Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 268: Tà ác chi khởi
Nhị Bạch bỗng nhiên hướng hắn đặt nghi vấn, Vân Chính Thiên đồng tử cũng hơi nhúc nhích một chút. Lão Hùng này nhãn lực quá kinh dị đi, ngay cả hắc lực ẩn giấu âm thầm vận chuyển tận trong đan điền mà cũng không qua mắt được nó.
Vân Chính Thiên không thể giấu diễm, liền lên tiếng giải thích:
“Nhị Bạch tiền bối đừng hiểu lầm, đây là một loại đặc thù lực lượng của riêng ta. Tuy rằng ta phải công nhận tính chất của nó có chút giống với thứ ngài gọi là tà ác chi lực kia, nhưng ta cam đoan nó không phải. Đây là lực lượng ta có được nhờ kỳ ngộ trong quá khứ. Ta gọi nó là hắc lực.”
Vừa dứt lời, Vân Chính Thiên khí tức lập tức biến đổi. Một đầu tóc dài đen như mực hiện ra, rõ ràng đã đem hắc lực thúc dục lên. Khí thế của hắn lúc này trong nháy mắt xoay chuyển một trăm tám mươi độ.
Nếu như vừa nãy là thuần khiết quang minh chi lực thì bây giờ không khác gì một đại ma đầu thở ra vô tận sát niệm.
Nhị Bạch hai mắt chăm chú ngắm nhìn Vân Chính Thiên bày ra loại lực lượng kia, hai mắt nó cũng hơi nhíu lại, sau đó lại khôi phục nguyên trạng.
“Tiểu tử, ngươi tên là gì?” Nhị Bạch lại hỏi.
Vân Chính Thiên không dám thất kính, ôm quyền trịnh trọng nói: “Vãn bối Vân Chính Thiên.”
Nhị Bạch gương mặt thập phần ôn hòa nhìn hắn, cười nói: “Thiếu niên, ngươi còn trẻ tuổi nhưng tiềm lực không tệ a. Thú thật vừa nãy khi các ngươi đem đám ác linh canh phòng bên ngoài chém giết, ta đã phát hiện ra khí tức tà ác trên người ngươi tỏa ra, vì vậy liền biết các ngươi đang tìm tới rồi. Bởi vì loại tà ác lực lượng mà ngươi sử dụng ngoài kia mang cho ta cảm giác có chút quen thuộc, cho nên bây giờ mới muốn nhìn lại một lần.”
Vân Chính Thiên hơi ngẩn người ra, lập tức hỏi lại: “Ngài quen thuọc? Nhị Bạch tiền bối, như vậy hẳn ngài rõ ràng lai lịch loại lực lượng này sao? Còn có tà ác chi lực mà hai người các ngươi hay nhắc tới là cái gì?”
Nhị Bạch trầm tư suy nghĩ một chút, lại nói:
“Các ngươi hẳn cũng biết Vong Linh Thế Giới này trôi nổi trong không gian vô định ngần ấy năm. Trong nhiều năm qua vị diện này mang ta đã đi ngang rất nhiều nơi, tiếp cận rất nhiều thế giới khác nhau trong tinh không này nhưng trong đó có một địa phương mà ta không cách nào tới gần được. Bởi vì nơi này tỏa ra mãnh liệt lực lượng, cũng gần như tương đồng với lực lượng mà ngươi đang xử dụng. Loại lực lượng này mang theo vô tận tà ác oán niệm, cho nên gọi là tà ác chi lực.”
“Nếu ta đoán không sai, loại tà ác chi lực trong cái thế giới đó chính là nguyên nhân khởi nguồn cho sự tồn tại tà hồn lực trên Đấu La Đại Lục hôm nay. Nhớ lại lần đó cũng vì tiếp cận thế giới tà ác đó quá gần mà bọn ta bị một bóng đen không rõ hình dạng tấn công. Hắn một chưởng mang theo vô tận khủng bố tà ác chi lực, trực tiếp làm cho Vong Linh Thế Giới chấn động một phen. Năng lượng vong linh cũng vì vậy thất thoát rất nhiều, rốt cuộc trở thành miếng thịt béo bở để cho tà ác chi lực xâm lấn, cuối cùng trở thành ác linh thế giới như các ngươi thấy hôm nay.”
