Kiếm Tại Thiên Hạ
Chương 3
Không biết từ khi nào bóng đêm đã phủ xuống, người tìm kiếm khắp hồ dĩ nhiên cũng không có thu hoạch được gì, mấy thợ lặn cũng lên xuống nhiều lần đến mệt lả, nhao nhao lên bờ. Tất cả mọi người đều lo để Ngô vương trốn thoát sẽ bị triều đình trách mắng nặng nề, nhiều tiếng xôn xao không ngừng tranh luận bước tiếp theo nên đuổi bắt thế nào, Nhiếp Hi vốn tính đợi mọi người rời khỏi mới đi, lúc này nghe được sự rối loạn thành một đoàn ở ngoài kia, biết có cơ hội để đi, liền nhẹ nhàng hạ xuống từ xà ngang. Một binh sĩ vừa đúng lúc gặp phải hắn, không kịp kêu lên, Nhiếp Hi nghe được tiếng xé gió vang lên, biết không xong rồi, hung hăng đánh một quyền vào gáy, binh sĩ kia lập tức té xỉu. Nhiếp Hi ra tay không chút lưu tình, một tiếng răng rắc, bẻ gãy cổ của gã, ném thi thể của binh sĩ kia ở trong rừng để giấu đi. Tuy hắn là một kẻ mù loà, nhờ có cây cối che đậy, đến bờ nhanh chóng lặn xuống nước, im hơi lặng tiếng dính chặt người vào dưới một cái bè bằng trúc. Trước đó Nhiếp Hi đã chuẩn bị một cây cỏ lau thật dài, lúc này trốn ở dưới nước, trong chốc lát cũng không lo về việc thở.
Sự lựa chọn của hắn là đúng, bè trúc rất nhanh đã về lại bên bờ đối diện, Nhiếp Hi lặng lẽ lộ ra gần nửa cái đầu, lắng nghe động tĩnh.
Lại nghe hai người trên bờ đang tranh luận cái gì đó, một người là Trịnh Vệ, tên còn lại có giọng nói nghiêm nghị, cũng là người phụ trách canh giữ thư viện Bạch Mai – Lý Cương.
Lý Cương nói: “Hoàng thượng đã biết chuyện, nói hai mắt Ngô vương đã mù, không đi xa được, có lẽ là dùng kế nghi binh, giả vờ như đào tẩu, kỳ thật vẫn còn trốn ở trên đảo, chờ chúng ta buông lỏng phòng bị, hắn mới lặn xuống nước rời đi.”
Nhiếp Hi nghe vậy trong lòng cả kinh, âm thầm cười khổ. Từ nhỏ hoàng huynh Nhiếp Cảnh và hắn cùng nhau lớn lên, hai huynh đệ đều là người mài luyện từ trong quân ngũ mà ra, hai người rất biết rõ nhau, hiểu biết kế sách của đối phương. Nhiếp Cảnh quả nhiên dự đoán chuẩn xác như thần, nếu không phải mình bắt được một cơ hội đi ra, thì bây giờ đã theo như ý muốn của Nhiếp Cảnh rồi.
Lại nghe Trịnh Vệ chần chừ nói: “Không thể nào? Ta rõ ràng thấy một đường dấu chân có máu của hắn hướng thẳng tới bờ hồ…”
Lý Cương cười lạnh nói: “Đó là hắn cố ý làm ra vẻ vậy thôi. Ngươi cũng quá thật thà, nhìn một cái liền trúng kế.” Đúng lúc này, bờ bên kia phát hiện ra được thi thể của binh sĩ nọ ở trong rừng cây, tiếng nháo nhào càng lớn hơn, Lý Cương nghe xong, lại cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là vậy! Ngô vương vẫn còn ở trên đảo! Hắn cũng thật có bản lĩnh, võ công và nội lực đều bị mất, còn có thể giết chết nhất đẳng thị vệ do triều đình tuyển chọn kỹ càng. Các huynh đệ phải cẩn thận.”
Trịnh Vệ quẹt mồ hôi lạnh, la lên: “Các huynh đệ, tăng cường lục soát!” Lại bị Lý Cương vung tay lên ngăn cản, ngược lại nói: “Các huynh đệ, phóng một cây đuốc, đốt đài Tẩy Mai. Sau đó mọi người tranh thủ thời gian rút lui lên bè trúc trở về.”
Trịnh Vệ kinh hãi nói: “Thủ lĩnh ngươi… Ngươi muốn thiêu chết thân vương đương triều?”
Lý Cương thấp giọng nói: “Ngươi đừng xía vào! Là chủ ý của hoàng thượng! Nếu Ngô vương đã muốn chạy trốn, vậy thì không lưu lại được nữa.” Trịnh Vệ rùng mình, nói không ra lời.
Nhiếp Hi ngâm ở dưới hồ nước lạnh như băng, nghe được có hơi sợ run cả người, chỉ cảm thấy lạnh lẽo cả tim phổi.
