Kiếm Tại Thiên Hạ
Chương 11
Nhiếp Hi càng nghĩ càng thấy hơi kinh hãi, muốn đi tìm Nhiếp Cảnh hỏi cho rõ, hiển nhiên không có kết quả, bất quá kì thật hắn quá rõ vị hoàng huynh lãnh khốc khó lường này. Miên man suy nghĩ một hồi, tinh thần dần dần mỏi mệt, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Hắn bệnh lâu thân thể hư nhược, giấc ngủ này cũng không biết bao lâu. Trong mộng điên đảo hỗn loạn, đều là Lâm Nguyên. Hắn cảm thấy cơ thể một hồi như ngâm ở trong nước đá, một hồi lại đang nướng trên lửa, giày vò lặp đi lặp lại, không có thể yên bình chỉ trong chốc lát. Ngọn lửa màu đen của địa phủ, dần dần ăn mòn khuôn mặt mỉm cười như gió xuân của Lâm Nguyên. Trong lòng Nhiếp Hi sốt ruột, liều mạng muốn kéo gã lại, nhưng không có cách gì.
“Lâm Nguyên… không… nên đi… ta… a…” Hắn giãy giụa trằn trọc ở trong mộng, cố hết sức gào thét, nhưng chỉ có thể phát ra mấy câu khàn khàn đứt quãng.
Thân thể bị một ngọn lửa màu đen thiêu đốt đến gần như khô nẻ, nhưng không tìm được lối thoát ra. Giải dược của hắn… Nằm dưới lớp đất vàng. Kỳ thật trong lòng biết, chính là không thể tin được.
Nếu như đây hết thảy chỉ là một cơn ác mộng thì tốt rồi, tỉnh mộng lại, hắn còn có thể thấy Lâm Nguyên.
Nếu như, nếu như ——
“Lâm Nguyên… Lâm Nguyên…” Nhiếp Hi kêu gào khó khăn, nhưng thanh âm yếu ớt đến cơ hồ không nghe được. Môi khô khốc rỉ ra tia máu, nhưng trong mộng cũng không cảm thấy gì.
Bỗng nhiên ngoài miệng có một trận ấm áp lành lành, dường như có cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, như suối nước ôn tồn đa tình, cuồn cuồn chảy qua tim hắn. Đó là nụ hôn ôn nhuận động lòng người sao?
Hắn gần như ngạc nhiên nói: “Lâm Nguyên.” Tuỳ tiện với hai cánh tay ra, đúng lúc bắt được ống tay áo của người nọ, liền ra sức siết chặt người nọ vào trong ngực.
Người nọ hết sức ôn nhu, cũng không phản đối cử chỉ thân mật của hắn, ngược lại dùng một tay đặt lên lưng hắn, là một tư thế ôm chặt nhau, hai người liền lăn qua lăn về cùng một chỗ, người nọ lẳng lặng hôn trên trán hắn, môi, cổ, từ từ một đường xuống dưới, bàn tay cũng từ từ trượt vào trong tầng tầng vạt áo. Tác phong ôn tồn chủ động này, ngược lại không phải là dáng vẻ thường ngày của Lâm Nguyên lúc lãnh đạm căng thẳng ở trên giường.
Trên người Nhiếp Hi lại bùng lên một ngọn lửa, nhưng mà lần này không phải là ngọn lửa màu đen cắn nuốt linh hồn của địa phủ, ngược lại là sự say mê thích thú. Hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng đầu sốt cao giống như một cục hồ dán, cái gì cũng không nghĩ rõ được, mơ hồ hỏi một câu: “Lâm Nguyên?”
“Ân.” Người nọ đơn giản đáp một tiếng, tiện thể cởi đi một nút thắt trên y phục hắn.
Nhiếp Hi mơ mơ màng màng nói: “Haha, quả nhiên là một cơn ác mộng, tỉnh mộng thì tốt rồi. Lâm Nguyên, ngươi gầy quá, vì sao đây không phải là ác mông, ngươi vẫn gầy như vậy chứ ——” Tuy rằng vẫn không nhìn thấy, Nhiếp Hi đã vô cùng vui vẻ. Những thứ trước đây, cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, tỉnh mộng lại vẫn có thể ở chung với Lâm Nguyên, cái gì cũng đều qua hết rồi. Vẫn là cùng nhau như trước kia ——
Tay của người kia tựa hồ càng ngày càng không thành thật, một tay lại trượt đến phía sau hắn, loáng thoáng vuốt ve cái mông của Nhiếp Hi một chút, một tay kia lại nhẹ nhàng vân vê khí cụ đã sớm chuẩn bị cứng rắn của Nhiếp Hi. Bàn tay y ẩm ướt nóng bỏng, khẽ run, càng khẽ thở dốc, dường như bản thân người nọ cũng động tình không ngớt. Dần dần, người nọ càng lúc càng lớn mật, khẽ nhúc nhích, muốn đè toàn bộ thân thể của hắn xuống.
