Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 247: Trương gia nhị vị thiếu gia
Vân Chính Thiên tâm thái không hề phòng bị, cũng không nghĩ đối phương dĩ nhiên đối với mình đánh ra hung chiêu như vậy. Một chưởng này, chân chính nện vào lồng ngực của hắn.
Ầm!
Trương Hàn một thân Hồn Đế tu vi, tốc độ ra đòn cực nhanh với lại ra tay trong lúc đối phương không hề phòng bị, thuận lợi đắc thủ. Vân Chính Thiên thân ảnh lập tức bắn ngược ra phía sau, tông đổ một loạt hàng ghế gỗ.
Mộng Hồng Nhan, Mã Thiên Hoa cùng Băng Ngọc Linh ánh mắt cả kinh. Các nàng dĩ nhiên không nghĩ Trương Hàn vô duyên vô cớ lại công kích Vân Chính Thiên như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm một phen.
Vẫn là Mã Thiên Hoa thần sắc thanh tỉnh, lập tức hướng Trương Hàn quát:
“Trương Hàn, ngươi làm cái gì vậy?”
Trương Hàn mặt lạnh như băng, không thèm để ý đến Mã Thiên Hoa đang tức giận, thản nhiên nói:
“Thật không có tư cách. Gặp một người xa lạ như ta lại có thể bỏ rơi phòng ngự, ngươi có thật là Tổng Tháp Chủ thân truyền đệ tử hay không?”
“Ngươi...” Mã Thiên Hoa còn đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nhìn thấy Băng Ngọc Linh phất tay ra hiệu, thấp giọng nói:
“Để bọn hắn tự giải quyết đi, nếu không sau này ở trong Hạo Thiên Trì, làm sao liên thủ với nhau được.”
Mã Thiên Hoa, Mộng Hồng Nhan hai người nghe vậy, lập tức áp chế xuống tâm tình của mình. Kiên trì theo dõi tiếp.
“Vân công tử, ngươi không sao chứ?” Một lão nô bộc Mộng gia tiến lại gần chỗ Vân Chính Thiên bị đánh ngã, bất quá lão vừa bước lại liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý tràn ngập, không khỏi giật mình nhảy về phía sau.
Lạnh quá!
“Không gian gần hắn nhiệt độ rất thấp, giống như bị đóng băng lại vậy.”
Có người đứng gần đó lên tiếng phân tích.
“Nhìn xem, tên thiếu niên vừa ra tay ta nhìn rất quen mặt. A! Ông trời ơi, hắn không phải Trương gia đại thiếu gia hay sao?”
“Ngươi nói là Trương gia danh tiếng nổi như cồn ở Tu La thành?” Có người thất kinh hỏi lại.
“Đúng là hắn rồi, ngươi xem. Ở phía sau lưng hắn không phải có một vị giống như đúc hay sao. Trương gia nhị vị thiếu gia chính là song sinh huynh đệ a. Mà ta nghe nói Trương gia chủ tu băng hệ cùng hỏa hệ hồn kỹ, ta thấy đúng là bọn hắn không sai được.”
Băng Ngọc Linh nghe mọi người bàn tán, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Vốn dĩ nàng muốn bảo mật danh tính của hai tên họ Trương này cho đến khi thuận lợi tiến nhập Hạo Thiên Trì, không hiểu sao Trương Hàn ngay lúc này lại dở chứng.
Tu La thành đích thị tồn tại một cái gia tộc cường đại, gọi là Băng Hỏa Trương gia. Mà nhị vị thiếu gia của Trương gia còn ai khác ngoài Trương Hàn cùng Trương Hỏa. Bọn hắn cũng là đệ tử đến từ Truyền Linh Tháp có trụ sở đặt gần Tu La thành.
Trương gia thế lực ở Tu La thành giống như Mộng gia tại Hỏa Thần thành, chính là gia tộc trụ cột của thành phố này. Bất quá nhị vị thiếu gia của Trương gia này không thích tòng quân, cũng không có gia nhập Chung Cực Hồn Sư Quân Đoàn, cho nên Vực Chủ khảo nghiệm không có mặt góp vui.
