Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
Chương 142: Bí mật huyết đô
Chủ nhân của thanh âm ban nãy là một tên cao to, so với Vân Chính Thiên thì cao hơn hẳn một cái đầu. Hắn cũng khoác một bộ áo choàng màu đen, diện mạo phổ thông. Đặc điểm khiến Vân Chính Thiên chú ý nhất có lẽ là tấm huy chương khắc bốn giọt máu ở trên ngực của hắn.
Hắn là một tên Huyết giả đấu sĩ cấp bốn.
Nếu ngươi liên thắng năm mươi trận, liền đạt tới cấp bậc này. Ở trong Huyết Đô mà nói, Huyết giả đấu sĩ cấp bốn đã là tồn tại cao cấp nhất. Bất quá bọn hắn hoạt động khá ẩn nhẫn, kín kẽ. Không ngờ trò chơi quần đấu của Huyết Đế cũng thu hút bọn chúng xuất hiện.
“Thái độ của ngươi làm ta khó chịu, có được không?”
Tên Huyết giả cấp bốn hung hãn nói. Đối với tên thiếu niên trước mắt, vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng, tất nhiên không khỏi có phần ganh tỵ. Mà hắn chỉ vừa đạt tới Huyết giả đấu sĩ cấp ba, trong trận đấu đầu tiên vẫn có dũng khí đăng ký tham gia. Có người sẽ nghĩ hắn can đảm, có người lại nói hắn mù quáng. Mà tên Huyết giả đấu sĩ cấp bốn đang đứng ở đây thì lại thấy hắn ngông cuồng không xem ai ra gì.
“Thái độ của ta thì liên quan gì đến ngươi?”
Vân Chính Thiên nhíu mày hỏi. Đột nhiên lão giả phụ trách đăng ký kéo tay áo hắn nói:
“Tên này là Trương Phong, nổi tiếng thích gây sự, nhưng mà thực lực hắn không thấp đâu, tốt nhất đừng nên gây hấn.”
Vân Chính Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, sau đó xoay người thẳng cửa chính mà đi ra. Nếu là hắc hóa Vân Chính Thiên, chỉ sợ sẽ có một trận đánh nhau ngay tại phòng đăng ký rồi. Bất quá Vân Chính Thiên đang muốn khống chể lại cảm xúc của mình một cách từ từ, vì vậy lựa chọn nhẫn nhịn a.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Tên Trương Phong kia mắt thấy Vân Chính Thiên muốn rời khỏi, hắn bước sang chắn ngang đường đi của đối phương, hung hăng quát.
Vân Chính Thiên vẫn không có trả lời, trong người lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, chân bước tới, huých vai một cái đã đem tên Trương Phong to lớn kia gạt sang một bên.
“Ngươi đứng lại đó cho ta.”
Trương Phong bất ngờ bị Vân Chính Thiên đẩy ngã, hắn thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng sau đó hung hăng xông tới, một quyền oanh ra nhắm thẳng vào lưng đối thủ.
Vân Chính Thiên cảm nhận bạo vũ ập tới sau lưng, trong lòng cũng thoáng chấn động. Tên Trương Phong này thì ra hung hăng là có cơ sở. Hắn năng lực so với mấy tên Huyết giả Vân Chính Thiên gặp phải, mạnh hơn nhiều lắm.
Lão giả phụ trách đăng ký thấy một màn này trong lòng thầm than, đánh nhau ở đâu không đánh, lại đánh đúng ca trực của mình. Lão giả cầm bộ đàm lên dự định bấm số thì trong phòng đăng ký đột nhiên một thanh âm khác vang lên.
“Dừng lại hết cho ta.”
Hai người Vân Chính Thiên và Trương Phong đang chuẩn bị giao thủ, thì bị thanh âm này thu hút sự chú ý. Cả hai tạm đình chỉ mọi hành động đưa mắt nhìn sang, thì bắt gặp Vĩnh Lăng thân ảnh đứng nơi đó.
“Là sứ giả?”
“Sứ giả đến rồi, chúng ta đi chỗ khác đi.”
“Làm sứ giả phật ý thì phiền phức to.”
Cả đám người vốn định đứng xem náo nhiệt, vì sự xuất hiện của Vĩnh Lăng mà từ từ tản đi mất. Ngay cả Trương Phong hung hăng kia cũng có chút kiêng dè nhìn thiếu nữ trước mặt.
