Kiếm Phá Thương Khung
Chương 64: Luyện Mạch kỳ (thượng)
Trong một hạp cốc nhỏ cách Kiên Vân thành không xa, Hoa Phong dang ngồi nhắm mắt. Tinh khí thần của hắn lúc này được tập trung cao độ nhằm trùng kích cảnh giới.
Cảnh giới tiếp theo hắn hướng tới là Luyện Mạch kỳ, tiểu cảnh giới cuối cùng của Luyện Thân cảnh. Từ Luyện Thể kỳ muốn đột phá tiến vào Luyện Mạch kỳ, điều kiện tiên quyết là phải đả thông huyệt vị.
Võ giả thông thường đều có chín đến mười hai huyệt vị, nếu ít hơn, cả đời chỉ có thể tu luyện đến Luyện Thể kỳ. Hoa Phong là người như thế, hắn chỉ có bảy huyệt vị. Võ giả dưới chín huyệt vị được xem là tư chất hạ đẳng, không thể vấn đạo đỉnh cao, bởi vì ngoài thiên phú, tư chất cũng vô cùng trọng yếu đối với thành tựu sau này.
Những tuyệt thế thiên tài ngoài kia không ai là không phải mười hai huyệt vị.
Hoa Phong chỉ có bảy huyệt vị,chính là phế vật.
Nhưng lúc này hắn nhắm mắt không phải vì hắn thiếu huyệt vị, mà vì hắn không có công pháp tu luyện cảnh giới Luyện Mạch kỳ. Chính xác hơn là kể từ Luyện thể kỳ, hắn đã không có công pháp tu luyện. Đi đến được hôm nay là do kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống nơi mộ binh mật địa. Còn bây giờ hắn hoàn toàn mù tịt về con đường phía trước.
Cho dù biết trước Luyện Mạch kỳ chính là rèn luyện kinh mạch, nhưng làm thế nào để rèn luyện mới là vấn đề nan giải nhất.
Suy nghĩ cả nữa ngày vẫn không thể tìm thấy con đường tu luyện, vốn định buông bỏ, đợi đầu nhập tông môn nào đó, kiếm công pháp tu luyện, đột nhiên cách hạp cốc không xa phía bên ngoài, hắn nghe thấy có tiếng đối thoại.
-Nghe nói bí cảnh lần này, các siêu cấp tông môn không để ý lắm tới thiên tài địa bảo.
-Ngươi nói đùa gì vậy, mỗi lần Hoang cổ bí cảnh mở ra, điều cách nhau hàng vạn năm, những ai đi vào đều không phải vì bảo vật.
-Ngươi thì biết cái gì? Ta có một biểu huynh là đệ tử Thiên Lan tông, trong lúc vô tình nghe được nên nói với ta.
-Vốn chuyện này rất bí mật, hắn bảo ta tuyệt đối giữ kín, nhưng nể tình ở chỗ thân thiết ta mới nói với ngươi.
-Nếu đúng như ngươi nói như vậy bọn họ để ý thứ gì?
-Ta không rõ, nhưng nghe nói là mật địa gì đó!
Cuộc đối thoại của hai thiếu niên tuổi mười sáu mười bảy, ăn mặc chỉnh tề trên áo còn có ký hiệu, Hoa Phong nghĩ bọn họ thuộc tông môn nào đó, ắt hẳn cũng tham gia tầm bảo lần này. Nghe bọn họ nói chuyện hắn vô cùng nghi hoặc, theo tin đồn, Hoang Cổ bí cảnh là nơi sinh trưởng của rất nhiều linh thảo quý hiếm, nhưng bọn họ lại không để ý, vậy cái gì có thể khiến bọn họ bỏ qua cơ hội tìm kiếm linh dược, thứ đó ắt hẳn không đơn giản. Đoạn sau của cuộc đối thoại do bọn họ đi xa, cho nên hắn không nghe rõ lắm, nếu không ắt hẳn hắn có thể mường tượng ra thứ có thể khiến các siêu cấp tông môn điên cuồng là thứ gì?
