Kiếm Đạo Độc Tôn
Chương 254: Băng Linh và Thạch Thanh
Một quyền lôi đình vạn quân đánh vỡ hộ thể chân khí của đối thủ, Từ Tĩnh dễ dàng đạt được số điểm cao nhất trong giai đoạn hai.
Diệp Trần cười, lực chú ý chuyển tới võ đài.
Đợt thi đấu thứ hai bắt đầu rồi!
Không biết là gặp đối thủ nào đây?
- Đợt hai trận đầu, Băng Linh đấu Thạch Thanh!
Sau tiếng gọi của tài phán, thính phòng ồn ào đột nhiên an tĩnh lại.
Có tư cách tham gia giai đoạn hai đều không phải kẻ yếu, nếu như Tiềm Long Bảng mở rộng thêm bốn mươi người nữa, như vậy tất cả tuyển thủ ở đây đều thượng bảng, cả đám đều là tinh anh trong tinh anh, tuấn kiệt trong đám cao thủ trẻ tuổi.
Mà Băng Linh và Thạch Thanh không thể nghi ngờ chính là tuấn kiệt đứng đầu.
Băng Linh, đại đệ tử lục phẩm tông môn Băng Tuyệt tông, thuộc Băng Tinh Đế quốc, bài danh thứ bảy Tiềm Long Bảng lần trước, là nhân vật cạnh tranh vị trí năm hạng đầu.
Thạch Thanh, đại đệ tử thất phẩm tông môn Thanh Vân Các, một lần bài danh thứ mười Tiềm Long Bảng, là một nhân vật đứng đầu cạnh tranh vị trí top mười.
Từ biểu hiện mà xem, Thạch Thanh rõ ràng là kém hơn một bậc, tông môn kém một phẩm cấp, bài danh tiềm long kém ba bậc.
Không nên xem thường phẩm cấp tông môn, tông môn phẩm cấp cao, đại biểu cho tàng trữ bí quyết võ học cấp cao, võ học phẩm cấp thấp tự nhiên uy lực kém, ở Nam Trác vực là do một vài thất phẩm tông môn và các tông môn cấp thấp hợp thành, nhưng mà khéo chính là, Thanh Vân Các chính là một trong số ít thất phẩm tông môn nơi này, trong các không thiếu địa cấp cao giai võ học, thậm chí còn có một bộ địa cấp đỉnh giai võ học, dựa vào bộ võ học đỉnh giai này, Thanh Vân Các mới có thể an ổn bao lâu nay trên vị trí đệ nhất thất phẩm tông môn của Hắc Long đế quốc.
Nếu Thanh Vân Các tông chủ không ngốc, địa cấp đỉnh giai võ học nhất định truyền cho Thạch Thanh, không truyền không được, thất phẩm tông môn muốn tấn chức lục phẩm tông môn, ngoại trừ chiến lực đủ còn phải có cường giả Linh Hải cảnh tọa trấn, với thiên phú và ngộ tính của Thạch Thanh, cơ hội trở thành Linh Hải cảnh cường giả không phải là nhỏ.
Hai người đụng nhau ngay trận đầu đợt hai, tuyệt đối là một hồi kịch đáng xem, trong mắt mọi người Băng Linh có cường đại cũng không có khả năng đánh bại Thạch Thanh dễ dàng, mà Thạch Thanh lại càng không thể ngồi chờ chết, để Băng Linh tự nhiên đánh mình, tất nhiên phải dốc toàn lực, dùng trí tuệ đánh bại nàng, cứ như vậy, khán giả là người có phúc rồi.
- Ngươi nói, trận này ai sẽ thắng? Một vài người không nhịn được hỏi.
- Không phải lời thừa sao? Đương nhiên là Băng Linh, chênh lệch bài danh top mười thực lực cách xa nhau lắm, thế nhưng có thể tiến vào top mười, thiên phú cùng ngộ tính không ai không phải tuyệt đỉnh, phối hợp với võ học đỉnh giai, muốn ưu việt hơn bọn họ ít có khả năng.
- Chưa chắc, Thạch Thanh xếp thứ mười trên Tiềm Long Bảng, cách Băng Linh ba cấp, tu luyện võ học cũng không kém nhau lắm, Băng Linh muốn đánh bại hắn không phải dễ dàng như vậy, có thể rất gian nan đó.
- Thời gian ba năm có thể khiến Tiềm Long Bảng đạt tới thời kỳ đỉnh, Băng Linh và Thạch Thanh khẳng định biến hóa rất nhiều, chúng ra tranh luận nữa cũng không đoán nổi, rửa mắt mà chờ đi.
Trong tiếng nghị luận của mọi người, Băng Linh là Thạch Thanh lên đài rồi.