“Bởi vì ta không thể quản được quĩ dạo di chuyển của Vong Linh Thế Giới nên mới xảy ra chuyện không hay này. Thế nhưng cũng còn may tên bí ẩn kia kia không có ý đồ đem Vong Linh Thế Giới hủy diệt đi, nếu không ta sẽ không có cơ hội cùng các ngươi ngồi đây mà nói chuyện. Ha ha.”
Nghe Nhị Bạch tường thuật lại, Vân Chính Thiên cùng Ngạo Thiên Long hai người trong lòng tràn ngập kinh hãi.
Theo điển tịch ghi chép lại, nguyên nhân tà hồn lực xuất hiện trên Đấu La Đại Lục là do Thần Ma Chi Chiến hậu quả mang tới. Tà khí theo vô số Ma Thần vẫn lạc mà xâm nhập vào Đấu La Đại Lục, đem hồn lực chuyển hóa thành tà hồn lực. Từ đó mới xảy ra một loạt cố sự như ngày hôm nay, nào là tà hồn thú mạnh mẽ phát động thú triều, nào là tà hồn sư trỗi dậy đồ sát khắp nơi.
Mà theo như lời Nhị Bạch vừa nói, xem ra tà ác chi lực cùng tà khí trên người Ma Thần là một. Như vậy trong quá khứ Vong Linh Bán Vị Diện tiếp cận cái tà ác thế giới kia, không lẽ là nơi sinh sống của Ma Thần? Chính vì vậy mới đụng phải cường giả mang theo vô tận tà ác chi lực, làm cho Vong Linh Thế Giới biến chất.
Còn chưa nghĩ tới những chuyện sâu xa đó, trước mắt Nhị Bạch đã nói với Vân Chính Thiên, rằng hắc lực trên người hắn cùng với loại tà ác chi lực kia có chỗ tương đồng. Đây là chấn động thông tin gì, không lẽ ý muốn nói hắc lực của Vân Chính Thiên đang sở hữu chính là thứ đến từ thế giới khác, là chân chính tà ác chi nguyên.
Vân Chính Thiên trầm mặc chìm trong hồi ức. Hắn sở hữu trong mình hắc lực, là do Bảo Kiếm kiếp trước bị nhiễm tà khí xuyên không gian mang tới. Tiếp nhận Bảo Kiếm cũng đồng thời mang tới cho hắn năng lực hắc hóa.
Không may hắc hóa năng lực mức bá đạo đã trực tiếp khiến hắn mê muội đầu óc, bản tính hoang dã trỗi dậy làm vô số điều không hay. Trong đó không thể quên Vĩnh Lăng cố sự.
May mà có Vực Chủ cùng sư phụ ra tay mới có thể tạm thời phong ấn hắc hóa chi lực này thông qua việc ngưng tụ đệ nhị võ hồn và Kim Hắc Ma Thần Hổ hồn linh. Từ đó đến nay, hắc hóa chi lực này chưa từng trỗi dậy một lần nào nữa. Hắn cũng gọi loại lực lượng kỳ lạ này là hắc lực.
Suy nghĩ một hồi, hắn nội tâm thoáng run rẩy, bởi vì xâu chuỗi lại mọi chuyện, hắn rõ ràng lời Nhị Bạch nói vô cùng hợp lý.
Võ hồn thứ hai của hắn là Hồn Kiếm, tuy rằng mới khai mở hai cái hồn kỹ nhưng năng lực cực kỳ bá đạo. Hiện tại chưa nhìn thấy được người nào có thể cùng hai loại năng lực này chống lại, cho dù là Ngạo Thiên Long bên kia đoán chừng cũng không thể ngoại lệ. Đây có thể do mối quan hệ mật thiết giữa hắc lực và tà ác chi lực a.
“Nhị Bạch tiền bối, ngài có chắc năng lực của ta tương đồng với cỗ tà ác chi lực thần bí kia không?”
