Kiếm Phá Thương Khung
Chương 46: Kim sa trại
- Tiểu tử! ngươi thoát được hôm nay, không thoát được cả đời.
Trương Hồng sắc mặt âm trầm ra vẻ không cam lòng lên tiếng đe dọa.
- Đúng vậy chúng ta không làm được gì ngươi nhưng không có nghĩa là người khác cũng không.
Đệ tử lạ mặt hùa theo tiếp lời. Diêu Mạn Hoa không nói gì nhưng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Hoa Phong, đủ nói lên tư duy không tốt của nàng.
- Vốn ta định tha cho các ngươi, nhưng trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt thì chỉ có chết.
Hoa Phong bình tĩnh thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn muốn tha cho bọn họ, nhưng thế giới này nhân từ chính là tự sát.
- Haha! ngươi lo thân mình chưa xong, lại còn mạnh miệng, ta nhất định khiến ngươi chết... Ngươi!
Trương Hồng lên tiếng châm chọc, hắn nghĩ Hoa Phong là người si đang nói mộng, nhưng nói chưa hết câu yết hầu bỗng mát lạnh, thần sắc hắn vô cùng khủng hoảng, cực kỳ không cam lòng lấy tay chụp cổ, khoảng một hơi thở máu tươi tuôn ra như suối tắt thở bỏ mình, hai người còn lại số phận cũng như hắn chết không thể chết hơn. Có lẽ trên đường đến suối vàng bọn họ sẽ bàn luận cùng nhau vì sao mình chết.
Ngược lại với cái chết tức tưởi của bọn họ, Hoa Phong không cảm thấy bất ngờ chút nào. Vừa rồi hắn đã sử dụng tam biến kiếm pháp “bất động chi kiếm” chém giết bọn họ. Lúc bọn họ đầy đủ lực lượng, sự đề phòng với hắn luôn cực cao, tam biến kiếm phát không thể xuất ra, nhưng bây giờ tất cả bị trọng thương cử động cũng khó, tuyệt đối không thể nào tránh được kiếm chiêu tất sát này.
Nhẹ thở ngụm trọc khí, dồn hết sức lực Hoa Phong chống kiếm đứng lên, tập tễnh bước đi từng bước, vừa đi vừa dùng công pháp trị thương, bóng dáng hắn càng ngày càng xa cuối cùng nơi đây chỉ còn lại ba thi thể lạnh băng.
..
Hơn ba canh giờ trôi qua kể từ trận chiến. Hoa Phong đang ngồi tu luyện tại nơi đồi núi hẻo lánh không người qua lại, thương thế của hắn đã hoàn khỏi hẳn, sỡ dĩ còn ngồi đây là do hắn tính toán trùng kích cảnh giới, nhiệm vụ lần này thập phần nguy hiểm, với chút tu vi của hắn chỉ sợ chưa kịp làm nên chuyện thì đã xảy ra chuyện, ba người Trương Hồng đã khó giải quyết như vậy, huống hồ một đám sơn tặc người đông thế mạnh, không thể coi thường.
Năm luồng chân khí, sáu luồng chân khí, bảy luồng chân khí. Ti luyện một hơi ba canh giờ tu vi của Hoa Phong đã đạt tới thất trọng đỉnh phong, việc còn lại chỉ cần củng cố tu vi là được. Tốc độ tu luyện của Hoa Phong cực kỳ khủng khiếp, nếu hắn không sợ căn cơ bất ổn, chỉ sợ một lần tu luyện là có thể đạt tới tầng mười hai luyện khí kỳ, quá biến thái.
Tu vi đột phá thất trọng, Hoa Phong thần sắc vui mừng thử vận chuyển bảy luồng chân khí thi triển kiếm pháp, không ngoài dự đoán luyện khí tầng bảy mạnh hơn rất nhiều so vơid tầng bốn. Nếu bây giờ đấu lại cùng ba người Trương Hồng, hắn chắc chắn lấy mạng họ trong vòng vài kiếm.
