Kiếm Phá Thương Khung
Chương 32: Làm sao có thể
Trở lại phòng trời đã tối, hai người kia lại không có ở trong phòng. Hoa Phong nghĩ chắc bọn họ đã ra ngoài tu luyện, do ban ngày bị đám người Dương kỳ chèn ép, thời gian để bọn họ tu luyện chỉ còn lại ban đêm.
Hôm nay tu luyện quá mệt mỏi hắn liền thả một giấc, khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi trú thân của mình trong vài ngày ngắn ngủi, do tốc độ tu luyện quá nhanh, số thời gian ở ngoài nhiều hơn trong nhà, sự luyến tiếc trong lòng không tồn tại, chỉ có vài phần cảm khái.
-Phải đi rồi!
Thở dài, gom hết mấy vật dụng, đồ dùng hằng ngày, để lại một phong thư và hai cái túi nhỏ, sau khi đeo hết mọi thứ cần đem theo lên vai, Hoa Phong lặng lẽ rời đi.
-Ha ha! thời gian này thật là sảnh khoái, có đám người mới làm việc thay.
- Ta mong rằng tông môn tháng nào cũng mang về một đám như vậy.
-Ngươi nằm mơ sao?
- Hừ! liên quan gì đến ngươi chứ?
Đám người Dương Kỳ đang ngồi dưới một đám cây cô thụ bàn tán ầm ỉ.
Nguyên nhân là do mấy ngày nay có đam tân đệ tử làm việc thay, cho nên bọn chúng thập phần nhàn nhã, thời gian rảnh cũng không chịu tu luyện mà ngồi đây buôn chuyện, với chúng mà nói tu luyện cũng chả ích gì, tiềm lực đã hết chỉ chờ ngày về thế tục mà thôi.
- Dương sư huynh, tên nhóc hôm bữa bị chúng ta đánh, không biết có bò dậy được chưa? haha
Đột nhiên một tên trong đó nhắc tới Hoa Phong.
-Không phải đi xem thì sẽ biết sao?
-Thuận tiện hỏi thăm một chút
Dương Kỳ nhếch miệng nói. Ý của hắn muốn tới chỗ Hoa Phong hỏi thăm xem có phục hay không, nếu phục thì tốt, còn nếy như không phục....
-Cám ơn các vị sư huynh đã dành sự quan tâm cho đệ.
- Nhưng một đám nam nhân với nhau ai đời lại nhớ thương một nam nhân, có gì đó sai sai.
Khi cả bọn Dương Kỳ đang định đi tìm Hoa Phong thì hắn cũng như vậy đang kiếm bọn họ, rất trùng hợp.
-Là ngươi? Làm sao có thể?
Đang nói chuyện chợt nghe giọng điệu mỉa mai châm chọc, tất cả đưa mắt về hướng phát ra giọng nói, vừa hay chúng bắt gặp thấy Hoa Phong đang nhếch miệng, hắn cũng đang đưa cặp mắt khinh thường, nhìn về phía phía này. Đầu tiên bọn chúng rất tức giận, sau đó không loại trừ ai, tất cả đều kinh ngạc đến sắp rớt hàm.
- Ngươi! ngươi bằng cách nào khỏi nhanh như vậy?
Hơi định thần Dương Kỳ chất vấn Hoa Phong, đó cũng là câu hỏi của những người còn lại.
-Một lần nữa cám ơn Dương sư huynh quan tâm, còn việc
ta làm như thế nào thì các huynh không cần phải biết.
Hoa Phong nhẹ nhàng đáp lại, nhìn như rất lễ phép nhưng trong lời nói mang theo cực độ khinh thường.
- Ngươi muốn chết?
Dương Kỳ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tức đến sắp thổ huyết, đám người còn lại đều là như vậy khó coi vô cùng. Từ khi nào trong đám đệ tử tạp dịch lại có kẻ xấc xược với bọn họ như vậy, lại còn là người mới, huống hồ gì tên này cũng đã được “ dạy dỗ” qua.
- Dương sư huynh, huynh nói vó phải hơi quá rồi không?
- Ta năm nay tuổi chưa đủ trăng tròn, làm như nào lại muốn chết.
Hoa Phong đáp lại lời Dương Kỳ, nhưng lần này hắn không nhìn bọn họ mà ngửa mặt lên trời để nói.
-Tốt! tốt! rất tốt!
Dương Kỳ trán nổi gân xanh, phun ra vài chữ tốt, coi bọn hắn không bằng không khí, cái này rõ ràng là khinh thường trắng trợn mà.
- Tiểu tử vô tri, lần trước đánh ngươi đến bệnh, lần này ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh lại.
Tên đệ tử lần trước đá Hoa Phong cước cuối cùng lên tiếng, trong giọng nói mang theo đầy mỉa mai nhưng cũng không ít tức giận.
