Kiếm Linh
Chương 2
Đạo trưởng, quầy binh khí gần chỗ này nhất là ở thôn Phúc Khải ngoài năm dặm, không thì phải đến huyện thành lớn mà tìm.”
Thịnh Hoa cảm ơn tiểu nhị rồi bước ra khỏi tửu lầu, bất đắc dĩ trầm tư.
Lăng huyết kiếm thật là ở trong sơn thôn khỉ ho cò gáy này sao?
Hắn là Tam thập tam thiên Thịnh Hoa kiếm tiên, ngụ ở Cửu Âm cung, thiên binh tiên nga nhìn thấy đều phải lễ bái, tôn kính gọi một tiếng Tiên quân. Hai trăm năm trước hắn phạm giới luật tranh đấu với tiên thần, vô ý mở kiếm trận, chín chín tám mươi mốt thanh kiếm vì vậy mà lưu lạc nhân gian, Ngọc đế lệnh cho hắn tìm về đủ số, biếm hắn xuống trần gian đầu thai chuyển thế, đến nay đã qua ba kiếp, chỉ còn lại một thanh Lăng huyết kiếm, cũng là thanh kiếm có linh tính nhất.
Nhục thân của hắn đối với chuyện của Tiên giới rất mơ hồ, nhưng hắn lại nhớ hắn cùng sư phụ tu tiên thăng thiên, để tìm lại tiên kiếm sư phụ của hắn đã chỉ điểm cho hắn không ít, ngày sau hắn nhất định phải đa tạ.
Thịnh Hoa trở về khách điếm, vừa đẩy cửa thì một thân hình nhỏ nhắn nhào tới, ôm chân hắn vẫy đuôi, “Đạo trưởng đại nhân, ngài về rồi à! Có bánh bao không có bánh bao không có bánh bao không?”
Thân hình mềm mềm nóng nóng, Thịnh Hoa cúi đầu, nhìn thấy một gương mặt nhỏ thanh tú, đôi mắt sáng rực, nụ cười tươi tắn, một tiểu cô nương sạch sẽ thế này so với tiểu ăn mày dơ bẩn hôm qua thật khác quá xa.
Hắn bất lực móc túi giấy ra, A Thù woa một tiếng nhảy đến giật lấy bánh bao trốn vào một góc ăn như hổ như báo.
…Thật giống một con thú nhỏ. Thịnh Hoa đến ngồi trước bàn, A Thù nhét đầy miệng quay đầu nhìn, rồi lại mò đến bên cạnh hắn, do dự một lúc mới luyến tiếc lấy ra một cái bánh bao nóng hổi mềm mềm trắng trắng đưa cho hắn, “Đạo trưởng đại nhân, ăn đi.”
Thịnh Hoa mặc kệ nàng, trước đây vị trí của kiếm linh thường không giống nhau, có lúc ở nơi cực kỳ âm tà, có lúc ở nơi vô cùng phú quý, có thể tìm ở cung đình hầu tước hoàng cung hoặc là môn phái sơn trang nổi danh giang hồ, còn không thì tìm trong tiệm binh khí, thanh khó tìm nhất cũng là vì một nông phụ dùng nó để khều củi nhóm bếp thôi.
Nhưng ít nhất cũng có hơi thở để lần theo, thanh cuối cùng này một chút hơi cũng không tìm thấy, lẽ nào linh khí quá nặng nên đã hấp thu tinh hoa hóa thành người rồi sao?
Ý nghĩ này khiến lòng Thịnh Hoa chợt đanh lại, tinh thần cũng trở nên lạnh lùng, nào ngờ lúc này một bàn tay nhỏ kéo miệng hắn mở ra, nhét vào một cái bánh bao mềm mềm.
Thịnh Hoa bị sặc liền nhả bánh bao trong miệng ra, A Thù ngồi bên cạnh bỗng nhiên đưa tay xoa xoa lên nếp nhăn giữa mi tâm.
“Đạo trưởng đại nhân đừng nhíu mày, nhíu mày không đẹp đâu, bánh bao lấp đầy bụng mới vui được chứ, A Thù cho ngài ăn bánh bao.”
Bàn tay thiếu nữ rất mềm, mang theo hương thơm nhàn nhạt sau khi tắm, Thịnh Hoa thu lại ánh mắt, cô gái đang xoa xoa mi tâm hắn cười trong sáng lạ thường, “Cô tên A Thù à?”
