Kiếm Sống Nơi Hoang Dã
Chương 21: Biên giới thảo nguyên
Editor: ChieuNinh
Trên tàng cây, Lỗ Đạt Mã có thể thấy rõ dáng vẻ con mồi này.
Bộ dáng rất giống như con dê, lại có một đôi sừng hươu, còn có một cái đuôi ngựa dài. Da lông màu nâu nhạt, dài mà mềm mại.
Lỗ Đạt Mã nghĩ rằng, trong cái thế giới này, không có ai có thể nói chuyện cùng mình đi, như vậy tất nhiên cũng sẽ không có ai nói cho mình, động vật thực vật nơi này là cái gì, tên là gì, như vậy thì do nàng tự đặt đi. Không đảm đương nổi làm đại thần Sáng Thế, nhưng hồ đồ làm “Quyền đặt tên” chắc cũng được há. Vì vậy Lỗ Đạt Mã quyết định đặt tên cho loại động vật này là “Dê sừng hươu“.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve da lông dê sừng hươu, cảm giác thật tuyệt.
“Dạ, ta muốn tấm da này.”
Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về Dạ còn trong hình thái hắc báo, vỗ vỗ cái váy da mãng xà trên người mình, lại vỗ vỗ dê sừng hươu, nói.
Cũng không biết Dạ có hiểu hay không, chỉ thấy hắn lộ ra móng vuốt sắc bén của chân trước bên phải, từ sau cổ dê sừng hươu dọc theo sống lưng kéo xuống thẳng tắp tới mông gần cái đuôi. Sau đó đầu móng lại dùng sức, “xọet xoẹt” một tiếng, một nửa da dê sừng hươu cứ như vậy mà bị kéo xuống. Sau đó, lại một tiếng “xoet xoẹt” khác vang lên thì một nửa da dê sừng hươu còn lại cũng bị lột xuống theo.
Lỗ Đạt Mã vui vẻ tiến lên chuẩn bị nhận lấy. Ai ngờ, Dạ lại ném tấm da qua một bên trên cành cây, ngược lại là kéo xuống hơn phân nửa khối thịt chân sau còn đang máu me dầm dề đưa cho nàng.
Lỗ Đạt Mã có chút ngu.
Dạ ngậm thịt chờ cả buổi không thấy Lỗ Đạt Mã nhận lấy, có chút kỳ quái chớp chớp con ngươi màu tím sẫm, nghiêng đầu “Khúc khích” hai tiếng.
Cùng Lỗ Đạt Mã ngây người mấy ngày nay, hắn biết Lỗ Đạt Mã ăn được rất ít, nhưng mỗi ngày đều sẽ ăn ba bữa cơm, mới vừa rồi nhìn nàng vỗ vỗ cái bụng, lại chỉ chỉ con mồi, cho rằng nàng đói bụng. Chỉ là, vào lúc này sao nàng lại không ăn đây? Suy nghĩ lại một chút, mỗi lần trước khi ăn nàng đều sẽ làm cho thịt có mùi thơm phiêu tán mới có thể ăn.
Liền biến trở về hình người, một tay khiêng Lỗ Đạt Mã lên, một tay xốc con mồi, nhảy xuống khỏi cây.
“Này, này, Dạ, ngươi muốn làm gì?” Lỗ Đạt Mã bị hành động đột ngột của hắn mà sợ hết hồn.
Dạ “Ô lãi nhãi” một tiếng, nhẹ nhàng để Lỗ Đạt Mã xuống trên mặt đất, rồi từ trên một cây đại thụ bên cạnh bẻ không ít chạc cây chất đống đến trước mặt nàng.
Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là hắn kêu mình nổi lửa nướng thịt.
Như vậy, mới vừa rồi mình khoa tay múa chân một phen bị hắn hiểu thành “Đói” rồi.
Ngôn ngữ không thông thật nhức đầu à, thở dài: “Dạ, ta muốn cái đó, muốn cái kia làm y phục.”