Bọn hắn càng yêu thích Truyền Linh Tháp tổ chức, bởi vì tại địa phương này có một loại đặc thù phương pháp tu luyện, gọi là Nguyên Tố Phòng Tu Luyện.
Trương Hàn một thân thực lực là đến từ băng hệ, Trương Hỏa lại là tu luyện hỏa hệ hồn kỹ. Hai người thường xuyên sử dụng Nguyên Tố Phòng Tu Luyện của Truyền Linh Tháp bất kể ngày đêm, bọn hắn có một mục tiêu là đem thuộc tính của bản thân tăng lên tới tầng thứ cao nhất.
Trương Hàn nắm giữ băng nguyên tố đã đạt tới trình độ tương đối không thấp, hiện tại chính là thuần khiết trung giai cấp độ a.
Một chưởng khi nãy, chính là hồn kỹ tự nghĩ ra của Trương gia truyền lại nhiều đời nay, Hàn Băng Chưởng. Loại chưởng pháp này có thể đem băng hàn khí tức truyền vào trong cơ thể người khác, ngay lập tức phong tỏa toàn bộ kinh mạch cùng hồn lực.
Nhìn Trương Hàn triển khai chưởng pháp có vẻ đơn giản, thế nhưng để đạt tới uy lực như vậy, không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì gần đây hắn thành công đột phá cấp bậc băng nguyên tố, sợ rằng không có dễ dàng một chưởng đánh mạnh như vậy.
“Hoa muội, còn không lại xem hắn có làm sao không. Ta tin rằng với cấp bậc hỏa nguyên tố của muội, băng hàn của ta không làm khó được mấy.”
Trương Hàn không thấy Vân Chính Thiên ngồi dậy, rốt cuộc nhìn Mã Thiên Hoa lắc đầu nói.
Mã Thiên Hoa võ hồn là Tà Hỏa Phượng Hoàng, tự nhiên am hiểu hỏa nguyên tố chưởng khống. Mà nàng thời gian gần đây chuyên chú tu luyện, cũng đã đem hỏa nguyên tố cấp bậc tăng tới thuần khiết sơ giai a.
Hừ lạnh một tiếng, Mã Thiên Hoa xoay người dự định tiến lại gần Vân Chính Thiên, thế nhưng nàng còn chưa kịp bước được mấy bước, cước bộ đã dừng lại, trên mặt xuất hiện một đóa tiếu dung.
“Trương Hàn, xem ra ngươi vẫn chưa có đánh gục hắn.” Mã Thiên xoay lại có chút chế giễu nói.
Trương Hàn nghe vậy, nhất thời giật mình quay về phía đống ghế đổ nát, ánh mắt dần chuyển sang vẻ kinh ngạc.
Một thân tóc trắng, trường bào màu trắng lặng yên đứng dậy. Vân Chính Thiên đem y phục phủi bụi một thoáng, sau đó mới nhìn Mã Thiên Hoa cười nói: “Ta không sao.”
Ta không sao ba chữ vừa vang lên. Trương Hàn trừng cả hai mắt, thanh âm có chút khó tin nói: “Chịu một chưởng của ta vẫn không sao? Ngươi chủ tu luyện thể?”
Vân Chính Thiên lúc này mới quay sang nhìn Trương Hàn, cười cợt đáp: “Ta nếu như luyện thể, một chưởng lúc nãy của ngươi không thể đánh ta bay đi như vậy được.”
“Nói xàm, nếu như không phải vậy, trừ phi ngươi tu vi cao tới tám hoàn Hồn Đấu La.” Trương Hàn trầm giọng nói. Hắn tất nhiên biết giới hạn chưởng lực của mình nằm ở mức nào. Mà chuyện Vân Chính Thiên đạt tới tám hoàn Hồn Đấu La là không có thể, không lẽ...