Nhiếp Hi vốn tuổi trẻ khí thịnh, cho dù bệnh nặng, đâu chịu đựng được trêu ghẹo như vậy, rên lên một tiếng, hai tay đột nhiên chụp lấy, ngăn chặn vai của y, cả người liền nặng nề đặt ở trên người y, khẽ cười nói: “Làm gì vậy? Không nên làm sai quy củ ——” Mặc dù nội lực của Nhiếp Hi đã mất, chiêu thức và phản ứng vẫn cực nhanh, giống như cách vật lộn của người Mông Cổ vậy, gắng gượng đè người nọ xuống. Nhưng mà hơi dùng lực một chút, mồ hôi lạnh không khỏi túa ra. Nghe được một tiếng xé lụa, dường như trong lúc rối ren đã xé rách xiêm y của người kia, cảm thấy được mùi hoa mai thơm ngát ùa đến.
Nhiếp Hi sửng sốt, bỗng nhiên phát giác được chuyện gì không đúng, ngừng lại. Chẳng lẽ không phải là mộng, người nọ là ai?
Sắc màu trong veo ở xa xa, cũng như khí tức hoa mai trong bầu trời đầy tuyết trắng … Đó là… Đó là…
“Không…” Vô số ký ức tàn nhẫn chân thật tuôn trào về, người dưới thân chắc chắn không phải là Lâm Nguyên, tình yêu của hắn đã sớm biến mất rồi! Nhiếp Hi mau chóng quát to một tiếng, bỗng nhiên nôn ra một búng máu. Thiên địa hồng hoang, vạn sự vạn vật, đều hỗn loạn cả lên, đổ sụp, mục nát.
Dường như có người vừa kinh hãi lẫn gấp rút kêu tên hắn… Nhưng đó không phải là thanh âm của Lâm Nguyên.
Đầu Nhiếp Hi thấy rất nặng, lại hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Hắn bệnh lâu thân thể hư nhược, giấc ngủ này cũng không biết bao lâu. Trong mộng điên đảo hỗn loạn, đều là Lâm Nguyên. Hắn cảm thấy cơ thể một hồi như ngâm ở trong nước đá, một hồi lại đang nướng trên lửa, giày vò lặp đi lặp lại, không có thể yên bình chỉ trong chốc lát. Ngọn lửa màu đen của địa phủ, dần dần ăn mòn khuôn mặt mỉm cười như gió xuân của Lâm Nguyên. Trong lòng Nhiếp Hi sốt ruột, liều mạng muốn kéo gã lại, nhưng không có cách gì.
“Lâm Nguyên… không… nên đi… ta… a…” Hắn giãy giụa trằn trọc ở trong mộng, cố hết sức gào thét, nhưng chỉ có thể phát ra mấy câu khàn khàn đứt quãng.
Thân thể bị một ngọn lửa màu đen thiêu đốt đến gần như khô nẻ, nhưng không tìm được lối thoát ra. Giải dược của hắn… Nằm dưới lớp đất vàng. Kỳ thật trong lòng biết, chính là không thể tin được.
Nếu như đây hết thảy chỉ là một cơn ác mộng thì tốt rồi, tỉnh mộng lại, hắn còn có thể thấy Lâm Nguyên.
Nếu như, nếu như ——
“Lâm Nguyên… Lâm Nguyên…” Nhiếp Hi kêu gào khó khăn, nhưng thanh âm yếu ớt đến cơ hồ không nghe được. Môi khô khốc rỉ ra tia máu, nhưng trong mộng cũng không cảm thấy gì.
Bỗng nhiên ngoài miệng có một trận ấm áp lành lành, dường như có cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, như suối nước ôn tồn đa tình, cuồn cuồn chảy qua tim hắn. Đó là nụ hôn ôn nhuận động lòng người sao?