- Ba năm không gặp, ngươi vẫn là tảng băng lúc trước!
Thạch Thanh cười ha ha, trong tay cầm thêm một thanh hắc sắc thiết tương ( Thiết Tương: một dạng côn bằng sắt), thiết tương dài bốn xích bảy, to cỡ cánh tay, bên ngoài điêu khắc hoa văn xoắn ốc đơn giản, trung tâm xoắn ốc bỗng xuất hiện một vòng tròn điểm, vòng tròn có ba điểm, dùng mắt thường có thể thấy rõ, nhìn qua có chút cổ quái.
Băng Linh nói:
- Xuất ra toàn bộ thực lực! Bằng không lại như lần trước, bại dưới tay ta.
- Cái này tự nhiên, ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực.
Hai người nói chuyện vài câu liền không mở miệng nữa, chăm chú nhìn đối phương.
Đầu tiên ra tay chính là Thạch Thanh, thân hình hắn chợt lóe, cách Băng Linh mười thước thì Thiết tương trong tay đập mạnh xuống, tiếng xé gió vang lên như núi reo, khiến cho người ta có cảm giác như một ngọn núi, một cây cột chống trời đang giáng xuống.
Băng Linh đứng tại chỗ không nhúc nhích, đến khi thiết tương nện xuống gần tới mới vung quyền nghênh đón. Bạn đang đọc truyện tại -
Ầm!
Băng tuyết văng đầy trời, thế công của Thạch Thanh rất mạnh, đủ để đánh nứt một ngọn núi lớn, không ngờ bị một bàn tay của Băng Linh phá giải, nhưng không chỉ như vậy thanh hắc sắc thiết tương còn bị phủ một tầng băng lấp lánh.
- Lợi hại, một quyền không chỉ súc tích lượng lớn chân khí mà còn có lực lượng băng tuyết bùng nổ.
Diệp Trần nhớ lại một màn vừa rồi, thiết tương nện xuống, một quyền của Băng Linh ngưng tụ thành băng hệ chân khí, hai người va chạm nhau thì băng hệ chân khí hóa thành khối băng bùng nổ, dễ dàng đánh tan kình lực phá núi của Thạch Thanh.
Từ Tĩnh nói:
- Đây là một trong những tuyệt học của Băng Tuyệt tông, Băng Liệt quyền!
Trên đài, Thạch Thanh thần tình ngưng trọng, chân khí từ bàn tay quán trú vào thiết tương, nhất thời ba điểm trên thiết tương như bị lửa đốt cháy, thanh sắc nhộn nhạo chấn vỡ băng lôi.
- Tiếp ta một chiêu, Thanh Vân Cửu Liên kích!
Thạch Thanh hét lớn một tiếng, thân thể loạn động, trong không gian mấy chục thước, khắp nơi đều là bóng ảnh của hắn, không phân thật giả, nhìn không ra hư thực, ngay sau đó, quanh thân Băng Linh đột nhiên bộc phát ra một mảnh băng tiết ( mảnh băng vụn), xung quanh thân thể nàng, từng côn từng côn lần lượt đập xuống.
Đáng tiếc phòng ngự của Băng Linh đáng sợ không kém quyền pháp của nàng, thanh sắc quang mang bao quanh thiết tương đập xuống đều bị một tầng chân khí băng hệ làm cho suy yếu không ít, băng tiết tung bay cực kỳ mĩ lệ, cũng khiến nhân tâm chấn động.
Một côn, hai côn...
bảy côn, tám côn!
Đến côn thứ chín thì Thạch Thanh bỗng nhảy lên, một hóa thành ba, ba cái bóng xanh thật lớn ầm ầm nện lên chân khí hộ thể của Băng Linh.
Dưới công kích như bão tố ập tới, Băng Linh vẫn mặt không đổi sắc, thế nhưng côn thứ chín đã bỏ đi tất cả kỹ xảo, chỉ còn thực lực và khí thế vô hạn, một côn nện xuống không khí như bị nén lại, chỉ còn lại một mảnh chân không.
Song chưởng giao nhau, che trước ngực, cả người Băng Linh ngưng tụ ra một không gian băng sương hình trứng.
Ầm!
Băng sương nổ tung, Băng Linh lùi chín bước, mỗi bước trên võ đài đều in lại dấu chân băng.
Bịch bịch!
Mắt thấy Thạch Thanh chiếm thượng phong, rất nhiều người không dám thở mạnh, Băng Linh phản kích tới, một quyền đánh ra thủy nguyên khí trong không khí bị thu hút, quyền đầu mang theo khí lạnh vô cùng đánh ra.