Trương Phong cười nói: “Sứ giả tôn kính, chúng ta... “
“Câm mồm.” Vĩnh Lăng quát lên cắt đứt lời nói của hắn. Vân Chính Thiên thấy vậy vô cùng bất ngờ. Hắn chưa từng thấy Vĩnh Lăng hành động như vậy a. Lại càng không ngờ sứ giả lại có địa vị không nhỏ tại Huyết Đô. Một tên Huyết giả đấu sĩ cấp bốn cũng phải kiêng kỵ nàng mấy phần.
Trương Phong bị mắng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng đành phải áp chế xuống, gân xanh nổi lên đầy mặt. Chỉ hận không thể phát tác ngay bây giờ. Hắn quay đầu nhìn Vân Chính Thiên, âm độc nói:
“Hưởng thụ cuộc sống này đến cuối tuần đi.”
Vân Chính Thiên nhìn hắn mỉm cười đáp:
“Ngươi cũng nên như vậy.”
“Chó chết.” Trương Phong mắng thêm một câu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.
Lúc này Vân Chính Thiên mới tiến lại gần nàng, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn nàng hỏi:
“Không ngờ ngươi lại có thể chấn nhiếp một tên cấp bốn, xem ra vẫn có chút khinh thường ngươi a.”
Vĩnh Lăng không đáp, nàng hai mắt đượm buồn ngẩng lên nhìn hắn, sau đó mạnh bạo ôm cánh tay hắn kéo ra bên ngoài, trực tiếp lôi về phòng.
“Lăng nhi, có chuyện gì từ từ nói.”
Đóng cửa cái rầm, Vĩnh Lăng tức giận nói:
“Ngươi là đồ ngốc, Huyết Đế suy nghĩ không giống người bình thường, ngươi mà làm theo coi như rơi vào kế hoạch của hắn.”
“Là sao?” Vân Chính Thiên ánh mắt ngây ngốc nhìn nàng. Nàng hình như đang nói việc hắn đi đăng ký quần đấu như vậy là đúng theo mong muốn của Huyết Đế.
Vĩnh Lăng sắc mặt âm trầm, trong lòng nàng đang có sự đấu tranh nội tâm gay gắt. Thân là sứ giả, nàng tất nhiên nắm được nhiều thông tin hơn bất kỳ người nào. Mà trong đó có những thông tin, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
Vĩnh Lăng đột nhiên nắm lấy tay hắn, đưa lên áp vào má của mình, nhẹ giọng nói:
“Ta rất yêu ngươi, ta không muốn ngươi trở thành con rối của Huyết Đế, nhưng ngươi phải nghe lời ta, đừng tham gia thi đấu.”
Vân Chính Thiên nhìn nàng thật sâu, một lát vẫn quyết định lắc đầu. Vĩnh Lăng thấy vậy bất giác buông tay của hắn ra, trong lòng tựa như có ngàn mũi dao đâm thấu tận tâm can, rất đau đớn.
Hắn vì sao vẫn nhất định cự tuyệt ta, ta đối với hắn không tốt chỗ nào.
Ta vì hắn giải thích cặn kẽ mọi thứ trong Huyết Đô hơn bất kỳ sứ giả nào khác.
Ta vì hắn âm thầm tình báo thực lực mỗi đối thủ hắn chuẩn bị đối mặt.
Ta vì hắn chuẩn bị bữa ăn giống như thế giới bên ngoài.
Ta vì hắn mà không phục dụng huyết châu nữa.
Ta vì hắn mà nói ra bí mật của Huyết Đế.
Ta vì hắn có thể làm hết thảy tất cả.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn cự tuyệt, thực ra ta không tốt ở chỗ nào, hay... hắn từ trước đã có người yêu rồi. Không đúng, nếu như vậy hắn sẽ không cùng ta, chuyện đó... đêm qua.
Vĩnh Lăng nội tâm phức tạp, là lần đầu Vân Chính Thiên nhìn thấy nàng như vậy. Hắn chính là người để cả hai rơi vào tình huống như lúc này, nhất thời cảm thấy vô cùng hối hận. Thế nhưng nam nhân phải có chính khí của nam nhân. Vĩnh Lăng dù sao cũng là nữ nhi yếu đuối, nếu như phủi tay như vậy hắn chẳng khác nào Kiếm Thần năm xưa.