Lúc này Lỗ Đạt Mã không vỗ nữa, nàng trực tiếp giật nhẹ da mãng xà trên người, rồi chỉ chỉ da thú treo trên cây, sau đó chớp mắt to nhìn Dạ, hi vọng hắn có thể hiểu.
Dạ đưa bàn tay sờ sờ kéo kéo da mãng xà trên người Lỗ Đạt Mã, lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn cành cây nàng chỉ, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng “Ô”, sau đó tung người mấy cái leo lên đại thụ lấy da thú xuống.
Lỗ Đạt Mã thì gở vòng cổ thủy tinh treo lủng lẳng xuống, đốt đống lửa lên.
Vừa nướng thịt, Lỗ Đạt Mã vừa đánh giá vị trí bây giờ nàng đang ở.
Mới vừa rồi Dạ vừa khiêng nàng vừa liên tục chạy trối chết, bây giờ bọn họ đã đi tới chỗ giao giới giữa Đại Thảo Nguyên và rừng rậm.
Bên trái Lỗ Đạt Mã là thảo nguyên mênh mông nàng sinh sống mấy ngày. Bên phải là một mảng lớn rừng núi um tùm, cành cây sum xuê che trời, lá cây tươi xanh che khuất bầu trời. Giữa trưa ánh mặt trời lấm tấm chỉ có thể thông qua kẽ lá thật nhỏ chiếu vào, tạo thành một vài vệt sáng lốm đốm chói mắt.
Thân cây to khỏe, phải năm ba người mới có thể ôm hết. Thực vật dây leo ký sinh giống như từng con rắn lớn quấn quanh rủ xuống. Lỗ Đạt Mã cảm thấy, hình như nàng có thể ngửi được mùi vị ẩm ướt và lá mục.
Ăn cơm trưa xong, Dạ đứng lên, học dáng vẻ buổi sáng của Lỗ Đạt Mã dập tắt đống lửa, sau đó liền muốn mang theo Lỗ Đạt Mã bước đi vào trong rừng rậm.
Lỗ Đạt Mã do dự, còn chưa đi vào trong đó, nàng đã cảm thấy mùi vị nguy hiểm và sợ hãi. Nàng cũng đã cảm thấy Dạ hưng phấn và nóng lòng muốn thử, nhà của hắn nhất định ở trong này. Nhưng nàng thật sự muốn đi cùng hắn vào mảnh rừng rậm nguyên thủy này, đi vào lãnh địa không biết này sao?
Lỗ Đạt Mã có thể tưởng tượng, mãnh thú khổng lồ không biết tên, sẽ ẩn thân ở trong rừng rậm này tùy thời chờ đợi con mồi tự mình đi ra mà vồ bắt. Đương nhiên, nàng tin tưởng Dạ sẽ bảo vệ tốt mình. Nhưng mà, những thứ độc trùng rắn chuột ngọa nguậy sinh tồn ở dưới lớp lá cây mục rửa, lại làm cho nàng không tự chủ được mà sinh ra nỗi sợ hãi lớn lao từ trong đáy lòng, chỉ cần nghĩ tới thì biến sắc.
Dạ thấy nàng dừng bước lại không đi lên phía trước nữa thì cũng dừng lại, xoay người nhìn nàng, trong đôi con ngươi màu tím sẫm để lộ ra buồn bực.
Trong lòng đấu tranh nửa ngày cuối cùng Lỗ Đạt Mã vẫn quyết định là không vào, nàng không cách nào chiến thắng được e ngại đối với độc trùng rắn chuột. Nàng chỉ muốn ở địa phương tiếp giáp giữa mảnh thảo nguyên này và rừng rậm tìm một sơn động tương đối ấm áp, có lẽ là vẫn có thể được đi. Lỗ Đạt Mã thấy cách đó không xa trên mỏm đá có một cái.
Nàng nghĩ vậy cũng tốt lắm, nàng muốn cáo biệt với Dạ, để cho hắn đi về nhà, mà mình phải ở lại chỗ này.
