Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 173: Băng Linh Long
Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Vân Chính Thiên rốt cuộc tỉnh lại. Bất quá, hắn đã không còn ở tại Thế Giới Chi Băng đó nữa mà đã trở về hiện thực. Thời tiết bây giờ đã êm ả hơn trước, nhiệt độ băng hàn đã giảm đi rõ rệt, trên trời có một vài tia nắng nhỏ bé truyền xuống làm tinh thần hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Vân Chính Thiên hai mắt mở ra, tròng mắt lóe lên một vệt hàn quang cường thịnh. Hắn vươn người đứng dậy, tức thì có một cảm giác lạ lẫm xuất phát từ bên trong thân thể xuất hiện.
Từng bông tuyết ngoài trời đang rơi xuống kia, mang tới cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, tựa như đối với những vật chất có thuộc tính băng tuyết này, hắn phản phất nắm rõ trong lòng bàn tay.
Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra a. Không lẽ hấp thu Băng Linh nhỏ bé như vậy liền đem Thuần Khiết băng nguyên tố trực tiếp thăng lên Cực Hạn Chi Băng.
Thế nhưng, nào có dễ dàng như vậy.
Hít mạnh một hơi, Vân Chính Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là vẫn chưa có đột phá, bình chướng trở thành Cực Hạn Chi Băng vẫn còn hiện hữu rõ rệt, chỉ có điều hắn đối với băng nguyên tố am hiểu đã lên một tầng cao mới. Mơ hồ chạm được một tay vào cánh cửa Cực hạn này rồi.
"A, mọi người đâu?"
Vân Chính Thiên chợt thanh tỉnh lại, hắn vội vã xoay người tìm kiếm vị trí Long Thần thành tiểu đội dừng chân. Hắn biết mình minh tưởng lâu như vậy, không biết bọn hắn còn ở đây hay không.
Không có Vân Chính Thiên cung cấp hỏa nguyên tố, bọn hắn có thể chống chọi với cái lạnh cắt da như vậy hay không. Không dám suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thả ra tinh thần lực, đem phạm vi xung quanh dò xét một lượt. Rốt cuộc vui mừng phát hiện, mọi người đang nghỉ ngơi tại một hang động gần đó.
Vân Chính Thiên phi như bay vào trong hang động, nhìn thấy cả đám còn đang minh tưởng điều tức, chỉ có Lương Thế Nhân làm nhiệm vụ canh gác.
"Vẫn ổn chứ?" Vân Chính Thiên vỗ vai hắn nói.
Tức thì Lương Thế Nhân giật nảy mình, tựa như hắn không nhìn thấy Vân Chính Thiên bước vào trong hang. Lôi Ảnh Quang Minh Kích võ hồn không chủ động mà phóng thích ra bên ngoài, Lôi điện làm cả hang động sáng một mảnh rực rỡ.
Động tĩnh Lương Thế Nhân gây ra quá lớn, khiến cả đám đang minh tưởng cũng bị đánh thức, bất giác nhìn thấy Vân Chính Thiên, bọn hắn không khỏi há mồm trợn mắt.
"Làm sao giật mình như vậy, ngươi canh gác hay đang ngủ gục?" Vân Chính Thiên có chút khó hiểu hỏi.
Bình thường Lương Thế Nhân giác quan không tệ, để hắn canh gác tuyệt đối đáng tin tưởng. Thế nhưng vừa nãy rõ ràng Vân Chính Thiên lên tiếng làm hắn giật bắn cả người, rõ ràng không nhận thức thời điểm Vân Chính Thiên vào hang.
"Không có, tại vì ta không cảm nhận được khí tức của ngươi, xem ra lại có đột phá rồi."
Lương Thế Nhân kinh hỷ nói.