Chân khí hộ thể bị đóng băng cả người Thạch Thanh bị bao vây bên trong khối băng dày mấy thước, nện lên lam sắc quang mang.
Diệp Trần cười, lực chú ý chuyển tới võ đài.
Đợt thi đấu thứ hai bắt đầu rồi!
Không biết là gặp đối thủ nào đây?
- Đợt hai trận đầu, Băng Linh đấu Thạch Thanh!
Sau tiếng gọi của tài phán, thính phòng ồn ào đột nhiên an tĩnh lại.
Có tư cách tham gia giai đoạn hai đều không phải kẻ yếu, nếu như Tiềm Long Bảng mở rộng thêm bốn mươi người nữa, như vậy tất cả tuyển thủ ở đây đều thượng bảng, cả đám đều là tinh anh trong tinh anh, tuấn kiệt trong đám cao thủ trẻ tuổi.
Mà Băng Linh và Thạch Thanh không thể nghi ngờ chính là tuấn kiệt đứng đầu.
Băng Linh, đại đệ tử lục phẩm tông môn Băng Tuyệt tông, thuộc Băng Tinh Đế quốc, bài danh thứ bảy Tiềm Long Bảng lần trước, là nhân vật cạnh tranh vị trí năm hạng đầu.
Thạch Thanh, đại đệ tử thất phẩm tông môn Thanh Vân Các, một lần bài danh thứ mười Tiềm Long Bảng, là một nhân vật đứng đầu cạnh tranh vị trí top mười.
Từ biểu hiện mà xem, Thạch Thanh rõ ràng là kém hơn một bậc, tông môn kém một phẩm cấp, bài danh tiềm long kém ba bậc.
Không nên xem thường phẩm cấp tông môn, tông môn phẩm cấp cao, đại biểu cho tàng trữ bí quyết võ học cấp cao, võ học phẩm cấp thấp tự nhiên uy lực kém, ở Nam Trác vực là do một vài thất phẩm tông môn và các tông môn cấp thấp hợp thành, nhưng mà khéo chính là, Thanh Vân Các chính là một trong số ít thất phẩm tông môn nơi này, trong các không thiếu địa cấp cao giai võ học, thậm chí còn có một bộ địa cấp đỉnh giai võ học, dựa vào bộ võ học đỉnh giai này, Thanh Vân Các mới có thể an ổn bao lâu nay trên vị trí đệ nhất thất phẩm tông môn của Hắc Long đế quốc.
Nếu Thanh Vân Các tông chủ không ngốc, địa cấp đỉnh giai võ học nhất định truyền cho Thạch Thanh, không truyền không được, thất phẩm tông môn muốn tấn chức lục phẩm tông môn, ngoại trừ chiến lực đủ còn phải có cường giả Linh Hải cảnh tọa trấn, với thiên phú và ngộ tính của Thạch Thanh, cơ hội trở thành Linh Hải cảnh cường giả không phải là nhỏ.
Hai người đụng nhau ngay trận đầu đợt hai, tuyệt đối là một hồi kịch đáng xem, trong mắt mọi người Băng Linh có cường đại cũng không có khả năng đánh bại Thạch Thanh dễ dàng, mà Thạch Thanh lại càng không thể ngồi chờ chết, để Băng Linh tự nhiên đánh mình, tất nhiên phải dốc toàn lực, dùng trí tuệ đánh bại nàng, cứ như vậy, khán giả là người có phúc rồi.
- Ngươi nói, trận này ai sẽ thắng? Một vài người không nhịn được hỏi.
- Không phải lời thừa sao? Đương nhiên là Băng Linh, chênh lệch bài danh top mười thực lực cách xa nhau lắm, thế nhưng có thể tiến vào top mười, thiên phú cùng ngộ tính không ai không phải tuyệt đỉnh, phối hợp với võ học đỉnh giai, muốn ưu việt hơn bọn họ ít có khả năng.
- Chưa chắc, Thạch Thanh xếp thứ mười trên Tiềm Long Bảng, cách Băng Linh ba cấp, tu luyện võ học cũng không kém nhau lắm, Băng Linh muốn đánh bại hắn không phải dễ dàng như vậy, có thể rất gian nan đó.
- Thời gian ba năm có thể khiến Tiềm Long Bảng đạt tới thời kỳ đỉnh, Băng Linh và Thạch Thanh khẳng định biến hóa rất nhiều, chúng ra tranh luận nữa cũng không đoán nổi, rửa mắt mà chờ đi.
Trong tiếng nghị luận của mọi người, Băng Linh là Thạch Thanh lên đài rồi.
- Ba năm không gặp, ngươi vẫn là tảng băng lúc trước!