Vân Chính Thiên đưa hai tay lên nắm lấy đôi vai của nàng, cả người hơi khom xuống, để mặt hai người gần như chạm vào nhau, hắn nói:
“Ngươi nói cho ta nghe rõ lý do, ta sẽ cân nhắc. Có được không?”
Vĩnh Lăng nghe vậy, một tay khẽ đưa lên quét đi vệt nước mắt, mỉm cười dịu dàng gật đầu. Mặc dù đau lòng nhưng trước sau nàng vẫn không có trách hắn, đêm qua nàng làm sao không biết hắc hóa Vân Chính Thiên mới là người làm nàng sung sướng, vì vậy bây giờ hắn nội tâm cũng phức tạp không kém nàng.
Một lát sau khi tâm tình hai người bọn hắn ổn định lại, Vĩnh Lăng bắt đầu nói:
“Chuyện ta sắp nói cho ngươi, chính là bí mật to lớn nhất ở Huyết Đô này. Ngươi phải hứa với ta tuyệt đối giữ bí mật a, nếu không phiền phức rất to.”
“Huyết Đô truyền thuyết đúng là để giam giữ thanh Ma Kiếm đó. Bất quá lúc đó nơi này không gọi là Huyết Đô, mà gọi là Thiên Cảnh a, cùng với Thiên Đạo và Thiên Sơn kia được mệnh danh là Tam Đại Thiên Giới. Cũng chính là ba địa phương dùng để khảo nghiệm các ngươi.”
“Cái gì?” Vân Chính Thiên lập tức há mồm trợn mắt. Không lẽ... không lẽ Huyết Đô này là do Vực Chủ tạo ra, nhưng mà từ đầu tới giờ đều nghe Huyết Đô là do Huyết Đế xây dựng mà thành.
“Ngươi đoán đúng rồi, Vực Chủ chính là Huyết Đế.”
Đùng.
Thông tin này như sét đánh bên tai, Vân Chính Thiên nhất thời vô cùng kinh ngạc. Thì ra vị nam nhân mặc áo choàng đỏ kia, lại chính là Vực Chủ đại nhân thần thần bí bí. Chẳng trách Huyết Đế tồn tại như vậy mà Vực Chủ lại có thể để yên.
Hóa ra là cùng một người.
Như vậy mọi câu hỏi trong đầu Vân Chính Thiên đã dần dần có câu trả lời. Chỉ có điều từ trước hắn vẫn nghĩ Vực Chủ là người quang minh chính đại, không ngờ hắn lại có thể xây dựng một nơi kinh khủng như thế này.
“Ngươi nói từ đầu Huyết Đô là Thiên Cảnh, vậy tại sao bây giờ lại thay đổi?”
Vĩnh Lăng xoay đấu dò xét bốn phía một chút, sau đó nàng mới hạ giọng nói:
“Bởi vì Vực Chủ bị thanh Ma Kiếm kia mê muội, cho nên hắn giống như ngươi, có một cái hắc hóa tồn tại song song trong người. Mà hắn thân là Cực Hạn đấu la cấp bậc, hắc hóa của hắn thực lực kinh người, Vực Chủ hiện tại đã không cách nào khống chế được nữa. Cho nên đã lựa chọn thỏa hiệp.”
Vân Chính Thiên lúc này thực sự cả kinh, hắn vạn lần làm sao ngờ được tình huống Vực Chủ lại giống hắn y như đúc. Chỉ có điều hắn mới bốn hoàn Hồn Tông, cho nên miễn cưỡng có thể đem hắc hóa kia áp xuống. Còn Vực Chủ, xem ra vô phương áp chế.
Cùng sở hữu hắc hóa, Vân Chính Thiên đương nhiên biết loại lực lượng này hấp dẫn như thế nào, sát lực trên diện rộng tăng cường, so với bản thể mạnh hơn không ít.
Vĩnh Lăng tiếp tục nói:
“Hắc hóa Vực Chủ, tự xưng là Huyết Đế, ngang nhiên cải tạo Thiên Cảnh thành lãnh thổ riêng của mình, gọi là Huyết Đô, bên trong này toàn bộ đều do hắn chưởng quản, trò chơi của hắn, luật lệ của hắn. Vực Chủ vì muốn Hắc hóa của mình ở yên trong vị diện này cho nên mới đồng ý thỏa hiệp, vì vậy hắn cũng rất ít khi trở về Đấu La Đại Lục, để tránh một trận ma kiếp thực sự a.”
