Kiếm Phá Thương Khung
Chương 1: Kỳ nhân phế vật
Hắn mở mắt dáo dác nhìn quanh và bất chợt thần sắc hắn tràn đầy kinh hãi, hắn muốn đứng dậy nhưng vừa cử động thì một trận đau nhức truyền tới.
Hắn cố hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh xem xét đã xảy ra chuyện gì, hắn nhớ rất rõ hắn bị bệnh được đưa đi cấp cứu nhưng tại sao hắn lại ở đây một căn phòng trang trí theo phong cách cổ trang và càng khủng khiếp hơn hắn chỉ là một đứa bé mới khoảng mười tuổi, hắn muốn lao nhanh ra ngoài xem rốt cuộc đây là đâu bất chợt đầu hắn đau như muốn nứt ra sau một hồi vật lộn mồ hôi đầm đìa hắn mới mơ hồ hiểu được đây là đâu, hóa ra trận đau nhức vừa rồi là hắn đang tiếp nhận ký ức của khối thân thể trẻ em này.
Hắn đã chết linh hồn xuyên việt đến đây vừa hay trọng sinh vào thân thể của đứa bé này cũng vừa mới ngủm không lâu.
Hắn cố lục lại trí nhớ và biết được lai lịch của khối thân thể này hay nói chính xác hơn là bản thân hắn hiện tại.
Hắn tên là Hoa Phong năm nay mười tuổi con trai gia chủ Hoa gia một trong tứ đại gia tộc có tiếng tăm cực lớn tại phía nam Thanh Quốc, người ta gọi hắn là phế vật, nguyên lai đây là thế giới coi trọng thực lực cường giả nhiều như sao thiên tài lớp lớp. Mà hắn đường đường là người nối nghiệp gia chủ mà lại không thể tập võ phế không thể phế hơn. Hoa gia thiên tài lớp lớp mà cái gọi là thiên tại dựa theo linh căn mà người đó nắm giữ, thiên địa huyền hoàng bốn loại linh căn còn có siêu linh căn và dị linh căn trong truyền thuyết. Ngoài những loại linh căn nói trên còn có tạp linh căn là loại linh căn xác định làm thường nhân cả đời nhưng dù là tạp linh căn thì vẫn có thể hấp thu một lượng ít ỏi thiên dịa linh khí để cọ rửa thân thể làm cho thân thể cường tráng ít bệnh tật.
Mà hắn Hoa Phong càng tệ hơn là không có linh căn được mọi người chế giễu là kỳ nhân Thanh Quốc vì không có linh căn, mà không linh căn dường như chưa từng xuất hiện trong hơn vạn năm lập quốc mà Hoa Phong lại là người duy nhất nên gọi kỳ nhân cũng không có gì là lạ. Nhưng cái biệt hiệu kỳ nhân này còn gắn thêm hai chữ phế vật tựu chung gọi là kỳ nhân phế vật.
Đang nằm lục lại trí nhớ vài năm ít ỏi thì Hoa Phong nghe có bước chân bên ngoài và tiếng mở cửa, hắn giả vờ nhắm mắt tiếng bước chân bước lại cạnh hắn rồi dừng lại.
Hắn nghe người gọi hắn Phong nhi,Phong nhi với giọng điệu lo lắng và quan tâm thì ra người tới là mẹ hắn còn gọi là mẫu thân, Tuệ Lan gọi mà không thấy con trả lời nàng liền ngồi xuống mà vuốt ve hai má của hắn làm cho Hoa Phong thiếu chút nữa bật dậy bỏ chạy, hắn sợ nếu mà để cho mọi người biết hắn không phải Hoa Phong mà là Thanh Phong tên thật khi còn sống của hắn, doạt xá mà sống lại thì không biết tình cảnh của hắn sẽ như thế nào.