Nhị Bạch trầm ngâm một chút, lại nói: “Ta cảm thấy giống đến bảy phần mười. Chỉ có điều phần này lực lượng của ngươi dường như đã cùng thân thể dung hòa thành một. Cho nên ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tà ác oán niệm của nó. Bất quá, người trẻ tuổi này... ”
Nhị Bạch tiến lại gần hắn, trực tiếp ngồi xuống trước mặt, lại nói: “Nếu ngươi có thể đem năng lực này kết hợp với tên tiểu tử Vong Linh Pháp Sư kia, có lẽ sẽ bảo vệ được vong linh bản nguyên lực lượng của ta đó.”
“Ý của ngài là... “ Vân Chính Thiên há mồm trợn mắt không hiểu.
“Ta nói, ngươi có muốn ta trở thành một phần lực lượng của ngươi hay không?”
Trở thành lực lượng của ta?
Vân Chính Thiên nghe xong trong đầu lập tức choáng váng, mà Ngạo Thiên Long ở bên kia vào lúc này cũng ngốc trệ ra. Nhị Bạch lời này có ý nghĩa gì, đó chính là một vị hung thú tu vi cao đến ba mươi vạn năm đồng ý trở thành hắn một phần lực lượng. Đây chính cơ hội chỉ có thể cầu không thể ngộ, hắn làm sao không ngốc ra cho được.
Bất quá, Nhị Bạch vốn dĩ đã chết hơn hai vạn năm rồi, hiện tại nó vô pháp sản sinh ra hồn hoàn hoặc trở thành hồn linh được nữa. Vậy thì làm sao mới có thể trở thành Vân Chính Thiên một phần lực lượng được.
Nhị Bạch trông thấy bọn hắn dại ra, nó cũng không sốt ruột, chậm rãi giải thích:
“Ta đích thực không thể trở thành ngươi hồn linh hoặc thậm chí hồn hoàn cũng không có cách nào cho ngươi được. Nhưng may mắn cho ngươi một điều, ta một thân cương thi này đã bị tà ác chi lực xâm nhiễm từ lâu. Bất thình lình tà ác chi lực đến từ phương xa thế giới cổ quái đó lại tương đồng với lực lượng trên người ngươi. Cho nên ta mới liều lĩnh đưa ra phán đoán, ngươi rất thích hợp trở thành ta chủ nhân đời tiếp theo a. Tất nhiên, điều này phải có sự giúp đỡ của Vong Linh Pháp Sư tiểu tử bên kia mới có thể thành công được.”
“Ta? Nhị Bạch tiền bối, chỉ cần giúp ngài giữ được phần này ý thức, ta nguyện dốc hết sức mình.” Ngạo Thiên Long quả quyết nói.
Bản thân hắn luôn mong muốn Nhị Bạch có thể trường tồn mãi mãi, để bảo vệ Vong Linh Thế Giới mà Linh Băng Đấu La để lại. Thế nhưng Nhị Bạch từ đầu đã bày tỏ quan điểm rõ ràng, nó vong linh bản nguyên bị tà ác chi lực xâm thực quá sâu rồi, thời gian không lâu nữa nó sẽ chân chính biến mất.
Vì vậy, thay vì để năng lượng khổng lồ của Nhị Bạch theo tuế nguyệt từ từ tiêu tốn đi, thì giúp nó tìm được một chỗ để nương tựa vào. Cho dù người phù hợp với Nhị Bạch không phải là Ngạo Thiên Long hắn, mà là Vân Chính Thiên mới quen biết không lâu kia, hắn cũng đồng ý cả hai tay.
Theo Nhị Bạch giải thích cặn kẽ, mọi người đã hiểu được độ phù hợp của Vân Chính Thiên đối với vong linh bản nguyên bị tà ác chi lực xâm thực của Nhị Bạch rất cao. Cho nên phương pháp này rất có thể sẽ thành công không chừng.
Vả lại, nếu Nhị Bạch dung hợp thành công trở thành một phần của Vân Chính Thiên, lấy tu vi của nó vốn không thấp, không biết chừng có thể giữ được nguyên vẹn ký ức cùng ý thức a. Đây chính là kết cục tốt nhất dành cho lão gấu đáng thương này.
“Tiểu tử, vô cùng cảm tạ.” Nhị Bạch vui mừng nói.