Không suy nghĩ quá nhiều về thứ không biết, cái quan trọng lúc này chính là đột phá cảnh giới, sở dĩ hắn ngồi lại tiếp tục tu luyện bởi vì cuộc đối thoại của hai thiếu niên vừa rồi đã mở ra cho hắn một con đường tu luyện đầy triển vọng.
Hoa Phong có thể nhận biết hai người vừa rồi là hai thiếu niên, đó là do hắn quan sát bằng thần thức. Đột nhiên sử dụng thần thức, hắn liền nhớ đến những mô tả về thần thức trong cuốn sách đã đọc qua, tại hoa thư các trong Hoa phủ.
“Thần thức không những thay mắt thường quan sát những nơi không thể nhìn tới, còn có tác dụng xem xét đan điền kinh mạch, từ đó giúp võ giả có cách tu luyện tốt hơn“. Cái này thật giống câu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến Hoa Phong hết sức kích động, hận không thể chạy theo ôm hôn bọn họ.
Thu hồi kích động, Hoa Phong nhắm mắt dưỡng thần hít một hơi thật sâu, triển khai thần thức xâm nhập vào kinh mạch bắt đầu thử trùng kích cảnh giới.
Thần thức thẩm thấu vào trong kinh mạch Hoa Phong thấy từng tế bào từng mạch máu, rất nhiều những kinh mạch li ti nếu không chú ý rất có thể bỏ qua. Những kinh mạch li ti này là đường dẫn chân khí, cảnh giới Luyện Mạch kỳ chính là tôi luyện vô số đường kinh mạch này.
Như đã nói Luyện Thân cảnh chia làm ba tiểu cảnh giới nhỏ. Luyện Khí kỳ, Luyện Thể kỳ, Luyện Mạch kỳ.
Luyện Khí kỳ cần cô đọng mười hai luồng chân khí, đối ứng cùng mười hai tầng cảnh giới. Luyện Thể kỳ hấp thu linh khí thiên địa, tôi luyện thân thể, cốt cách, lục phủ ngũ tạng, được phân thành mười tầng cảnh giới. Sau cùng là Luyện Mạch kỳ. Luyện Mạch kỳ chia làm bốn cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong.
Võ giả Luyện Thể kỳ muốn đánh sâu vào Luyện Mạch kỳ cần trùng phá huyệt vị. Mười hai luồng chân khí ngưng tụ trong đan điền dùng để xung phá mười hai huyệt vị. Xung phá ba huyệt vị là cảnh giới sơ kỳ, cứ như vậy đối ứng bốn tầng cảnh giới Luyện Mạch kỳ.
Nhưng bốn tầng cảnh giới chỉ dành cho võ giả có đủ mười hai huyệt vị, nếu võ giả không đủ mười hai huyệt vị chỉ có thể suốt đời dừng chân ở Luyện Mạch kỳ, thậm chí thấp hơn, không thể tiến thêm. Những võ giả trên chín huyệt vị, cần cơ duyên lớn lao, mới có thể miễn cưỡng đột phá cảnh giới tiếp theo. Còn từ chín huyệt vị trở xuống thì xác định chết già tại cảnh giới này.
Có thể nói võ giả đi được bao xa phải nhìn tư chất. Tư chất hạ đẳng nên chấp nhận vô duyên đại đạo. Cho nên các tông môn tuyển chọn đệ tử rất xem trọng tư chất.
Lại nói về Hoa Phong hắn chỉ có bảy huyệt vị, đã vậy còn không có công pháp chỉ dẫn, tu luyện hết sức khó khăn, không muốn nói là không thể. Thời gian bí cảnh mở ra chỉ còn hơn một tháng, sự tình cấp bách, không những không làm Hoa Phong nôn nóng, ngược lại hắn càng quyết tâm hơn.