Lại nói đến mẫu thân hắn nàng vừa vuốt ve vừa sức thuốc cho hắn làm xong hết lại nhìn hắn chắm chú rồi bỗng dưng hai mắt nhòe lệ, đứa bé mệnh khổ, nếu sinh ra trong một gia đình thường dân thì có lẽ nó sẽ bình đạm sống tốt, nhưng nó lại đầu thai nhầm chỗ sinh vào Hoa gia nơi tranh đấu lợi ích rất hiếm có một chút tình thân nào giữa tộc nhân. Là mẫu thân nàng rất thương con vì Hoa Phong mà nàng và cha hắn đã mời rất nhiều danh y cũng tốn không ít thiên tài địa bảo nhưng rốt cuộc cũng không tiến triển gì, thậm chí cha hắn gia chủ đương nhiệm còn bị trưởng lão đoàn chỉ trích là lạm dụng việc tư mà tổn hại tài nguyên của gia tộc mà phế vật vẫn là phế vật làm cha hắn chịu rất nhiều áp lực dù làm gia chủ nhưng không thể hoành hành không cố kỵ được, nên đành để hắn phát triển theo số mệnh ông trời vậy.
Nàng càng nhìn con càng không hiểu nàng và cha hắn điều là tư chất xuất chúng là thiên tài vượt lên trên hết cùng thế hệ.
Nàng là Dương Tuệ Lan năm nay ba mươi tuổi là con gái duy của gia chủ Dương gia tiền nhiệm ở Hỏa thành, hồi còn trẻ nàng là kỳ nữ có một không hai xinh đẹp động lòng người còn là địa linh căn tinh thuần.
Còn cha hắn Hoa Vô Kỵ cũng là một kỳ tài trăm năm hiếm thấy.
Hai người điều là thiên tài dõi mắt khắp Thanh quốc cũng có thanh danh lẫy lừng nhưng không hiểu vì sao sinh ra nhi tử lại là người không thể tập võ làm cho cha Hoa Phong thất vọng cực độ, nhưng hổ dữ không ăn thịt con cha hắn đã dốc hết của cải và vận dụng luôn tài nguyên gia tộc để sửa mệnh cho hắn nhưng bất thành.
Sau nhiều lần bị gia tộc gây áp lực nên đành từ bỏ.
Hoa Phong còn một thân muội muội là Hoa Nhi là thiên tài tuyệt đỉnh mang thiên linh căn mà ngàn năm không xuất hiện tại Thanh quốc, có lẽ do trời thương xót phu thê bọn họ mà bù đắp lại một chút.
Dương Tuệ Lan gạt nước mắt đứng dậy định đi ra ngoài để tìm mấy tên đánh nhi tử mình mà trị tội. Vốn là chiều qua Hoa Phong đang tập võ thì bị Hoa Hùng con trai Hoa Thiên Phong thúc thúc ruột của Hoa Phong đi ngang qua chế giễu.
- Phế vật cũng tập võ, tập võ để quét rác sao
Lại thêm mấy con cháu trong gia tộc phụ họa theo
-So sánh hắn với phế vật chẳng phải đang sỉ nhục phế vật sao.
Rồi cả đám cười ha hả chẳng thèm để ý đến sắc mặt tức giận đến xanh mét của Hoa Phong. Thấy Hoa Phong nhìn mình chằm chằm Hoa Hùng nói
- Phế vật cũng biết tức giận sao, tức giận thì cũng là phế vật mà haha.
Hoa Phong tức đến thổ huyết bèn ném cây gậy gỗ đang cầm về phía Hoa Hùng, Hoa Hùng bằng tuổi Hoa Phong nhưng tư chất thị lại được xưng là thiên tài vì có địa linh căn dù không thuần khiết nhưng cũng khó kiếm vô cùng, là trọng điểm bồi dưỡng trong gia tộc cùng với Hoa Nhi muội muội Hoa Phong.
