Kiếm Sống Nơi Hoang Dã
Chương 29: Dì cả
Editor: ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã dùng sữa hồ lô làm thức uống, sau uống xong phần nước trái cây không nhiều lắm, rất dễ dàng hong khô dự trữ, cho nên, nàng quyết định lấy quả này bảo tồn để ăn vào mùa đông.
Hương vị quả ngọt đặc biệt ngon, Lỗ Đạt Mã không cách nào dùng loại trái cây nàng đã ăn qua ở hiện đại để hình dung xếp loại. Nhưng mà quả ngọt không để lâu được, nếu như hái xuống qua hai ngày không ăn thì sẽ hư thối đi, Lỗ Đạt Mã thử phơi khô mà cũng không được. Vì vậy, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã thường lấy một quả rửa sạch rồi ôm lấy mà gặm. Thấy nàng thích ăn, mỗi ngày Dạ đi săn trở về cũng sẽ hái đầy một túi cho nàng, cho nên Lỗ Đạt Mã lấy túi da mãng xà của mình đưa cho hắn.
Tuy nói Dạ chỉ thích ăn thịt, có thể là khi thấy nàng ăn quả ngọt một cách ngon lành, thỉnh thoảng cũng sẽ ăn được một hai quả.
Sau bữa ăn có trái cây và đồ ăn vặt, Lỗ Đạt Mã cảm thấy cuộc sống càng ngày càng có tư vị. Nhưng nàng vừa mới vui mừng không tới hai ngày thì "dì cả tới thăm" nàng rồi.
Ngày hôm đó sáng sớm vừa tỉnh lại, Lỗ Đạt Mã lại cảm thấy bụng trướng đau khó chịu, ngay tiếp theo sau đó thì bắp đùi cũng rút gân chua xót đau đớn, khẽ cử động mốt chút, thì có một luồng nhiệt lưu chảy ra từ giữa hai chân.
Lỗ Đạt Mã rút rút khóe mắt, đậu đen rau giá, nàng quên mất tiêu chuyện "dì cả" này rồi. Thật sự là chưa làm cái chuẩn bị gì hết, lần này làm sao bây giờ? Nàng muốn bò dậy tìm một chút đồ lót trước, lại nghĩ biện pháp làm chút "băng vệ sinh cỡ lớn", còn phải là loại có thể sử dụng được nhiều lần.
Nhưng mà mới vừa ngồi dậy, đầu liền "Ong ong" choáng váng, nơi bụng truyền đến co rút đau đớn ngay tiếp theo sau đó là dạ dày cũng cảm thấy buồn nôn. Lỗ Đạt Mã thật sự không nghĩ tới đau bụng kinh sẽ lợi hại như vậy, vẫn là đầu tiên nàng chịu tội như vậy.
Thật ra thì nàng đều rất chú ý giữ gìn, nhìn người khác lúc "dì cả" tới thì đau đến chết đi sống lại, lăn lộn khắp giường, cứ nghĩ không cần khoa trương như vậy chứ.
Hôm nay để cho bản thân mình cũng gặp phải. Lỗ Đạt Mã nói thầm trong bụng, thật sự là khoa trương như vậy, đau đến nỗi nàng muốn đụng đầu cũng đã có rồi.
Về phần vì sao mình cũng sẽ phạm cái sự cố này, trong nội tâm Lỗ Đạt Mã cũng hiểu rõ rõ ràng. Từ lúc xuyên qua đây, tuy nói ăn gió nằm sương cũng chưa được mấy ngày thì được Dạ mang về nơi này, nhưng mà, ngày ngày uống nước lạnh..., ngày ngày cũng tắm nước lạnh, không đau mới gọi là thấy quỷ đấy.
Lỗ Đạt Mã vùng vẫy đứng lên, bây giờ thứ duy nhất thích hợp làm "băng vệ sinh cỡ lớn" mà nàng nghĩ đến tất nhiên chỉ có cái khăn tắm lớn kia của nàng. Cắt khăn tắm ra thành ba miếng, dự định vá lại thành bộ dáng băng vệ sinh, vừa để lại một đường viền, bên trong có thể bỏ than tro vào. Thời cổ đại, nữ tử đều dùng cách này.