Lý Cương dù có to gan lớn mật, cũng không dám truyền thánh chỉ giả, đây không thể nghi ngờ là chủ ý của hoàng huynh Nhiếp Cảnh. Rốt cuộc, hoàng huynh không hoàn toàn tha cho kẻ phản bội như hắn. Kỳ thật y vốn giết mình bốn năm trước, có thể nhịn đến lâu như vậy, đã là vượt quá mức đạo đế vương. Đáng tiếc loại nhân từ này không cách nào kéo dài được, nếu không Nhiếp Cảnh cũng không làm được hoàng đế.
Bốn năm trước, Nhiếp Cảnh tha thứ cho hắn, nhưng lần này bỏ trốn, cuối cùng không thể lại tha thứ lần nữa? Bất kể ly lý do gì, lúc hắn lựa chọn rời khỏi thư viện Bạch Mai, dường như đã quyết định con đường cô độc hung hiểm ở phía trước.
Nhiếp Hi lẳng lặng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được trên mặt lạnh như băng, hắn nghĩ không biết có phải là nước mắt không, nhưng gió lạnh đêm thu vừa lướt qua, hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nhớ có người từng nói *‘nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, chích nhân vị đáo thương tâm xử.’* (Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa thực sự gặp phải chuyện đau thương). Hắn không biết sự đau lòng của thời khắc này so với lúc Lâm Nguyên phản bội trước đây, rốt cuộc là loại nào đâm đến tận xương tuỷ. Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, hắn không cần loại tâm tình vô vị này.
Tình nhân đã hận bốn năm sắp chết, thân nhân duy nhất cũng đã quyết định dùng một ngọn lửa đoạn tuyệt huyết thống, ngay tại chỗ này tất cả mọi tâm nguyện của hắn, trong một đêm thu đã gãy lìa theo ban chỉ màu đen bằng ngọc, Nhiếp Hi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Mắt đã mù từ lâu không nhìn thấy được trận hoả hoạn cao ngút trời nơi đài Tẩy Mai ở bên kia, chỉ có thể nghe được tiếng rên rỉ đôm đốp của cây cối bị bỏng. Nhiếp Hi chợt nhớ tới, hai mươi năm trước, lần đầu tiên phụ hoàng dẫn hắn vẫn còn là bé con đến đài Tẩy Mai, ngắm hoa mai rụng một lần cuối với mẫu hậu nhu nhược giàu tình cảm; hơn mười năm trước, hắn và huynh trưởng Nhiếp Cảnh cùng nhau đọc sách ở đây; năm năm trước, hắn lần đầu tiên gặp Lâm Nguyên ở đây. Mà bây giờ, đài Tẩy Mai đã không còn, đủ các loại cảm tình dây dưa của hắn, cũng có thể theo đó mà đốt thành trò bụi ư?
Quá khứ, đều đã qua.
Chỉ cần gặp được Lâm Nguyên một lần cuối, chết cũng phải gặp lại gã một lần cuối cùng…
Hai mắt vô thần của Nhiếp Hi hướng về phía ngọn lửa hừng hực nơi đài Tẩy Mai, trong mắt ánh phản chiếu màu máu và lửa, trên mặt lộ ra một nụ cười an tĩnh đến đáng sợ.
Sự lựa chọn của hắn là đúng, bè trúc rất nhanh đã về lại bên bờ đối diện, Nhiếp Hi lặng lẽ lộ ra gần nửa cái đầu, lắng nghe động tĩnh.
Lại nghe hai người trên bờ đang tranh luận cái gì đó, một người là Trịnh Vệ, tên còn lại có giọng nói nghiêm nghị, cũng là người phụ trách canh giữ thư viện Bạch Mai – Lý Cương.
Lý Cương nói: “Hoàng thượng đã biết chuyện, nói hai mắt Ngô vương đã mù, không đi xa được, có lẽ là dùng kế nghi binh, giả vờ như đào tẩu, kỳ thật vẫn còn trốn ở trên đảo, chờ chúng ta buông lỏng phòng bị, hắn mới lặn xuống nước rời đi.”
Nhiếp Hi nghe vậy trong lòng cả kinh, âm thầm cười khổ. Từ nhỏ hoàng huynh Nhiếp Cảnh và hắn cùng nhau lớn lên, hai huynh đệ đều là người mài luyện từ trong quân ngũ mà ra, hai người rất biết rõ nhau, hiểu biết kế sách của đối phương. Nhiếp Cảnh quả nhiên dự đoán chuẩn xác như thần, nếu không phải mình bắt được một cơ hội đi ra, thì bây giờ đã theo như ý muốn của Nhiếp Cảnh rồi.