Nghĩ đến ba người họ, Hoa Phong suy đoán sự tình này chắc tông môn đã biết, nhưng hắn không sợ bị phát hiện, thứ nhất tu vi hắn quá thấp, thư hai không ai chứng kiến trận chiến đó.
Thở nhẹ một hơi Hoa Phong tiếp tục lên đường vừa đi vừa nghỉ, lúc ngồi nghỉ nuốt Tụ Khí đan củng cố tu vi một chút.
Đoạn đường từ tông môn tới nơi làm nhiệm vụ khoảng ba trăm dặm, tương đương với một trăm năm mươi cây số ở Việt Nam, cũng bằng từ dưới quê của Hoa Phong lên đến Sài Gòn, vừa đi vừa nghỉ, cộng thêm thời gian tu luyện lẫn trị thương, không những vậy thuận tiện hắn còn ngắm cảnh, di chuyển chậm chạp, mãi ba ngày sau tính từ lúc xuất phát trước mặt Hoa Phong mới xuất hiện một trấn nhỏ.
Trước cổng trấn có tấm bia đá, trên bia đá đề ba chữ thay cho bảng hiệu” Đông Lâm trấn“. Hơi dừng chân Hoa Phong lấy tay xoa xoa bia đá, rồi chậm rãi tiến vào trong.
- Hồ lô ngào đường vừa rẻ vừa ngon.
- Vòng tay bông tai trang sức hợp giai nhân......
Vừa vào trấn đập vào mặt Hoa Phong là những tiếng rao hàng nhộm nhịp, tâm trạng hơi dao động hít sâu một hơi trấn tĩnh tinh thần, hắn bước lại tiệm bánh bao gần nhất tính mua vài cái vì mấy ngày nay hắn toàn ăn lương khô, lựa mãi mới được vài cái đang định trả tiền thì đột nhiên ông lão chủ tiệm kéo luôn xe bánh vào nhà đóng cửa lại.
- Ách! không lấy tiền à? vậy đỡ tốn.
Hoa Phong khó hiểu gọi chủ tiệm sau đó lẩm bẩm. Nhưng chuyện kỳ quái không dừng lại ở đó, khi Hoa Phong quay người lại cả trấn đã không một bóng người, nhà nhà đóng kín cửa.
- Thiếu hiệp sao còn không chạy, đám sơn tặc Kim Sa trại sắp tới rồi.
- Chắc Thiếu hiệp là người nơi khác tới, nếu không ngại vào nhà ta mà trốn.
-Thôi xong thiếu hiệp bảo trọng.
Hoa Phong đang ngẩn người chả hiểu đông tây thì người bán hồ lô tốt bụng mở cửa thấy Hoa Phong chưa đi bèn lên tiếng nhắc nhở, còn định cho hắn tá túc, nhưng không đợi Hoa Phong trả lời liền vội vàng đóng sầm cửa lại.
Hoa Phong đã hiểu rõ vấn đề, hắn cũng nghe có tiếng vó ngựa đằng sau. Do không quét thần thức cho nên hắn không biết có đám sơn tặc tới. Hoa Phong suy nghĩ sau hôm nay làm gì cũng phải cẩn thận, thế giới này đi một mét nguy hiểm ba mét không thể không đề phòng.
-Haha! lão đại không ngờ có con dê non không biết sống chết.
- Chắn hắn chưa nghe qua danh tiếng Kim Sa trại chúng ta, đúng là người không biết không sợ.
- Ta thấy cách ăn mặc của hắn hình như là đệ tử tông môn nào đó.
Hoa Phong chưa kịp quay lại thì đằng sau đã vang lên mấy giọng nói đầy châm chọc cùng tò mò của đám sơn tặc.
- Một lũ cướp cạn mà thôi, danh với chả tiếng.
- Rắm chó lại nghĩ mình là trầm hương.
Khẽ quay người lại không cần qua sát Hoa Phong đã mắng liền một trận.
- Khốn kiếp! ngươi muốn chết.
Một tên trong đó vẻ mặt tức giận lên tiếng.