Nghe xong, Vân Chính Thiên một mặt ngốc trệ, thì ra nguyên nhân Vực Chủ không xây dựng Vực Chủ Điện hùng cứ ở Đấu La Đại Lục là vì nguyên nhân này. Như vậy mỗi lần Huyết Đế xuất hiện, đồng nghĩ với việc hắc hóa Vực Chủ đang chiếm quyền điều khiển.
Thật may vì tên Huyết Đế này an phận ở Huyết Đô, không có đi về Đấu La Đại Lục.
Một lượng lớn thông tin dung nhập vào trong đầu, Vân Chính Thiên cố gắng tiêu hóa xuống, nhưng tâm tình vẫn vô cùng chập chờn. Người đứng đầu bảo vệ nhân loại, không ngờ lại có bí mật động trời như thế này. Nếu như bí mật này bị nói ra, Vực Chủ uy danh cấp tốc trút xuống.
Vĩnh Lăng để Vân Chính Thiên bình tĩnh lại, sau đó nói tiếp:
“Theo ta được biết, trò chơi quần đấu mà Huyết Đế vừa nghĩ ra, chính là một cách để mở rộng Huyết Đô này thêm nữa. Ngươi cũng biết chúng ta đặc thù vật phẩm là huyết châu kia, mỗi khi có người ngã xuống, máu huyết bọn hắn đều dâng hiến làm huyết châu. Mà số lượng huyết châu càng nhiều, thế lực Huyết Đế càng tăng lên. Ta đang nghĩ hắn muốn đem Huyết Đô diện tích mở rộng, trực tiếp lấn sang hai cái Thiên Giới còn lại.”
“Vì vậy ta không muốn ngươi vô thức trở thành con rối của hắn, trở thành kẻ tiếp tay cho kế hoạch thống trị phiến vị diện này. Mà một khi hắn thực sự nắm quyền điều khiển thân xác Vực Chủ, cùng với Huyết Đô thế lực khuếch trương, hắn chắc chắn sẽ trở về Đấu La Đại Lục, tạo thành một cái Huyết Giới a. Lúc đó không cần hồn thú, nhân loại tự diệt vong.”
Hắn là một tên Huyết giả đấu sĩ cấp bốn.
Nếu ngươi liên thắng năm mươi trận, liền đạt tới cấp bậc này. Ở trong Huyết Đô mà nói, Huyết giả đấu sĩ cấp bốn đã là tồn tại cao cấp nhất. Bất quá bọn hắn hoạt động khá ẩn nhẫn, kín kẽ. Không ngờ trò chơi quần đấu của Huyết Đế cũng thu hút bọn chúng xuất hiện.
“Thái độ của ngươi làm ta khó chịu, có được không?”
Tên Huyết giả cấp bốn hung hãn nói. Đối với tên thiếu niên trước mắt, vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng, tất nhiên không khỏi có phần ganh tỵ. Mà hắn chỉ vừa đạt tới Huyết giả đấu sĩ cấp ba, trong trận đấu đầu tiên vẫn có dũng khí đăng ký tham gia. Có người sẽ nghĩ hắn can đảm, có người lại nói hắn mù quáng. Mà tên Huyết giả đấu sĩ cấp bốn đang đứng ở đây thì lại thấy hắn ngông cuồng không xem ai ra gì.
“Thái độ của ta thì liên quan gì đến ngươi?”
Vân Chính Thiên nhíu mày hỏi. Đột nhiên lão giả phụ trách đăng ký kéo tay áo hắn nói:
“Tên này là Trương Phong, nổi tiếng thích gây sự, nhưng mà thực lực hắn không thấp đâu, tốt nhất đừng nên gây hấn.”
Vân Chính Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, sau đó xoay người thẳng cửa chính mà đi ra. Nếu là hắc hóa Vân Chính Thiên, chỉ sợ sẽ có một trận đánh nhau ngay tại phòng đăng ký rồi. Bất quá Vân Chính Thiên đang muốn khống chể lại cảm xúc của mình một cách từ từ, vì vậy lựa chọn nhẫn nhịn a.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Tên Trương Phong kia mắt thấy Vân Chính Thiên muốn rời khỏi, hắn bước sang chắn ngang đường đi của đối phương, hung hăng quát.