"Thật sao?" Vân Chính Thiên nghi hoặc nhìn hắn. Tuy biết hấp thụ Băng Linh về sau, bản thân băng nguyên tố tiến vào trình độ tiệm cận Cực Hạn Chi Băng, nhưng không ngờ lại có thể ẩn giấu khí tức vào môi trường băng tuyết như vậy.
Băng Cực Thần Tinh, đúng là Tuyệt Thế Địa Bảo, danh bất hư truyền.
Vân Chính Thiên mỉm cười hỏi:
"Ta minh tưởng bao lâu rồi mà các ngươi vẫn còn ở đây, không lạnh à."
Hắn nội tâm tin tưởng, cho dù Mã Thiên Hoa có đem Phượng Hoàng Hỏa Dục thi triển đến cực hạn, vẫn không đủ chống chọi với cái lạnh này quá một ngày. Mà trước mắt bọn hắn vẫn chờ đợi ở đây, không rõ đã dùng thủ đoạn nào.
"Nói ra sợ ngươi không tin." Tiếu Phong mỉm cười đáp.
"Làm sao lại không tin?" Vân Chính Thiên không hiểu hỏi.
"Một canh giờ, chính xác là một canh giờ từ khi ngươi hấp thu Băng Cực Thần Tinh đó. Bọn ta cũng vừa mới minh tưởng điều tức mà thôi, tất nhiên hiệu quả hỏa thuộc tính mà ngươi hỗ trợ vẫn còn."
Lương Thế Nhân lên tiếng giải thích.
Nghe vậy, Vân Chính Thiên trong lòng hơi chấn động. Hắn ở trong Thế Giới Chi Băng cảm ngộ không rõ bao nhiêu lâu, nhưng chỉ sợ không ít hơn mười ngày thời gian, thế mà ở hiện tại chỉ mới trôi qua có vỏn vẹn một canh giờ.
"Thật vi diệu." Lắc đầu một cách miễn cưỡng, Vân Chính Thiên tự biết bản thân vận khí thật không tệ. Ở chốn khỉ ho cò gáy này lại vô tình nhặt được bảo vật như vậy, chỉ sợ Phong Hào đấu la cũng tìm đến đỏ mắt.
Hưu!
Ngay lúc bọn hắn còn đang nói chuyện, ở bên ngoài bão tuyết đột nhiên nổi lên, dồn dập không ngớt. Thời tiết Thiên Sơn đúng như Mục Vô Ưu đã nói, vô cùng khắc nghiệt. Một giây trước còn thấy được ánh sáng mặt trời, mà bây giờ chìm vào trong bóng tối. Phong bạo gào thét khắp mọi nơi, khiến tầm nhìn của bọn hắn bị hạn chế tới mức tối đa.
Tại vị trí Băng Cực Thần Tinh tọa lạc, lúc này không biết từ đâu có một đạo thân ảnh to lớn vừa xuất hiện. Nó hai mắt đỏ ngầu nhìn vào vị trí Băng Cực Thần Tinh bị xẻ đôi kia, trong miệng trầm thấp rồng ngâm đột nhiên vang lên.
"Hống."
Long Thần thành cả đám đang đứng cách đó không xa, hiển nhiên nghe được trong bão tuyết vang tới một đạo rồng gầm giận dữ. Vân Chính Thiên lo lắng đứng lên, hai mắt nhìn về phương hướng phát ra âm thanh đó.
Chạm một tay vào cánh cửa Cực Hạn, hắn đối với băng thuộc tính hiểu rõ hơn bao giờ hết. Tinh thần lực len lỏi theo từng đạo bông tuyết trắng, nương nhờ vào gió thổi sang vị trí Băng Cực Thần Tinh bên kia. Hắn muốn xem xem, đầu hồn thú bậc nào lại hung hăng như vậy.
Ngay lúc này xuất hiện trước mắt Vân Chính Thiên, chính là một đầu hồn thú thân thể khổng lồ, lại có cánh. Trên người dâng hiến một tầng lam sắc vẩy rồng, đều có hình thoi dáng vẻ.