Đang lúc Lỗ Đạt Mã tập trung tinh thần làm cái băng vệ sinh đầu tiên của nàng, đột nhiên tròng mắt của Dạ đỏ tươi xuất hiện ở trước mặt của nàng, hơn nữa còn là hình thái con báo.
Quanh người hắn tản mát ra sát khí lạnh lùng nghiêm túc, lông trên phần lưng và cái đuôi to dài dựng đứng cả lên, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng "Ô ô". Cái mũi to màu đen nhăn lại giống như đang ngửi cái gì đó, một đôi mắt màu tím sẫm khóa thật chặt ở trên người Lỗ Đạt Mã, nàng nhìn thấy thì trong lòng đột nhiên sợ hãi.
"Dạ? Dạ? Ngươi làm sao vậy?"
Lỗ Đạt Mã thử thăm dò vươn ra một bàn tay muốn sờ cái đầu của hắn, nhưng lại không dám. Nàng không biết tại sao Dạ lại đột nhiên có một thân lệ khí đối với mình.
Lúc này đột nhiên Dạ tỉnh táo lại, hắn dùng chóp mũi hơi lạnh củng củng bàn tay đang giơ ở giữa không trung của Lỗ Đạt Mã. Sau đó lại đến gần ngửi Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã đang không biết vì sao Dạ lại đột nhiên luống cuống lên, một cử động cũng không dám, mặc cho hắn ngửi từ đầu tới cổ, sau đó tới ngực bụng, cuối cùng tới giữa hai chân của nàng. Sau đó, Dạ cúi người tựa đầu đi qua.
"Dạ, ngươi muốn làm gì?"
Lỗ Đạt Mã bị động tác thình lình của hắn làm cho sợ hết hồn, vội vàng tránh né, mà một luồng nhiệt lưu cứ như vậy dọc theo chân của nàng chảy ra.
Dạ rất tự nhiên liếm đi vết máu trên đùi Lỗ Đạt Mã, cũng còn có khuynh hướng hướng vào bên trong.
"Dạ...... Dạ...... Ngươi không thể như vậy......"
Lỗ Đạt Mã cũng chẳng quan tâm tới tại sao Dạ nóng nảy, vội vàng đẩy đầu của hắn ra, cái này nếu bị hắn liếm cũng quá khiêu chiến cực hạn rồi.
Nhưng Dạ lại cố chấp không chịu rời đi. Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ vừa nhéo lỗ tai hắn vừa đạp mặt của hắn. Cuối cùng dứt khoát kéo tấm da thú lớn làm ga giường ở phía dưới phủ lên bao bọc lấy nửa người dưới, mới làm cho hắn từ bỏ. Ngược lại đi liếm mồ hôi lạnh của Lỗ Đạt Mã bởi vì đau bụng mà tuôn ra, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng "Nức nở nghẹn ngào", trong con ngươi lộ hết vẻ lo lắng.
Trong nháy mắt Lỗ Đạt Mã hiểu rõ, tất cả biểu hiện mới vừa rồi của Dạ đều là đang lo lắng cho mình, một cảm giác không nói được thành lời cứ như vậy mà đầy tràn trong trái tim của nàng.
"Dạ, ta không sao, chuyện cũng không có gì, như vậy rất bình thường, về sau mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy......"
Lỗ Đạt Mã ôm cái đầu lông mềm như nhung của Dạ mà nhẹ nhàng trấn an hắn.
Trải qua một trận nháo loạn mới vừa rồi, hình như bụng cũng không còn đau lợi hại như vậy nữa.
Lại nói Dạ, tại sao hắn lại đột nhiên luống cuống như thế.
Giống như mỗi sáng sớm thường ngày, Dạ đi bắt con mồi trở về, lại không thấy Lỗ Đạt Mã chờ đợi ở dưới vách núi. Kể từ khi có thang dây, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ tự mình leo xuống, đốt xong đống lửa chờ hắn trở về.