Thử đi thử lại rất nhiều cách nhưng Hoa Phong không tài nào nghĩ ra cách tốt nhất để tu luyện. Nếu mạnh mẽ trùng kích cảnh giới ngay lúc này rất có thể hắn sẽ thành công, nhưng chỉ có bảy huyệt vị, đồng nghĩa với việc không thể vấn đạo đỉnh phong, điều này hắn tuyệt đối không chấp nhận.
Sự tình hết sức khó khăn, Hoa Phong phải cẩn trọng dò xét mọi ngóc ngách thân thể, thời gian vụng về trôi đi rất nhanh, mãi hơn năm ngày sau, hắn mới ngửa mặt cười sung sướng. Cực khổ dò xét từng đường kinh mạch dù là nhỏ nhất, xem đi xem lại cuối cùng cũng đạt được thành quả. Cảnh giới Luyện Mạch kỳ có thể thử trùng kích.
Võ giả Luyện Mạch kỳ cần tới mười hai huyệt vị mới có thể vấn đạo Hồng Mông. Nếu trên chín mà lại dưới mười hai, phải cần cơ duyên rất lớn để thành công vấn đạo. Tại sao chín huyệt vị chỉ có thể tu luyện đến Luyện Mạch hậu kỳ.
Theo tìm hiểu các kinh mạch trong cơ thể chính mình, Hoa Phong sơ bộ hiểu ra vấn đề. Chín huyệt vị đầu tiên gọi là cửu kinh bát mạch. Trong đó tám huyệt vị ngăn ở tám đường kinh mạch lớn nhất. Huyệt vị còn lại ngăn tại giao điểm đan điền thông với tám đường kinh mạch trên.
Võ giả Luyện Thể kỳ trùng kích Luyện Mạch kỳ, cần xung phá thành công huyệt vị đầu tiên cũng là huyệt vị giao điểm nằm ngay đan điền. Sau đó tiếp tục đột phá huyệt vị thứ hai, rồi từ từ mở rộng nhất mạch, khiến cho khả năng lưu dẫn chân khí được đề thăng biên độ lớn. Luyện Mạch kỳ không những mở rộng kinh mạch, mà còn phải rèn luyện kinh mạch khiến nó trở nên rắn chắc, nếu không muốn, bạo thể mà chết. (Cũng như đường ống dẫn nước, nước quá mạnh mà ống dẫn quá giòn, trước sau cũng bị vỡ). Khi kinh mạch thứ nhất đạt đến cực hạn, thì mới xung phá huyệt vị thứ ba, cũng là rèn luyện đường kinh mạch thứ hai, các huyệt vị tiếp theo cũng làm y như vậy.
Ba huyệt vị cuối cùng, từ mười tới mười hai, không ngăn cách kinh mạch, làm tắc nghẽn chân khí, mà là ngăn cách cảm ngộ của võ giả đối với thiên địa.
Theo đó võ giả Luyện Mạch kỳ muốn đột phá cảnh giới tiếp theo cần thông hiểu ý cảnh thiên địa, muốn thông hiểu ý cảnh cần phải xung phá ba huyệt vị cuối cùng. Ba huyệt vị cuối cùng lần lượt là huyệt dũng tuyền( huyệt bàn chân), huyệt đàn trung( huyệt giữa ngực), cuối cùng là huyệt bách hội( huyệt đỉnh đầu).
Huyệt dũng tuyền dùng để câu thông đại địa, huyệt bách hội câu thông bầu trời, huyệt đàn trung, trung hòa ý cảnh.
Trong ba huyệt vị trên, võ giả chỉ cần huyệt bách hội là có thể đột phá Luyện Mạch kỳ đến cảnh giới cao hơn, ngược lại nếu không có huyệt bách hội thì nên chấp nhận ở lại Luyện Mạch kỳ suốt đời.
Huyệt dũng tuyền chỉ có thể giúp võ giả có lực phòng ngự cao hơn, nhưng đa phần võ giả thường không chú trọng phòng ngự. Huyệt đàn trung tác dụng trung hòa ý cảnh, mà trung hòa ý cảnh linh căn có thể thay thế. Huyệt bách hội có công năng câu thông bầu trời, mà bầu trời chính là nơi chứa đựng ý cảnh. Cho nên Huyệt bách hội là quan trọng nhất.
