người Khôi Nguyên bộ lạc vừa di chuyển, tên Liễu Đắc này đột nhiên giơ tay lên cản lại, người bị cản tự nhiên là Vân Chính Thiên.
“Liễu đội trưởng, người làm cái gì vậy?” Đinh Hương thấy vậy tức giận nói.
“Xin Đinh thủ lĩnh thứ lỗi, ta chỉ mời người của Khôi Nguyên bộ lạc vào thôi, còn tên ngoại lai này, tất nhiên không được vào.”
Liễu Đắc thanh âm hờ hững vang lên, không nể mặt nể mũi một ai cả. Cho dù tên thiếu niên tóc đen này là vị hôn phu của Đinh Hương đi chăng nữa.
Vân Chính Thiên cũng đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, hắn hai mắt trừng lên, từng chữ nặng nề thốt ra:
“Ngươi? Dĩ nhiên bằng ngươi liền muốn ngăn không cho ta tiến vào?”
Oành!
Hữu quyền vung ra, một trời huyết hoa nở rộ. Liễu Đắc kia, lồng ngực lõm xuống một cái lỗ to tướng.
...
Bù chương ngày hôm qua a. Chư vị thứ lỗi.
Thiên Phong cũng là bộ lạc đi đầu trên phương diện bài xích người ngoại lai. Bởi vì theo bọn hắn nói, người ngoại lai chỉ mang tới phiền phức không đáng có. Nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bọn họ. Cho nên có thể nói, đây chình khúc xương cứng mà Vân Chính Thiên bắt buộc phải vượt qua, nếu muốn kế hoạch 0UYP của mình thuận lợi trơn tru.
Nếu như có thể triệt để đem Thiên Phong bộ lạc quy phục dưới trướng, vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lấy khí thế của Thiên Phong bộ lạc, càng về sau công cuộc thống nhất càng dễ dàng.
Bất quá, Thiên Phong bộ lạc hiện tại như mặt trời giữa trưa. Muốn đem bọn hắn áp xuống, Vân Chính Thiên tựu bỏ ra không ít công sức.
Lấy việc tân nhiệm thủ lĩnh Khôi Nguyên bộ lạc vừa với kết hôn, phu thê bọn hắn tiến hành một đợt gọi là đi ra mắt các bộ lạc trong Lưỡi Quỷ, mà điểm đến đầu tiên được lên danh sách, tự nhiên là Thiên Phong bộ lạc. Tất nhiên gọi đi ra mắt là vậy, nhưng hầu hết mọi người đều biết, đôi phu thê này đang muốn hướng ra bên ngoài phô trương thanh thế a.
Chỉ sợ mục tiêu bọn họ chọn lần này quá lớn đi, Thiên Phong bộ lạc cái đỉnh tiêm bộ lạc tại Lưỡi Quỷ này, làm sao dễ dàng để bọn họ toại nguyện.
Đi cùng phu thê bọn hắn, chỉ có Đại Kình và hơn mười chiến sĩ của bộ lạc, tạm gọi là bảo tiêu đi. Có như vậy mới không làm người khác sinh ra dị nghị. Bất quá, đối với số lượng mang theo ít ỏi như vậy, Đại Kình cũng hơi lo lắng. Vạn nhất xảy ra giao tranh, lấy bọn họ lèo tèo mấy người, chỉ sợ không thể đảm đương nổi.
Thế nhưng từ đầu chí cuối, hết thảy đều giao cho Vân Chính Thiên sắp đặt. Mấy người Đinh Hương, Đại Kình không rõ vì sao, mỗi lời tên thiếu niên này nói lại chứa đựng dường như vô tận lực hấp dẫn, khiến bọn họ không cách nào từ chối được.
Chuẩn bị một ngày, sáng hôm sau đoàn người Khôi Nguyên bộ lạc khởi hành, thẳng hướng tây bắc mà đi, đích đến là Thiên Phong bộ lạc.