Mà hôm nay, hắn lột da con mồi xong rồi, dọn dẹp sạch sẽ nội tạng, chất xong đống củi, cũng chưa thấy Lỗ Đạt Mã xuống. Hắn cảm thấy kỳ quái liền đi lên nhìn xem thế nào, ai ngờ vừa mới tới dưới vách núi còn chưa leo lên đã ngửi được một mùi máu tươi từ phía trên lướt nhẹ xuống, chui vào trong khứu giác nhạy cảm của hắn.
Một ý niệm thoáng qua trong đầu Dạ: Lỗ Đạt Mã đã xảy ra chuyện! Thậm chí có dã thú dám ở địa bàn của hắn tổn thương đồng bạn của hắn, Dạ liền nổi cơn thịnh nộ. Trong nháy mắt hắn hóa thành hắc báo tung người nhảy lên hai ba cái đã tới trong động. Khi nhìn thấy Lỗ Đạt Mã hoàn hảo, cả người hắn vẫn còn đang ở trong trạng thái phòng bị chống địch.
Chỉ là, mùi máu tươi hết sức nồng đậm, hắn bắt đầu tìm kiếm vết thương ở trên người Lỗ Đạt Mã, cuối cùng tập trung ở trên bắp đùi của nàng. Mắt thấy một dòng máu cứ chảy ra từ trong miệng vết thương như vậy. Hắn nghĩ muốn giúp nàng chữa thương, giống như thời điểm khi hắn bị thương bị bệnh Lỗ Đạt Mã đã chăm sóc hắn.
Mà phương pháp xử lý vết thương của động vật chính là liếm láp, trong nước miếng của bọn nó hàm chứa một loại nhân tố sinh trưởng kỳ diệu, có thể đẩy mạnh miệng vết thương khép lại.
Đương nhiên Lỗ Đạt Mã sẽ cự tuyệt, bởi vì nơi đó của nàng cũng không có bị thương á. Còn nữa, nơi này nếu như bị hắn liếm, vậy thì cũng quá cái gì kia đi, hoàn toàn chính là quét sạch giới hạn cuối đó, có đúng không.
Lỗ Đạt Mã dùng sữa hồ lô làm thức uống, sau uống xong phần nước trái cây không nhiều lắm, rất dễ dàng hong khô dự trữ, cho nên, nàng quyết định lấy quả này bảo tồn để ăn vào mùa đông.
Hương vị quả ngọt đặc biệt ngon, Lỗ Đạt Mã không cách nào dùng loại trái cây nàng đã ăn qua ở hiện đại để hình dung xếp loại. Nhưng mà quả ngọt không để lâu được, nếu như hái xuống qua hai ngày không ăn thì sẽ hư thối đi, Lỗ Đạt Mã thử phơi khô mà cũng không được. Vì vậy, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã thường lấy một quả rửa sạch rồi ôm lấy mà gặm. Thấy nàng thích ăn, mỗi ngày Dạ đi săn trở về cũng sẽ hái đầy một túi cho nàng, cho nên Lỗ Đạt Mã lấy túi da mãng xà của mình đưa cho hắn.
Tuy nói Dạ chỉ thích ăn thịt, có thể là khi thấy nàng ăn quả ngọt một cách ngon lành, thỉnh thoảng cũng sẽ ăn được một hai quả.
Sau bữa ăn có trái cây và đồ ăn vặt, Lỗ Đạt Mã cảm thấy cuộc sống càng ngày càng có tư vị. Nhưng nàng vừa mới vui mừng không tới hai ngày thì "dì cả tới thăm" nàng rồi.
Ngày hôm đó sáng sớm vừa tỉnh lại, Lỗ Đạt Mã lại cảm thấy bụng trướng đau khó chịu, ngay tiếp theo sau đó thì bắp đùi cũng rút gân chua xót đau đớn, khẽ cử động mốt chút, thì có một luồng nhiệt lưu chảy ra từ giữa hai chân.