-Ẳng nhiều làm gì? chiến đi.
Thanh Phong kiếm đã nơi tay Hoa Phong chỉ mũi kiếm hướng đám sơn tặc khiêu chiên. Hắn đã quan sát sơ qua, sơn tặc cả thảy có ba mươi lăm người, ba tên cầm đầu tu vi sàn sàn nhau, đều như trên bảng nhiệm vụ đã ghi. chỉ duy tên đứng giữa cho hắn cảm giác nguy hiểm, trực giác nhắc nhở hắn không nên khinh địch, dù bây giờ tu vi của hắn đã mạnh hơn rất nhiều khi đối chiến cùng ba người Trương Hồng. Ngoài ba tên cầm đầu được gọi là ba trại chủ ra còn có năm tên tu vi luyện khí tầng mười một, tầng mười, bảy tên, số còn lại từ thất trọng đến cửu trọng. Cái này so với trên bảng nhiệm vụ sai lệch rất lớn, trên bảng nhiệm vụ có ghi tộng cộng sơn tặc có hai mươi người, luyện khí tầng mười một hai tên, đám lâu la còn lại thấp nhất là tầng năm. Nhưng ở đây lại một trời một vực, tu vi ba tên cầm đầu không sai biệt lắm, nhưng số lượng luyện khí tầng mười một hơn gấp đôi, đám lâu la thấp nhất điều là luyện khí tầng bảy, hơn nữa số sơn tặc có tất cả ba mươi lăm tên.
- Thật không hiểu tông môn tình báo kiểu gì?
Hoa Phong âm thầm tức giận, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều.
- Chết đi!
Một tên sơn tặc trên mặt vắt ngang vết sẹo, vẻ mặt hung thần ác sát lao ra khỏi đám đông dậm chân nhảy lên trời vung đao nhắm đầu hắn bổ xuống. Tên mặt sẹo hết sức giận dữ trước thái độ ngông cuồng của Hoa Phong, hắn có tu vi luyện khí tầng tám hơn hẳn Hoa Phong một cảnh giới, với lại hắn vho rằng đám đệ tử tông môn tuy tự cho mình là cao cao tại thượng, nhưng chiến lực lại chẳng ra gì, cho nên hắn nghĩ một đao này chắc chân sẽ bổ đôi tiểu tử ngông cuồng.
Hoa Phong hơi nhíu mày lại là cái chiêu từ trên trời lao xuống. Nhíu mày nhưng hắn cũng không đứng im, tay hắn khẽ lắc Thanh Phong kiếm, sau đó bật người nhảy lên cao, hai bóng người giao nhau trên không trung, Hoa Phong tiếp đất thần sắc nhàn nhã, còn tên sơn tặc đầu thân hai nẻo chết không thể chết hơn.
- Ngươi! Ngươi dám giết người của Kim Sa trại ta.
- Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, sau đó bầm thây vạn đoạn vứt cho chó ăn.
Đám sơn tặc cứ tưởng rằng Hoa Phong sẽ bị bổ đôi, nhưng khồn ngờ chỉ giao nhau một cái đồng bạn của chúng liền một kiếm rơi đầu. Một kiếm chỉ một kiếm, bọn chúng ngây người khiếp sợ, sau đó vô cùng tức giận. Người vừa lên tiếng là tên cầm đầu đứng bên phải, sắc mặt hắn nhìn Hoa Phong như người chết gằn giọng nói.
- Hừ! Chó cắn càn! lên hết đi kiếm của ta sẽ lấy đầu từng tên một.
Hoa Phong kiếm chỉ về phía têm vừa nói, giọng điệu khiêu khích đầy kiêu ngạo.
- Để ta xem công phu của ngươi lợi hại hơn cái miệng hay không.
- Hoàng Viên năm người các ngươi lên bắt hắn về đây cho ta.
-Vâng! Lão đại.
Tên sơn tặc đứng giữa cũng là tên cầm đầu, nói với năm tên hộ pháp tu vi luyện khí tầng mười một phía sau. Đang nôn nóng báo thù lại được gọi đích danh ra trận cả năm tên hộ pháp đồng thanh chấp thuận.