Thân cao mười lăm mét, đuôi dài năm mét, một cặp long trảo bén nhọn đang cào xuống mặt tuyết một cách điên cuồng. Thỉnh thoảng trầm thấp rồng ngâm từ miệng nó phóng ra.
Đột nhiên Băng Long ngẩng đầu lên nhìn lên không trung, hai mắt nó khẽ híp lại, tức thì Vân Chính Thiên ở bên này có cảm giác như có một cặp mắt hung thú đang chằm chằm nhìn mình, trong linh hồn cũng khẽ run lên một chút.
"Chết tiệt, không tốt rồi." Vân Chính Thiên thanh âm cả kinh vang lên.
Đầu Băng Long này không ngờ lại am hiểu tinh thần thuộc tính. Vân Chính Thiên đem tinh thần lực ẩn nấp trong thiên địa tiến hành dò xét, lại bị nó dễ dàng phát hiện ra.
Băng Long này vô cùng giảo hoạt, nó không có đem tinh thần dò xét của Vân Chính Thiên đánh nát, mà dùng chính tinh thần lực cường đại của mình đi theo tinh thần lực đối phương, liền phát hiện vị trí bọn hắn ở hang động bên này.
Băng Long hai cánh lớn triển khai ra, chỉ cần một nhịp liền đem thân thể to lớn của nó phóng thẳng lên bầu trời, thẳng hướng Vân Chính Thiên đang kinh sợ mà bay đến.
Miệng lớn há ra, tức thì có một đạo lam sắc quang trụ bắn thẳng tới. Vân Chính Thiên lập tức quát lên:
"Tất cả ra khỏi hang."
"ẦM."
Lam sắc quang trụ bắn trúng hang động, kịch liệt nổ lớn liền xảy ra. Uy lực vụ nổ đem toàn bộ đất đá bên trên hang động đánh cho sụp đổ. Nếu bọn hắn không nhanh chóng thoát ra ngoài, chỉ sợ đã bị đá đè chết ở bên trong.
Băng Long này, tu vi thật cường đại, bản tính cũng thật hung hãn. Không cần biết đối phương là ai, vừa nắm bắt mục tiêu liền ra đòn kết liễu.
Vân Chính Thiên sau khi ra khỏi hang, hắn trực tiếp phóng thích võ hồn, sau lưng đệ nhất hồn hoàn sáng óng ánh. Băng Đế Kiếm nắm chặc trên tay, hướng Băng Long ở trên không trung một kiếm quét tới.
Băng Đế Kiếm, Thiên Hạ Băng Cực Vô Song.
Một kiếm tưởng chừng như dễ dàng mà thực hiện như vậy, lại chứa đựng vô tận kiếm ý của Vân Chính Thiên dung nhập vào. Dưới một kiếm này, e rằng năm hoàn Hồn Vương cũng không dám khinh thường.
Băng Long mắt thấy bàng bạc kiếm ý xông tới, trên mặt nó tỏa ra nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không để công kích này vào mắt.
Nó đem hai cánh sau lưng vỗ mạnh, tức thì có một cỗ kinh khủng băng thuộc tính xuất hiện, đánh gãy toàn bộ kiếm ý của Vân Chính Thiên.
Trước mắt một màn này, liền để Long Thần thành đội ngũ một phen hoảng sợ. Bọn hắn làm sao không biết Vân Chính Thiên vừa có bước tiến dài đối với băng thuộc tính chưởng khống, vậy mà một kiếm Thiên Hạ Băng Cực Vô Song tựa như thủy tinh dễ vỡ, bị thế công cường hoành của Băng Long một kích chấn nát.
Vân Chính Thiên trong lòng hơi bất ngờ, nhưng hắn không có nữa điểm hoảng sợ. Loại Băng Long này xuất hiện gần vị trí Băng Cực Thần Tinh, tất nhiên có uẩn khúc bên trong. Điều mà hắn đang lo lắng nhất, có lẽ Băng Long này là thủ hộ của khối Băng Tinh này.