Hoa hùng có tu vi luyện khí kỳ tứ trọng đỉng phong thấy Hoa Phong ném gậy gỗ về phía mình nhưng hắn lại giả vờ tránh không kịp để trúng người, thế là hắn bày đặt làm ra bộ giận giữ mắng Hoa Phong
-Phế vật còn không biết tốt xấu dám gây chuyện với bổn thiếu gia. Hừ! đã vậy ta đánh cho ngươi thành phế vật.
Nói đoạn hắn phất tay cho cả đám con cháu Hoa gia đi cùng lao vào đánh đập Hoa Phong.
Hắn thầm nghĩ.
- Con trai gia chủ thì sao chứ phế vật thì đánh thôi, hắn là thiên tài còn có cha là Phó gia chủ thì sợ gì chứ.
Nghĩ đoạn hắn lại nhìn thấy Hoa Phong đã bị đánh đến bất tỉnh còn đám con cháu kia thì mặt đầy sợ hãi nhìn về phía hắn với ánh mắt ngươi là lão đại giờ làm sao, một tên trong đó lên tiếng
-Hùng ca làm sao bây giờ hắn ngất xỉu rồi.
Thử hỏi một đám luyện khí tầng mộy tầng hai thậm chí tầng ba mà bu lại đánh một tên không co cảnh giới gì, không nghĩ cũng biết hậu quả ra sao, nhưng Hoa Hùng hất hàm ngông nghênh nói.
-Có ta làm chủ các ngươi làm gì phải sợ đi bảo hạ nhân mang hắn về cho mẫu thân hắn chăm sóc đi
Nói xong hắn nghênh ngang rời coi như vừa làm một chuyện vặt.
Nghĩ đến đây Dương Tuệ Lan mặt đầy tức giận bước nhanh ra cửa chợt nàng đứng lại vẻ mặt giận dữ vừa rồi đã thay bằng nụ cười người mẹ vì nàng nghe Hoa Phong gọi mình.
-Mẫu thân, mẫu thân
Sau một hồi lo sợ thì Hoa Phong hắn đã bình tĩnh trở lại và quyết tâm đối mặt với thực tại tàn khốc này
Hắn cố hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh xem xét đã xảy ra chuyện gì, hắn nhớ rất rõ hắn bị bệnh được đưa đi cấp cứu nhưng tại sao hắn lại ở đây một căn phòng trang trí theo phong cách cổ trang và càng khủng khiếp hơn hắn chỉ là một đứa bé mới khoảng mười tuổi, hắn muốn lao nhanh ra ngoài xem rốt cuộc đây là đâu bất chợt đầu hắn đau như muốn nứt ra sau một hồi vật lộn mồ hôi đầm đìa hắn mới mơ hồ hiểu được đây là đâu, hóa ra trận đau nhức vừa rồi là hắn đang tiếp nhận ký ức của khối thân thể trẻ em này.
Hắn đã chết linh hồn xuyên việt đến đây vừa hay trọng sinh vào thân thể của đứa bé này cũng vừa mới ngủm không lâu.
Hắn cố lục lại trí nhớ và biết được lai lịch của khối thân thể này hay nói chính xác hơn là bản thân hắn hiện tại.
Hắn tên là Hoa Phong năm nay mười tuổi con trai gia chủ Hoa gia một trong tứ đại gia tộc có tiếng tăm cực lớn tại phía nam Thanh Quốc, người ta gọi hắn là phế vật, nguyên lai đây là thế giới coi trọng thực lực cường giả nhiều như sao thiên tài lớp lớp. Mà hắn đường đường là người nối nghiệp gia chủ mà lại không thể tập võ phế không thể phế hơn. Hoa gia thiên tài lớp lớp mà cái gọi là thiên tại dựa theo linh căn mà người đó nắm giữ, thiên địa huyền hoàng bốn loại linh căn còn có siêu linh căn và dị linh căn trong truyền thuyết. Ngoài những loại linh căn nói trên còn có tạp linh căn là loại linh căn xác định làm thường nhân cả đời nhưng dù là tạp linh căn thì vẫn có thể hấp thu một lượng ít ỏi thiên dịa linh khí để cọ rửa thân thể làm cho thân thể cường tráng ít bệnh tật.