Vân Chính Thiên hồi tưởng lại những thứ hắn cùng với sư phụ của mình đã bàn bạc kỹ lưỡng thời gian trước đây. Lựa chọn phương hướng thông qua Lưỡi Quỷ đại đạo mà tiến vào Nhân Vực, như vậy cũng là một cách rèn luyện rất tốt.
Theo Bao lão nhận định, Vân Chính Thiên thực lực có thừa, nhưng thế mạnh của hắn hiện tại cần phát huy đó chính là năng lực lãnh đạo thiên bẩm. Lão đã từng nói, muốn giúp nhân loại quật khởi, đều phải từng bước từng bước mà tiến lên. Tốt nhất là nên đem hết thảy những người sống ngoài Nhân Vực, hình thành một khối đoàn kết thế lực, có như vậy mới có thể giúp ích cho hắn trên con đường quật khởi này. Mà muốn rèn luyện tố chất lãnh đạo, cần phải kinh qua nhiều biến cố.
Mặc dù bản thân sở hũu Thiên Phủ, nhưng kỳ thực mọi chuyện trong phủ đều có người khác lo liệu, ít khi nhúng tay vào chuyện quản lý.
Vậy nên, Vân Chính Thiên sau khi suy xét một thời gian, hắn quyết định dừng chân ở Lưỡi Quỷ đại đạo này lâu hơn một chút. Hắn muốn thử nghiệm xem, bản thân có thể hay không đem tất cả bộ lạc Lưỡi Quỷ thống nhất lại. Tạo thành một phương thế lực riêng biệt đủ mạnh, biến thành hậu phương vững chắc cho cuộc chiến chống lại Thú Vực sau này.
Tuy rằng những cái bộ lạc này, Phong Hào đấu la cấp bậc cường giả là không có tồn tại, nhưng được cái người đông thế mạnh, trên một phương diện nào đó cũng đem tới lợi ích nhất định. Về lâu về dài, Lưỡi Quỷ đại đạo sẽ trở thành sân nhà của nhân loại a.
Một tuần liên tục di chuyển, thỉnh thoảng đoàn người bọn hắn có đụng phải hồn thú. Mấy tên chiến sĩ hộ vệ còn chưa kịp động gươm, Vân Chính Thiên trường kiếm đã đem mấy con hồn thú này xiên qua, sau đó lập lại thủ pháp hấp thu năng lượng linh hồn, dần dà đem chúng tích lũy càng thêm nồng hậu. Nếu như có lâm vào tử chiến, cũng sẽ không thiếu thủ đoạn bảo mệnh.
Đinh Hương vẫn chưa quen được với thủ pháp này của hắn, mỗi lần như vậy nàng đều trề môi ra.
“Tiểu Chính Thiên, ngươi võ hồn thật là kỳ lạ. Bản thân ngươi rõ ràng chỉ có bốn hoàn nhưng tại sao áp lực lại kinh khủng như vậy.”
Đại Kình đi ở một bên, mặt mày nhăn nhó nói. Lấy hắn Hồn Đế tu vi, như cũ nhìn không thấu tên thiếu niên này.
Vân Chính Thiên chỉ mỉm cười, hắn tự nhiên không thể nói cho mấy người này biết tu vi thực sự của mình. Chuyện gì hắn cũng có thể kể nhưng đệ nhất võ hồn sự tồn tại không thể nói ra. Hắn ở trong Lưỡi Quỷ này, thậm chí là ở Thú Vực về sau, cũng chỉ sử dụng duy nhất Hồn Kiếm võ hồn.
“Đại Kình ngươi đừng hỏi nữa, ai cũng có bí mật mà. Chỉ có điều bí mật của hắn kinh thiên động địa thôi. Mà ngươi cũng tốt bụng quá ha, mỗi lần chém giết đều vì bọn chúng mà cầu siêu.”
Đinh Hương thản nhiên nói, ngữ điệu rõ ràng là hướng về Vân Chính Thiên mà châm chọc.