Hết chương 21.
Trên tàng cây, Lỗ Đạt Mã có thể thấy rõ dáng vẻ con mồi này.
Bộ dáng rất giống như con dê, lại có một đôi sừng hươu, còn có một cái đuôi ngựa dài. Da lông màu nâu nhạt, dài mà mềm mại.
Lỗ Đạt Mã nghĩ rằng, trong cái thế giới này, không có ai có thể nói chuyện cùng mình đi, như vậy tất nhiên cũng sẽ không có ai nói cho mình, động vật thực vật nơi này là cái gì, tên là gì, như vậy thì do nàng tự đặt đi. Không đảm đương nổi làm đại thần Sáng Thế, nhưng hồ đồ làm “Quyền đặt tên” chắc cũng được há. Vì vậy Lỗ Đạt Mã quyết định đặt tên cho loại động vật này là “Dê sừng hươu“.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve da lông dê sừng hươu, cảm giác thật tuyệt.
“Dạ, ta muốn tấm da này.”
Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về Dạ còn trong hình thái hắc báo, vỗ vỗ cái váy da mãng xà trên người mình, lại vỗ vỗ dê sừng hươu, nói.
Cũng không biết Dạ có hiểu hay không, chỉ thấy hắn lộ ra móng vuốt sắc bén của chân trước bên phải, từ sau cổ dê sừng hươu dọc theo sống lưng kéo xuống thẳng tắp tới mông gần cái đuôi. Sau đó đầu móng lại dùng sức, “xọet xoẹt” một tiếng, một nửa da dê sừng hươu cứ như vậy mà bị kéo xuống. Sau đó, lại một tiếng “xoet xoẹt” khác vang lên thì một nửa da dê sừng hươu còn lại cũng bị lột xuống theo.
Lỗ Đạt Mã vui vẻ tiến lên chuẩn bị nhận lấy. Ai ngờ, Dạ lại ném tấm da qua một bên trên cành cây, ngược lại là kéo xuống hơn phân nửa khối thịt chân sau còn đang máu me dầm dề đưa cho nàng.
Lỗ Đạt Mã có chút ngu.
Dạ ngậm thịt chờ cả buổi không thấy Lỗ Đạt Mã nhận lấy, có chút kỳ quái chớp chớp con ngươi màu tím sẫm, nghiêng đầu “Khúc khích” hai tiếng.
Cùng Lỗ Đạt Mã ngây người mấy ngày nay, hắn biết Lỗ Đạt Mã ăn được rất ít, nhưng mỗi ngày đều sẽ ăn ba bữa cơm, mới vừa rồi nhìn nàng vỗ vỗ cái bụng, lại chỉ chỉ con mồi, cho rằng nàng đói bụng. Chỉ là, vào lúc này sao nàng lại không ăn đây? Suy nghĩ lại một chút, mỗi lần trước khi ăn nàng đều sẽ làm cho thịt có mùi thơm phiêu tán mới có thể ăn.
Liền biến trở về hình người, một tay khiêng Lỗ Đạt Mã lên, một tay xốc con mồi, nhảy xuống khỏi cây.
“Này, này, Dạ, ngươi muốn làm gì?” Lỗ Đạt Mã bị hành động đột ngột của hắn mà sợ hết hồn.
Dạ “Ô lãi nhãi” một tiếng, nhẹ nhàng để Lỗ Đạt Mã xuống trên mặt đất, rồi từ trên một cây đại thụ bên cạnh bẻ không ít chạc cây chất đống đến trước mặt nàng.
Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là hắn kêu mình nổi lửa nướng thịt.
Như vậy, mới vừa rồi mình khoa tay múa chân một phen bị hắn hiểu thành “Đói” rồi.
Ngôn ngữ không thông thật nhức đầu à, thở dài: “Dạ, ta muốn cái đó, muốn cái kia làm y phục.”