- Tiểu tử! ngươi rất lợi hại, nhưng cũng vì lợi hại nên ngươi sẽ chết rất khó coi.
- Dám giết người Kim Sa trại bọn ta, dù là con ông trời cũng chết.
Tên sơn tặc được gọi là Hoàng Viên liếm liếm môi nói, Hoàng Viên cùng bốn tên hộ pháp khác tiến lại gần Hoa Phong đội hình giãn cách mơ hồ tạo thành vòng tròn vây hắn lại.
- Chiến đi! nói nhiều như vậy ngươi không mỏi miệng nhưng ta thấy ngứa lỗ tai.
Hoa Phong tay móc lỗ tai tỏ vẽ khinh thường.
- Tốt...tốt!
- Ra tay! đánh cho hắn tàn phế rồi bắt sống.
Hoàng Viên tức đến nỗi mặt lúc xanh lúc đỏ, gằn giọng nói vài câu tốt rồi ra lệng cho bốn tên kia đồng loạt xuất thủ. Hắn nghĩ lão đại dùng dao mổ trâu đi giết gà, mình hắn là đủ giết chết tiểu tử này trăm lần có dư, dù có lợi hại cách mấy thì sao chứ, có thể chém giết tầng tám cũng không thể dùng tu vi luyện khí thất trọng đánh thắng hắn được. Phải biết luyện khí thất trọng và luyện khí thập nhất trọng là một rạch trời không thể vượt qua.
Hoàng Viên nôi tâm không phục, nhưng cũng không dám phản bác.
-Thiên địa giao thoa.
Hoa Phong vận chuyển một luồng chân khí, vung kiếm bắt đầu cùng năm tên hộ pháp đối chiến. Do chỉ sử dụng chân khí thông thường, cho nên tròn nhất thời hai bên chiến đấu giằng co, bất phân thắng bại.
- Tiểu tử này thật biến thái, hắn có phải luyện khí tầng bảy hay không?
Tên cầm đầu bên trái há hốc mồm trợn mắt khó tin nói.
- Đúng vậy! luyện khí tầng bảy hàng thật giá thật.
Tên lão đại lên tiếng khẳng định, hắn cũng thập phần khiếp sợ.
- Nhìm ký hiệu trên áo của hắn, chắc hẳn là đệ tử ngoại môn Thanh Vân tông.
Tên còn lại nội tâm chấn động âm độc phụ họa.
Ba tên cầm đầu quan sát cuộc chiến cực kỳ kinh hãi, bọn chúng khồn nghĩ tới Hoa Phong biến thái như vậy, vượt bốn cảnh giới một đấu năm bất phân thắng bại. Ban đầu chúng suy đoán Hoa Phong là đệ tử nội môn của môn phái nào đó ra ngoài lịch lãm, nhưng khi quan sát ký hiệu trên áo mới nhận ra hắn chỉ là đệ tử ngoại môn. Khiến bọn chúng nghi hoặc chính là một đệ tử yêu nghiệt như vậy tại sao lại là đệ tử ngoại môn, hơn nữa còn đến nơi nguy hiểm này mà tông môn không hay biết.
- Theo ta suy đoán có lẽ Thanh Vân tông còn chưa biết đến tên yêu nghiệt này.
Lão đại sắc mặt âm trầm, dường như đoán ra cái gì, nhưng mơ hồ không thể xác định.
-Đại ca quan tâm điều đó làm gì? Trực tiếp giết đi là được.
-Mấy năm gần đây Thanh Vân tông luôn âm thầm theo dõi Kim Sa trại bọn ta, lần này có cơ hội cho chúng đẹp mặt.
Tên bên trái mắt lóe cừu hận, lời nói mang theo sát khí.
- Tiểu tử này nhất định phải chết, nếu không sau này sẽ là tai họa.
Tên bên phải cũng hùa theo nói, bọn họ dường như đã thay ông trời định đoạt số phận của Hoa Phong.