Cái mà nàng gọi là cầu siêu kia, kỳ thực là do hắn bịa ra. Mỗi lần đánh giết hồn thú, lại hấp thu năng lượng linh hồn, để mọi người không nghi vấn, hắn đều nói là đang cầu siêu cho bọn chúng. Chuyện này tất nhiên lừa được Đại Kình cùng đám hộ vệ, chỉ là không có qua mắt được Đinh Hương thôi.
“Khi nào mọi thứ kết thúc, các ngươi tự nhiên sẽ biết a.” Vân Chính Thiên cười khẩy nói.
“Bẩm báo thủ lĩnh, nguyên soái. Thiên Phong bộ lạc đã ở trước mắt.” Một tên hộ vệ hoa tiêu bẩm báo.
Mỗi bộ lạc trong Lưỡi Quỷ đại đạo đều có một loại hồn đạo khí dò tìm tọa độ. Bởi vì bọn họ đều sinh sống dưới lòng đất, nếu không có thứ này hỗ trợ, làm sao tìm được vị trí cụ thể. Tọa độ, tất nhiên là do các bộ lạc tự cung cấp cho nhau. Nếu như có di dân sang địa điểm mới, cần thiết cung cấp lại tọa độ mới.
Quá khứ có mấy bộ lạc không tình nguyện cung cấp tọa độ, thế là gặp tình huống bị hồn thú vây đánh, mấy bộ lạc khác không có tọa độ để gửi quân tiếp viện, thế là bị đánh tan nát thê thảm. Về sau ai nấy đều tình nguyện giao ra chính mình bộ lạc tọa độ, không cần ai nhắc.
Đám Đại Kình tự nhiên cũng có Thiên Phong bộ lạc tọa độ.
Khi cả đám dừng chân ngẩn đầu xa xa nhìn, đó là một vùng hoang mạc rộng lớn, bốn phía đều là cát đỏ. Chu vi vài trăm mét hoàn toàn không có bất kỳ thực vật nào sinh sôi, nhìn qua có phần hơi ảm đạm. Nhìn toàn thể hoang mạc, Vân Chính Thiên dù có tinh thần lực mở ra dò xét, như cũ không tìm thấy được chính xác vị trí nắp hầm.
“Đinh Hương, các ngươi đã từng tới Thiên Phong bộ lạc lần nào chưa? Bọn họ tính tình như thế nào?”
Vân Chính Thiên cất giọng hỏi.
Đinh Hương thấp giọng trả lời: “Một lần, bất quá lúc đó ta còn nhỏ, không nhớ được nhiều. Chỉ biết đám người này, đối với người ngoại lai như ngươi cực ghét.”
Cực ghét? Vậy thì chọn bọn chúng khai đao đầu tiên cực kỳ chính xác. Chỉ cần đem một cái bộ lạc vừa mạnh, vừa bài xích ngoại lai thu phục dưới trướng, vậy thì hết thảy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vân Chính Thiên mặt nở nụ cười ma mãnh, nhìn thấy vậy, Đinh Hương đi kế bên lấy ngón tay chọc vào mặt hắn:
“Ngươi lại suy tính chuyện lừa người?”
“A ui, ta không có a.” Vân Chính Thiên vội nói. “Chỉ là ta thấy trước mắt có nhiều thứ cần phải vượt qua, trong lòng có chút chờ mong.”
“Phí, lúc trước ngươi là kẻ chuyên môn đi kiếm chuyện đúng không?” Đinh Hương bĩu môi nói.
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Đại Kình đã bước lên phía trước. Hắn là thống lĩnh nhiều năm, cũng lui tới Thiên Phong bộ lạc mấy lần, cho nên có chút quen thuộc. Bước vào phạm vi hoang mạc cát đỏ, Đại Kình dõng dạc nói:
“Khôi Nguyên bộ lạc tân nhiệm thủ lĩnh tới bái kiến, thỉnh Thiên Phong bộ lạc mở cửa đón tiếp.”