Vân Chính Thiên vẫn không có trả lời, trong người lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, chân bước tới, huých vai một cái đã đem tên Trương Phong to lớn kia gạt sang một bên.
“Ngươi đứng lại đó cho ta.”
Trương Phong bất ngờ bị Vân Chính Thiên đẩy ngã, hắn thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng sau đó hung hăng xông tới, một quyền oanh ra nhắm thẳng vào lưng đối thủ.
Vân Chính Thiên cảm nhận bạo vũ ập tới sau lưng, trong lòng cũng thoáng chấn động. Tên Trương Phong này thì ra hung hăng là có cơ sở. Hắn năng lực so với mấy tên Huyết giả Vân Chính Thiên gặp phải, mạnh hơn nhiều lắm.
Lão giả phụ trách đăng ký thấy một màn này trong lòng thầm than, đánh nhau ở đâu không đánh, lại đánh đúng ca trực của mình. Lão giả cầm bộ đàm lên dự định bấm số thì trong phòng đăng ký đột nhiên một thanh âm khác vang lên.
“Dừng lại hết cho ta.”
Hai người Vân Chính Thiên và Trương Phong đang chuẩn bị giao thủ, thì bị thanh âm này thu hút sự chú ý. Cả hai tạm đình chỉ mọi hành động đưa mắt nhìn sang, thì bắt gặp Vĩnh Lăng thân ảnh đứng nơi đó.
“Là sứ giả?”
“Sứ giả đến rồi, chúng ta đi chỗ khác đi.”
“Làm sứ giả phật ý thì phiền phức to.”
Cả đám người vốn định đứng xem náo nhiệt, vì sự xuất hiện của Vĩnh Lăng mà từ từ tản đi mất. Ngay cả Trương Phong hung hăng kia cũng có chút kiêng dè nhìn thiếu nữ trước mặt.
Trương Phong cười nói: “Sứ giả tôn kính, chúng ta... “
“Câm mồm.” Vĩnh Lăng quát lên cắt đứt lời nói của hắn. Vân Chính Thiên thấy vậy vô cùng bất ngờ. Hắn chưa từng thấy Vĩnh Lăng hành động như vậy a. Lại càng không ngờ sứ giả lại có địa vị không nhỏ tại Huyết Đô. Một tên Huyết giả đấu sĩ cấp bốn cũng phải kiêng kỵ nàng mấy phần.
Trương Phong bị mắng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng đành phải áp chế xuống, gân xanh nổi lên đầy mặt. Chỉ hận không thể phát tác ngay bây giờ. Hắn quay đầu nhìn Vân Chính Thiên, âm độc nói:
“Hưởng thụ cuộc sống này đến cuối tuần đi.”
Vân Chính Thiên nhìn hắn mỉm cười đáp:
“Ngươi cũng nên như vậy.”
“Chó chết.” Trương Phong mắng thêm một câu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.
Lúc này Vân Chính Thiên mới tiến lại gần nàng, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn nàng hỏi:
“Không ngờ ngươi lại có thể chấn nhiếp một tên cấp bốn, xem ra vẫn có chút khinh thường ngươi a.”
Vĩnh Lăng không đáp, nàng hai mắt đượm buồn ngẩng lên nhìn hắn, sau đó mạnh bạo ôm cánh tay hắn kéo ra bên ngoài, trực tiếp lôi về phòng.
“Lăng nhi, có chuyện gì từ từ nói.”
Đóng cửa cái rầm, Vĩnh Lăng tức giận nói:
“Ngươi là đồ ngốc, Huyết Đế suy nghĩ không giống người bình thường, ngươi mà làm theo coi như rơi vào kế hoạch của hắn.”
“Là sao?” Vân Chính Thiên ánh mắt ngây ngốc nhìn nàng. Nàng hình như đang nói việc hắn đi đăng ký quần đấu như vậy là đúng theo mong muốn của Huyết Đế.