Lại nghe Trịnh Vệ chần chừ nói: “Không thể nào? Ta rõ ràng thấy một đường dấu chân có máu của hắn hướng thẳng tới bờ hồ…”
Lý Cương cười lạnh nói: “Đó là hắn cố ý làm ra vẻ vậy thôi. Ngươi cũng quá thật thà, nhìn một cái liền trúng kế.” Đúng lúc này, bờ bên kia phát hiện ra được thi thể của binh sĩ nọ ở trong rừng cây, tiếng nháo nhào càng lớn hơn, Lý Cương nghe xong, lại cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là vậy! Ngô vương vẫn còn ở trên đảo! Hắn cũng thật có bản lĩnh, võ công và nội lực đều bị mất, còn có thể giết chết nhất đẳng thị vệ do triều đình tuyển chọn kỹ càng. Các huynh đệ phải cẩn thận.”
Trịnh Vệ quẹt mồ hôi lạnh, la lên: “Các huynh đệ, tăng cường lục soát!” Lại bị Lý Cương vung tay lên ngăn cản, ngược lại nói: “Các huynh đệ, phóng một cây đuốc, đốt đài Tẩy Mai. Sau đó mọi người tranh thủ thời gian rút lui lên bè trúc trở về.”
Trịnh Vệ kinh hãi nói: “Thủ lĩnh ngươi… Ngươi muốn thiêu chết thân vương đương triều?”
Lý Cương thấp giọng nói: “Ngươi đừng xía vào! Là chủ ý của hoàng thượng! Nếu Ngô vương đã muốn chạy trốn, vậy thì không lưu lại được nữa.” Trịnh Vệ rùng mình, nói không ra lời.
Nhiếp Hi ngâm ở dưới hồ nước lạnh như băng, nghe được có hơi sợ run cả người, chỉ cảm thấy lạnh lẽo cả tim phổi.
Lý Cương dù có to gan lớn mật, cũng không dám truyền thánh chỉ giả, đây không thể nghi ngờ là chủ ý của hoàng huynh Nhiếp Cảnh. Rốt cuộc, hoàng huynh không hoàn toàn tha cho kẻ phản bội như hắn. Kỳ thật y vốn giết mình bốn năm trước, có thể nhịn đến lâu như vậy, đã là vượt quá mức đạo đế vương. Đáng tiếc loại nhân từ này không cách nào kéo dài được, nếu không Nhiếp Cảnh cũng không làm được hoàng đế.
Bốn năm trước, Nhiếp Cảnh tha thứ cho hắn, nhưng lần này bỏ trốn, cuối cùng không thể lại tha thứ lần nữa? Bất kể ly lý do gì, lúc hắn lựa chọn rời khỏi thư viện Bạch Mai, dường như đã quyết định con đường cô độc hung hiểm ở phía trước.
Nhiếp Hi lẳng lặng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được trên mặt lạnh như băng, hắn nghĩ không biết có phải là nước mắt không, nhưng gió lạnh đêm thu vừa lướt qua, hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nhớ có người từng nói *‘nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, chích nhân vị đáo thương tâm xử.’* (Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa thực sự gặp phải chuyện đau thương). Hắn không biết sự đau lòng của thời khắc này so với lúc Lâm Nguyên phản bội trước đây, rốt cuộc là loại nào đâm đến tận xương tuỷ. Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, hắn không cần loại tâm tình vô vị này.
Tình nhân đã hận bốn năm sắp chết, thân nhân duy nhất cũng đã quyết định dùng một ngọn lửa đoạn tuyệt huyết thống, ngay tại chỗ này tất cả mọi tâm nguyện của hắn, trong một đêm thu đã gãy lìa theo ban chỉ màu đen bằng ngọc, Nhiếp Hi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Mắt đã mù từ lâu không nhìn thấy được trận hoả hoạn cao ngút trời nơi đài Tẩy Mai ở bên kia, chỉ có thể nghe được tiếng rên rỉ đôm đốp của cây cối bị bỏng. Nhiếp Hi chợt nhớ tới, hai mươi năm trước, lần đầu tiên phụ hoàng dẫn hắn vẫn còn là bé con đến đài Tẩy Mai, ngắm hoa mai rụng một lần cuối với mẫu hậu nhu nhược giàu tình cảm; hơn mười năm trước, hắn và huynh trưởng Nhiếp Cảnh cùng nhau đọc sách ở đây; năm năm trước, hắn lần đầu tiên gặp Lâm Nguyên ở đây. Mà bây giờ, đài Tẩy Mai đã không còn, đủ các loại cảm tình dây dưa của hắn, cũng có thể theo đó mà đốt thành trò bụi ư?
Quá khứ, đều đã qua.
Chỉ cần gặp được Lâm Nguyên một lần cuối, chết cũng phải gặp lại gã một lần cuối cùng…
Hai mắt vô thần của Nhiếp Hi hướng về phía ngọn lửa hừng hực nơi đài Tẩy Mai, trong mắt ánh phản chiếu màu máu và lửa, trên mặt lộ ra một nụ cười an tĩnh đến đáng sợ.
Tác giả :
Bạch Huyên