Nó lúc này nhìn qua không khác gì một đứa trẻ, hy vọng có người bảo bọc cả. Nó cùng Băng Hùng Vương kia vốn dĩ là một, bất quá Tiểu Bạch trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh, phi thăng thành thần, sống một cuộc đời mới.
Còn bản thân nó thì ở lại Vong Linh Thế Giới tối tăm này, một mực chờ đợi có ngày sẽ gặp lại chủ nhân. Nhưng mà... tinh thần nó đã quá mệt mỏi rồi.
Vân Chính Thiên xuất hiện mang tới cho nó một dự cảm đã từ lâu chưa nhìn thấy qua, đó chính là dự cảm nó đã từng nhìn thấy trên người chủ nhân đời trước, Hoắc Vũ Hạo. Hy vọng có một ngày tên thiếu niên này trong tương lai có thể đạt tới cấp độ tương đương với Thần. Nếu quả thực có ngày đó, Nhị Bạch nó cũng sẽ được sống một cuộc đời mới, sung túc và hạnh phúc hơn.
Còn nếu Vân Chính Thiên thất bại trên con đường trở thành Thần, vậy thì cùng nhau tan trong hư vô cũng không có gì đau đớn. Cho nên nó đã quyết định đánh cược một lần, đặt niềm tin vào dự cảm lần này của mình.
Vân Chính Thiên vui mừng ra mặt, cười nói:
“Nhị Bạch tiền bối nếu như đã không chê trách vãn bối vậy thì hãy cũng ta trở thành một thể. Ta cũng không phải cái gì chủ nhân của ngài, mà chỉ là đồng bọn, là bằng hữu. Hy vọng có một ngày cùng với ngài diện kiến Linh Băng Đấu La trên Thần Giới kia.”
Nhị Bạch nghe xong, nước mắt lưng tròng. Nó trong lòng một tia hy vọng nhỏ nhoi lại được thắp sáng tận sâu bên trong trong tâm hồn đã từ lâu khép kín.
“Vậy thì bắt đầu đi. Ta cảm thấy phần tà ác ý thức sắp quay trở lại. Không biết sau này còn cơ hội hay không, cho nên lần này phải nắm chắc thành công mới được.”
..............
Vân Chính Thiên không thể giấu diễm, liền lên tiếng giải thích:
“Nhị Bạch tiền bối đừng hiểu lầm, đây là một loại đặc thù lực lượng của riêng ta. Tuy rằng ta phải công nhận tính chất của nó có chút giống với thứ ngài gọi là tà ác chi lực kia, nhưng ta cam đoan nó không phải. Đây là lực lượng ta có được nhờ kỳ ngộ trong quá khứ. Ta gọi nó là hắc lực.”
Vừa dứt lời, Vân Chính Thiên khí tức lập tức biến đổi. Một đầu tóc dài đen như mực hiện ra, rõ ràng đã đem hắc lực thúc dục lên. Khí thế của hắn lúc này trong nháy mắt xoay chuyển một trăm tám mươi độ.
Nếu như vừa nãy là thuần khiết quang minh chi lực thì bây giờ không khác gì một đại ma đầu thở ra vô tận sát niệm.
Nhị Bạch hai mắt chăm chú ngắm nhìn Vân Chính Thiên bày ra loại lực lượng kia, hai mắt nó cũng hơi nhíu lại, sau đó lại khôi phục nguyên trạng.
“Tiểu tử, ngươi tên là gì?” Nhị Bạch lại hỏi.
Vân Chính Thiên không dám thất kính, ôm quyền trịnh trọng nói: “Vãn bối Vân Chính Thiên.”
Nhị Bạch gương mặt thập phần ôn hòa nhìn hắn, cười nói: “Thiếu niên, ngươi còn trẻ tuổi nhưng tiềm lực không tệ a. Thú thật vừa nãy khi các ngươi đem đám ác linh canh phòng bên ngoài chém giết, ta đã phát hiện ra khí tức tà ác trên người ngươi tỏa ra, vì vậy liền biết các ngươi đang tìm tới rồi. Bởi vì loại tà ác lực lượng mà ngươi sử dụng ngoài kia mang cho ta cảm giác có chút quen thuộc, cho nên bây giờ mới muốn nhìn lại một lần.”