Chỉ khi võ giả đủ cửu cung bát mạch, ba huyệt vị dùng để cảm ngộ thiên địa mới xuất hiện. Huyệt bách hội nằm ở nơi cao nhất, cũng là cuối cùng, rất hiếm khi xuất hiện giữa chừng, bởi vậy võ giả mười hoặc mười một huyệt vị rất khó đột phá Hồng Mông cảnh giới.
Sau năm ngày tìm hiểu, Hoa Phong phát hiện, võ giả không đủ huyệt vị, không phải không có, mà là bị che lấp bởi các đường kinh mạch tắc nghẽn.Kinh mạch tắc nghẽn có thể ví như đường ống bị lỗi, có van khóa nước mà không có đường dẫn nước, thành ra đồ bỏ.
Cho nên việc Hoa Phong dự tính thực hiện lúc này, chính là đục kinh mạch tạo ra đường dẫn. Nếu thành công hắn cũng có đủ cửu kinh bát mạch.
Một ý tưởng điên rồ.
Gọi điên rồ, là do từ khi thiên địa ra đời, chưa một ai dám đánh chủ ý đến kinh mạch của chính mình, kinh mạch võ giả cấp thấp hết sức yếu hại, đụng vào là đứt, không thể chịu tác động ngoại vật. Cho nên mọi ý đồ đối với kinh mạch chính là tối kỵ.
Nhưng với Hoa Phong chuyện tối kỵ ấy không tồn tại, công cụ để hắn thực hiện nhiệm vụ dường như bất khả thi này, chính là thứ còn bất khả thi hơn thế nhiều lắm. Đó là thần thức lẫn kiếm ý.
Võ giả Luyện Thể kỳ có thể nắm giữ một trong hai thứ kể trên đã là điều không tưởng, như vậy Hoa Phong nắm giữ cả hai, không biết nên gọi là gì? “Yêu nghiệt”
Cảnh giới tiếp theo hắn hướng tới là Luyện Mạch kỳ, tiểu cảnh giới cuối cùng của Luyện Thân cảnh. Từ Luyện Thể kỳ muốn đột phá tiến vào Luyện Mạch kỳ, điều kiện tiên quyết là phải đả thông huyệt vị.
Võ giả thông thường đều có chín đến mười hai huyệt vị, nếu ít hơn, cả đời chỉ có thể tu luyện đến Luyện Thể kỳ. Hoa Phong là người như thế, hắn chỉ có bảy huyệt vị. Võ giả dưới chín huyệt vị được xem là tư chất hạ đẳng, không thể vấn đạo đỉnh cao, bởi vì ngoài thiên phú, tư chất cũng vô cùng trọng yếu đối với thành tựu sau này.
Những tuyệt thế thiên tài ngoài kia không ai là không phải mười hai huyệt vị.
Hoa Phong chỉ có bảy huyệt vị,chính là phế vật.
Nhưng lúc này hắn nhắm mắt không phải vì hắn thiếu huyệt vị, mà vì hắn không có công pháp tu luyện cảnh giới Luyện Mạch kỳ. Chính xác hơn là kể từ Luyện thể kỳ, hắn đã không có công pháp tu luyện. Đi đến được hôm nay là do kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống nơi mộ binh mật địa. Còn bây giờ hắn hoàn toàn mù tịt về con đường phía trước.
Cho dù biết trước Luyện Mạch kỳ chính là rèn luyện kinh mạch, nhưng làm thế nào để rèn luyện mới là vấn đề nan giải nhất.
Suy nghĩ cả nữa ngày vẫn không thể tìm thấy con đường tu luyện, vốn định buông bỏ, đợi đầu nhập tông môn nào đó, kiếm công pháp tu luyện, đột nhiên cách hạp cốc không xa phía bên ngoài, hắn nghe thấy có tiếng đối thoại.