Mà hắn Hoa Phong càng tệ hơn là không có linh căn được mọi người chế giễu là kỳ nhân Thanh Quốc vì không có linh căn, mà không linh căn dường như chưa từng xuất hiện trong hơn vạn năm lập quốc mà Hoa Phong lại là người duy nhất nên gọi kỳ nhân cũng không có gì là lạ. Nhưng cái biệt hiệu kỳ nhân này còn gắn thêm hai chữ phế vật tựu chung gọi là kỳ nhân phế vật.
Đang nằm lục lại trí nhớ vài năm ít ỏi thì Hoa Phong nghe có bước chân bên ngoài và tiếng mở cửa, hắn giả vờ nhắm mắt tiếng bước chân bước lại cạnh hắn rồi dừng lại.
Hắn nghe người gọi hắn Phong nhi,Phong nhi với giọng điệu lo lắng và quan tâm thì ra người tới là mẹ hắn còn gọi là mẫu thân, Tuệ Lan gọi mà không thấy con trả lời nàng liền ngồi xuống mà vuốt ve hai má của hắn làm cho Hoa Phong thiếu chút nữa bật dậy bỏ chạy, hắn sợ nếu mà để cho mọi người biết hắn không phải Hoa Phong mà là Thanh Phong tên thật khi còn sống của hắn, doạt xá mà sống lại thì không biết tình cảnh của hắn sẽ như thế nào.
Lại nói đến mẫu thân hắn nàng vừa vuốt ve vừa sức thuốc cho hắn làm xong hết lại nhìn hắn chắm chú rồi bỗng dưng hai mắt nhòe lệ, đứa bé mệnh khổ, nếu sinh ra trong một gia đình thường dân thì có lẽ nó sẽ bình đạm sống tốt, nhưng nó lại đầu thai nhầm chỗ sinh vào Hoa gia nơi tranh đấu lợi ích rất hiếm có một chút tình thân nào giữa tộc nhân. Là mẫu thân nàng rất thương con vì Hoa Phong mà nàng và cha hắn đã mời rất nhiều danh y cũng tốn không ít thiên tài địa bảo nhưng rốt cuộc cũng không tiến triển gì, thậm chí cha hắn gia chủ đương nhiệm còn bị trưởng lão đoàn chỉ trích là lạm dụng việc tư mà tổn hại tài nguyên của gia tộc mà phế vật vẫn là phế vật làm cha hắn chịu rất nhiều áp lực dù làm gia chủ nhưng không thể hoành hành không cố kỵ được, nên đành để hắn phát triển theo số mệnh ông trời vậy.
Nàng càng nhìn con càng không hiểu nàng và cha hắn điều là tư chất xuất chúng là thiên tài vượt lên trên hết cùng thế hệ.
Nàng là Dương Tuệ Lan năm nay ba mươi tuổi là con gái duy của gia chủ Dương gia tiền nhiệm ở Hỏa thành, hồi còn trẻ nàng là kỳ nữ có một không hai xinh đẹp động lòng người còn là địa linh căn tinh thuần.
Còn cha hắn Hoa Vô Kỵ cũng là một kỳ tài trăm năm hiếm thấy.
Hai người điều là thiên tài dõi mắt khắp Thanh quốc cũng có thanh danh lẫy lừng nhưng không hiểu vì sao sinh ra nhi tử lại là người không thể tập võ làm cho cha Hoa Phong thất vọng cực độ, nhưng hổ dữ không ăn thịt con cha hắn đã dốc hết của cải và vận dụng luôn tài nguyên gia tộc để sửa mệnh cho hắn nhưng bất thành.