Vân Chính Thiên hơi ngẩn người ra, lập tức hỏi lại: “Ngài quen thuọc? Nhị Bạch tiền bối, như vậy hẳn ngài rõ ràng lai lịch loại lực lượng này sao? Còn có tà ác chi lực mà hai người các ngươi hay nhắc tới là cái gì?”
Nhị Bạch trầm tư suy nghĩ một chút, lại nói:
“Các ngươi hẳn cũng biết Vong Linh Thế Giới này trôi nổi trong không gian vô định ngần ấy năm. Trong nhiều năm qua vị diện này mang ta đã đi ngang rất nhiều nơi, tiếp cận rất nhiều thế giới khác nhau trong tinh không này nhưng trong đó có một địa phương mà ta không cách nào tới gần được. Bởi vì nơi này tỏa ra mãnh liệt lực lượng, cũng gần như tương đồng với lực lượng mà ngươi đang xử dụng. Loại lực lượng này mang theo vô tận tà ác oán niệm, cho nên gọi là tà ác chi lực.”
“Nếu ta đoán không sai, loại tà ác chi lực trong cái thế giới đó chính là nguyên nhân khởi nguồn cho sự tồn tại tà hồn lực trên Đấu La Đại Lục hôm nay. Nhớ lại lần đó cũng vì tiếp cận thế giới tà ác đó quá gần mà bọn ta bị một bóng đen không rõ hình dạng tấn công. Hắn một chưởng mang theo vô tận khủng bố tà ác chi lực, trực tiếp làm cho Vong Linh Thế Giới chấn động một phen. Năng lượng vong linh cũng vì vậy thất thoát rất nhiều, rốt cuộc trở thành miếng thịt béo bở để cho tà ác chi lực xâm lấn, cuối cùng trở thành ác linh thế giới như các ngươi thấy hôm nay.”
“Bởi vì ta không thể quản được quĩ dạo di chuyển của Vong Linh Thế Giới nên mới xảy ra chuyện không hay này. Thế nhưng cũng còn may tên bí ẩn kia kia không có ý đồ đem Vong Linh Thế Giới hủy diệt đi, nếu không ta sẽ không có cơ hội cùng các ngươi ngồi đây mà nói chuyện. Ha ha.”
Nghe Nhị Bạch tường thuật lại, Vân Chính Thiên cùng Ngạo Thiên Long hai người trong lòng tràn ngập kinh hãi.
Theo điển tịch ghi chép lại, nguyên nhân tà hồn lực xuất hiện trên Đấu La Đại Lục là do Thần Ma Chi Chiến hậu quả mang tới. Tà khí theo vô số Ma Thần vẫn lạc mà xâm nhập vào Đấu La Đại Lục, đem hồn lực chuyển hóa thành tà hồn lực. Từ đó mới xảy ra một loạt cố sự như ngày hôm nay, nào là tà hồn thú mạnh mẽ phát động thú triều, nào là tà hồn sư trỗi dậy đồ sát khắp nơi.
Mà theo như lời Nhị Bạch vừa nói, xem ra tà ác chi lực cùng tà khí trên người Ma Thần là một. Như vậy trong quá khứ Vong Linh Bán Vị Diện tiếp cận cái tà ác thế giới kia, không lẽ là nơi sinh sống của Ma Thần? Chính vì vậy mới đụng phải cường giả mang theo vô tận tà ác chi lực, làm cho Vong Linh Thế Giới biến chất.
Còn chưa nghĩ tới những chuyện sâu xa đó, trước mắt Nhị Bạch đã nói với Vân Chính Thiên, rằng hắc lực trên người hắn cùng với loại tà ác chi lực kia có chỗ tương đồng. Đây là chấn động thông tin gì, không lẽ ý muốn nói hắc lực của Vân Chính Thiên đang sở hữu chính là thứ đến từ thế giới khác, là chân chính tà ác chi nguyên.