Một khi vật mà nó thủ hộ đột nhiên bị tước mất, Băng Long chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà cơn thịnh nộ của loài rồng không dễ gì mà nuốt xuống được.
Cho nên trước mắt phải đem toàn bộ chiến lực ra mà đối phó, không thể có chút khinh thường được.
Hàn Thanh Chi sau lưng Đại Nhật bay lên, đệ nhất cùng đệ nhị hào quang sáng lên mãnh liệt phân biệt rơi vào Vân Chính Thiên cùng Lương Thế Nhân đỉnh đầu.
Mã Thiên Hoa cùng Can Hữu Long đứng ở sau lưng bọn hắn, thủ hộ cho hai tên phụ trợ hệ, Tiếu Phong gần như biến thành gió, ẩn núp trong không khí.
Mã Thiên Hoa hỏa diễm le lói trong lòng bàn tay, đem Hàn Thanh Chi cùng Hoa Quyển Sinh sưởi ấm. Tố chất thân thể phụ trợ hệ rất nhược, dưới tình huống sử dụng hồn lực như vậy, hiệu quả của hỏa nguyên tố Vân Chính Thiên cung cấp lúc trước sẽ nhanh chóng mất đi tác dụng.
Can Hữu Long thì lại không thể tham gia ứng chiến, bởi vì hắn cảm nhận trong huyết mạch có một chút áp lực, đây là huyết mạch của Thiên Nguyên Long bị Băng Long trên kia áp chế.
Long tộc huyết mạch áp chế lẫn nhau, so với áp chế tới từ hồn thú khác thì kinh khủng hơn nhiều. Bây giờ Can Hữu Long chỉ có một cảm giác là phải cam tâm tình nguyện phủ phục xuống dưới chân Băng Long, hoàn toàn không có một chút chiến ý.
Vân Chính Thiên nhìn thấy biểu hiện của A Long, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Đây là loại gì hồn thú mà có thể áp chế Thiên Nguyên Long dễ dàng như vậy, hắn hai mắt lập tức nhìn sang Hoa Quyển Sinh có ý dò hỏi.
Hoa Quyển Sinh dáng vẻ tập trung, một giây sau hắn gương mặt hắn dần chuyển sang vẻ ngưng trọng, so với khi nhìn thấy vạn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng thì không khác là bao.
"A Thiên, Long loại hồn thú này, theo ta đoán chỉ sợ đẳng cấp không thấp hơn so với Chân Phượng huyết mạch của ngươi a. Ta nghĩ nó chính là Chân Long tầng thứ tồn tại, thật không ngờ ta có thể tận mắt nhìn thấy một đầu Chân Long hàng thật giá thật tại đây."
Hoa Quyển Sinh thanh âm vừa vang lên, bọn hắn không khỏi há mồm trợn mắt. Chân Long bậc này hồn thú, không phải nói số lượng cực kỳ thưa thớt đến mức tuyệt diệt hay sao, làm sao ở vị diện này lại tồn tại một đầu Băng Long kinh khủng như thế này.
Dựa theo uy áp hồn lực mà Băng Long mang lại, tu vi của nó chỉ sợ không thấp hơn một vạn năm cấp bậc. Đây tuyệt đối có thể dùng hai chữ khủng khiếp mà hình dung.
"Theo hình dáng của Băng Long này, ta nhớ trong cuốn sách cổ ghi chép lại phả hệ Long tộc, có một loại Chân Long tương tự như nó. Ta nhớ tên của nó là... "
Hoa Quyển Sinh cố gắng lục tìm trong trí nhớ tên gọi cho đầu Băng Long trên kia, một lát sau hắn thất kinh la lên:
"Ta nhớ rồi, nó là hậu đại của một trong Long Thần Cửu Tử, sở hữu huyết mạch thuần khiết Chân Long, tên gọi là Băng Linh Long, am hiểu băng cùng tinh thần song thuộc tính."