-Diệp Hải, trói hắn lại lần này ta muốn hắn sống.. không.. bằng..chết.
Dương kỳ siết chặt hai nắm tay gằn từng chữ, sát khí dày đặc.
Rất lâu rồi hắn chưa từng bị xem thường như vậy.
- Ấy ấy sư huynh đừng vội.
Hoa Phong giọng nói hơi có chút sợ.
-Ngươi biết sợ rồi sao? Có phải quá muộn rồi không?
Tên đệ tử được gọi là Diệp Hải trả lời có vài phần hả hê. Theo hắn nghĩ vô tri dù sao cũng mãi là vô tri.
- Không phải, do biết các sư huynh ở đây, nơi tu luyện không được tốt.
-Cho n
ên ta mới có lòng tốt mời các sư huynh, đi đến một nơi khác tốt hơn.
Hoa Phong giọng nói đầy nghiêm túc.
-Nơi nào?
Lên tiếng là đệ tử đứng cạnh Dương Kỳ.
- Các sư huynh theo ta tất biết.
Dương Nheo mắt bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn chọn tin Hoa Phong, bởi vì hắn chắc chắn tên này khônng thể giở trò trước mặt hắn, đợi tìm được nơi tốt như lời Hoa Phong, đến lúc đó xử lý cũng không muộn.
Do dự một hồi cả đám bọn chúng cũng chấp nhận để Hoa Phong dẫn đường đến nơi “ tu luyện tốt” kia.
Trên đường đi Hoa Phong suy nghĩ có nên giết hết đám người này hay không, bởi sát khí từ trên người Dương Kỳ vẫn luôn tập trung vào hắn. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị loại bỏ.
Giết một hai tên còn được, thật sự giết một lần mười mấy người, chắc chắn sẽ kinh động đến cao tầng tông môn, đến lúc đó lại phải nhờ đến sự thiệp của gia tộc, hoặc rất có thể xử ngay không cần luận tội, được không bù mất, dù rất muốn mang bọn chúng ra thử kiếm, nhưng mọi chuyện rất có thể sẽ là tai họa.
Kiềm chế sát niệm Hoa Phong đột nhiên dừng lại không đi tiếp.
Ý định ban đầu là dẫn đám người này vào bên trong hạp cốc, tiêu diệt sạch sẽ.
Nhưng đã không giết được dẫn chúng tới đó làm gì?
- Tiểu tử sao đột nhiên không đi nữa?
- Nếu không muốn chịu đau khổ thì đừng có giở trò.
Đang di chuyển bịnh thường thấy Hoa Phong đột nhiên dừng lại, Diệp Hải lên tiếng chất vấn cũng không quên hăm dọa.
- Đột nhiên ta nhớ ra, công việc sáng nay chưa có đi làm.
- Các sư huynh đây có thể làm giúp ta không?
Hoa Phong quay người lại giọng hơi trầm nói.
- Ha ha! não ngươi có vấn đề sao?
Nghe Hoa Phong nói bọn chúng lúc đầu hơi sửng sốt, sau rối cả đám phá lên cười châm chọc, Dương Kỳ vốn đang âm trầm sắc mặt cũng tốt lên không ít.
- Để ta xem đầu ngươi có bị nóng hay không?
Diệp Hải với ý đồ bất thiện tiến lại gần, hắn đưa ra cánh tay vốn muốn sờ trán Hoa Phong.
- Bốp! bịch! bịch.
Ba thanh âm trầm đục liên tiếp vang lên. Chưa kịp đụng vào người Hoa Phong, hai mắt Diệp Hải đã tối sầm mất đi ý thức.
- Rắm chó mà thôi.
Hoa Phong phủi phủi tay, đưa cặp mắt khinh thường hướng về những người khác, rồi dừng lại trên người Dương Kỳ nhếch miệng.
- Ngươi sao...sao có thể?
Dương Kỳ mặt tái mét đưa ngón tay chỉ vào Hoa Phong lắp bắp, thần sắc không thể tin nổi. Màn xuất thủ của Hoa Phong vừa rồi thật sự quá kinh thế hãi tục.
Diệp Hải luyện khí nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém Dương Kỳ luyện khí tam trọng sơ kỳ một chút xíu. Trong khi đó mấy ngày trước, dù không dùng chân khí bọn hắn cũng đã đánh Hoa Phong thừa sống thiếu chết, nhưng mới qua vài ngày ngắn ngủi, Diệp Hải luyện khí nhị trọng đỉnh phong lại không chịu nổi một kích, dù Hoa Phong ra tay bất ngờ nhưng không lý nào nhanh như vậy đã bị đánh gục.