Trương Hàn đột nhiên giật mình, thanh âm nghi hoặc hỏi: “Ngươi cũng tu luyện băng nguyên tố?”
“Chính xác.” Vân Chính Thiên hai mắt chớp chớp, thân thể lập tức tiêu thất.
“A.” Trương Hàn thấy đối phương có dị động, giật mình la lên, bất quá hắn phản ứng vẫn chậm một nhịp.
ĐÙNG!
Một quyền đơn giản nện trên mặt của hắn, máu tươi lập tức cuồng phúng. Mấy vệt máu này vừa bắn ra, lập tức ở trên không trung đóng băng lại, rơi lả tả trên mặt đất.
Trương Hàn bị Vân Chính Thiên một quyền nện oanh về phía sau, một quyền này chỉ đơn giản vận dụng lực lượng đánh đến, băng nguyên tố còn không có triển khai ra. Thế nhưng Trương Hàn trong lúc từ mặt đất bò dậy, gương mặt không khỏi ngưng trọng.
Từ nhỏ đến giờ, vị đại thiếu gia Trương gia này rất ít khi bị mất mặt mũi đến như vậy, nhất thời nộ khí xung thiên, vừa bật dậy liền muốn xông về phía Vân Chính Thiên tiếp tục giao đấu.
“A Hàn, đủ rồi.” Băng Ngọc Linh vào lúc này lên tiếng ngăn cản. Nếu trận đấu còn không mau chấm dứt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hòa khí đôi bên. Mà nàng lại muốn Thiên Phủ, Mộng gia cùng Truyền Linh Tháp kết thành một cái liên minh ở trong Hạo Thiên Trì, có như vậy mới đảm bảo tính an toàn nhất có thể cho tất cả mọi người.
Trương Hàn cước bộ dừng lại, nhìn Vân Chính Thiên thật sâu, nói:
“Băng của ngươi rất mạnh. Trận này để sau tiếp tục vậy.”
Vân Chính Thiên ôm quyền nói: “Tùy thời phụng bồi.”
Theo nhận định của Vân Chính Thiên, Trương Hàn chiến lực rất mạnh, ít nhất so với đám Lương Thế Nhân vẫn mạnh hơn mật bậc. Hàn Băng Chưởng của hắn quả thực không phải danh bất hư truyền, nếu như thể nội Vân Chính Thiên không phải từ lâu được tôi luyện bởi băng nguyên tố, sợ rằng một chưởng khi nãy đã làm hắn thụ thương không nhẹ a.
Đệ tử ưu tú nhất Truyền Linh Tháp quả thực không tầm thường. Trương Hàn từ trong áo lấy ra một cái khăn nhỏ, đem vết thương trên mặt lau lau. Trương Hỏa thấy vậy, tiến tới người huynh đệ của hắn, mở miệng trêu chọc:
“Ta đã nói rồi, không phải tự nhiên mà Tổng Tháp Chủ lại thu nhận hắn. Ngươi hà tất phải thử nghiệm.”
Trương Hàn liếc hắn một cái nói: “Không phải ngươi cũng muốn thử mà không có dũng khí hay sao? Được rồi đừng nói nữa ta cáu.”
“Hắc hắc.” Trương Hỏa sảng khoái cười.
Thấy sự tình ổn thỏa, Băng Ngọc Linh hướng mọi người ở trong Mộng gia trang tạ lỗi một thoáng. Bất quá dường như không ai để tâm đến trận so chiêu vừa rồi, bởi vì Băng Ngọc Linh không những dung nhanh khuynh quốc khuynh thành, nàng vậy mà còn là Tháp Chủ Truyền Linh Tháp a.
Một cái siêu cấp thế lực như vậy, không ai nguyện ý đi trêu chọc, cho nên tất cả đều dĩ hòa vi quý đấy.
Trò vui kết thúc, mọi người lại tiếp tục báo danh đăng ký. Đến khi mặt trời buông xuống, Mộng gia trang mới bớt náo nhiệt.