Lỗ Đạt Mã rút rút khóe mắt, đậu đen rau giá, nàng quên mất tiêu chuyện "dì cả" này rồi. Thật sự là chưa làm cái chuẩn bị gì hết, lần này làm sao bây giờ? Nàng muốn bò dậy tìm một chút đồ lót trước, lại nghĩ biện pháp làm chút "băng vệ sinh cỡ lớn", còn phải là loại có thể sử dụng được nhiều lần.
Nhưng mà mới vừa ngồi dậy, đầu liền "Ong ong" choáng váng, nơi bụng truyền đến co rút đau đớn ngay tiếp theo sau đó là dạ dày cũng cảm thấy buồn nôn. Lỗ Đạt Mã thật sự không nghĩ tới đau bụng kinh sẽ lợi hại như vậy, vẫn là đầu tiên nàng chịu tội như vậy.
Thật ra thì nàng đều rất chú ý giữ gìn, nhìn người khác lúc "dì cả" tới thì đau đến chết đi sống lại, lăn lộn khắp giường, cứ nghĩ không cần khoa trương như vậy chứ.
Hôm nay để cho bản thân mình cũng gặp phải. Lỗ Đạt Mã nói thầm trong bụng, thật sự là khoa trương như vậy, đau đến nỗi nàng muốn đụng đầu cũng đã có rồi.
Về phần vì sao mình cũng sẽ phạm cái sự cố này, trong nội tâm Lỗ Đạt Mã cũng hiểu rõ rõ ràng. Từ lúc xuyên qua đây, tuy nói ăn gió nằm sương cũng chưa được mấy ngày thì được Dạ mang về nơi này, nhưng mà, ngày ngày uống nước lạnh..., ngày ngày cũng tắm nước lạnh, không đau mới gọi là thấy quỷ đấy.
Lỗ Đạt Mã vùng vẫy đứng lên, bây giờ thứ duy nhất thích hợp làm "băng vệ sinh cỡ lớn" mà nàng nghĩ đến tất nhiên chỉ có cái khăn tắm lớn kia của nàng. Cắt khăn tắm ra thành ba miếng, dự định vá lại thành bộ dáng băng vệ sinh, vừa để lại một đường viền, bên trong có thể bỏ than tro vào. Thời cổ đại, nữ tử đều dùng cách này.
Đang lúc Lỗ Đạt Mã tập trung tinh thần làm cái băng vệ sinh đầu tiên của nàng, đột nhiên tròng mắt của Dạ đỏ tươi xuất hiện ở trước mặt của nàng, hơn nữa còn là hình thái con báo.
Quanh người hắn tản mát ra sát khí lạnh lùng nghiêm túc, lông trên phần lưng và cái đuôi to dài dựng đứng cả lên, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng "Ô ô". Cái mũi to màu đen nhăn lại giống như đang ngửi cái gì đó, một đôi mắt màu tím sẫm khóa thật chặt ở trên người Lỗ Đạt Mã, nàng nhìn thấy thì trong lòng đột nhiên sợ hãi.
"Dạ? Dạ? Ngươi làm sao vậy?"
Lỗ Đạt Mã thử thăm dò vươn ra một bàn tay muốn sờ cái đầu của hắn, nhưng lại không dám. Nàng không biết tại sao Dạ lại đột nhiên có một thân lệ khí đối với mình.
Lúc này đột nhiên Dạ tỉnh táo lại, hắn dùng chóp mũi hơi lạnh củng củng bàn tay đang giơ ở giữa không trung của Lỗ Đạt Mã. Sau đó lại đến gần ngửi Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã đang không biết vì sao Dạ lại đột nhiên luống cuống lên, một cử động cũng không dám, mặc cho hắn ngửi từ đầu tới cổ, sau đó tới ngực bụng, cuối cùng tới giữa hai chân của nàng. Sau đó, Dạ cúi người tựa đầu đi qua.
"Dạ, ngươi muốn làm gì?"
Lỗ Đạt Mã bị động tác thình lình của hắn làm cho sợ hết hồn, vội vàng tránh né, mà một luồng nhiệt lưu cứ như vậy dọc theo chân của nàng chảy ra.
Dạ rất tự nhiên liếm đi vết máu trên đùi Lỗ Đạt Mã, cũng còn có khuynh hướng hướng vào bên trong.