Vĩnh Lăng sắc mặt âm trầm, trong lòng nàng đang có sự đấu tranh nội tâm gay gắt. Thân là sứ giả, nàng tất nhiên nắm được nhiều thông tin hơn bất kỳ người nào. Mà trong đó có những thông tin, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
Vĩnh Lăng đột nhiên nắm lấy tay hắn, đưa lên áp vào má của mình, nhẹ giọng nói:
“Ta rất yêu ngươi, ta không muốn ngươi trở thành con rối của Huyết Đế, nhưng ngươi phải nghe lời ta, đừng tham gia thi đấu.”
Vân Chính Thiên nhìn nàng thật sâu, một lát vẫn quyết định lắc đầu. Vĩnh Lăng thấy vậy bất giác buông tay của hắn ra, trong lòng tựa như có ngàn mũi dao đâm thấu tận tâm can, rất đau đớn.
Hắn vì sao vẫn nhất định cự tuyệt ta, ta đối với hắn không tốt chỗ nào.
Ta vì hắn giải thích cặn kẽ mọi thứ trong Huyết Đô hơn bất kỳ sứ giả nào khác.
Ta vì hắn âm thầm tình báo thực lực mỗi đối thủ hắn chuẩn bị đối mặt.
Ta vì hắn chuẩn bị bữa ăn giống như thế giới bên ngoài.
Ta vì hắn mà không phục dụng huyết châu nữa.
Ta vì hắn mà nói ra bí mật của Huyết Đế.
Ta vì hắn có thể làm hết thảy tất cả.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn cự tuyệt, thực ra ta không tốt ở chỗ nào, hay... hắn từ trước đã có người yêu rồi. Không đúng, nếu như vậy hắn sẽ không cùng ta, chuyện đó... đêm qua.
Vĩnh Lăng nội tâm phức tạp, là lần đầu Vân Chính Thiên nhìn thấy nàng như vậy. Hắn chính là người để cả hai rơi vào tình huống như lúc này, nhất thời cảm thấy vô cùng hối hận. Thế nhưng nam nhân phải có chính khí của nam nhân. Vĩnh Lăng dù sao cũng là nữ nhi yếu đuối, nếu như phủi tay như vậy hắn chẳng khác nào Kiếm Thần năm xưa.
Vân Chính Thiên đưa hai tay lên nắm lấy đôi vai của nàng, cả người hơi khom xuống, để mặt hai người gần như chạm vào nhau, hắn nói:
“Ngươi nói cho ta nghe rõ lý do, ta sẽ cân nhắc. Có được không?”
Vĩnh Lăng nghe vậy, một tay khẽ đưa lên quét đi vệt nước mắt, mỉm cười dịu dàng gật đầu. Mặc dù đau lòng nhưng trước sau nàng vẫn không có trách hắn, đêm qua nàng làm sao không biết hắc hóa Vân Chính Thiên mới là người làm nàng sung sướng, vì vậy bây giờ hắn nội tâm cũng phức tạp không kém nàng.
Một lát sau khi tâm tình hai người bọn hắn ổn định lại, Vĩnh Lăng bắt đầu nói:
“Chuyện ta sắp nói cho ngươi, chính là bí mật to lớn nhất ở Huyết Đô này. Ngươi phải hứa với ta tuyệt đối giữ bí mật a, nếu không phiền phức rất to.”
“Huyết Đô truyền thuyết đúng là để giam giữ thanh Ma Kiếm đó. Bất quá lúc đó nơi này không gọi là Huyết Đô, mà gọi là Thiên Cảnh a, cùng với Thiên Đạo và Thiên Sơn kia được mệnh danh là Tam Đại Thiên Giới. Cũng chính là ba địa phương dùng để khảo nghiệm các ngươi.”
“Cái gì?” Vân Chính Thiên lập tức há mồm trợn mắt. Không lẽ... không lẽ Huyết Đô này là do Vực Chủ tạo ra, nhưng mà từ đầu tới giờ đều nghe Huyết Đô là do Huyết Đế xây dựng mà thành.
“Ngươi đoán đúng rồi, Vực Chủ chính là Huyết Đế.”
Đùng.
Thông tin này như sét đánh bên tai, Vân Chính Thiên nhất thời vô cùng kinh ngạc. Thì ra vị nam nhân mặc áo choàng đỏ kia, lại chính là Vực Chủ đại nhân thần thần bí bí. Chẳng trách Huyết Đế tồn tại như vậy mà Vực Chủ lại có thể để yên.
Hóa ra là cùng một người.