Hắn gần như ngạc nhiên nói: “Lâm Nguyên.” Tuỳ tiện với hai cánh tay ra, đúng lúc bắt được ống tay áo của người nọ, liền ra sức siết chặt người nọ vào trong ngực.
Người nọ hết sức ôn nhu, cũng không phản đối cử chỉ thân mật của hắn, ngược lại dùng một tay đặt lên lưng hắn, là một tư thế ôm chặt nhau, hai người liền lăn qua lăn về cùng một chỗ, người nọ lẳng lặng hôn trên trán hắn, môi, cổ, từ từ một đường xuống dưới, bàn tay cũng từ từ trượt vào trong tầng tầng vạt áo. Tác phong ôn tồn chủ động này, ngược lại không phải là dáng vẻ thường ngày của Lâm Nguyên lúc lãnh đạm căng thẳng ở trên giường.
Trên người Nhiếp Hi lại bùng lên một ngọn lửa, nhưng mà lần này không phải là ngọn lửa màu đen cắn nuốt linh hồn của địa phủ, ngược lại là sự say mê thích thú. Hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng đầu sốt cao giống như một cục hồ dán, cái gì cũng không nghĩ rõ được, mơ hồ hỏi một câu: “Lâm Nguyên?”
“Ân.” Người nọ đơn giản đáp một tiếng, tiện thể cởi đi một nút thắt trên y phục hắn.
Nhiếp Hi mơ mơ màng màng nói: “Haha, quả nhiên là một cơn ác mộng, tỉnh mộng thì tốt rồi. Lâm Nguyên, ngươi gầy quá, vì sao đây không phải là ác mông, ngươi vẫn gầy như vậy chứ ——” Tuy rằng vẫn không nhìn thấy, Nhiếp Hi đã vô cùng vui vẻ. Những thứ trước đây, cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, tỉnh mộng lại vẫn có thể ở chung với Lâm Nguyên, cái gì cũng đều qua hết rồi. Vẫn là cùng nhau như trước kia ——
Tay của người kia tựa hồ càng ngày càng không thành thật, một tay lại trượt đến phía sau hắn, loáng thoáng vuốt ve cái mông của Nhiếp Hi một chút, một tay kia lại nhẹ nhàng vân vê khí cụ đã sớm chuẩn bị cứng rắn của Nhiếp Hi. Bàn tay y ẩm ướt nóng bỏng, khẽ run, càng khẽ thở dốc, dường như bản thân người nọ cũng động tình không ngớt. Dần dần, người nọ càng lúc càng lớn mật, khẽ nhúc nhích, muốn đè toàn bộ thân thể của hắn xuống.
Nhiếp Hi vốn tuổi trẻ khí thịnh, cho dù bệnh nặng, đâu chịu đựng được trêu ghẹo như vậy, rên lên một tiếng, hai tay đột nhiên chụp lấy, ngăn chặn vai của y, cả người liền nặng nề đặt ở trên người y, khẽ cười nói: “Làm gì vậy? Không nên làm sai quy củ ——” Mặc dù nội lực của Nhiếp Hi đã mất, chiêu thức và phản ứng vẫn cực nhanh, giống như cách vật lộn của người Mông Cổ vậy, gắng gượng đè người nọ xuống. Nhưng mà hơi dùng lực một chút, mồ hôi lạnh không khỏi túa ra. Nghe được một tiếng xé lụa, dường như trong lúc rối ren đã xé rách xiêm y của người kia, cảm thấy được mùi hoa mai thơm ngát ùa đến.
Nhiếp Hi sửng sốt, bỗng nhiên phát giác được chuyện gì không đúng, ngừng lại. Chẳng lẽ không phải là mộng, người nọ là ai?
Sắc màu trong veo ở xa xa, cũng như khí tức hoa mai trong bầu trời đầy tuyết trắng … Đó là… Đó là…
“Không…” Vô số ký ức tàn nhẫn chân thật tuôn trào về, người dưới thân chắc chắn không phải là Lâm Nguyên, tình yêu của hắn đã sớm biến mất rồi! Nhiếp Hi mau chóng quát to một tiếng, bỗng nhiên nôn ra một búng máu. Thiên địa hồng hoang, vạn sự vạn vật, đều hỗn loạn cả lên, đổ sụp, mục nát.
Dường như có người vừa kinh hãi lẫn gấp rút kêu tên hắn… Nhưng đó không phải là thanh âm của Lâm Nguyên.
Đầu Nhiếp Hi thấy rất nặng, lại hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Tác giả :
Bạch Huyên