Tối hôm đó.
Mộng gia đại điện hiện tại có mấy cái thân ảnh, toàn bộ đều là những người quen thuộc.
Mộng gia gia chủ Mộng Tử Hình ngồi ở chủ tọa, tay mân mê khối danh ngạch chi nhãn. Thiên Phủ chúng nhân cùng Truyền Linh Tháp người đều ngồi ở bên dưới.
Mộng gia tuy đứng ra chủ trì đại cục, bất quá bọn hắn Mộng gia trang cũng không phải khách sạn, không thể cho lượng lớn người lưu trú lại. Cho nên buổi sáng đăng ký náo nhiệt là thế, buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi ở các khách sạn trong Hỏa Thần thành, chỉ có Thiên Phủ cùng Truyền Linh Tháp là ở lại trong phủ.
“Hôm nay đăng ký tham gia, tổng cộng 976 người. Trong đó Hồn Đế cùng Hồn Vương chiếm số lượng không nhỏ, khoảng chừng một phần ba. Còn lại đều là Hồn Tông trở xuống.” Mộng Tử Hinh nói.
Nhiều đến như vậy!
Hồn Đế cùng Hồn Vương cộng lại, thế mà hơn ba trăm người.
Băng Ngọc Linh nhàn nhạt cười nói: “Đừng khẩn trương. Bởi vì Hạo Thiên Trì chỉ dựa vào cấm chế hồn lực, chứ không có cấm chế về tuổi tác. Mà mấy cái biến thái thiếu niê chưa tới hai mươi tuổi đạt được tu vi Hồn Đế không nhiều đâu. Đa số vẫn là tuổi muốn lớn một chút, đạt được tu vi Hồn Đế cũng không tính là cái gì. Không cần lo lắng các ngươi hiện tại chính là những người trẻ tuổi rất ưu tú rồi.”
Mộng Tử Hinh gật đầu tán thành: “Băng Tháp Chủ nói rất đúng.”
Đạt tới Hồn Đế cấp bậc mà nói, nếu ngươi chưa vượt quá hai mươi tuổi, ngươi chính là thiên tài, là yêu nghiệt tồn tại.
Thế nhưng một khi ngươi tuổi đủ để làm gia gia của người khác, mà tu vi mới là Hồn Đế, tự nhiên khi đó là một cái tối bình thường sự tình.
Tỷ như Mộng gia loại gia tộc nhất lưu như vậy, mà một số trưởng lão tuổi tác không nhỏ tu vi vẫn dừng ở Hồn Đế, thậm chí còn có Hồn Vương. Cho nên có thể nói, mấy người Vân Chính Thiên ở đây đã là tồn tại rất ưu tú rồi, không có gì để lo lắng thái quá.
Vân Chính Thiên đột nhiên lên tiếng: “Tử Hinh bá, không biết khi nào Hạo Thiên Trì chính thức xuất thế?”
Mộng Tử Hinh trầm ngâm một chút, lại nói: “Thời gian cụ thể không cách nào biết được, nó là tiểu vị diện, vô thanh vô tức xuất hiện không thể đoán chính xác được thời gian. Chỉ cần để ý trong thiên địa nếu xuất hiện dị tượng, đây là dấu hiệu đại biểu Hạo Thiên Trì chuẩn bị xuất thế.”
“Có khi bây giờ nó chuẩn bị hiện thế cũng không chừng.” Lão bồi thêm một câu liền cười ha ha.
“Tử Hinh bá, có phải loại dị tượng giống như bên ngoài kia không?” Can Hữu Long vào lúc này đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cười cười hỏi.
Mộng Tử Hinh cũng theo phản xạ gật đầu cười đáp: “Đúng rồi, giống như vậy đó.”
Vừa dứt lời Mộng Tử Hinh cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lại lần nữa nhìn theo hướng Can Hữu Long vừa chỉ, ánh mắt ngưng trọng.