Vân Chính Thiên trầm mặc chìm trong hồi ức. Hắn sở hữu trong mình hắc lực, là do Bảo Kiếm kiếp trước bị nhiễm tà khí xuyên không gian mang tới. Tiếp nhận Bảo Kiếm cũng đồng thời mang tới cho hắn năng lực hắc hóa.
Không may hắc hóa năng lực mức bá đạo đã trực tiếp khiến hắn mê muội đầu óc, bản tính hoang dã trỗi dậy làm vô số điều không hay. Trong đó không thể quên Vĩnh Lăng cố sự.
May mà có Vực Chủ cùng sư phụ ra tay mới có thể tạm thời phong ấn hắc hóa chi lực này thông qua việc ngưng tụ đệ nhị võ hồn và Kim Hắc Ma Thần Hổ hồn linh. Từ đó đến nay, hắc hóa chi lực này chưa từng trỗi dậy một lần nào nữa. Hắn cũng gọi loại lực lượng kỳ lạ này là hắc lực.
Suy nghĩ một hồi, hắn nội tâm thoáng run rẩy, bởi vì xâu chuỗi lại mọi chuyện, hắn rõ ràng lời Nhị Bạch nói vô cùng hợp lý.
Võ hồn thứ hai của hắn là Hồn Kiếm, tuy rằng mới khai mở hai cái hồn kỹ nhưng năng lực cực kỳ bá đạo. Hiện tại chưa nhìn thấy được người nào có thể cùng hai loại năng lực này chống lại, cho dù là Ngạo Thiên Long bên kia đoán chừng cũng không thể ngoại lệ. Đây có thể do mối quan hệ mật thiết giữa hắc lực và tà ác chi lực a.
“Nhị Bạch tiền bối, ngài có chắc năng lực của ta tương đồng với cỗ tà ác chi lực thần bí kia không?”
Nhị Bạch trầm ngâm một chút, lại nói: “Ta cảm thấy giống đến bảy phần mười. Chỉ có điều phần này lực lượng của ngươi dường như đã cùng thân thể dung hòa thành một. Cho nên ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tà ác oán niệm của nó. Bất quá, người trẻ tuổi này... ”
Nhị Bạch tiến lại gần hắn, trực tiếp ngồi xuống trước mặt, lại nói: “Nếu ngươi có thể đem năng lực này kết hợp với tên tiểu tử Vong Linh Pháp Sư kia, có lẽ sẽ bảo vệ được vong linh bản nguyên lực lượng của ta đó.”
“Ý của ngài là... “ Vân Chính Thiên há mồm trợn mắt không hiểu.
“Ta nói, ngươi có muốn ta trở thành một phần lực lượng của ngươi hay không?”
Trở thành lực lượng của ta?
Vân Chính Thiên nghe xong trong đầu lập tức choáng váng, mà Ngạo Thiên Long ở bên kia vào lúc này cũng ngốc trệ ra. Nhị Bạch lời này có ý nghĩa gì, đó chính là một vị hung thú tu vi cao đến ba mươi vạn năm đồng ý trở thành hắn một phần lực lượng. Đây chính cơ hội chỉ có thể cầu không thể ngộ, hắn làm sao không ngốc ra cho được.
Bất quá, Nhị Bạch vốn dĩ đã chết hơn hai vạn năm rồi, hiện tại nó vô pháp sản sinh ra hồn hoàn hoặc trở thành hồn linh được nữa. Vậy thì làm sao mới có thể trở thành Vân Chính Thiên một phần lực lượng được.
Nhị Bạch trông thấy bọn hắn dại ra, nó cũng không sốt ruột, chậm rãi giải thích:
“Ta đích thực không thể trở thành ngươi hồn linh hoặc thậm chí hồn hoàn cũng không có cách nào cho ngươi được. Nhưng may mắn cho ngươi một điều, ta một thân cương thi này đã bị tà ác chi lực xâm nhiễm từ lâu. Bất thình lình tà ác chi lực đến từ phương xa thế giới cổ quái đó lại tương đồng với lực lượng trên người ngươi. Cho nên ta mới liều lĩnh đưa ra phán đoán, ngươi rất thích hợp trở thành ta chủ nhân đời tiếp theo a. Tất nhiên, điều này phải có sự giúp đỡ của Vong Linh Pháp Sư tiểu tử bên kia mới có thể thành công được.”