.............
Vân Chính Thiên hai mắt mở ra, tròng mắt lóe lên một vệt hàn quang cường thịnh. Hắn vươn người đứng dậy, tức thì có một cảm giác lạ lẫm xuất phát từ bên trong thân thể xuất hiện.
Từng bông tuyết ngoài trời đang rơi xuống kia, mang tới cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, tựa như đối với những vật chất có thuộc tính băng tuyết này, hắn phản phất nắm rõ trong lòng bàn tay.
Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra a. Không lẽ hấp thu Băng Linh nhỏ bé như vậy liền đem Thuần Khiết băng nguyên tố trực tiếp thăng lên Cực Hạn Chi Băng.
Thế nhưng, nào có dễ dàng như vậy.
Hít mạnh một hơi, Vân Chính Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là vẫn chưa có đột phá, bình chướng trở thành Cực Hạn Chi Băng vẫn còn hiện hữu rõ rệt, chỉ có điều hắn đối với băng nguyên tố am hiểu đã lên một tầng cao mới. Mơ hồ chạm được một tay vào cánh cửa Cực hạn này rồi.
"A, mọi người đâu?"
Vân Chính Thiên chợt thanh tỉnh lại, hắn vội vã xoay người tìm kiếm vị trí Long Thần thành tiểu đội dừng chân. Hắn biết mình minh tưởng lâu như vậy, không biết bọn hắn còn ở đây hay không.
Không có Vân Chính Thiên cung cấp hỏa nguyên tố, bọn hắn có thể chống chọi với cái lạnh cắt da như vậy hay không. Không dám suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thả ra tinh thần lực, đem phạm vi xung quanh dò xét một lượt. Rốt cuộc vui mừng phát hiện, mọi người đang nghỉ ngơi tại một hang động gần đó.
Vân Chính Thiên phi như bay vào trong hang động, nhìn thấy cả đám còn đang minh tưởng điều tức, chỉ có Lương Thế Nhân làm nhiệm vụ canh gác.
"Vẫn ổn chứ?" Vân Chính Thiên vỗ vai hắn nói.
Tức thì Lương Thế Nhân giật nảy mình, tựa như hắn không nhìn thấy Vân Chính Thiên bước vào trong hang. Lôi Ảnh Quang Minh Kích võ hồn không chủ động mà phóng thích ra bên ngoài, Lôi điện làm cả hang động sáng một mảnh rực rỡ.
Động tĩnh Lương Thế Nhân gây ra quá lớn, khiến cả đám đang minh tưởng cũng bị đánh thức, bất giác nhìn thấy Vân Chính Thiên, bọn hắn không khỏi há mồm trợn mắt.
"Làm sao giật mình như vậy, ngươi canh gác hay đang ngủ gục?" Vân Chính Thiên có chút khó hiểu hỏi.
Bình thường Lương Thế Nhân giác quan không tệ, để hắn canh gác tuyệt đối đáng tin tưởng. Thế nhưng vừa nãy rõ ràng Vân Chính Thiên lên tiếng làm hắn giật bắn cả người, rõ ràng không nhận thức thời điểm Vân Chính Thiên vào hang.
"Không có, tại vì ta không cảm nhận được khí tức của ngươi, xem ra lại có đột phá rồi."
Lương Thế Nhân kinh hỷ nói.
"Thật sao?" Vân Chính Thiên nghi hoặc nhìn hắn. Tuy biết hấp thụ Băng Linh về sau, bản thân băng nguyên tố tiến vào trình độ tiệm cận Cực Hạn Chi Băng, nhưng không ngờ lại có thể ẩn giấu khí tức vào môi trường băng tuyết như vậy.