“Tiên sư ngươi con rồng mập, dị tượng báo hiệu Hạo Thiên Trì hiện thế đó. Các ngươi còn không mau đi.”
Ầm!
Trương Hàn một thân Hồn Đế tu vi, tốc độ ra đòn cực nhanh với lại ra tay trong lúc đối phương không hề phòng bị, thuận lợi đắc thủ. Vân Chính Thiên thân ảnh lập tức bắn ngược ra phía sau, tông đổ một loạt hàng ghế gỗ.
Mộng Hồng Nhan, Mã Thiên Hoa cùng Băng Ngọc Linh ánh mắt cả kinh. Các nàng dĩ nhiên không nghĩ Trương Hàn vô duyên vô cớ lại công kích Vân Chính Thiên như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm một phen.
Vẫn là Mã Thiên Hoa thần sắc thanh tỉnh, lập tức hướng Trương Hàn quát:
“Trương Hàn, ngươi làm cái gì vậy?”
Trương Hàn mặt lạnh như băng, không thèm để ý đến Mã Thiên Hoa đang tức giận, thản nhiên nói:
“Thật không có tư cách. Gặp một người xa lạ như ta lại có thể bỏ rơi phòng ngự, ngươi có thật là Tổng Tháp Chủ thân truyền đệ tử hay không?”
“Ngươi...” Mã Thiên Hoa còn đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nhìn thấy Băng Ngọc Linh phất tay ra hiệu, thấp giọng nói:
“Để bọn hắn tự giải quyết đi, nếu không sau này ở trong Hạo Thiên Trì, làm sao liên thủ với nhau được.”
Mã Thiên Hoa, Mộng Hồng Nhan hai người nghe vậy, lập tức áp chế xuống tâm tình của mình. Kiên trì theo dõi tiếp.
“Vân công tử, ngươi không sao chứ?” Một lão nô bộc Mộng gia tiến lại gần chỗ Vân Chính Thiên bị đánh ngã, bất quá lão vừa bước lại liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý tràn ngập, không khỏi giật mình nhảy về phía sau.
Lạnh quá!
“Không gian gần hắn nhiệt độ rất thấp, giống như bị đóng băng lại vậy.”
Có người đứng gần đó lên tiếng phân tích.
“Nhìn xem, tên thiếu niên vừa ra tay ta nhìn rất quen mặt. A! Ông trời ơi, hắn không phải Trương gia đại thiếu gia hay sao?”
“Ngươi nói là Trương gia danh tiếng nổi như cồn ở Tu La thành?” Có người thất kinh hỏi lại.
“Đúng là hắn rồi, ngươi xem. Ở phía sau lưng hắn không phải có một vị giống như đúc hay sao. Trương gia nhị vị thiếu gia chính là song sinh huynh đệ a. Mà ta nghe nói Trương gia chủ tu băng hệ cùng hỏa hệ hồn kỹ, ta thấy đúng là bọn hắn không sai được.”
Băng Ngọc Linh nghe mọi người bàn tán, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Vốn dĩ nàng muốn bảo mật danh tính của hai tên họ Trương này cho đến khi thuận lợi tiến nhập Hạo Thiên Trì, không hiểu sao Trương Hàn ngay lúc này lại dở chứng.
Tu La thành đích thị tồn tại một cái gia tộc cường đại, gọi là Băng Hỏa Trương gia. Mà nhị vị thiếu gia của Trương gia còn ai khác ngoài Trương Hàn cùng Trương Hỏa. Bọn hắn cũng là đệ tử đến từ Truyền Linh Tháp có trụ sở đặt gần Tu La thành.
Trương gia thế lực ở Tu La thành giống như Mộng gia tại Hỏa Thần thành, chính là gia tộc trụ cột của thành phố này. Bất quá nhị vị thiếu gia của Trương gia này không thích tòng quân, cũng không có gia nhập Chung Cực Hồn Sư Quân Đoàn, cho nên Vực Chủ khảo nghiệm không có mặt góp vui.