-Nghe nói bí cảnh lần này, các siêu cấp tông môn không để ý lắm tới thiên tài địa bảo.
-Ngươi nói đùa gì vậy, mỗi lần Hoang cổ bí cảnh mở ra, điều cách nhau hàng vạn năm, những ai đi vào đều không phải vì bảo vật.
-Ngươi thì biết cái gì? Ta có một biểu huynh là đệ tử Thiên Lan tông, trong lúc vô tình nghe được nên nói với ta.
-Vốn chuyện này rất bí mật, hắn bảo ta tuyệt đối giữ kín, nhưng nể tình ở chỗ thân thiết ta mới nói với ngươi.
-Nếu đúng như ngươi nói như vậy bọn họ để ý thứ gì?
-Ta không rõ, nhưng nghe nói là mật địa gì đó!
Cuộc đối thoại của hai thiếu niên tuổi mười sáu mười bảy, ăn mặc chỉnh tề trên áo còn có ký hiệu, Hoa Phong nghĩ bọn họ thuộc tông môn nào đó, ắt hẳn cũng tham gia tầm bảo lần này. Nghe bọn họ nói chuyện hắn vô cùng nghi hoặc, theo tin đồn, Hoang Cổ bí cảnh là nơi sinh trưởng của rất nhiều linh thảo quý hiếm, nhưng bọn họ lại không để ý, vậy cái gì có thể khiến bọn họ bỏ qua cơ hội tìm kiếm linh dược, thứ đó ắt hẳn không đơn giản. Đoạn sau của cuộc đối thoại do bọn họ đi xa, cho nên hắn không nghe rõ lắm, nếu không ắt hẳn hắn có thể mường tượng ra thứ có thể khiến các siêu cấp tông môn điên cuồng là thứ gì?
Không suy nghĩ quá nhiều về thứ không biết, cái quan trọng lúc này chính là đột phá cảnh giới, sở dĩ hắn ngồi lại tiếp tục tu luyện bởi vì cuộc đối thoại của hai thiếu niên vừa rồi đã mở ra cho hắn một con đường tu luyện đầy triển vọng.
Hoa Phong có thể nhận biết hai người vừa rồi là hai thiếu niên, đó là do hắn quan sát bằng thần thức. Đột nhiên sử dụng thần thức, hắn liền nhớ đến những mô tả về thần thức trong cuốn sách đã đọc qua, tại hoa thư các trong Hoa phủ.
“Thần thức không những thay mắt thường quan sát những nơi không thể nhìn tới, còn có tác dụng xem xét đan điền kinh mạch, từ đó giúp võ giả có cách tu luyện tốt hơn“. Cái này thật giống câu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến Hoa Phong hết sức kích động, hận không thể chạy theo ôm hôn bọn họ.
Thu hồi kích động, Hoa Phong nhắm mắt dưỡng thần hít một hơi thật sâu, triển khai thần thức xâm nhập vào kinh mạch bắt đầu thử trùng kích cảnh giới.
Thần thức thẩm thấu vào trong kinh mạch Hoa Phong thấy từng tế bào từng mạch máu, rất nhiều những kinh mạch li ti nếu không chú ý rất có thể bỏ qua. Những kinh mạch li ti này là đường dẫn chân khí, cảnh giới Luyện Mạch kỳ chính là tôi luyện vô số đường kinh mạch này.
Như đã nói Luyện Thân cảnh chia làm ba tiểu cảnh giới nhỏ. Luyện Khí kỳ, Luyện Thể kỳ, Luyện Mạch kỳ.
Luyện Khí kỳ cần cô đọng mười hai luồng chân khí, đối ứng cùng mười hai tầng cảnh giới. Luyện Thể kỳ hấp thu linh khí thiên địa, tôi luyện thân thể, cốt cách, lục phủ ngũ tạng, được phân thành mười tầng cảnh giới. Sau cùng là Luyện Mạch kỳ. Luyện Mạch kỳ chia làm bốn cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong.