Đám đệ tử bên cạnh miệng há hốc to đến nổi có thể nhét cả nắm tay, bọn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ nhiều được như Dương Kỳ, mà đơn giản trong nội tâm chỉ có một câu.
-Làm sao có thể?.
Hôm nay tu luyện quá mệt mỏi hắn liền thả một giấc, khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi trú thân của mình trong vài ngày ngắn ngủi, do tốc độ tu luyện quá nhanh, số thời gian ở ngoài nhiều hơn trong nhà, sự luyến tiếc trong lòng không tồn tại, chỉ có vài phần cảm khái.
-Phải đi rồi!
Thở dài, gom hết mấy vật dụng, đồ dùng hằng ngày, để lại một phong thư và hai cái túi nhỏ, sau khi đeo hết mọi thứ cần đem theo lên vai, Hoa Phong lặng lẽ rời đi.
-Ha ha! thời gian này thật là sảnh khoái, có đám người mới làm việc thay.
- Ta mong rằng tông môn tháng nào cũng mang về một đám như vậy.
-Ngươi nằm mơ sao?
- Hừ! liên quan gì đến ngươi chứ?
Đám người Dương Kỳ đang ngồi dưới một đám cây cô thụ bàn tán ầm ỉ.
Nguyên nhân là do mấy ngày nay có đam tân đệ tử làm việc thay, cho nên bọn chúng thập phần nhàn nhã, thời gian rảnh cũng không chịu tu luyện mà ngồi đây buôn chuyện, với chúng mà nói tu luyện cũng chả ích gì, tiềm lực đã hết chỉ chờ ngày về thế tục mà thôi.
- Dương sư huynh, tên nhóc hôm bữa bị chúng ta đánh, không biết có bò dậy được chưa? haha
Đột nhiên một tên trong đó nhắc tới Hoa Phong.
-Không phải đi xem thì sẽ biết sao?
-Thuận tiện hỏi thăm một chút
Dương Kỳ nhếch miệng nói. Ý của hắn muốn tới chỗ Hoa Phong hỏi thăm xem có phục hay không, nếu phục thì tốt, còn nếy như không phục....
-Cám ơn các vị sư huynh đã dành sự quan tâm cho đệ.
- Nhưng một đám nam nhân với nhau ai đời lại nhớ thương một nam nhân, có gì đó sai sai.
Khi cả bọn Dương Kỳ đang định đi tìm Hoa Phong thì hắn cũng như vậy đang kiếm bọn họ, rất trùng hợp.
-Là ngươi? Làm sao có thể?
Đang nói chuyện chợt nghe giọng điệu mỉa mai châm chọc, tất cả đưa mắt về hướng phát ra giọng nói, vừa hay chúng bắt gặp thấy Hoa Phong đang nhếch miệng, hắn cũng đang đưa cặp mắt khinh thường, nhìn về phía phía này. Đầu tiên bọn chúng rất tức giận, sau đó không loại trừ ai, tất cả đều kinh ngạc đến sắp rớt hàm.
- Ngươi! ngươi bằng cách nào khỏi nhanh như vậy?
Hơi định thần Dương Kỳ chất vấn Hoa Phong, đó cũng là câu hỏi của những người còn lại.
-Một lần nữa cám ơn Dương sư huynh quan tâm, còn việc
ta làm như thế nào thì các huynh không cần phải biết.
Hoa Phong nhẹ nhàng đáp lại, nhìn như rất lễ phép nhưng trong lời nói mang theo cực độ khinh thường.
- Ngươi muốn chết?
Dương Kỳ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tức đến sắp thổ huyết, đám người còn lại đều là như vậy khó coi vô cùng. Từ khi nào trong đám đệ tử tạp dịch lại có kẻ xấc xược với bọn họ như vậy, lại còn là người mới, huống hồ gì tên này cũng đã được “ dạy dỗ” qua.
- Dương sư huynh, huynh nói vó phải hơi quá rồi không?
- Ta năm nay tuổi chưa đủ trăng tròn, làm như nào lại muốn chết.
Hoa Phong đáp lại lời Dương Kỳ, nhưng lần này hắn không nhìn bọn họ mà ngửa mặt lên trời để nói.
-Tốt! tốt! rất tốt!
Dương Kỳ trán nổi gân xanh, phun ra vài chữ tốt, coi bọn hắn không bằng không khí, cái này rõ ràng là khinh thường trắng trợn mà.
- Tiểu tử vô tri, lần trước đánh ngươi đến bệnh, lần này ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh lại.
Tên đệ tử lần trước đá Hoa Phong cước cuối cùng lên tiếng, trong giọng nói mang theo đầy mỉa mai nhưng cũng không ít tức giận.
-Diệp Hải, trói hắn lại lần này ta muốn hắn sống.. không.. bằng..chết.