Trương Hồng sắc mặt âm trầm ra vẻ không cam lòng lên tiếng đe dọa.
- Đúng vậy chúng ta không làm được gì ngươi nhưng không có nghĩa là người khác cũng không.
Đệ tử lạ mặt hùa theo tiếp lời. Diêu Mạn Hoa không nói gì nhưng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Hoa Phong, đủ nói lên tư duy không tốt của nàng.
- Vốn ta định tha cho các ngươi, nhưng trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt thì chỉ có chết.
Hoa Phong bình tĩnh thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn muốn tha cho bọn họ, nhưng thế giới này nhân từ chính là tự sát.
- Haha! ngươi lo thân mình chưa xong, lại còn mạnh miệng, ta nhất định khiến ngươi chết... Ngươi!
Trương Hồng lên tiếng châm chọc, hắn nghĩ Hoa Phong là người si đang nói mộng, nhưng nói chưa hết câu yết hầu bỗng mát lạnh, thần sắc hắn vô cùng khủng hoảng, cực kỳ không cam lòng lấy tay chụp cổ, khoảng một hơi thở máu tươi tuôn ra như suối tắt thở bỏ mình, hai người còn lại số phận cũng như hắn chết không thể chết hơn. Có lẽ trên đường đến suối vàng bọn họ sẽ bàn luận cùng nhau vì sao mình chết.
Ngược lại với cái chết tức tưởi của bọn họ, Hoa Phong không cảm thấy bất ngờ chút nào. Vừa rồi hắn đã sử dụng tam biến kiếm pháp “bất động chi kiếm” chém giết bọn họ. Lúc bọn họ đầy đủ lực lượng, sự đề phòng với hắn luôn cực cao, tam biến kiếm phát không thể xuất ra, nhưng bây giờ tất cả bị trọng thương cử động cũng khó, tuyệt đối không thể nào tránh được kiếm chiêu tất sát này.
Nhẹ thở ngụm trọc khí, dồn hết sức lực Hoa Phong chống kiếm đứng lên, tập tễnh bước đi từng bước, vừa đi vừa dùng công pháp trị thương, bóng dáng hắn càng ngày càng xa cuối cùng nơi đây chỉ còn lại ba thi thể lạnh băng.
..
Hơn ba canh giờ trôi qua kể từ trận chiến. Hoa Phong đang ngồi tu luyện tại nơi đồi núi hẻo lánh không người qua lại, thương thế của hắn đã hoàn khỏi hẳn, sỡ dĩ còn ngồi đây là do hắn tính toán trùng kích cảnh giới, nhiệm vụ lần này thập phần nguy hiểm, với chút tu vi của hắn chỉ sợ chưa kịp làm nên chuyện thì đã xảy ra chuyện, ba người Trương Hồng đã khó giải quyết như vậy, huống hồ một đám sơn tặc người đông thế mạnh, không thể coi thường.
Năm luồng chân khí, sáu luồng chân khí, bảy luồng chân khí. Ti luyện một hơi ba canh giờ tu vi của Hoa Phong đã đạt tới thất trọng đỉnh phong, việc còn lại chỉ cần củng cố tu vi là được. Tốc độ tu luyện của Hoa Phong cực kỳ khủng khiếp, nếu hắn không sợ căn cơ bất ổn, chỉ sợ một lần tu luyện là có thể đạt tới tầng mười hai luyện khí kỳ, quá biến thái.
Tu vi đột phá thất trọng, Hoa Phong thần sắc vui mừng thử vận chuyển bảy luồng chân khí thi triển kiếm pháp, không ngoài dự đoán luyện khí tầng bảy mạnh hơn rất nhiều so vơid tầng bốn. Nếu bây giờ đấu lại cùng ba người Trương Hồng, hắn chắc chắn lấy mạng họ trong vòng vài kiếm.