Thạch Thanh cười ha ha, trong tay cầm thêm một thanh hắc sắc thiết tương ( Thiết Tương: một dạng côn bằng sắt), thiết tương dài bốn xích bảy, to cỡ cánh tay, bên ngoài điêu khắc hoa văn xoắn ốc đơn giản, trung tâm xoắn ốc bỗng xuất hiện một vòng tròn điểm, vòng tròn có ba điểm, dùng mắt thường có thể thấy rõ, nhìn qua có chút cổ quái.
Băng Linh nói:
- Xuất ra toàn bộ thực lực! Bằng không lại như lần trước, bại dưới tay ta.
- Cái này tự nhiên, ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực.
Hai người nói chuyện vài câu liền không mở miệng nữa, chăm chú nhìn đối phương.
Đầu tiên ra tay chính là Thạch Thanh, thân hình hắn chợt lóe, cách Băng Linh mười thước thì Thiết tương trong tay đập mạnh xuống, tiếng xé gió vang lên như núi reo, khiến cho người ta có cảm giác như một ngọn núi, một cây cột chống trời đang giáng xuống.
Băng Linh đứng tại chỗ không nhúc nhích, đến khi thiết tương nện xuống gần tới mới vung quyền nghênh đón. Bạn đang đọc truyện tại -
Ầm!
Băng tuyết văng đầy trời, thế công của Thạch Thanh rất mạnh, đủ để đánh nứt một ngọn núi lớn, không ngờ bị một bàn tay của Băng Linh phá giải, nhưng không chỉ như vậy thanh hắc sắc thiết tương còn bị phủ một tầng băng lấp lánh.
- Lợi hại, một quyền không chỉ súc tích lượng lớn chân khí mà còn có lực lượng băng tuyết bùng nổ.
Diệp Trần nhớ lại một màn vừa rồi, thiết tương nện xuống, một quyền của Băng Linh ngưng tụ thành băng hệ chân khí, hai người va chạm nhau thì băng hệ chân khí hóa thành khối băng bùng nổ, dễ dàng đánh tan kình lực phá núi của Thạch Thanh.
Từ Tĩnh nói:
- Đây là một trong những tuyệt học của Băng Tuyệt tông, Băng Liệt quyền!
Trên đài, Thạch Thanh thần tình ngưng trọng, chân khí từ bàn tay quán trú vào thiết tương, nhất thời ba điểm trên thiết tương như bị lửa đốt cháy, thanh sắc nhộn nhạo chấn vỡ băng lôi.
- Tiếp ta một chiêu, Thanh Vân Cửu Liên kích!
Thạch Thanh hét lớn một tiếng, thân thể loạn động, trong không gian mấy chục thước, khắp nơi đều là bóng ảnh của hắn, không phân thật giả, nhìn không ra hư thực, ngay sau đó, quanh thân Băng Linh đột nhiên bộc phát ra một mảnh băng tiết ( mảnh băng vụn), xung quanh thân thể nàng, từng côn từng côn lần lượt đập xuống.
Đáng tiếc phòng ngự của Băng Linh đáng sợ không kém quyền pháp của nàng, thanh sắc quang mang bao quanh thiết tương đập xuống đều bị một tầng chân khí băng hệ làm cho suy yếu không ít, băng tiết tung bay cực kỳ mĩ lệ, cũng khiến nhân tâm chấn động.
Một côn, hai côn...
bảy côn, tám côn!
Đến côn thứ chín thì Thạch Thanh bỗng nhảy lên, một hóa thành ba, ba cái bóng xanh thật lớn ầm ầm nện lên chân khí hộ thể của Băng Linh.
Dưới công kích như bão tố ập tới, Băng Linh vẫn mặt không đổi sắc, thế nhưng côn thứ chín đã bỏ đi tất cả kỹ xảo, chỉ còn thực lực và khí thế vô hạn, một côn nện xuống không khí như bị nén lại, chỉ còn lại một mảnh chân không.
Song chưởng giao nhau, che trước ngực, cả người Băng Linh ngưng tụ ra một không gian băng sương hình trứng.
Ầm!
Băng sương nổ tung, Băng Linh lùi chín bước, mỗi bước trên võ đài đều in lại dấu chân băng.
Bịch bịch!
Mắt thấy Thạch Thanh chiếm thượng phong, rất nhiều người không dám thở mạnh, Băng Linh phản kích tới, một quyền đánh ra thủy nguyên khí trong không khí bị thu hút, quyền đầu mang theo khí lạnh vô cùng đánh ra.
Chân khí hộ thể bị đóng băng cả người Thạch Thanh bị bao vây bên trong khối băng dày mấy thước, nện lên lam sắc quang mang.
Tác giả :
Kiếm Du Thái Hư