Băng Cực Thần Tinh, đúng là Tuyệt Thế Địa Bảo, danh bất hư truyền.
Vân Chính Thiên mỉm cười hỏi:
"Ta minh tưởng bao lâu rồi mà các ngươi vẫn còn ở đây, không lạnh à."
Hắn nội tâm tin tưởng, cho dù Mã Thiên Hoa có đem Phượng Hoàng Hỏa Dục thi triển đến cực hạn, vẫn không đủ chống chọi với cái lạnh này quá một ngày. Mà trước mắt bọn hắn vẫn chờ đợi ở đây, không rõ đã dùng thủ đoạn nào.
"Nói ra sợ ngươi không tin." Tiếu Phong mỉm cười đáp.
"Làm sao lại không tin?" Vân Chính Thiên không hiểu hỏi.
"Một canh giờ, chính xác là một canh giờ từ khi ngươi hấp thu Băng Cực Thần Tinh đó. Bọn ta cũng vừa mới minh tưởng điều tức mà thôi, tất nhiên hiệu quả hỏa thuộc tính mà ngươi hỗ trợ vẫn còn."
Lương Thế Nhân lên tiếng giải thích.
Nghe vậy, Vân Chính Thiên trong lòng hơi chấn động. Hắn ở trong Thế Giới Chi Băng cảm ngộ không rõ bao nhiêu lâu, nhưng chỉ sợ không ít hơn mười ngày thời gian, thế mà ở hiện tại chỉ mới trôi qua có vỏn vẹn một canh giờ.
"Thật vi diệu." Lắc đầu một cách miễn cưỡng, Vân Chính Thiên tự biết bản thân vận khí thật không tệ. Ở chốn khỉ ho cò gáy này lại vô tình nhặt được bảo vật như vậy, chỉ sợ Phong Hào đấu la cũng tìm đến đỏ mắt.
Hưu!
Ngay lúc bọn hắn còn đang nói chuyện, ở bên ngoài bão tuyết đột nhiên nổi lên, dồn dập không ngớt. Thời tiết Thiên Sơn đúng như Mục Vô Ưu đã nói, vô cùng khắc nghiệt. Một giây trước còn thấy được ánh sáng mặt trời, mà bây giờ chìm vào trong bóng tối. Phong bạo gào thét khắp mọi nơi, khiến tầm nhìn của bọn hắn bị hạn chế tới mức tối đa.
Tại vị trí Băng Cực Thần Tinh tọa lạc, lúc này không biết từ đâu có một đạo thân ảnh to lớn vừa xuất hiện. Nó hai mắt đỏ ngầu nhìn vào vị trí Băng Cực Thần Tinh bị xẻ đôi kia, trong miệng trầm thấp rồng ngâm đột nhiên vang lên.
"Hống."
Long Thần thành cả đám đang đứng cách đó không xa, hiển nhiên nghe được trong bão tuyết vang tới một đạo rồng gầm giận dữ. Vân Chính Thiên lo lắng đứng lên, hai mắt nhìn về phương hướng phát ra âm thanh đó.
Chạm một tay vào cánh cửa Cực Hạn, hắn đối với băng thuộc tính hiểu rõ hơn bao giờ hết. Tinh thần lực len lỏi theo từng đạo bông tuyết trắng, nương nhờ vào gió thổi sang vị trí Băng Cực Thần Tinh bên kia. Hắn muốn xem xem, đầu hồn thú bậc nào lại hung hăng như vậy.
Ngay lúc này xuất hiện trước mắt Vân Chính Thiên, chính là một đầu hồn thú thân thể khổng lồ, lại có cánh. Trên người dâng hiến một tầng lam sắc vẩy rồng, đều có hình thoi dáng vẻ.
Thân cao mười lăm mét, đuôi dài năm mét, một cặp long trảo bén nhọn đang cào xuống mặt tuyết một cách điên cuồng. Thỉnh thoảng trầm thấp rồng ngâm từ miệng nó phóng ra.