Nghĩ đến ba người họ, Hoa Phong suy đoán sự tình này chắc tông môn đã biết, nhưng hắn không sợ bị phát hiện, thứ nhất tu vi hắn quá thấp, thư hai không ai chứng kiến trận chiến đó.
Thở nhẹ một hơi Hoa Phong tiếp tục lên đường vừa đi vừa nghỉ, lúc ngồi nghỉ nuốt Tụ Khí đan củng cố tu vi một chút.
Đoạn đường từ tông môn tới nơi làm nhiệm vụ khoảng ba trăm dặm, tương đương với một trăm năm mươi cây số ở Việt Nam, cũng bằng từ dưới quê của Hoa Phong lên đến Sài Gòn, vừa đi vừa nghỉ, cộng thêm thời gian tu luyện lẫn trị thương, không những vậy thuận tiện hắn còn ngắm cảnh, di chuyển chậm chạp, mãi ba ngày sau tính từ lúc xuất phát trước mặt Hoa Phong mới xuất hiện một trấn nhỏ.
Trước cổng trấn có tấm bia đá, trên bia đá đề ba chữ thay cho bảng hiệu” Đông Lâm trấn“. Hơi dừng chân Hoa Phong lấy tay xoa xoa bia đá, rồi chậm rãi tiến vào trong.
- Hồ lô ngào đường vừa rẻ vừa ngon.
- Vòng tay bông tai trang sức hợp giai nhân......
Vừa vào trấn đập vào mặt Hoa Phong là những tiếng rao hàng nhộm nhịp, tâm trạng hơi dao động hít sâu một hơi trấn tĩnh tinh thần, hắn bước lại tiệm bánh bao gần nhất tính mua vài cái vì mấy ngày nay hắn toàn ăn lương khô, lựa mãi mới được vài cái đang định trả tiền thì đột nhiên ông lão chủ tiệm kéo luôn xe bánh vào nhà đóng cửa lại.
- Ách! không lấy tiền à? vậy đỡ tốn.
Hoa Phong khó hiểu gọi chủ tiệm sau đó lẩm bẩm. Nhưng chuyện kỳ quái không dừng lại ở đó, khi Hoa Phong quay người lại cả trấn đã không một bóng người, nhà nhà đóng kín cửa.
- Thiếu hiệp sao còn không chạy, đám sơn tặc Kim Sa trại sắp tới rồi.
- Chắc Thiếu hiệp là người nơi khác tới, nếu không ngại vào nhà ta mà trốn.
-Thôi xong thiếu hiệp bảo trọng.
Hoa Phong đang ngẩn người chả hiểu đông tây thì người bán hồ lô tốt bụng mở cửa thấy Hoa Phong chưa đi bèn lên tiếng nhắc nhở, còn định cho hắn tá túc, nhưng không đợi Hoa Phong trả lời liền vội vàng đóng sầm cửa lại.
Hoa Phong đã hiểu rõ vấn đề, hắn cũng nghe có tiếng vó ngựa đằng sau. Do không quét thần thức cho nên hắn không biết có đám sơn tặc tới. Hoa Phong suy nghĩ sau hôm nay làm gì cũng phải cẩn thận, thế giới này đi một mét nguy hiểm ba mét không thể không đề phòng.
-Haha! lão đại không ngờ có con dê non không biết sống chết.
- Chắn hắn chưa nghe qua danh tiếng Kim Sa trại chúng ta, đúng là người không biết không sợ.
- Ta thấy cách ăn mặc của hắn hình như là đệ tử tông môn nào đó.
Hoa Phong chưa kịp quay lại thì đằng sau đã vang lên mấy giọng nói đầy châm chọc cùng tò mò của đám sơn tặc.
- Một lũ cướp cạn mà thôi, danh với chả tiếng.
- Rắm chó lại nghĩ mình là trầm hương.
Khẽ quay người lại không cần qua sát Hoa Phong đã mắng liền một trận.
- Khốn kiếp! ngươi muốn chết.
Một tên trong đó vẻ mặt tức giận lên tiếng.
-Ẳng nhiều làm gì? chiến đi.