Sau nhiều lần bị gia tộc gây áp lực nên đành từ bỏ.
Hoa Phong còn một thân muội muội là Hoa Nhi là thiên tài tuyệt đỉnh mang thiên linh căn mà ngàn năm không xuất hiện tại Thanh quốc, có lẽ do trời thương xót phu thê bọn họ mà bù đắp lại một chút.
Dương Tuệ Lan gạt nước mắt đứng dậy định đi ra ngoài để tìm mấy tên đánh nhi tử mình mà trị tội. Vốn là chiều qua Hoa Phong đang tập võ thì bị Hoa Hùng con trai Hoa Thiên Phong thúc thúc ruột của Hoa Phong đi ngang qua chế giễu.
- Phế vật cũng tập võ, tập võ để quét rác sao
Lại thêm mấy con cháu trong gia tộc phụ họa theo
-So sánh hắn với phế vật chẳng phải đang sỉ nhục phế vật sao.
Rồi cả đám cười ha hả chẳng thèm để ý đến sắc mặt tức giận đến xanh mét của Hoa Phong. Thấy Hoa Phong nhìn mình chằm chằm Hoa Hùng nói
- Phế vật cũng biết tức giận sao, tức giận thì cũng là phế vật mà haha.
Hoa Phong tức đến thổ huyết bèn ném cây gậy gỗ đang cầm về phía Hoa Hùng, Hoa Hùng bằng tuổi Hoa Phong nhưng tư chất thị lại được xưng là thiên tài vì có địa linh căn dù không thuần khiết nhưng cũng khó kiếm vô cùng, là trọng điểm bồi dưỡng trong gia tộc cùng với Hoa Nhi muội muội Hoa Phong.
Hoa hùng có tu vi luyện khí kỳ tứ trọng đỉng phong thấy Hoa Phong ném gậy gỗ về phía mình nhưng hắn lại giả vờ tránh không kịp để trúng người, thế là hắn bày đặt làm ra bộ giận giữ mắng Hoa Phong
-Phế vật còn không biết tốt xấu dám gây chuyện với bổn thiếu gia. Hừ! đã vậy ta đánh cho ngươi thành phế vật.
Nói đoạn hắn phất tay cho cả đám con cháu Hoa gia đi cùng lao vào đánh đập Hoa Phong.
Hắn thầm nghĩ.
- Con trai gia chủ thì sao chứ phế vật thì đánh thôi, hắn là thiên tài còn có cha là Phó gia chủ thì sợ gì chứ.
Nghĩ đoạn hắn lại nhìn thấy Hoa Phong đã bị đánh đến bất tỉnh còn đám con cháu kia thì mặt đầy sợ hãi nhìn về phía hắn với ánh mắt ngươi là lão đại giờ làm sao, một tên trong đó lên tiếng
-Hùng ca làm sao bây giờ hắn ngất xỉu rồi.
Thử hỏi một đám luyện khí tầng mộy tầng hai thậm chí tầng ba mà bu lại đánh một tên không co cảnh giới gì, không nghĩ cũng biết hậu quả ra sao, nhưng Hoa Hùng hất hàm ngông nghênh nói.
-Có ta làm chủ các ngươi làm gì phải sợ đi bảo hạ nhân mang hắn về cho mẫu thân hắn chăm sóc đi
Nói xong hắn nghênh ngang rời coi như vừa làm một chuyện vặt.
Nghĩ đến đây Dương Tuệ Lan mặt đầy tức giận bước nhanh ra cửa chợt nàng đứng lại vẻ mặt giận dữ vừa rồi đã thay bằng nụ cười người mẹ vì nàng nghe Hoa Phong gọi mình.
-Mẫu thân, mẫu thân
Sau một hồi lo sợ thì Hoa Phong hắn đã bình tĩnh trở lại và quyết tâm đối mặt với thực tại tàn khốc này
Tác giả :
Cuồng Kiếm