Bọn hắn càng yêu thích Truyền Linh Tháp tổ chức, bởi vì tại địa phương này có một loại đặc thù phương pháp tu luyện, gọi là Nguyên Tố Phòng Tu Luyện.
Trương Hàn một thân thực lực là đến từ băng hệ, Trương Hỏa lại là tu luyện hỏa hệ hồn kỹ. Hai người thường xuyên sử dụng Nguyên Tố Phòng Tu Luyện của Truyền Linh Tháp bất kể ngày đêm, bọn hắn có một mục tiêu là đem thuộc tính của bản thân tăng lên tới tầng thứ cao nhất.
Trương Hàn nắm giữ băng nguyên tố đã đạt tới trình độ tương đối không thấp, hiện tại chính là thuần khiết trung giai cấp độ a.
Một chưởng khi nãy, chính là hồn kỹ tự nghĩ ra của Trương gia truyền lại nhiều đời nay, Hàn Băng Chưởng. Loại chưởng pháp này có thể đem băng hàn khí tức truyền vào trong cơ thể người khác, ngay lập tức phong tỏa toàn bộ kinh mạch cùng hồn lực.
Nhìn Trương Hàn triển khai chưởng pháp có vẻ đơn giản, thế nhưng để đạt tới uy lực như vậy, không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì gần đây hắn thành công đột phá cấp bậc băng nguyên tố, sợ rằng không có dễ dàng một chưởng đánh mạnh như vậy.
“Hoa muội, còn không lại xem hắn có làm sao không. Ta tin rằng với cấp bậc hỏa nguyên tố của muội, băng hàn của ta không làm khó được mấy.”
Trương Hàn không thấy Vân Chính Thiên ngồi dậy, rốt cuộc nhìn Mã Thiên Hoa lắc đầu nói.
Mã Thiên Hoa võ hồn là Tà Hỏa Phượng Hoàng, tự nhiên am hiểu hỏa nguyên tố chưởng khống. Mà nàng thời gian gần đây chuyên chú tu luyện, cũng đã đem hỏa nguyên tố cấp bậc tăng tới thuần khiết sơ giai a.
Hừ lạnh một tiếng, Mã Thiên Hoa xoay người dự định tiến lại gần Vân Chính Thiên, thế nhưng nàng còn chưa kịp bước được mấy bước, cước bộ đã dừng lại, trên mặt xuất hiện một đóa tiếu dung.
“Trương Hàn, xem ra ngươi vẫn chưa có đánh gục hắn.” Mã Thiên xoay lại có chút chế giễu nói.
Trương Hàn nghe vậy, nhất thời giật mình quay về phía đống ghế đổ nát, ánh mắt dần chuyển sang vẻ kinh ngạc.
Một thân tóc trắng, trường bào màu trắng lặng yên đứng dậy. Vân Chính Thiên đem y phục phủi bụi một thoáng, sau đó mới nhìn Mã Thiên Hoa cười nói: “Ta không sao.”
Ta không sao ba chữ vừa vang lên. Trương Hàn trừng cả hai mắt, thanh âm có chút khó tin nói: “Chịu một chưởng của ta vẫn không sao? Ngươi chủ tu luyện thể?”
Vân Chính Thiên lúc này mới quay sang nhìn Trương Hàn, cười cợt đáp: “Ta nếu như luyện thể, một chưởng lúc nãy của ngươi không thể đánh ta bay đi như vậy được.”
“Nói xàm, nếu như không phải vậy, trừ phi ngươi tu vi cao tới tám hoàn Hồn Đấu La.” Trương Hàn trầm giọng nói. Hắn tất nhiên biết giới hạn chưởng lực của mình nằm ở mức nào. Mà chuyện Vân Chính Thiên đạt tới tám hoàn Hồn Đấu La là không có thể, không lẽ...
Trương Hàn đột nhiên giật mình, thanh âm nghi hoặc hỏi: “Ngươi cũng tu luyện băng nguyên tố?”