“Ừ, A Thù.”
“Thù trong Tịnh nữ kỳ thù* sao?” Một tiểu ăn mày mà tên lại xinh đẹp phú quý như vậy.
*Cô nương văn nhã xinh đẹp
A Thù quẹt miệng, “Đúng vậy, ta thích lắm.” Nói xong cái đầu đang gặm bánh bao liền sáp lại, “Đạo trưởng đại nhân đang tìm đồ gì à, A Thù có thể giúp ngài tìm, đạo trưởng đang tìm gì vậy?”
Thịnh Hoa im lặng chốc lát rồi mới nói: “Một cô nương.” Lăng huyết kiếm là âm, nếu hóa thành hình người thì nhất định là một cô nương. Hắn dùng ngón tay nhúng nước trà vẽ hình một ngọn lửa trên bàn, “Một cô nương trên eo có hình này.” Hắn là nam nhân, chắc chắn không thể nào thô lỗ cởi y phục của cô nương nhà người ta như vậy được, A Thù sống trong thôn trang này, dù sao cũng quen thuộc hơn hắn một chút, nghĩ vậy giọng hắn cũng thư thái hơn, “A Thù có từng thấy chưa?”
A Thù cuộn người trên ghế nhìn hình vẽ, lắc lắc đầu rồi lại ngẩng đầu cười he he: “Ngày mai A Thù sẽ tìm giùm đạo trưởng đại nhân, cứ để A Thù lo cho.”
Cách gì thì A Thù không nói, Thịnh Hoa cũng lười hỏi tiếp, trời không còn sớm nên nàng muốn đi ngủ, đến giờ hắn vẫn không rõ tại sao lại có một cô nương đi theo hắn, lúc A Thù đi sang phòng kế bên chợt dừng bước quay người hỏi hắn, “Đại trưởng đại nhân, cô nương đó là người đạo trưởng đại nhân thích sao?”
Thịnh Hoa khẽ cau mày, Thích? Đối với hắn thì đây thật là một từ lạ lẫm.
A Thù thấy hắn như vậy bèn không hỏi nữa, nàng làm một cái mặt quỷ với hắn, đôi mắt rực sáng biến mất khỏi cửa.
Thịnh Hoa cảm ơn tiểu nhị rồi bước ra khỏi tửu lầu, bất đắc dĩ trầm tư.
Lăng huyết kiếm thật là ở trong sơn thôn khỉ ho cò gáy này sao?
Hắn là Tam thập tam thiên Thịnh Hoa kiếm tiên, ngụ ở Cửu Âm cung, thiên binh tiên nga nhìn thấy đều phải lễ bái, tôn kính gọi một tiếng Tiên quân. Hai trăm năm trước hắn phạm giới luật tranh đấu với tiên thần, vô ý mở kiếm trận, chín chín tám mươi mốt thanh kiếm vì vậy mà lưu lạc nhân gian, Ngọc đế lệnh cho hắn tìm về đủ số, biếm hắn xuống trần gian đầu thai chuyển thế, đến nay đã qua ba kiếp, chỉ còn lại một thanh Lăng huyết kiếm, cũng là thanh kiếm có linh tính nhất.
Nhục thân của hắn đối với chuyện của Tiên giới rất mơ hồ, nhưng hắn lại nhớ hắn cùng sư phụ tu tiên thăng thiên, để tìm lại tiên kiếm sư phụ của hắn đã chỉ điểm cho hắn không ít, ngày sau hắn nhất định phải đa tạ.
Thịnh Hoa trở về khách điếm, vừa đẩy cửa thì một thân hình nhỏ nhắn nhào tới, ôm chân hắn vẫy đuôi, “Đạo trưởng đại nhân, ngài về rồi à! Có bánh bao không có bánh bao không có bánh bao không?”
Thân hình mềm mềm nóng nóng, Thịnh Hoa cúi đầu, nhìn thấy một gương mặt nhỏ thanh tú, đôi mắt sáng rực, nụ cười tươi tắn, một tiểu cô nương sạch sẽ thế này so với tiểu ăn mày dơ bẩn hôm qua thật khác quá xa.
Hắn bất lực móc túi giấy ra, A Thù woa một tiếng nhảy đến giật lấy bánh bao trốn vào một góc ăn như hổ như báo.