Thanh Phong kiếm đã nơi tay Hoa Phong chỉ mũi kiếm hướng đám sơn tặc khiêu chiên. Hắn đã quan sát sơ qua, sơn tặc cả thảy có ba mươi lăm người, ba tên cầm đầu tu vi sàn sàn nhau, đều như trên bảng nhiệm vụ đã ghi. chỉ duy tên đứng giữa cho hắn cảm giác nguy hiểm, trực giác nhắc nhở hắn không nên khinh địch, dù bây giờ tu vi của hắn đã mạnh hơn rất nhiều khi đối chiến cùng ba người Trương Hồng. Ngoài ba tên cầm đầu được gọi là ba trại chủ ra còn có năm tên tu vi luyện khí tầng mười một, tầng mười, bảy tên, số còn lại từ thất trọng đến cửu trọng. Cái này so với trên bảng nhiệm vụ sai lệch rất lớn, trên bảng nhiệm vụ có ghi tộng cộng sơn tặc có hai mươi người, luyện khí tầng mười một hai tên, đám lâu la còn lại thấp nhất là tầng năm. Nhưng ở đây lại một trời một vực, tu vi ba tên cầm đầu không sai biệt lắm, nhưng số lượng luyện khí tầng mười một hơn gấp đôi, đám lâu la thấp nhất điều là luyện khí tầng bảy, hơn nữa số sơn tặc có tất cả ba mươi lăm tên.
- Thật không hiểu tông môn tình báo kiểu gì?
Hoa Phong âm thầm tức giận, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều.
- Chết đi!
Một tên sơn tặc trên mặt vắt ngang vết sẹo, vẻ mặt hung thần ác sát lao ra khỏi đám đông dậm chân nhảy lên trời vung đao nhắm đầu hắn bổ xuống. Tên mặt sẹo hết sức giận dữ trước thái độ ngông cuồng của Hoa Phong, hắn có tu vi luyện khí tầng tám hơn hẳn Hoa Phong một cảnh giới, với lại hắn vho rằng đám đệ tử tông môn tuy tự cho mình là cao cao tại thượng, nhưng chiến lực lại chẳng ra gì, cho nên hắn nghĩ một đao này chắc chân sẽ bổ đôi tiểu tử ngông cuồng.
Hoa Phong hơi nhíu mày lại là cái chiêu từ trên trời lao xuống. Nhíu mày nhưng hắn cũng không đứng im, tay hắn khẽ lắc Thanh Phong kiếm, sau đó bật người nhảy lên cao, hai bóng người giao nhau trên không trung, Hoa Phong tiếp đất thần sắc nhàn nhã, còn tên sơn tặc đầu thân hai nẻo chết không thể chết hơn.
- Ngươi! Ngươi dám giết người của Kim Sa trại ta.
- Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, sau đó bầm thây vạn đoạn vứt cho chó ăn.
Đám sơn tặc cứ tưởng rằng Hoa Phong sẽ bị bổ đôi, nhưng khồn ngờ chỉ giao nhau một cái đồng bạn của chúng liền một kiếm rơi đầu. Một kiếm chỉ một kiếm, bọn chúng ngây người khiếp sợ, sau đó vô cùng tức giận. Người vừa lên tiếng là tên cầm đầu đứng bên phải, sắc mặt hắn nhìn Hoa Phong như người chết gằn giọng nói.
- Hừ! Chó cắn càn! lên hết đi kiếm của ta sẽ lấy đầu từng tên một.
Hoa Phong kiếm chỉ về phía têm vừa nói, giọng điệu khiêu khích đầy kiêu ngạo.
- Để ta xem công phu của ngươi lợi hại hơn cái miệng hay không.
- Hoàng Viên năm người các ngươi lên bắt hắn về đây cho ta.
-Vâng! Lão đại.
Tên sơn tặc đứng giữa cũng là tên cầm đầu, nói với năm tên hộ pháp tu vi luyện khí tầng mười một phía sau. Đang nôn nóng báo thù lại được gọi đích danh ra trận cả năm tên hộ pháp đồng thanh chấp thuận.