“Chính xác.” Vân Chính Thiên hai mắt chớp chớp, thân thể lập tức tiêu thất.
“A.” Trương Hàn thấy đối phương có dị động, giật mình la lên, bất quá hắn phản ứng vẫn chậm một nhịp.
ĐÙNG!
Một quyền đơn giản nện trên mặt của hắn, máu tươi lập tức cuồng phúng. Mấy vệt máu này vừa bắn ra, lập tức ở trên không trung đóng băng lại, rơi lả tả trên mặt đất.
Trương Hàn bị Vân Chính Thiên một quyền nện oanh về phía sau, một quyền này chỉ đơn giản vận dụng lực lượng đánh đến, băng nguyên tố còn không có triển khai ra. Thế nhưng Trương Hàn trong lúc từ mặt đất bò dậy, gương mặt không khỏi ngưng trọng.
Từ nhỏ đến giờ, vị đại thiếu gia Trương gia này rất ít khi bị mất mặt mũi đến như vậy, nhất thời nộ khí xung thiên, vừa bật dậy liền muốn xông về phía Vân Chính Thiên tiếp tục giao đấu.
“A Hàn, đủ rồi.” Băng Ngọc Linh vào lúc này lên tiếng ngăn cản. Nếu trận đấu còn không mau chấm dứt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hòa khí đôi bên. Mà nàng lại muốn Thiên Phủ, Mộng gia cùng Truyền Linh Tháp kết thành một cái liên minh ở trong Hạo Thiên Trì, có như vậy mới đảm bảo tính an toàn nhất có thể cho tất cả mọi người.
Trương Hàn cước bộ dừng lại, nhìn Vân Chính Thiên thật sâu, nói:
“Băng của ngươi rất mạnh. Trận này để sau tiếp tục vậy.”
Vân Chính Thiên ôm quyền nói: “Tùy thời phụng bồi.”
Theo nhận định của Vân Chính Thiên, Trương Hàn chiến lực rất mạnh, ít nhất so với đám Lương Thế Nhân vẫn mạnh hơn mật bậc. Hàn Băng Chưởng của hắn quả thực không phải danh bất hư truyền, nếu như thể nội Vân Chính Thiên không phải từ lâu được tôi luyện bởi băng nguyên tố, sợ rằng một chưởng khi nãy đã làm hắn thụ thương không nhẹ a.
Đệ tử ưu tú nhất Truyền Linh Tháp quả thực không tầm thường. Trương Hàn từ trong áo lấy ra một cái khăn nhỏ, đem vết thương trên mặt lau lau. Trương Hỏa thấy vậy, tiến tới người huynh đệ của hắn, mở miệng trêu chọc:
“Ta đã nói rồi, không phải tự nhiên mà Tổng Tháp Chủ lại thu nhận hắn. Ngươi hà tất phải thử nghiệm.”
Trương Hàn liếc hắn một cái nói: “Không phải ngươi cũng muốn thử mà không có dũng khí hay sao? Được rồi đừng nói nữa ta cáu.”
“Hắc hắc.” Trương Hỏa sảng khoái cười.
Thấy sự tình ổn thỏa, Băng Ngọc Linh hướng mọi người ở trong Mộng gia trang tạ lỗi một thoáng. Bất quá dường như không ai để tâm đến trận so chiêu vừa rồi, bởi vì Băng Ngọc Linh không những dung nhanh khuynh quốc khuynh thành, nàng vậy mà còn là Tháp Chủ Truyền Linh Tháp a.
Một cái siêu cấp thế lực như vậy, không ai nguyện ý đi trêu chọc, cho nên tất cả đều dĩ hòa vi quý đấy.
Trò vui kết thúc, mọi người lại tiếp tục báo danh đăng ký. Đến khi mặt trời buông xuống, Mộng gia trang mới bớt náo nhiệt.
Tối hôm đó.
Mộng gia đại điện hiện tại có mấy cái thân ảnh, toàn bộ đều là những người quen thuộc.