“Ta? Nhị Bạch tiền bối, chỉ cần giúp ngài giữ được phần này ý thức, ta nguyện dốc hết sức mình.” Ngạo Thiên Long quả quyết nói.
Bản thân hắn luôn mong muốn Nhị Bạch có thể trường tồn mãi mãi, để bảo vệ Vong Linh Thế Giới mà Linh Băng Đấu La để lại. Thế nhưng Nhị Bạch từ đầu đã bày tỏ quan điểm rõ ràng, nó vong linh bản nguyên bị tà ác chi lực xâm thực quá sâu rồi, thời gian không lâu nữa nó sẽ chân chính biến mất.
Vì vậy, thay vì để năng lượng khổng lồ của Nhị Bạch theo tuế nguyệt từ từ tiêu tốn đi, thì giúp nó tìm được một chỗ để nương tựa vào. Cho dù người phù hợp với Nhị Bạch không phải là Ngạo Thiên Long hắn, mà là Vân Chính Thiên mới quen biết không lâu kia, hắn cũng đồng ý cả hai tay.
Theo Nhị Bạch giải thích cặn kẽ, mọi người đã hiểu được độ phù hợp của Vân Chính Thiên đối với vong linh bản nguyên bị tà ác chi lực xâm thực của Nhị Bạch rất cao. Cho nên phương pháp này rất có thể sẽ thành công không chừng.
Vả lại, nếu Nhị Bạch dung hợp thành công trở thành một phần của Vân Chính Thiên, lấy tu vi của nó vốn không thấp, không biết chừng có thể giữ được nguyên vẹn ký ức cùng ý thức a. Đây chính là kết cục tốt nhất dành cho lão gấu đáng thương này.
“Tiểu tử, vô cùng cảm tạ.” Nhị Bạch vui mừng nói.
Nó lúc này nhìn qua không khác gì một đứa trẻ, hy vọng có người bảo bọc cả. Nó cùng Băng Hùng Vương kia vốn dĩ là một, bất quá Tiểu Bạch trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh, phi thăng thành thần, sống một cuộc đời mới.
Còn bản thân nó thì ở lại Vong Linh Thế Giới tối tăm này, một mực chờ đợi có ngày sẽ gặp lại chủ nhân. Nhưng mà... tinh thần nó đã quá mệt mỏi rồi.
Vân Chính Thiên xuất hiện mang tới cho nó một dự cảm đã từ lâu chưa nhìn thấy qua, đó chính là dự cảm nó đã từng nhìn thấy trên người chủ nhân đời trước, Hoắc Vũ Hạo. Hy vọng có một ngày tên thiếu niên này trong tương lai có thể đạt tới cấp độ tương đương với Thần. Nếu quả thực có ngày đó, Nhị Bạch nó cũng sẽ được sống một cuộc đời mới, sung túc và hạnh phúc hơn.
Còn nếu Vân Chính Thiên thất bại trên con đường trở thành Thần, vậy thì cùng nhau tan trong hư vô cũng không có gì đau đớn. Cho nên nó đã quyết định đánh cược một lần, đặt niềm tin vào dự cảm lần này của mình.
Vân Chính Thiên vui mừng ra mặt, cười nói:
“Nhị Bạch tiền bối nếu như đã không chê trách vãn bối vậy thì hãy cũng ta trở thành một thể. Ta cũng không phải cái gì chủ nhân của ngài, mà chỉ là đồng bọn, là bằng hữu. Hy vọng có một ngày cùng với ngài diện kiến Linh Băng Đấu La trên Thần Giới kia.”
Nhị Bạch nghe xong, nước mắt lưng tròng. Nó trong lòng một tia hy vọng nhỏ nhoi lại được thắp sáng tận sâu bên trong trong tâm hồn đã từ lâu khép kín.
“Vậy thì bắt đầu đi. Ta cảm thấy phần tà ác ý thức sắp quay trở lại. Không biết sau này còn cơ hội hay không, cho nên lần này phải nắm chắc thành công mới được.”
..............
Tác giả :
BanhBaoThit