- Tiểu tử! ngươi rất lợi hại, nhưng cũng vì lợi hại nên ngươi sẽ chết rất khó coi.
- Dám giết người Kim Sa trại bọn ta, dù là con ông trời cũng chết.
Tên sơn tặc được gọi là Hoàng Viên liếm liếm môi nói, Hoàng Viên cùng bốn tên hộ pháp khác tiến lại gần Hoa Phong đội hình giãn cách mơ hồ tạo thành vòng tròn vây hắn lại.
- Chiến đi! nói nhiều như vậy ngươi không mỏi miệng nhưng ta thấy ngứa lỗ tai.
Hoa Phong tay móc lỗ tai tỏ vẽ khinh thường.
- Tốt...tốt!
- Ra tay! đánh cho hắn tàn phế rồi bắt sống.
Hoàng Viên tức đến nỗi mặt lúc xanh lúc đỏ, gằn giọng nói vài câu tốt rồi ra lệng cho bốn tên kia đồng loạt xuất thủ. Hắn nghĩ lão đại dùng dao mổ trâu đi giết gà, mình hắn là đủ giết chết tiểu tử này trăm lần có dư, dù có lợi hại cách mấy thì sao chứ, có thể chém giết tầng tám cũng không thể dùng tu vi luyện khí thất trọng đánh thắng hắn được. Phải biết luyện khí thất trọng và luyện khí thập nhất trọng là một rạch trời không thể vượt qua.
Hoàng Viên nôi tâm không phục, nhưng cũng không dám phản bác.
-Thiên địa giao thoa.
Hoa Phong vận chuyển một luồng chân khí, vung kiếm bắt đầu cùng năm tên hộ pháp đối chiến. Do chỉ sử dụng chân khí thông thường, cho nên tròn nhất thời hai bên chiến đấu giằng co, bất phân thắng bại.
- Tiểu tử này thật biến thái, hắn có phải luyện khí tầng bảy hay không?
Tên cầm đầu bên trái há hốc mồm trợn mắt khó tin nói.
- Đúng vậy! luyện khí tầng bảy hàng thật giá thật.
Tên lão đại lên tiếng khẳng định, hắn cũng thập phần khiếp sợ.
- Nhìm ký hiệu trên áo của hắn, chắc hẳn là đệ tử ngoại môn Thanh Vân tông.
Tên còn lại nội tâm chấn động âm độc phụ họa.
Ba tên cầm đầu quan sát cuộc chiến cực kỳ kinh hãi, bọn chúng khồn nghĩ tới Hoa Phong biến thái như vậy, vượt bốn cảnh giới một đấu năm bất phân thắng bại. Ban đầu chúng suy đoán Hoa Phong là đệ tử nội môn của môn phái nào đó ra ngoài lịch lãm, nhưng khi quan sát ký hiệu trên áo mới nhận ra hắn chỉ là đệ tử ngoại môn. Khiến bọn chúng nghi hoặc chính là một đệ tử yêu nghiệt như vậy tại sao lại là đệ tử ngoại môn, hơn nữa còn đến nơi nguy hiểm này mà tông môn không hay biết.
- Theo ta suy đoán có lẽ Thanh Vân tông còn chưa biết đến tên yêu nghiệt này.
Lão đại sắc mặt âm trầm, dường như đoán ra cái gì, nhưng mơ hồ không thể xác định.
-Đại ca quan tâm điều đó làm gì? Trực tiếp giết đi là được.
-Mấy năm gần đây Thanh Vân tông luôn âm thầm theo dõi Kim Sa trại bọn ta, lần này có cơ hội cho chúng đẹp mặt.
Tên bên trái mắt lóe cừu hận, lời nói mang theo sát khí.
- Tiểu tử này nhất định phải chết, nếu không sau này sẽ là tai họa.
Tên bên phải cũng hùa theo nói, bọn họ dường như đã thay ông trời định đoạt số phận của Hoa Phong.
Tác giả :
Cuồng Kiếm