Võ giả Luyện Thể kỳ muốn đánh sâu vào Luyện Mạch kỳ cần trùng phá huyệt vị. Mười hai luồng chân khí ngưng tụ trong đan điền dùng để xung phá mười hai huyệt vị. Xung phá ba huyệt vị là cảnh giới sơ kỳ, cứ như vậy đối ứng bốn tầng cảnh giới Luyện Mạch kỳ.
Nhưng bốn tầng cảnh giới chỉ dành cho võ giả có đủ mười hai huyệt vị, nếu võ giả không đủ mười hai huyệt vị chỉ có thể suốt đời dừng chân ở Luyện Mạch kỳ, thậm chí thấp hơn, không thể tiến thêm. Những võ giả trên chín huyệt vị, cần cơ duyên lớn lao, mới có thể miễn cưỡng đột phá cảnh giới tiếp theo. Còn từ chín huyệt vị trở xuống thì xác định chết già tại cảnh giới này.
Có thể nói võ giả đi được bao xa phải nhìn tư chất. Tư chất hạ đẳng nên chấp nhận vô duyên đại đạo. Cho nên các tông môn tuyển chọn đệ tử rất xem trọng tư chất.
Lại nói về Hoa Phong hắn chỉ có bảy huyệt vị, đã vậy còn không có công pháp chỉ dẫn, tu luyện hết sức khó khăn, không muốn nói là không thể. Thời gian bí cảnh mở ra chỉ còn hơn một tháng, sự tình cấp bách, không những không làm Hoa Phong nôn nóng, ngược lại hắn càng quyết tâm hơn.
Thử đi thử lại rất nhiều cách nhưng Hoa Phong không tài nào nghĩ ra cách tốt nhất để tu luyện. Nếu mạnh mẽ trùng kích cảnh giới ngay lúc này rất có thể hắn sẽ thành công, nhưng chỉ có bảy huyệt vị, đồng nghĩa với việc không thể vấn đạo đỉnh phong, điều này hắn tuyệt đối không chấp nhận.
Sự tình hết sức khó khăn, Hoa Phong phải cẩn trọng dò xét mọi ngóc ngách thân thể, thời gian vụng về trôi đi rất nhanh, mãi hơn năm ngày sau, hắn mới ngửa mặt cười sung sướng. Cực khổ dò xét từng đường kinh mạch dù là nhỏ nhất, xem đi xem lại cuối cùng cũng đạt được thành quả. Cảnh giới Luyện Mạch kỳ có thể thử trùng kích.
Võ giả Luyện Mạch kỳ cần tới mười hai huyệt vị mới có thể vấn đạo Hồng Mông. Nếu trên chín mà lại dưới mười hai, phải cần cơ duyên rất lớn để thành công vấn đạo. Tại sao chín huyệt vị chỉ có thể tu luyện đến Luyện Mạch hậu kỳ.
Theo tìm hiểu các kinh mạch trong cơ thể chính mình, Hoa Phong sơ bộ hiểu ra vấn đề. Chín huyệt vị đầu tiên gọi là cửu kinh bát mạch. Trong đó tám huyệt vị ngăn ở tám đường kinh mạch lớn nhất. Huyệt vị còn lại ngăn tại giao điểm đan điền thông với tám đường kinh mạch trên.
Võ giả Luyện Thể kỳ trùng kích Luyện Mạch kỳ, cần xung phá thành công huyệt vị đầu tiên cũng là huyệt vị giao điểm nằm ngay đan điền. Sau đó tiếp tục đột phá huyệt vị thứ hai, rồi từ từ mở rộng nhất mạch, khiến cho khả năng lưu dẫn chân khí được đề thăng biên độ lớn. Luyện Mạch kỳ không những mở rộng kinh mạch, mà còn phải rèn luyện kinh mạch khiến nó trở nên rắn chắc, nếu không muốn, bạo thể mà chết. (Cũng như đường ống dẫn nước, nước quá mạnh mà ống dẫn quá giòn, trước sau cũng bị vỡ). Khi kinh mạch thứ nhất đạt đến cực hạn, thì mới xung phá huyệt vị thứ ba, cũng là rèn luyện đường kinh mạch thứ hai, các huyệt vị tiếp theo cũng làm y như vậy.