Dương kỳ siết chặt hai nắm tay gằn từng chữ, sát khí dày đặc.
Rất lâu rồi hắn chưa từng bị xem thường như vậy.
- Ấy ấy sư huynh đừng vội.
Hoa Phong giọng nói hơi có chút sợ.
-Ngươi biết sợ rồi sao? Có phải quá muộn rồi không?
Tên đệ tử được gọi là Diệp Hải trả lời có vài phần hả hê. Theo hắn nghĩ vô tri dù sao cũng mãi là vô tri.
- Không phải, do biết các sư huynh ở đây, nơi tu luyện không được tốt.
-Cho n
ên ta mới có lòng tốt mời các sư huynh, đi đến một nơi khác tốt hơn.
Hoa Phong giọng nói đầy nghiêm túc.
-Nơi nào?
Lên tiếng là đệ tử đứng cạnh Dương Kỳ.
- Các sư huynh theo ta tất biết.
Dương Nheo mắt bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn chọn tin Hoa Phong, bởi vì hắn chắc chắn tên này khônng thể giở trò trước mặt hắn, đợi tìm được nơi tốt như lời Hoa Phong, đến lúc đó xử lý cũng không muộn.
Do dự một hồi cả đám bọn chúng cũng chấp nhận để Hoa Phong dẫn đường đến nơi “ tu luyện tốt” kia.
Trên đường đi Hoa Phong suy nghĩ có nên giết hết đám người này hay không, bởi sát khí từ trên người Dương Kỳ vẫn luôn tập trung vào hắn. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị loại bỏ.
Giết một hai tên còn được, thật sự giết một lần mười mấy người, chắc chắn sẽ kinh động đến cao tầng tông môn, đến lúc đó lại phải nhờ đến sự thiệp của gia tộc, hoặc rất có thể xử ngay không cần luận tội, được không bù mất, dù rất muốn mang bọn chúng ra thử kiếm, nhưng mọi chuyện rất có thể sẽ là tai họa.
Kiềm chế sát niệm Hoa Phong đột nhiên dừng lại không đi tiếp.
Ý định ban đầu là dẫn đám người này vào bên trong hạp cốc, tiêu diệt sạch sẽ.
Nhưng đã không giết được dẫn chúng tới đó làm gì?
- Tiểu tử sao đột nhiên không đi nữa?
- Nếu không muốn chịu đau khổ thì đừng có giở trò.
Đang di chuyển bịnh thường thấy Hoa Phong đột nhiên dừng lại, Diệp Hải lên tiếng chất vấn cũng không quên hăm dọa.
- Đột nhiên ta nhớ ra, công việc sáng nay chưa có đi làm.
- Các sư huynh đây có thể làm giúp ta không?
Hoa Phong quay người lại giọng hơi trầm nói.
- Ha ha! não ngươi có vấn đề sao?
Nghe Hoa Phong nói bọn chúng lúc đầu hơi sửng sốt, sau rối cả đám phá lên cười châm chọc, Dương Kỳ vốn đang âm trầm sắc mặt cũng tốt lên không ít.
- Để ta xem đầu ngươi có bị nóng hay không?
Diệp Hải với ý đồ bất thiện tiến lại gần, hắn đưa ra cánh tay vốn muốn sờ trán Hoa Phong.
- Bốp! bịch! bịch.
Ba thanh âm trầm đục liên tiếp vang lên. Chưa kịp đụng vào người Hoa Phong, hai mắt Diệp Hải đã tối sầm mất đi ý thức.
- Rắm chó mà thôi.
Hoa Phong phủi phủi tay, đưa cặp mắt khinh thường hướng về những người khác, rồi dừng lại trên người Dương Kỳ nhếch miệng.
- Ngươi sao...sao có thể?
Dương Kỳ mặt tái mét đưa ngón tay chỉ vào Hoa Phong lắp bắp, thần sắc không thể tin nổi. Màn xuất thủ của Hoa Phong vừa rồi thật sự quá kinh thế hãi tục.
Diệp Hải luyện khí nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém Dương Kỳ luyện khí tam trọng sơ kỳ một chút xíu. Trong khi đó mấy ngày trước, dù không dùng chân khí bọn hắn cũng đã đánh Hoa Phong thừa sống thiếu chết, nhưng mới qua vài ngày ngắn ngủi, Diệp Hải luyện khí nhị trọng đỉnh phong lại không chịu nổi một kích, dù Hoa Phong ra tay bất ngờ nhưng không lý nào nhanh như vậy đã bị đánh gục.
Đám đệ tử bên cạnh miệng há hốc to đến nổi có thể nhét cả nắm tay, bọn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ nhiều được như Dương Kỳ, mà đơn giản trong nội tâm chỉ có một câu.
-Làm sao có thể?.
Tác giả :
Cuồng Kiếm