"Dạ...... Dạ...... Ngươi không thể như vậy......"
Lỗ Đạt Mã cũng chẳng quan tâm tới tại sao Dạ nóng nảy, vội vàng đẩy đầu của hắn ra, cái này nếu bị hắn liếm cũng quá khiêu chiến cực hạn rồi.
Nhưng Dạ lại cố chấp không chịu rời đi. Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ vừa nhéo lỗ tai hắn vừa đạp mặt của hắn. Cuối cùng dứt khoát kéo tấm da thú lớn làm ga giường ở phía dưới phủ lên bao bọc lấy nửa người dưới, mới làm cho hắn từ bỏ. Ngược lại đi liếm mồ hôi lạnh của Lỗ Đạt Mã bởi vì đau bụng mà tuôn ra, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng "Nức nở nghẹn ngào", trong con ngươi lộ hết vẻ lo lắng.
Trong nháy mắt Lỗ Đạt Mã hiểu rõ, tất cả biểu hiện mới vừa rồi của Dạ đều là đang lo lắng cho mình, một cảm giác không nói được thành lời cứ như vậy mà đầy tràn trong trái tim của nàng.
"Dạ, ta không sao, chuyện cũng không có gì, như vậy rất bình thường, về sau mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy......"
Lỗ Đạt Mã ôm cái đầu lông mềm như nhung của Dạ mà nhẹ nhàng trấn an hắn.
Trải qua một trận nháo loạn mới vừa rồi, hình như bụng cũng không còn đau lợi hại như vậy nữa.
Lại nói Dạ, tại sao hắn lại đột nhiên luống cuống như thế.
Giống như mỗi sáng sớm thường ngày, Dạ đi bắt con mồi trở về, lại không thấy Lỗ Đạt Mã chờ đợi ở dưới vách núi. Kể từ khi có thang dây, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ tự mình leo xuống, đốt xong đống lửa chờ hắn trở về.
Mà hôm nay, hắn lột da con mồi xong rồi, dọn dẹp sạch sẽ nội tạng, chất xong đống củi, cũng chưa thấy Lỗ Đạt Mã xuống. Hắn cảm thấy kỳ quái liền đi lên nhìn xem thế nào, ai ngờ vừa mới tới dưới vách núi còn chưa leo lên đã ngửi được một mùi máu tươi từ phía trên lướt nhẹ xuống, chui vào trong khứu giác nhạy cảm của hắn.
Một ý niệm thoáng qua trong đầu Dạ: Lỗ Đạt Mã đã xảy ra chuyện! Thậm chí có dã thú dám ở địa bàn của hắn tổn thương đồng bạn của hắn, Dạ liền nổi cơn thịnh nộ. Trong nháy mắt hắn hóa thành hắc báo tung người nhảy lên hai ba cái đã tới trong động. Khi nhìn thấy Lỗ Đạt Mã hoàn hảo, cả người hắn vẫn còn đang ở trong trạng thái phòng bị chống địch.
Chỉ là, mùi máu tươi hết sức nồng đậm, hắn bắt đầu tìm kiếm vết thương ở trên người Lỗ Đạt Mã, cuối cùng tập trung ở trên bắp đùi của nàng. Mắt thấy một dòng máu cứ chảy ra từ trong miệng vết thương như vậy. Hắn nghĩ muốn giúp nàng chữa thương, giống như thời điểm khi hắn bị thương bị bệnh Lỗ Đạt Mã đã chăm sóc hắn.
Mà phương pháp xử lý vết thương của động vật chính là liếm láp, trong nước miếng của bọn nó hàm chứa một loại nhân tố sinh trưởng kỳ diệu, có thể đẩy mạnh miệng vết thương khép lại.
Đương nhiên Lỗ Đạt Mã sẽ cự tuyệt, bởi vì nơi đó của nàng cũng không có bị thương á. Còn nữa, nơi này nếu như bị hắn liếm, vậy thì cũng quá cái gì kia đi, hoàn toàn chính là quét sạch giới hạn cuối đó, có đúng không.
Tác giả :
Tiểu Dương