Lúc này Lỗ Đạt Mã không vỗ nữa, nàng trực tiếp giật nhẹ da mãng xà trên người, rồi chỉ chỉ da thú treo trên cây, sau đó chớp mắt to nhìn Dạ, hi vọng hắn có thể hiểu.
Dạ đưa bàn tay sờ sờ kéo kéo da mãng xà trên người Lỗ Đạt Mã, lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn cành cây nàng chỉ, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng “Ô”, sau đó tung người mấy cái leo lên đại thụ lấy da thú xuống.
Lỗ Đạt Mã thì gở vòng cổ thủy tinh treo lủng lẳng xuống, đốt đống lửa lên.
Vừa nướng thịt, Lỗ Đạt Mã vừa đánh giá vị trí bây giờ nàng đang ở.
Mới vừa rồi Dạ vừa khiêng nàng vừa liên tục chạy trối chết, bây giờ bọn họ đã đi tới chỗ giao giới giữa Đại Thảo Nguyên và rừng rậm.
Bên trái Lỗ Đạt Mã là thảo nguyên mênh mông nàng sinh sống mấy ngày. Bên phải là một mảng lớn rừng núi um tùm, cành cây sum xuê che trời, lá cây tươi xanh che khuất bầu trời. Giữa trưa ánh mặt trời lấm tấm chỉ có thể thông qua kẽ lá thật nhỏ chiếu vào, tạo thành một vài vệt sáng lốm đốm chói mắt.
Thân cây to khỏe, phải năm ba người mới có thể ôm hết. Thực vật dây leo ký sinh giống như từng con rắn lớn quấn quanh rủ xuống. Lỗ Đạt Mã cảm thấy, hình như nàng có thể ngửi được mùi vị ẩm ướt và lá mục.
Ăn cơm trưa xong, Dạ đứng lên, học dáng vẻ buổi sáng của Lỗ Đạt Mã dập tắt đống lửa, sau đó liền muốn mang theo Lỗ Đạt Mã bước đi vào trong rừng rậm.
Lỗ Đạt Mã do dự, còn chưa đi vào trong đó, nàng đã cảm thấy mùi vị nguy hiểm và sợ hãi. Nàng cũng đã cảm thấy Dạ hưng phấn và nóng lòng muốn thử, nhà của hắn nhất định ở trong này. Nhưng nàng thật sự muốn đi cùng hắn vào mảnh rừng rậm nguyên thủy này, đi vào lãnh địa không biết này sao?
Lỗ Đạt Mã có thể tưởng tượng, mãnh thú khổng lồ không biết tên, sẽ ẩn thân ở trong rừng rậm này tùy thời chờ đợi con mồi tự mình đi ra mà vồ bắt. Đương nhiên, nàng tin tưởng Dạ sẽ bảo vệ tốt mình. Nhưng mà, những thứ độc trùng rắn chuột ngọa nguậy sinh tồn ở dưới lớp lá cây mục rửa, lại làm cho nàng không tự chủ được mà sinh ra nỗi sợ hãi lớn lao từ trong đáy lòng, chỉ cần nghĩ tới thì biến sắc.
Dạ thấy nàng dừng bước lại không đi lên phía trước nữa thì cũng dừng lại, xoay người nhìn nàng, trong đôi con ngươi màu tím sẫm để lộ ra buồn bực.
Trong lòng đấu tranh nửa ngày cuối cùng Lỗ Đạt Mã vẫn quyết định là không vào, nàng không cách nào chiến thắng được e ngại đối với độc trùng rắn chuột. Nàng chỉ muốn ở địa phương tiếp giáp giữa mảnh thảo nguyên này và rừng rậm tìm một sơn động tương đối ấm áp, có lẽ là vẫn có thể được đi. Lỗ Đạt Mã thấy cách đó không xa trên mỏm đá có một cái.
Nàng nghĩ vậy cũng tốt lắm, nàng muốn cáo biệt với Dạ, để cho hắn đi về nhà, mà mình phải ở lại chỗ này.
Hết chương 21.
Tác giả :
Tiểu Dương