Mộng gia gia chủ Mộng Tử Hình ngồi ở chủ tọa, tay mân mê khối danh ngạch chi nhãn. Thiên Phủ chúng nhân cùng Truyền Linh Tháp người đều ngồi ở bên dưới.
Mộng gia tuy đứng ra chủ trì đại cục, bất quá bọn hắn Mộng gia trang cũng không phải khách sạn, không thể cho lượng lớn người lưu trú lại. Cho nên buổi sáng đăng ký náo nhiệt là thế, buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi ở các khách sạn trong Hỏa Thần thành, chỉ có Thiên Phủ cùng Truyền Linh Tháp là ở lại trong phủ.
“Hôm nay đăng ký tham gia, tổng cộng 976 người. Trong đó Hồn Đế cùng Hồn Vương chiếm số lượng không nhỏ, khoảng chừng một phần ba. Còn lại đều là Hồn Tông trở xuống.” Mộng Tử Hinh nói.
Nhiều đến như vậy!
Hồn Đế cùng Hồn Vương cộng lại, thế mà hơn ba trăm người.
Băng Ngọc Linh nhàn nhạt cười nói: “Đừng khẩn trương. Bởi vì Hạo Thiên Trì chỉ dựa vào cấm chế hồn lực, chứ không có cấm chế về tuổi tác. Mà mấy cái biến thái thiếu niê chưa tới hai mươi tuổi đạt được tu vi Hồn Đế không nhiều đâu. Đa số vẫn là tuổi muốn lớn một chút, đạt được tu vi Hồn Đế cũng không tính là cái gì. Không cần lo lắng các ngươi hiện tại chính là những người trẻ tuổi rất ưu tú rồi.”
Mộng Tử Hinh gật đầu tán thành: “Băng Tháp Chủ nói rất đúng.”
Đạt tới Hồn Đế cấp bậc mà nói, nếu ngươi chưa vượt quá hai mươi tuổi, ngươi chính là thiên tài, là yêu nghiệt tồn tại.
Thế nhưng một khi ngươi tuổi đủ để làm gia gia của người khác, mà tu vi mới là Hồn Đế, tự nhiên khi đó là một cái tối bình thường sự tình.
Tỷ như Mộng gia loại gia tộc nhất lưu như vậy, mà một số trưởng lão tuổi tác không nhỏ tu vi vẫn dừng ở Hồn Đế, thậm chí còn có Hồn Vương. Cho nên có thể nói, mấy người Vân Chính Thiên ở đây đã là tồn tại rất ưu tú rồi, không có gì để lo lắng thái quá.
Vân Chính Thiên đột nhiên lên tiếng: “Tử Hinh bá, không biết khi nào Hạo Thiên Trì chính thức xuất thế?”
Mộng Tử Hinh trầm ngâm một chút, lại nói: “Thời gian cụ thể không cách nào biết được, nó là tiểu vị diện, vô thanh vô tức xuất hiện không thể đoán chính xác được thời gian. Chỉ cần để ý trong thiên địa nếu xuất hiện dị tượng, đây là dấu hiệu đại biểu Hạo Thiên Trì chuẩn bị xuất thế.”
“Có khi bây giờ nó chuẩn bị hiện thế cũng không chừng.” Lão bồi thêm một câu liền cười ha ha.
“Tử Hinh bá, có phải loại dị tượng giống như bên ngoài kia không?” Can Hữu Long vào lúc này đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cười cười hỏi.
Mộng Tử Hinh cũng theo phản xạ gật đầu cười đáp: “Đúng rồi, giống như vậy đó.”
Vừa dứt lời Mộng Tử Hinh cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lại lần nữa nhìn theo hướng Can Hữu Long vừa chỉ, ánh mắt ngưng trọng.
“Tiên sư ngươi con rồng mập, dị tượng báo hiệu Hạo Thiên Trì hiện thế đó. Các ngươi còn không mau đi.”
Tác giả :
BanhBaoThit