Đột nhiên Băng Long ngẩng đầu lên nhìn lên không trung, hai mắt nó khẽ híp lại, tức thì Vân Chính Thiên ở bên này có cảm giác như có một cặp mắt hung thú đang chằm chằm nhìn mình, trong linh hồn cũng khẽ run lên một chút.
"Chết tiệt, không tốt rồi." Vân Chính Thiên thanh âm cả kinh vang lên.
Đầu Băng Long này không ngờ lại am hiểu tinh thần thuộc tính. Vân Chính Thiên đem tinh thần lực ẩn nấp trong thiên địa tiến hành dò xét, lại bị nó dễ dàng phát hiện ra.
Băng Long này vô cùng giảo hoạt, nó không có đem tinh thần dò xét của Vân Chính Thiên đánh nát, mà dùng chính tinh thần lực cường đại của mình đi theo tinh thần lực đối phương, liền phát hiện vị trí bọn hắn ở hang động bên này.
Băng Long hai cánh lớn triển khai ra, chỉ cần một nhịp liền đem thân thể to lớn của nó phóng thẳng lên bầu trời, thẳng hướng Vân Chính Thiên đang kinh sợ mà bay đến.
Miệng lớn há ra, tức thì có một đạo lam sắc quang trụ bắn thẳng tới. Vân Chính Thiên lập tức quát lên:
"Tất cả ra khỏi hang."
"ẦM."
Lam sắc quang trụ bắn trúng hang động, kịch liệt nổ lớn liền xảy ra. Uy lực vụ nổ đem toàn bộ đất đá bên trên hang động đánh cho sụp đổ. Nếu bọn hắn không nhanh chóng thoát ra ngoài, chỉ sợ đã bị đá đè chết ở bên trong.
Băng Long này, tu vi thật cường đại, bản tính cũng thật hung hãn. Không cần biết đối phương là ai, vừa nắm bắt mục tiêu liền ra đòn kết liễu.
Vân Chính Thiên sau khi ra khỏi hang, hắn trực tiếp phóng thích võ hồn, sau lưng đệ nhất hồn hoàn sáng óng ánh. Băng Đế Kiếm nắm chặc trên tay, hướng Băng Long ở trên không trung một kiếm quét tới.
Băng Đế Kiếm, Thiên Hạ Băng Cực Vô Song.
Một kiếm tưởng chừng như dễ dàng mà thực hiện như vậy, lại chứa đựng vô tận kiếm ý của Vân Chính Thiên dung nhập vào. Dưới một kiếm này, e rằng năm hoàn Hồn Vương cũng không dám khinh thường.
Băng Long mắt thấy bàng bạc kiếm ý xông tới, trên mặt nó tỏa ra nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không để công kích này vào mắt.
Nó đem hai cánh sau lưng vỗ mạnh, tức thì có một cỗ kinh khủng băng thuộc tính xuất hiện, đánh gãy toàn bộ kiếm ý của Vân Chính Thiên.
Trước mắt một màn này, liền để Long Thần thành đội ngũ một phen hoảng sợ. Bọn hắn làm sao không biết Vân Chính Thiên vừa có bước tiến dài đối với băng thuộc tính chưởng khống, vậy mà một kiếm Thiên Hạ Băng Cực Vô Song tựa như thủy tinh dễ vỡ, bị thế công cường hoành của Băng Long một kích chấn nát.
Vân Chính Thiên trong lòng hơi bất ngờ, nhưng hắn không có nữa điểm hoảng sợ. Loại Băng Long này xuất hiện gần vị trí Băng Cực Thần Tinh, tất nhiên có uẩn khúc bên trong. Điều mà hắn đang lo lắng nhất, có lẽ Băng Long này là thủ hộ của khối Băng Tinh này.