Ba huyệt vị cuối cùng, từ mười tới mười hai, không ngăn cách kinh mạch, làm tắc nghẽn chân khí, mà là ngăn cách cảm ngộ của võ giả đối với thiên địa.
Theo đó võ giả Luyện Mạch kỳ muốn đột phá cảnh giới tiếp theo cần thông hiểu ý cảnh thiên địa, muốn thông hiểu ý cảnh cần phải xung phá ba huyệt vị cuối cùng. Ba huyệt vị cuối cùng lần lượt là huyệt dũng tuyền( huyệt bàn chân), huyệt đàn trung( huyệt giữa ngực), cuối cùng là huyệt bách hội( huyệt đỉnh đầu).
Huyệt dũng tuyền dùng để câu thông đại địa, huyệt bách hội câu thông bầu trời, huyệt đàn trung, trung hòa ý cảnh.
Trong ba huyệt vị trên, võ giả chỉ cần huyệt bách hội là có thể đột phá Luyện Mạch kỳ đến cảnh giới cao hơn, ngược lại nếu không có huyệt bách hội thì nên chấp nhận ở lại Luyện Mạch kỳ suốt đời.
Huyệt dũng tuyền chỉ có thể giúp võ giả có lực phòng ngự cao hơn, nhưng đa phần võ giả thường không chú trọng phòng ngự. Huyệt đàn trung tác dụng trung hòa ý cảnh, mà trung hòa ý cảnh linh căn có thể thay thế. Huyệt bách hội có công năng câu thông bầu trời, mà bầu trời chính là nơi chứa đựng ý cảnh. Cho nên Huyệt bách hội là quan trọng nhất.
Chỉ khi võ giả đủ cửu cung bát mạch, ba huyệt vị dùng để cảm ngộ thiên địa mới xuất hiện. Huyệt bách hội nằm ở nơi cao nhất, cũng là cuối cùng, rất hiếm khi xuất hiện giữa chừng, bởi vậy võ giả mười hoặc mười một huyệt vị rất khó đột phá Hồng Mông cảnh giới.
Sau năm ngày tìm hiểu, Hoa Phong phát hiện, võ giả không đủ huyệt vị, không phải không có, mà là bị che lấp bởi các đường kinh mạch tắc nghẽn.Kinh mạch tắc nghẽn có thể ví như đường ống bị lỗi, có van khóa nước mà không có đường dẫn nước, thành ra đồ bỏ.
Cho nên việc Hoa Phong dự tính thực hiện lúc này, chính là đục kinh mạch tạo ra đường dẫn. Nếu thành công hắn cũng có đủ cửu kinh bát mạch.
Một ý tưởng điên rồ.
Gọi điên rồ, là do từ khi thiên địa ra đời, chưa một ai dám đánh chủ ý đến kinh mạch của chính mình, kinh mạch võ giả cấp thấp hết sức yếu hại, đụng vào là đứt, không thể chịu tác động ngoại vật. Cho nên mọi ý đồ đối với kinh mạch chính là tối kỵ.
Nhưng với Hoa Phong chuyện tối kỵ ấy không tồn tại, công cụ để hắn thực hiện nhiệm vụ dường như bất khả thi này, chính là thứ còn bất khả thi hơn thế nhiều lắm. Đó là thần thức lẫn kiếm ý.
Võ giả Luyện Thể kỳ có thể nắm giữ một trong hai thứ kể trên đã là điều không tưởng, như vậy Hoa Phong nắm giữ cả hai, không biết nên gọi là gì? “Yêu nghiệt”
Tác giả :
Cuồng Kiếm