…Thật giống một con thú nhỏ. Thịnh Hoa đến ngồi trước bàn, A Thù nhét đầy miệng quay đầu nhìn, rồi lại mò đến bên cạnh hắn, do dự một lúc mới luyến tiếc lấy ra một cái bánh bao nóng hổi mềm mềm trắng trắng đưa cho hắn, “Đạo trưởng đại nhân, ăn đi.”
Thịnh Hoa mặc kệ nàng, trước đây vị trí của kiếm linh thường không giống nhau, có lúc ở nơi cực kỳ âm tà, có lúc ở nơi vô cùng phú quý, có thể tìm ở cung đình hầu tước hoàng cung hoặc là môn phái sơn trang nổi danh giang hồ, còn không thì tìm trong tiệm binh khí, thanh khó tìm nhất cũng là vì một nông phụ dùng nó để khều củi nhóm bếp thôi.
Nhưng ít nhất cũng có hơi thở để lần theo, thanh cuối cùng này một chút hơi cũng không tìm thấy, lẽ nào linh khí quá nặng nên đã hấp thu tinh hoa hóa thành người rồi sao?
Ý nghĩ này khiến lòng Thịnh Hoa chợt đanh lại, tinh thần cũng trở nên lạnh lùng, nào ngờ lúc này một bàn tay nhỏ kéo miệng hắn mở ra, nhét vào một cái bánh bao mềm mềm.
Thịnh Hoa bị sặc liền nhả bánh bao trong miệng ra, A Thù ngồi bên cạnh bỗng nhiên đưa tay xoa xoa lên nếp nhăn giữa mi tâm.
“Đạo trưởng đại nhân đừng nhíu mày, nhíu mày không đẹp đâu, bánh bao lấp đầy bụng mới vui được chứ, A Thù cho ngài ăn bánh bao.”
Bàn tay thiếu nữ rất mềm, mang theo hương thơm nhàn nhạt sau khi tắm, Thịnh Hoa thu lại ánh mắt, cô gái đang xoa xoa mi tâm hắn cười trong sáng lạ thường, “Cô tên A Thù à?”
“Ừ, A Thù.”
“Thù trong Tịnh nữ kỳ thù* sao?” Một tiểu ăn mày mà tên lại xinh đẹp phú quý như vậy.
*Cô nương văn nhã xinh đẹp
A Thù quẹt miệng, “Đúng vậy, ta thích lắm.” Nói xong cái đầu đang gặm bánh bao liền sáp lại, “Đạo trưởng đại nhân đang tìm đồ gì à, A Thù có thể giúp ngài tìm, đạo trưởng đang tìm gì vậy?”
Thịnh Hoa im lặng chốc lát rồi mới nói: “Một cô nương.” Lăng huyết kiếm là âm, nếu hóa thành hình người thì nhất định là một cô nương. Hắn dùng ngón tay nhúng nước trà vẽ hình một ngọn lửa trên bàn, “Một cô nương trên eo có hình này.” Hắn là nam nhân, chắc chắn không thể nào thô lỗ cởi y phục của cô nương nhà người ta như vậy được, A Thù sống trong thôn trang này, dù sao cũng quen thuộc hơn hắn một chút, nghĩ vậy giọng hắn cũng thư thái hơn, “A Thù có từng thấy chưa?”
A Thù cuộn người trên ghế nhìn hình vẽ, lắc lắc đầu rồi lại ngẩng đầu cười he he: “Ngày mai A Thù sẽ tìm giùm đạo trưởng đại nhân, cứ để A Thù lo cho.”
Cách gì thì A Thù không nói, Thịnh Hoa cũng lười hỏi tiếp, trời không còn sớm nên nàng muốn đi ngủ, đến giờ hắn vẫn không rõ tại sao lại có một cô nương đi theo hắn, lúc A Thù đi sang phòng kế bên chợt dừng bước quay người hỏi hắn, “Đại trưởng đại nhân, cô nương đó là người đạo trưởng đại nhân thích sao?”
Thịnh Hoa khẽ cau mày, Thích? Đối với hắn thì đây thật là một từ lạ lẫm.
A Thù thấy hắn như vậy bèn không hỏi nữa, nàng làm một cái mặt quỷ với hắn, đôi mắt rực sáng biến mất khỏi cửa.
Tác giả :
Thiên Lý Hành Ca