Một khi vật mà nó thủ hộ đột nhiên bị tước mất, Băng Long chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà cơn thịnh nộ của loài rồng không dễ gì mà nuốt xuống được.
Cho nên trước mắt phải đem toàn bộ chiến lực ra mà đối phó, không thể có chút khinh thường được.
Hàn Thanh Chi sau lưng Đại Nhật bay lên, đệ nhất cùng đệ nhị hào quang sáng lên mãnh liệt phân biệt rơi vào Vân Chính Thiên cùng Lương Thế Nhân đỉnh đầu.
Mã Thiên Hoa cùng Can Hữu Long đứng ở sau lưng bọn hắn, thủ hộ cho hai tên phụ trợ hệ, Tiếu Phong gần như biến thành gió, ẩn núp trong không khí.
Mã Thiên Hoa hỏa diễm le lói trong lòng bàn tay, đem Hàn Thanh Chi cùng Hoa Quyển Sinh sưởi ấm. Tố chất thân thể phụ trợ hệ rất nhược, dưới tình huống sử dụng hồn lực như vậy, hiệu quả của hỏa nguyên tố Vân Chính Thiên cung cấp lúc trước sẽ nhanh chóng mất đi tác dụng.
Can Hữu Long thì lại không thể tham gia ứng chiến, bởi vì hắn cảm nhận trong huyết mạch có một chút áp lực, đây là huyết mạch của Thiên Nguyên Long bị Băng Long trên kia áp chế.
Long tộc huyết mạch áp chế lẫn nhau, so với áp chế tới từ hồn thú khác thì kinh khủng hơn nhiều. Bây giờ Can Hữu Long chỉ có một cảm giác là phải cam tâm tình nguyện phủ phục xuống dưới chân Băng Long, hoàn toàn không có một chút chiến ý.
Vân Chính Thiên nhìn thấy biểu hiện của A Long, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Đây là loại gì hồn thú mà có thể áp chế Thiên Nguyên Long dễ dàng như vậy, hắn hai mắt lập tức nhìn sang Hoa Quyển Sinh có ý dò hỏi.
Hoa Quyển Sinh dáng vẻ tập trung, một giây sau hắn gương mặt hắn dần chuyển sang vẻ ngưng trọng, so với khi nhìn thấy vạn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng thì không khác là bao.
"A Thiên, Long loại hồn thú này, theo ta đoán chỉ sợ đẳng cấp không thấp hơn so với Chân Phượng huyết mạch của ngươi a. Ta nghĩ nó chính là Chân Long tầng thứ tồn tại, thật không ngờ ta có thể tận mắt nhìn thấy một đầu Chân Long hàng thật giá thật tại đây."
Hoa Quyển Sinh thanh âm vừa vang lên, bọn hắn không khỏi há mồm trợn mắt. Chân Long bậc này hồn thú, không phải nói số lượng cực kỳ thưa thớt đến mức tuyệt diệt hay sao, làm sao ở vị diện này lại tồn tại một đầu Băng Long kinh khủng như thế này.
Dựa theo uy áp hồn lực mà Băng Long mang lại, tu vi của nó chỉ sợ không thấp hơn một vạn năm cấp bậc. Đây tuyệt đối có thể dùng hai chữ khủng khiếp mà hình dung.
"Theo hình dáng của Băng Long này, ta nhớ trong cuốn sách cổ ghi chép lại phả hệ Long tộc, có một loại Chân Long tương tự như nó. Ta nhớ tên của nó là... "
Hoa Quyển Sinh cố gắng lục tìm trong trí nhớ tên gọi cho đầu Băng Long trên kia, một lát sau hắn thất kinh la lên:
"Ta nhớ rồi, nó là hậu đại của một trong Long Thần Cửu Tử, sở hữu huyết mạch thuần khiết Chân Long, tên gọi là Băng Linh Long, am hiểu băng cùng tinh thần song thuộc tính."
.............
Tác giả :
BanhBaoThit