Như vậy mọi câu hỏi trong đầu Vân Chính Thiên đã dần dần có câu trả lời. Chỉ có điều từ trước hắn vẫn nghĩ Vực Chủ là người quang minh chính đại, không ngờ hắn lại có thể xây dựng một nơi kinh khủng như thế này.
“Ngươi nói từ đầu Huyết Đô là Thiên Cảnh, vậy tại sao bây giờ lại thay đổi?”
Vĩnh Lăng xoay đấu dò xét bốn phía một chút, sau đó nàng mới hạ giọng nói:
“Bởi vì Vực Chủ bị thanh Ma Kiếm kia mê muội, cho nên hắn giống như ngươi, có một cái hắc hóa tồn tại song song trong người. Mà hắn thân là Cực Hạn đấu la cấp bậc, hắc hóa của hắn thực lực kinh người, Vực Chủ hiện tại đã không cách nào khống chế được nữa. Cho nên đã lựa chọn thỏa hiệp.”
Vân Chính Thiên lúc này thực sự cả kinh, hắn vạn lần làm sao ngờ được tình huống Vực Chủ lại giống hắn y như đúc. Chỉ có điều hắn mới bốn hoàn Hồn Tông, cho nên miễn cưỡng có thể đem hắc hóa kia áp xuống. Còn Vực Chủ, xem ra vô phương áp chế.
Cùng sở hữu hắc hóa, Vân Chính Thiên đương nhiên biết loại lực lượng này hấp dẫn như thế nào, sát lực trên diện rộng tăng cường, so với bản thể mạnh hơn không ít.
Vĩnh Lăng tiếp tục nói:
“Hắc hóa Vực Chủ, tự xưng là Huyết Đế, ngang nhiên cải tạo Thiên Cảnh thành lãnh thổ riêng của mình, gọi là Huyết Đô, bên trong này toàn bộ đều do hắn chưởng quản, trò chơi của hắn, luật lệ của hắn. Vực Chủ vì muốn Hắc hóa của mình ở yên trong vị diện này cho nên mới đồng ý thỏa hiệp, vì vậy hắn cũng rất ít khi trở về Đấu La Đại Lục, để tránh một trận ma kiếp thực sự a.”
Nghe xong, Vân Chính Thiên một mặt ngốc trệ, thì ra nguyên nhân Vực Chủ không xây dựng Vực Chủ Điện hùng cứ ở Đấu La Đại Lục là vì nguyên nhân này. Như vậy mỗi lần Huyết Đế xuất hiện, đồng nghĩ với việc hắc hóa Vực Chủ đang chiếm quyền điều khiển.
Thật may vì tên Huyết Đế này an phận ở Huyết Đô, không có đi về Đấu La Đại Lục.
Một lượng lớn thông tin dung nhập vào trong đầu, Vân Chính Thiên cố gắng tiêu hóa xuống, nhưng tâm tình vẫn vô cùng chập chờn. Người đứng đầu bảo vệ nhân loại, không ngờ lại có bí mật động trời như thế này. Nếu như bí mật này bị nói ra, Vực Chủ uy danh cấp tốc trút xuống.
Vĩnh Lăng để Vân Chính Thiên bình tĩnh lại, sau đó nói tiếp:
“Theo ta được biết, trò chơi quần đấu mà Huyết Đế vừa nghĩ ra, chính là một cách để mở rộng Huyết Đô này thêm nữa. Ngươi cũng biết chúng ta đặc thù vật phẩm là huyết châu kia, mỗi khi có người ngã xuống, máu huyết bọn hắn đều dâng hiến làm huyết châu. Mà số lượng huyết châu càng nhiều, thế lực Huyết Đế càng tăng lên. Ta đang nghĩ hắn muốn đem Huyết Đô diện tích mở rộng, trực tiếp lấn sang hai cái Thiên Giới còn lại.”
“Vì vậy ta không muốn ngươi vô thức trở thành con rối của hắn, trở thành kẻ tiếp tay cho kế hoạch thống trị phiến vị diện này. Mà một khi hắn thực sự nắm quyền điều khiển thân xác Vực Chủ, cùng với Huyết Đô thế lực khuếch trương, hắn chắc chắn sẽ trở về Đấu La Đại Lục, tạo thành một cái Huyết Giới a. Lúc đó không cần hồn thú, nhân loại tự diệt vong.”
Tác giả :
BanhBaoThit