Lời này vừa nói ra, tức thì từ trong đụn cát đỏ, có ba đạo thân ảnh y phục màu tối phóng ra. Bọn họ phân biệt rơi xuống trước mặt đoàn người Khôi Nguyên bộ lạc. Một tên bước lên trước, ôm quyền cung kính nói:
“Bái kiến Đinh thủ lĩnh, mạc tướng Liễu Đắc phụng mệnh tộc trưởng nghênh đón chư vị.”
Người này vóc người thon dài, lời nói lễ độ, đặc biệt trên người hắn truyền ra ba động hồn lực tỏa ra nồng nặc, đoán chừng tu vi so với Đại Kình không kém hơn là bao. Hắn đem hết thảy từng người trước mặt quan sát một phen, đến khi ánh mắt rơi vào Vân Chính Thiên, chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh vô tình.
Hắn đối với Vân Chính Thiên, rõ ràng có bài xích chi lực.
Đại Kình vui vẻ chấp tay nói: “Thì ra là Liễu đội trưởng, các ngươi ăn mặc như vậy làm ta cũng nhận không ra.”
“Hà, Đại thống lĩnh quá lời, ra ngoài này thực hiện nhiệm vụ, tốt nhất nên che giấu diện mạo thì hơn.” Nói rồi hắn lại quay sang nhìn Đinh Hương, cười nói:
“Không ngờ cô bé ngày nào giờ đã là thủ lĩnh một bộ lạc, đúng là thiên tài xuất thiếu niên a.”
Liễu Đắc ha hả cười nói. Nhìn qua rất hiếu khách, nhưng là đối với những người Khôi Nguyên bộ lạc mà thôi, từ đầu tới cuối đền không đếm xỉa tới Vân Chính Thiên bên cạnh Đinh Hương chút nào.
Ở phía sau, Đinh Hương thì thầm vào tai Vân Chính Thiên:
“Cơ cấu quân đội của Thiên Phong bộ lạc khác chúng ta. Bọn chúng phân chia thành nhiều đội nhóm, tên Liễu Đắc này là đứng đầu một đội. Sau đó mới tới cấp bậc thống lĩnh. Ngoài thông lĩnh chú trọng đối ngoại ra thì còn có tầng lớp tri thức phụ trách đối nội. Trên hết mới là tên Thiên Chí Vỹ, thủ lĩnh của bộ lạc.”
Thiên Phong bộ lạc không hổ là đứng đầu bộ lạc tại Lưỡi Quỷ, cơ cấu so với Khôi Nguyên bộ lạc thì chi tiết hơn một chút.
Liễu Đắc nói:
“Đường xá xa xôi, trời cũng không còn sớm, thỉnh mời Đinh thủ lĩnh vào bên trong nghỉ ngơi.”
“Đa tạ Liễu đội trưởng.” Đinh Hương đáp.
“Ấy.” Đoàn người Khôi Nguyên bộ lạc vừa di chuyển, tên Liễu Đắc này đột nhiên giơ tay lên cản lại, người bị cản tự nhiên là Vân Chính Thiên.
“Liễu đội trưởng, người làm cái gì vậy?” Đinh Hương thấy vậy tức giận nói.
“Xin Đinh thủ lĩnh thứ lỗi, ta chỉ mời người của Khôi Nguyên bộ lạc vào thôi, còn tên ngoại lai này, tất nhiên không được vào.”
Liễu Đắc thanh âm hờ hững vang lên, không nể mặt nể mũi một ai cả. Cho dù tên thiếu niên tóc đen này là vị hôn phu của Đinh Hương đi chăng nữa.
Vân Chính Thiên cũng đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, hắn hai mắt trừng lên, từng chữ nặng nề thốt ra:
“Ngươi? Dĩ nhiên bằng ngươi liền muốn ngăn không cho ta tiến vào?”
Oành!
Hữu quyền vung ra, một trời huyết hoa nở rộ. Liễu Đắc kia, lồng ngực lõm xuống một cái lỗ to tướng.
...
Bù chương ngày hôm qua a. Chư vị thứ lỗi.
Tác giả :
BanhBaoThit